Chap 18
-------------
---------------------
-----------------------------
* Phòng Nayeon x Jung *
Im Nayeon cho họp khẩn cấp các đồng hương chí cốt cùng một dãy hành lang với mình.
- Mọi người nghe nè, chúng ta sắp phải trải nghiệm cái kế hoặch tiếp xúc với thế giới con người theo như giáo sư Arikuta yuta chỉ đạo. Thật ra mà nói tớ cũng không muốn tham gia vào mấy việc này, nhưng do tới bị ép đến không đường lui. À các cậu sẽ làm thành một nhóm đi cùng tới đúng chứ?... Này! Sao không ai trả lời vậy? -_-.
- Yoo Junngyeon cậu là thành viên tham gia đầu tiên, rồi ai đồng ý nữa nè? - Nayeon chỉ mọi người đang ngồi xung quanh.
- GÌ? 0.0 tớ nói đồng ý khi nào? - Jungyeon hả họng vì độ tỉnh ruồi của Im Nayeon.
- Sao? -_- ý cậu là không muốn đi với tớ đúng không? - Nayeon quy sang liếc xéo.
- Ơ ơ không có, đi thì đi, chỉ là tớ chưa kịp nói là cậu đã quyết định cuộc đời của tớ thay tớ rồi. - Jungyeon trề môi uỷ khuất.
- Đừng có làm quá lên chứ, tớ có phải là kí giấy gả cậu đi đâu. - Nayeon nhếch miệng châm chọc.
- Tớ nghĩ sau này cũng có thể lắm... - Jungyeon cuối đầu lầm bầm.
- Nói cái gì đó ? - Nayeon véo vào tay Jungyeon rõ đau.
- Auuu~~ nói gì đâu. - Jungyeon xuýt xoa xoa tay.
Im lặng từ đầu cuối cùng thì Mina lên tiếng trước.
- Em sẽ đi với chị Nayeon. - Mina
- Nếu Mina đi thì tớ cũng sẽ đi. Momo ngước lên nhìn Nayeon rồi chợt nhớ gì đó nên quay lại hướng Mina. - Ừmm, vậy còn Kessho thì sao đây? Chúng ta đem theo nó được không?.
- Không được, cô BoA sẽ không đồng ý, với nếu đem Kessho theo thì... Hình dáng quái lạ của nó sẽ làm người ta chú ý, lúc đó chỉ thêm rắc rối. - Mina.
- Hừm... Em nói cũng đúng. - Momo thở dài.
- Vậy là Mina và Momo sẽ tham vào nhóm, còn ai nữa nào? Jihyo, Somi ? Hai người đi không? - Nayeon.
- Em xĩn lỗi, việc học của em dạo này bị gián đoạn nhiều lần, em phải tiếp tục chăm chỉ hơn, xin lỗi chị Nayeon lần này cho em xin từ chối. - Jihyo cảm thấy ngại ngùng từ chối lời đề nghị của Nayeon.
- Gì đâu mà phải xin lỗi, chuyến đi lần này cũng tốn khá nhiều thời gian, nếu em lo việc học thì ở lại cũng tốt. - Nayeon.
- Cám ơn chị thông cảm cho em. - Jihyo.
- Somi? Em thì sao? - Nayeon hướng tới Somi tiếp theo.
Somi lén đưa mắt nhìn về phía Jihyo, cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Mấy nghiên cứu phép thuật mới của vẫn chưa hoàn thành, em xin lỗi. - Somi.
- Ừh, vậy được rồi, Tớ, Jungyeon, Momo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu sẽ cùng đi. - Nayeon đứng lên vỗ vỗ tay vài cái xem như thông báo kết thúc và giải tán.
- Ơ em đâu có nói là sẽ đi, sao chị tự quyết định cuộc đời của em luôn vậy :(( . - Dahyun nhẩy dựng lên.
- Em cũng sẽ đi, nhưng sao không có Sana đi cùng? Nếu không có Sana thì em cũng sẽ không đi, em không thể để Sana một mình ở đây. - Tzuyu nối tiếp Dahyun mà đứng lên ý kiến.
- Chaeyoung chắc chắn là sẽ đi với chị đúng không em? - Nayeon nhấy mắt sang Chaeyoung.
- Ừm, đúng là vậy. - Chaeyoung nhe răng cười, thật lòng mà nói trước giờ Nayeon luôn yêu thương và chăm sóc cậu như em ruột, lần này đi lâu như vậy rõ là không thể không cùng đi với Nayeon.
- Đấy! Vậy giờ có muốn đi không? - Nayeon.
- Hahzzz~ Điiiiiiiiiiiiiiii - Dahyun kéo dài hơi thở như vừa chạy đua về.
- Đi vui mà, đừng lo, với đâu phải đi đâu xa xôi, về lại vùng đất trước đây chị ở thôi mà. - Chaeyoung ôm cánh tay của Dahyun.
- Nhưng nó đâu phải là nhà của chị, bị bỏ ở đâu còn chưa biết được... - Dahyun dựa vào vai Chaeyoung.
- Thôi mà đừng than thở nữa, đi có mọi người đông vui nữa mà. - Chaeyoung.
- Còn... Tzuyu à, không phải chị không cho muốn Sana đi, nhưng mà Sana còn chưa hồi phục sức khoẻ hoàn toàn, để cậu ấy đi thì e...... - Nayeon.
- Nếu vậy em cũng không đi, em muốn ở lại đây cùng Sana. - Tzuyu cương quyết, tay liền nắm bàn tay Sana đang đặt trên đùi mình.
- EM. - Nayeon có chút bực mình.
- Yu à không sao đâu. - Sana lắc nhẹ tay của Tzuyu, cậu hướng đến Nayeon. - Nayeon! Tớ sẽ đi cùng cậu và mọi người, hiện tại sức khoẻ của tớ cũng đã tốt hơn rồi.
- Cậu còn chưa hồi phục tốt, lần này đi chúng ta không được dùng phép thuật, sẽ rất là vất vả lắm đó.
- không sao đâu mà. - Sana mỉm cười quay về hướng của Tzuyu. - Có Yu bên cạnh tớ, dù vất vả như thế nào tớ cũng không sợ.
Sana siết chặt tay với Tzuyu ánh mắt đưa tình nhìn nhau trong khi Nayeon lại nhếch môi hiếp mắt nhìn Tzuyu.
- Bó tay. - Nayeon.
- Xem ra lần này một chuyến trở về với cuộc sống của con người có vẻ đông vui à nha. - Momo hào hứng lên.
- Ờ đúng đấy, các cậu cứ yên tâm có bọn tớ đây, cuộc sống không phép thuật thật ra cũng bình thường thôi, bọn tới đã sống không phép thuật mười mấy năm từ khi sinh ra rồi há há - Jungyeon tự hào vỗ ngực.
- Khoảng này thì chị Jungyeon nói chuẩn không cần chỉnh rồi. - Dahyun đưa tay lên hợp gơn đập tay một cái thật mạnh với Jungyeon.
- Tzuyu mọi lần em xôm lắm mà, sao nay im re bà rè vậy? - Momo khều khều vào vai Tzuzyu.
- Sana còn chưa khoẻ, em phải bình ổn tâm tính lại để hảo hảo chăm sóc cho Sana bảo bối của em. - Tzuyu nói chuyện như đang cầm sách mà đọc.
Mọi người phá lên cười vì cách nói chuyện tưởng chừng như thanh niên nghiêm túc mà thật ra lại hài hước này của Tzuyu. Sana một trận ngượng ngùng nép vào vai người bé tuổi hơn đang bị mọi người cười cho.
- Thôi vậy mọi người về phòng chuẩn bị đồ dùng đi, chúng ta sẽ khởi hành sớm. - Nayeon chạy ra mở cửa tiễn tất cả ai về phòng nấy.
.
.
.
________________________
Momo cùng Mina thu dọn một số đồ dùng cần thiết, đang loay hoay chật vật với cái đóng đồ Mina muốn mang theo Momo mồi hôi mồ kê nhễ nhại.
- Aigoo~ sao em đem theo chi mà nhiều hành lí vậy? - Momo vác cái vali to đùng lên trên giường, nhìn chung chẳng khác nào đang dọn nhà đi nơi khác cư trú.
- Thì đem theo xài, không có được sử dụng phép thuật nên rất bất tiện, trước hết phải đem những thứ cần đem chứ. - Mina ngồi trên giường tiếp tục sắp xếp lại quần áo của cả hai.
- Nhưng không cần nhiều vậy chứ, ui da cái lưng của tôiii. - Cái vali thứ hai yên vị trên bàn thì Momo cũng đã nhăn mặt xuýt xoa vào cái lưng tội nghiệp của mình.
- Hừm... Có tí xíu vậy mà!, lại đây em đấm lưng cho. - Để đóng đồ sang bên, Mina vỗ vỗ tay lên phần trống bên giường gọi Momo đặt lưng lên đó.
- Được đó được đó. - Momo nhảy một phát liền ngây ngắn trên vị trí Mina chỉ định.
- Ưmm~ đúng rồi ... Đúng rồi, ngây đó đấy... Mạnh lên tí đi em...hưmm~~~ đúng rồi thoải mái quá!!! ... AAA~ đau đau, nhẹ lại một tí đi.
- Đòi hỏi quá, được rồi em mõi tay rồi. - Mina.
- Thôi một tí nữa đi mà, đang thoải mái. - Momo.
- E hèm!!! Tôi vào được chứ. - BoA đứng phía bên ngoài từ đoạn đấm bóp nên chẳng biết gì khi nghe thứ âm thanh đó, cô BoA đỏ mặt tía tai cả lên.
- Vâng! Cô vào đi. - Momo lồm cồm bò dậy.
- Cũng nhanh quá ha! - BoA đưa Kessho cho Mina bế.
- Umma~~ nhớ umma. - Kessho.
- Ngoan! Lại đây, giờ con thích đi chơi với cô BoA hơn rồi đúng không? - Mina.
- Dạ đúng rồi, cô BoA vui lắm, cho con ăn nhiều bánh nữa nhưng mà con cũng muốn chơi với umma và appa nhiều thiệt là nhiều. - Kessho bắt đầu nịnh nọt Mina.
- À mà cô nói nhanh là nhanh cái gì cô? 0.o - Momo khó hiểu.
- Tự mà biết đi, đừng hỏi mấy chuyện xấu hổ này với tôi. - BoA.
- Ơ, cô bị sao thế nhỡ. - Momo gải gải đầu.
Kessho cũng không vô tâm mà để ý xung quanh, nó thấy đống hành lí để trên giường rồi trên bàn, mặt nó tỏ vẻ hoang mang khó hiểu, sao hôm nay appa Momo và Umma Mina nó lại chơi trò gì mà đem một đống thấy bầy ra thế này, tự nhiên nó linh cảm được có chuyện gì đó không vui ở đây.
- Kessho à~ con đừng nhìn nữa, đống đồ này là appa và umma con chuẩn bị để đi công việc một chuyến, sẽ sớm trở lại thôi, con ngoan ngoãn mà ở bên cô BoA nha, appa không thể mang con theo được rồi. - Momo khều khều bàn tay nhỏ của nó.
Chỉ nghe có vậy mà một tầng sương long lanh trong mắt nó, nó ở bên cô BoA vui lắm, nhưng nó không muốn xa appa và umma.
- Không! Con không chịu đâu, con muốn đi theo~ appa umma không được bỏ con. - Kessho oà khóc lên, nó ôm chặt cánh tay của Mina lại.
- Kessho ngoan nín đi, umma đâu có bỏ con, umma và mọi người phải đi là vì công việc, nếu là đi chơi umma nhất định sẽ cho con theo, con ngoan ở lại với cô BoA, umma sẽ sớm trở về thôi. - Mina cố dỗ nó.
- Khi về appa sẽ mua kẹo cho con được chứ? Kẹo ngon lắm, nín đi nín đi. - Momo nhìn Kessho khóc mà xót xa, cậu nhanh phụ hoạ cùng Mina đễ dỗ nó nín.
- Con không chịu, con không cần kẹo, con cần appa và umma thôi à~~~ hức hức hức - Nó lại oà khóc lên lần nữa.
- Hơiss.. - Mina thở dài.
BoA liền kéo nó về phía mình chuẩn bị bế nó ra bên ngoài trong khi nó cố níu lấy áo Mina mà khóc nấc.
- Cô tính đem Kessho đến chào tạm biệt hai đứa, ai ngờ Kessho nó lại quậy khóc như vậy... Thôi hai đứa tranh thủ chuẩn bị đồ đi, cô đem Kessho về đây. - BoA.
- UMMA ~~~ UMMA ~ !!!! OA oa hức hưhưhư... Momoooo appa con không ở lại đâu. - Nó khóc oà lên.
Mina cùng Momo thở dài nhìn Kessho cứ khóc đòi theo. Momo bước đến đóng cánh cửa phòng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đang tiếp tục thu dọn đống đồ vào vali thì phút chốc mắt cậu bỗng nhưng hoa cả lên, màu sắc xung quanh lẫn lộn, con ngươi cậu đỏ ngầu, đầu của cậu như bị ai đó đang cố ý đập vỡ ra... Choáng váng nhìn mọi vật nghiên ngã trong màu đỏ máu. Momo ôm chặt đầu nhắm mắt rồi hét lên, cậu không nghe được gì ngoài tiếng ù ù bên tai. Gió xoáy từ khi nào tự động ùa tới, một cơn gió lốc cực mạnh đổ bộ vào trường và không có dấu hiệu dừng lại, điều bất thường này đang làm náo loạn mọi phù thuỷ ở bên ngoài vì không rõ nguyên do, các phù thuỷ nghiên cứu về thiên văn khí tượng cũng đã tập trung lại tìm cách giải quyết, nếu cơn lốc này để quá lâu nó sẽ biến TWICEGrey thành từng đống đổ nát.
Mina hốt hoảng chạy đến bên cạnh Momo, cậu liên tục lắc mạnh người Momo nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Momo đập mạnh đầu mình vào vách tường để giảm cơn đau, Mina dùng đũa thần đọc chú trói cậu lại nhưng vô dụng, Mina đành chạy đến ôm chặt Momo lại để cậu không tự ngây tổn thương cho bản thân mình.
- MOMO !!! TỈNH LẠI ĐI! MOMO LÀM SAO VẬY? - Mina hét lên, tay cậu đã bắt đầu mõi nhừ vì Momo liên tục vùng vẫy.
- AAAAAA~ BUÔNG RA!!!!
- MOMO, LÀM SAO VẬY HẢ? DỪNG LẠI ĐIIIIII. - Mina lắc đầu mạnh, cậu sắp đuối sức liền dùng cơ hàm của mình mà cắn thật mạnh vào vai Momo nhằm cho Momo có thể tỉnh lại.
Momo bị Mina cắn thật đau đến da muốn bật máu, cậu hét lên thật lớn, một trận gió mạnh đập vào cửa sổ làm cho những mãnh kính vỡ tan ra văng vung vãi khắp phòng .... Momo thở mạnh rồi từ từ dừng lại, cơn đau đầu qua đi, mắt cậu cũng đã nhìn lại mọi vật y như cũ, bên tai không còn tiếng ù ù mà thay vào đó cậu nghe tiếng Mina đang khóc thút thít. Cậu ôm chặt Mina lại sau cơn hoảng loạn vừa qua đi.
- Làm sao vậy hả?~ sao lại như vậy chứ..hức..hức.- Mina cuối mặt vào hõm cổ Momo, hai tay ôm chặt vòng eo cậu lại, Mina cứ như vậy mà sợ hãi Momo bị gì đó nguy hiểm.
- Không sao đâu, qua rồi qua rồi, chỉ là đột nhiên Mô bị đau đầu thôi. - Momo còn nhiều điều khó hiểu vì cơn đau đầu của mình lúc nãy, rõ là trước giờ chưa hề bị như vậy, cậu ôm Mina vào lòng cố gắng trấn an em ấy.
- Có biết là em sợ lắm không? Sao đột nhiên lại đau đầu đến mức đó. Còn đau nhiều lắm không? Nếu không khoẻ thì mình đừng đi nữa. - Mina vẫn yên vị không rời khỏi.
- Mô cũng không biết tại sao lại đau như vậy, đau như có ai dùng gậy đập vào đầu mình, nhưng mà giờ hết rồi, Mina à, Mô không sao đâu, chắc do dạo này luyện tập phép thuật nhiều quá nên có tác dụng phụ trong người thôi. Em đừng lo. - Momo vuốt ve lên tóc Mina.
- Làm sao mà không lo cho được. - Mina cắn môi.
Vì không muốn Mina lo lắng nên Momo dùng lí do để biện hộ cho việc vừa xảy ra, cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại bị như vậy... Cơn đau đầu này rõ là không bình thường. Trận gió lốc bên ngoài cũng bình yên lặng lẽ mà dừng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
" Tốt lắm!!! Vậy là có công hiệu rồi... Mọi việc trở nên quá thuận lợi, số 1 không cần chất dịch mà tự bộc phát, số 2 lại bộc phát nhanh hơn ta nghĩ.... " Nụ cười nữa miệng đầy ẩn ý.
.
.
.
_________________
* Phòng Dahyun x Chaeyoung *
Dahyun giơ bộ đồng phục trước mặt Chaeyoung.
- Em xem nè, thật là nhớ á. Vậy là không được mặt bộ đồ đẹp này nữa rồi. - Dahyun ôm nó trước ngực rồi chà sát lên như ôm người tình mà nhớ nhung.
- Hừm... Đừng làm quá vậy chứ, có phải là đi luôn không trở lại đâu. - Chaeyoung xoay người nhìn Dahyun rồi tiếp tục cất mấy quyển sách vào balo.
- Ờ ha??? 0.o nhưng mà vẫn nhớ mấy bộ đồ này lắm, về lại thế giới con người đâu có được mặt nữa. Đồ đẹp vậy mà. - Dahyun ánh mắt tiếc hùi hụi.
- Vậy thôi ở đây mà mặt đồ đẹp đi, đừng có đi theo em nữa, em đi mình là được rồi. - Chaeyoung hờn dỗi quăng cái cavat vào mặt Dahyun.
- Ô NÔ!!! Đừng nghĩ lung tung vậy chứ, tất nhiên là phải đi với em rồi... - Dahyun nịnh nọt bước đến một màn ôm sau lưng Chaeyoung.
- Hứ! Biết vậy thì tốt.
- Vì... Về thế giới loài người sẽ lại được nhìn thấy, ngưởi thấy, cảm thấy... Và sử dụng được......CÂY LÔ HỘI Ahahahaha. - Dahyun cười đến tận mang tai.
Chaeyoung nổi đoá vì cái đồ lãng xẹt Kim Dahyun, không thương tình thục một chỏ vào bụng người sau lưng làm cho thốn đến tận trời xanh.
.
.
.
________________
Nhóm Nayeon, Jungyeon, Momo, Mina, Sana, Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung được đích thân giáo sư Arikuta Yuta và hiệu trưởng Glory đưa đến tận nơi xuất phát.
Cả nhóm theo sau giáo sư và hiệu trưởng đến bên thác nước cao hơn ba mươi mét, dòng thác đổ mạnh chảy tới khu vực ngã rẽ ba nhánh liền tạo ra một một hố nước xoáy khổng hồ. Đó là con đường bí mật của TWICEGrey high school để thông đến mọi nơi trên trái đất, nhưng chỉ có những ai biết được thần chú mở nó ra thì mới điều khiển được đường lối của nó, ngoại nhân bình thường nhảy vào thì cũng giống như đâm đầu xuống đáy nước mà tự sát, và thần chú này ngoài Glory và LeeHi thì không còn người nào biết kể ... Im Nayeon đứa cháu cưng của Glory.
- Cái này là có thể đưa chúng ta đi sao??? - Tzuyu nghi hoặc nhìn xuống xoáy nước khổng lồ mà một trận nổi da vịt.
- Ừm, lúc trước em từng đọc qua trong sách có nói về hố nước xoáy này. - Sana bình tỉnh hơn Tzuyu, có lẽ do nhiều lần đối mặt với mấy chuyện nguy hiểm hơn thế đã làm cậu chai lì với cảm giác sợ sệt.
- Cái này té vào là coi như toi đời. - Dahyun bước một bước nhón chấn nhìn xuống phía dưới rồi nhanh chóng quay đầu lại chạy về ôm chặt Chaeyoung.
- Đồ chết nhát. - Chaeyoung dè bểu.
Gíao sư Arikuta Yuta tập trung mọi người đứng cùng một chổ để nói những điều cần biết trước khi họ bắt đầu khởi hành. Trong khi đó hiệu trưởng Glory lại gọi riêng Momo ra một nơi khác để căn dặn vài điều.
- Cô kêu em có việc gì sao cô?. - Momo.
- Không gì quan trọng, đây thuốc bổ của appa và umma em gửi, nhớ uống điều độ như lần trước cô dặn. - Glory đưa vài lọ thuốc để trong họp nhỏ cho Momo.
- Lại nữa sao cô -_- , em thật sự ngán đến tận họng rồi đây này.- Momo nhận lấy rồi không ngừng than vãn.
- Cô không biết, sử dụng hay không thì tuỳ em, đó là đồ appa và umma em gửi cho, em không sử dụng cô cũng chẳng mất mát gì, chỉ là công tình và tâm quyết của appa và umma muốn tốt cho em.......
- Thôi được rồi, em hiểu rồi mà!!! - Momo lắc đầu chán nản.
- Xem như em có hiếu. - Glory.
Glory cùng Momo trở lại nơi tập hợp của mọi người.
- Mọi thứ đã căn dặn xong, giờ phải nhờ cô Glory đây đọc chú mở đường rồi. - Arikuta Yuta.
- ỪHm.
Glory ừm một tiếng rồi bước đến gần nơi nước xoáy, tập trung cao độ để mở lối đi từ dòng nước xoáy ra, luồn sét từ trên cao đánh xuống ở giữa lỗ xoáy làm cho Tzuyu một phen hoảng hồn do lần đó đi cứu Sana rồi gặp phải sét đánh trúng vào người. Mọi người điều nín thở để chờ đợi, cô Glory sau một hồi rồi cũng hạ gậy phép thuật xuống, từ tốn bước đến bên cạnh nhóm học sinh của mình.
- Được rồi, địa điểm được mở là không xác định, các em có thể đi rồi đó. - Glory.
- Dạ! - Trăm miệng một lời mọi người cùng lúc đáp.
- À mà khoan đã, Nayeon em giữ ngọc thạch này bên mình, lúc gập chuyện nào cực kì nguy cấp thì hãy xoay viên ngọc châu ở giữa ba vòng, lúc đó sẽ có người đến trợ giúp cho các em, nên nhớ phải thật là khẩn cấp mới sử dụng vì nó chỉ có tác dụng trong ba lần mà thôi. - Glory.
Nayeon cùng mọi người chăm chú nhìn vào miếng ngọc rồi Nayeon nhanh chóng cất nó vào trong áo mình.
- Em nhớ rồi, em sẽ giữ nó cẩn thận. - Nayeon.
- Các em có thể đi được rồi. - Arikuta Yuta hối thút.
- Đi..đi nhảy xuống đó hả? - Dahyun run run tay chân.
- Đúng vậy. - Arikuta Yuta đưa tay ra, lưng hơi khom lưng xuống như kiểu mời chào khách quý ra về.
- Hơiss đúng là chị càng ngày càng lộ rõ bản năng chết nhát. - Chaeyoung thở dài.
- Thì đó giờ chị vẫn nhát gan mà l.l. - Dahyun.
- Thiệt là không có tiền đồ, đi thôi.
- Á Á Á ế ế khoan khoan từ đã AAAAAA.
Dahyun bị Chaeyoung nắm lấy tay rồi cùng nhảy xuống hố nước xoáy đầu tiên.
- Mình cũng đi thôi.
Momo nắm chặt tay Mina rồi cũng nối bước nhảy xuống dưới.
- Nayeon cậu..cậu nhảy xuống trước đi. - Jungyeon e dè nhìn Nayeon.
- Cậu tính để tớ nhảy xuống trước rồi chuồn đi chứ gì. Bước lại đây. - Nayeon ngoắc ngoắc ngón tay khi mà Jungyeon cứ thục lùi.
- Tớ tớ, làm gì mà trốn chứ. Được rồi, tớ lại liền. - Jungyeon bước đến gần Nayeon rồi đột nhiên trở tay không kiệp bị Nayeon một cước đá văng xuống dưới.
- Xong xuôi. - Nayeon phủi phủi tay. - được rồi, em đi đây, tạm biệt cô tạm biệt giáo sư. - Nayeon bước đến rồi nhảy xuống một cách tự nhiên nhất.
Tzuyu quay sang ôm chặt Sana định tiếp nối nhưng...
- KHOAN ĐÃ.
Somi hì hục chạy đến trên tay cầm túi nhỏ màu vàng không rõ là vật gì.
- Em đến đây làm gì? - Glory.
- Em muốn nói chuyện với chị Sana một tí. - Somi vuốt ngực lấy lại hơi thở rồi thẳng lưng dậy.
- Vậy nhanh đi, cô còn phải đóng lại lối đi. - Glory đi sang nơi khác cùng giáo sư.
Somi từng bước đến bên Sana và Tzuyu.
- Cậu cho tôi nói chuyện riêng với Sana một lát được không? - Somi lịch sự biết rõ mối quan hệ của Tzuyu và Sana nên hỏi ý trước.
- Nếu tôi nói không thì sao? - Tzuyu khó chịu nắm chặt tay Sana.
- Yu~ - Sana khẽ lên tiếng như nhắc nhở.
Somi chỉ biết gượng cười nhìn cả hai.
- Được rồi, nhanh lên đi chúng tôi còn phải đi. - Tzuyu khó chịu trong người buông bàn tay Sana ra.
Somi kéo Sana cách xa Tzuyu ra một đoạn vừa đủ rồi liền nắm tay Sana đặt túi nhỏ màu vàng lên.
- Chị giữ lấy, nó là vật may mắn mà em đã làm cho chị, giữ nó bên người chị sẽ tránh được nhiều xui xẻo đó, ở thế giới con người không được xài phép thuật nên chị cần giữ nó bên mình. - Somi ân cần nhìn Sana mà lo lắng.
- Không được đâu, chị không nhận được, em giữ lấy đi, chị đã nợ em nhiều thứ lắm rồi chị không thể lấy thêm thứ gì của em nữa - Sana ái ngại từ chối.
- Chị nghe lời em giữ nó đi, nếu chị không lấy em sẽ giận đó, công sức em làm mấy buổi đấy. - Somi cương quyết đặt nó vào tay Sana.
- Em... Hơiss vậy chị sẽ giữ nó, nhưng sau này em không được cho chị thêm thứ gì đó, nếu có là chị sẽ phải cho em mới đúng... Cám ơn em Somi. - Sana mỉm cười rồi cất túi màu vàng nhỏ vào balo của mình.
- Vậy mới tốt chứ, Sana đi nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, đừng để bị bệnh hay bị thương nha. - Somi đột nhiên kéo Sana vào một cái ôm để đầu Sana tựa lên vai mình, Sana có chút bất ngờ vì hạnh động nhưng cũng không đẩy Somi ra.
Phía bên kia Tzuyu nhìn thấy liền bốc hoả trên đầu, cậu muốn bay tới tách hai người ra rồi hoả thiêu tên Somi đó, bảo bối Sana của cậu mà tên đó dám ôm chặt như vậy, thiệt là Chou Tzuyu chỉ muốn giết người.
Tách ra khỏi cái ôm, Somi nhìn Sana thật lâu làm cho Sana phải ngượng ngùng đỏ ửng hai bên gò má, cậu nhanh chạy về hướng Tzuyu, được Tzuyu ôm chặt vào lòng như khiêu khích Somi, Tzuyu ôm Sana nhảy xuống xoáy nước. Somi nhìn họ biến mất dần... cười trừ rồi cậu lặng lẽ quay trở về.
.
.
.
____________________
Tại vùng đất xinh đẹp Yorkshire,Bên trong khu vực Yorkshire là ngọn đồi Howardian đang ở một không gian yên tĩnh vì chiều tối sắp đến, người dân ở đây thưa thớt vì đây chắc thuộc vùng ngoại ô. Bầu trời xuất hiện một vệt sáng ở giữa không trung liền hiện ra một lỗ hổng màu nâu lớn, nó là một vòng xoáy mạnh dữ dội làm ai nhìn vào cũng phải khiếp đảm.
Lần lượt từ lỗ hổng đó rớt xuống vài sinh vật nhỏ.
Dahyun và Chaeyoung đáp mông xuống trước, sau đó là Momo cùng Mina, tiếp đến Yoo Jungyeon cùng Nayeon, sau cùng là hai người đến trễ nhất Tzuyu và Sana.
Cả nhóm tám người lồm khồm ngồi dậy vì cú tiếp đất không hề dễ chịu tí nào.
Tzuyu từ khi nhảy xuống đã lấy thân che chở cho Sana nên cậu có lẽ là người bị ê ẩm nhiểu nhất.
- Đến rồi sao? Đây là cái nơi nào trên bản đồ vậy? Nhìn cũng đẹp đó chứ. - Momo ngó nghiên xung quanh.
- Tuy không được đưa vào một thành phố lớn nào đó, nhưng nhìn chung nơi này cũng không tồi. - Jungyeon xoa xoa sau ót, rồi nhớ ra gì đó. - ỦA? HÀNH LÍ CỦA CHÚNG TA ĐÂU???.
* BỊCH....ẠCH...ẠCH....BỊCH.BỊCH.BỊCH ...........*
- Á á á á !!!! Ui da đau quá âu âu.
Tiếng la thất thanh là của Jungyeon và Momo là những người vẫn còn đang đứng dưới miệng lỗ hỗng, sau câu hỏi hành lí đâu thì phía một đống vali các thứ của hội chị em rớt lộp bộp trên đầu.
Cả hai nhăn nhó xuýt xoa.
- Bây giờ mình phải tìm chổ ở thôi. - Mina.
- Hay là mình xây nhà nhỉ?. - Dahyun ngây thơ búng tay cho í kiến.
- Lấy cái gì mà xây?, biết xây không mà xây? - Chaeyoung khoanh tay trước mặt, thở dài như mệt mõi.
- Ờ ha. - Dahyun hì cười cho đỡ quê.
- Bởi nên chị nên im lặng nhiều một chút, nói ra toàn mấy chuyện gì đâu không thực tế không à. - Chaeyoung.
Nayeon từ đầu nhìn xung quanh cả ngọn đồi này chung quy là vẫn chưa thấy được ngôi nhà nào, cậu lo lắng nhìn sang Sana đã có chút mệt mõi hiện rõ trên thần thái.
- Mình cứ đi theo cái đường mòn này xem, chắc chắn là phía trước sẽ có người, chúng ta xin vào đó ở một hôm rồi tính tiếp. - Nayeon chỉ tay về phía con đường mòn đằng trước.
- Ừhm, em cũng nghĩ giống chị, mình đi thôi, trời cũng sắp tối rồi. - Mina.
Nayeon và Mina đi trước, Tzuyu cũng đỡ Sana đi cùng. Chợt nhớ gì đó Nayeon quay lại kêu lớn.
- Còn đứng đó hả Yoo Jungyeon, Hirai Momo cả hai người mau xách hành lí đi lẹ lên.
- GÌ chứ? Tại sao lại là bọn này xách? Đồ là của chung mà, kìa nhìn Tzuyu và Dahyun có xách cái nào đâu. - Momo ức chế hét lại.
- Tzuyu bận chăm sóc cho Sana rồi, Dahyun thì em ấy nhỏ con, lùn tịt như vậy còn bắt em ấy khuân vác nặng nhọc thì làm sao phát triển hả? Đi lẹ đi đừng nói nhiều. - Nayeon vừa nhàn nhạn đi vừa nói mà không cần quay đầu lại nhìn.
- Không ngờ cái chiều cao khiêm tốn của mình đôi khi lại có ích há há há. - Dahyun.
Mina đi kế bên cũng chỉ biết cười cái bà chị ngang ngạnh này của mình.
- Thiệt là chỉ biết sai vặt người khác thôi. Tớ nói rồi Yoo Jungyeon mau bỏ Im Nayeon đi, nếu không sau này đời cậu sẽ tàn. - Momo thấu hiểu vỗ vai Jungyeon.
- Hơisss số trời đã định rồi, duyên phận người ơi!!! :3, sau này Nayeon có nói gì thì cậu đừng nên cải lại, vì tớ thấy nó vô ích còn làm tốn thêm nước bọt. - Jungyeon vác hai cái balo lớn lên lưng rồi thêm một cái trước bụng, hai tay kéo ba cái vali to đùng cùng mấy cái vỏ xách trên đó.
Tình trạng của Hirai Momo cũng không tốt hơn là mấy, Cả cơ thể điều bận rộn phục theo yêu cầu của CHỊ ĐẠI.
.
.
.
Mọi người đang đi được hơn một cây số thì thấy có làn khói từ một căn biệt thự cổ khá lớn, trên đỉnh ống khói đang toả ra làn khói trắng mang theo hương vị của món thịt bò nướng làm hấp dẫn cả bọn. Vậy là có người ở đây, đêm nay không sợ rong ruổi ngoài nơi hoang sơ thanh vắng này.
Cả nhóm bụng ai cũng đói cồn cào, nhanh tay nhanh chân chạy đến trước cổng biệt thự cổ mà xem ngóng.
- Mình xin nghỉ chân ở đây một đêm thôi. - Nayeon tay trái lau nhẹ mồi hôi trên trán, tay còn lại nhanh kéo dây chuông cửa. Cũng lạ lùng ở nơi đây là thời buổi gì rồi? Tuy là biệt thự cổ thì cũng không cần tiết kiệm đến mức không dám gắn một cái chuông điện để xài sao?
- Sao không xin ở vài tháng luôn đi, có một hôm rồi ngày mai biết đi đâu. - Jungyeon thở như hấp hối, nhanh tay quăng mấy thứ đồ lỉnh kỉnh xuống đất.
- Giờ tớ mới hiểu sao Nayeon hay mắng cậu -_- , bớt nói chuyện tàm phào giùm cái, phải động não động não nhiều lên chứ. - Momo hành động tương tự Jungyeon.
- Cậu ba phải vừa thôi. - Jungyeon nghiến răng.
- Hôm nay mới thấy cậu nói chuyện dễ thương đó Momo. - Nayeon vỗ vai Momo vài cái tán thành.
Mina đứng nép người bên Momo rồi nhìn xung quanh, nghĩ cũng lạ đây rốt cuộc là cái nơi nào trên bản đồ trái đất? Phong cảnh thì tuyệt đẹp nhưng vẫn thấy nó cứ là lạ sao đó, Mina trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa ra.
- Sao lâu vậy mà không có ai trả lời ta? Hay là đây là nhà hoang? - Tzuyu nhìn sang Dahyun để tìm sự đồng tình.
- Ai biết đâu, đừng hỏi chị, chị sẽ trả lời tào lao nữa cho mà xem. - Dahyun liếc liếc cặp mắt sang Chaeyoung ý bảo không dám nói nhiều vì lần nào mở miệng cũng bị Chaeyoung móc họng.
- Riết rồi ở đây bệnh đầu đất cũng bị lây nhiễm à -_-. - Nayeon nheo con mắt nhìn Jungyeon rồi lại nhìn Tzuyu bất mãn. - Nhà hoang thì khói này ai đốt? Ma đốt hả? Hay thú rừng chui vào đốt? Đúng là....
Dahyun co rúm người ôm chặt phía sau Chaeyoung.
- Ơ thôi mà ~ đừng có nhắc đến ma :(( em sợ.... - Dahyun giữ chặt vạt áo của Chaeyoung làm cho cậu có chút xấu hổ. - Em chỉ là Kim Dahyun đậu hũ trắng tinh dễ thương đáng yêu thích cây lô hội và yêu bé Chaeyoung thôi, em mỏng manh yếu đuối sợ nhất là mấy thứ kì quái.
* ẸC oẹ oẹ * Vài biểu cảm mắc ói của JungMoTzu.
Chaeyoung xấu hổ đến muốn biến đi mất, cậu gỡ cánh tay Dahyun ra rồi khó chịu quay mặt đi nơi khác.
- BỎ TAY RA. - Chaeyoung.
Dahyun xụ mặt lết theo năn nỉ cô tiểu thư họ Son.
Mọi người đang cười đùa một hồi thì bên trong biệt thự lại có tiếng động phát ra ngây sự chú ý và tập trung của cả nhóm đang đứng bên ngoài. Cánh cửa gỗ chuyển động hết cỡ liền thấy một cô gái tầm hai mươi tám hai mươi chín gì đó bước ra, cô ta vô cùng xinh đẹp làm cho mọi người phải trầm trồ. Bước đến cánh cổng sắt lớn cô ta nheo mắt nhìn những người lạ đang ở trước cửa nhà mình.
Giọng nói trong trẻo vang lên.
- Xin lỗi, tôi đang tắm nên ra hơi lâu. Mọi người đây là.......
- À, chào chị, bọn em là học sinh ở xa đi đến đây để.... Du lịch và tìm hiểu học tập lối sống của người dân ở đây, bọn em gấp quá không chuẩn bị kịp đến khách sạn ... Giờ cũng muộn mà ở đây lại ít người sống nên em muốn xin phép chị cho bọn em ở đây một đêm. - Nayeon cẩn trọng lễ phép với người đứng sau song cửa.
- Du lịch???.... - Cô gái bỗng phì cười một hơi nhẹ rồi tiếp. - Vậy thì mời các em vào chơi, ở lại bao lâu cũng được, chị ở đây chỉ có một mình nên cũng rất buồn. - Cô gái nở một nụ cười thân thiện chào đón cả nhóm tám người bọn họ, thuận tay mở khoá cổng ra.
- Cám ơn chị , cám ơn, cám ơn ạ...
Lần lượt mọi người điều vào bên trong, đi sau lưng cô gái đó để vào nhà chính, bên trong cũng là một kiến trúc khá cổ không khác gì bên ngoài, đặc biệt mọi thứ ở đây điều không sử dụng điện, ánh sáng của ngôi nhà này là của đèn cầy và có cả đèn dầu.
- Nhà chị có nhiều phòng trống, các em cứ tự nhiên mà lựa chổ đi, sau đó ra phía sau nhà có hai phòng tắm, các em tắm rửa xong rồi ra phòng ăn để ăn tối, nó nằm ở hướng đó. - Cô gái đưa tay để chỉ đường.
- Nae~ à mà chị cho em hỏi, chị tên gì vậy? - Momo.
Cô gái mỉm cười với Momo, mí mắt tạo thành hình lưỡi liềm rồi nhẹ giọng.
- Chị là Tiffany Hwang.
- À... À. - Nhìn nụ cười của chị ta làm Momo cảm thấy lồng ngực có hơi bồn chồn.
Khoảng khắc đó đã được Mina tinh ý lưu vào mắt, cậu đi đến bên cạnh Momo rồi ôm chặt cánh tay như nhắc nhở.
Momo chợt tỉnh táo hơn, cậu nhìn Mina cười trừ rồi cùng mọi người đi tìm phòng ngủ.
Nơi này được chia thành hai tầng lầu, tần trệt chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh. Trên lầu một thì năm phòng, lầu hai cũng năm phòng, vì phòng nào cũng khá rộng rãi nên cả nhóm chia phòng y như lúc ở khu nội trú của trường, để trống lại lầu hai , tám người cùng lấy bốn phòng ở lầu một.
Cả bọn tơm tất từ đầu đến chân rồi nhanh vào phòng ăn nơi mà Tiffany Hwang đang ngồi chờ, một mình cô ta làm một đóng thức ăn này nhanh như vậy sao? Điều này lại một vấn đáp thắc mắc trong cả Mina Nayeon và Sana. Mọi người còn lại ai cũng đói đến sôi ruột nên không suy nghĩ nhiều liền ngồi vào ghế ở chiếc bàn dài để lấp đầy cái bao tử.
Trong lúc ăn Momo để ý Tiffany Hwang vẫn hay nhìn mình và mọi người, nhìn ở đây là một con mắt khác thường, một điệu bộ suy nghĩ sâu.
* Tu Tu ~~~ tus~~~ *
- Đó là tiếng gì vậy? - Tzuyu nhìn mọi người ai cũng đang thắc mắc như mình.
- Rất giống tiếng còi tàu xe lửa thì phải?. - Sana.
- Chị Tiff... - Nayeon định hỏi gì đó.
- Đúng là nó, tiếng còi tàu xe lửa. - Tiffany.
- Ở đây vẫn có đường ray xe lửa hả chị? Sao lúc nãy bọn em không thấy? - Momo.
" Thật kì lạ, hừm..." Mina pov.
- Nó ở gần đây thôi, đó là chuyến tàu ngắn đi xung quanh khu vực này, nó chủ yếu để chở hành khách từ xa đến tham quan.
- Vậy ngày mai bọn em đi thử được không hả chị? - Momo cùng Jungyeon và Dahyun Tzuyu một phen hào hứng trăm miệng một lời thốt ra.
- Được chứ, các em ăn xong rồi về phòng nghỉ sớm, sáng ngày mai chị sẽ dẫn các em đi tham quan nơi này. - Tiffany lại nở nụ cười thân thiện.
Mọi người cũng đã thấm mệt nên cũng không hỏi gì thêm mà chỉ dạ một tiếng rồi chuẩn bị ai về phòng nấy.
Đột nhiên một con bé tầm tuổi Chaeyoung và Tzuyu từ ngoài cửa chạy vào, mái tóc dài màu nâu của nó xoã ra tận thắt lưng, đôi mắt màu hổ phách, nét mặt của nó trông cực đáng yêu. Nó chặn trước mặt Momo rồi nhào vào lòng Momo, hay tay siết chặt quanh eo rồi miệng thút thít trong sự ngạc nhiên của mọi người và nhất là Mina.
- Tỉnh Đào~ là chị sao? Chị có biết em nhớ chị lắm không? Sao lại bỏ đi không nói cho em một tiếng vậy? Tỉnh Đào~~~~ em nhớ Tỉnh Đào nhiều lắm.
- Ớ em em... Là ai chị.. Có biết em là ai đâu? Chị đâu phải là Tỉnh Đào nào của em... - Momo bối rối cắn chặt răng.
- Momo cậu hay thật nha, vậy là lúc trước cậu từng đến đây có hẹn ước với con người ta rồi bây giờ tính chối bỏ à há há há . Không được như vậy đâu nha ~~~~~~ - Jungyeon phá cười lên châm chọc.
- Cậu im đi, cậu biết gì mà nói , đừng có mà ở đây phá hoại gia đình tớ chứ.... - Momo cố gắng gỡ bàn tay con bé ra. - Em ơi, chị biết em là ai đâu, em đừng vậy nữa mà. - Momo quay sang nhìn Mina mặt lạnh tanh đang xem Momo và con bé một trận trùng phùng như thế nào, tiêu đời rồi, lần này Momo tự biết mình tiêu đời rồi.
- Sao chị lại nói vậy? Chị là hết thương em rồi đúng không? Tỉnh Đào sao chị lại nói những lời như em là người xa lạ vậy. - Nó lần nữa vùi mặt vào bờ vai của Momo mà rưng rưng uất ức.
" Hé hé tiêu rồi, lần này để xem phim hay nè nha há há há " Pov người chị em tốt Tzuyu và Dahyun.
- Kì lạ, chị Tiffany nói chị ở đây có một mình mà? 0.0 con bé này từ đâu đến? Hay là thật Momo có quen em nó sao? - Nayeon nghi hoặc nhìn về Momo.
- Thôi đi làm gì có chứ, hết Jungyeon rồi đến cậu, mau kéo con bé ra ~~~~ tớ sắp ngộp chết rồi nè....Mina Mina em nhất định phải tin Mô, Mô không có quen biết con bé này. - Momo.
- Hừm........ - Mina khoanh tay lại rồi hừ lạnh một tiếng.
- Trình Tiêu đừng có quấy nữa... Em đang làm mọi người sợ đó. - Tiffany giọng nói từ bên trong phòng mình đi ra.
.
.
.
.
_____________End chap 18__________________
161002
By JYS
Chủ Nhật đọc fic vui vẻ :v mai đi học ngen. Ý kiến gì hôn nè??? =)) Chứ dạo này thấy fic có hơi bị bơ rồi á nga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top