Chap 16.1


-----------------

-------------------------

----------------------------------

Tiếng nổ phát ta từ mặt thuỷ tinh Mina đeo trên cổ, làn khói trắng lan toả khắp phòng.

Momo bị một áp lực lớn làm cậu bật văng vào dách tường, cậu lồm cồm bò dậy, cả người có chút ê ẩm, gấp gáp dùng tay xua đi làn khói trắng để tìm hình dáng Mina. Tầm nhìn được thoáng hơn thì cậu phải há mồm khi thấy Mina đang nằm yên bất động mắt cũng mở to tròn để nhìn cái thứ..... ừm, con vật có lông màu hồng trắng mập ú, chiều cao của nó chắc cỡ từ gối chân xuống bàn chân mà chia ra phân nữa, trong nó có hình dáng như một con chuột ú đuôi cụt, cái mặt của nó thì hệch như mấy con sóc con.

Nó ngồi trên bụng Mina và đang loay hoay dụi dụi con mắt, tuy nhìn có chút kì dị nhưng trong thật đáng yêu. Nó dụi dụi xong liền mở con mắt long lanh to tròn ra và nhìn Mina chăm chú, nó như đang suy nghĩ một điều gì đó thật lâu... Đột nhiên lại thốt lên và hai tay cụng cụng vào nhau như mấy đứa con nít thấy bánh kẹo.

- Umma ~.... Umma~~.

- HẢ? 0.0 GÌ Chứ?. – Mina cũng trừng mắt, đầu óc cậu trống rỗng chẳng hiểu chuyện gì hết, sao con vật nhỏ này lại nói được cơ chứ, nó còn gọi cậu là "umma" ? . Cậu có con khi nào?.

- Umma~ umma~

- Sao lại gọi ta là umma? Ta có phải là là umma gì của ngươi đâu., ngươi từ đâu đến vậy ? – Mina có chút lo lắng, con vật này trông đáng yêu mà... kì lạ ghê.

- Umma~ hức~ umma không chịu nhận con saooo ? – Nó bắt đầu mếu máo, chính umma đã tạo ra linh hồn cho con, chính umma đã luôn đem theo con bên người mà không rời xa hức~ umma không thương con rồi hix hix. – Nước mắt nó lâng tròng, mếu máo lấy hai tay nhỏ dụi dụi vào nhau.

- Ngươi... à đừng khóc mà, con nói là ta tạo ra con ? Ta đem con theo ? Khi nào ?. –Mina cố gắng dụ nó nín trước để hỏi rõ mọi chuyện.

- Viên thuỷ tinh mà umma đeo đó, từ lúc umma nhỏ giọt máu của mình vào thì con đã nhận thức được mình đang tồn tại.... Nhưng mà, không phải có mình umma! – Nó lớ ngớ cố gắng quay người ra đằng sau để tìm kím gì đó. – AAA!!! Appa~ appa~ đó là appa kìa, cả hai người đã tạo ra con mà, vậy hai người không muốn nhận con chứ gì hức~ umma à , appa à con ghét hai người ghê á~. – Lại giỡ trò mít ướt.

Mina cũng hoảng hồn khi nghe nó gọi Momo là appa, chuyện này thiệt là làm cậu bắt đầu đau não rồi, Mina ngồi dậy và đặt nó xuống đệm.

- Này này, ngươi á, ngươi á , ta nói ngươi đó cái cục hồng kia, ngươi gọi ta là gì vậy? . – Momo còn chưa hết bàng hoàng khi nghe nó gọi Mina là Umma, lúc đó còn muốn tới bóp cổ cho nó tắt thở cho rồi, bạn gái của cậu, à không vợ chưa cưới của cậu mà nó dám nhận là umma à. Nhưng khi nghe nó quay lại gọi cậu là appa thì cơn giận tự nhiên ngui xuống mà còn có chút thích thú.

- Là appa~, đừng nói appa không muốn nhận con như umma nha, hức hức con khổ quá mà hiuhiu.

- Nín nín nín, ta có nói là không nhận con đâu. – Momo ôm chặt hai gò má phúng phính "xém chảy xệ" của nó lại.

- Mô? 0.0 – Mina trừng mắt vì mình còn chưa hỏi rõ mà Momo đã tự ý nói lung tung.

- Không sao đâu mà, em xem nó đáng yêu như vậy thì làm con của chúng ta cũng tốt thôi, phải không cục cưng của appa. – Momo bế hẳn nó lên trên tay mà cưng nựng.

- Yay! Con thương appa nhất, appa Momo là tuyệt vời nhất. – Nó cũng nũng nịu trong lòng Momo.

- Sao con biết appa tên Momo vậy?.

- Umma Mina này, appa Momo này, ngày nào con chẳng nghe hai người nói chuyện.....và còn có những cái...eo ơi! – Nó cười há lên như muốn chọc Momo và cả Mina.

- Thế con thấy hết à, con biết hết sao?- Momo.

- Con nói rồi, lúc cả hai nhỏ giọt máu của mình lên viên thuỷ tinh thì linh hồn của con thì con đã được tồn tại trên thế giới này, con cảm nhận, nghe thấy, nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh cho dù lúc đó con vẫn chưa có được hình dạng thật của mình.

- Vậy con chính là viên thuỷ tinh mà cô BoA đưa cho ta? –Mina kiểm tra sợ dây chuyền trên cổ nhưng không thấy đâu.

- Nae~ đúng rồi ạ. Là con đó. Umma à, con xin umma đừng chối bỏ con mà, con rất đáng thương!!! – Nó nhướng cả cơ thể về phía Mina để đòi bế, Momo cũng chìu theo ý nó để đến gần Mina hơn.

- Ơ... ta, ta không có chối bỏ gì con đâu, nếu con là giọt máu của ta và Momo tạo ra thì ta và Momo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con rồi. – Mina được Momo chuyền tay bế nó.

- Yeah!!! Vậy là từ nay con có appa có umma rồi , vui á à , Umma ơi, appa ơi, hai người đặc cho con một cái tên đi, con vẫn chưa có tên. – Miệng mồm của nó nói chuyện không thua gì Momo.

- Đúng rồi Mina, chúng ta nên đặt cho con một cái tên đi. – Momo phấn khích.

"Nó chỉ là một linh thú, nhưng nó trông nó đáng yêu ghê, lại thông minh, ông trời ơi cảm ơn ông, tuy nó không phải là con người, nhưng hiện tại nó cũng là một niềm vui và là một mối liên kết chặt giữa con và Mina. " Momo pov.

- Ừ, để xem, thế con là giống đực hay giống cái vậy?. – Mina muốn hỏi giới tính của nó để chọn một cái tên cho phù hợp.

- Sao lại là đực cái chứ, umma phải hỏi con là con gái hay trai chứ.

" Xem nó lí sự chưa kìa ~ " Momo pov.

- Umma xin lỗi con, vậy con là ......con trai hay con gái? – Mina.

- Hehe, con là con gái.

- Đúng là con gái rồi, hèn gì nhìn con trông xinh xắn hồng hào đáng yêu như vậy. – Momo cười tít mắt, bẹo bẹo vào gò má nó vài ba cái.

- A~ đau con, appa không được nhéo con. – Nó xoa xoa chổ hơi ửng đỏ.

- Xin lỗi xin lỗi cục cưng , appa Momo hư quá hư quá,... - Momo cầm tay Mina lên để tự đánh vào mặt mình, nó thấy vậy liền vui vẻ mà cười nghiên ngã. Mina giựt tay lại.

" Cái bản tính này giống Momo quá trời chứ có giống Mina này tí nào đâu ...hừm...~ " Mina pov.

- Không đùa nữa, để em xem nên đặt tên gì cho con... - Mina để cho nó chạy lung tung dưới đất cùng đùa giỡn với Momo, còn cậu đứng đó đăm chiêu suy nghĩ.

" Mình và Momo điều là phù thuỷ Nhật...có lẽ nên đặt cho nó một cái tên tiếng Nhật, hừm... nó được nuôi dưỡng từ trong trong viên thuỷ tinh...... vậy gọi là....... " Mina Pov.

- Umma sẽ gọi con là Kessho, được chứ. – Mina mong rằng bé con này sẽ thích cái tên do cậu nghĩ ra.

- Dạ con thích, wahh~~~ từ nay con có tên rồi, con tên là Kessho , CON TÊN LÀ KESSHO. – Nó nhảy loạn lên lên vì vui mừng.

- Cái tên rất hay á, con thấy umma của con vừa giỏi vừa xinh đẹp không? Đặt cho con một cái tên thật tốt a. Appa Momo đúng là có phúc lắm luôn. – Momo ôm Kessho lăng vòng dưới đất, tự luyến mà thốt vài lời làm Mina phải phì cười.

- Dạ đúng dạ đúng, Momo appa có Mina umma đúng là người may mắn nhất trên đời, con có được hai người cũng là điều may nắm nhất luôn. – kessho cũng hí hửng theo Momo.

- Con thiệt là nịnh nọt y chang Momo. – Mina đứng nhìn lắc đầu.

" Sau này, gia đình hạnh phúc sẽ gần giống như vậy sao?... " Mina pov. Tự cười thầm trong lòng.

- Con cũng được Momo appa tạo ra mà, nên cũng phải giống Momo appa chứ. –Kessho.

- Thế thì con chã có điểm nào giống umma hết. – Mina thở dài lắc đầu.

- Ơ, con giống em mà, em nhìn xem, tuy là linh thú nhưng em không thấy nó toát lên một vẻ đáng yêu và đầy mê hoặc sao. –Momo nhìn Kessho rồi lại nhìn Mina để mà so sánh.

- Dạ đúng rồi. – Kessho.

- Hai người hợp quá ha. Một người tung một người hứng, thôi Momo ở lại trông Kessho, em phải đi đến khu quản lí của trường để thông báo về sự hiện diện của Kessho.

- Ờ, em đi đi, đi sớm về sớm nha, Momo và con đợi em. –Momo vuốt ve lông tơ màu hồng của Kessho làm cho nó thoải mái mà nằm yên tận hưởng.

- Uhm. Đợi em về, đừng đem con đi đâu đó. – Mina đi ra bên ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

- Khoan đã em. –Momo chợt nhớ gì đó.

- Gì hả? – Mina mở cửa trở lại.

- Chừng nào cô BoA về vậy em.? –Momo.

- Ngày mai á...Sao huh? –Mina nhìn thấy Momo có chút không vui.

- Mô sợ cô BoA sẽ đòi lại Kessho của chúng ta... -Momo quay sang nhìn nó đang nằm chơi trên giường như sắp thíp đi. – Em tìm cách xin cô BoA cho chúng ta nuôi nó nha.

- Em cũng không muốn xa Kessho, nhưng đích thật Kessho là của cô BoA, nếu cô ấy đòi lại... em nghỉ mình không có lí do gì giữ được Kessho đâu, từ lúc đầu em chỉ là người trong Kessho hộ cô BoA thôi.

- Hơisss, thôi em đi làm việc của em trước đi, chuyện đó có gì Mô sẽ năn nỉ cô BoA vậy. –Momo thở dài.

- Ừhmm.

.

.

.

______________

Tại cánh rừng thông cách trường Wizardry vài trăm dặm xuất hiện hai bóng người đang căng thẳng nói chuyện cùng nhau.

- Appa à, con xin appa hãy giúp Sana, cô ấy không có tội, mục đích của chúng ta và người chúng ta nhắm đến không phải là cô ấy. Appa mau tìm cách ngăn ngài hiệu trưởng lại, con sợ cô ấy sẽ không chịu nổi hình phạt của Wizardry đâu. – Somi lo lắng, môi cậu bặm lại liên tục.

- Chuyện đó ta không chắc, con biết rõ tính của ngài hiệu trưởng còn gì. Cứu được hay không còn phải xem vào vận may của con bé đó.

- Không appa à, con xin appa đấy, cô ấy là vô tội, nếu appa không giúp được Sana thì con xin appa hãy kéo thời gian ngăn cản họ lại, con sẽ về TWICEGrey để tìm viện trợ. – Somi.

- Từ khi nào mà con lại quan tâm đến chuyện của con bé đó vậy Somi? Ta chỉ kêu con cố gắng tạo mối quan hệ thân thiết với con bé đó,.....hay là con đã quên mất mục đích quan trọng sao?. – Người đàn ông trung niên sắc mặt có chút nóng giận.

- KHÔNG, con không quên việc con cần làm, nhưng Sana lẽ ra không phải dính vào chuyện này, do con sơ xuất đã chiều theo ý của Sana mà dẫn cô ấy đến để làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. – Somi.

- ..................

- Apppa! – Somi cố gọi người đàn ông đang đứng thừ người.

- Được rồi, con mau về tìm người đến cứu con bé, ta chỉ có thể kéo dài thời gian một tí thôi.

- Cám ơn appa, con đi ngây đây. – Somi tức tốc lên chổi bay thật nhanh về trường.

.

.

.

________________

Mina trở về phòng nhưng không thấy bóng dáng của Momo và Kessho đâu. Cậu chạy ra bên ngoài để tìm cả hai.

" Đã bảo là đừng dẫn Kessho đi lung tung rồi mà ... " MinaPov.

Mina chạy loanh quanh các khu lớp học, khu sân chơi mà vẫn không thấy Momo. Cuối cùng cậu chạy đến đài phun nước gần sảnh lớn, ngạc nhiên vì thấy có một đám đông các phù thuỷ đang bu quanh. Mina chen chân vào thì nhìn thấy Momo đang ngồi ở giữ cùng Jungyeon và Kessho.

- Mọi người thấy sao? Con gái của tôi xinh lắm đúng không? – Momo như đang ngồi trưng bày vật phẩm Kessho để chuẩn bị bán đấu giá.

- Hay thật, đúng là rất đáng yêu nhỡ, mà cậu và Mina có con khi nào mà đùng một cái nguyên cục hường này hay nhỡ. – Jungyeon vỗ vỗ vai cô bạn thân.

- Mới đây thôi mới đây thôi, tuy chỉ là linh thú, nhưng là cực phẩm của tôi và Mina đấy nhá mọi người, con bé tên Kessho, từ nay mọi người chiếu cố con gái tôi dùm. – Momo.

Mọi người xung quanh thích thú cười nói và khen ngợi Kessho trông cực đáng yêu, họ ganh tị vì không có một con linh thú như Kessho của Momo và Mina để nuôi dưỡng. Vài phù thuỷ nhỏ không kìm được sự hiếu kì mà đưa tay ý định bẹo má Kessho nhưng nhanh chóng bị nó quạu quọ cào cào tay bài xích.

- Momo appa ~ con muốn về, ở đây đông người quá à, con không thích đâu, con muốn về với umma! – Kessho cố gắng kéo kéo tay áo của Momo.

- Thôi nào, ở đây chơi một chút thôi mà, một lát rồi về. –Jungyeon dụ dỗ nó.

- Ở đây cho mọi người ngắm con xíu thôi, cho người ta ganh tị chơi, giờ về umma của con cũng không có ở phòng đâu. – Momo chóp chóp mắt đưa ánh nhìn lại gần nó hơn.

Mina nghe giọng điệu của Momo mà cảm thấy nóng trong người, lần nưã cậu nhanh chen chân bước vào chính giữ đám đông rồi trừng mắt nhìn Momo.

- À à thôi tớ về trước nha Momo, bái bai. – Jungyeon bỏ chạy trước tiên khi cảm nhận được hàn khí.

Mọi người cũng theo Jungyeon mà thưa thớt dần.

- Hay quá ha, đã Kessho nói là không muốn ở chổ đông người mà Mô còn ép con ở lại, em đã nói với Mô là đừng đem Kessho ra ngoài rồi mà. – Mina bế nó lên, phủi phủi mặt mài tèm lem của nó, chẳng biết Momo làm gì mà để bộ lông trắng hồng bị pha thêm màu cà phê.

- Mô xin lỗi em... Mô tính đem con ra khoe với Jungyeon tí thôi à. – Momo.

- Hừm, về phòng~. – Mina bế Kessho quay đi trước.

- Ờ ờ....

Momo lon ton chạy theo phía sau.

.

.

.

.

______________

- Cô BoA về rồi. – Mina thản nhiên ngồi trên ghế giọng đều đều nói với Momo.

- SAO? Sớm vậy á. Hơisss.... – Momo đưa tay trên trán chán nản thở dài.

- Cô nói chúng ta có thể giữ Kessho bên cạnh.

- Ờ...

- .........

- HẢ? CÁI GÌ? Em, em nói là mình được giữ Kessho sao? – Momo ngạc nhiên, sợ mình đã nghe nhầm.

- Ùhm, đúng vậy, nhưng mà..

- Nhưng mà sao? – Momo gấp gáp.

- Cô nói vì Kessho là linh thú trị bệnh nên cô sẽ thường xuyên dẫn nó đến phòng nghiên cứu... và làm những việc mà Kessho cần phải làm. –Mina.

- Vậy là cô BoA sẽ thường đưa Kessho đi hả? – Momo.

- Ừh. –Mina.

- Thôi, chúng ta có thể thường xuyên bên cạnh chăm dóc Kessho là được rồi. – Momo nắm chặt tay Mina rồi quay lại nhìn Kessho đang ngon giấc trên giường mà lòng lại ấm lên.

" Mina nhìn bề ngoài như không quan tâm chuyện đi hay ở của Kessho, nhưng thật ra trong lòng em ấy lại còn muốn giữ Kessho nhiều hơn cả mình. " Momo Pov.

- Mô nhìn em gì mà dữ vậy? Mặt em dính gì sao? – Mina đưa tay lên mặt kiểm tra.

- Ờ không. – Momo đưa tay vuốt tóc mái của Mina rồi chìm trong vẻ đẹp của em ấy.

.

.

.

_____________________

Somi vừa về đến cổng trường liền gấp gáp đến nỗi không chờ người canh gác kiểm duyệt mà xông thẳng vào bên trong, hành động nóng vội, nét mặt căng thẳng cực độ, Somi làm mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Xem mọi thứ là không khí, cậu chạy đến chổ của cô BoA.

- Cô BOA., CÔ BOA, CÔ.. – Cậu gọi lớn.

- Tôi đây tôi đây, làm gì mà hét toáng lên vậy. – BoA từ bên trong phòng bí mật nhỏ đi ra.

- Chuyện gấp lắm rồi. – Somi hì hục

- Bình tĩnh chuyện gì mà gấp. – BoA.

- Không còn thời gian bình tĩnh đâu, chị Sana đã bị bắt giữ rồi, bây giờ chúng ta phải đến cứu Sana ngây thôi. – Somi hơi thở không đều.

- SAO? Sana bị bắt, axx ta đã đoán có chuyện không lành mà. – BoA.

- Này , Phù Lục đây, cô nhanh làm thuốc giải đi. Em sẽ đi cứu chị Sana. – Somi đặt Phù Lục lên bàn rồi nhanh quanh lưng bỏ đi nhưng lại bị BoA nắm áo choàng kéo ngược trở lại.

- Đi đâu, bây giờ em đến đó chỉ có lọt vào tròng thêm thôi. –BoA.

- Em không nghĩ nhiều được đâu cô, hay để em đi cầu cứu cô hiệu phó. –Somi hết cách.

- Chuyện đó lại càng không thể, chính Sana đã phạm lỗi, trường ta không thể dẫn người đến đó để đánh nhau cứu người, đó là chuyện vô lí. Em đừng vội, mau tìm Tzuyu đến đây, cô sẽ làm thuốc giải ngây bây giờ, thần trí ổn định cô tin Tzuyu sẽ giúp em được một tay, em có thể gọi sự giúp đỡ của vài người bạn của Sana nữa. – BoA.

- Em biết rồi, em đi tìm Tzuyu đây.

.

.

.

_________________________

- Có Thấy Chou Tzuyu đâu không?

- Không, tôi không thấy.

- Cậu, có thấy Chou Tzuyu ở đâu không

- Tôi không biết Tzuyu là ai hết.

- CHOU TZUYU ĐÂU???

- Tôi tôi không biết.

Somi cuống cuồng lên chạy khắp nơi, nắm áo hết người này đến người khác để dò hỏi, thời gian càng lúc càng trôi qua nhanh hơn mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tzuyu đâu làm cậu sốt ruột đến phát cáu.

- Somi. Em làm gì ở đây? – Jihyo từ xa thấy Somi đang loay hoay chạy khắp nơi.

- Chuyện dài lắm, em kể chị sau, nhưng hiện giờ chị Sana đã bị người của trường Wizardry bắt giữ rồi, chúng ta phải đến đó cứu Sana, nếu không chị ấy sẽ phải chịu hình phạt nặng theo luật ở đó. – Somi nói nhanh và tóm gọn câu chuyện hơn.

- Chị không rõ là chuyện gì, nhưng cứu Sana là quan trọng nhất, chị sẽ đi cùng em. – Jihyo.

- Được rồi, chị giúp em tìm Tzuyu và đưa cậu ấy đến nơi của cô BoA trước đã. – Somi.

- Ừm, đi thôi.

.

.

.

_____________

Somi và Jihyo tìm được Tzuyu đang ở sau núi, cả hai dùng mọi cách (cưỡng chế) để đưa Chou Tzuyu cứng đầu đến phòng của cô BoA.

- Cô BoA, em đưa Tzuyu đến rồi nè. – Somi giữ chặt tay Tzuyu đang vùng vẫy.

- BUÔNG TÔI RA, ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? – Tzuyu khó chịu, xoay người liên tục để thoát khỏi đây.

- Đưa em ấy ngồi lên ghế này đi. – Cô BoA để sẵn chiếc ghế gỗ lớn, trên tay cầm sẵn một chén thuốc to.

- Đến đó ngồi nhanh lên. – Somi khó khăn để đẩy Tzuyu ngồi lên ghế.

- BỎ RA >"< - Tzuyu.

- Đừng vùng vẫy nữa, chỉ tự làm mình đau hơn thôi. – Jihyo khuyên nhũ Tzuyu, cậu cũng khó khăn lắm mới đem Tzuyu đến đây được.

- Há miệng em ấy ra để cô đổ thuốc vào. – BoA.

- Mấy người cho tôi uống cái gì? THẢ TÔI RAAAA, MẤY NGƯỜI MUỐN GIẾT TÔI À....M..

Somi và Jihyo giữ chặt tay chân Tzuyu lại, tiện tay còn lại cả hai đưa lên miệng Tzuyu mà bóp mạnh để cậu há ra.

Khó khăng để cho Tzuyu uống hết chén thuốc lớn, BoA và cả Jihyo Somi điều tay chân rụng rời, mồi hôi dính áo.

Tzuyu nuốt hết ngụm thuốc thì thấy cả cơ thể quằng quại khó chịu, trái tim như được lưu thông hơn, rồi chợt trong đầu hiện ra hình bóng của một ai đó rất thân thuộc, mọi thứ như một thước phim đang cài lại trong não cậu.............

- Sana....... – Tzuyu nhắm nghiền mắt rồi thốt lên.

.

.

.

_________________End Chap 16.1_________________

Tôi sợ mấy người chờ lâu nên ra phân nữa chap trước. Thông cảm nha, đang học túi bụi, tôi còn có việc làm riêng nữa nên hơi bận rộn, tại tài lanh ôm show lum la, quản page, làm vid này kia :((. 

Năm nay là cái năm ác liệt của tôi, tuy tôi sn 98 nhưng vì vài lí do riêng nên hiện giờ mới học năm cuối cấp 3 thôi. 

160828

by JYS

Cám ơn đã đọc và luôn ủng hộ <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top