Chap 13
------------
-----------------------
---------------------------------
Jungyeon và Momo đã lên kế hoặch cho việc trốn ra khỏi trường, đi và về một cách bí mật nhất có thể, nên ngoài hai người ra thì chỉ có thêm.... SooJung biết.
SooJung là một phù thuỷ khá giỏi của khoa " Protect Spells – Sáng tạo các mạng lưới bảo vệ " . Bất hạnh cho cô bạn đáng yêu mười chín tuổi này là đã quen biết và kết thân với Yoo Jungyeon và Hirai Momo. Bây giờ cũng tới lúc Jungyeon và Momo sử dụng đến cô bạn cực kì hữu ích này cho việc "trọng đại".
Nghe tên khoa học của SooJung thì cũng dễ hiểu vì sao 2 tên kia lại phải nhờ SooJung ra giúp đỡ. Chính là vì SooJung là người biết các mánh khoé, và biết các lỗi hỏng của màng phép thuật bảo vệ xung quanh trường, từ đó cậu có thể giúp đỡ Jungyeon và Momo dễ dàng chùn ra khỏi TWICÈrey high school với mạng lưới phép thuật bảo vệ dày chặt chẽ.
- Đây, hai cậu cột cái vòng tay này bên cổ tay trái. – SooJung đưa cho Jungyeon và Momo mỗi người một chiếc vòng đeo tay màu đen, ở giữa dây có miếng ngọc chữ nhật màu xám, trên miếng ngọc lại có hình "lốc xoáy và mây" được chạm khắc tinh tế.
- Rồi sao? Nó có tác dụng gì? – Jungyeon được Momo giúp đeo chiếc vòng, ngắm nhìn nó thật kĩ rồi hỏi SooJung.
- Nó là thứ để tớ và các cậu liên lạc với nhau, lát nữa hai cậu ra đến gần màng chắn phép thuật bảo vệ của trường, thì các cậu nhớ ma sát nhẹ lên miếng ngọc để có thể nói chuyện với tớ. Tớ ở đây sẽ dùng thần chú để mở ra một lỗ hỏng giúp hai cậu có thể xuyên qua. Nhớ chọn nơi nào kín đáo một tí để tránh bị phát hiện đó. – SooJung cẩn thận nhắc nhỡ từng li từng tí, nếu chuyện này bị lộ ra thì cậu cũng là người có tội không hề nhỏ.
- Hazz... ăn đồ ăn trong trường có phải nhẹ lòng hơn không? – Momo thở dài.
- Im đi, giờ còn than vãn cái gì nữa, lỡ rồi, với cậu không thèm chân giò sao??? Đừng nói cậu không còn nhớ chân giò thân yêu của cậu đó nha~ – Jungyeon đánh trúng tâm lí làm cho Momo sáng con mắt lên.
- Mà hai cậu chắc chưa? – SooJung hỏi kĩ lại một lần nữa.
- Chắc mà, bọn tớ sẽ đi thiệt là nhanh luôn, trở về trong ngày mà. – Jungyeon.
- Nhớ đừng đánh rơi hai chiếc vòng đó.....Nếu không hai cậu sẽ không trở lại được đâu. Và lúc đó tớ cũng không dám đảm bảo rằng sẽ có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra.
- Uhm, bọn tớ biết rồi. - Jungyeon.
" Tự nhiên thấy lo lo -_- . " Momo pov.
- Khi về đến nơi nhớ thông báo cho tớ để tớ mở màng chắn phép thuật ra một lần nưã.-SooJung.
- Được rồi, đi lẹ thôi, khó khăn lắm mới giấu được Mina trốn ra đây đấy. – Momo.
- Ừm...
.
.
.
.
_____
Momo và Jungyeon chọn một góc khuất ít có ai qua lại, đứng đó cả hai liền ma sát lên miếng ngọc theo lời dặn của SooJung. Nhận được tín hiệu, SooJung liền đọc thần chú làm giãn nở một lỗ hổng của màng chắn phép thuật, Momo là người đầu tiên bước ra bên ngoài trước, khi vừa xuyên qua màng chắn đó thì cái vòng tay Momo sáng lên, nó phát huy tác dụng làm Momo xuyên qua dễ dàng mà không hề bị thương hay tạo ra một sự chú ý nào.
Đến lượt Jungyeon bước ra, cậu cũng từ tốn và cẩn thận trong chuyển động, áp lực của màng chắn phép thuật này thật kinh khủng, nếu không có sự trợ giúp của SooJung và cái vòng tay này thì chắc cậu đã bị ép nhừ ra như một loại nước ép hoa quả.
.
.
.
Gần đó, trùng hợp hai kẻ nịnh bợ Feng ( tóc trắng ) và Lyn ( tóc xanh ) đang chuẩn bị đến phòng học phép thuật thì phát hiện được bóng dáng của Jungyeon đang thập thò làm gì đó mờ ám, cả hai hết sức ngạc nhiên khi thấy Jungyeon đang xuyên ra bên ngoài, họ muốn hét lên nhưng tự động bịt miệng người đối diện lại, nhìn nhau với con mắt thấu hiểu và gật đầu nhẹ.
- Tớ sẽ ở đây canh chừng, cậu đi thông báo cho Hanwen biết đi. – Feng.
- Uhm. Lần này nó chết chắc, sắp có trò vui rồi. – Lyn cười ma mãnh rồi vội rời đi.
.
.
.
- Sao? Cậu nói thấy tên Jungyeon trốn ra khỏi trường à? – Hanwen ngồi chéo chân trên ghế, vẻ mặt khó tin.
- Tớ nói thật, chính mắt tớ và Feng đã thấy, Feng đang ở chổ đó để canh nó đấy.
- Được lắm... Không ngờ tên ngu đần đó lại có thể có cách ra khỏi đây với thực lực yếu kém như vậy, chuyện này chắc có kẻ đứng sau giúp đỡ đây mà. – Hanwen nhếch môi.
- Ý cậu là ....Nayeon ?
- Không, Dù Nayeon cậu ta có giỏi đến mấy thì chuyện này cũng không thể xảy ra.
- Vậy là ai ? Ai mà lại có thể giúp Jungyeon xuyên ra màng chắn phép thuật? Không lẽ là Hiệu trưởng sao?
- Càng nói càng đần độn. – Hanwen quát lớn lên mà Lyn có hơi co rúm người lại. – Tớ, đã biết người này là ai rồi. Và lần này tớ sẽ không dễ dàng tha cho Nayeon đâu... Nayeon ơi là Nayeon trách cậu quá xui xẻo yêu nhầm một tên đần độn, để tôi có cơ hội nắm cán của cậu. – Hanwen cười thất thanh, giọng cười chẵng khác nào đám hắc ma.
.
.
.
* Thế giới bên ngoài *
Momo và Jungyeon đứng bên vách núi nhìn xuống một thành phố đông đúc và nhộn nhịp, lâu rồi mới nhìn thấy xe cộ qua lại, thường ngày toàn được nhìn những thứ ảo diệu như bay lượn, dịch chuyển, biến dổi balabala,,, rồi cảm thấy hơi lạ lẫm với môi trường cũ. Cả hai hít một hơi thật sâu.
- AAAAAAÂ THOẢI MÁI QUÁ. – Momo dang tay hét thật lớn.
- ĐÚNG LÀ RẤT THOẢI MÁI hahahaha... - Jungyeon.
- Cũng lâu rồi mới hít thở không khí bên ngoài, tớ thật là muốn trở về bênh gia đình. – Momo.
- Này đừng suy nghĩ linh tính nữa, cậu tính bỏ lại Mina sao :v , Đi xuống dưới đó mua đồ lẹ rồi trở về. – Jungyeon.
- Ờ, quên mất ... đi lẹ thôi, nhớ mua chân giò đó nha.
- Biết rồi -_- , cái quan trọng là tôi phải mua bánh kem cho Nayeon trước.
- Nayeon Nayeon Naeyon ..... :3 Momo này đã chết từ lâu rồi.
- Vậy chắc cậu không Mina Mitang Mitang ~ nhễ.
- Thôi bớt tranh luận, giờ chạy xem ai xuống dưới đó trước nè.
- Đứa nào thua trả tiền.
- OKAY.
Jungyeon và Momo hào hứng chạy một mạch xuống bên dưới mà không hề biết một lát nữa đây lúc quay trở lại sẽ có một màn chào đón nồng nhiệt và đầy thú .....vị.
.
.
.
* Khu chợ gần nhà của JungMo *
-Queó ~ sao mà nhiều tiền vậy? – Momo thở hì hộc khi mình là người đến đích trước, lần đầu tiên được chạy xa, lâu, và với vận tốc kinh khủng nhất.
- Thì tiền của Umma tớ đưa, ở trường có việc gì cần xài tiền đâu. – Jungyeon cũng mồ hôi mồ kê thở dốc.
- Tiền cậu nhiều hơn tớ, nhưng vẫn còn thiếu... – Momo mốc trong túi ra vài tờ tiền rồi đưa cho Jungyeon cầm. – Gộp lại mới đủ, đằng kia có tiệm bánh kem kìa, vào mua đi.
- Cám ơn cậu. – Jungyeon nhìn Momo cảm kích.
- Nói nhãm gì đó, bạn bè lâu năm rồi, giúp nhau một tí là chuyện bình thường, có gì mà khách sáo nữa. – Momo vỗ vai Jungyeon.
- Uhm. Momo này hay là tớ và cậu ghé vào nhà chúng ta một tí đi.
- Cậu điên hả? Lấy lí do gì mà về nhà, cậu muốn bị cạo đầu à? Đi mua lẹ rồi về trường, để SooJung đợi lâu tội cậu ấy.
- Ừm, để coi dánh sách là bánh kem, nến, rượu, thức ăn...
.
.
.
___________
* Trước cửa phòng Nayeon *
" Rầm ~..rầm..rầm "
- Ai đó?.... Jungyeon hả? – Nayeon đang ngồi xem vài cuốn sách thì giật mình bỡ tiếng đập cửa khá lớn.
- Mở cửa , mở cửa.
" Giọng này không phải của Jungyeon... " Nayeon pov.
Nayeon nhẹ nhàng bước đến cánh cửa và từ từ mở ra, trước mặt cậu là một người có đầu tóc vô cùng nổi bật.
- Lyn?... Đến đây làm gì? Không lo đi hầu hạ cho Hanwen đi. – Nayeon nói với giọng khinh bỉ.
Lyn cũng liền nhếch môi lên cười.
- Hừ... để xem một lát cô có thể nói cái giọng này nữa không? :J .
- Không có việc gì thì biến đi dùm, đừng ở đây làm ô nhiễm không khí. – Nayeon nhanh tay đóng cửa lại, nhưng Lyn cũng đã lòn một chân vào cửa.
- Ế, khoan đã... tôi đâu rãnh đến đây tám chuyện với cô thôi đâu. Mau đi theo tôi đến chổ này, có người đợi cô.
- Ai tìm tôi thì kêu tự lết xác đến đây mà tìm.
Nayeon đẩy mạnh Lyn ra bên ngoài nhưng Lyn cũng nhanh chóng kề sát tai Nayeon nói với vẻ đắc chí.
- Bộ không còn muốn thấy Yoo Jungyeon nữa hả? . – Lyn nhe răng cười, tay trái nhẹ vuốt cằm của Nayeon.
- Mấy người.....- Nayeon nghiến răng, ánh mắt không khỏi hốt hoảng nhìn Lyn.
- Đi thôi, còn đứng trơ ra đó làm gì.
.
.
.
________
* Phòng Chế tạo nước ma thuật *
- Sana, mình về nghĩ ngơi trước đi, ngày mai rồi hãy tìm tiếp, sáng giờ chị cũng đã tiềm rất nhiều sách công thức rồi.
- Mina à em về trước đi, chị còn chưa tiềm hết sách ở đây, chị chưa muốn về đâu. – Sana vén mái tóc đang loà xoà trước mặt ra sau tai rồi tiếp tục đọc một đống sách chất cao như "núi".
- Chị thật là... cô bạn Somi đó nói chị phải tự mình tìm cách giải quyết mà không thể ngồi yên chờ đợi sự giúp đỡ có phải không?
- Ừ.
- Hừm... chị đợi ở đây, em sẽ đi kím Somi.
- Nè Mina~ , em tìm Somi để làm gì?
- Thì em kêu cậu ta đã giúp thì giúp cho trót, nếu cậu ta là người tài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ có cách, chứ cứ để chị như vậy hoài em thấy không ổn chút nào. – Mina nói rồi dùng thuật dịch chuyển biến mất trong tích tắc.
- Mi....con nhỏ không để mình nói hazzz,
"thuật dịch chuyển rất tốn sức lực, con bé này vì chuyện của mình mà bận tâm đến vậy, mình thì hơiss........" Sana pov.
Mina một mạch thẳng đến trước cửa lớp của Jihyo, thấy Jihyo vẫn còn đang trong tiết học nên cậu chỉ nhẹ gõ cửa.
- Dạ xin phép thầy cho em gặp Park Jihyo. – Mina lễ phép cuối chào giáo viên đứng lớp.
- Jihyo ra ngoài đi, có bạn tìm.
- Dạ.
.
- Có chuyện gì quan trọng hả, sao mà giờ này cậu tìm mình?
- Không gì đâu, mà cậu cho tớ hỏi giờ này So... à cái cô bạn mới chuyển đến ở chung phòng với cậu bây giờ cậu ta ở lớp học hay ở đâu vậy?.
- À, là Somi , giờ này thì... có lẽ em ấy đang ở KhoaWizarcl , phòng số 22 đấy.
- Được rồi cám ơn cậu.
- Ế này Mina, cậu tìm Somi có việc gì vậy?
- Chuyện của chị Sana thôi, tớ nói sau vậy, cậu vào học đi. – Mina lại một lần nữa dùng thuật dịch chuyển.
- Ê....
" Thật là, tự nhiên lại sử dụng loại phép thuật tốn sức làm gì -_- , đi chổi bay không vui à. " Jihyo Pov.
.
.
.
.
________
Mina vừa đến khoa Wizarcl phòng số 22 của Somi, liền mở cửa vào, chào hỏi qua loa vài ba câu rồi nói thẳng vô vấn đề chính về việc hôm trước Somi có tiên đoán mấy lá bài Tarot cho Sana. Nói một lúc lâu thì Somi cũng hiểu được vấn đề chính Mina muốn nói rằng Somi hãy cố gắng giúp đỡ Sana và khuyên Sana đừng làm việc lao tâm tổn sức quá. Có thể hiện tại thì chỉ có Somi mới có đủ khả năng thuyết phục và giúp đỡ Sana trong lúc khó khăn này.
Đồng ý với Mina, cả hai cùng bay thẳng đến Phòng chế tạo nước ma thuật.
- Chị Sana. – Mina gọi khi đứng trước mặt Sana đang cực kì tập trung vào mấy quyển sách.
- Mina...Somi? Em dẫn Somi đến thật sao, aigoo, chị không muốn làm phiền Somi nữa đâu.
Somi nghe vậy liền bước đến ngồi bên cạnh Sana.
- Ấy, chị đừng nghĩ vậy, thật ra hôm trước em cũng nói chuyện hơi xơi xài, nên em muốn chuộc lỗi, chị à, em sẽ cố gắng hết sức giúp chị được không?
- Chị... chị có thể tự mình làm được, em còn bận học và khoa...
- Không sao, em rãnh mà, em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất dùng tất cả các mối quan hệ và khả năng phép thuật của mình để tìm ra công thức giải nước vong tình. – Somi ân cần cười với Sana như cả hai đã thân thiết từ rất lâu.
- .......
- Chị không tin tưởng em sao? Tuy em chỉ là một học sinh bình thường, nhưng em giám chắc chắn về chuyện có thể tìm ra được cốt lõi của cách giải vong tình mà, em là người ở khoa " Tri thức ma thuật" đó . hửnm...
- Không phải chị không tin tưởng em... chỉ là...
- Không là gì hết, bây giờ chị phải nghe theo em, trở về phòng của mình, tắm rửa, thay đồ, đi ăn, nghĩ ngơi lấy lại sức. Việc còn lại em sẽ thông báo cho chị sao. Được không?
Mina nhìn Sana với ánh mắt " chị đồng ý đi " rồi gật gật đầu với Sana.
Somi đối tốt với Sana đến mức khiến cô khó tin, cả hai quen biết nhau không bao lâu, nay lại vì chuyện không liên quan đến bản thân mà phải vất vả như vậy, không lẽ Somi có ý định gì hay sao.
" Mình nghĩ nhiều quá rồi.. hơiss, chắc là Somi chỉ muốn giúp mình để tạo một mối quan hệ tốt ở trường và học hỏi được thêm nhiều điều thôi. " Sana pov.
- Ừm..., cám ơn em Somi, sau này chị sẽ không bao giờ quên ơn của em.
- Ơn nghĩ gì, chị nói chuyện sao mà xa cách vậy, chị là chị tốt của chị Jihyo, và cũng là chị em tốt với Chaeyoung nữa. Với không phải em đã nói với chị là giúp đỡ người khác như vậy em sẽ học hỏi thêm được nhiều điều sao.
" Đúng là do mình nghĩ quá nhiều rồi. " Sana pov.
- Ừm, cám ơn em.
- Cái chị này ... Lại cám ơn, - Somi cười hồn nhiên, cậu sách balo lên giúp Sana. – Rồi bây giờ thì theo em về phòng của chị, em sẽ tiễn chị một đoạn.
- Chị tự về được rồi. – Sana ngại ngùng.
- Không sao, em còn phải trở về khoa Wizarcl nữa, nó cùng hướng mà, Chị Mina chị có về luôn không?
Mina từ nãy giờ như một bóng đèn đang phát sáng, giờ mới được chú ý.
- Về chứ, sáng giờ chị cũng chưa ăn gì, về nghĩ ngơi trước rồi đi ăn.
- Vậy cùng đi thôi. – Somi đẩy cửa ra thì phía bền ngoài cũng có một lực kéo cửa, Trước mặt Somi là chính Kim Dahyun.
- Chào cậu. – Somi hơi cuối người.
- Chào~ - Dahyun cũng cuối chào lịch sự với Somi, nhìn Somi làm Dahyun có cảm giác gì đó rất khó chịu nga.
- Cậu tới đây làm gì vậy Dahyun? Hôm nay không học hả? – Mina ngạc nhiên hỏi Dahyun, nếu Dahyun được trống tiết vậy có thể Momo cũng được nghỉ.
- Tớ đến tìm cậu đó, tìm nãy giờ mới thấy cậu ở đây. - Dahyun.
- Chuyện gì vậy? ..... À thôi Somi và chị Sana về trước đi. Lát em sẽ về sau. - Mina.
" Dahyun ở đây, vậy Tzuyu đang ở đâu?? Hay là em ấy về phòng rồi. " Sana pov.
Somi gật đầu rồi đi ra ngoài trước.
- Vậy chị đi trước nha, bye hai đứa. – Sana hơi phấn chấn tinh thần một chút vì có thể gặp Tzuyu, từ sau vụ việc đó Tzuyu cứ mãi trốn tránh Sana, muốn tìm được em ấy như là tìm Hoa Đà.
" Somi ? Là người đó sao? :l cũng cao ráo, xinh đẹp......nhưng đâu bằng mình, vậy mà Chaeyoung không ngớt lời khen , hừmmm... -.-" Dahyun pov.
- Mina, đó là Somi phải không? Somi mới đến ở cùng Jihyo ý?
- Đúng rồi, là em ấy.
- Ờ, nhìn cũng tàm tạm...
- Mà nè, cậu nói gặp tớ có chuyện gì mà?
- À, có gì đâu, chỉ là cô BoA bên phòng "GreenWitch"* sáng giờ tìm cậu có việc gì đó nhưng không thấy, cô mới nhờ tớ đi tìm cậu nè. Cậu mau đến đó đi.
* " GreenWitch " – Phòng ma thuật dựa vào thiên nhiên, cây cối , thảo dượt, gió, đất, và linh vật để tạo ra các phương thuốc hoá giải bệnh tật,...
- Ừm tớ đi ngây, cám ơn cậu Dahyun.
- Ưà , thôi vậy tớ cũng về lớp đây.
- Mà khoan,..
- Hả?
- Uả vậy hôm nay cậu không được nghỉ sao? – Mina.
- Nghỉ gì? Vẫn học bình thường mà, à còn chị Momo hôm nay bị bệnh ra sao mà không đến lớp vậy? Cả chị Jungyeon nữa, lớp có mình tớ và Tzuyu học, buồn quá trời luôn. – Dahyun.
- Uả? Sao? Momo không có ở lớp? 0.0 – Mina mở to mắt hết cỡ.
- Gì? Chứ chị Momo không phải bệnh nên nghỉ một hôm sao.?. – Dahyun cũng ngơ theo phản ứng của Mina.
- À à đúng rồi, Momo bị cảm nhẹ nên nghỉ một hôm , thôi cậu đi đi ^^ . – Mina chợt nghĩ gì đó trong đầu nên vội che giấu cho Momo.
- Trời, cậu cũng biết đùa nữa hả Mina, làm tớ giật mình.
" Momo giỏi lắm..., dám trốn học bỏ đi chơi, vậy mà sáng nay thức dậy sớm nói là đến lớp làm bài kiểm tra. Hirai Momo chị ...về em sẽ hỏi tội chị sau. " Mina Pov.
.
.
.
_________
- Đưa tôi đến đây làm gì? Jungyeon đâu? – Nayeon ngó quanh chổ này, vắng vẻ, im lặng, chẳng lẽ tụi này muốn bày hại cô.
- Đợi một tí, đừng gấp mà ~ . – Lyn.
- Tôi không có thời gian mà đùa với cô đâu. – Nayeon.
- Hanwen à, tớ đã dẫn Im Nayeon đến rồi đây. – Lyn nói xong, Hanwen ở đâu bất ngờ đứng trước mặt Nayeon.
- Muốn giở trò gì đây, nếu muốn đấu với nhau thì cứ làm một cách quan minh chính đại đi, đừng có mà đến chổ mờ ám này. – Nayeon khoanh tay lại, cô nhìn Hanwen đầy nghi hoặc.
- ÔI, Sao mà lúc nào Nayeon cũng nóng nãy vậy hả? Xem kìa, mồi hôi ướt hết trán rồi. – Hanwen dùng tay chậm chậm mồi hôi trên trán Nayeon nhưng nhanh bị Nayeon hất mạnh ra.
- Có gì thì nói nhanh lên. – Nayeon.
Hanwen lấy một cái khăn nhỏ trong túi áo ra rồi chùi lên bàn tay cẩn thận, cảm thấy vết dơ được lâu sạch cô quăng tấm khăn đó vào một một góc. Hix một hơi thật nhẹ nhàng, Hanwen từ tốn...
- Feng, dẫn nó ra đây.
Nayeon vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, không phải lúc nãy là nhắc tới Jungyeon sao? Sao mà bây giờ lại dẫn SooJung đang bị trói tay ra đây.
- Nayeon ~ cứu tớ - SooJung mếu máo.
Feng và Lyn mỗi người đứng một bên giữ chặt SooJung lại không cho cậu ta chạy về phía Nayeon.
- Mấy người cột tay SooJung là có ý gì? Bộ quên sạch quy luật của nhà trường rồi sao? – Nayeon.
- Quy luật? Quy luật của nhà trường? hahaha ~ à Im Nayeon hội trưởng của trường, cháu cưng của hiệu trưởng Glory, chắc chắn là hiểu rõ và tôn trọng quy luật hơn ai khác. – Hanwen không ngừng nói ra những hàm ý mà không vào thẳng vấn đề làm Nayeon phát điên lên.
- ............
- Không nói nhiều nữa, nhìn về phía bên đó đi. – Hanwan chỉ tay về hướng một rừng cây xanh rậm rạp. – Chưa thấy gì có phải không? Không biết đây là ranh giới màng chắn phép thuật à.?
Hanwen cười nhẹ rồi dùng đũa thần, đọc một câu thần chú dài, một luồn ánh sáng tím phát ra từ đầu đũa thần và hướng về phía trước, cảnh rừng rậm bắt đầu tan biết và có thể nhìn thấy được rõ không gian bên ngoài TWICEGrey high school . Nhưng chỉ có thể nhìn được, còn việc bước qua ranh giới của màng chắn phép thuật là không thể.
Cảnh tượng trước mắt làm Nayeon không khỏi hoảng hồn, Jungyeon và Momo ... cả hai đang đứng phía bên ngoài, xung quanh có nhiều túi đựng những thứ gì đó, họ đang liên tục ma sát lên miếng ngọc đeo trên tay.
" Hai miếng ngọc đó là của SooJung mà " Nayeon pov.
Nayeon vô cùng giận dữ, bặm môi quay lại nhìn SooJung . SooJung sợ ánh mắt đó của Nayeon nên chỉ còn biết cuối đầu trốn tránh. Lần này cô đã đắc tội với Nayeon rồi ~~~.
- Đừng cố ma sát nó nữa, SooJung đang trong tay bọn này, có chà mòn nó thì hai người cũng không thể trở vào đây được đâu. – Hanwen gọi Jungyeon và Momo, cả hai nãy giờ mới phát hiện lớp nguỵ trang của màng chắn đã được mở ra một phần, và bên trong thì rất nhiều nhân vật đang đứng chờ cả hai. Đặc biệt là Nayeon.
- Ái chà ~ có thêm cô bạn tóc vàng nữa à~ hay là mình gọi luôn Mina đến đây luôn nhỉ?. - Feng.
- Thôi ở đây đã đông đủ rồi, thêm người nữa không vui đâu. - Lyn.
" Chết rồi, lần này toi mạng rồi. " Momo pov.
- Momo à, phải làm sao đây, có chuyện lớn mất rồi. – Jungyeon.
- Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai đây, bây giờ trong đầu tớ cũng không có thể nghĩ gì được hết nè. – Momo co rúm nắm chặt tay Jungyeon.
- Im Nayeon , chắc bây giờ cậu cũng hiểu ra mọi vấn đề rồi phải không? – Hanwen bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Nayeon, nhìn thẳng vào mắt Nayeon rồi chóp mắt vài cái với điệu bộ khinh khỉnh.
- Nói nhanh, bây giờ cô muốn cái gì? – Nayeon muốn vô thẳng trọng tâm, giải quyết càng nhanh càng tốt, nếu đứng dây dưa ở đây một hồi chắc chắn sẽ có người phát hiện.
- Hội trưởng Im, cậu biết màng chắn này rất lợi hại mà phải không, cho dù hắc ma cũng khó có thể xuyên vào, Hiện tại, chỉ có mánh khoé ma mảnh của một đứa chuyên về nó là SooJung đây mới có thể giúp hai người kia vào được bên trong... Mà ~ SooJung đang bị bọn này giữ rồi. Chắc là Jungyeon yêu dấu của cậu và cô gái tóc vàng kia phải đi vào bằng cửa chính thôi. – Hanwen đưa tay che miệng cười.
- ................
- Mà hội trưởng Im biết đó, đi vào cửa chính thì hazz.... Cái tội trốn ra khỏi trường chắc là bị tướt hết phép thuật đã học trong khoảng thời gian ở đây và....... Bị đuổi ra khỏi trường ...... mãi mãi. Quy định này chắc hội trưởng Im hiểu rõ nhất phải không? Vài năm trước chính hội trưởng Im đã chứng kiến vài ba học sinh bị tướt phép thuật và bị đuổi mà hả? .
- NÓI NHANH ĐI. – Nayeon nãy giờ im lặng tay nắm chặt lại thành đấm.
- QUỲ XUỐNG. – Khi nghe Nayeon lớn tiếng, Hanwen cũng lộ bản tính của mình ra mà quát lại.
- Mày...... - Nayeon cắn môi.
Jungyeon và Momo đứng bên ngoài nghe như vậy cũng vô cùng tức giận, muốn xông vào trong mà cho con nhỏ chết tiệt đó một trận.
- Nếu mày muốn Yoo Jungyeon an toàn mạnh khoẻ bước vào đây thì hãy quỳ xuống dưới chân tao, ........ làm con "cún" cho 3 đứa tao cưỡi...... lúc đó tao sẽ vui hơn, thì SooJung này có thể được được thả ra giúp cho 2 đứa kia, và tao vui vẻ mà bỏ qua chuyện này vậy.
- Mày ...HWANG...HAN....WEN... - Nayeon Cắn môi muốn bật máu, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên.
- Con chết tiệt, - Jungyeon cũng nóng giận không kém Nayeon, cậu nhào tới nhưng bị Momo giữ lại.
- Cậu điên hả? tính nhảy qua đó cho chết à, cậu làm vậy có ích không? Nhẫn nại một chút.
- Cậu xem nó lấy chúng ta a uy hiếp Nayeon như vậy ......gưuuuuu. Tớ.... – Jungyeon bấu tóc , dậm chân thật mạnh xuống đất.
- Tớ biết, tớ cũng đang điên lên như cậu thôi, nhưng nếu không có SooJung mở lỗ hổng của màng chắn ra thì cậu nhảy vào như tự tìm cái chết đấy. - Momo.
- Tớ........AXXXXX.......
- Im Nayeon, mày có muốn làm không?
- ..........
- Hình như mày không muốn thì phải? Vậy thì tao phải đi uống trà với hiệu trưởng rồi.
Hanwen vừa bước đi vài bước đã nghe rõ tiếng Nayeon quỳ rạp xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
- Nayeon ... ĐỪNG MÀ – SooJung đứng đó vùng vẫy cố thoát ra khỏi Feng và Lyn.
- NAYEONNNNNN ĐỨNG LÊN ĐI...... NAYEON.... MẶC KỆ TỚ, CẬU ĐỨNG LÊN ĐI, TỚ SẼ ĐI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG VỚI CÔ HIỆU TRƯỞNG, CẬU KHÔNG CẦN NHƯ VẬY ĐÂU. – Jungyeon không còn giữ được bình tĩnh, cậu hét lên, các đường gân xanh bắt đầu nổi mạnh trên cơ tay và cơ mặt.
- NAYEON, cậu mau đứng lên, tớ và Jungyeon sẽ có cách nói với cô hiệu trưởng, cậu đừng có làm theo lời nó. – Momo hai tay giữ chặt Jungyeon lại.
- Đừng nói nữa, quy luật là quy luật ... cho dù hôm nay người đứng ở đó không phải hai cậu mà là tớ thì tỡ vẫn sẽ bị xử theo luật như thường thôi. – Nayeon nét mặt thẩn thờ, cậu vô lực chống hai tay xuống đất.
Hanwen cười đắc ý, bước đến gần Nayeon đang cuối người dưới chân mình, cô ta bắt đầu ngồi lên trên lưng của Nayeon.
" Có trách là tại tớ không muốn rời xa cậu......... " Nayeon pov.
- Giỏi lắm, vậy mới ngoan chứ. Bây giờ bò một vòng đi, rồi đến lượt 2 người bạn của tao nữa. – Hanwan cười hã hê trước những việc mình đang làm, nhìn vẽ mặt cam chịu, đau khổ và tức giận của Nayeon và những người xung quanh cô ta làm cho Hanwen càng lúc càng hứng thú hơn.
- NAYEONNNNNNNN ~~~~ AAAAAAAAAAAAA...... CHẾT TIỆT. – Jungyeon giận mình không thể lao vào đó giết chết con nhỏ Hanwen kia, ... cậu chỉ còn có thể quay mặt ra khỏi hình ảnh Nayeon đang bị người ta sỉ nhục vì mình, thân cây phía trước là nơi để cậu được trút giận, cậu liên tục đấm thật mạnh vào nó đến nỗi tay trốc hết cả da và bật máu.
Cậu biết Nayeon là một người sỉ diện cực kì cao, cái tôi của Nayeon rất lớn, cậu là người chuần mẫu một học sinh ưu tú của trường, cậu luôn là một người cao ngạo không chịu thua ai, nay vì để bảo vệ cậu không bị đuổi khỏi trường mà lại hạ thấp mình hơn chữ thấp nhiều lần, chịu nhục , chịu ức, .... Vì cậu. Vậy mà từ lúc đầu đến giờ cậu có làm được gì cho Nayeon ngoài khiến cho cậu ấy tức giận.
- Khốn nạn Hwang Hanwen có một ngày tao sẽ khiến mày mãi mãi biến mất khỏi đây. – Momo.
- Đủ rồi, - Hanwen đá mạnh chân vào phần hông của Nayeon ý bảo cậu ngưng bò tiếp. – Chơi nhiêu đây đủ rồi, hôm nay tao có hẹn nên coi như tụi bây hên, lần sau để tao nắm cán, tao không dễ dàng bỏ qua đâu. Thả nó ra đi. – Hanwen đứng lên khỏi người Nayeon rồi xoa xoa đầu cô vài cái.
Feng và Lyn cũng thả SooJung ra rồi đi theo Hanwen.
- Sao tha dễ vậy?.........Wen tớ chưa được cưỡi mà. - Feng.
- Tỡ cũng vậy, tớ muốn cưỡi nó. - Lyn.
- Đủ rồi, chơi phải dừng đúng lúc mới hấp dẫn, sau này ngày tháng còn dài mà.
.
.
.
SooJung mở được dây trói tay, cậu liền làm phép thuật để mở lỗ hổng màng chắn ra giúp Jungyeon và Momo vào.
Nayeon ngồi bất động ở đó, nước mắt cậu tự nhiên liên tục tuông ra. Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần mà cậu thấy mình bị đối xử còn thua cả một con vật. Cậu khóc không phải vì hối hận đã cứu Jungyeon, mà cậu khóc là vì sự sỉ nhục của Hanwen dành cho cậu quá lớn.
" Đây gọi là hy sinh sao?..... hy sinh bản thân vì người mình yêu thương là như vậy có phải không? ....... " Nayeon pov.
- Nayeon tớ xin lỗi , tớ xin lỗi , tớ xin lỗi,....... – Jungyeon chạy tới ôm chặt lấy Nayeon vào lòng, cậu cũng đau lòng mà rơi nước mắt, cậu chỉ biết liên tục xin lỗi và ôm chặt Nayeon như vậy thôi.
- Mẹ kiếp, tớ đi tìm bọn nó – Momo rít một hơi mạnh đùng đùng bỏ đi.
- Dừng lại, cậu đùng tìm bọn nó....... Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, tớ không muốn chuyện không tốt đẹp này truyền đến tai bất kì người nào nữa. – Nayeon cố gắng bình tĩnh để nói.
- AXxxx , cậu không muốn trả thù bọn nó sao.? – Momo.
- Nếu Nayeon không muốn thì cậu đừng làm, chuyện đó tính sau đi. – Jungyeon ngước lên nhìn Momo.
" Cậu yên tâm, tớ sẽ không tha cho bọn nó đâu. " Jungyeon cố dùng ánh mắt của mình để cho Momo hiểu.
- Được thôi, tớ và SooJung sẽ đi trước, SooJung cậu xách mấy bịt đồ này đem về phòng hộ tớ.
- Uhm... Nayeon à, tớ đi nha. – SooJung cuối nhẹ người.
- Nayeon, cám ơn cậu đã cứu tớ và Jungyeon, cám ơn cậu rất nhiều, cậu cứ yên tâm tớ không nói chuyện này cho ai khác và cũng sẽ không để bọn nó được thãnh thơi đâu. – Momo nói rồi, cùng SooJung đi trước.
Jungyeon vẫn cứ ngồi im lặng tại đó ôm chặt Nayeon vào lòng.
- Sao cậu lại làm vậy?... tớ có thể ... – Jungyeon bị cắt ngang.
- Bây giờ tớ mới hiểu có những thứ còn quan trọng hơn cả lòng tự tôn của mình, thứ đó nằm ở trái tim và quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. – Nayeon nhắm nghiền mắt lại, lúc nãy cậu còn nghĩ là xong chuyện này cậu sẽ không muốn nhìn mặt Jungyeon nữa, cậu thật sự rất giận, rất rất giận, tại sao Jungyeon lại làm chuyện điên rồ này rồi gây ra tai hoạ xém xíu là không còn cách cứu. Nhưng khi thấy hình ảnh bàn tay Jungyeon đầy máu, chạy thẳng đến ôm chặt mình vào lòng thì cơn giận đó đột nhiên biến mất như quả bóng đang căng phồng sắp nổ lại bị xì hơi.
" Mẹ kiếp, tao sẽ không bỏ qua cho tụi bây...hãy chờ đó. " Jungyeon pov.
- Nayeon......
- Lúc nãy khi tớ nghĩ đến nếu mình không làm theo lời bọn nó thì tớ sẽ không được gặp cậu nữa.... Tớ nghĩ đến lúc cậu bị tước đi phép thuật sẽ phải chịu đau đớn thể xác đến mức nào...... Tớ không muốn, tớ thật không muốn đâu Jungyeon à.~
- Nayeon... tớ xin lỗi. – Jungyeon đỡ Nayeon trong lòng mình đứng lên. – Về phòng thôi. Tớ sẽ chịu tội với cậu........ Cả đời này tớ sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào cả.
- Jungyeon à....... Có lẽ .....tớ đã yêu cậu rồi phải không?......
- ..........
- ............
- ..................
.
.
.
.
.
____________
* Phòng Jungyeon – Nayeon *
- Cậu cho tớ biết vì sao cậu và cả Momo nữa sao lại trốn ra bên ngoài được không? . – Nayeon ngồi lên giường, ánh mắt nhìn về Jungyeon ngồi bệt xuống nền nhà mà dò hỏi.
- Thật ra là..... là ...... bây giờ tớ không nói được, cậu đợi vài hôm nữa được không, lúc đó tớ sẽ nói cho cậu. hửm? – Jungyeon khó khăn né ánh mắt của Nayeon, không phải là cậu không muốn nói, nhưng bây giờ là không được mà.
- Chuyện này quan trọng lắm sao? Đến giờ vẫn muốn giấu tớ? – Nayeon.
- Nó quan trọng lắm. Tớ xin lỗi, cậu chờ một tí thôi nha. Không lâu đâu mà, rồi cậu sẽ biết.
- Ừ.
- Cậu đừng nghi ngờ gì hết, tớ sẽ không làm cậu buồn đâu. Còn chuyện của con Hanwen tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu, cậu còn tức nó nhiều không?.
- Đương nhiên là còn, tớ sẽ không bao giờ quên được những gì hôm nay nó làm với tớ.... và cả cậu... Bây giờ có lẽ nó đã biết được điểm yếu của tớ. Nên sau này cậu hãy cận thận hơn.... – Nayeon lấy dụng cụ y tế có sẵn trong phòng , tự mình giúp Jungyeon rửa sạch vết thương rồi băng bó cho cậu ấy. – Mắng cậu là đồ ngu ngốc đúng là không sai, sao lại phải tự làm bị thương chứ.
- Lúc đó tớ chỉ muốn xông vào mà giết chết nó, nhưng không thể làm gì khi thấy cậu bị như vậy... chịu một tí xây xát nhỏ không có đáng là gì đâu.
Jungyeon dứt lời cậu đứng dậy ôm lấy Nayeon,
Nayeon mĩm cười nhẹ, cảm giác này suốt mười mấy năm ở đây chưa bao giờ có.
.
.
.
.
.
.
.
________________End chap 13_________________
Mấy rds muốn xử lí con mẹ Hanwen thế nào đây :v ? Ngũ mã phanh thây hay lăng trì ? =))
160802
By JYS
Chap này 2Yeon nhiều nhễ :v , từ từ rồi sẽ tới hết, tại fic này nhiều couple quá :))), nên sẽ có lúc lên lúc xuống, nhường đất diễn cho nhau tí :v.
Cám ơn đã luôn đọc , quăng vàng , and cờ mân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top