Chap 12


-----------

--------------------

----------------------------


Ngày nhập học chính thức của Ennik Somi Douma

* Trong Phòng Jihyo *

- Hôm nay ngày học đầu tiên của em ở trường, nhớ thể hiện cho thật tốt đó nha. – Jihyo đứng trước gương chỉnh lại vạt áo của mình.

- Vâng, vậy bây giờ mình đi được chưa? – Somi đeo một cái túi chéo lên người, trên mắt còn thêm một gọng kính tròn xoe, bước ra sau lưng Jihyo để tự nhìn vào gương soi.

- Đợi một tí, chị phải lấy thêm vài thứ cho buổi học nữa. – Jihyo tránh khỏi tầm nhìn của Somi rồi đi đến tủ để lấy vài thứ cậu cần.

- Ờ.... – Somi chỉnh lại tóc tai của mình, để xoã hai bên vai.

- Mà chị Jihyo này.

- Sao cưng?

- Đồng phục của trường này đẹp thật đó, đầu tư tất cả từ mũ, áo, giày,... nhiều màu sắc phân biệt cấp bậc, huy hiệu trăng khuyết, còn có cả ngôi sao, nói chung đây là trường đầu tư về trang phục nhất mà em biết. – Somi xem xét bộ đồng phục đang mặt trên người một lượt.

- Trường lớn thứ hai ở trái đất mà em, các giáo viên ở đây muốn thiết kế nó cầu kì một chút để gọi là......thể hiện đẳng cấp.

- Ờ.... Áo choàng và cavat của em màu đỏ,.. chị cũng màu đỏ, vậy Chaeyoung......? Cũng màu đỏ mà, vậy em với cậu ấy có học chung không? – Somi nói luyên thuyên nhưng không rõ ràng.

- Chuyện đó chị chưa biết, bây giờ chị sẽ dẫn em đến khu đăng kí ghi danh lớp học và các khoa mà em đang theo học.

- Uhm, vậy đi thôi.

Bước ra khỏi phòng, Somi ngó quanh.

" Không biết phòng của Chaeyoung là phòng nào nữa.... " Somi pov.

- Đi thôi, trễ rồi. – Jihyo hối thúc ở phía cửa chính.

- À, cho em hỏi Chaeyoung và mọi người hôm nay không đi học hả chị?

" Cái con bé này, suốt ngày hỏi Chaeyoung, không lẽ là có ý với Chaeng thiệt sao? 0.o " Jihyo pov.

- Các cậu ấy còn ngủ, chúng ta đi sớm vì em còn phải làm một số thủ tục cho ngày đầu tiên.

- Ừmm ,

- Đi lẹ đi, đứng đây hoài.

- Nae ~ nae

- Lấy chổi bay cho lẹ

- NAE

.

.

.

_________

Phòng đăng kí lớp và ghi danh chọn khoa phép thuật.

Ở trong một căn phòng tối, chỉ toát ra những thứ ánh sáng nhấp nháy như ngôi sao nhỏ khắp mọi góc ngách, bên trong căn phòng này như một hang động thật sự, chính giữa là một bàn xoay tròn lớn và có vài cái ghế nhỏ xung quanh, nó được luồn phép thuật giữ lơ lững cách mặt đất chừng ba mươi cm, cái bàn phát ra thứ ánh sáng đỏ xanh ma mị, ở giữa mặt bàn là một hình ngôi sao chín cánh màu vàng cực lớn.

Somi theo lời chỉ dẫn của Jihyo tự một mình bước vào bên trong, vì Jihyo nói vị phù thuỷ này không thích ồn ào phiền phức, ai không phận sự miễn vào. Vừa đi tới giữa căn phòng lớn Somi thấy một lão phù thuỷ mặt áo choàng xanh dương, có nhiều hình mặt trăng, cái mũ phép thuật ông ta đội cũng cùng màu với áo choàng, ngồi ở ghế đá tròn lơ lửng cao nhất, mắt ông ta nhắm chặt như đang chìm vào giấc ngủ.

- Chào ngài... - Somi đứng trước mặt ông ta cuối chào.

- Ngươi đến đây để chọn lớp và chọn khoa có phải không? – Mắt ông ta vẫn nhắm chặt.

- Dạ.

- Ừmm, ta cũng biết về ngươi lâu rồi........phù thuỷ lai. - Môi ông ta có hơi chuyển động nhếch lên

- Dạ....

- Phù thuỷ cấp 10?

- Dạ đúng.

- Vậy ngươi sẽ vào phòng 7 của cấp 10.......... Bước lại đây.

Somi ngoan ngoãn bước đến gần cái bàn phép thuật.

- Nhìn vào đó và chọn khoa mà ngươi đang theo học tại trường cũ.

Somi nhìn xuống mặt bàn hình ngôi sao chín cánh đó rồi thấy nó rực sáng lên xoay vòng vòng và chia thành nhiều cái tên khác nhau tương ứng với từng màu sắc và hình ảnh trên đó. Không mất nhiều thời gian, Somi đã nhìn được một khoa mình cần chọn, cậu chỉ vào đó và nói lên.

- Wizarcl – Khoa tri thức ma thuật.

- Một khoa chính thống, khó học và được quan tâm nhiều tại đây, ngươi đúng là một người không tầm thường.... được rồi, bây giờ cứ đến lớp đi. – Ông ta phẫy tay ý bảo Somi lui ra.

- Vâng, cám ơn ngài.

.

.

.

________

- Sao rồi? – Jihyo đứng đợi bên ngoài nãy giờ, thấy Somi bước ra liền hỏi gấp.

- Xong hết rồi, em học ở phòng số 7.

- Số 7 ?

- Sao hả? Chaeyoung học phòng đó hả chị?

- Không phải.....Chaeyoung phòng kế bên, số 6.

- À..

- Ừ mà em bên khoa nào vậy?

- " Wizarcl – Khoa tri thức ma thuật " đó, còn chị ở theo khoa nào?

- Woah!!! Không ngờ em lại ở khoa đó, nó rất nổi tiếng nha, phải những người đầu óc và thể chất phép thuật trong người khá cao mới có thể vào được, ... Chị thì ở khoa " Phòng chống phép thuật hắc ám ".

- Khoa đó cũng đâu có thua gì đâu – Somi cười tươi – Chị đừng nâng cao em quá, khoa của chị cũng rất nổi tiếng đấy thôi, ở trường em thì khoa đó là đứng nhất rồi.

- Thế à?

- UHM...

- Thôi đi lên lớp đi, sắp trễ rồi, học xong sẽ có người đưa em đến khu của các phù thuỷ khoa Wizarcl, ở khoa đó có cả phòng luyện tập riêng cho từng thanh viên nữa đó.

- Daebak!!!

.

.

.

__________________

* Giờ nghĩ trưa *

Momo Mina Sana vừa học xong thì rũ nhau đi bộ đến gần Khu âm nhạc của khoa " Nhạc học ma thuật " để ngồi ăn trưa ở đó cho thoải mái (ít người) vừa được nghe nhiều tiếng nhạc vu vương khắp nơi.

Thật ra là do thấy Sana cứ buồn rầu suốt ngày nên Momo và Mina muốn kéo Sana ra đây chung luôn cho vui, khỏi nói cũng biết giờ này Tzuyu đã lì lợm bám theo Jungyeon và Nayeon thần tiên tỷ tỷ của nó.

- Ngồi đi Sana, cậu ăn gì để tới đi lấy cho. – Momo ân cần hỏi khi Sana và Mina đã an toạ xuống ghế đá dưới cây đại thụ có tán che lớn.

- Tớ không đói. – Sana khoanh tay úp mặt lên bàn.

- Hazz... cậu phải ăn mới có sức khoẻ chứ. – Momo ngán ngẫm.

- Chị Sana, ăn chút gì đi, chị đừng ngược đãi bản thân mình như vậy có được không. hửm... - Mina lắc nhẹ vai của Sana.

- .......

- Chị mà cứ bỏ ăn như vậy thì chị sẽ ốm yếu xanh xao, tới lúc Tzuyu mà tỉnh lại được mà nhìn chị như vậy cậu ấy sẽ đau lòng lắm đó, rồi cảm thấy có lỗi với chị mà cũng tự ngược đãi bản thân mình luôn.... – Mina cố gắng tìm mọi cách thuyết phục cô nàng "bánh bèo" này.

Sana nghe được hết lý lẽ thuyết phục rất ư là đúng của Mina thì liền ngẩng đầu lên.

- Cho tớ một phần cơm thịt, bánh mì, và salach.

- Phải như vậy mới được chứ, còn tiểu thư Mina của tôi em muốn ăn gì nè?. – Momo cuối người làm hành động như một nhân viên phục vụ đích thực.

- Momo này – Mina liếc mắt sang Sana. – Đừng có nói cái giọng đó nữa, người khác nghe được là xấu hổ lắm biết chưa.

- Có gì mà xấu hổ, ai thích thì nghe, không thích thì bịt tai lại.

- Mo..

- À, nói lẹ đi em ăn gì?

- Momo ăn gì thì cứ lấy cho em thứ đó.

- Okay, đợi đó 15p nữa sẽ có thức ăn phục vụ đến tận tay cả hai nàng. – Momo lại đùa ngịch, không chỉ chọc ghẹo Mina vì cậu biết Mina rất dị ứng với mấy lời như vậy, mà cậu còn muốn làm không khí bớt nhạt nhẽo một chút để Sana cũng đỡ buồn rầu hơn.

- Cái con người này... sao càng ngày càng cà rỡn giống Tzu.... – Mina chưa nói hết câu liền biết mình lỡ lời nên nín thinh.

- Em xin lỗi .... Em không cố ý.

- Không sao, chị hiểu mà.

- .........

- Mina à, chị càng ngày càng lo lắng lắm rồi đó.

- Huh?

- Cô hiệu phó cứ tránh mặt chị hoài, cô ấy gặp chị là bỏ trốn, chị đến văn phòng của cô ấy thì lại không có ở đó, đã nhiều lần rồi, ..... có phải là không có cách chữa nên mới tránh chị như vậy không?.

- Chắc không phải vậy đâu, hay là cô ấy chỉ sợ chị làm phiền sẽ ảnh hưởng đến việc tìm ra công thức hoá giải thôi.

" Cái này là chắc cô ấy trốn tránh chị Sana thật rồi ...hơsss " Mina pov.

- Nếu là vậy cũng không nên thấy chị như thấy ma chứ.

- Tại chị suy nghĩ nhiều quá thôi đó, chị bớt lo âu lại đi em đã khuyên chị lần thứ "n" rồi, mà hình như không tác dụng.

- Có khuyên cũng vô ít, thật sự nếu mất Tzuyu thì......có lẽ mãi mãi chị sẽ không thể yêu được ai khác đâu. - Sana trầm ngâm.

- Yah! Đừng có nói như là ngày tận thế chứ...... Sana à~, em rất nhớ một Minatozaki Sana vui vẻ, hay cười, hay nói, hay thẹn thùng, có nhiều aegyo, Chị Sana bây giờ khác xa quá đi.

- Mina.......

Đang nói chuyện thì Sana thấy cô hiệu phó đang cưỡi chổi bay về hướng Khu nuôi dưỡi quái vật, nhanh như cắt Sana phản ứng đứng dậy, lấy luôn cây chổi kế bên của Mina.

- Cho chị mượn một lát. – Sana chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi leo lên chổi, bay theo cô LeeHi.

Mina bị bất ngờ vì hành động vội vã của Sana, cậu chỉ ú ớ được vài tiếng.

- Chị không ăn trưa sao?... Đi đâu vậy? – Mina ngước đầu lên nhìn theo Sana, đưa bàn tay lên trán để che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình.

- Em cứ ăn đi, chị đi có việc gấp.

" Hazz.... Dạo này mọi người điều bị sao ấy nhỉ " Mina pov.

Momo hai tay xách 3 khay đựng thức ăn chạy lạch bạch về đến nơi, thở hổn hển rồi nhìn xung quanh tìm Sana.

- Uả? Sana đâu rồi em? – Đặt 3 cái khay lên bàn.

- Chị ấy vừa nảy đi đâu rồi, nói là sẽ không ăn đâu.

- Đi đâu vậy trời, thôi vậy để Momo ăn dùm luôn cũng được. – Momo ngồi xuống kế bên Mina, tay lấy đũa muỗng, làm mọi thứ sẵn cho cô gái của mình.

- Đúng là đồ heo ham ăn mà, Momo mà ăn vậy chắc sao này sẽ thành một phù thuỷ heo ủn ỉn quá. – Mina cười khúc khích.

- Yahh ~ Mina sao em dám nói nói chồng tương lai của em là đồ heo hả? Ăn nhiều mới khoẻ đó nha, Momo ăn nhiều nhưng tập các bài tập thể lực cũng hơi bị nhiều luôn đó. – Momo vòng tay qua bên vai Mina kéo em ấy sát vào người mình mà trách mắng.

- Biết biết rồi ~ thôi ăn đi kìa phù thuỷ heo của em. – Mina gỡ tay Momo trên vai mình ra rồi nhéo yêu vào mũi cậu một cái.

- Hứ, ăn xong rồi tính xổ với em sau.

- .......

- Nè ăn nhiều vào.

- ......

- Lấy thêm phần của Momo nè.

- .......

- Xem em gầy nhôm thế kia, gió thổi bay mất, phải nuôi em béo tròn lên mới được nha.

- ......

- Em....

- .......

- Mina

- ........

- Myoui Mina

- ......

- Vợ ơi...

- ĂN ĐI. >"<.

" :((((((( oa oa Mô đã làm gì sai " Momo pov.

.

.

.

___________

Hiệu phó LeeHi đang bay thì cảm nhận được một luồn phép lực đang vù vù ở phía sau, cô quay đầu lại nhìn thấy Sana liền giật mình rồi tăng tốc nhanh hơn.

" Cái con bé này, sao cứ theo mình hoài vậy. " LeeHi pov.

Bay một lúc lâu được một đoạn khá xa LeeHi quay lại nhìn không thấy bóng dáng Sana đâu nữa liền thở phào nhẹ nhõm, hạ chổi bay xuống, cô quyết định đi bộ cho an toàn.

- CÔ, sao cô tránh em. – Sana ở đâu xuất hiện trước mặt LeeHi làm cô muốn rớt tim ra ngoài.

- TRời ơi, cô có tránh em đâu. – LeeHi né Sana sang bên để đi tiếp.

- Rõ ràng cô thấy em là bỏ chạy, có phải....cô không làm được công thức thuốc giải nước vong tình phải không? – Sana lại chạy lên trước mặt LeeHi để chặn đường.

- Con bé này, cô đang có việc gấp sao cứ cản cô hoài vậy.

- Cô nói rõ đi, một lời ràng em sẽ để cô đi và không theo phiền cô nữa. – Sana cương quyết.

- Hass..~ thôi được rồi..... đến thời điểm hiện tại ....thì .......không có loại nào có thể hoá giải được,. mà em đừng lo, chỉ là hiện giờ, còn sau này chưa biết, cô vẫn ngày đêm tích cực tìm kiếm cho em.

Sana đứng đó bất động như pho tượng, mặt không biểu lộ cảm xúc.

- Sana ~ ....Sana, cô xin lỗi em, cô biết là mình rất có lỗi với em, em hãy tin cô, cô sẽ giúp em có được Tzuyu mà, được không?

- Có được cái xác không hồn thì được gì hả cô? Thôi cô đi làm việc của mình đi ... gặp lại cô sau..... em đi trước ạ.. – Sana cuối đầu, từng lời thốt ra không có một chút sức lực, cả người xụi lơ lếch thân về hướng ngược lại.

- Sana, cô nhất định sẽ giúp em, hãy đợi cô nha. – Cô LeeHi cảm thấy ấy nấy trong lòng, nếu không làm cho Tzuyu nhớ lại Sana chắc cô chuẩn bị làm cái thớt để em ấy tha hồ mà chém. T_T.

.

.

.

_______

- SANA CHANNNNN – Jihyo từ xa thấy Sana đang mệt mõi lê thân xác đi như con zombie.

- Huh?

- Sao chị như bị ai đánh vậy?

- Có đâu.

- À, vụ của Tzuyu nữa phải không?

- Uhmmmm

- Thôi bớt đau khổ đi thiên thần của em, em biết thứ này hay lắm muốn dẫn chỉ đến đó thử, em nghĩ sẽ làm chị thấy nhẹ tâm hơn á nha. – Jihyo kéo tay Sana đi.

- Đi đâu ?

- Đi đi rồi biết.

Trước cửa phòng số 22 của khoa " Wizarcl – Tri thức ma thuật "

- Em dẫn chị tới đây làm gì vậy? – Sana nhìn xung quanh, cậu biết khoa này, nhưng căn bản là không biết loi đến đây làm cái chi mô, không lẽ kêu chuyển khoa khác học cho khoay khoả tinh thần. HẾT SỨC VÔ LÍ.

- Em đang làm phù thuỷ giám sát cho một cô bạn mới chuyển trường tới đây, em ấy ở khoa này, chị vào đi , đây là phòng riêng của em ấy đó. Rất giỏi nha.

- Thì sao? Vào làm cái gì chứ. – Sana quay lưng bỏ đi . – Chị không hứng thú.

- Này, bộ chị không muốn biết Tzuyu có cách chữa được hay không hả?

Sana vội quay lại, bóp lấy hai má phúng phính của Jihyo.

- Sao? Cách nào.

- Chị thật là -_-........ vào đấy mà hỏi em ấy, em ấy tên Somi là người của khoa và là một học giả của phép thuật, chuyên nghiên cứu, ghi chép các bí thuật, Chị biết bài Tarot chứ?

- Biết biết.

- Em ấy chuyên về khoảng đó luôn đấy, chị vào nhờ em ấy giúp đi, em có nói trước là chị sẽ đến rồi, bây giờ em đi có việc, chị vào tự nhiên đi nhá. Em đi à.

- ỪA, cám ơn em Jihyo. – Sana cảm thấy hồi hộp, vừa vui vừa lo sợ, không biết kết quả sẽ như thế nào.

.

.

.

______

- Chị là Sana có phải không?

- Đúng, là chị.

- Chị ngồi đi, em nghe chị Jihyo nói rồi. – Somi vươn tay rót một cốc nước màu tím vào ly cho Sana. – Chị uống đi.

- Cám ơn em. – Sana cầm ly nước trên tay rồi uống một ngụm nhỏ.

- Chị đợi em một lát. – Somi kéo hộc tủ phía dưới bàn và lấy ra bộ bài Tarot, cậu bắt đầu xốc nó lên.

- Uhm.

Somi trãi ngẫu nhiên các lá bài theo hình hai nữa trái tim.

- Rồi chị suy nghĩ thật kĩ rồi chọn cho em 2 lá bất kì, lá nào bốc trước để theo thứ tự từ phải qua.

- Uhmm~!!!.

Sana chần chừ nhìn tới nhìn lui rồi chọn cho mình được 2 lá theo lời của Somi.

- Em sẽ xem lá chị chọn đầu tiên. – Somi cầm lá bài lên, trong khi Sana cảm thấy hồi hộp như sắp có sự kiện gì đó.

- Hừm..... đây là lá THE LOVER , tượng trưng cho sự hoàn hảo, sự hài hòa và hấp dẫn lẫn nhau. Lòng tin vào nửa kia của mình tiếp cho họ sức mạnh và niềm tin để vượt qua những trở ngại và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng vị trí mà chị chọn nó lại là đầu tiên nên nó sẽ thành lá bài The Lover ngược,... the Lovers ngược chỉ ra rằng có thể đang tồn tại một sự mất cân bằng nào đó trong các mối quan hệ của chị.

- Đúng vậy, nó như những gì em nói. Nhưng chị muốn biết thêm hơn nữa. – Sana biết Somi đang nói đúng về mối quan hệ của cả hai, nhưng cậu mong chờ một sự thật sự gì đó hơn thế nữa.

- Uhm, em sẽ lấy lá thứ 2........

- THE WHEEL OF FORTUNE :3 ....đề cập đến thực tế rằng vạn vật đều có xu hướng chuyển động theo chu kỳ. Có những thời điểm tốt và cũng có những lúc tồi tệ. Bài học từ lá bài này là chị cần chấp nhận những nốt thăng trầm trong cuộc sống. Hàm ý của nó là chị không nên chỉ đứng yên và chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng. Chị có thể chủ động duy trì phần tích cực của vòng xoay này. Khi mọi thứ trở nên tiêu cực, thay vì chờ đợi và hi vọng mọi việc sẽ dần tốt đẹp trở lại, chị nên tích cực cải thiện tình hình và đẩy mạnh quá trình phục hồi.

- Chị đã hiểu phần nào rồi chứ.....Nói tóm lại, nó đã được tạo ra như một quy luật dành cho chị, để chị có thể vượt qua, nó không phải là kết thúc, đó làm điểm bắt đầu, chị phải thật sự mạnh mẽ lên........Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Somi kết thúc lời nói rồi cười mĩm. Trong khi Sana đang ngẩn ngơ suy nghĩ, vậy là không phải là không có cách, vẫn còn, đúng vậy, vẫn còn hy vọng có thể giúp Tzuyu nhớ ra mình.

Sana trở nên tươi tắn hơn một tí, cậu mĩn cười, nụ cười đã tắt nghĩm lâu rồi.

- Cám ơn em...Cám ơn em rất nhiều Somi à, chị nhất định sẽ nhớ và đền ơn em. – Sana đứng lên nắm lấy tay Somi siết chặt.

- Thôi được rồi, có gì đâu, đó là việc em nên làm, giúp được mọi người và kiến thức của em cũng ngày một mở rộng.

- CÁM ƠN EM rất nhiều, thôi chị phải đi rồi, gặp lại em sau. – Sana cuối người nhẹ chào Somi, rồi thần sắc có chút xoay chuyển khác lúc bước vào.

- Chị đi cẩn thận..... nhớ đó MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN THÔI.

.

.

.

_____________

Sắp đến sinh thần của Nayeon, Jungyeon rối rít suy nghĩ xem nên làm gì để chuẩn bị cho bữa tiệc này nữa, phải làm cái gì đó cho nó thật vui, rũ tất cả mọi người ở dãy hành lang này ăn sinh nhật thật lớn luôn nha. À mà cũng vừa thôi, lớn quá sẽ bị giáo viên phạt.

Thật ra thì trong trường này, thức ăn đồ uống toàn thứ bổ dưỡng, nhưng nó không hợp với không khí của bữa tiệc sinh nhật tí nào, lần này phải bày kế cùng Momo làm gì đó rồi.

- Mâu Mâu à ~ - Jungyeon không biết học ai cái giọng cà nhựa này.

- Ghê quá có gì nói ra đi, bám theo tớ nguyên buổi chiều là thấy bất thường rồi. – Momo nằm trên giường, gác hẵng một chân trên vai, một chân thì trên đùi của Jungyeon.

" Moá ~ >"< , đợi qua vụ này đi, anh sẽ cho mày biết tay. " Jungyeon pov.

- Thì là sắp tới đến sinh nhật của Nayeon đó ~. – Jungyeon xoa bóp chân cho Momo.

- Thì sao? Đâu phải sinh nhật Mina đâu, nói tớ làm gì?

- Ý tớ là.... Momo là bạn thân của tớ~ là một phuỳ thuỷ tài giỏi nè, thông minh hơn người, có vợ tương lai lại cực kì xinh đẹp nữa.

- Cái đó tớ biết rồi. – Momo một tay cầm cuốn sách thần chú đọc, một tay bốc lấy trái cây để bên tủ mà ăn. ( Phòng của người ta mà cực kì tự tiện -_-).

- Vậy... cậu giúp tớ nha ~ . nha ~ - Jungyeon đấm bóp quyết liệt hơn.

- Kêu giúp à, nãy giờ không nói sớm, nói vòng vo tam quốc.

- VẬY HẢ? Trời ơi MY BEST FRIEND ~~~ ôm cái nè, hôn cái nè.

- Bỏ ra coi, ghê quá à, tớ chưa có nói hết mà. – Momo đẩy cái đầu của Yoo Jungyeon đang cố cưỡng hôn mình ra.

- Nói đi người đẹp.

- MẮC ÓI RỒI NHA -_- . .... Với điều kiện. – Momo nhịp nhịp chân mình trên giường.

- Biết ngây mà, làm gì tốt lành thế, trên đời éo có my best friend J-: .

- Cậu phải thay tớ trong những ngày còn lại, dọn dẹp thư viện, phụ trách trong nhà bếp luôn, Okay không? Thời hạn bị phạt của tớ chỉ còn khoảng 1 tuần thôi.

- Míaaaa =_=! Ok.

- Có vẻ miễng cưỡng.... thôi vậy khỏi đi, bạn hiền cứ để tớ tự làm tất cả mọi thứ, tự chăm sóc vợ tương lai Mina, vừa phải học hành, vừa phải làm việc cực lực...

- RỒI NÍN Đi -_-....... ...........Tớ rất vui ahihihihi, tớ thật sự rất vui vì được làm GIÚP CẬU ahihihihi

" Bà nội nó T__T " Jungyeon pov.

- Phải vậy chứ. Nói xem làm gì nè.

- Cùng tớ tìm cách trốn ra khỏi trường, ra thế giới bên ngoài, mua nhiều thức ăn ngon và rượu cho bữa tiệc sinh nhật Nayeon.

- MỔ? CỪ RẾ? @.@

- ỪA.

- Lỡ bị bắt là toi đời ~~~~ thôi thôi để tớ tự làm việc vậy, còn có 1 tuần chứ nhiêu. – Momo rút chân ra khỏi người Jungyeon, rồi nhẹ nhàng đứng lên bước đi nhẹ như con mèo.

Mới bước được ba bốn bước chân thì Jungyeon đã câu cổ ghị chặt rồi kéo Momo xuống niệm.

- Sao? Có giúp không, nổi điên rồi nha, bắt con này hầu hạ cho đã rồi giờ không đồng ý là sao? – Jungyeon siết chặt tay hơn.

- ẶC...hục..Jung..Jung..khó. thở - Momo ho khù khụ liên tục như sắp đứt hơi tới nơi.

Jungyeon có hơi thả lỗng tay ra một chút.

- Tớ sợ bị bắt mà, cậu biết đó, tớ với Mina còn chưa gì hết, lỡ bị bắt rồi đuổi khỏi trường thì làm sao mỗi ngày được ở bên em ấy đây :(( .

- Thì tôi cũng vậy thôi, một là cậu giúp, hai là....... – Jungyeon cuối xuống gần tai của Momo.

- Tớ sẽ đi nói cho Mina biết lúc cậu còn ở thế giới con người ..... cậu đã có một mối tình dây dưa với cô gái hot girl Nhật Bản lớn hơn cậu vài tuổi? thì phải ~ xinh đẹp và nóng bỏng lắm nha ~~~~ ....ehehehe ~ - Jungyeon cười giọng gian manh, có chút đê tiện =)).

- Chết tiệt....cấm cậu nói. – Momo nghiến răng trừng mắt nhìn Jungyeon.

- Vậy giờ sao? Có giúp không nè, chúng ta như nhau thôiiiiiii ~.

- Giúp thì giúp, cũng lâu rồi không ăn mấy món ăn lúc ở đó.... Vậy khi nào làm đây.

- Càng nhanh càng tốt. :D

- Okay.

.

.

.

- Ủa? hai người đang làm cái gì vậy? – Nayeon từ đâu bước vào phòng, kinh ngạc nhìn Jungyeon đang nằm trên, Momo thì ở dưới, cả hai thân thân mật mật lắm à nha.

- A À... Momo nói bị nhức cổ nên tớ bóp cổ giùm ấy mà. – Jungyeon vội chỉnh lại tư thế đứng lên cười nhe răng.

" Nói xạo mà ngu vậy -_- , ai nhức cổ rồi bóp cổ kiểu giết người đó đâu. " Momo pov.

.

.

..

.

.

.

.

__________End chap 12_________

Uả? mấy bác thấy fic này của tôi giống Harry Potter không? Tui chưa coi phim đó bao giờ luôn á :v , fic này lấy ý tưởng trường phép thuật có thật luôn à nha, là trường Grey School of Wizardry á :v không tin lên google search đi nha :v :v :v. Có những cái tên trong fic có liên quan tớ mấy người trong trường đó á :3.

À còn cái vụ của lá bài Tarot :v tui không có chuyên nghiệp đâu, nên có sai sót gì xin thứ lỗi, ai am hiểu bộ bài đó mà thấy kẻ tay ngang như tui thì rộng lượng bỏ qua nha =)).

Điều cuối cùng, Somi công? Đúng hôn, tui thấy công rõ ràng.

By JYS

160720

3 giờ 20 sáng ~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top