Nguyễn Công Trường - 2
Nhưng tôi không biết nên hỏi gì, tôi cũng chẳng hiểu gì về Chi cả. Và quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng ở đối tác và bạn cũ. Hoàn toàn không là gì cả, tôi không thể hỏi được.
Cho đến một lần, tôi thấy Chi ngồi sững ở chỗ ghế đá cạnh hồ Gươm.
Lúc đó, tôi và Chi có... thân thiết một chút. Không biết nên nói sao, nhưng kiểu, tôi chở cô đi học, còn cô mua đồ ăn sáng cho tôi ấy. Kiểu, bạn bè. Ừ, bạn bè. Lúc đó bao giờ tôi cũng nhủ mình như thế.
Không có chút tơ vương nào, không được có chút tơ vương nào.
Tôi dừng xe, đi đến chỗ Chi. Chi cứ ngồi thế, trên người còn mặc bộ đồng phục của trường. Cô không nhận ra người đằng sau. Còn tôi thì chẳng biết tiến lên rồi sẽ nói gì, nên cứ đứng mãi đó.
Bỗng dưng, Chi đưa tay lên xoa xoa mặt. Tôi nghĩ cô đang khóc.
Tôi đi đến. Nhưng Chi lại đứng dậy ngay tức khắc. Cô dậm dậm chân xuống mặt bê tông, rồi quay người lại.
Khoảnh khắc đó, chúng tôi nhìn nhau.
Chi đang khóc thật. Mắt cô long lanh vương chút nước mắt. Tôi rất sợ nhìn thấy Chi khóc. Nhưng giờ đây tôi lại thêm cả cảm xúc đau lòng.
Chi mấp máy môi, nói gì đó.
Ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy, người đi bộ cũng thưa dần. Gió thổi qua cơ thể mảnh mai xơ xác của Chi. Tôi đi đến, khoác áo khoác qua người cô.
Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng.
Chi nắm chặt áo tôi. Cô cứ cúi gằm mặt, không nhìn tôi. Tôi thấy hơi khó chịu. Không ai muốn bị phớt lờ cả.
"Chúng ta về nhé?" Tôi bỏ qua ý định đi ăn phở một mình, mở lời "Chi đã ăn gì chưa? Nhà Chi ở đâu nhỉ? Tớ đưa Chi về nhé?"
Chi không trả lời tôi.
Tôi vẫn đứng đó. Tôi cảm thấy mình kiên nhẫn đến lạ. Bình thường tôi sẽ chửi đổng lên, hoặc gắt lên gì đó. Có lẽ do lần này tôi có phần xót cho Chi. Khóc một mình ở nơi công cộng. Như trong phim, thì nó là kiểu áp lực dồn nén lắm. Với trạng thái Chi bây giờ cũng chưa ổn, tôi mà nói nữa, e là...
Bỗng dưng, một giọt nước mắt rơi xuống.
Tôi nhận ra vì nó đã rơi trước mắt tôi. Tôi lo lắng, tôi nghĩ có khi tôi sắp khóc thật. Tôi sợ đến mức hoảng loạn, tay chân quơ quơ lên chẳng biết đặt chỗ nào. Nếu theo kịch bản thì phải nâng mặt Chi lên, nhưng tôi và Chi không phải người yêu, và đụng chạm vào người con gái nhà người ta thì lại bị vô duyên với phản cảm. Có lẽ Chi cũng không thích thế.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng trong ánh sáng mờ ảo. Chi đưa tay dụi nước mắt trên mặt. Lúc này não tôi nhanh đến lạ. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn lên.
Nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi. Có mấy giọt nước mắt còn rơi trên mặt tôi. Chi thấy thế, vội vàng ngửa đầu lên cao, xoa xoa mặt. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn Chi.
Chi cúi mặt xuống, tôi ngồi xuống.
Chi ngẩng mặt lên, tôi đứng dậy.
Cuối cùng, chẳng hiểu sao Chi lại bật cười, tôi hơi sững người, rồi cũng bật cười theo Chi. Cả hai chúng tôi như hai đứa dở dở cười dưới tán cây cổ thụ, chẳng hiểu làm sao lại cười như thế. Chắc do hiệu ứng đám đông.
Bỗng dưng, Chi dậm mạnh gót dày xuống mặt vỉa hè, cáu bẳn lên. Cô nhăn nhó, khó chịu hỏi:
"Sao cậu dai thế! Sao cậu không đi đi!"
Tôi ngơ ngác. Con người tâm trạng phức tạp, không ai nghĩ được hai phút sau họ sẽ ra sao. Mà Chi thì vừa khóc vừa cười, có lẽ vì lẽ đó mà Chi khó chịu.
"Tớ đưa cậu về. Ai lại để con gái về một mình được?" Tôi cầm chìa khóa xe đưa qua đưa lại.
Chi lại cáu lên, mở giọng nói như mặc cả:
"Tớ thì không muốn về đấy! Cậu bỏ tớ ở lại đây đi! Tớ không muốn về!"
"Ừ, thế thì không về. Ở lai đây ngồi nhé! Nào! Lại đây!" Tôi cầm cổ tay Chi, kéo về phía ghế đá "Rồi! Ngồi xuống đi! Tớ ngồi đây luôn!"
Chi ngơ ngác nhìn tôi, sau đó, nước mắt lại bỗng từ đâu chảy ra.
Cô khóc nức lên. Tiếng nức nở như nghẹn lâu lắm vậy. Cô nức lên, nhưng mắt vẫn mở to nhìn tôi. Cuối cùng, cô òa lên, khóc như trẻ đòi bánh. Cô ôm tôi và khóc, khóc, rồi lại khóc to hơn.
"Trường ơi là Trường! Sao cậu lại làm vậy với tớ chứ!" Cô oán tôi, mà tôi chẳng biết tôi đã làm gì "Trường ơi là Trường! Tớ phải làm sao đây? Họ phải làm sao đây? Mẹ tớ phải làm sao đây!"
"Mẹ tớ phải làm sao đây! Tớ phải làm gì đây!"
Đến gần bảy giờ tối, Chi và tôi mới đi.
Chi lặng lẽ ngồi sau tôi, hai đứa tôi không nói gì. Tôi chở cô đi dạo một vòng từ Hoàn Kiếm đến Chùa Láng, chở từ Chùa Láng vòng qua Thanh Xuân. Đi đường vô định như vậy, cuối cùng Chi bảo cô muốn ăn phở, tôi lại chở cô ngược về Hoàn Kiếm, đến quán phở quen thuộc ăn.
Rồi sau đó, tôi lại chở Chi về nhà.
Trước khi lên nhà, Chi còn đứng lại, nhìn tôi. Cô cúi người.
"Cảm ơn cậu." Cô nhẹ giọng.
Tôi bảo Chi lên nhà đi, Chi gật đầu, đi lên.
Đợi khi điện nhà Chi mở lên, rèm được vén lên, tôi mới quay xe, trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top