Nguyễn Công Trường - 1


"Em mong mãi, cuối cùng cũng có ngày này."

***

Vợ tôi không phải gu tôi.

Cô ấy dịu dàng và xinh đẹp. Nhưng cô ấy không phải gu tôi.

Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, tài giỏi. Nhưng cô ấy không phải gu tôi.

Đào Huyền Chi chưa bao giờ là gu tôi.

***

Tôi và Chi học cùng năm cấp ba.

Trong kí ức của tôi, cô ấy trầm, hiền lành. Một chút nhút nhát, như thể cô không phải thành viên của lớp học này.

Tôi ngồi cạnh cô năm mười một.

Cô ấy cũng né tôi cả năm mười một.

Cho đến một hôm nào đó tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy. Cô gái ngồi cạnh tôi năm mười một ấy xinh đẹp như đóa hoa quỳnh lan. Cô trầm tĩnh, dịu dàng, có một chút e sợ khi nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy trong vắt long lanh. Khi nhìn tôi, tôi còn có cảm giác nước mắt có thể chảy ra lúc nào đó. Vì thế tôi không dám sơ hở để cô ấy khóc. Cô khóc, tôi dỗ không được.

Nhưng chẳng biết tự bao giờ, cô ấy đã rời khỏi tôi.

Cô gái xinh đẹp như đóa quỳnh lan ấy rời khỏi cuộc sống của tôi. Bặt vô âm tính, như thể chẳng thấy bao giờ vậy. Không để lại số điện thoại, không để lại một lời nhắn hỏi. Cô ấy rời khỏi Hải Phòng, thông tin về cô cũng như bụi mờ loang lổ trên bức tường cũ. Dần dần, chẳng ai nhớ đến cô ấy. Cô gái xinh đẹp thế mà chẳng ai nhớ đấy! Đúng là không thể nghi ngờ được năng lực mai danh ẩn tích của người thiếu sự tồn tại.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi cũng quên mất trong cuộc sống của tôi từng có một Đào Huyền Chi.

Tôi học, tôi chơi, tôi thi, và tôi có người yêu. Dù rằng có nhiều mối tình trôi qua, tôi không ở cạnh ai quá lâu, nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi buồn bã gì. Cuộc sống học đường của tôi cũng chẳng tệ. Cho đến khi tôi dính một vài vấn đề khá rắc rối: Bản quyền.

Sao vấn đề này lại dính lên người tôi nhỉ? Thắc mắc chẳng làm tôi giải quyết được vấn đề này, nhưng tôi vẫn không nghĩ được bằng cách thần kì nào mà vấn đề này lại dính lên mình. Rõ ràng là tôi chẳng xấu xa hay gì, sống khá tốt nữa, nhưng sao nó lại dính lên tôi nhỉ?

Nhưng nó không giúp chúng tôi giải quyết được.

Tôi tìm hiểu về luật Sở hữu Trí tuệ. Một quyển luật nhỏ xíu nhưng toàn chữ là chữ. Tôi đọc cũng chỉ hiểu lơ mơ, còn lại mấy câu tôi vẫn ù ù cạc cạc. Không hiểu gì cả! Vì thế tôi cần một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Thẳng đến lúc Châu Anh nhắn tôi về Chi.

"À, thì ra lúc này Chi đang học Luật." Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Châu Anh nói với tôi về Chi. Chi là sinh viên luật Quốc Tế của Học Viện Ngoại Giao. Tôi không biết cô sống ra sao, nhưng có lẽ là khá giỏi. Sinh viên DAV thì giỏi rồi. Không có gì nghi ngờ về vấn đề nghiệp vụ của họ cả.

Và thế là, tôi đồng ý lời đề nghị của Châu Anh.

Châu Anh gửi tôi số điện thoại của Chi. Tôi bấm số, nhưng lại do dự mãi. Tôi không biết mình do dự gì.

Rồi tôi cũng bấm vào.

19 giờ 25, tiếng chuông cứ kêu tít tít dài dài. Trái tim tôi cũng hồi hộp theo đó. Sau dòng chuông dài, cuối cùng đầu bên kia cũng nghe máy. Tôi mở lời, hỏi bên kia, có phải số Chi không?

Bên kia không trả lời.

Chả lẽ tôi bấm lộn con số nào? Kì lạ! Nhưng chẳng nghe tiếng nào cả. Tôi thấy hơi lo, bấm bụng một hồi, tôi hỏi lại:

" Đây có phải số Huyền Chi không?"

Lại một bầu không khí im lặng tràn màn hình.

Mãi lúc sau, Chi mới đáp lại tôi. Điều ngạc nhiên là cô hỏi tôi là ai. Tôi cứ nghĩ Châu Anh đã đưa số tôi cho cô rồi. Nhưng nghĩ thế, chứ tôi vẫn đáp lại cặn kẽ. Đáp tên, lí do, và cả lịch hẹn. Cho đến lúc kết thúc, tôi vẫn sững người. Tôi không tin được mình đã gặp lại Chi.

Nhưng nó không phải điều tôi shock nhất.

Ngày đó có lẽ là ngày liên hoàn của những cú sốc. Gọi cho Chi xong, đến gần nửa đêm, tôi lại gặp Chi ở Circle K.

Nó chẳng là gì cả.

Tôi thề, nó chẳng là gì cả.

Gặp lại bạn cũ thôi, chẳng là gì cả.

Durex mới là vấn đề ta cần nói chuyện ở đây.

Durex size L.

Loại ba cái.

Mãi sau đó một khoảng thời gian ngắn, tôi mới biết Chi mua cho bạn cô.

Và mãi sau đó một thời gian dài, khi chúng tôi hẹn hò một khoảng thời gian dài, tôi mới ngờ ngợ ra một điều: chẳng có tên đàn ông nào để người phụ nữ của mình lết cái xác đi mua bcs nửa đêm cả.

Nhưng những ngày sau này không đến nhanh thế.

Chúng tôi còn phải qua tiến trình gặp lại nhau. Ừ, đấy, gặp lại nhau. Như những cuộc gặp gỡ khác, tại một quán cà phê.

Và Chi, đúng thật là thay đổi rất nhiều.

Chi xinh đẹp hơn. Hoa quỳnh lan như thuận mùa mà bung nở. Cô ăn nói rất trôi chảy, không còn dáng vẻ rụt rè tĩnh mịch như thuở cấp ba. Có lẽ là nhờ môi trường đại học, mà tôi cũng chẳng để ý lắm. Tôi nghĩ có lẽ một phần là nhờ môi trường.

Và thật như tôi nghĩ, ai cũng công nhận điều này.

Chi rất khác. Một con người đầy chuyên nghiệp và xinh đẹp. Chi giỏi, nói chuyện rất vui vẻ. Rất nhiệt tình, cười rất nhiều, nói chuyện còn hóm hỉnh. Chi của bây giờ đùa còn nhiều hơn mấy lần trước đây nói chuyện cộng vào.

Nhưng còn có điều đó khác nữa, có điều gì đó khác lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top