Vị ngọt nào đốt cháy calo?

 Đêm đã khuya, Chân Nguyên vươn vai bấm nút gửi bài tập rồi thoải mái lăn lên giường, cuộn thành một nắm, định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành đến sáng. Thế nhưng mới eo le làm sao, vừa toan chợp mắt, anh bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu, có lẽ là phản ứng của cơ thể do hôm nay thức khuya hơn thường ngày. Liếc thấy chai nước trống rỗng đã nghiêng mình trên sàn tự bao giờ, anh thở dài một hơi, ngao ngán chui ra khỏi lớp chăn mềm mại để xuống bếp lấy nước.

 Phòng khách đã tối đèn nhưng Chân Nguyên vẫn nghe thấy những tiếng xì xào nhỏ xíu, kèm theo đó là ánh sáng chớp nhoáng hắt ra từ màn hình TV. Diệu Văn khoanh chân trên sofa chưa chịu trở về phòng, em đã chỉnh âm lượng rất nhỏ để không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của các anh trai. Chân Nguyên lại gần nhìn kĩ gương mặt em út đang thất thần hướng về phía màn hình. Cậu nhóc này cũng thật là! Rõ ràng mang đầy một mặt phiền muộn, còn giả bộ xem hoạt hình cái gì chứ?

- Diệu Văn, hôm nay có muốn ngủ chung với anh không? - anh gõ nhẹ vào sofa đánh thức cún nhỏ.

- A... Vâng. Được ạ.

- Lên ngủ thôi nào!

Bé con siêu vâng lời, lật đật tắt TV rồi chạy lại ôm anh cùng đi lên lầu.

 Vì có bé cưng đến "làm khách", trước khi ngủ, Chân Nguyên cẩn thận trải lại chăn đệm rồi tự mình nằm xuống trước. Xong xuôi, anh dang rộng vòng tay đón em bé vào lòng:

- Diệu Văn bảo bối, lại đây nào!

Diệu Văn chỉ chờ có thế, em lập tức nhào vào lồng ngực anh trai, tủi thân dụi tới dụi lui, cuối cùng khịt mũi một cái mới chịu dừng lại, mắt đã phiếm hồng.

- Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì?

- Hức... Trương ca, em tăng cân rồi huhu~ Tống Á Hiên anh ấy còn nói, dạo này em vừa không cao bằng anh ấy, còn mập hơn anh ấy, tiếp tục ăn sẽ trở thành viên thịt tròn hình người huhuhu~

Đôi mắt anh vẽ nên hai đường cong cong, cả người chỉ muốn mềm xèo vì sự dễ thương của em trai. Nhưng rồi, Chân Nguyên phải kìm ngay lại khát khao nựng bé cún bự này thật ra trò vì điều quan trọng trước mắt là dỗ dành Diệu Văn đang phụng phịu, không để em ấy cảm thấy ấm ức nữa. Bàn tay ôm vai em nhẹ nhàng di chuyển lên trên, xoa xoa chiếc má ửng hồng như vỗ về.

- Xem em kìa, mập ở đâu hả? Má còn chẳng sờ thấy miếng thịt nào đây này!

- Nhưng mà... hức... em thật sự tăng cân rồi, Trương ca...

Em choàng tay ôm cổ rồi vùi mặt vào vòm ngực anh tìm kiếm cảm giác an toàn, anh thấy vậy liền thu tay ôm siết em vào lòng. Mái tóc mượt mà cọ khẽ nơi hõm cổ đối phương, ngón tay anh chậm rãi luồn trong từng lọn tóc mềm, âu yếm vuốt ve an ủi bạn nhỏ của anh.

- Văn Văn nhà chúng ta đẹp trai thế này, có tăng chục cân nữa cũng không thành vấn đề!

- Thật ạ?

- Tất nhiên rồi!

- Nhưng mà em sẽ không tăng nhiều vậy đâu. Em còn muốn Trương ca cõng em.

- Được, không tăng, không tăng! Thế bây giờ cười với Trương ca một cái được chưa nào?

Chân Nguyên chủ động buông lỏng tay để Diệu Văn dễ dàng tách khỏi mình. Quả nhiên, em bé sau khi được dỗ ngọt liền vui vẻ nhổm dậy, híp mí nở nụ cười tươi rói với người anh thân thương:

- Trương ca, ngủ ngon hì hì~

- Được rồi, bảo bối em cũng mau ngủ đi!

Anh vỗ nhẹ mông em một cái rồi xích người lùi vào góc để Diệu Văn được nằm thoải mái hơn. Tuy cả hai đã cao lớn xấp xỉ nhau, nhưng anh vẫn dành cho em tất cả sự cưng chiều của mình, một tay cho em ôm ấp tùy ý, một tay để em vô tư gối đầu. Sự tĩnh lặng của màn đêm chầm chậm ôm lấy hai người, ánh trăng nhàn nhạt bên khung cửa sổ nhẹ bẫng tựa tiếng thở dần hòa vào nhau giữa bốn bức tường.


 Chân Nguyên đang lim dim trong cơn mơ màng, chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu đã bị thanh âm muộn màng của Diệu Văn kéo về thực tại.

- Trương ca, Trương ca!

- Ưm.

- Em có nghe nói đến một phương pháp giảm cân khoa học, nhưng anh phải tập cùng em~

- Nói thử anh nghe!

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Diệu Văn rướn người ghé sát tai anh trai, nghiêng đầu thủ thỉ:

- Là hôn đó anh.

Chân Nguyên phì cười, vành mắt hé mở, anh nhéo nhẹ chóp mũi Diệu Văn mắng yêu:

- Diệu Văn nhi, em láu cá thế này từ lúc nào vậy hả?

Em nghe vậy bèn nũng nịu ôm eo anh chủ ý nịnh nọt, lại giả bộ bào chữa:

- Trương ca~~~ Anh biết em vốn thích ăn ngọt mà. Chẳng qua em chỉ muốn vừa vận động giảm cân mà vẫn được hưởng chút ngọt ngào thôiii~

- Giảm cân cùng em cũng được thôi, nhưng anh không miễn phí đâu đấy!

- Trương ca~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Gọi "ca ca" trước mới được hôn! Muốn hôn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu, không có ngoại lệ!

- Ca ca!

- Ca ca!

- Ca ca!

- Ca ca!

- Ca ca!

- Ca ca!

- Ca ca!

- ...


 Sáng hôm sau, như thường lệ, tiểu đội trưởng có nhiệm vụ gom mọi người lại ăn đúng bữa. Chân Nguyên là người đầu tiên ngồi vào bàn ăn, tóc tai còn chưa vuốt xuống hết, mắt nhắm mắt mở chào buổi sáng hai anh lớn.

- Ai da Tiểu Trương Trương, đêm ngủ có bị con gì đốt không? Sao môi em lại sưng nhiều thế kia? - Tiểu Mã lo lắng nhìn em trai.

- Chắc là thấy môi ngọt quá nên con ong bự nào đó cắn em cả đêm rồi! - Chân Nguyên gãi đầu, tặng cho anh trai một nụ cười bất đắc dĩ.

Trong khi Tiếu Mã còn chưa hiểu em trai mình đang nói gì thì các em trai khác đã đồng loạt xuất hiện, ai nấy hãy còn ngái ngủ, chỉ có Đinh nhi vừa chạy lịch trình bên ngoài trở về là hoàn toàn tỉnh táo, luôn miệng bắt chuyện với các em như một chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm.

- Diệu Văn vẫn còn ngủ à? - Đinh nhi ngó qua một lượt phát hiện thiếu mất em út bảo bối.

- Em đây rồi! - Diệu Văn giơ một tay "điểm danh", lảo đảo bước xuống cầu thang, vẫn ngái ngủ chẳng khác các anh em là mấy.

Đinh nhi thấy em út đến gần còn chưa đợi Diệu Văn tỉnh ngủ đã quay tròn em mấy vòng, nhìn trái nhìn phải rồi bật ra câu hỏi:

- Diệu Văn, nhóc gầy đi à?

Chân Nguyên đang uống nước hoa quả bỗng dưng sặc nấc lên sau câu hỏi của anh cả, sáng sớm đã khiến Tiểu Mã một mặt lo lắng, lại được "tặng kèm" đôi câu phàn nàn của các em trai 04-line. Diệu Văn chỉ tủm tỉm cười, xoa xoa hai lòng bàn tay, liếc nhìn bạn cùng giường:

- Chắc là do đêm qua đốt nhiều calo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top