Chap 14
Không biết tôi đã ngâm trong nước bao lâu, cho đến khi cái lạnh dần rút lui mới có thể lấy lại được chút ý thức.
Tôi mờ màng trông thấy gương mặt quen thuộc. Tiêu Vũ Lương ôm tôi, môi kề môi.
Anh ấy lại cứu mạng tôi thêm lần nữa...
Một lát sau tôi mới có thể cử động tay chân, anh ấy nhận thấy tôi đã tỉnh thì dừng lại.
"Tỉnh lại thì tốt rồi! Em cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?" anh ấy có vẻ sốt ruột, đây là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt lo lắng của anh ấy.
Tôi nhẹ lắc đầu "Em chỉ cảm thấy không có sức lực thôi."
Anh đưa tay xoa mặt tôi, như nâng niu một bảo vật trân quý, nhỏ giọng chất vấn: "Sao không nghe lại lời chạy ra ngoài nữa rồi? Còn không cẩn thận để mình rơi xuống sông."
Tôi uỷ khuất thuật lại toàn bộ quá trình: "vốn dĩ em muốn tới Minh Điện tìm anh, nhưng lại lạc tới chỗ khác. Ở đó, em trông thấy một cô gái... Cô ấy có gương mặt trông rất giống em." tôi dừng lại xem phản ứng của anh ấy, rồi nói tiếp "Sau đó, em lén đi theo cô ta, tới đây thì mất dấu. Cuối cùng, bị người ta đẩy xuống sông, mà em lại không biết đó là ai a!"
Tiêu Vũ Lương xuất thần rất lâu, dường như đang nghĩ gì đó trông rất nghiêm trọng.
Đoán chừng là có liên quan đến cô gái kia.
Nghĩ đi nghĩ lại... Tôi và cô ta là người dưng nước lã, giống nhau, cùng tại chỗ này. Chắc chắn không chỉ là ngẫu nhiên.
Tôi không mong anh ấy giống như mình nghĩ: Kim ốc tàng kiều, bắt cá hai tay!
Trong không khí tĩnh lặng, lòng tôi dao động theo những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa.
Đến khi sự kiên nhẫn chỉ còn lại con số không, tôi lớn tiếng "Tiêu Vũ Lương anh____"
"Khụ... Khụ..." Máu... Anh ấy đột nhiên ho ra một ngụm máu, máu đỏ tươi thấm ướt lòng bàn tay.
"Vũ Lương! Anh bị thương sao?" tôi khẩn trương đỡ lấy anh.
Sở dĩ tôi không phát hiện tình trạng tồi tệ của anh ấy, là vì bình thường sắc mặt của anh đã không được tốt là bao.
"Không sao, đổi lấy sự lo lắng của em tôi chịu chút thương cũng đáng mà." anh ấy cười nói như mình không có gì. Tuy còn hơi sức để nói đùa nhưng nghe thanh âm của anh đã có phần suy yếu.
"Anh... Đừng giỡn nữa có được không?" tôi như ngồi trên đống lửa nên hơi cáu gắt.
Trước đó anh ấy còn rất khoẻ, sau khi cứu tôi mới bị thương. Vậy... Vấn đề nằm ở con sông kia?
Tôi nghiêng đầu hướng về con sông. Một cảnh tượng hải hùng trước mắt, tôi không rét mà run... Mười mấy phút trước dòng sông thanh tỉnh nước trôi lững lờ, hiện tại đã không thấy nước đâu chỉ có hàng ngàn hàng vạn những cánh tay trắng bệch, chúng quờ quạng khắp nơi như tìm bắt thứ gì.
"Thứ đó..." Khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng...
Tiêu Vũ Lương che lại mắt của tôi "Đừng nhìn, về rồi nói sau."
Một cơn gió nhẹ quét qua chúng tôi đã ở trên giường. Nháy mắt một cái Tiêu Vũ Lương đã nhắm chặt mắt, hơi thở bình bình từng nhịp nhẹ nhàng.
Trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ mỏi mệt làm cho tôi cảm thấy ái náy vô cùng, tôi đã mang lại cho anh biết bao phiền phức, vậy mà anh ấy vẫn cứ bao dung bảo hộ tôi.
Nếu anh là người bình thường thì hay biết mấy. Mà... Là quỷ thần cũng chẳng sao!
Tôi muốn mình ích kỉ thêm chút nữa, để giữ anh ấy cho riêng mình.
...
Tiêu Vũ Lương ngủ bao lâu thì tôi nhìn xem anh ấy ngủ bao lâu. Hàng mi khẽ rũ xuống, đôi mày kiếm đậm màu trở nên nhu hoà, không chút cau có. Anh ngủ một cách ngon lành.
Càng nhìn càng làm tôi say đắm. Khi đã định thần, tôi mới nhận ra là tay mình vô ý đưa lên vuốt ve chiếc mũi thẳng tắp, tôi còn để ý thấy nốt ruồi nho nhỏ nơi này trông thật đặc biệt và một chút... Dễ thương.
Dù cảm thấy ngại ngùng nhưng những ngón tay của tôi vẫn tiếp tục di chuyển, chạm vào đôi môi mềm mại đã vô số lần hôn mình.
Hình như Tiêu Vũ Lương đã tỉnh sau cái chạm của tôi, nhưng không rõ là vì do quá mệt hay do lười mà anh ấy vẫn nằm im để tôi nghịch ngợm.
Nhìn mái tóc đen dài của anh tôi không nhịn được muốn sờ thử. Đây là tóc thật, hàng thật a! Còn rất mượt.
Tôi đưa ngọn tóc quét lên mặt anh, khẽ gọi "Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương."
Hiếm khi có dịp được trêu chọc anh ấy, thật vui nha!
"Cún con, đừng náo." Tiêu Vũ Lương vùi mặt vào hõm cổ tôi, trốn tránh. Đôi tay hữu lực kéo chúng tôi sát vào nhau, anh còn chiếm luôn tiện nghi luồn tay vào gấu áo của tôi.
Anh ta còn nổi hứng được chứng minh thương tích không mấy nghiêm trọng.
"Anh mới đừng náo, đừng giả vờ ngủ nữa. Em hỏi anh: lúc nãy sao anh lại bị thương? Anh làm em lo muốn chết a!" Tôi bị anh sờ soạng ngượng chín cả người nên muốn bắt sang chuyện khác, mà chuyện tôi muốn biết thực sự quan trọng hơn.
"Em đừng lo, tôi chỉ bị ký ức dưới sông Vong Xuyên làm rối loạn âm hồn chút ít thôi." Tiêu Vũ Lương vẫn đang ôm dính lấy tôi, giọng điệu lè nhè pha sự lười biếng.
"Sao em không thấy gì cả?" ngoài những cánh tay kinh dị kia.
"Là do em ngốc." Anh ấy đổi sang tư thế một tay chống đầu, xem tôi nghịch tóc.
"Nào có!" tôi liếc sang anh, cá là dưới Minh Giới này chỉ có mình tôi dám làm hành động này.
À! phải rồi... "Trước đó em đã nhìn thấy tiền thân của mình."
Tôi bật dậy, "Còn nữa, cô gái kia là như thế nào?" không nhớ thì thôi, nhớ đến liền bực dọc.
Tiêu Vũ Lương ngồi dậy với vẻ mặt lạnh lùng, không chỉ vẻ mặt mà toàn thân anh đều trở nên lạnh lẽo. Nhưng qua ánh mắt u buồn ấy, tôi có thể cảm nhận được anh đang dùng sự lạnh lùng để che giấu đi nỗi bi thương thống khổ.
Anh đang giấu em điều gì?
"A Hy." Anh ấy đang lưỡng lự, cuối cùng thì dứt khoát nói ra "Kiếp thứ nhất là tôi có lỗi với em, kiếp thứ hai đều do tôi không bảo vệ được cho em." ánh mắt anh kiên định thẳng thắn nhìn tôi "Lần này, tôi nhất định sẽ dùng tất cả để bù đắp cho em. Tin tưởng ở tôi, có được không?"
Tôi gật đầu mà không nghĩ ngợi "Ân, em tin. Em vẫn luôn tin anh!" tôi chỉ biết khi anh ấy tự trách mình, trái tim tôi đau thắt.
"Cảm ơn em."
Tôi nghĩ chuyện xưa kia bản thân không nhớ được thì cứ để nó trôi qua đi. Bao nhiêu đau khổ cứ để yên dưới đáy Vong Xuyên đi.
"Bẩm Minh Vương! Người đã được đưa đến." một giọng nam từ ngoài cửa vọng vào.
"Vào đi." Tiêu Vũ Lương phất tay mở toang cánh cửa.
Từ ngoài có ba người đang lướt tới đây. Tôi nhận ra người ở giữa chính là cô gái thần bí kia, cô ấy đang bị khống chế bởi hai người còn lại. Người bên phải mặt đồ trắng, người bên trái mặt đồ đen. Tôi đoán họ là Hắc Bạch Vô Thường, vẻ ngoài của họ trông không khác gì người thường cả, không hề đáng sợ chút nào, thậm chí còn có chút nhan sắc.
Đột nhiên bên eo bị bốp mạnh, là do Tiêu Vũ Lương cố ý.
Có người ghen rồi! Tôi cố nén cười thành tiếng, cùng lắm giây tiếp theo tôi không thể cười được nữa. Bởi vì bàn tay đặt bên eo tôi của vị Minh Vương kia đang giở trò lưu manh mà gương mặt vẫn giữ được sự nghiêm nghị.
"Lát nữa sẽ xử em sau." anh nói nhỏ bên tai tôi.
Tiêu Vũ Lương mặt lạnh trừng cô gái kia.
"Quỳ xuống!" anh đã lấy lại khí thế ban đầu, khí thế áp bách bắt người bên kia phải phục tùng.
Cô gái kia run rẩy khụy gối, tôi ngồi gần đây không khỏi hoảng sợ theo. Có điều, tôi được bàn tay để hờ bên eo nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top