II. Tiểu Đồ

Sau khi thi lên nghiên cứu sinh, Kha Thiếu Bân luôn có một mong ước là chế tạo lại Tiểu Đồ - người máy cậu được thư viện thưởng trong trò chơi. 

Đương nhiên cậu sẽ không quên khoảnh khắc cuối cùng đó, nó đã phản bội lại nhóm nghiên cứu 183 như thế nào. Và quan trọng nó đã tổn thương người cậu yêu ra sao. Thế nên mục đích cậu chế tạo lại Tiểu Đồ là dạy bảo lại nó thật tốt, biến nó thành robot trung thành với chủ nhân của mình.

Kha Thiếu Bân cũng đã nói nguyện vọng này cho Tân Ngôn nghe, biểu tình của hắn hơi phức tạp nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cậu. Hắn còn nói thêm một câu mà cậu sút ngã ngửa "Em đừng dạy cho nó cách giành vợ của tôi là được”.

Bất ngờ qua đi đến tiếng cười xuất hiện, Kha Thiếu Bân cười nắc nẻ ôm bụng ngả qua ngả lại trong vòng tay Tân Ngôn. Cậu cũng hứa với hắn "Đến khi nó được hoàn thành tớ sẽ cho nó xin lỗi cậu vì vết thương ở trong thư viện”. 

Chính vì như thế, Kha Thiếu Bân được buff thêm sức mạnh, quyết tâm bừng bừng nghiên cứu cách chế tạo Tiểu Đồ. Bản nghiên cứu của nhóm cậu được tập đoàn Tân Hỏa chú ý đến, họ cực kỳ thích thú với ý tưởng này, hai bên bắt tay hợp tác, Kha Thiếu Bân cũng thuận lợi được gia nhập tập đoàn Tân Hỏa ngay khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh. 

Vài năm trôi qua cùng với sự nỗ lực của mọi người trong nhóm nghiên cứu, họ thành công đưa ra thị trường bản phát hành đầu tiên của robot Tiểu Đồ, nói đúng hơn là robot quản gia giúp việc. Kha Thiếu Bân là người nghiên cứu nên đương nhiên được xách một bản miễn phí về nhà. Sau khi tốt nghiệp Tân Ngôn và Kha Thiếu Bân quyết định dọn ra ở chung trong một căn hộ gần chỗ làm của hai người.

Tiểu Đồ này được thiết kế cho việc chăm lo gia đình, lo việc vặt từ A đến Z cho những người bận rộn. Kha Thiếu Bân ngân nga một giai điệu nào đó, tươi cười xán lạn sắp xếp linh kiện cho Tiểu Đồ rồi ấn nút khởi động. Đúng lúc này Tân Ngôn từ chỗ làm về liền nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ em vang lên.

"Xin chào chủ nhân!”

Mắt Tiểu Đồ sáng lên, vui vui vẻ vẻ híp mắt lại trông giống nó đang cười rất tươi. Kha Thiếu Bân như cảm giác được quay lại khoảng thời gian còn ở trong thư viện khi trước. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu nghiêng đầu qua thấy Tân Ngôn đang đi vào, liền chạy qua chỗ hắn ôm cánh tay Tân Ngôn.

"Ngôn Ngôn, Tiểu Đồ về rồi nè!” Kha Thiếu Bân cười híp mắt lại thoạt trông lại giống Tiểu Đồ một cách khó tin, nhưng nụ cười của cậu mang lại cảm giác ấm áp hơn nhiều. Đơn giản vì cậu là mặt trời của hắn.

"Đã có thành phẩm hoàn chỉnh rồi sao? Vậy kêu nó quét dọn nhà cửa đi”. Tân Ngôn lạnh lùng nhìn Tiểu Đồ như ra lệnh. 

"Phản ứng của anh chả thú vị chút nào”.

"Dù sao nó cũng là robot quản gia, cả tháng nay hai chúng ta đều tăng ca rất muộn nên nhà cửa bẩn quá. Cho nó dọn là hợp lý rồi”. 

Nói gì thì nói nhưng để Tân Ngôn đối xử tốt với một con robot giống hệt con đã đâm mình một nhát thì hắn không làm được. Hắn không có niềm tin vào mấy con robot vô cảm như Kha Thiếu Bân. 

Tiểu Đồ đã được chế tạo hoàn chỉnh nên có thể nhận ra giọng nói của chủ nhân. Nó di chuyển ròng rọc quay qua hai người rồi vui vẻ nhận lệnh “Em sẽ làm thật tốt, và thật sự xin lỗi chủ nhân nhiều”. 

Mặt Tân Ngôn sững lại nhưng rất nhanh lại quay trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Lời xin lỗi này có không muốn nhận cũng không được. Tân Ngôn bất đắc dĩ nhìn qua Kha Thiếu Bân. Người kia cũng nhìn lại với nụ cười xán lạn ấm áp, nhún lên hôn hắn một cái ngay khóe môi.

"Thôi được rồi đừng trưng ra cái mặt lạnh lùng đó nữa. Em đói rồi đó, anh nấu gì ăn đi.” Kha Thiếu Bân lấy ngón trỏ chọt chọt vào mặt Tân Ngôn. 

Tân Ngôn bắt lấy tay đùa nghịch của Kha Thiếu Bân rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn dịu dàng quyến luyến. Dạo gần đây họ luôn bận tối tăm mặt mũi với công việc của mình nên thời gian ở bên nhau cũng ít đi nhiều. Ham muốn bị dồn nén lâu ngày, không riêng Tân Ngôn, Kha Thiếu Bân cũng thấy bứt rứt trong người.

Kết thúc quá trình ân ái, hai người dứt ra, Kha Thiếu Bân đắn đo một hồi rồi nói "Tiểu Đồ được hoàn thiện rồi nên công ty cho em ba ngày nghỉ phép, anh ở phòng nghiên cứu cũng xong việc rồi đúng không? Hay ta lên kế hoạch đi chơi đâu đó đi, mà thôi em muốn ở nhà dưỡng sức hơn, ý anh thì sao…”

Chưa nói hết câu Kha Thiếu Bân lại được Tân Ngôn kéo vào nụ hôn khác, một tay hắn vòng qua eo cậu ép sát cậu bên người, một tay để sau gáy cậu làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Khác với lúc nãy là sự quyến luyến vì nhớ nhung, nụ hôn này là sự khao khát cuồng vọng mãnh liệt. Môi lưỡi day dưa khó dứt, lòng rạo rực lửa tình nồng cháy. Hai người có ôm nhau hôn như thế như thể thế giới chỉ còn đôi ta, Tiều Đồ đi qua đi lại mấy vòng, đến khi đã lau sạch sàn nhà hai người mới tách ra. 

Kha Thiếu Bân đỏ bừng mặt vì thiếu dưỡng khí thêm phần ngại ngùng khi nhận ra Tiểu Đồ đang đứng giữa nhà nhìn mình. Cậu kéo nhanh Tân Ngôn vào phòng không quên để lại câu lệnh cho Tiểu Đồ "Em thấy chỗ nào bẩn thì lau dọn sạch sẽ hộ anh, không được vào phòng!” Rồi đóng rầm cửa lại.

"Đã yêu nhau mấy năm rồi mà vẫn cứ ngại ngùng vậy sao?” Tân Ngôn cởi áo khoác ngoài hạ thấp người dịu đầu vào hõm cổ Kha Thiếu Bân như cún bự cần an ủi. So hắn với cún bự thì không hợp lắm, Kha Thiếu Bân thấy hắn giống một con sói mưu mô thì đúng hơn.

"Tắm chung đi Bân Bân.” 

"Hể từ…” Không để Kha Thiếu Bân suy nghĩ xong, Tân Ngôn nắm cổ tay cậu "cưỡng chế” lôi vào nhà tắm. Hắn đóng cửa lại quen đường quen lối cởi quần áo của cậu, xả nước rồi thả cậu vào trong bồn tắm. Tân Ngôn không mất nhiều thời gian để cởi quần áo của mình, hắn bước vào bồn tắm, bồn tắm đủ cho hai người trưởng thành ngồi vào, không quá chật cũng không quá rộng.

Vì đi tắm nên Kha Thiếu Bân không đeo kính, hơi nước càng làm cho xung quanh mờ mờ ảo ảo, cậu không nhìn rõ được thứ gì. Xoay tới xoay lui xoay luôn vào lòng Tân Ngôn. 

"Ngồi yên đi, cả tháng nay phải đứng trong phòng thí nghiệm suốt khiến cơ thể tôi nhức mỏi lắm rồi.” 

"Anh trách em đấy à, chả cho người ta suy nghĩ gì cả mà đã lôi vào rồi.” 

“Tôi chỉ muốn mau chóng được gần em thêm chút thôi.”

Kha Thiếu Bân mặt đối mặt với Tân Ngôn, gương mặt trắng lạnh của hắn cùng ngũ quan tinh xảo được những giọt nước nêu bật lên, tóc vuốt ngược ra sau càng làm gương mặt tỏa sáng hơn bao giờ hết. Dời mắt xuống là thấy ngay được hõm vai và xương quai xanh gợi tình, không hiểu sao Kha Thiếu Bân lại nhớ tới nhát dao trong thư viện kia. Đôi mắt cậu thoáng nét buồn, cậu vươn tay xoa nhẹ lên chỗ đã từng hiện diện vết thương trước đó. 

Có thể xuất phát từ sự xúc động, cậu chống người hôn lên nơi đã làm trái tim cậu như ngừng đập. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bi ai và nỗi xót xa của quá khứ tràn về. Tân Ngôn nâng khuôn mặt ướt nước của cậu lên rồi trao thêm nụ hôn nồng nàn như muốn xóa tan đi nét mặt ấy của cậu.

Hôn nhau một hồi không biết Tân Ngôn đã đè lên người Kha Thiếu Bân từ khi nào, bàn tay hắn để sau đầu cậu tránh đụng vào thành bồn, tay còn lại mơn trớn quanh thân thể thanh tú đẹp đẽ kia mà tạo ra lửa tình khó dứt. Nhờ vậy mà không khí từ thương tâm sang nồng nàn ái tình của hai trái tim mang trọn hình bóng một người.

"Tân Ngôn… nhẹ chút.” 

"Lâu rồi không làm nên chỗ này chật thật đấy.” 

Quần nhau qua lại hơn tiếng đồng hồ, Kha Thiếu Bân mới được Tân Ngôn vớt ra ngoài đặt lên giường nghỉ mệt. Cậu đang rất hoài nghi lời nói cơ thể nhức mỏi của Tân Ngôn, mỏi như hắn thì chắc cậu liệt luôn quá!

Hai người ôm nhau ngủ một lúc đến khi bụng Kha Thiếu Bân kêu ọc ọc mới dậy làm bữa tối. Họ ra khỏi phòng xuống nhà bếp, Tiểu Đồ cũng từ trạng thái nghỉ tỉnh dậy, le te đi lại chào một tiếng với chủ nhân. 

Tân Ngôn xuống bếp làm đồ ăn, Kha Thiếu Bân xoa đầu Tiểu Đồ nói với nó vài câu rồi cũng xuống phụ giúp Tân Ngôn nấu ăn. Một người phụ trách làm, người còn lại chỉ đạo.

Tiểu Đồ cũng theo chân chạy vào bếp, kêu gì lấy đó. Thoáng chốc khung cảnh trong bếp như một gia đình nhỏ tập hợp lại nấu ăn cùng nhau. Bỏ qua mọi chuyện quá khứ, hai người một máy vui vẻ thưởng thức bữa cơm gia đình đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top