Chương 5

Sáng sớm tại tổng bộ đã xảy ra náo loạn. Người hầu đi đi lại lại ló ngơ năm con người đang tụ lại một chỗ. Nếu muốn biết rõ sự tình ra sao thì chúng ta phải quay lại hai ba tiếng trước. Chẳng qua là đội tìm kiếm lần này có tận năm sáu người, bao gồm bốn kế tử và một tân binh. Trong khoảng thời gian chờ nữ tân binh kia đến, Asuka không biết lôi đâu ra mấy tấm gỗ nho nhỏ hình tròn*, mỗi cái đều phác chân dung tỉ mỉ một số người mà cô biết.

Bọn họ lớn lên ở nhiều nơi khác nhau cuối cùng đều được chúa công đón về tổng bộ nuôi nấng. Nhiều người trong bọn họ có khi là tiểu thư đài các, danh gia vọng tộc, có cả trẻ nhà nông bình thường, thậm chí là ăn xin đầu đường xó chợ cũng có. Nhưng cho dù là ai, chi ít phải từng thấy hoặc nghe qua cái trò chơi dành cho mấy đứa nhóc này.

Đa số nam nhi sẽ hướng tới trò chơi này mà tỉ thí với nhau, ai thua đứa ấy nằm dư – khụ đọc sai kịch bản, ai thua sẽ chịu hình phạt, còn phạt gì thì chưa biết.  Ngược lại đối với sát quỷ đoàn mà nói, đây là loại trò chơi phô sức mạnh bậc nhất. Lực tay ai mạnh hơn liền rõ, có người phải làm hẳn một bộ hoàn toàn từ sắt mà đem ra khiêu chiến với mấy trụ cột cùng kế tử. Thực lực liền rõ ràng, cho dù là nữ tử, đám tráng hán thô kệch kia đều không thắng nổi một ván với bọn họ. Vì vậy một số con người đường đường chính chính cười bỉ ổi ôm đống vàng vừa cướp được chạy đi mất, để lại đám người khóc lóc hối hận. Chính vì thế, từ lúc Asuka rút những miếng gỗ này ra, mọi người liếc qua đều hiểu rõ ý nàng muốn gì.

Ba người còn lại cũng thấy buồn tẻ liền chấp nhận lời thách đấu của Asuka. Thú thật thì cho dù có điềm tĩnh, ôn hoà tới đâu thì người sát quỷ đoản vẫn còn chút máu cờ bạc. Bọn họ chơi hăng say tới nỗi lúc tân binh đến cũng quên béng nàng ta. Nữ nhân kia thấy mình bị ném sang một bên cũng không để ý mà còn cố nhích vào chơi chung. Ba người phụ nữ tạo nên một cái chợ*, năm cái đầu mấy màu tóc chúm lại với nhau làm ồn mất cả một buổi sáng. Cho đến khi bà quản sự cầm chổi dí cả lũ chạy toán loạn mới thôi.

Chúa công nhìn mấy nữ nhi mà chính nàng nuôi lớn cười vui vẻ, trong lòng cũng nồng đậm một cỗ nước ấm. Không lâu lắm, chính là sau mấy phút cái nước kia liền lạnh ngắt, sắc mặt nàng âm trầm thêm vài phần. Nàng lo âu vì nhiều thứ, về việc có nên tìm người kế thừa hay không, năm nay cũng đã hai nhăm rồi, tuổi này đi làm thê tử người ta chắc không còn phù hợp. Với lại hiện tại rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập gia tộc Ubuyashiki, thân là người đứng đầu, nàng không thể ngó lơ được. Chính Nareda cũng là nữ chúa công duy nhất trong dòng tộc, nếu đi lấy chồng rồi thì ai sẽ tiếp quản nơi này, nàng không thể để sự nghiệp mình gây dựng bao lâu nay rơi vào những con lợn tay nhanh hơn não được. Con dòng thứ luôn luôn bị chiều hư. Đám anh chị em, cô dì chú bác giả nhân giả nghĩa, nàng bây giờ không còn có một gia đình cực phẩm nữa mà là cả một dòng tộc mỗi con người đều cực phẩm. Diễn tuồng còn hay hơn nghệ sĩ trên sân khấu kịch, mới trước còn tươi cười, lúc sau liền mếu máo chị này chị kia đánh con. Thật sự tức nhưng không làm gì được!

Bây giờ nàng thấm hiểu ý nghĩa của câu nói "em nó còn bé, có biết gì đâu" là chỉ sự giáo dục thất bại của phụ mẫu. Haizz, đúng là lắm tài nhiều tật . . .

*Trò chơi mà đội tìm kiếm chơi có tên menko, một trò chơi thẻ bài nhật bản | Đây cũng là tên dành cho những thẻ bài trong trò chơi này. Thẻ bài Menko được làm từ miếng giấy dày hoặc bìa cứng, với một mặt hoặc cả hai mặt in hình manga, anime,... Bài của một người chơi được đặt trên bề mặt gỗ cứng hoặc bê tông và người còn lại vứt thẻ bài của mình xuống sao cho tấm bài của người kia bị lật lên do gió hoặc vì 2 tấm bài chạm vào nhau. Nếu người chơi làm được thế sẽ được lấy cả hai tấm bài. Người nào lấy được hết bài hoặc có nhiều bài nhất khi trò chơi kết thúc, sẽ giành chiến thắng. [Nguồn: wiki ]

*Ba người phụ nữ tạo thành cái chợ :) các chị em có thể tham khảo bức hình này.

*

Một hồi tán loạn xong xuôi thì đã đến hai giờ chiều, cả bọn quyết định đi ăn trước đã rồi tính sau. Ayame đi tới đi lui trong thành lâu hắt xì một cái, nghĩ có khi mình bị bệnh, vẫn là nên ra khỏi đây nhanh nhất.

Ban ngày nơi phố xá này có hơi vắng vẻ hơn lúc tối, nhưng tuyệt nhiên vẫn đông người. Giữa cái nắng mùa hè tháng bảy, đoàn người chen chen chúc chúc không lọt một kẽ hở.

Kiyoko cao hơn mấy cái nữ nhân trong đoàn, không chỉ cao còn đẹp, mặc dù lạc giữa biển người, chỉ cần chú ý một chút liền nhận ra. Bất quá tạo hoá không thù hằn gì với sát quỷ đoản, đều phát cho họ một cái ngoại hình nhìn vào đều thấy mỹ. Vì vậy, dòng người cũng bất giác tạo một khoảng cách nho nhỏ với bọn họ.

Asuka nhìn đông ngó tây cuối cùng tìm được quán ăn mới nổi gần đây. Nơi này đích xác là một nhà hàng tây phương, đồ ăn ngon miệng, giá cả cũng phải chăng nên được lòng thực khách. Asuka nói tiếng Tây rất sõi, nếu không phải nhìn khuôn mặt mang nét châu Á, không khéo nhân viên còn tưởng đây là người nước ngoài. Nhanh chóng, phục vụ dẫn họ tới một cái bàn lớn, còn tận tình đưa mấy quyển sổ qua. Hoshi lần đầu tới đây nên không rành mấy thứ này cho lắm, ít nhất vẫn hơn những người còn lại. Ayashi hoàn toàn đọc không thông những gì quyển số này viết, xưa nay cô đều ăn đồ truyền thống của Nhật Bản, có bao giờ đụng chạm tới nơi này. Tất cả đều hướng ánh mắt mong chờ về phía Asuka.

Asuka bị nhìn cũng không làm ra biểu tình quá nghiêm trọng. Nàng chỉ hỏi có ai bị dị ứng hay kiêng kị gì không, ai cũng lắc đầu. Nàng hài lòng hướng nhân viên phục vụ gọi món:

"Fondue*, được chứ?"

"Tất nhiên rồi, quý cô còn muốn thêm đồ uống không?"

"Không, cảm ơn."

Người phục vụ ghi nhanh vào một tờ giấy, rồi chuyển hướng tới cánh cửa màu xám.

Lúc này Ayashi mới mở miệng hỏi: "Em vừa gọi món gì vậy?" Cô lớn hơn Asuka một tuổi nhưng thân phận thì hơi cách xa một chút. Asuka không thích người lớn tuổi hơn mình gọi là chị, lúc ấy nàng ta đều làm vẻ mặt 'trông ta già lắm sao?'. Cô cũng không có dị nghị nào với ý kiến của em ấy nên liền đồng ý.

"Cứ đến thì biết thôi" Asuka bâng quơ trả lời, mắt vẫn dí vào cuốn sách vừa lúc nãy nàng mua. Một lúc lại phát ra tiếng khúc khích cười, Sorako thấy làm lạ cũng không hỏi, chỉ liếc cuốn sách kia liền hiểu ra vấn đề. Cô đã từng đọc qua một chút ít về thoại bản này, mà theo dân đọc sách nói chính là một xô cẩu huyết. Chửi bới liên miên nhưng tác giả vừa ra chương mới liền xông vào mua như đánh giặc. Câu chuyện kể về một thiếu nữ bước qua vô số thế giới khác nhau, mỗi lần như vậy,  cô đều phải chết đi. Trong các thế giới kia, cô gặp được cực kỳ nhiều nam nhân yêu cô thật lòng, thiếu nữ lẽ ra chấp nhận tình cảm của họ, NHƯNG KHÔNG! Thiếu nữ lại thích chơi trò mèo vờn chuột, cô ả đều để lại bóng ma tâm lý cho những nam nhân kia, không tự sát chính là tìm chết. Bằng cái tình tiết mới lạ thêm cẩu huyết kia, tác giả thu hút được một lượng khách lớn mua hàng, đến giờ đã in được triệu bản. 

Bọn họ chờ hơn mười phút, nhân viên phục vụ đã mang toàn mấy món đồ kỳ lạ lên. Một cái nồi với thứ chất nhầy màu vàng, khay đồ ăn chỉ đặt vỏn vẹn vài khối bánh mì. Anh ta đặt ra giữa miếng sắt được chế tạo khác biệt, có bốn miếng khác mỏng dẹt hơn tạo thành giá đỡ, ở bên trong còn lõm xuống, tạo thành một cái hố nhỏ. Người phục vụ tiến hành nhiều thao tác khác nhau rồi mới đặt cái nồi bé bé xinh xinh kia lên. Mùi thơm phả vào mặt từng con người ngồi trong phòng.

Asuka cảm ơn phục vụ, cô cầm thanh sắt dài được vót nhọn ở đầu, chỉ cho người khác cách sử dụng. "Họ gọi nó là Fondue, chúng ta sẽ lấy bánh mì đã được xé sẵn xiên vào que dài này và chấm vào phô mai trong nồi. Đơn giản mà phải không." Sau đó trực tiếp làm mẫu. 'ực' không biết là tiếng nuốt nước bọt của ai hay chính của bản thân mình, mỗi người trong đội tìm kiếm bắt đầu tự thưởng thức đĩa thức ăn ngon lành trên bàn.

Họ có quên gì không? Chắc không đâu, nhỉ?

Fondue

Fondue (phát âm tiếng Pháp: [fɔ'dy]) còn gọi là lẩu pho mát là một món ăn Thụy Sĩ, Pháp, và Ý gồm pho mát chảy được phục vụ trong nồi nóng đặt trên một cái bếp di động được làm nóng bằng nến hoặc đèn cồn, và ăn bằng cách chấm bánh mì vào pho mắt bằng một cái dĩa dài. Món này được nâng lên thành món ăn quốc gia bởi Liên đoàn Pho mát Thụy Sĩ (Schweizerische Käseunion) trong thập niên 1930, nhưng nguồn gốc của nó xuất phát từ một khu vực bao gồm Thụy Sĩ, Pháp (Rhone Alps) và Ý (Piemonte và thung lũng Aosta). | Wiki


Nguồn: google

*

[ chuyện nhỏ sau lề - xuất hiện sau mỗi năm chương ]

"Tôi có hẳn một quyển sổ ghi tên nhân vật - chức vụ - tính cách của họ! Hình như tên mỗi người cứ na ná nhau kiểu gì ấy. . ."

"Plot twist? Có, tất nhiên rồi!"

"Mỗi câu chuyện của tôi ít nhiều sẽ có liên quan tới nhau."

"Hỏi gì nữa không, bạn hiền?"

*

Tôi đang mang thai đứa con đầu tiên, tôi sẽ đặt tên cho nó là "Mỡ".

Tôi dạo gần đây bỏ bê truyện vì cảm thấy nó chẳng níu chân được các cô :( hoặc do wattpad không níu chân được tôi nữa :(

Tần suất sử dụng điện thoại của tôi còn nhiều hơn số lần tôi lên cơn vì đọc đam mỹ. Có lẽ đó là lý do khiến tôi hay đau đầu hoặc gần vùng mắt.

Tôi sắp đưa câu truyện này đi theo hướng tục ._.) và ôi trời, cái fic tôi hứa với Linh Tam sắp đóng bụi cmnr :(

Đêm qua tôi mơ mình phải pha sữa ra từng cái cốc riêng cho một trăm con mèo. Ánh sáng thì kiểu đèn trong quán bar, bọn mèo còn đòi uống nhiều loại khác nhau cơ. Lúc tôi đang dí sát cái cốc vào mặt để xem nó hình gì thì tiếng đi vệ sinh của bố tôi dưới nhà vọng lên. Tôi tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top