Chương 4.3
Tomi quay trở lại phần đệm êm ái thì bắt đầu lười biếng. Tiêu hoá năng lượng suốt một giờ đồng hồ khiến nàng mệt mỏi. Nàng là quỷ nhưng cũng phải nghỉ ngơi. Đôi khi phải ngủ để lấy sức nhưng không nhiều, còn có cách khác là ăn thịt người. Cách này tương đối nhanh, không chỉ lợi về thể lực còn khiến tinh thần nàng tỉnh táo suốt hai ba tháng. Đáng tiếc, Tomi lại không muốn ăn, nhìn đã tởm, nuốt vào bụng chắc ói ra mất. Ngắm lũ con người gào thét, chửi rủa sau đó tuyệt vọng ánh mắt nhìn nàng cầu cứu mới vui. Như vậy mới có cảm giác mình đứng đầu chuỗi thức ăn, như vậy sẽ không ai bắt nạt được bọn nàng nữa. Vậy mà mấy con tôm con tép cứ thích lao đầu vào tìm chết. Cái gì mà "vì dân trừ hại" "đại ma đầu ăn thịt người" vân vân và mây mây. Xin lỗi nhé, nàng đây không có sở thích nói nhiều. Lúc đấy đều làm bộ mặt lạnh, một kích tất sát hết đám người kia. Có lần nóng giận vì đêm nào cũng có một lũ một lĩ tấn công vào ban đêm. Bị bắt còn gào toáng lên, khóc lóc có, hối hận có, cùng năm mươi sắc thái khác nhau biểu thị trước mặt nàng. Hình như tại thời điểm đó, nàng cáu tới mức chém đầu một tên đang la oai oải lên. Cái đầu lăn lông lốc ra phía sau, biểu tình vẫn giống như lúc trước, bộ dáng mở miệng trừng mắt với nàng. Phải nói rằng lúc ấy nàng hơi quá tay nhưng cũng đủ để răn đe bọn chúng. Đỡ phải kêu người đóng một cái biển: NẾU CÓ TẬP KÍCH, ĐẾN VÀO BUỔI SÁNG. CẢM ƠN.
Tomi chính là nghĩ quá nhiều, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
*
Ayame ngồi trên ghế tới hơn một canh giờ. Suốt quãng thời gian đó, cô chỉ nhìn được cái đống bánh dễ thương trước mắt. Ayame có cảm giác hình như có gì đó sai sai, chẳng lẽ nàng ta quên mất cô rồi à? Ayame triệt để tức giận, ngày thường đám tụi cô không mặt lạnh chính là ngu ngốc. Chẳng hiểu chúa công kia rèn luyện kiểu gì, đưa về một đống đứa lúc nào cũng im lặng như tờ. Tạo ra hơn mấy bản sao y hệt ngài.
Nghĩ miên man một hồi, bỗng thân thể được thả lỏng khiến Ayame giật mình. Hoá ra là lá bùa dính trên người cô từ nãy tới giờ đã rơi ra. Không biết là ai hay bằng cách nào đấy đã giúp cô gỡ cái lá bùa này ra, dù sao thì cũng cảm ơn người ấy. Tác hại của việc ngồi quá lâu khiến chân cô bị chuột rút. Ayame chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, nắn nắn bóp bóp một hồi cho đỡ tê rồi mới đi tiếp được.
Toà lâu này cực kỳ rộng, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà tìm đường thoát khỏi đây. Được một đoạn sẽ có hai ba ngã rẽ, được tiếp đoạn nữa sẽ có bốn năm ngã rẽ nữa. Ayame cảm thấy bái phục con quỷ nào đó mang cô tới đây. Ngoằn ngoèo thế này mà sao phóng vun vút từ ngoài cửa vào phòng chính. Có khi đấy là cái cửa sổ cũng nên . . .
Ayame sau khi lò dò mấy chục phút thì nhận ra một điều. Mình sẽ không bị chơi một vố đi? Chứ cái cửa này cô nhìn quen quen nha, không phải lúc nãy vừa đi qua sao. Cái này hố chết người rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh, không được tức giận, nóng máu là bị ăn vả ngay. Nhưng kiềm cũng không kiềm được, cô nện một quyền xuống đất. Chẳng biết hoạ gì mà cảnh vật xung quanh lần lượt biến mất. Ban đầu là những vết nứt nhỏ sau đó lan rộng thành hình mạng nhện, cuối cùng rơi xuống.
Ayame giật mình, cả thân hình ướt đẫm mồ hôi hột. Cô quay đầu lại thì thấy mình vẫn ở nguyên chỗ cũ, ngồi bệt trước bàn trà còn nghi ngút khói. Vừa này là ảo mộng? Giống trận pháp hơn, cũng có thể là người trong tối ra tay. Nếu không phải cô nóng giận nhất thời, liệu có chết mệt trong ảo cảnh kia không? Tình huống trước là Ayame ăn may mới thoát, lần sao có thể sẽ không may mắn như này. Mà thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì, thoát khỏi đây trước đã. Ayame rời khỏi, cả căn phòng lúc trước còn trang hoàng đẹp đẽ nay biến thành không gian u tối ảm đạm, chỉ có những bộ xương trắng hếu cùng mấy cái xác người đã phân hủy gần hết. Trong bóng tối, ba con mắt đỏ như máu khẽ lay chuyển.
*
Âm trụ kế tử nhìn đám tân binh thở hồng hộc dưới đất. Đôi mày khẽ nhíu lại. Quá yếu, thế này thì không được, có khi phải tăng cường độ luyện tập lên. Mọi người nhìn về phía Kanata - san mà thầm cảm thán. Ngài không nhận ra là mình quá mạnh sao, đám chúng tôi ngoại trừ nàng ta sắp mệt chết rồi! Người ngoài nhìn vào tân binh dưới trướng âm trụ kế tử đều là thấy bị ngược tới chết đi sống lại, riêng chỉ bọn họ nhận thấy lòng tốt của Kanata - san. Họ than vãn thì vẫn than vãn nhưng tuyệt đối không có bỏ cuộc. Nếu thế thì công sức Kanata cứu họ đều đem đi đổ sao? So với chúa công cao cao tại thượng, Kiyoko tiếp xúc lâu sẽ giống như cô bạn ngày nào cũng cổ vũ ngươi. Trải qua nhiều bi kịch, thứ người ta cần chính là an ủi về mặt tinh thần. Mỗi lúc như vậy, Kiyoko đều cạnh ngươi, không phải lúc này thì là lúc nọ. Tân binh nhiều như vậy, cô không ghét bỏ họ kém cỏi là may rồi.
Kiyoko lau mồ hôi, trong đầu không ngừng tính toán về việc luyện tập. Bất ngờ có một bàn tay mềm mại che mất đôi mắt cô, chóp mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng. Vì vậy không quá mấy giây, Kiyoko liền đoán được là ai. "Yona - san, hôm nay sẽ không có sushi đâu. Ngày kia em làm cho chị ăn nhé? Giờ thì buông em ra, cứ dí sát vào vậy nóng lắm." Kiyoko thở dài, cô biết nữ nhân này không đến để chỉ dạy cũng chính là ăn. Mặc dù mang danh phận kế tử đời sau nhưng cũng không thể bằng một trụ cột được. Nhưng người có thể giết được năm mươi quỷ nhân khá ít. Vì vậy trong tình trạng chia đều, cô là người lẻ ra. Yona - san lúc đó được giao phó chăm sóc cho hai người khác nhưng nàng ta lại không thích. Một câu liền đẩy sang cho trụ cột khác, mặc kệ người ta kêu gào mà nhận cô. Đôi khi Kiyoko hỏi Yona - san, tại sao ngày ấy tỷ lại chọn em? Nàng ta chỉ mỉm cười không trả lời, cô cũng quên luôn.
Yona mặt ghét bỏ rời khỏi người Kiyoko, cảm xúc hưng phấn giờ nào đã vứt ở xó khác. Nàng ta im lặng nhìn tân binh của âm trụ kế tử. Đám người đang hóng chuyện dần nhận thấy sát khí toả ra từ người Yona, bọn họ thức thời quay trở lại luyện tập, để lại hai người không gian riêng tư.
Đáy mắt nàng tràn đầy vui vẻ cùng hài lòng, cũng nhanh chóng biến mất. Hishima Yona nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề chính, nàng nói: "Kiyoko - san, em đã nghe về việc một kế tử biến mất chưa?"
Kiyoko gật đầu, mi mắt khép hờ. Cô không quá ngạc nhiên khi biết tin, giống như đó là việc tất yếu nên xảy ra. Yona không quá chú ý tới biểu cảm của người đối diện, lấy ra một cái túi thơm nho nhỏ để vào tay Kiyoko. Thứ này được may tinh xảo bằng vải màu tím nhẹ, mặt trước còn thêu mấy bông hoa nho nhỏ, chỉ cần liếc qua cũng thấy rõ tay nghề của chủ nhân nó. Túi lưu hương toả mùi hoa oải hương trộn lẫn tử đằng. Chưa hết Yona còn móc thêm một cái omamori*, không kịp để Kiyoko từ chối đã nhét luôn vào tay cô rồi chạy đi mất. Kiyoko ngẩn ngơ hồi lâu chưa hiểu cái gì vừa diễn ra, tỉnh lại mới thấy người kia chạy mất hút rồi. Cùng lúc đó, quạ truyền tin của Kiyoko bay đến, đậu trên vai cô quác quác mấy tiếng khó nghe: "Kiyoko, nghe rõ – chúa công giao nhiệm vụ quác — đi thu thập tin tức về kế tử bị mất tích quác — Kiyoko nghe rõ!" Bây giờ cô mới hiểu tại sao tỷ ấy lại đưa cho mình nhưng thứ này. Tâm cô loạn thành một đống.
Có lẽ, chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều.
Omamori: bùa hộ mệnh, bùa may mắn,. . .
Omamori - bùa hộ mệnh của Nhật, đây là loại bùa được xem là rất may mắn tượng trưng cho các vị thần Shinto, có ý nghĩa mang lại sự bảo vệ, may mắn cho người giữ bùa. (nguồn: japan.net.vn)
Nguồn: google
*
"Asuka - dono và Sorako - dono ~ chúa công có nhiệm vụ mới cho các cô quác ~ tìm kiếm kế tử bị mất tích quác ~"
Hai con người đang lao vào đọ sức nghe thấy cũng buông kiếm xuống. Y phục xanh nhạt nữ nhân thở hắt ra một hơi, nàng hướng người đối diện bắt lấy khăn vải thô được ném tới. Người kia cũng là nữ nhân, cùng bộ dáng bạch sắc tóc với y phục xanh nhạt nữ nhân nhưng nét mặt nhu hoà hơn nhiều. Người kia khẽ hỏi: "Sorako - chan, sáng mai liền tới?" Nhận lại là tiếng ừm trầm thấp của nàng ta.
Người kia liền vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ, kéo tay nữ tử gọi Sorako xuống phố. Nữ nhân kia ngoại trừ thở dài cũng chính là thầm chấp nhận.
Mặc kệ cái gì đó sự tình, cứ hưởng thụ trước đã. Hai thiếu nữ như vậy vui vẻ, nào biết kia chính là gian nan đầu tiên họ gặp phải.
______
Mấy ngày gần đây có drama Hàn Quốc với Việt Nam. Tôi cảm giác nó cứ buồn cười kiểu gì ấy =)) nhìn mấy oppa Hàn Quốc trong đoàn 20 người kia mắt mở như không mở =))) đụ mẹ cười vl, có khi đèn flash chói qua đéo mở nổi mắt =)))
Đùa thoi, mấy bợn Đông Lào có kêu gọi cũng đừng quá chớn nha. Hãy văn minh lịch sự nè ❤
Quăng cho mấy cô cái ảnh tui lượm trên face
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top