Chương 3
Remini mở mắt chỉ thấy một màu đen, bên cạnh còn truyền đến tiếng hít thở đều đều. Không thể trách nhà Kamado được, kinh tế eo hẹp cũng chính là một vấn đề mà. Remini sau khi thích nghi được trong bóng tối thì xốc chăn lên rón rén chạy ra ngoài. Cô mặc độc một bộ kimono mà Nezuko đưa cho, nó không cầu kỳ, nó đơn giản và tối màu, hình như còn có mùi hoa tử đẳng. Cô thích nó.
Remini đứng giữa trời tuyết hít thở không khí. Cô không thấy mình lạnh, có lẽ là do lớn lên từ cái vùng tuyết rơi nhiều hơn số lần nhà cô kiếm được chút tiền. Nghĩ đến gia đình, đôi tay cầm chuôi kiếm lại siết chặt hơn. Không hiểu sao cô lại cầm nó ra đây, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà thứ này luôn kè kè bên mình. Nezuko đã nói đôi tay của cô đã nắm rất chặt thanh nhật luân kiếm này. Một điều kỳ lạ - cô nghĩ vậy.
" Cháu dậy rồi à?" Giọng nói người phụ nữ truyền ra từ phía sau lưng Remini. Kie đang đứng ở cửa, đôi mắt vẫn chăm chú từng nhất chỉ cử động của cô. "À, vâng, là do cháu đánh thức cô sao? Nếu vậy cháu rất xin lỗi." Remini lúng túng nói chuyện với người mẹ năm con này. Cô nghĩ mình đã làm phiền nhà Kamado rất nhiều rồi. Họ đã chăm sóc mình giờ thì cô đáp trả lại bằng cách quấy rối thời gian nghỉ ngơi của họ.
"Không phải đâu, là thói quen đó. Những người nông dân ở đây đa số đều thức dậy rất sớm!" Kie bật cười, bà chưa từng thấy dáng vẻ đỏ mặt hay những hành động bộc lộ cảm xúc chân thật của cô gái này bao giờ. Nay dưới ánh lửa lập loè từ ngọn nến, khuôn mặt đỏ như huyết sắc của Remini sắc nét hơn bao giờ hết. Bỗng, bà chú ý tới cái bóng đen từ phía xa. Remini cũng hướng theo tầm nhìn của bà. Là người, hoặc cứ cho là thế, một cậu bé với khuôn mặt trắng bệch, thân hình nhỏ nhắn mặc bộ quần Tây phương nhìn cực kỳ sang trọng. Đứa trẻ run rẩy như sắp ngã tới nơi, điều đấy đã khiến bản năng làm mẹ của Kie trỗi dậy. Bà tuy nghi ngờ thì vẫn nghi ngờ nhưng cái thiện tâm lại lấn át đi nghi ngờ vừa dấy lên. Nhà Kamado rất tốt bụng, tốt đến ngu ngốc. Chính vì vậy, sói vào hang thỏ dễ dàng chỉ nhờ vỏ bọc hiền lành. Remini biết đứa trẻ này là ai nhưng cô không cản lại, bởi vì chết chính là số mệnh của gia đình này. Tanjirou là người sẽ tiêu diệt Muzan, nhưng đó là tương lai. Nó vẫn sẽ thay đổi chỉ vì một vài tiểu tiết nhỏ như chính sự xuất hiện của cô. Remini ngay từ lúc xuyên vào đây đã có cái suy nghĩ, chỉ cần cô không làm mọi thứ chệch hướng đi ban đầu, cô sẽ được trở về. Remini không dám tự sát, ai biết được đây có phải thật hay không. Cho dù là đi đường nào cũng thiệt chi bằng chọn con đường có lợi hơn với mình. Con người là vậy.
Kie lo lắng dẫn đứa bé vào nhà, bà đưa cho một cái khăn để lau người và tìm chăn cho nó đắp. Ai lại để một đứa trẻ lang thang giữa tuyết như này cơ chứ, thật tội nghiệp. Remini đã ra ngoài đun nước nóng từ lâu, bà cũng sẽ làm một ít đồ ăn cho thằng bé này. Tiếng bước chân, những lời hỏi han đã đánh thức một số người khác dậy. Muzan liếc thoáng qua, trong mắt chứa đầy sự khinh thường nhưng cũng nhanh giấu đi. Duy chỉ có Remini vừa bê nước vào là nhận ra cái liếc mắt đó. "Này, ngươi tên là gì?" Remini nhanh chóng nhập vai vào một con người nhân hậu, cô nở một nụ cười thân thiện. Đứa trẻ không trả lời, nó vẫn lặng im. Remini xì một tiếng, mặt hiện rõ vẻ chán nản. Nhưng vì mục đích sống sót, cô hồi phục tinh thần rất nhanh.
Sau khi hoàn thành một số công việc mà Kie giao cho, cơ thể cô sớm mỏi nhừ. Chậc, phải mau chóng cải thiện cái thân thể này mới được, quá yếu đuối. Remini ngồi cạnh thằng nhóc à không phải gọi là chúa quỷ Muzan mới đúng, đưa mắt đánh giá. Ngắm một lúc, cô cảm thấy gã quỷ ở hình dạng này đáng yêu đấy chứ. Vì vật tay Remini nghịch ngợm mà bẹo nhẹ bên má một cái. Muzan hừ nhẹ biểu lộ sự bất mãn, hắn ghét bỏ hất tay cô ra, lực đạo mạnh tới nỗi kêu "bép" rõ to.
"Mẹ, ai đây?" Takeo là đứa dậy đầu tiên, cậu ngờ vực hỏi người mẹ đang bê khay thức ăn nóng hổi kia. Lòng hơi ẩn ẩn một ngọn lửa vô danh. Nhà cậu rất đông anh chị em, đồ ăn chỉ đủ cho người trong gia đình. Sau khi mất cha, thực phẩm lại ít đi, bây giờ lại xuất hiện thêm hai con người nữa. Mình bà chị kia cũng ăn mất hai phần ăn rồi. Giờ còn xuất hiện thêm một thằng nhóc, nhà cậu có phải nơi phân phát lương thực đâu. Nghĩ là thế chứ mỗi lần gặp người bị nạn cậu đều ra tay cứu giúp nếu có khả năng, không thể sống quá vô tình được. Remini thấy bà Kie quá bận rộn để trả lời liền nói thay: "Nó xuất hiện giữa trời tuyết lúc nãy, chẳng biết như nào. . .À mà nhóc tên gì?"
"Tôi tên Takeo, đừng gọi tôi là nhóc."
Remini không trả lời, cô đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng. Nezuko,Hanako cũng lục đục dậy, chỉ còn hai đứa nữa là Shigeru và một bé trai cô không biết tên. Hầu hết mọi người đã ở trong căn phòng bé tí này rồi. Remini quan sát thì Muzan sẽ ra tay không ít lâu nữa vì trời sắp sáng, cô không rõ mục đích của tên này là gì. Có thể là diệt trừ hậu hoạ từ trong trứng nước chăng? Cô chịu. Theo tính toán thì hắn sẽ tấn công những con mồi có lực phòng thủ yếu nhất, cụ thể là phụ nữ có mặt tại đây. Bây giờ, mình nên làm thế nào nhỉ? Có cách là chiến đấu với Muzan, chém đầu không phải là cách hay. Cô không biết dùng kiếm mà có làm được chưa chắc hắn đã chết, chỉ còn cách dụ ra nắng thôi. Tanjirou, ngài mau về một chút, tôi không giữ được lâu đâu QAQ
"Đói. . ."
"Hả?"
"Đói. . ."
Thằng nhóc cúi gằm mặt, vang lên những tiếng rên khe khẽ. Bất ngờ, bằng cái tốc độ không nên có ở một đứa trẻ. Nó đâm thẳng cánh tay vào lồng ngực của Takeo. Tiếng la hét vang lên dữ giội.
"Ahhhh -"
Remini sững sờ, chân cô như cắm rễ xuống đất. Cô hơi bàng hoàng vì lần đầu nhìn thấy máu đồng thời cũng lo lắng vì không biết mình giữ chân được tên này bao lâu. Kế hoạch của cô thật sự tệ hại bởi Remini chẳng biết cách nào để giữ chân Muzan cả. Đàm phán? Có khi vừa mở miệng đã bị ăn mất rồi ấy chứ đừng nghĩ đến việc nói chuyện. Bỗng nhiên cánh tay quỷ của thằng nhóc đổi hướng tấn công sang nữ kiếm sĩ thất thần trong phòng. Thoáng chốc, mọi thứ như đình trệ. . . Trong tiếng la hét sợ hãi là tiếng xé gió của một thứ vũ khí sắc bén.
Tâm tức
"Nhất thức • Tĩnh" Vạt áo xanh sẫm nhảy múa trên không trung, đường kiếm như phụ hoạ, mỹ lệ đến cùng cực. Cánh tay quỷ rơi xuống đất, kèm theo tiếng đổ vỡ, cảm giác tận chân núi cũng nghe được. Người tỉnh táo nhất lúc này là Kie, bà nhận ra cô bé kia đang tạo lối thoát cho mình liền hô to: "Nezuko, chạy đi!"
Ngay tức khắc, bà thấy được một tàn ảnh. Cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, máu nhuộm đỏ cả chiếc tạp dề trắng. Đứa trẻ Hanako được mẹ bảo hộ đằng sau lại không tránh được một kiếp, chịu chung số phận với hai người trong gia đình. Nezuko thấy cảnh này liền cắn răng mà chạy, cô không thể khóc, càng không thể yếu đuối được. Anh trai không có ở đây, mẹ đã mất, chỉ còn mỗi cô làm trụ cột tinh thần cho hai đứa trẻ này.
Nii - san, cứu bọn em với. . .
Huyết tinh văng ba trượng, vải dệt hoá hồng y. Máu tươi như hoa nở rộ trên nền tuyết trắng. Kẻ chủ mưu lặng ngắm khung cảnh, tưởng chừng trước mắt hắn là một bức tranh thủy mặc của danh hoạ nổi tiếng nào đó. Muzan nhìn mặt trời dần ló dạng phía đằng đông, ánh mắt dấy lên sự chán ghét. Giết lũ người này mất nhiều sức hơn hắn tưởng. Hắn đã thăm dò và chỉ nhận thấy có sáu con người ở đây, còn sát quỷ nhân kia khá đặc biệt. Chỉ cần là người, hay thậm chí là quỷ, hắn cũng cảm nhận được khí tức của chúng. Nhưng đứa con gái kia thì khác, từ lúc bước vào ngôi nhà này hắn không cảm nhận được bất cứ một dấu hiệu sự sống nào từ cô ta. Chỉ có trong tích tắc vừa nãy, hắn mới thấy được sát khí nồng nặc từ ả. Tên này đã cắt đứt tay chỉ trong một nhát chém, cô ta mạnh đến đâu? Nếu sát quỷ nhân này. . . Giọng nói Remini vang lên, đánh thức gã chúa quỷ khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang của mình.
"Mạn nguyệt* - "
Đôi đồng tử máu của Muzan co rút lại, trừng mắt nhìn sát quỷ nhân kia. Gã thay đổi hình dạng, trở lại hình thái nguyên bản. Muzan bước chậm chậm tới góc nhà, bóp lấy cái cần cổ trắng nõn của Remini, buông lời đe doạ: "Nói, ngươi biết gì về nó?" Lực đạo của hắn rất mạnh, chỉ cần dùng chút sức liền có thể đoạt lấy sinh mạng của cô. Remini không trả lời, đôi mắt to tròn nhìn gã quỷ kia một cách tội nghiệp cả chế giễu. Muzan ghét người khác bày tỏ sự thương hại cho hắn, có vẻ như tên sát quỷ nhân này không đáng giá như hắn nghĩ. "Cổ. . ." Remini dùng chút sức lực cuối cùng kêu lên. Muzan nhận ra hành động của mình khiến đứa con gái này không nói được liền buông lỏng tay, thả Remini phịch xuống đất.
Remini được trả tự do liền hít mấy ngụm khí bổ sung cho buồng phổi. Muzan thấy thế cũng chẳng quan tâm, gã đang cực kỳ nôn nóng. Ả ta có thể biết được một số thông tin về loài hoa bỉ ngạn xanh kia. Muzan mất kiên nhẫn nhìn Remini vẫn đang ho khù khụ dưới đất, sau cùng thì tính kiên nhẫn của gã rất thấp. Hắn dẫm lên tay của Remini, ánh mắt biểu lộ lời hắn rằng nếu ngươi không nhanh lên thì cái mạng sẽ không còn đâu. Remini chỉ thấy hơi đau nhưng vẫn nhanh chóng bình ổn lại tâm tình, khuôn mặt vô cảm nay đã trắng còn trắng hơn.
"Tha cho Nezuko, người con gái đa-"
"Hình như ngươi không biết vị trí của mình ở đâu thì phải. Ngươi không phải kẻ ra lệnh ở đây, chỉ cần ta muốn, ta có hàng vạn cách để ép ngươi nói ra." Không đợi Remini nói hết Muzan đã cướp lời. Remini cũng nhận ra mình hơi thất thố, đành trầm mặc. Gã nói đúng, cô không phải kẻ chiếm thế thượng phong. Chỉ cần một chút sát khí nhỏ nhoi cũng đủ để Muzan nhận ra và giết chết cô. Thân thể cô còn mất sức, không chiến đấu với gã này được.
Muzan thấy nữ nhân im lặng, mặt vô biểu tình mà nhấc chân bước ra ngoài. Không quên nhấc cổ Remini đi, hắn không có thời gian để tra khảo lúc này. Nhưng để cho những con quỷ khác làm thay cũng được. Hắn còn nhiều công chuyện phải thực hiện. Remini nhận ra ý định của Muzan liền hoảng hốt. Thế còn Nezuko, sao thiếu nữ ấy lại biến thành quỷ hả?! Cô ta mà chết thì sau này tôi biết làm sao? Remini lo lắng đến nỗi gần như nó sắp biến thành thực thể. "Nezuko thì sao?" Remini khe khẽ hỏi, cô không hi vọng quá nhiều vào tên này, cho dù hắn bảo lấy mạng đổi mạng cũng chẳng sao. Cô không quá quan tâm về vấn đề này lắm. . .
Trái ngược với lại những điều Remini nghĩ, Muzan hoàn toàn chấp thuận việc biến Nezuko thành quỷ. Hắn nhỏ vài giọt máu vào khoang miệng thiếu nữ rồi truyền tống đến pháo đài đa chiều. Mặc kệ Nezuko đang chịu đựng cơn đau âm ỉ từ việc chuyển hoá.
• • •
* Tên hán việt của loài hoa bỉ ngạn xanh. Đã được sự đồng ý của @pe_chang
Xin lỗi các cô vì gần một tuần không ra chương mới ._.
Mong là không có lỗi sai nào, tôi đã soát kỹ ._.)
Dù sao thì dịch bệnh Corona vẫn đang lây lan, các cô ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, về nhà rửa tay kỹ. Ai dùng khẩu trang vải nhớ giặt sạch bằng nước ấm, hong khô rồi mới được đeo. Còn ai dùng loại một lần thì hãy xử lý theo cách mà thời sự đưa tin tối nay vì tôi không nhớ ._.) Ngoài ra phải ăn mấy loại thực phẩm tăng cường sức đề kháng và thi thoảng ra ngoài nắng chứ không thể ru rú trong nhà. Chúc các cô những ngày nghỉ an yên ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top