Chương 1.2

Remini không mở mắt ra nổi, sức gió quá mạnh. Tốc độ người này là thứ cô chẳng thể tưởng tượng ra được. Chỉ khoảng hơn mười phút sau, cô chắc thế, Remini và người kia đã đứng trước một cánh cửa lớn. Lúc này cô mới quan sát được mọi vật.

Nơi này thật sự rất đẹp. những hàng cây tử đẳng rung rinh trong gió, xen kẽ là khe suối nhỏ chảy róc rách, trong tới nỗi có thể nhìn được cả sỏi đá dưới đáy hồ. " Đẹp lắm đúng không hả chị? Lần đầu em tới đây cũng phải choáng ngợp đó!" Người đứng cạnh Remini lên tiếng. Cô vẫn im lặng không trả lời. Người kia thấy vậy cũng lắc đầu cười trừ.

Thật sự thì không phải Remini lạnh lùng hay gì đó, cô muốn nói nhiều hơn bất cứ cái gì hết nhưng không biết phải diễn tả thành lời như nào. Remini định mở miệng nhưng kẻ lạ mặt đã nắm tay cô đẩy cửa vào.

Lại như vậy, có khi đến lúc mình sắp chết, chẳng có ai nghe nổi di nguyện cuối cùng của mình. Remini suy nghĩ vu vơ trong đầu, mặc kệ thân hình nhỏ bé của mình bị kéo đi.

" A! Mishiro - chan! Bên này! Bên này! " Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía cánh cửa kéo shoji. Remini ngước nhìn nhưng những gì cô thấy chỉ là một cái đầu nửa hồng nửa xanh. Nhìn từ xa rất giống một cô gái nhưng đến gần mới nhận ra thì đây đúng là con gái thật. Ngực tuy nhỏ nhưng mà vẫn đáng yêu, nhìn đôi mắt ngọc to tròn kìa! Manh chết người đó!
"Đáng yêu." Cô lẩm bẩm trong miệng, tiếng nói gần như rất bé không ngờ tiểu manh manh kia lại nghe được. 'Bé gái' mặt tái xanh, khoé miệng giật giật vài cái.

Shinju thật sự rất thương tâm, sống hơn 18 cái xuân xanh, cậu chưa bao giờ bị người khác gọi là đáng yêu cả. Shinju thừa biết là mình có khuôn mặt gần giống với mẹ bảy tám phần. Bị người khác gọi là "đẹp" còn tạm chấp nhận nhưng "đáng yêu" là thế nào? Bà chị à, chị bị đập đá vào đầu đúng không? Ngày thường bà trầm tính lắm mà, sao giờ không im lặng tiếp đi?! Số tôi khổ quá mà QAQ)

Nhìn khuôn mặt tiểu manh manh đa dạng sắc màu, từ xanh sang trắng, từ trắng sang hồng,... Remini cảm thấy khá buồn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Shinju - senpai, ngài đang họp ở bên trong à? Còn mỗi em với chị Remini thôi đúng không?" Người nắm tay cô tên Mishiro hay gì gì đó lên tiếng. Tiểu manh manh gật đầu rồi bày tư thế mời.

Nhìn cả hai con người nói chuyện mà chẳng ai ngó ngàng tới mình, Remini súyt nữa định chạy đi chơi với cá. May mắn thay, cô bị Mishiro kéo lại và bị bắt ép đi cùng.

Remini bỏ đôi guốc gỗ* mà cô vớ được lúc chạy ra ngoài tìm đường thoát. Để cô gái Mishiro kia dẫn đường đi trước, mình đi sau. Sau khi bước vào trong, cô nhân ra cái dinh phủ này to không tưởng tượng nổi. Đi hơn một đoạn mới đến nơi, cả hai dừng trước cánh cửa gỗ. Nhưng hoa văn chìm nổi tinh tế mà cũng giản dị mà khắc lên cánh cửa, cô còn ngửi được mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí. Mishiro mở cánh cửa một cách mạnh bạo cùng khuôn mặt hớn hở như được mùa.

Nơi này cực kỳ yên tĩnh, kể cả tiếng cánh cửa kêu to đến mức cũng không ảnh hưởng tới bầu không khí lặng lẽ đến lạ thường này. Nửa căn phòng được ngăn cách bằng một tấm lụa trắng, chỉ thấy được dáng hình mờ mờ ảo ảo phía sau. Trang trí nơi này cũng không quá cầu kỳ, tông màu chủ đạo là màu nóng, kết hợp đan xen với một số màu như xanh lá cây hay tím nhạt khiến nó bỗng ấm cúng, đẹp đẽ hơn hẳn.

" Mishiro - san, ngươi nên sửa lại cái tính đó, sẽ có người đánh giá. "
Giọng nữ trầm ổn vang lên từ phía sau chiếc lụa trắng, nhắc nhở Mishiro rằng hãy thục nữ lên. Kế tử Phong trụ cũng chỉ cười hì hì hai cái rồi bắt đầu báo cáo.

" Chúa công, đội tìm kiếm đã trình bày với tôi về những gì họ thấy được ở Kyoto. Hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy là có sự xuất hiện của quỷ. Bọn họ đang tiếp tục tìm kiếm ở những ngôi làng và vùng núi xung quanh. Đồng thời gian đó, tôi đã theo chỉ thị của Ngọc trụ đưa Tâm trụ trở về, không có gì bất lợi. Số người thiệt hại không có. Báo cáo, hết." Mishiro trông thật sự nghiêm túc, Remini cũng bất ngờ khi thấy dáng vẻ như vậy. Cô không ngờ rằng Mishiro - một cô gái năng động, hoạt bát đôi khi cũng sẽ có dáng vẻ này. Remini còn cảm nhận được sự tin tưởng cùng kính trọng trong ánh mắt Mishiro. Có lẽ đều là vì người phụ nữ trước mặt này.

Có lẽ người mà Mishiro gọi là 'chúa công' này thật sự đáng tin cậy. Remini lại thất thần, đó là một tật xấu sau khi cô mất trí nhớ. Có lẽ trước kia cô cũng hay như vậy chăng? Lại chìm đắm trong suy nghĩ, cô không nhận ra vị nữ kiếm sĩ kia đã rời đi.

"Remini."

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.

"Remini, lại đây." Người phụ nữ kia lên tiếng lần nữa. Remini hơi giật mình vì bị gọi nhưng cũng nhanh hồi phục lại, cô đứng dậy đi tới trước tấm lụa trắng, lưỡng lự không biết có nên kéo lên không.

"Cứ kéo lên đi." Giọng nói trầm thấp lại vang lên như tiếp thêm can đảm cho Remini. Cô xốc tấm mành lên, để lộ một cô gái với mái tóc trắng y hệt đứa trẻ mặc kimono khói. Nhưng là phiên bản lớn hơn. . .

Người phụ nữ chỉ chỉ cái đệm đối diện, Remini cũng thức thời mà ngồi xuống chỗ đó. Chờ chúa công châm trà hồi lâu, cả hai mới bắt đầu đàm đạo nhân sinh. Khi chúa công nói đến chuyện gia đình, Remini bỗng im lặng. Cô không nhớ được, một tí cũng không thể, càng làm vậy, đầu cô càng đau hơn. Remini cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài nhị sắc che kín khuôn mặt cô, che luôn cả đôi mắt đầy sợ hãi. Remini sợ, nhưng cô không biết mình sợ cái gì. Những hình ảnh rời rạc ngày đó bỗng ùa về, Remini lại càng mất bình tĩnh hơn. Đối diện, người phụ nữ vẫn không nói gì, khuôn mặt vẫn lãnh từ cái lúc Mishiro bước vào. Keiko nhìn Tâm trụ với ánh mắt như nhìn vật chết. "Đúng như ta nghĩ, ngươi không nhớ." Chúa công mở miệng lên tiếng, đưa đôi tay trắng nõn lên làm những quả chuông kêu leng keng rộn rã. Nàng cầm bàn tay toát mồ hôi cố chịu đựng những cơn đau ở đỉnh đầu mang lại. Remini không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối trước mặt mọi người - nhân tâm cô nói vậy. Từ cái cách mà những con người kia xử xự, Remini cũng ngờ vực rằng mình là một người bề trên. Chức vụ càng cao, gánh nặng cũng càng lớn. . . Remini chán ghét điều đó. Những ký ức có thể chôn vùi nhưng nó đâu thể biến mất, một ngày nào đó cô vẫn phải quanh lưng lại, đối mặt với quá khứ nghiệt ngã kia. Nhưng bao lần rồi? Cô vẫn trở về với sự sợ hãi, phải đeo lên cái khuôn mặt giả dối vô cảm xúc?

Keiko nhìn thân hình bé nhỏ đang run rẩy trước mặt, khẽ thở dài. Nàng khẽ đốt một ít hương, lẩm nhẩm một câu nói chẳng ai hiểu, rồi bóp cằm Remini. Keiko bắt ép cô nàng này nuốt một viên kẹo kỳ lạ chẳng biết là độc hay dược. Nhưng chỉ chắc rằng nó là thứ duy nhất có thể cứu được Remini cũng như những người khác.

× × × × ×

Guốc gỗ nhật bản - nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top