Phiên ngoại: Mashi
Ngày đầu tiên tỉnh lại
Tôi cố gắng thử nhúc nhích ngón tay mình thì nghe thấy tiếng tiếng Haruto vui mừng: "Anh Jihoon, có động đậy rồi này."
Sau đó là loạt bước chân đổ dồn về đây, rồi tiếng ồn ào của mọi người vang lên. Mặc dù chưa thể mở mắt nhưng dựa theo âm điệu tôi gần như có thể phân biệt được người nói là ai.
Jihoon đang khám cho tôi, cậu ấy còn vạch mắt ra nữa.
Tiếng Jihoon lẩm bẩm: "Chưa có dấu hiệu mở mắt nhưng có cử động cũng là một tín hiệu tốt."
Tiếng Yoshi lo lắng: "Đã bảy ngày rồi, bao giờ Mashi mới tỉnh lại đây?"
Giọng Jihoon trầm xuống: "Em cũng không biết nữa. Chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Mọi người còn đang cần cậu ấy, em ấy cũng hoàn thành được tâm nguyện."
Sau câu nói đó thì mọi thứ bên tai tôi đều im ắng, không một tiếng nói nào, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của ai đấy.
Jihoon lại nói tiếp: "Giờ em sẽ ở đây, mọi người về phòng của mình đi."
Tiếng Haruto ngập ngừng: "Nhưng..."
Jihoon ngắt lời: "Có gì anh sẽ báo ngay, được không nào?" Ôi, cái ông anh mỏ hỗn hay cà khịa này cũng có ngày hạ giọng đi dỗ mọi người như vậy ư? Đúng là khi bạn sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể bắt gặp mà.
Không biết cô ấy có ở đấy không nhỉ? Sao tôi không thấy tiếng con gái? Chắc là cô ấy đang nằm dưỡng thương rồi.
Tiếng lạch cạch khi chân ghế va chạm với nền nhà vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng nhàm chán này. Hừm? Jihoon muốn ngồi cạnh giường của tôi chăng? Nhưng mãi không thấy anh ấy lên tiếng là sao? Chỉ thấy tiếng thở dài não nề.
Anh hỏi tôi: "Nếu cậu nghe được anh nói thì nhúc nhích nhé."
Tôi cố gắng động đầu ngón tay để cho anh ấy biết câu trả lời của tôi.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay ấy, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Cậu nên tỉnh lại sớm đi. Công trình đang nghiên cứu dang dở, còn đang đợi cậu hoàn thiện nữa thôi."
Không, tôi không muốn nghe mấy cái đó, tôi muốn anh ấy cho tôi biết tại sao tôi vẫn còn tỉnh táo như thế này. Cái gì mà tự cậu cứu lấy mình chắc chắn tôi sẽ không tin vì tình trạng lúc ấy của tôi gần như không thể cứu vãn được nữa, có thì cũng chỉ có thể dùng cái sản phẩm thí nghiệm dang dở kia để kìm hãm mà thôi. Vì không hoàn chỉnh nên không thể nào có chuyện tôi như bây giờ. Khoan đã, đừng nói là dùng máu của cô ấy đấy.
Tôi muốn nói, tôi muốn hỏi anh ấy rất nhiều thứ nhưng anh ấy lại im bặt không nói gì nữa khiến tôi rất sốt ruột. Lời nói chẳng thể đến đầu môi, tôi nói làm sao đây.
Jihoon lại lên tiếng, giọng anh có chút buồn: "Cô ấy đã giao phó cho anh cứu cậu rồi, cũng hết mực tin tưởng cậu. Vậy nên đừng để cô ấy thất vọng nhé."
Nói rồi có tiếng bước chân vang lên, anh ấy đi rồi. Anh ấy chưa nói cho tôi biết cô ấy thế nào? Vẫn khỏe phải không?
Những ngày sau, mọi người thay nhau đến nói chuyện với tôi. Những câu chuyện vui vẻ ngày chúng tôi còn phiêu lưu chân trời góc bể. Chuyện Doyoung, Jeongwoo, Junghwan và Haruto dắt nhau đi tìm lương thực, không hiểu sao mấy đứa lại kéo nhau đến được cái bến cảng đầy container. Còn đang hí hứng đi khám phá, chẳng hiểu sao gặp trúng ngay một đám Zombie đang lượn lờ ở đó, thế là thôi, vừa đánh vừa gặp thùng nào phá thùng nấy xem có được đồ ăn trang thiết bị gì không, phá thế nào lại đúng cái thùng chứa bom mìn vận chuyển phạm pháp bị giữ. May là Haruto nhanh tay kéo mấy đứa còn lại ra xa không thì suýt thành bốn cục than đen nhưng bọn Zombie xui xẻo rồi.
Sau đấy cả đám quyết định kiếm cái tàu ra khơi đi cho nhanh sau khi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị đồ dùng cần thiết. Thế quái nào không ai biết lái, có mỗi ông Asahi biết lái ca nô. Ông ấy phóng như bay, lại còn dở hơi trình diễn khả năng lái làm cho cái tàu nó lượn vèo vèo, cả đám xanh mặt ôm nhau cầu trời khấn phật cho con tai qua nạn khỏi. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn nhớ tiếng hét thất thanh của mọi người, tiếng chửi bới của Jihoon và khuôn mặt phấn khích gợi đòn của ổng. Mỗi lần gần đến vách đá, đợi mọi người gào thét, Jihoon chửi cho một tua: "Vách đá, tránh ra mau, mày muốn chết à, mày muốn chết thì đừng có kéo theo mọi người, không hiểu mọi người đã tạo nghiệt gì với mày mà mày hành nhau thế hả, hả?" xong Asahi mới đánh tay lái tránh đi. Sau đấy là cả đám rũ rượi với nhau, có người nôn thốc nôn tháo vì không chịu được.
Những ngày lênh đênh trên biển vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi.
Chúng tôi có thể cùng nhau xì xụp nồi mì tôm với hải sản câu được, lặn săn bắt được. Ngồi nhìn Junkyu ngốc nghếch mang lọ nước biển lên thí nghiệm xem có thể tách ra nước uống từ đó bằng cách phơi nắng không. Kết quả như nào thì mọi người cũng biết rồi đấy, nhìn cậu ấy thu được một nhúm muối biển, chúng tôi cười bò. Hay như Junghwan hớn hở đòi đi học lái tàu với Asahi, thằng bé vừa nói ra ý tưởng này đã bị cả đám lườm cho cháy mặt, thậm chí còn bị Jihoon oánh cho một trận vì hay không học toàn học cái hư. Nhìn Doyoung dạy cô ấy bắn cung, dùng mũi tên săn cá cũng là một thú vui nhưng cậu ta đứng gần cô ấy như thế để làm gì, đứng xa ra chút đi.
Những ngày giông bão mạnh khiến kết giới bị lung lay, mọi người cả đêm thức để canh chừng. Có hôm sóng đánh mạnh, kết giới hư hại, anh Hyunsuk đứng gần đó bị sóng cuốn đi, cô gái ấy xuất hiện cố níu anh ấy lại. Một tay nắm chặt lấy thanh ngang của tàu, một tay nắm lấy anh ấy, cắn chặt răng, có lẽ cô ấy đang cố hết sức để chống chịu với sự mỏi của cơ. Lúc ấy anh Hyunsuk đã muốn buông bỏ nhưng cô ấy không chịu, vẫn cắn răng chịu đựng cho đến khi những người còn lại có thể lại gần hỗ trợ cô ấy kéo anh Hyunsuk lên. Cô ấy luôn miệng nói mình không sao nhưng lại không thể cầm vững cốc trà gừng lên dù đã dùng cả hai tay. Đừng thế cô gái, nếu đau em hãy nói đi.
Đoạn phải đi xuyên rừng, khi cần kiếm dây leo để cột nhà, thằng nhỏ Haruto hớn hở rút một đoạn dây nhìn khá mập mạp chắc chắn, đến khi rút ra, hẳn là một con rắn to bự, cái đầu nó ngoái lại, cái lưỡi chẻ thò ra thụt vào thêm mấy tiếng "Khè Khè" nữa làm thằng nhỏ sợ hét ầm lên rồi quăng lung tung cả. Cô gái ấy lại bị rắn cắn, sự tận cùng của xui xẻo.
Nói đến sự xui xẻo thì cô ấy lại khiến anh bật cười. Anh chưa từng gặp ai đen đủi như thế. Không biết cô ấy thế nào rồi nhỉ, có đen như thế không nữa?
Ngày thứ năm sau khi tỉnh lại
Hôm nay tôi mở mắt rồi. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của mọi người, tôi thấy thật vui, cũng bất giác cong khóe môi một chút. Nhưng một, hai, ba,... thiếu một người rồi. Cô ấy đâu? Hôm nay tôi cũng không thấy cô ấy nhưng vẫn chưa thể mở miệng được để hỏi mọi người? Chắc cô ấy nặng lắm, cần phải dưỡng thương rồi.
Ngày thứ bảy sau khi tỉnh lại
Hôm nay tôi khá hơn rất nhiều, có thể hỏi được vài câu ngắn rồi nhưng vẫn còn hụt hơi nên chủ yếu vẫn là mọi người nói tôi nghe. Nay tôi hỏi mọi người: "Cô ấy đâu rồi?"
Không ai đáp, sự im lặng đáng sợ bao trùm nơi đây. Mặt Haruto tái đi, cúi đầu không nhìn tôi, bình thường nó là đứa lanh chanh lắm, nhắc đến chị nó là liên thanh ngay, sao nay nó không nói gì?
Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Cô ấy đâu rồi?" Không một tiếng đáp, tự dưng tôi thấy nóng lòng bất an gặng hỏi: "Cô ấy bị làm sao? Mọi người nói gì đi. Nói cho em biết cô ấy thế nào?"
Vẫn không một tiếng đáp, cuối cùng có tiếng thở dài vang lên phá tan sự ngột ngạt này, Jihoon quay lại nói với những người khác: "Về đi, em sẽ nói chuyện với cậu ấy."
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Jihoon ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu bình tĩnh lại đã rồi anh nói cho cậu nghe."
Tôi dằn lòng mình xuống, hít một hơi thật sâu: "Nói đi, em nghe đây."
Jihoon cúi đầu nhìn bàn tay mình như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh ấy nhẹ giọng nói: "Cô ấy không còn nữa."
Tôi sợ hãi: "Ý anh... cô ấy chết rồi?"
Jihoon nặng nề gật đầu. Tôi khủng hoảng, yếu ớt túm lấy cổ áo của Jihoon để bày tỏ sự tức giận của mình. Tôi nghiến răng: "Em đã dặn anh như thế nào? Dặn anh phải chăm sóc cô ấy cơ mà, sao giờ anh có thể nói một câu nhẹ bẫng với em là cô ấy chết rồi? Sao anh có thể nói vậy với em chứ? Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em?"
Jihoon im lặng để tôi cáu giận, xả hết nỗi lòng không một chút phản kháng. Đợi tôi nói xong anh mới từ tốn gỡ nhẹ đôi tay không có mấy sức kia xuống, chỉnh lại cổ áo rồi nhẹ giọng: "Anh xin lỗi."
Tôi lạnh lùng đáp: "Anh xin lỗi thì có ích gì."
Anh ấy lại tiếp tục nói: "Mọi người cần có cậu, công đoạn cuối cùng trong chế tạo thuốc còn chờ mỗi cậu để hoàn thành, dịch bệnh có kiểm soát được tình hình, giải quyết triệt để được không cũng là ở cậu nên cậu phải sống."
Tôi nhếch môi chế giễu: "Sống bằng máu của em ấy đó hả? Sống bằng mạng em ấy phải trả sao? Em xứng? Còn nữa, nếu cô ấy chết thì em cũng muốn cái thế giới này chôn cùng cô ấy." Câu cuối cùng tôi nghiến răng nói.
Jihoon vẫn cúi đầu: "Là tâm nguyện của cô ấy."
Nói rồi anh đứng dậy, đôi mắt nhìn tôi qua mái tóc đen dài lòa xòa trước trán khiến tôi không rõ anh đang như thế nào. Anh ấy rút một bức thư và một chiếc bút ghi âm ra đưa cho tôi: "Cô ấy muốn để lại nó cho cậu, giờ anh bàn giao lại."
Tôi nhìn anh ấy rồi lại nhìn bức thư gấp ngay ngắn và chiếc bút ghi âm lạnh lẽo, run rẩy nhận lấy, mấp máy môi. Jihoon quay người đi, trước khi ra ngoài anh ấy còn nói: "Sẽ không có ai tìm em lúc này đâu."
Tôi vuốt ve chúng, ấn nút trên chiếc bút ghi âm và từ từ mở bức thư ra, giọng nói yếu ớt đứt quãng vang lên: "Chào anh Mashi..."
Ngày thứ mười lăm tỉnh lại
Tôi bắt tay vào khâu cuối cùng của công đoạn.
Ngày thứ hai mươi lăm sau khi tỉnh lại
Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Tất cả đều thành công rực rỡ, giờ chỉ có đợi thử nghiệm trên người ổn định nữa thôi.
Ba tháng sau khi tỉnh lại
Mọi thứ đều thuận lợi, dịch bệnh đang dần được khống chế.
Hai năm sau khi tỉnh lại
Dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, con người đang dần quay lại quỹ đạo vốn có trước khi có dịch. X, Hoán và Man Man đều phải hầu tòa về tội của mình. X vốn dĩ là tử hình nhưng tôi đã xin cho ông ta tù chung thân và tước hết những danh hiệu, khen thưởng từ trước đến giờ của ông ta, tôi không muốn ông ta chết đi dễ dàng như vậy mà muốn để ông ta phải sống trong cô độc cả đời này. Thứ ông ta ám ảnh nhất cả đời này chính là danh vọng, vậy thì ngày nào tôi cũng gửi quà cho ông ta, chính là hình ảnh của ông ta trên những bài báo viết về tên tội phạm nguy hiểm xấu xa này, những lời chỉ trích sẽ như con kiến bò khắp người ông ta khiến ông ta muốn điên lên. Hừ, ông làm vậy với cô ấy thì tôi cũng trả lại ông không thiếu. Còn Hoan Hoan và X thì tù có thời hạn nhưng khi ra tù vẫn phải chịu sự kiểm soát của xã hội. Tuy nhiên thời hạn là bao giờ thì tôi không muốn biết, chắc chắn là còn rất lâu nữa mấy người đó mới có thể nhìn thấy mặt trời.
Ba năm sau khi tỉnh lại
Mọi người cũng đã đi đến nơi mình muốn đến, tôi thì chọn đi du lịch khắp nơi.
Rồi một ngày, tôi đã quay trở về nơi tôi lần đầu tiên gặp cô ấy. Nơi đó giờ rất sầm uất, cái cửa hàng tiện lợi trước kia đã biến thành một cái siêu thị lớn. Tôi đi đến chỗ ngọn núi gần đấy, có một cây đào ở chân núi. Tôi nắm một ít tro trong lòng bàn tay, khẽ mở từng ngón, gió cuốn theo chúng cuộn lên phía trên, quanh quẩn bên cây đào. Tôi ngước mắt nhìn theo, từng cánh hoa đào rơi xuống xung quanh người, tiếng gió bên tai như có người thì thầm, giọng nói yếu ớt ngắt quãng: "Em vốn chỉ là biến số vô định trong thế giới này, có hay không không quan trọng. Sau này sẽ chẳng ai nhớ đến em đâu, nhưng em hỏi một câu nhé thế anh có quên không nhỉ?"
Tôi mỉm cười: "Anh nhớ." Tôi ngừng một chút rồi thì thầm: "Em."
Gió mang cánh hoa đào đi mất, hòa với bầu trời xanh rộng lớn.
P/s: Phiên ngoại tới rồi đây, phiên ngoại tới rồi đây. Chúc mọi người có buổi đọc vui vẻ. Yêu mọi người nhiều.
Mọi người nghĩ sao về cái kết này. Thực ra mình nghĩ rất nhiều phiên bản cho cái kết cuối cùng vẫn chọn nó. Nếu các bạn có mong muốn gì thì cứ cmt cho mình hay nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top