Chương 14: Chờ đợi

Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm kêu Yoshi: "Anh theo dõi tình trạng cô ấy giúp em."

Yoshi gật đầu, Jaehyuk xắn tay vào xử lý vết thương cho cô ấy. Tình trạng vết thương rất nặng nề: vừa tổn thương phần mềm diện rộng, vừa tổn thương xương. Jaehyuk cố gắng cắt lọc sạch sẽ vết thương ở mức tối thiểu, loại bỏ dị vật trong đó, đen một điều là nhiều kim bị thiêu chảy ra không còn hình dạng ban đầu nên rất khó lấy. Sau đó anh nắn lại xương rồi cố định bằng băng gạc.

Jaehyuk quay lại nói: "Em đã cố hết sức nhưng vẫn còn kim. Chắc sau này để vết thương ngoài ổn định em sẽ lấy phần còn lại. Tuy nhiên do vết thương khuyết tổ chức nhiều nên việc liền cũng cần thời gian. Em với Yoshi sẽ cố gắng dùng năng lượng, thay nhau bổ khuyết cho cô ấy. Còn tiến triển nhanh hay chậm, liền tốt hay không thì chưa thể nói trước được điều gì."

Haruto lo lắng hỏi: "Sao chị ấy vẫn chưa tỉnh lại hả anh?"

Yoshi nhẹ nhàng: "Cô ấy đã giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi."

Jihoon nhíu mày: "Vậy tối nay chúng ta nên ở đây thì hơn. Vừa xem tình hình, vừa nghỉ ngơi luôn."

Doyoung đưa mắt nhìn chỗ mấy người Hyunsuk: "Ý anh và mọi người sao? Có muốn ở đây cùng bọn em không?"

Jeongwoo và Junghwan nhìn hai anh lớn, Hyunsuk định nói gì đấy thì bị Yedam nhanh tay bịt miệng lại, anh ấy ú ớ nhìn cậu.

Yedam gật đầu đồng ý: "Ok!" xong dường như nhớ ra gì đó nên chêm thêm một câu: "Nếu mọi người ở đây thấy không có vấn đề gì."

Junkyu thân thiện nói: "Không sao, càng đông người càng bớt nguy cơ."

Jeongwoo và Junghwan thi nhau gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Mashi nói: "Căn nhà này còn đồ ăn và một số đồ còn dùng được, mọi người chia nhau ra tìm kiếm."

Trời đã tối đen như mực, bếp lửa đã được nhóm lên. Khi đi quanh căn biệt thự mọi người đã tìm được không ít đồ hữu ích như dao, đồ ăn, than, lửa... Vừa nãy, sau một khoảng thời gian tìm kiếm, Jeongwoo và Hwanie mỗi đứa đều xách về một cái gì đó, cả hai tỏ ra rất bí hiểm.

Jeongwoo hớn hở: "Mọi người đoán xem bọn em tìm thấy cái gì này. Đoán nào, đoán nào, đoán trúng không có thưởng."

Mọi người nhìn cái túi đen thùi lùi không rõ hình dáng trong tay thằng nhỏ với ánh mắt hỏi chấm. Haruto phán câu: "Tụi này không có nhu cầu đoán đồ."

Jeongwoo ỉu xìu: "Thế thì thôi." Rồi vui vẻ rút ra cái bếp từ: "Tada. Là bếp từ đó, tối nay chúng ta ăn lẩu đi."

Jihoon đầu đầy vạch đen: "Ăn lẩu sống hả chú em?"

Jeongwoo ngơ ngác nhìn mọi người, khổ, vừa buồn cười vừa thương. Junkyu nín cười giải thích: "Bếp từ nhưng không có điện thì hoạt động kiểu gì em. Mà không chạy được thì chúng ta ăn lẩu sao, bỏ cái gì vào cũng sống mà."

Jeongwoo à một tiếng đầy thông não. Junghwan hớn hở chen ngay vào: "Không sao, em có mang cái nồi lẩu về đây, chúng ta đốt than làm nồi lẩu đi." Nói đến ăn mấy thằng nhỏ mắt sáng lên đầy sự chờ mong nhìn các anh lớn. Các anh lớn tuy không đến mức như vậy nhưng sau bao ngày mệt mỏi, giờ có dịp: bếp có, than có, nước có, đồ ăn có, một nồi lẩu cũng là ý tưởng không tồi.

Thế là tối nay, mọi người có một nồi lẩu thịnh soạn, nhưng cô ấy không được ăn. Haruto hết nhìn chị gái đến nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, thằng nhỏ nhìn bà chị rồi lẩm bẩm: "Ngon thế này mà chị không được ăn, tiếc ghê. Chị mệt cứ nghỉ đi nhé, phần của chị cứ để em giải quyết hết cho, cứ tin em."

Yoshi đang ngồi cạnh cô gái, phì cười với thằng em: "Thôi, em đi ăn đi chứ anh thấy nước miếng em sắp rơi vào mặt con bé rồi ấy."

Haruto vội vàng chùi mép, ơ có gì đâu rồi vội vàng chắp tay xin lỗi bà chị, sau đó nhanh chân đánh chén.

Vốn dĩ là Jaehyuk và Yoshi sẽ thay phiên nhau trông cô gái, nhưng Mashi nhất quyết không chịu: "Anh Yoshi, anh cứ ra ăn với mọi người đi. Để em trông cô ấy cho."

Yoshi vẫn còn lo lắng: "Em không định ăn gì sao? Em ăn đi rồi trông cũng được."

Mashi cương quyết: "Em không đói. Anh cứ đi đi."

Yoshi: "Nhưng..."

Mashi nghiêm mặt, giọng điệu cũng thay đổi: "Đi đi. Em muốn ngồi cùng cô ấy một lát."

Yoshi tính nói gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Ừ. Có gì nói ngay với anh hay Jaehyuk nhé."

Mashi nhẹ tiếng "Dạ" rồi không nói thêm gì.

Mọi người quây quần bên bếp lửa ăn lẩu, tiếng cười vui vẻ vang lên giữa không gian vốn tĩnh lặng, làm mọi thứ ấm áp, sống động hơn hẳn trong thời điểm căng thẳng lạnh lẽo nhất.

Haruto húp miếng nước lẩu, ngạc nhiên: "Ô thế anh Hyunsuk lớn nhất trong đây rồi, em còn tưởng anh ấy bé hơn em."

Jeongwoo làm một miếng thịt bò, tay cầm cái đũa quơ quơ: "Nô, nô. Anh bạn lầm rồi, Hwanie mới là bé nhất."

Haruto ồ một tiếng hỏn lọn rồi xơi tái một miếng nấm. Hai đứa là đồng niên với nhau nên nhanh thân nhau lắm. Hyunsuk ngồi bên cạnh, gõ một cái vào tay Jeongwoo: "Đừng có vung đũa như vậy, sẽ vương ra người khác."

Thằng nhỏ vội rụt cổ lại, lè lưỡi nhún vai, nhưng sau đó vui vẻ lại ngay vì được anh Hyunsuk gắp cho miếng thịt. Haruto ngồi đối diện nhìn thấy vậy quay sang nhìn Asahi ai oán. Asahi thản nhiên húp một miếng nước, nhìn nó: "Đừng có nhìn anh mày như vậy. Lớn rồi, có tay có chân tự gắp đi."

Thằng nhỏ còn chưa kịp tủi thân đã được anh Yoshi gắp cho một miếng: "Ăn đi em. Không cần ghen tị với bạn, nghe chưa?" Thằng nhỏ mắt long lanh nhìn anh Yoshi: "Vẫn yêu anh nhất. Anh Sahi chẳng đáng yêu gì." Nói xong bị Asahi ném cho cái lườm cháy mặt, thanh niên vội rụt đầu lo ăn. Hyunsuk nhìn hai đứa rồi nhìn Junghwan- người đang ngoan ngoãn ngồi ăn từ đầu đến cuối: "Vẫn là Hwanie đáng yêu nhất."

Junghwan đang ăn thì bị điểm danh, nhấc cái mặt lên, ngơ ngác nhìn mọi người, miệng vẫn còn đoạn nấm chưa kịp nhai. Hyunsuk thở dài: "Không có gì, em cứ ăn đi." Nghe xong thằng nhỏ lại tiếp tục chuyên tâm vào bộ môn ăn và nhai. Mấy đứa nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi lớn vốn không thịt không vui mà lâu nay phải nhịn miệng, giờ mới được bữa đánh chén phè phỡn, cũng thương, thôi kệ chúng nó vậy.

Hyunsuk thở dài lần thứ N: "Sao chẳng có đứa nào dễ thương vậy trời?"

Jihoon liếc mắt nhìn: "Thôi ông anh đừng thở dài nữa, nghe anh thở dài mà cái nồi lẩu này cũng muốn nguội luôn rồi."

Jaehyuk hỏi: "Em muốn hỏi một chút là sao mọi người cũng ở đây vậy?"

Yedam trầm ngâm: "Hôm nay, ông anh Hyunsuk hớn hở đi đâu về, kêu chỗ này nhiều đồ lắm rồi lôi kéo tụi em đi luôn. Xong anh ấy mê mấy thứ kì quái trong căn hầm rồi mò được đến đấy."

Doyoung ngạc nhiên: "Anh không bị sao à?"

Hyunsuk vui vẻ tự hào: "Không, dĩ nhiên là không rồi. Anh mày mở một lần là được luôn rồi."

Doyoung ỉu xỉu: "Em mở sai hai lần. Lần đầu là kim bắn, cô ấy vì cứu em mà bị ghim một đống trong người. Lần thứ hai là lửa, bắn trúng ai không trúng, bắn thẳng vào cô ấy luôn." Vừa nói vừa nhìn thoáng qua cô gái đang nằm mê man ở đằng xa.

Hyunsuk vỗ vỗ vai anh: "Về khoản mở khóa mấy cái này thì bố em cũng không giỏi nên em cũng đừng tự trách mình nữa."

Junkyu hỏi: "Thế mọi người định đi đâu, sau này thế nào?"

Jeongwoo vội nuốt miếng thịt, nhanh nhảu: "Bọn em tính đi về chiến khu Đông..." vì nuốt vội nên cậu bị nghẹn đỏ cả mặt, Hyunsuk vội lấy nước rồi đập đập lưng cho xuôi, miệng còn lải nhải không ngừng: "Ăn uống cho đàng hoàng tử tế vào, cứ đang ăn thì nói, đợi chết rồi mới bỏ cái thói ấy hả."

Yedam nhẹ nhàng: "Bọn em đến chiến khu Đông, nó gần nhất nơi mình ở. Lúc đầu em cũng đi một mình xong sau đó thì gặp anh em đồng hương Jeongwoo và Junghwan, rồi gặp anh Hyunsuk. Tụi em đi cùng nhau đến giờ."

Yoshi hỏi: "Vất vả lắm không?"

Yedam buồn buồn: "Sao không vất vả được anh. Hai đứa kia còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Em thấy rất áp lực về vấn đề lương thực cho chúng nó. Huhu" Junghwan vội vàng ngẩng lên cười đáng yêu, nói: "Yêu anh nhất."

Yedam và Hyunsuk bất lực, như thế thì sao mà ghét bỏ nổi đây.

Haruto vội nói: "Bọn em cũng đi về chiến khu Đông này. Hay... chúng ta đi cùng nhau đi."

Yoshi xoa đầu Ruto: "Em tôi lớn thật rồi." Ruto cười sung sướng.

Junkyu cũng đồng ý: "Thôi, nếu đã là anh em gặp nhau trong lúc họa nạn thì đi cùng nhau thôi. Có gì giúp đỡ, san sẻ cho nhau."

Thế là mười ba người quyết định sẽ đi cùng nhau trên con đường đầy chết chóc này.

Doyoung dè dặt đến chỗ Mashi và cô gái. Mashi nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đang đến. Doyoung nhẹ giọng: "Là em."

Mashi lạnh nhạt: "Xin lỗi."

Doyoung vội vàng chạy đến chỗ cô gái đang nằm, một chân chống một chân quỳ đối mặt với Mashi: "Không không, em mới là người phải xin lỗi, em xin lỗi ạ."

Mashi nhìn chăm chăm vào mắt Doyoung, ánh mắt anh phản chiếu ánh lửa bập bùng nhưng dường như Doyoung lại cảm thấy có lửa thực sự trong đôi mắt ấy: "Tôi xin lỗi vì khiến cậu sợ. Còn việc đó thì không cần xin lỗi tôi, người cậu cần xin lỗi là cô ấy. Cậu nên nhớ nếu không có cô ấy thì người nằm đây chính là cậu đấy. Đợi cô ấy tỉnh rồi nói xin lỗi cũng chưa muộn."

Giọng anh rất bình tĩnh, thản nhiên như đang kể về một chuyện gì đó không liên quan đến mình nhưng Doyoung lại cảm thấy cực kì đáng sợ, cậu cúi đầu: "Dạ em biết rồi ạ."

Đột nhiên có tiếng Haruto gọi: "Anh Mashi, anh Mashi." Mashi không nhìn Doyoung nữa mà nhìn về phía Ruto. Cậu nhóc vui vẻ: "Anh ăn miếng gì không, em có để phần thịt cho anh này."

Mashi còn chưa kịp trả lời thì Asahi đã liếc xéo Ruto: "Mày ăn hết rồi còn mỗi miếng thịt mỡ mới nhớ đến cậu ấy hả."

Mọi người bật cười vui vẻ. Mashi thôi không nhìn nữa, quay lại nói với Doyoung: "Cậu đi ăn đi. Mọi chuyện để sau cô ấy tỉnh rồi nói."

Doyoung "Dạ" một tiếng rồi quay về chỗ cũ. Không ai để ý tay cô ấy có vết máu chảy đang dần đông lại, có lẽ vì tối cũng có lẽ vì người cô đâu thiếu vết thương.

Đêm, cô gái lên cơn sốt cao vật vã, người co quắp lại, gối gập vào bụng, tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng nói lảm nhảm những điều khó hiểu. Dường như cô ấy đang rất đau đớn, khổ sở. Mashi vội vã tìm Jaehyuk và Yoshi. Jaehyuk nhanh chóng hạ sốt cho cô ấy còn Yoshi chỉ huy Haruto và Jeongwoo nấu nước ấm lau trán cho cô ấy. Đồng thời họ kiểm tra lại vết thương, chưa thấy dấu hiệu của việc nhiễm trùng. Nhiệt độ giảm xuống chưa đến một độ rồi lại vọt lên. Cả hai đều rất căng thẳng tất bật chân tay, mọi người đứng xung quanh lo lắng nhìn người đang lăn lộn trên mặt đất.

Jaehyuk lau mồ hôi trán, thở nặng nề nói: "Em đã cố gắng hết sức rồi, giờ phải dựa vào sức chịu đựng và ý chí của cô ấy thôi anh. Nếu qua được đêm nay thì cô ấy sẽ tỉnh lại còn không thì sẽ ngủ mãi mãi."
Sự căng thẳng, im lặng khiến người ta nghẹt thở, rợn người.

P/S: Nay là kỉ niệm 2 năm Treasure ra mắt, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 12 viên kim cương quý báu. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, luôn vui vẻ hạnh phúc, lên thẳng tiến trên con đường đã chọn. Teume sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mọi người. Gửi ngàn lời yêu thương.

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ! Chap này có thể coi như t đang chào đón ngày kỉ niệm với mọi người vậy. Hì Hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top