Chapter 3: Narcissus Pseudonarcissus
Đến giờ ăn tối, sự ngại ngùng gần như đã tan biến và thay vào đó không khí đùa nghịch thường ngày lại được khôi phục. Chenle và Jisung chạy quanh trại, Jisung cố gắng bắt lấy cậu bé lớn hơn sau khi bị người kia ném một nắm đất vào lưng áo cậu. Thế nhưng đến khi tưởng chừng đuổi kịp, Chenle chỉ nhếch mép một cái mà cất cánh bay lên đủ cao để Jisung cao lêu nghêu cũng không thể với tới được.
Donghyuck và Mark ngồi cạnh nhau dưới mặt đất, với bữa tối mà Jaemin làm để trên đùi. Sự im lặng này không thoải mái chút nào, nó khiến Donghyuck nổi da gà. Mark đặt đũa xuống và nhìn Donghyuck.
"Anh không giận em đâu, Hyuck." Anh nói, giọng nói có phần dịu dàng hơn. Donghyuck giả vờ rằng những lời đó không làm nó xẹp xuống như một quả bóng bay hết hơi. Cuối cùng nó cũng có thể thở bình thường mà không bị nghẹn bởi cảm giác tội lỗi. "Em đã... Làm anh rất lo lắng. Chủ yếu là vì Chenle suýt nữa bị ăn thịt bởi một bà phù thủy nhện khổng lồ hay đại loại là bà già điên khùng đó, nhưng cũng bởi vì lý do duy nhất mà em còn sống đến bây giờ là em tình cờ cũng là một phù thủy."
Donghyuck xoay đi xoay lại miếng cà rốt hình bông hoa, tự hỏi làm thế nào mà Jaemin có thể cắt được như vậy. Nó cực kì tệ trong khoản xử lý mấy khoảnh khắc cảm động như này và khả năng nói gì đó sai khiến Mark khó chịu lại nổi lên trong đầu nó.
"Em...xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, Mark.Lần sau em sẽ không thế nữa." Nó lầm bầm, từ chối đối mặt với ánh mắt nặng nề từ anh. Donghyuck lại im lặng trong vài giây, trước khi nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc của Mark. Cùi chỏ anh huých vào hông nó, không hẳn là mạnh nhưng vẫn khiến Donghyuck giật mình và hất nó ngã ngửa.
"Cả hai chúng ta đều biết sớm muộn gì em cũng vướng vào rắc rối mà." Mark cười toe toét trêu chọc và Donghyuck ném cho anh một cái lườm tinh nghịch trước khi với tay chộp miếng xúc xích cuối cùng của anh.
Đêm đó họ say giấc dưới những vì sao. Donghyuck nằm thao thức một lúc lâu, xoắn những lọn tóc màu nâu vàng của mình quanh ngón tay, một thói quen mỗi khi nó lo lắng từ lúc còn là một đứa trẻ. Nó giả vờ như không cảm nhận được đôi mắt mệt mỏi của Renjun đang lo lắng nhìn mình.
------------------------
Donghyuck thức dậy một cách khá khó chịu, nó ngồi phắt dậy khi cảm thấy ai đó đang chọc những ngón tay nhỏ bé dơ dáy vào hai bên hông nó. Và nó bắt gặp-đương nhiên-Chenle cười khúc khích và Jisung đang nhếch mép nhìn từ trên xuống.
"Buông anh ra, lũ quỷ!" Donghyuck rú lên và vọt lên nấp sau Jeno, người cuối cùng đã trở lại hình dạng con người của mình.
"Đừng gọi chúng là quỷ, Hyuck." Jaemin phụ họa khi kéo Jisung vào, âu yếm xoa đầu cậu bé khi người kia cố gắng chống cự. "Sungie, không phải em thích chơi với anh nhất sao?" Jaemin cười toe toét với cậu trai cao hơn, người đã thoát ra được và giờ đang cố sửa lại mái tóc rối bù của mình.
"Em vẫn biết nha Jaemin." Jisung càu nhàu và Jaemin bĩu môi.
"Yêu thích của em là Mark! Anh ấy đáng yêu quá chừng." Chenle tự hào tuyên bố trước khi bị Renjun kẹp cổ.
Chuyến phiêu lưu bí ẩn vào khu rừng bất tận vẫn tiếp tục, những cái cây tội nghiệp là nhân chứng cho cuộc trò chuyện không ngừng của nhóm những cậu trai khi họ đi ngày càng xa nhà. Trong khi Jaemin liên tục làm phiền Renjun với những nỗ lực tán tỉnh vô ích, Donghyuck ngoan ngoãn bước vào vị trí của mình bên cạnh Mark ở phía trước. Nó cảm thấy buồn chán, một điều rất không may cho Mark tội nghiệp vì điều đó có nghĩa là anh sẽ trở thành nạn nhân của sự buồn chán nói trên.
"Vậy, Markie. Khi nào anh sẽ cho bọn em biết chúng ta đang đi đâu?
Mark liếc nhìn về phía Donghyuck, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc.
"Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ tìm cuốn sách về-"
"Về tổ tiên ma cà rồng của anh, vâng, vâng em biết nhưng chính xác thì cuốn sách này ở đâu?" Donghyuck trầm ngâm, len lén nhìn lên người lớn hơn đang nấp dưới tóc mái đen nhánh. Nó nghĩ mình có thể thấy thứ gì đó giống như một nụ cười nở trên môi anh.
"Như anh đã từng nói với em rồi đó. Em sẽ chỉ dành phần còn lại của chuyến đi để phàn nàn về quãng đường còn lại." Mark trả lời, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
"Ồ, em hiểu rồi." Donghyuck cười đáp lại, hài lòng với bản thân vì đã làm cho anh cười sau khi nó cư xử kỳ lạ như vậy. "Vậy thì, hãy tìm cuốn sách đó để anh có thể biết được cách trở thành một ma cà rồng đáng sợ nào." Nó đùa cợt khi chạy dọc theo con đường. Cả hai luôn đùa giỡn như vậy, ai cũng biết Mark có lẽ là ma cà rồng ít đáng sợ nhất trên quả đất này. Anh chỉ ngốc nghếch và vụng về. Anh chỉ là, Mark.
"Đó không phải lý do anh đi tìm quyển sách. Anh đã đủ đáng sợ rồi."
Donghyuck khịt mũi trước khi nó có thể ngăn mình lại.
"Anh? Đáng sợ? Đừng làm em buồn cười, Markiepoo."
"Đừng thử anh, Hyuck."
Giọng Mark đột nhiên trầm hơn bình thường và khi Donghyuck nhìn về phía anh, nó nhận ra mắt Mark đã trở lên u ám đến khó tin. Trong giây lát, nó sửng sốt trước khi lại bắt đầu cười khúc khích.
"Oooooo làm ơn đừng như vậy, Ngài ma cà rồng đáng sợ! Em thề là máu em có vị như xăng!"
Có gì đó vụt qua mặt Mark mang theo nét đùa cợt. Sau đó, như tự nhận thức được, nét mặt anh nhanh chóng trở lại bình thường.
"Sẽ không quá 3 ngày đi bộ nếu chúng ta giữ vững nhịp độ của mình." Anh lẩm bẩm trước khi tăng tốc và Donghyuck phải bắt đầu chạy bộ để theo kịp.
"Này đợi đã! Mark, đợi đã-"
"Chúa ơi, mẹ kiếp, Jaemin. Hãy để tôi một mình!"
Donghyuck bị cắt ngang bởi giọng nói giận dữ của Renjun. Nó quay người lại và bắt gặp chỏm đầu vàng cát của bạn mình đang khuất dần trong bóng xanh bất tận. Khi Chenle và Jisung dừng cuộc cãi vã vui vẻ của mình, cả khu rừng chìm vào im lặng, một con chim nhại đơn độc cất tiếng hót buồn bã phía bên phải họ.
"Đợi đã! Renjun, đừng chạy loạn!" Mark, người lại xuất hiện bên cạnh Donghyuck, hét lên sau khi Renjun lủi đi một nơi khác. Jaemin đứng như trời trồng đầy hổ thẹn, một tay vẫn vươn theo sau Renjun.
"Em sẽ quay lại ngay, em chỉ cần một chút thời gian." Renjun nói vọng lại trước khi màu xanh và hồng trên quần áo cậu hòa cùng với màu xanh của cây cối.
Donghyuck bị giằng xé giữa việc đi theo lộ trình cũ và đi theo cậu bạn tiên của mình. Trong khi Renjun là bạn thân nhất trên đời của nó, thì có điều gì đó không ổn với Mark. Anh đang hành động không đúng lắm và đây là lần đầu tiên trong đời, Donghyuck lo lắng tới hậu quả của việc không vâng lời anh. Thông thường, nó không gặp vấn đề gì khi quậy đục nước lên, thích thú với cách khuôn mặt của Mark cau lại theo cách... đáng yêu nào đó. Lông mày nhíu lại nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự vui vẻ. Có gì đó nói với nó rằng nó sẽ không nhận được phản ứng tương tự nếu bây giờ rời khỏi con đường để đuổi theo Renjun.
"Cậu đã làm gì vậy, Jaemin?" Jeno hỏi, lo lắng cho Renjun cũng như cho Jaemin, hiện rõ trên khuôn mặt. Jeno thuộc kiểu suy nghĩ viết lên hết trên mặt, là kiểu nếu cậu ta thấy điều gì đó buồn cười, bạn sẽ biết ngay dù cậu ta có cố giấu thế nào, vì đôi mắt cười đã hơn vô vàn lời nói rồi.
"Tớ...tớ không biết? Có gì khác thường đâu?" Jaemin lắp bắp, điên cuồng nhìn theo nơi Renjun đã biến mất. "Ý tớ là, tớ đã ngoáy mũi Renjun. Tớ đoán mình chưa từng làm điều đó trước đây nhưng tớ không cố ý làm cậu ấy khó chịu..." Cậu bỏ ngỏ lời nói, gãi gãi cánh tay.
Jaemin quay sang Mark nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì khác, một tiếng hét chói tai vang lên từ sâu trong khu rừng. Một đàn chim sẻ bay ra, biến mất trong màu trời xanh vô tận phản chiếu ánh sáng lên những phiến lá. Chốc lát trôi qua trước khi cả bọn tức tốc chạy tới, Jeno dẫn đầu, lần này là trong hình dạng một chú cún lớn hơn. Những chiếc lá lạo xạo dưới chân họ nhưng không ai có ý định giữ im lặng khi nghe thấy một tiếng hét khủng khiếp khác vang vọng trong không khí ẩm ướt.
"Junnie!" giọng Jaemin vang vọng giữa những hàng cây dài vô tận, cậu điên cuồng quay qua quay lại để xác định xem âm thanh có thể phát ra từ đâu. Một tiếng thút thít khác vang trong không khí và lần này Jeno chạy vọt sang bên cánh trái. Cả bọn theo sau cậu, đôi chân Donghyuck biểu tình với tốc độ nhanh đột ngột này.
Bỗng dưng Jeno dừng phắt lại, đuôi cụp vào giữa hai chân và bắt đầu lùi về sau. Mark, người đã đuổi kịp phía sau cũng đột ngột dừng lại. Donghyuck phải vịn vào vai Mark để không đâm sầm vào anh và đó là lúc nó nhận ra điều gì đã khiến hai người họ dừng lại đột ngột như vậy.
Trước mặt họ là ít nhất một trăm sinh vật nhỏ, tất cả xếp thành hàng và quay về cùng một hướng. Đôi mắt của chúng nhỏ và tròn như hạt cườm, bị che khuất một nửa bởi đôi lông mày rậm rạp nhưng sự khát máu chảy trong huyết quản của chúng gần như đang vo ve trong không khí.
Lũ quỷ lùn (troll) .
Và ở giữa khoảng đất trống là Renjun, con mồi yêu thích của bọn chúng. Đôi mắt cậu mở to và tròn trong khi điên cuồng cố gắng đập cánh nhưng vô ích. Ai cũng biết tiên chỉ có thể bay khi cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể họ. Đôi mắt của Renjun dán chặt xuống nền đất và đó là lúc Donghyuck nhận ra tại sao Renjun không chạy trốn khỏi lũ quỷ gớm ghiếc đang dần áp sát mình. Có một cái rễ cây dày vướng quanh mắt cá chân cậu, rất có thể là một cái bẫy do bọn troll dựng lên.
Donghyuck nghe thấy từ phía sau một tiếng thở hổn hển và rồi Chenle vụt qua đầu nó, sự quyết tâm bừng cháy trong mắt cậu và hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Nhưng cậu nhóc không đi được quá xa vì Mark đã nắm lấy mắt cá chân và kéo chàng tiểu tiên xuống đất một cách nhanh gọn.
"Đừng. Nếu bọn quỷ lùn thích tiên bao nhiêu thì điều đó cũng không khác gì với tiểu tiên đâu ." Anh lầm bầm, mắt không rời cơ thể đang không ngừng run rẩy của Renjun. Chenle định cãi lại nhưng lại ngậm miệng trước khi bất kỳ lời nói nào thoát ra. Tất nhiên, Mark đúng, đó là lý do tại sao Jeno cũng không cố gắng tranh luận khi Mark đặt một chân lên trước để giữ chân cậu lại.
"Chúng quá đông để đối phó và tất cả đều được trang bị vũ khí."
Donghyuck có thể thấy ánh sáng nguy hiểm lóe lên từ những chiếc rìu gắn trên thắt lưng của lũ quỷ.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Donghyuck quay sang nhìn Mark, người đang nghiến chặt quai hàm.
Một ký ức từ thời thơ ấu của họ chợt ùa về. Mark cũng có vẻ quyết tâm như thế khi cố gắng tìm cách dọn sạch phòng thí nghiệm ở trường trước khi ông Qian quay lại và thấy nỗ lực bào chế đống thuốc tăng trưởng thất bại của Donghyuck.
"Cách duy nhất để đối đầu với nhiều quỷ lùn đó là dùng cung từ một khoảng cách an toàn."
Ngay lập tức, họ quay sang Jisung, người đã lặng lẽ đứng ở cuối nhóm.
"Cá- Em?" Cậu nhóc lắp bắp, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước.
"Em là cupid mà Jisung. Em là người duy nhất có kinh nghiệm bắn cung." Donghyuck năn nỉ, quay lại nhìn Renjun trong giây lát. Tim nó thắt lại khi nhận ra lũ quỷ đang tiến gần hơn với cậu bạn.
"Nhưng em- Không, em không chạm vào những thứ đó nữa, không phải sau khi..." Cậu toan bỏ đi về phía khu rừng.
"Anh biết, Jisung, nhưng em là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta đúng không-" Mark bắt đầu nhưng bị cắt ngang.
Jaemin nãy giờ vẫn đứng cạnh Jeno đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng, lao hết tốc lực về phía Renjun. Renjun ngẩng phắt lên với khuôn mặt pha trộn giữa nhẹ nhõm và sốc khi nhìn thấy cậu bạn lao thẳng vào đám quỷ còn đang giật mình. Đám quỷ ngăn cách Jaemin khỏi nơi Renjun, chúng bắt đầu lấy lại tập trung nhanh chóng và đồng bộ một cách đáng sợ, chúng rút rìu, một nụ cười phấn khích đến phát bệnh hiện trên khuôn mặt chúng.
Trong khi bị phân tâm bởi những trò hề điên rồ của Jaemin, Chenle thoát khỏi vòng tay Mark và đuổi kịp Jaemin. Chenle nắm lấy vai Jaemin để nhấc cậu qua những lưỡi rìu sắc nhọn, đang sẵn sàng chặt ngang người họ bất cứ lúc nào. Donghyuck, Mark, Jeno và Jisung không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm khi hai người họ đâm sầm vào Renjun, Chenle và Jaemin ngã xuống đất. Trong nửa giây họ chỉ nhìn nhau kinh ngạc. Sau đó, Jaemin đứng dậy và rút dao cắt đứt cái rễ đang trói Renjun xuống đất. Trong khoảng thời gian kéo dài 5 giây, Renjun đã được giải thoát và đôi cánh nhỏ của Chenle, màu xanh nhạt dưới ánh mặt trời chiếu xuống họ, chúng đang đập điên cuồng để mang cả hai vượt qua lũ quỷ hung hãn. Bằng cách nào đó, cậu nhóc đã thành công và họ hạ cánh an toàn bên cạnh Donghyuck cùng những người còn lại vẫn còn đang cắm rễ xuống đất.
"Chạy chạy chạy!" Jaemin hét lên, lao qua Donghyuck, người cuối cùng lấy lại được kiểm soát với đôi chân của mình và chạy theo họ.
"Làm thế quái nào nó làm được?" Renjun hét lên, khập khiễng nhanh hết mức có thể, mắt vẫn mở to kinh hoàng.
"Anh không biết nhưng anh mừng vì đã thành công. Nhanh nào, mấy đứa, chạy lối này ." Mark trả lời và Donghyuck ghen tị với việc anh không có vẻ gì là mệt mỏi với việc chạy không ngừng. Thực ra, tóc Mark vẫn vào nếp một cách hoàn hảo đến khó chịu và không thấy một giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má như tượng tạc của anh và Donghyuck chắc chắn đã nhìn chằm chằm quá lâu bởi Mark đã ném cho nó một cái nhìn dò hỏi.
"Mặt anh dính đất kìa." Nó nói dối trong khi lo lắng xoay mặt dây chuyền mặt trời lủng lẳng trên vòng cổ của mình. Như mong đợi, vẻ cau có đặc trưng lại vẽ lên khuôn mặt Mark khi anh lau mặt bằng mu bàn tay nhợt nhạt của mình.
"Nói nhiều thế, chạy đi!" Chenle hét lên từ phía trước họ và Donghyuck ước gì mình có thể trở thành Mark và kéo tiểu tiên xuống đất để cậu có thể chạy cùng họ và cảm nhận điều này.
Rất may, Renjun không có vẻ gì là quá đau đớn, chỉ là hoàn toàn bị chấn động. Cậu ngồi gần đống lửa trại đêm đó, cuộn tròn trong chiếc áo khoác len mà Mark để trong ba lô. Đôi mắt mờ đi khi cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa. Jaemin đã rón rén quanh Renjun cả đêm và cuối cùng, Mark kéo cậu ta đi để giúp một tay cho bữa tối. Jisung đã đến gặp Renjun ngay sau khi họ ổn định chỗ ở trong khoảng đất trống, xoắn xuýt đôi bàn tay to lớn của mình khi cậu nhóc rối rít xin lỗi vì đã không làm gì cả. Đứa trẻ tội nghiệp đó luôn tự trách mình vì những điều không thực sự là lỗi của nó, điều mà Renjun cũng đã nói với cậu nhóc hay lo lắng. Jisung sau một hồi chớp mắt bối rối, dường như không thể hiểu nổi khái niệm đó. Bây giờ, Jisung, Jeno-cỡ-bình-thường, và Chenle đang ra ngoài kiếm thêm củi. Donghyuck hy vọng người bạn thân nhất của Jisung và Jeno luôn quan tâm và khéo léo sẽ có thể tâm sự với cậu nhóc.
Thế là chỉ còn lại Donghyuck canh chừng chỗ ngồi của Renjun - người có vẻ đang ở một thế giới khác qua cách cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ngọn lửa.
Donghyuck có thể không giỏi trong mấy chuyện tình cảm nhưng nó sẽ bị nguyền rủa nếu mặc kệ Renjun trong tình huống này. Cậu ấy có thể làm nhiều điều kỳ quặc khi nói đến Jaemin, nhưng việc chạy trốn vào rừng và bị mắc bẫy troll có lẽ sẽ giành giải nhất. Đó là lý do tại sao, bất chấp sự căng thẳng dâng lên nơi cổ họng, nó vẫn ngồi xuống nền đất cứng và lạnh bên cạnh Renjun.
"Bé có muốn nói về chuyện xảy ra ở đó không nè, Rennie?"
Renjun hơi giật mình, có vẻ cậu không nhận ra sự hiện diện của Donghyuck cho đến khi nó lên tiếng.
"À... Thực ra không có gì đâu..."
"Mày có thể qua mặt được đám ngốc kia nhưng tao là bạn thân mày đó. Mày không thể nói dối tao đâu."Donghyuck chế giễu và xích lại gần người kia hơn. Nó vòng tay quanh Renjun – người với vóc dáng nhỏ bé hơn, người dường như đem tất cả quyết tâm của mình bay ra khỏi cơ thể như khói bốc ra từ ngọn lửa. Cậu thả lỏng trong vòng tay Donghyuck.
"Tao chỉ... Không biết mình có thể tiếp tục như thế này trong bao lâu nữa." Renjun thủ thỉ, mái đầu nặng trịch khi tựa lên vai Donghyuck. Nó chúi mũi vào mái tóc màu cát của Renjun, mân mê những sợi tóc màu hồng vẫn còn đó từ lúc Chenle thuyết phục người anh lớn nhuộm để họ có thể giống nhau. Renjun mang mùi hương mà Donghyuck vẫn tưởng tượng về đại dương. Nó chưa bao giờ nhìn thấy đại dương trực tiếp trước đây, chỉ trong những cuốn sách nặng trịch của Mark về thế giới bên ngoài ngôi làng nhỏ bé của họ.
"Tim tao cồn cào khi ở gần cậu ấy, Hyuck." Renjun lầm bầm, lo lắng cậu trai được nhắc đến sẽ nghe lỏm được. "Tim tao như thắt lại và cảm giác như tao sắp ngất đi hoặc nôn mửa và khi cậu ấy chạm vào tao, tao chỉ-." Renjun im lặng khi giọng cậu bắt đầu run rẩy. Donghyuck có thể cảm nhận được vải áo sơ mi của mình ươn ướt và nó tự nguyền rủa mình vì quá vô dụng trong việc an ủi người khác.
Họ đã có những cuộc trò chuyện như này nhiều lần trước đây. Lần nào Donghyuck cũng nói một câu: 'sao mày không nói cho nó biết cảm xúc của mình?' và lần nào Renjun cũng trả lời 'Renjun không thể vì Jaemin sẽ chỉ cười vào mặt cậu khi biết rằng những nỗ lực của cậu ta đã thực sự thành công ' .
Vấn đề là, Renjun đã thuyết phục bản thân rằng cậu chẳng là gì ngoài một con rối huấn luyện đối với Jaemin, một cuộc chinh phục mà Jaemin sẽ từ bỏ ngay khi Renjun thừa nhận sự thành công của cậu ta. Renjun nghĩ Jaemin chọn mình là người cậu ta sẽ thành công trong việc quyến rũ và cuối cùng chứng tỏ mình là một thiên thần thực sự. Renjun là người vừa thông minh nhất mà cũng vừa ngốc nghếch nhất mà Donghyuck từng biết.
"Nhìn này... Junnie. Jaemin có thể là một tên ngốc nhưng nó không đủ tàn nhẫn để chơi đùa với trái tim của mày theo cách như vậy. Kiểu như, bao nhiêu lần chúng ta phải nói với tên ngốc đó không được bỏ bữa chỉ để đưa thức ăn của mình cho Jisung khi thằng nhóc quên bữa trưa? Tên nhóc đó luôn tràn đầy tình yêu thương, tao không nghĩ nó có khả năng làm tổn thương bất cứ ai. Ít nhất là không cố ý. Tao chắc chắn 99% rằng nó thực sự, thực sự thích mày nhưng chỉ là quá sợ hãi để nói ra điều đó thôi."
Renjun sụt sịt trên vai nó trước khi lùi lại để lau mặt bằng lưng áo khoác của Mark.
"Nhưng nếu mày sai và điều này là 1% còn lại và rồi tao sẽ hủy hoại tình bạn của bọn tao thì sao..." Mắt Renjun lấp lánh ươn ướt dưới ánh lửa. Donghyuck không còn gì để nói nên nó quyết định kéo Renjun vào một cái ôm thật lâu.
Đêm đó họ ngủ cạnh nhau, hơi thở nhẹ nhàng của Renjun ru Donghyuck vào giấc ngủ khi nó giả vờ như không cảm nhận được đôi mắt đen láy của Mark đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top