CHƯƠNG 2

Cậu đã ở yên trong nhà Lý Mã Khắc một tuần, cậu sợ là nếu thiếu gia trở về mà không thấy mình thì sẽ để lại ấn tượng không tốt, nên chỉ dám nhờ Đổng Tư Thành mang tiền đến trả viện phí.

Bác sĩ phụ trách của em cậu là một người rất tốt bụng, Lý Đông Hách cũng phần nào yên tâm vì cậu tin rằng mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thoả.

Yên ả một tuần trôi qua, thái độ của những người giúp việc ở đây đối với Lý Đông Hách cũng không quá tệ. Họ theo kiểu không mấy để tâm, nhưng cũng không quá thờ ơ, một ngày ba bữa với cậu là tốt lắm rồi.

Nói thật thì Lý Đông Hách cũng không phải người kén chọn, cậu đã quá quen với sự tàn khốc của cuộc sống này, hơn nữa cậu cảm thấy việc mình được ở trong một căn phòng xinh xắn thế này chính là trân tu mỹ vị, giống như khi đối diện với tô súp ngô óng ánh, cậu nhiều lúc thèm không nhịn được.

Tuy rằng đến giờ cậu vẫn chưa gặp được thiếu gia, nhưng Lý Đông Hách cũng tự biết bổn phận của mình mà chẳng dám làm loạn, cậu không ra khỏi trang viên, cũng không dám bén mảng đến mấy căn phòng khác trong nhà, thường thì sau khi ăn xong cậu sẽ lại trở về phòng để viết nhật ký.

Đổi sang một môi trường sống mới mà khi so ra với ngày tháng trước tốt hơn rất nhiều, khiến cậu không khỏi cảm kích, mỗi một chữ viết trong nhật ký đều chính là những nguyện vọng của cậu trong tương lai.

________________________________________

Đến khi gặp Lý Mã Khắc cũng là lúc Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái đến để nói lời tạm biệt, họ muốn chuyển đến một nơi thật xa để sống cuộc đời của mình, tránh xa khỏi thế giới hỗn tạp, khỏi mọi thế tục.

Việc ma cà rồng không thích tiếp xúc với con người không phải quá xa lạ, chỉ là Lý Đông Hách không nghĩ rằng Đổng Tư Thành sẽ vì Du Thái mà buông bỏ nhiều thứ như vậy.

"Dù gì anh cũng không có người thân, chi bằng cứ đi cùng Du Thái du ngoạn thật xa, hai người bọn anh được ở bên nhau với anh mới là điều tuyệt vời nhất" Đổng Tư Thành xoa đầu Đông Hách, anh mong rằng cậu và Mã Khắc có thể sống với nhau thật hoà thuận.

Lý Mã Khắc cũng mở cửa bước vào ngay lúc này.

Hình như Mã Khắc đã nhanh chóng trở về là để gặp anh Tư Thành, mặt anh vẫn còn đỏ vì gấp rút.

Khuôn mặt hoàn mỹ, trẻ trung cứ thế in dấu vào tâm trí của Lý Đông Hách. Hàng lông mày hải âu nhướng lên vì không nỡ để Đổng Tư Thành rời đi, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen tròn sáng chói như quả nho. Những ngày tháng sau dù bị dày vò, bỏ rơi đến đau lòng thì Lý Đông Hách cũng không thể quên được hình ảnh đầu tiên này.

"Mã Khắc, sao em lại về rồi, chẳng phải đã bảo không cần tiễn bọn anh rồi sao" Trung Bổn Du Thái cười ôm anh, Mã Khắc gọi " Anh Du Thái", giọng nói có đôi nét trẻ con.

Đổng Tư Thành cũng bước đến, anh mở rộng vòng tay và Lý Mã Khắc như thói quen liền ôm chầm lấy, họ có nói gì đó với nhau nhưng mà Đông Khắc lại chẳng nghe được, nhưng qua ánh mắt của Mã Khắc cậu có thể thấy rõ anh đang luyến tiếc.

"Lại đây, Đông Hách" Đổng Tư Thành vẫy tay gọi cậu "Đến đây với Mã Khắc"

Cậu nghe lời bước đến, lo lắng xiết chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng, Trung Bổn Thái Du vỗ nhẹ lưng, mắng cậu "Sao em không nhìn lên" bất ngờ đưa tay đến đẩy mặt cậu.

Nhìn vào đôi mắt của Mã Khắc, Đông Hách cảm thấy tim mình như bị lỡ đi một nhịp, đôi mắt này quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức cậu cảm giác như vừa bị bắn trúng, lại ngại ngùng nhìn xuống.

Một người như vậy mà lại là ma cà rồng sao? Lý Đông Hách không hiểu ma xui quỷ khiến gì làm cậu nghĩ như vậy, đến khi Đổng Tư Thành đang nắm tay cậu đặt vào tay Lý Mã Khắc cậu vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đổng Tư Thành nói:

"Mã Khắc, đây là Đông Hách, đây là đứa bé rất biết quan tâm mọi người"

Anh cười cứng nhắc, nhưng Đông Hách lại không thể nào nhìn được, cậu lúc này chỉ cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo của Mã Khắc, nhiệt độ cơ thể của anh rất thấp, cậu lại bắt đầu nghĩ vu vơ liệu có giống như những lời đồn ngoài kia không, họ thường bảo với nhau là máu của ma cà rồng rất lạnh.

Rất nhanh sau đó Đổng Tư Thành đã rời đi, Lý Mã Khắc chẳng luyến tiếc lập tức rút tay về, Lý Đông Hách không có cảm giác gì là lạ, càng không nhận ra anh một chút suy nghĩ cũng chẳng có, cậu còn ngốc nghếch nói cảm ơn với anh, cảm ơn vì đã cho cậu nơi để ở, cho cậu ăn uống đầy đủ như bao người.

Mã Khắc đáp lại, chẳng sao cả dù gì cậu cũng chính là thức ăn của anh.

Lý Đông Hách miễn cưỡng cười nhẹ, chẳng hiểu vì gì mà Mã Khắc lại đối với mình có chút lạnh nhạt, cậu nghĩ có lẽ do cả hai chưa đủ thân thiết chăng.

"Anh có cần máu không?"

Lý Đông Hách chủ động hỏi, cậu nghe Đổng Tư Thành nói rằng khi ma cà rồng tiêu hao quá nhiều sức lực sẽ cần đến máu, cậu chỉ nghĩ Lý Mã Khắc có thể vì gấp gáp trở về nhà để tiễn biệt Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái, đường dài vất vả, đã thấm mệt.

Mặt khác, Đông Hách nghĩ anh đã cho cậu một cuộc sống tốt thế nay nên liền muốn làm gì đó để báo đáp.

Tuy nhiên, Lý Mã Khắc không nghĩ theo hướng của Đông Hách, trái lại còn nóng nảy muốn từ chối.

Trong lòng Mã Khắc cho rằng, Lý Đông Hách đã không chờ đợi được mà muốn thay thế vị trí của Đổng Tư Thành trong ngôi nhà này? Rõ ràng Đổng Tử Thành chỉ mới vừa rời khỏi, cậu đã muốn được dâng máu lên rồi?

Đối diện với ánh mắt có nét lo lắng mà vẫn có phần chờ đợi của cậu, Mã Khắc có tí khinh thường, cười nhạt, đáp:

"Được thôi"

____________________________________________

Lúc bị Mã Khắc đè xuống, cậu vẫn còn đang ngơ ngác, cậu cứ tưởng sẽ giống như những gì Đổng Tư Thành nói, anh sẽ để quản gia rút máu cậu ra, nhưng Mã Khắc lại trực tiếp cắn lên người cậu, cổ áo liền bị rách, thô lỗ dùng lực.

Lý Đông Hách bị doạ sợ, cậu cố vùng vẫy, dường như trong phút chốc cậu đã nhìn thấy trong ánh mắt của Mã Khắc chỉ toàn những tia lửa đỏ khát máu, cậu nhịn không được mà lo sợ.

Sức mạnh của ma cà rồng đúng là hơn người, Đông Hách hoàn toàn không có cách nào chống cự lại Mã Khắc, cậu sợ hãi khóc lên, môi run run hỏi:

"Không... không phải là rút máu sao....! Đau quá!.... bỏ ra..... ư!".

Mã Khắc nghe xong liền bất ngờ, theo đó liền cười kinh thường, anh nắm lấy cằm của Đông Hách:

"Cậu nghĩ cậu là ai? Anh Tư Thành là trưởng bối, cậu chẳng phải nhỏ hơn tôi sao? Như thế này đối với cậu chẳng phải là tốt hơn còn gì?".

Lý Đông Hách cố gắng bò về phía trước, hốc mắt cậu đã vì sợ hãi mà đỏ hoe, Lý Mã Khắc nhìn vào ánh mắt đó cảm thấy như phổ độ, đôi mắt yếu đuối đó giờ chỉ còn lại nước mắt, tức khắc cảm thấy người này vừa bé nhỏ vừa mỏng manh.

Miệng anh dừng lại ở cổ Đông Hách, ngay khi răng nanh của Mã Khắc xuyên qua làn da Đông Hách, cậu đã vì đau mà la lên, mặc dù đã có thảm lông trải nền, nhưng đầu gối của Đông Hách cũng vì vùng vẫy mà biến đỏ, hai chân tránh về phía sau, giày cũng bị văng mất.

Lý Đông Hách nức nở, mặc kệ mọi thứ mà oà khóc, cậu đau lắm, cậu cảm giác răng nanh của Mã Khắc như lưỡi lê đâm vào da thịt mình, chỗ bị cắn vừa nóng vừa rát, giống như đang bị bỏng.

Nhưng cậu đâu thể nào biết được, đó đều là do Mã Khắc cố ý gây ra.

Thật tế khi hút máu ma cà rồng thường không để lại thương tích hay đau đớn, nhưng do trong lòng Lý Mã Khắc không thích Lý Đông Hách, chán ghét cách Lý Đông Hách tính toán muốn thay thế Đổng Tư Thành nên đã cố tình làm cậu đau, do đó đã cắn vào điểm sâu nhất.

Lý Đông Hách không còn sức để khóc, cổ tay của cậu bị Lý Mã Khắc giữ đến bầm tím, nước mắt cứ thế rơi không dừng được.

Giây phút Lý Mã Khắc nếm giọt máu của Đông Hách, máu cậu rất thơm, anh cả đời chưa bao giờ nếm được máu ngọt như thế này.

Mùi hương hoa nhài tràn đầy trong cánh mũi, ở đầu lưỡi vừa hạm vào dòng máu ngọt ngào, ấm nóng. Anh cảm nhận được trong mình có chút rạo rực không yên.

Trước đến nay Mã Khắc chưa bao giờ để bản thân phóng túng, không kiềm chế được khi chạm máu, vì được nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc giúp Lý Mã Khắc đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ có phần kiềm chế và nhẫn nại – mỗi lần hút máu ai thì vĩnh viễn sẽ không đến mức bản thân không khống chế nỗi.

Nhưng lần này, Lý Mã Khắc có chút không khống chế được chính mình cứ thế mà hút từng ngụm từng ngụm máu.

Đến khi người ở bên dưới không còn động tĩnh hay phản kháng gì, Mã Khắc như bước ra khỏi giấc mộng buông cậu ra, anh cứ tưởng mình đã hút cạn máu Đông Hách rồi.

Lý Mã Khắc hoang mang kiểm tra nhịp thở của Đông Hách, nhận ra cậu vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, anh liền ôm mặt mà khuỵu xuống đất.

Lý Mã Khắc ngây ra, bắt đầu hít thở, cố gắng không chế trái tim đang đập loạn, anh nhìn cậu trong hơi thở yếu ớt ngất lịm đi, không dám tin rằng mình đã mất kiểm soát đến thế này.

Cho dù Lý Mã Khắc chán ghét con người đột ngột xuất hiện này, nhưng cũng không đến mức ở lần đầu tiên gặp mặt mà đã muốn lấy mạng cậu.

Anh cắn môi, nuốt xuống ngụm nước bọt để mùi hương nhài ban nảy tan bớt, đưa mắt nhìn cậu lẩm bẩm "Điên rồi", sau đó cầm lên đôi giày của Lý Đông Hách muốn mang lại cho cậu ấy.

Đôi giày được giặt đến mức ngả màu và bong tróc, bên trong bay ra vài mảnh giấy, Lý Mã Khắc cau mày nhìn vào, phát hiện trong giày Lý Đông Hách có một lỗ rách lớn, được cậu đệm một ít giấy vụn vào.

Trong lòng anh có chút bực bội khó nói, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt và cổ tay chảy máu của Đông Hách, anh tiện tay ném luôn đôi giày hỏng vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top