CHƯƠNG 19

Đông Hách tỉnh lại vì cái lạnh thấu xương.

Miếng tôn từ ngôi nhà đổ nát nằm nghiêng ngã xung quanh trên mặt đất, gió và tuyết vì không có gì che chắn cứ đua nhau vào bên trong, cái lạnh lúc càng dữ dội hơn vào thời khắc bình minh chuẩn bị lên.

Cậu cố xoay mình và nghe thấy âm thanh những sợi dây xiềng xích chạm vào nhau. Chân và tay cậu bị buộc vào lưng ghế bằng những sợi xích dài.

Đông Hách chớp mắt vài lần, cố để nhìn thấy được cái gì đó ở màn đêm mịt mù này nhưng ở đây chỉ có bóng tối vô tận và sự im lặng.

Đông Hách liếm môi dưới đau rát vì thiếu nước mà khô khốc, cậu lúng túng, cố gắng thoát khỏi sợi xích quấn quanh người, nhưng vì dùng lực mà khiến ghế mất thăng bằng rơi xuống, đầu Đông Hách bị đập mạnh khiến cậu choáng váng.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Cậu sợ hãi khi nhớ tới ba cặp mắt đỏ kia trước lúc bị tấn công, cậu không dám nghĩ đến những gì còn đang chờ mình phía trước, nhưng chuyện đáng sợ ở đây chính là suy đoán của cậu dường như đã sai.

Sự sợ hãi và cái lạnh chạy dọc sống lưng cậu, tim đập nhanh, cổ họng ứa nghẹn không nói được.

Đông Hách cố di chuyển, kéo theo cái ghế đi trong màn đêm u tối. Cậu chẳng biết bây giờ mình cần bò đến đâu, nhưng chuyện cậu quan tâm là bản thân không dám ngồi yên một chỗ chờ chết.

Sợi dây sắt siết chặt vào cổ tay, hai cánh tay buộc vào nhau, sự ma sát trong cơn lạnh của da thịt và vải quần áo mỏng cũ nát khiến cậu đau đớn. Mãi một lúc, cậu thấy đầu mình như đập vào cái gì đó.

Là một mảnh gỗ chăng? Cậu suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó bị một nguồn sáng đột ngột chiếu vào làm cậu sợ hãi la toáng.

Đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng kia, cậu nheo mắt quay đầu sang một bên. Mãi đến khi mắt thích nghi, cậu mới nhận ra thứ mình vừa va vào là cổ quan tài cũ.

Tiếng cười man rợ phát ra, cậu thấy cái ghế sau lưng bị nhấc bổng lên.

Cậu hoảng sợ vùng vẫy khi bị kéo lơ lửng trên không khung, Đông Hách thở gấp, những sợi xiềng xích ở chân chạm vào nhau vang lên âm thanh nặng nề.

Trước khi cậu nhìn rõ được chuyện đang diễn ra thì đã phải nhận một cú tát ngay khi vừa tiếp đất.

Sức lực của ma cà rồng vốn rất tốt, chỉ cần một cú tát đó cậu suýt bị trật xương quai hàm. Nó đau đến mức trào ra nước mắt, cậu trước giờ chưa từng chịu đựng cơn đau nào đến mức này, cơn đau không thể nào diễn tả nổi truyền từ má tới tai, dù không nhìn thấy được bên trong tai mình nhưng cậu cảm nhận bên trong đã chảy máu.

Cậu nuốt nước bọt, cả cơ thể rung lên vì sợ, lúc này mới nghe được tràn cười kinh dị của người trước mặt.

"Mày làm phiền tao nghỉ ngơi đó, con người à".

Đông Hách cố nén cơn đau ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với cậu là một tên ma cà rồng với ánh mắt sắc lạnh.

"Muốn chạy sao?" Đông Hách nghe thêm giọng nói già nua khàn khàn từ phía sau, dù cậu không thể nhìn được mặt tên kia nhưng cái cảm giác cổ bị bóp lúc càng chặt.

Đông Hách không còn thở nổi nữa, cổ như bị nghẹn lại thì nhận ra bàn tay bóp chặt gáy mình vừa bị vung ra. Tên ma cà rồng thứ ba đã xé nát chúng.

"Mày giết nó, mày muốn đống tiền kia đổ sông đổ biển à?"

Khi nghe đến giọng nói này cậu càng sợ hãi hơn, đấy chính là ma cà rồng đêm đó bóp chặt cậu gọi cậu là "đồ chơi" của họ.

Vai Dông Hách run lên, cậu không dám quay đầu lại nhìn bọn họ, mồ hôi lạnh thoát ra từ tứ chi lạnh cóng. Sau đó, cậu thấy hai tên phía sau dần di chuyển đến trước mặt mình, bây giờ Đông Hách mới nhìn rõ bộ dạng của cả ba.

Đó là ba khuôn mặt xương xẩu, đồng tử đỏ au hút vào trong hốc mắt. Cậu nhìn cả ba đang khom lưng, cánh tay vừa vặn thành hình vòng cung kinh dị.

Cậu thấy một tên trong đó lấy cái dùi từ trong cái quan tài kia ra, sau đó ánh đèn vụt tắt, nỗi sợ của Đông Hách lên đến đỉnh điểm, cánh tay phồng rộp bê bết máu vì vùng vẫy trong đống xiềng xích và cậu nghe một tiếng thở rất dài vang vọng cả công xưởng.

"Mày muốn đi hả? Vậy để tao đánh cho què giò mày"

------------------------

Mã Khắc về nhà lúc rạng sáng, hắn tìm quanh không thấy Đông Hách đâu liền hoảng sợ còn tưởng rằng Tại Hiền đã tìm cách đưa Đông Hách đi mà không để ai biết.

Tất cả những người làm ở đây hắn đều gặng hỏi, nhưng chẳng ai trong số đó biết Đông Hách đã đi đâu.

Mã Khắc lo lắng hỏi quản gia nhưng ông lại nói dối rằng sau đêm đó cậu nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Mã Khắc đi đến phòng tìm cậu, hắn nhìn thấy "sợi dây" dài làm bằng ga trải giường và chăn buộc chặt vào nhau ở cửa rổ. Hắn nhận ra rằng cậu có lẽ đã men theo đó mà trốn đi khiến tim hắn chùng xuống. Hắn không biết cậu đã đi đâu, nhưng vẫn lao mình đi tìm.

Trong gió và tuyết, xe của hắn lao vun vút đến nhà của Tại Hiền, khung cảnh xung quanh nhanh nhanh vút qua, lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi thế này.

Tại sao? Tại sao vậy?

Trong đầu hắn không ngừng hỏi câu hỏi này nhưng tuyệt nhiên lại không biết mình đang muốn hỏi chính xác là về điều gì.

Khi hắn đến nhà Tại Hiền, nghe quản gia bảo anh đã đi ra ngoài. Điều hắn lo sợ đã đến, đôi vai của Mã Khắc chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top