CHƯƠNG 18
Cậu nhớ hôm nay là ngày mà Mã Khắc nói sẽ chở cậu sang chỗ Tại Hiền.
Đông Hách không biết nên nói tạm biệt Mã Khắc thế nào và điều buồn cười ở đây là cậu thừa biết hắn không mong chờ gì vào điều này.
Nhưng mà cậu thích Mã Khắc là sai sao?
Đông Hách không biết từ lúc nào cậu thích hắn? Sao lại mang cả trái tim mình đặt vào một người chỉ làm tổn thương bản thân chứ? Đông Hách chẳng hiểu nổi mình nữa, chắc là do cậu thiếu tình cảm nên dễ dàng cho đi tình cảm của chính mình.
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cậu nghĩ Tại Hiền tối nay sẽ đến đón mình và sâu thẳm trong tim Đông Hách vẫn mong được gặp hắn lần cuối. Dù sao thì Mã Khắc cũng đã giúp cậu rất nhiều, vì suy nghĩ đó Đông Hách đã đến vườn hoa sau trang viên.
Cậu nhìn ghế đá nhớ tới hôm ngồi ở vườn hoa tách hạt làm bánh sinh nhật cho hắn, nhớ tới cái bánh bị hất xuống mặt đất, nhớ tới những vết cắn sâu ở cổ. Nhưng Đông Hách cũng không thể nào quên được những điều hắn đã làm cho mình, bộ quần áo đắt tiền mà Mã Khắc đã mua, dù nó chỉ là điều gì đó rất nhỏ nhoi nhưng với cậu là cả kho báu, cậu nhớ tới thuốc bôi vết thương mà hắn bôi lên cổ cho cậu, khóe miệng không che giấu được niềm vui trong lòng mà mỉm cười.
Trời đã sập tối, cậu lên phòng mình dọn đồ đạc, thực ra thì cũng chẳng có gì để mang đi, vẫn như lúc cậu vừa đặt chân đến nơi này. Cậu vẫn có cuốn nhật ký, một ít tiền và có cả hũ tro của em gái chôn dưới gốc cây.
Cậu không biết vì sao lại không muốn mang chúng theo cùng, Đông Hách chẳng giải thích được mãi đến sau này cậu mới hiểu hình như đó là cách để cậu từ từ tiết lộ ra những gì mình đã trải qua trong chuỗi ngày sống bất hoà với Mã Khắc.
Khi màn đêm buông xuống, những ngọn nến thắp sáng cả trang viên rộng lớn. Đông Hách đứng trước cửa chờ đợi, mặc cho nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông khiến cậu run rẩy thì Đông Hách vẫn kiên quyết đứng nhìn trang viên từ cổng.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang lên báo cho cậu biết rằng một ngày đã đi qua nhưng chẳng ai trong hai người nọ xuất hiện khiến Đông Hách không khỏi nghi ngờ liệu mình có nhớ nhầm ngày không hay là cậu không cần phải đi khỏi đây.
Lúc lấy máu, cậu đã hỏi quản gia rằng thiếu gia đã đi đâu rồi, nhưng ông chỉ thờ ơ trả lời: "Chuyện không được hỏi thì đừng hỏi". Đông Hách không trả lời, cậu nghĩ rằng chắc là mình không cần phải đi sớm nhưng mà cậu có viết một lá thư cho Mã Khắc, lá thư đó không dài đang nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, cậu định là hôm cậu đi sẽ đưa nó lại cho quản gia.
Nhưng cậu không ngờ rằng mình lại bắt đi vào ngày hôm sau và càng không biết rằng thứ đang đợi mình phía trước chẳng phải Trịnh Tại Hiền, mà là những cuộc tra tấn từ từ đến chết.
-------------------
Cậu bị đánh thức giữa đêm, người quản gia nghiêm mặt đứng bên cạnh giường, khoác trong mình cái áo khoác dày, ông giống như một sứ giả tới từ địa ngục kinh hãi. Đông Hách bị dọa sợ bởi suy nghĩ đó, cậu quyết định bỏ đi ý định đưa bức thư kia và nghe lời ông đứng dậy thu dọn quần áo của mình thì nghe ông bảo "Thay đồ nhanh rồi đi theo tôi" nên cậu liền nhanh tay dọn đi.
Khi lên xe, cậu không hỏi ông là họ sẽ đi đâu vì cậu đã đoán trước mình sẽ tới chỗ của Tại Hiền và vì điều này làm cậu hụt hẫng.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, không còn một bóng người nào trên đường, cậu xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, dán mắt vào chiếc ghế phía trước.
"Phiền ông nói tạm biệt thiếu gia giúp cháu được không.....?"
Xe chạy hơn một giờ, cậu ngồi băng sau xe không nhịn được cũng mở lời, cậu chẳng biết mình đang mong đợi vào điều gì, vì sao vẫn cố chấp nhờ ông ta chuyện này. Có phải vì cậu mong muốn có một chút thông tin nhỏ nhoi về hắn từ người quản gia lạnh lùng vô cảm.
Cậu còn chưa nghĩ xong, bánh xe đã dừng lại, dưới sự hối thúc của ông cậu đã nhanh chóng ra khỏi xe.
Xung quanh đây yên ắng, tối tăm đến đáng sợ, từ ánh sáng đèn pha xe cậu nhìn rõ rằng cách đó không xa có một ngôi nhà, nhưng chẳng phải ngôi nhà bình thường cho cam đó là ngôi nhà bị bỏ hoang. Đông Hách nhìn quanh, cậu thấy mình đang đứng giữa cánh rừng hoang chỉ toàn những cành cây khô và lá rụng vương vãi trên nền tuyết hoà vào đêm tối dày đặc.
Mùi khét, thối rữa ở khắp hơi làm cậu sợ hãi tột cùng.
Cậu muốn thử bắt chuyện với ông, đằng sau tấm kính xe trong suốt dần đóng lại, cậu thấy rõ khuôn mặt thờ ơ của ông cũng nghe kỹ từng lời ông nói:
"Thiếu gia và cậu Trịnh đều bỏ mày rồi, nên mày mới phải tới đây, sẽ có người đến đây lo cho mày".
Nói rồi ông không thèm nghe câu hỏi tiếp theo của cậu đạp ga chạy đi chẳng kịp để cậu ngăn lại.
Quạ và chim sẻ đậu trên cây cất cao tiếng khàn đặc, Đông Hách nhìn quanh trong đêm đen chỉ toàn là bụi rậm khiến cậu sợ hãi, tim đập nhanh hơn thậm chí lạnh cả sống lưng.
Trong tiềm thức của cậu nói rằng mình không nên ở đây lâu, bóng tối xâm chiếm cậu, Đông Hách không còn nhìn thấy được gì nữa, thị giác chẳng định được phương hướng.
Phía sau lưng có tiếng sột soạt, cậu nghe thấy có người giẫm vào cành khô dưới mặt đất. Cậu không thèm suy nghĩ thêm, nhanh chân chạy thục mạng về hướng ngược lại với nó.
Đông Hách ngã vào bụi rậm, cậu bị những cành cây nhọn cào vào tay, vào má. Mặc dù đã cố vung tay để tránh vật cản trước mắt nhưng vì lớp tuyết dày nặng trĩu bước chân, cậu di chuyển chậm chạp và đầy khó khăn.
Trong tràng cười chói tai, cậu cảm nhận được mình vừa bị đánh một cái mạnh vào gáy, Đông Hách ngã về phía trước, một vệt máu dài khác bị gây ra bởi cành cây.
Trong lớp tuyết, cậu cố đứng dậy trốn thoát khỏi đây, trước cả khi cậu có thể đứng được dậy, ở sau gáy bị những móng tay nhọn đâm vào. Ngay sau đó, một sức mạnh khủng kiếp túm lấy cổ cậu buộc Đông Hách phải quay đầu lại, dưới ánh trăng toả từ sau lưng, cậu nhìn thấy ba cái bóng đen và đôi mắt đỏ chói khát máu, đó là đặc trưng của ma cà rồng.
"Đồ chơi của ta tới rồi".
Nụ cười mang rợn trên khuôn mặt của tên ma cà rồng ở giữa.
--------------------------
Lý Mã Khắc và Trịnh Tại Hiền đã đàm phán với nhau gần một tuần, hắn đến đó vào mỗi sáng và mặc kệ sự khó chịu của Tại Hiền mà bản thân như một đứa trẻ cố chấp ngày ngày dẫn theo ba người cho máu kia đến.
Nhà của anh không lộng lẫy, hoành tráng như trang viên của hắn, đây chỉ là căn biệt thự ba tầng với một khu vườn nhỏ nằm ở rìa thành phố, ở đây thường chỉ có Tại Hiền và quản gia sống cùng nhau. Anh không thích mấy người cho máu mà hắn mang tới, Tại Hiền chỉ trong vòng hai ngày gửi bọn họ hết về nơi sản xuất rồi.
Hắn vẫn giữ vững ý định không để Đông Hách đi, anh không phải là không hiểu, nhưng Mã Khắc chỉ như một đứa trẻ, hắn không chấp nhận được việc người của mình nay lại thuộc về tay kẻ khác, nhưng Tại Hiền không vì điều này mà nhục chí. Hơn nữa, anh còn nghĩ, Mã Khắc không phải là người đáng để cậu mong đợi vào.
Bỏ qua câu nói mà Đông Anh từng nói với mình "Tớ với Mã Khắc là người quen", anh cuối cùng cũng bực bội với sự lề mề của Mã Khắc trong tuần vừa qua.
Lại một lần nữa hắn đến đây, đây là lần đầu tiên anh lo lắng khi gặp Mã Khắc vì khi đến gần xe của hắn, anh phát hiện ra cả tuần vừa qua đứa trẻ này không chịu tắm rửa gì cả. Anh thừa biết là Mã Khắc sợ anh sẽ gọi người đến đón cậu đi khi mình chẳng ở đó, vì thế Tại Hiền thở dài mệt mỏi nói:
"Nếu từ đầu cậu quan tâm đến Đông Hách thì đã không nên bỏ rơi cậu ấy".
Lý Mã Khắc liếm đôi môi nứt nẻ, cuối cùng hắn không phản bác lại lời của anh nữa mà ngược lại còn đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn khiến Tại Hiền ngạc nhiên.
Mã Khắc nói:
"Nếu tôi dùng cả trang viên đó để đổi lấy Đông Hách thì sao?".
Tại Hiền nghiêm mặt nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu:
"Cậu thừa biết không phải gì cũng trao đổi được. Tôi không cần cái trang viên đó của cậu, đám người cho máu kia càng không. Tôi không cần gì từ cậu hết, cái tôi muốn chỉ là Đông Hách thôi".
"Anh nghe không hiểu hả? Mã Khắc tôi muốn người cho máu của anh Lý Đông Hách".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top