18. Warmth spills out. keep it to yourself, you say
Buổi sáng hôm nay sẽ không đọng lại trong ký ức của Mark với bất cứ cảm giác thích thú hay thỏa mãn, hắn chắc chắn Donghyuck cũng thế. Nhưng chắc chắn một điều rằng họ đều sẽ nhớ buổi sáng hôm nay - Mark bảo đảm, cho dù muốn hay không - và thế là đủ rồi.
"Ngài đúng thật là một tên khốn kiêu ngạo và cố chấp đấy, Điện hạ." Donghyuck vừa lầm bầm vừa nghiến răng, mỗi từ thốt ra đều đi kèm với tiếng rít đầy đau đớn. "Anh đích thực... Là người khó ưa nhất mà tôi từng gặp trong đời."
Mark giận dữ đẩy hông về phía trước, nhanh chóng biến những lời phàn nàn của Donghyuck thành tiếng rên rỉ.
"Ôi, chúng ta đều giống nhau cả thôi, em yêu à."
Tuy đây không phải là lần đầu Mark gọi Donghyuck là em yêu, nhưng sự cáu kỉnh trên gương mặt cậu khi được gọi một cách thân mật như thế vẫn không bao giờ thay đổi. Mark khoái chí nên cố tình gọi lại lần nữa để trêu chọc cậu.
"Em yêu, bé cưng, ngôi sao, mặt trời nhỏ ơi."
"Anh có thôi ngay đi không-"
Cơ thể của Donghyuck như muốn vỡ đôi vì sự ra vào của Mark ở thân dưới. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới nơi giao hợp, cố gắng đẩy dương vật của mình vào sâu hơn để chạm đến điểm nhạy cảm của đối phương, nhưng nỗ lực của hắn có vẻ vô ích.
"Nút kết của tôi sẽ không vừa nếu em không thả lỏng, em biết chứ?"
"Vậy thì đừng có chọc điên tôi nữa." Donghyuck thở không ra hơi, Mark muốn dừng lại và hôn lên cái môi nhỏ xinh đang bĩu ra ấy của cậu, nhưng đồng thời cũng sợ Donghyuck sẽ cắn mình để trả đũa. Thay vào đó, hắn đặt tay mình lên hai bên hông của cậu, vuốt ve làn da nóng bỏng từ ngực đến đùi, để lại những cái ấn nhẹ dọc chuyến chu du của mình cho đến khi cơ thể Donghyuck không còn căng cứng nữa, giúp hắn dễ dàng thâm nhập vào bên trong hơn.
Nếu với một Omega khác thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng với Donghyuck thì không có gì là dễ dàng cả. Chỉ toàn là khó khăn và đau đớn dữ dội. Mark liên tục bắt chuyện với Donghyuck, dùng những câu đùa vô nghĩa để giữ cậu tập trung vào mình và tỉnh táo hết mức có thể. Đôi lúc Mark sẽ chậm lại và chú ý đến sợi dây liên kết giữa họ, tác động vào nó bằng những cái vuốt ve chậm rãi khiến đối phương bồn chồn không yên, tin tức tố càng lúc càng nồng hơn.
(Donghyuck khóc thút thít và cắn thật mạnh vào vai Mark, ngay vết cắn đánh dấu. Cậu không ngừng nguyền rủa trong cơn đau. Mark siết chặt tay cậu, cảm nhận được những ngón tay của đối phương đang gắt gao quấn lấy tay mình, khao khát từng cái chạm. Hắn khẽ hôn lên trán Donghyuck, thì thầm những lời cổ vũ ở hai bên thái dương cậu, tay an ủi "tiểu Donghyuck" đến khi bắn ra lần nữa. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.)
Mark cũng phải chật vật không kém, bởi hắn nào phải vô tri như đá, hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng có ham muốn như bao người, thậm chí bây giờ trong đầu hắn chỉ còn nghĩ đến duy nhất chuyện đó, khao khát được chơi Donghyuck đến quên cả đất trời. Nhưng trớ trêu thay, khi họ đang ân ái, chính Donghyuck lại là người kéo Mark trở về thực tại khỏi những khao khát ấy.
"Sao anh dám?" Donghyuck rít lên như một chú mèo cáu kỉnh, móng tay để lại những đường màu đỏ đầy vinh quang trên lưng Mark. "Nếu tôi có bị gì vì chuyện này thì anh sẽ phải chăm tôi, hoặc không thì điều đầu tiên tôi sẽ làm sau khi cuộc tra tấn này kết thúc chính là xiên anh bằng kiếm đấy."
Mark lắc đầu, mắt Donghyuck bỗng dưng tập trung trở lại như thể đang ló dạng sau lớp sương mù của khoái cảm.
Có tôi đây rồi, Mark suýt thốt ra nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống khẽ hôn lên môi Donghyuck. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Donghyuck lại hiểu được và mút lấy môi trên của Mark thay cho câu trả lời rằng mình cũng thế. Đùi cậu trượt xuống dưới thân Mark, trơn bóng vì mồ hôi khiến tốc độ của Mark chững lại trong giây lát khi tư thế mới đặt nhiều áp lực hơn lên dương vật mình. Hắn mở rộng hai chân Donghyuck ra khiến cậu khẽ nhăn mặt vì cố gắng gập chúng lại để Mark có đủ không gian hành sự.
"Em mệt không?" Mark hỏi, và Donghyuck nghiến răng.
"Tôi chỉ đang băn khoăn không biết khi nào anh mới định thắt nút tôi vì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu anh cứ thế này mãi."
Mark bật cười, ôi Donghyuck vẫn hoàn Donghyuck thôi, vẫn cáu kỉnh ngay cả trong bộ dạng thế này, tóc bết dính vào trán vì mồ hôi, ngực đỏ bừng, vật nhỏ phía dưới cương cứng và rỉ ra chút dịch nhầy dù đã bắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mọi thứ vẫn không thể nào ngăn cản cậu kiêu ngạo cau mày, phàn nàn và chẳng thèm xem Mark ra gì ngay cả khi đang ở dưới thân đối phương. Omega hay không, có trong kỳ phát tình hay không, Donghyuck vẫn luôn là chính mình, đúng như cách mà Mark thích cậu nhất. Ai cần quan tâm đến mấy thứ như im lặng và dễ bảo nữa chứ.
"Tôi cấm anh cười đấy, tên khốn này. Chúa ơi, tôi ghét Alpha nhất trên đời, nhất là anh." Donghyuck nói trong cơn hổn hển. "Này, tôi đã bắn tầm đâu đó, sáu lần rồi đấy? Anh nhanh một chút thì sẽ chết hả?"
"Tôi chỉ là đang khiến em thấy mệt mỏi thôi. Một khi tôi bắn rồi thì sẽ mất khoảng vài giờ hồi sức, vì thế nên nếu em có lỡ hứng trong lúc đó thì em sẽ phải tự mình giải quyết đấy."
"Đồ khốn chết tiệt, thế gian này không chỉ xoay quanh dương vật của anh đâu."
"Em chắc chưa?" Mark hỏi. "Theo như tôi thấy thì bây giờ, tiểu thế gian của tôi đang nuốt lấy dương-"
Donghyuck nhổm người dậy, có lẽ là định bóp cổ Mark để khiến hắn bớt nhiều lời, nhưng chưa kịp làm gì thì Mark đã tăng tốc độ ra vào ở bên dưới và nghiêng người để liếm láp mồ hôi trên xương quai xanh của Donghyuck, khiến cậu khẽ rên rỉ khi bị sức nặng của cơ thể Mark đè xuống, áp lực trên bụng cũng tăng theo.
"Gọi tên tôi đi," Mark thì thầm. "nhé? Tôi sắp ra rồi."
Donghyuck vòng tay qua cổ Mark và kéo hắn xuống, da kề da, ẩm ướt và đầy nhục dục. Nút thắt của Mark đang bắt đầu phình to và ma sát với lỗ nhỏ của đối phương. Donghyuck cũng cảm nhận được nó và khẽ rùng mình.
"Minhyung." Donghyuck thì thầm bên tai Mark. và hắn hạ người xuống, đồng thời đẩy thứ kia vào sâu bên trong hậu huyệt ấm nóng kia hơn. Cơ thể của Donghyuck cũng giống y như tính cách của cậu vậy, tàn nhẫn và không bao giờ khuất phục trước cái đau. Donghyuck không dễ dãi như hai Omega mà Mark từng chạm vào trước đây, không ướt át, không mềm mại mà luôn chống cự và đấu tranh xem mình nên kéo đối phương lại gần hay là đẩy ra xa. Tất cả đều giống y hệt như Donghyuck mà Mark biết bấy lâu nay, Donghyuck mà Mark đã lớn lên để học cách trân trọng, mâu thuẫn, rối bời và khó hiểu nhưng vẫn sáng trong tựa viên pha lê, tỏa sáng tựa mặt biển dưới ánh nắng mùa hè.
"Minhyung." Donghyuck lặp lại, những ngón tay cuộn lại sau gáy Mark một cách dịu dàng đến bất ngờ.
"Tôi rất muốn được nhìn thấy em lên ngôi vua." Mark thầm thì, thứ bên dưới đã sắp chạm đến giới hạn và nôn nóng muốn tuyên bố Donghyuck là của riêng mình. "Tôi muốn được ngồi cùng bàn với em, với tư cách là hai vị vua bình đẳng. Chắc hẳn em sẽ xinh đẹp vô cùng. Nhưng tiếc thay tôi lại quá tham lam, tôi quá đỗi yêu dáng vẻ này của em trong vòng tay tôi."
Donghyuck nức nở.
"Tôi cũng vậy." cậu rơm rớm nước mắt trông rất đỗi mê người. "Tôi cũng thích thế này."
Mark nhắm mắt và cố tiến vào sâu hơn, nhưng chẳng còn nơi nào khác để đi nữa. Hắn xuất hết vào bên trong Donghyuck, hai tay đặt trên hông và môi khẽ hôn lên cằm cậu, giọng nói thều thào của Donghyuck gọi tên hắn vang lên bên tai.
❃
Mặt trời vẫn chưa thấy ló dạng. Trong những đám mây xám xịt ở đằng xa, những đàn chim én cuối cùng trong mùa đang bay đi tìm nơi trú đông. Nếu có ánh mặt trời chiếu vào, chỏm lông trên đỉnh đầu chúng sẽ ánh lên màu vàng vô cùng đẹp, nhưng tiếc là mặt trời vẫn chưa mọc nên chúng cứ thế mà rời đi như vô số những chấm đen trên nền trời. Chúng sẽ cùng với làn gió đi đến quần đảo và thậm chí là xa hơn cả thế, đến những vùng đất ở phía bên kia biển, nơi mà chưa có ai ở Thung lũng từng đặt chân đến.
"Anh đang nhìn gì thế?"
Donghyuck ngồi dậy, khẽ kêu đau rồi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, men theo hướng mắt của Mark. Chiếc chăn trượt xuống khỏi vai cậu và Mark nhanh chóng kéo nó lên để cậu không bị lạnh. Tay hắn yên vị một lát trên gáy Donghyuck rồi rời đi.
"Tôi đang ngắm những giây phút cuối cùng của mùa thu." Mark đáp, tay chỉ về hướng đàn chim đang bay. "Chúng đang trốn tuyết kìa."
Donghyuck đột nhiên thấy tỉnh táo hẳn, đôi mắt dần mở to ra.
"Tuyết? Khi nào?"
"Vài ngày nữa thôi."
"Tôi chưa bao giờ được thấy tuyết cả." Donghyuck thú nhận. "Tôi đã từng chứng kiến những cơn bão lớn, thi thoảng là mưa đá. Nhưng tuyết thì chưa. Kiểu tuyết trắng hay được miêu tả trong sách ấy."
Kiểu tuyết trắng hay được miêu tả trong sách. Mark chợt nhớ đến khung cảnh bình minh mọc trên những đỉnh núi trắng xóa tuyết ở Clairs, Donghyuck hẳn sẽ thích nó lắm.
"Ồ, em sẽ được thấy nhiều lắm. Ông cậu ở Clairs của tôi nói năm nay tuyết sẽ rơi rất nhiều."
"Vậy anh có thích tuyết rơi không?"
Mark lắc đầu. "Nó lạnh, ướt và hay rớt vào đôi bốt của tôi lúc tập luyện. Nhưng nó vẫn rất đẹp, nên tôi đoán em sẽ thích."
"Lạnh và ướt?" Donghyuck nói, tựa người vào Mark. "Mh, tôi không nghĩ là mình sẽ thích nó đâu."
"Em sẽ được ủ ấm trong áo lông và chúng ta sẽ xuống đồi bằng xe trượt tuyết. Tuy tôi không ưa gì tuyết lắm, nhưng chơi với nó có thể rất thú vị. Tôi sẽ đưa em đến đó, tôi hứa. Em sẽ thích mê cho xem."
"Chúng ta có được cho phép làm thế không?"
Ánh mắt họ chạm nhau, và nụ cười của Mark chợt tắt ngúm. Ồ đúng rồi, quy tắc. Hắn thở dài thườn thượt, ngả lưng lên gối và kéo Donghyuck theo.
"Tôi đang suy nghĩ," hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Donghyuck. "về những chuyện sẽ xảy đến với chúng ta sau khi kỳ phát tình của em kết thúc."
Cơ thể Donghyuck bỗng dưng trở nên căng thẳng, nhưng cậu vẫn buộc mình phải ở yên và lắng nghe chồng. Mark cũng căng thẳng khi cố gắng lựa lời để nói, mặc dù hắn có linh cảm rằng Donghyuck sẽ không thích những gì mình sắp nói dù cho có dùng từ ngữ thế nào đi chăng nữa.
"Tôi muốn đưa em rời khỏi cung điện."
Một khoảnh khắc của im lặng rơi xuống giữa hai người cho đến khi Donghyuck suy nghĩ xong, cậu cau mày và lắc đầu.
"Cha anh sẽ không cho phép chúng ta-"
"Chà, ông ấy sẽ phải cho phép thôi." Mark khẳng định chắc nịch, thở dài khi thấy hai hàng chân mày của Donghyuck vẫn díu chặt. "Là thế này, ông ấy đương nhiên có thể trừng phạt chúng ta, nhưng điều đó cũng chẳng giúp việc sinh người thừa kế nhanh hơn chút nào hết. Hơn nữa, chúng ta đều cảm thấy khó chịu khi ở đây, khi mà ai cũng soi mói và xì xào về việc đứa bé mang dòng máu hoàng gia chưa ra đời. Tôi biết em rất mệt mỏi vì nó và tôi cũng thế."
Mặt Donghyuck buồn xo.
"Đức vua sẽ từ chối cho xem." cậu nói, tay khoanh trước ngực.
"Có thể, nhưng chỉ ban đầu thôi, ông ấy không thể từ chối mãi được. Tôi là người thừa kế của ông, không phải một con rối vô tri, và tôi muốn rời khỏi cung điện."
Donghyuck nắm lấy tay Mark và đặt vào giữa hai tay mình.
"Anh thực sự không hiểu sao? Tất nhiên anh không phải là con rối, chính ông ấy cũng biết điều đó, biết rất rõ rằng anh được lòng người dân thế nào. Không ai trong vương quốc này có thể hoài nghi về danh phận Thái tử của anh hết, thậm chí là cả Đức vua. Nhưng cho đến tận bây giờ thì anh vẫn luôn đi theo sự dẫn dắt của ông, khiến ông tin tưởng anh sẽ luôn đứng về phía mình. Nên nếu anh bắt đầu chống đối thì lòng tin ấy sẽ không còn nữa. Ông ấy vốn đã không tin tưởng tôi rồi, nếu cộng thêm việc cho rằng tôi đang lôi kéo anh về phía mình nữa thì ông ấy chắc chắn sẽ không để cho cuộc sống của chúng ta được yên ổn."
"Bất ổn hơn cả hiện tại luôn sao?" Mark hỏi, và Donghyuck tặc lưỡi.
"Đừng có ra vẻ với tôi, Mark. Lý do gì để ông ấy đồng ý yêu cầu của anh đây? Để làm tôi hạnh phúc hơn hả? Ở đây, tôi không hơn không kém chỉ là một con tin chính trị, một hiện thân của sự trung thành từ một vương quốc đã từng là kẻ thù của anh từ cổ chí kim. Cha anh chính là Alpha của vương quốc này."
"Còn tôi là con trai của ông ấy, và tôi rất mệt mỏi, Donghyuck à. Tôi đã quá ngán ngẩm những luật lệ ngu ngốc này rồi. Em nghĩ tại sao tôi lại trì hoãn chuyện sinh con? Bởi vì ngay giây phút họ biết em có thai, chúng ta sẽ bị tách ra vì theo quy tắc thì cặp phối ngẫu Hoàng gia không được ngủ chung trong thời điểm đó. Sau đó, tôi sẽ không được gặp em cho đến khi đứa bé chào đời, và sau đó nữa chỉ còn là những dịp quan trọng như kỳ phát tình của em hoặc kỳ dịch cảm của tôi. Và sau khi sinh xong rồi thì em có nghĩ họ sẽ để chúng ta được ở bên con không? Mẹ tôi chỉ có thể nuôi nấng tôi trong bốn năm đầu tiên, nhưng cũng chỉ vì tôi là con thứ nên mới được ngoại lệ. Cha tôi vốn không bao giờ chấp thuận chuyện đó, nhưng mẹ đã đe dọa cha rằng mình chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên nếu cha dám để tôi sống xa bà, và thế là tôi lại được ở cùng mẹ thêm một vài năm trước khi bị cha tách khỏi nhau một lần nữa. Ông ấy sẽ không để em nuôi con của chúng ta, Donghyuck. Em sẽ không thể dạy bắn cung hay hát ru cho con mỗi ngày, nhưng tôi thì lại rất muốn thấy khung cảnh đó. Tôi cũng muốn được chứng kiến con mình lớn lên. Đó là lý do chúng ta cần phải rời khỏi đây."
Donghyuck giữ im lặng trong suốt quá trình Mark nói. Khi đã xong xuôi, cậu gục đầu vào ngực hắn, nhiệt độ âm ấm của bầu má như bao bọc lấy trái tim hắn. Donghyuck nhắm mắt lại - Mark cảm nhận được hàng mi đang rung rinh của cậu khẽ tiếp xúc với làn da của mình, mỏng nhẹ tựa đôi cánh tiên - rồi cậu bật ra một tiếng cười buồn.
"Không ngờ anh lại là một người sâu sắc đến vậy." cậu nói, giọng nhỏ xíu. "Bao năm qua tôi vẫn luôn nghĩ anh là một người dễ dãi. Và đến lúc tôi cần anh ở yên thì anh lại từ chối. Ôi, thật trớ trêu."
"Tôi đã lãng phí bao năm qua để thù ghét em," Mark nói. "và cuối cùng em lại chính là lý do khiến tôi trở thành một người sâu sắc đến vậy."
Donghyuck ngước mắt lên nhìn, ngay cả dưới ánh sáng xám xịt và ảm đạm của ngày cuối thu, Mark vẫn rực rỡ như đứa con của mùa hè. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi gần như kéo ra một nụ cười.
"Đừng nói điều ngốc nghếch như vậy, nào phải nhờ tôi đâu chứ. Bản thân anh vốn đã là người tốt rồi." Donghyuck ngại ngùng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng đối phương nữa. "Một hoàng tử tốt, một người chồng tốt và một người bạn đời tốt. Chắc chắn anh sẽ là một người cha tốt."
"Tôi vẫn đang cố gắng để có cơ hội được trở thành tất cả những điều đó, Donghyuck. Tôi muốn chúng ta đều sẽ có cơ hội..."
Donghyuck im lặng không đáp và Mark cũng không trông đợi nhận được câu trả lời từ cậu nữa. Họ cứ thế mà lặng lẽ nằm bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm và thời gian vẫn mãi trôi.
❃
"Tên anh có ý nghĩa gì thế?"
Mark chỉ khẽ chớp mắt thôi nhưng cũng thấy mệt mỏi và kiệt sức. Hắn suýt nữa đã ngủ quên trong bồn tắm và chết chìm trong hạnh phúc với cơn cực khoái cuối cùng vẫn còn râm ran trong cơ thể. Thật là một cái chết sảng khoái.
"Mark, Mark, nói tôi nghe đi mà?"
Hắn chỉ rên hừ hừ trước sự ồn ào của Donghyuck, và cái kết là bị cậu té nước vào người. Nước văng trúng mắt hắn và khiến chúng cay xè vì muối tắm.
"Ôi, thôi nào!"
Mark cố mở mắt để nhìn Donghyuck nhưng lại hoàn toàn thất bại. Tiếng cười khúc khích của cậu lọt vào tai hắn.
"Ở Quần đảo, Thượng Tế (*) sẽ là người đặt tên cho vị vua tương lai." Donghyuck kể. "Cách đặt tên sẽ được dựa trên tính cách và những thành tích đạt được."
(*) Nữ giáo sĩ với chức vụ cao hơn nữ tư tế bình thường.
"Vậy nếu chưa có thành tích nào thì sao?" Mark hỏi khi cuối cùng hắn cũng tìm được cái khăn và lau mắt sạch sẽ khỏi nước tắm chứa đầy xà phòng.
"Thành tích trong quá khứ và tương lai đều được tính. Thượng Tế chính là đại diện cho tiếng nói của nữ thần, và nữ thần biết rõ mọi thứ. Nhưng cuối cùng tôi lại trở thành Omega và không cần đến vương hiệu nữa, dù bà ấy đã tìm sẵn tên cho tôi khi phân hóa."
"Là gì thế?"
Donghyuck dẩu môi rồi thè lưỡi ra.
"Không nói cho anh biết đâu. Nó cũng đâu còn quan trọng nữa. Quay lại vấn đề chính, vậy, ai đã đặt tên cho anh thế, Hoàng tử Mark của Thung lũng Giants?" Donghyuck hỏi, tựa lưng vào thành bồn tắm để nhìn thẳng vào Mark.
Mark ngần ngừ một lúc. Ở Thung lũng, vương hiệu của một hoàng tử được đặt bởi trưởng nam trong gia đình, trong trường hợp của Mark là cha vì ông nội hắn đã qua đời từ lâu trong một cuộc giao tranh ở biên giới với những tên cướp từ sa mạc, chuyện lâu lắm rồi, thậm chí lúc đó cha mẹ hắn còn chưa kết hôn.
"Là do Đức vua đặt." Mark đáp. "Nó không liên quan gì đến thành tích trong quá khứ hay tương lai cả. Mà là kỳ vọng của ông đối với tôi. Mặc dù tôi không chắc là mình đã trở thành người đúng như ông mong đợi."
"Tại sao?"
"Mark là cái tên đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình chúng tôi, cái tên ấy đã từng thuộc về rất nhiều nhà lãnh đạo, tướng lĩnh và chỉ huy vĩ đại đã góp phần mở rộng lãnh thổ của Thung lũng. Nó có nghĩa là người chinh phục, người thống lĩnh cả thế giới. Cha đã đặt cho tôi cái tên này để một ngày nào đó, tôi sẽ lấy lại Đỉnh Condor từ tay Đế quốc Na, quá rõ ràng còn gì."
Mark không mấy vui vẻ khi kể mấy chuyện này cho lắm. Vì đây vốn là tên được chọn cho Sungmin, không phải hắn, nó thậm chí đã được chọn từ trước lúc hai người ra đời. Donghyuck hẳn đã cảm nhận được tâm trạng của chồng mình không ổn, cậu đến gần hơn và ngón tay khẽ chạm vào cánh tay của Mark.
"Không phải Đỉnh Condor là địa phận của Hoàng tử Jaemin sao?" cậu hỏi.
"Đúng vậy. Nó từng là một phần của Thung lũng giống Clairs, nhưng trong trận chiến chống Đế quốc Na, nó đã thất thủ và bị chiếm đóng. Quốc vương Na thậm chí còn kết hôn với người ban đầu được hứa hôn với cha, chính là mẹ của Hoàng tử Jaemin. Sự thật thì mẹ tôi chỉ là lựa chọn thứ hai, tin được không?"
"Tôi không thể tưởng tượng nổi việc mẹ anh lại là lựa chọn thứ hai của bất kỳ ai."
Mark nhún vai. "Chà, nói ngắn gọn thì cha tôi không bao giờ tha thứ cho những gì năm xưa Đế quốc đã làm. Ông đã thề rằng con trai mình sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về Thung lũng, và đó là cách tên tôi ra đời."
Donghyuck mím môi, ánh mắt chợt hướng về một nơi xa xăm, nơi mà Mark không thể nào với tới.
"Nghe khôi hài không chứ?" cậu khẽ nói. "Hai thế hệ, hai cuộc hôn nhân sắp đặt đều đi chệch hướng. Đáng lẽ cha anh phải cưới một người khác không phải mẹ anh. Đáng lẽ, người mà anh cưới không phải là tôi, mà là chị gái tôi."
Ánh mắt Mark dõi theo làn nước sóng sánh trên vai và cổ Donghyuck, thầm nghĩ rằng "khôi hài" không phải là từ mà hắn sẽ sử dụng trong tình huống này.
"Cha chưa bao giờ yêu mẹ cả. Ông luôn cảnh giác với bà vì quyền lực mà bà nắm giữ. Ông chỉ mong có người thừa kế, và ngay khi có được rồi thì lập tức từ chối gặp bà. Mẹ và em có rất nhiều điểm chung đấy. Kiêu hãnh, xinh đẹp, khôn khéo và mạnh mẽ vô cùng." Nghĩ đi nghĩ lại, Mark thấy được rất nhiều điểm chung giữa mẹ mình và Donghyuck, nếu hắn có thể thì cha hắn cũng chẳng phải ngoại lệ. Bảo sao ông ấy lại không thích Donghyuck.
"Thật vinh dự khi nhận được lời khen tuyệt vời như thế đấy, Điện hạ."
"Mẹ lúc nào cũng đầy ưu sầu. Từ ngày đặt chân đến đây, bà chẳng khác gì một chú chim bị giam cầm trong cũi sắt. Bà đã chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để cứu lấy người dân của mình, cũng giống như em vậy. Em và mẹ đều rất dũng cảm. Nhìn thấy bà buồn bã như thế khiến trái tim của người con như tôi vỡ vụn. Đó là lý do tại sao tôi không muốn điều tương tự xảy ra với em. Tôi muốn em cảm nhận được hạnh phúc ở đây, cùng với tôi."
Donghyuck không đáp. Cậu trượt người xuống đến khi nửa khuôn mặt đã chìm trong nước, những lọn tóc xoăn của cậu bung ra dưới nước trông như một vầng hào quang rồi nhắm mắt lại. Trông cậu tựa như một linh hồn mùa xuân sống trên núi, một sinh vật truyền thuyết mà Johnny rất thích kể cho Mark nghe khi hắn còn nhỏ và tin vào những câu chuyện cổ tích. Những linh hồn ấy sống trong suối nước nóng chảy ra từ lòng núi và chúng hay quyến rũ các lữ khách bằng giọng nói mê người rồi ăn thịt họ sau khi nhúng vào dòng nước nóng cho đến chết. Lời đồn kể rằng những linh hồn ấy có gương mặt đẹp đến khó tin, nhưng chúng chỉ để lộ nửa mặt trên của mình nhằm che đi bản chất thật là những chiếc răng sắc nhọn đến rợn người. Mark cười thầm, tay kéo lấy một lọn tóc vàng đến khi Donghyuck ngoi lên trở lại, mắt lườm hắn.
"Ủa làm vậy chi?" cậu hỏi.
Thế đấy, không có chiếc răng nhọn nào cả. Chỉ có một chiếc môi trái tim thôi.
"Chỉ để chắc chắn rằng em vẫn là em thôi." Mark nói. "Có đôi lúc, tôi thật sự cũng không biết vì sao nữa. Tôi nhìn em và... tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy. Em đẹp đến mức vô thực. Kiểu nó ảo ma lắm."
Donghyuck lại không đáp. Bỗng, cậu đứng dậy, toàn bộ cơ thể ướt át và được phủ đầy bởi những dấu vết của những trận hoan ái lộ ra trước mắt Mark. Nhiêu đây vẫn chưa đủ, hắn thầm nghĩ. Mình cần phải để lại nhiều vết hơn.
Donghyuck ném cho Mark một cái nhìn sắc lẹm rồi quay trở về phòng ngủ, để lại dấu chân ướt nước trên sàn. Một đợt phát tình nữa chắc hẳn đã bắt đầu trở lại, mặc dù Mark chỉ mới bắn hai lần vào hôm qua, thứ phía dưới của hắn đang bắt đầu "tỉnh giấc" rồi. Hắn thở dài, một hơi sâu và có lẫn hơi nước từ trong phòng tắm, rồi cũng đứng dậy.
Người chinh phục. Người thống lĩnh cả thế giới.
Nhưng hắn cần gì thế giới này khi đã có chàng trai mình yêu.
❃
Mark tỉnh giấc lúc nửa đêm vì lạnh và vì Donghyuck lại bắt đầu cựa quậy. Hắn không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cả hai làm tình. Khắp người Mark đều đau nhức và hắn thậm chí không thể tưởng tượng được đối phương đang đau đớn thế nào ngay lúc này. Donghyuck hiện giờ mỏng manh tựa như một bức thư cũ và nhàu nhĩ với những nét chữ đã phai mờ theo năm tháng. Cậu run rẩy vì lạnh, người rúc vào trong chăn để tránh khỏi làn gió thổi vào từ cửa sổ.
Mark thở dài rồi ngồi dậy, phớt lờ sự phản đối của những thớ cơ đã kiệt sức để đi đóng cửa sổ. Thật may khi Donghyuck vẫn còn cảm thấy lạnh. Mark đặt tay lên trán cậu, tuy da còn ẩm ướt nhưng đã không còn nóng như lúc mới phát tình nữa. Đêm nay đã là đêm thứ ba rồi, và cơn sốt đã bào mòn cơ thể của Donghyuck mấy ngày qua dường như đã thuyên giảm.
Mark chui vào trong chăn trở lại, Donghyuck theo bản năng lập tức vòng tay ôm và rúc mặt vào gáy hắn.
"Tôi nói anh nghe cái này được không?" cậu thì thầm, nhỏ đến mức khiến Mark nghĩ rằng mình đã thiếp đi và đây là một giấc mơ.
Hắn lầm bầm gì đó để đáp lại và nghe thấy tiếng sột soạt của Donghyuck sau lưng. Đây không phải là một giấc mơ.
"Tôi chưa bao giờ nói điều này nhưng... Thật may vì anh đã từ chối tôi vào đêm tân hôn của chúng ta." Donghyuck nói đầy từ tốn và chậm rãi như thể từng câu từng chữ trên đầu lưỡi đều toát lên sự nặng trĩu.
Mark rên rỉ và chợt nhận ra rằng Donghyuck đang nói lên cảm xúc của mình ngay lúc Mark đã không còn sức lực để làm bất cứ điều gì ngoại trừ nằm yên và lắng nghe. Hắn chớp mắt mấy lần, cố gắng giữ tỉnh táo và cố quay người lại đối mặt với Donghyuck, nhưng cánh tay cậu đang siết chặt lấy Mark, ngăn không cho hắn di chuyển. Điều duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ chính là dùng tay mình bao bọc lấy tay của Donghyuck, thầm cổ vũ cậu tiếp tục nói.
"Anh đã đúng." Donghyuck tiếp tục. "Trong suốt thời gian qua vẫn luôn đúng. Tôi rất muốn ghét anh và ghét cả những điều mà chúng ta đang trải qua. Thực tế là tôi vẫn đang ghét chúng, anh không thể tưởng tượng được tôi ghét chúng đến mức nào đâu, nhưng mọi thứ vẫn không tệ lắm vì ít nhất người bên cạnh tôi là anh chứ không phải một ai khác."
Điều này vốn đã rõ ràng từ lâu rồi và chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục ôm ấp hy vọng, nhưng Mark lại chính là kẻ ngốc ấy.
"Tôi biết đây không phải là điều em mong muốn." Mark cố gắng cất lời. "Tôi biết nếu em được lựa chọn, em sẽ đi thật xa khỏi nơi đây. Đôi lúc, tôi mong em hãy như thế, hãy rời đi và tìm lại vùng trời tự do cho riêng mình, để sau này khi chúng ta gặp lại nhau, sẽ không còn ai phải chịu thua thiệt nữa. Cảm giác như... kể từ khi em đặt chân đến đây với thân phận này, tôi chưa bao giờ thực sự có cơ hội với em cả."
"Anh có nghĩ mình sẽ có cơ hội nếu chúng ta không bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này không?" Donghyuck hỏi, tông giọng sắc bén vừa quen thuộc vì nó luôn xuất hiện trong thời thơ ấu của Mark, vừa xa lạ vì đã lâu rồi hắn không còn nghe thấy.
"Liệu em sẽ trao cho tôi cơ hội, nếu tôi để em rời xa mình?" Mark hỏi lại.
Donghyuck ngần ngừ một lát rồi mới đáp, đâu đó có chút cay đắng xen lẫn trong giọng nói. "Nếu tôi có thể rời đi, đôi chân này sẽ chạy như thể không còn ngày mai."
Mark tuy không thể nhìn thấy Donghyuck nhưng hắn biết chắc rằng cậu đang mỉm cười đầy chua chát và sắc bén. Mark không cười nổi.
Còn đôi chân này sẽ đuổi theo em, hắn thầm nghĩ. Và cuối cùng sẽ bắt lấy được em.
"Nhưng em vốn biết tôi không thể nào để em rời xa mình mà, Donghyuck."
"Tôi biết chứ." Donghyuck đáp với một tiếng thở dài. "Nhưng tôi cũng sẽ không đi đâu cả. Nói đúng hơn là không thể. Tôi đã gả cho anh rồi, đúng chứ? Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Nhưng tôi không thấy hối tiếc, đó là điều đúng đắn cần phải làm, cũng như là điều duy nhất tôi có thể làm cho vương quốc của mình. Tôi đã tưởng mọi thứ sẽ tệ lắm, nhưng bây giờ, tôi nghĩ chúng ta có thể sống tốt với nhau, anh và tôi... Lấy anh làm chồng hóa ra cũng không tới nỗi nào. Nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu thế này."
"Em nói đi."
"Chắc chắn anh sẽ không thích thỉnh cầu này chút nào cả, nhưng tôi biết anh vẫn sẽ đồng ý vì tôi. Thời gian qua, anh đã chứng minh được mình là người như thế nào rồi, nên tôi biết mình có thể tin tưởng anh để làm điều này."
Mày có thể làm được không? Mark tự hỏi.
"Là thỉnh cầu gì vậy?"
Donghyuck từ từ gỡ hai tay mình ra khỏi người Mark, lùi người về sau, tạo khoảng cách đủ để hai người giữ cho mình tỉnh táo.
"Anh từng nói anh thích tôi, nhưng... mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế." Mark định lên tiếng phản bác, nhưng Donghyuck không cho phép. "Anh thật ngây thơ khi nghĩ tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, trong khi sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Một phút anh say đắm ai đó, và rồi bỗng dưng anh nhận ra đó không phải là tình yêu, tất cả chỉ là do chính bản thân anh đang tự thuyết phục rằng đó là tình yêu để mọi thứ dễ dàng hơn. Cũng giống như tôi biết anh sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này hơn nếu anh cho rằng mình yêu tôi, nó cũng khá có lợi-"
"Donghyuck!"
"Để tôi nói hết đã! Tôi đang vô cùng thành thật với anh, nên dù chỉ một lần thôi, hãy để tôi nói hết." Căn phòng tràn ngập trong bóng tối đã cản trở Mark nhìn thấy gương mặt của Donghyuck, hơn thế nữa cậu còn đang rũ tóc xuống để che đi đôi mắt. "Tôi cũng không khác gì anh. Chúng ta đều có cách riêng để khiến bản thân dễ dàng chấp nhận mọi chuyện hơn, nhưng anh... Anh lại nghĩ rằng mình yêu tôi."
Donghyuck đưa tay ra và chạm lên xương hàm của Mark. Tuy cử chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng Mark vẫn muốn né tránh nó. Nó đau lắm. Donghyuck của bây giờ chính là Donghyuck khiến hắn đau lòng nhiều nhất.
"Anh sẽ thoát khỏi lưới tình này thôi, Mark." Donghyuck nói, mọi thứ thuộc về cậu đều quá đỗi yếu ớt, từ những cái chạm, giọng nói cho đến cơ thể. "Tôi biết điều này rồi cũng sẽ phải xảy ra, và khi nó xảy ra, khi anh đã trao con tim mình ở một nơi khác, tôi muốn anh biết rằng, chỉ cần anh không dẫn về đây bất kỳ đứa con hoang nào, thì anh không cần phải kìm nén bản thân vì tôi. Hãy tự do sống theo ý mình. Hãy tự do theo đuổi tình yêu nếu anh tìm thấy nó."
Ôi, Mark vốn nghĩ Donghyuck đã tàn nhẫn rồi, nhưng hắn chưa bao giờ có thể nghĩ cậu lại tàn nhẫn đến mức này. Donghyuck ngước nhìn Mark với đôi mắt tròn xoe, chứa chan những tia ấm áp, cậu vẫn trông thật xinh đẹp ngay cả khi vừa xé toạc tim Mark ra làm đôi.
"Đây vẫn luôn là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng tôi biết nó sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhờ có anh. Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi, anh chính là kiểu người như thế. Bản thân tôi cũng chỉ mong anh được hạnh phúc, chứ không phải bị mắc kẹt ở đây với tôi."
Vẻ mặt của Donghyuck tràn đầy hy vọng như thể cậu đang thực sự tự hào về bản thân vì vừa làm một điều tốt đến vậy với Mark. Nhưng nếu nó thực sự là tình yêu thì sao? Nếu em vừa làm tan nát tim tôi thì phải làm sao đây?
"Đó có phải là những gì đã xảy ra giữa em và vị hôn phu của mình?" hắn nghiến răng, hỏi. "Em yêu người ta và rồi người ta lại đi yêu người khác đúng không? Có phải người ta cảm thấy tù túng vì em hay không, hả?"
Bóng tối lướt trên mặt Donghyuck khiến cậu trông lãnh đạm và nhợt nhạt hơn cả ánh trăng ngoài kia, dù nghe có hơi ác ý nhưng điều đó lại khiến Mark cảm thấy dễ chịu hơn. Trong một khoảnh khắc, hắn đã khiến Donghyuck phải sợ hãi và nhìn chằm chằm vào mình như thể đang tự hỏi Mark thực sự biết được bao nhiêu. Sự thật là Mark chỉ biết những gì Dongyoung đã nói với mình, cũng chính là những gì mà toàn bộ Quần đảo phía Nam được biết - hoàng tử và vị hôn phu của mình không được hòa hợp với nhau, họ thậm chí không thể ở chung phòng - bấy nhiêu đó không đủ để làm sáng tỏ bất điều gì về bí mật của Donghyuck cả, nhưng Mark sẵn sàng giả vờ rằng mình đã biết hết hòng thao túng tâm lý đối phương và lôi sự thật ra khỏi đôi môi kín bưng của Donghyuck.
"Sao anh lại... Không, đợi đã, tôi không muốn... Tôi không muốn biết." Bàn tay đặt trên xương hàm của Mark rụt lại như thể vừa bị bỏng. Nó cứ thế nằm lơ lửng trong không gian giữa hai người trước khi Donghyuck kéo nó về và đặt lên trước tim mình. "Tuy nhiên, anh sai rồi. Mọi chuyện không hề như những gì anh biết. Thực ra, tôi nghĩ tôi là người khiến đối phương phải đau khổ vì mình. Đó là lý do vì sao tôi biết rằng đôi lúc đó không phải là tình yêu, tất cả chỉ là do chúng ta đang tự đánh lừa chính mình thôi, Minhyung à. Tôi đã nghĩ mình yêu người ta, tôi thực sự đã yêu. Và bỗng dưng, tôi nhận ra mình thực sự là một kẻ ngốc trong mọi chuyện. Cũng vì thế mà cậu ấy không bao giờ chịu tha thứ cho tôi. Nên, xin anh, xin anh đừng yêu tôi. Tôi không xứng đáng với tình cảm của anh."
Trống ngực nơi Mark đập thình thịch. Hắn không biết, hắn không hiểu. Hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn toan mở miệng nhưng lại thôi, đau đớn nhận ra Donghyuck đang nhìn mình không chớp mắt và chờ đợi phản ứng.
"Tôi không thể hứa là mình sẽ không yêu em. Dù em có tin hay không, tôi nghĩ đã quá muộn để nghĩ đến chuyện đó rồi." Mark nghe Donghyuck hít một hơi thật sâu, hắn không để cho cậu nói thêm điều gì nữa. Donghyuck đã tổn thương hắn đủ rồi. "Tuy nhiên, tôi có thể hứa với em rằng nếu tôi yêu một ai khác, tôi sẽ không để em làm chướng ngại vật của mình."
"Đó chính là điều duy nhất mà tôi hằng mong mỏi, thực sự-"
"Với một điều kiện."
Nét mặt Donghyuck đanh lại.
"Điều kiện thế nào?"
"Em nói mình đã từng yêu một người nào đó. Tôi muốn biết đó là ai."
Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Mark, có lẽ cậu cũng không cần nói lời nào nữa vì Mark đã biết trước câu trả lời rồi.
"Không."
❃
Mark không biết Donghyuck đã ngủ say chưa hay là do cậu giỏi giả vờ đến vậy. Còn hắn thì không tài nào chợp mắt nổi. Những mảnh ký ức từ cuộc trò chuyện với Donghyuck chiếm lấy tâm trí hắn, chồng chất lên nhau, nặng trĩu như những tấm giẻ ướt đang bóp nghẹt lấy hắn.
Không, Donghyuck đã nói - và, ờm, bộ có gì ngạc nhiên lắm sao?
("Vậy em cứ giữ mấy mong ước tốt đẹp đó cho riêng mình đi."
"Sao anh lúc nào cũng ngoan cố với mấy chuyện này vậy? Anh không hiểu sao? Chuyện tôi yêu ai không quan trọng. Mọi thứ đã kết thúc và trôi vào dĩ vãng rồi."
"Thực sự là đã kết thúc?"
"Tất nhiên. Chắc chắn đã kết thúc. Thứ đó... thứ cảm giác đó... nó đã hủy hoại cuộc đời tôi. Trước khi trở thành hôn phu, Yang là bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy yêu tôi, tôi đã nghĩ mình cũng đáp lại tình cảm ấy. Nhưng cuối cùng... mọi thứ còn lại chỉ là cay đắng... chúng tôi thậm chí không thể nào nhìn mặt nhau để nói chuyện hay ở chung phòng. Cậu ấy nói chính tôi đã hủy hoại cuộc đời mình mãi mãi. Nên tôi không muốn mọi thứ lặp lại với anh."
"Vậy là em không còn yêu người ta nữa? Nhưng em vẫn nhất quyết không cho tôi biết đó là ai?")
Donghyuck không trả lời câu hỏi cuối cùng đó, và Mark biết rất rõ chồng mình là người thế nào. Tình yêu là sự dối trá, tôi sẽ không bao giờ rơi vào nó nữa. Tôi sẽ không yêu anh. Cậu đã lặp lại những điều này rất nhiều lần, nhưng cậu lại chưa bao giờ nói mình đã hết yêu. Donghyuck có thể là nhiều thứ, nhưng chắc chắn không phải là một người giỏi nói dối.
Mark tức giận đá tung chăn và thấy Donghyuck đang vặn vẹo bên cạnh mình. À, Mark vẫn phải quan hệ lần nữa, vì kỳ phát tình của Donghyuck đã gần đi đến hồi kết rồi. Chỉ một lát nữa thôi, khi mặt trời mọc, Mark lại trở thành một người tốt - hoàng tử tốt, người chồng tốt, người bạn đời tốt - Donghyuck tin chắc như thế.
Mark rời khỏi phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa sau lưng và đi về phía phòng cất rượu ở tiền sảnh. Hắn tự rót cho mình nửa ly rượu mạnh nhất mà mình tìm thấy, bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng.
Mark nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không nói nên lời.
Âm thanh lại vang lên, nhưng lần này nó đã trở thành tiếng đập cửa mạnh bạo. Hắn tức giận đứng phắt dậy.
"Ta đã nói rất rõ là không muốn bị quấy rầy cho đến khi-" Mark ngừng nói giữa chừng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Dongyoung. "Anh đang làm gì ở đây? Lính gác đâu hết rồi?"
"Jaehyun hiện tại đang yết kiến Đức vua rồi. Một tân binh trẻ đã đến thay cậu ta nhưng Yukhei đã đánh lạc hướng tên đó đủ lâu để tôi đến đây gặp ngài."
Mặt Mark bỗng tái đi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mark hỏi, Dongyoung liền đưa tay lên che miệng và bảo hắn im lặng rồi cẩn thận liếc nhìn phía cửa phòng ngủ. Donghyuck đang ở trong đó, và Mark ngay lập tức dời tay xuống bên hông, nơi giắt kiếm.
"Cẩn thận chút. Người đẹp của ngài không gặp nguy hiểm gì hết, nhưng ngài ấy chắc chắn sẽ không muốn nghe những gì tôi sắp nói đâu, tốt hơn hết là chúng ta nên đến nơi nào đó kín đáo nhanh lên, vì tôi e rằng thời gian không còn nhiều nữa."
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, Dongyoung?"
"Đức vua đã kết án tử hình người bạn thân nhất của chồng ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top