CHAP 5.1

Chapter 5: Home is Built; People and Memories of Choice

Tuần thi ập tới như một cú vả vào mình.

Mark còn không học nhiều đến thế, đối với anh thì mấy môn kia không khó chỉ trừ Toán và Lịch sử, nhưng đôi khi anh vẫn khó chịu đến mức đi hỏi mọi người học ôn tập thế nào rồi chỉ vì điều đó sẽ khiến bản thân áp lực.

Hàng giờ ngồi bên bàn bếp dần dần làm Mark trở nên khó chịu.

Tuy nhiên, điều gây bất ngờ nhất cho lần thi này là Haechan đang lật tờ giấy của anh ở trên bàn bếp sau khi Mark liên tục đập đầu vào bàn và trợn tròn mắt.

"Anh cứ mãi làm thế thì anh càng căng thẳng thêm thôi," Haechan cáu kỉnh, liếc mắt nhìn trang giấy. "Cuộc cách mạng nào xảy ra vào năm 1983?" cậu hỏi.

Vào thời điểm thi cuối kì (và Mark đã tránh nhắc đến nó vì anh không muốn bị hiểu lầm), Mark cũng đoán rằng Haechan cũng nhận ra điều này, sau khi thường xuyên hỏi cậu ấy.

Vào ngày cuối cùng, Mark vẫn còn căng thẳng, và Haechan mãi nói với anh rằng chẳng có gì để phải lo cả vì anh đã học nhiều nhất có thể học rồi—

Ở ngay bên ngoài phòng học, Mark hoảng hốt vì anh chợt quên mất rằng có tổng cộng bao nhiêu con tàu trong hạm đội—

Haechan nắm lấy bắp tay anh, giữ anh tại chỗ và nhìn Mark chằm chằm tức giận — cậu không trừng mắt mà nhìn chằm chằm vào một điểm. "Mark," cậu gọi gay gắt và bực tức. "Anh sẽ làm tốt thôi," Donghyuck nhấn mạnh, cậu siết chặt cánh tay anh. "Đừng lo nữa. Cán bộ coi thi cũng đâu thể nào bắt anh viết ra một cái đề mà anh chưa học chút nào đâu."

Ừm, đó không phải là cái vỗ vai chúc anh thi tốt của Johnny, hay cái xoa đầu của Yuta bảo anh biến đi.

Tuy vậy, nó lại có ích (và một chút ngọt ngào khác lạ với Haechan), Mark nuốt nước bọt và gật đầu.

Haechan nhận thức được rằng bất kể là Mark có đạt được thành thích thế nào thì các anh vẫn luôn hài lòng với Mark, nhưng Mark lại rất coi trọng kết quả học tập của mình, luôn rất quan tâm đến vấn đề đó.

Anh gật đầu, và Haechan cũng gật đầu đáp lại.

Mark rũ bỏ nỗi sợ hãi qua hơi thở. "Em cũng sẽ ổn thôi," Anh nói khi họ bước vào trong. "Em không thể quên những gì anh đã chỉ cho em chứ?"

Haechan nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm rồi nhếch mép cười. Đấy là một nụ cười ngọt ngào. "Em phải cố gắng để được điểm cao hơn, còn phải hù cho giáo viên bất ngờ nữa," cậu trầm ngâm, hình như đang rất thích thú với hình ảnh đó.

Mark không nhận ra là cậu đang nghiêm túc hay đùa, nhưng lần nữa... anh không quan tâm lắm. Mark nhìn Haechan lần cuối trước khi bắt đầu thi để chúc cậu may mắn, đợi giáo viên bắt đầu phát bài.

Mark bước ra khỏi trường vào cuối ngày với tất cả điểm A, và một điểm B vì môn hóa học chết tiệt.

Haechan thì lại không bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã hay đắc thắng mà trông cậu có vẻ thoải mái. Mark không biết đó có liên quan đến điểm số của cậu hay không, hay chỉ là do cậu vui vì cuối cùng đã thi xong rồi.

Họ bước ra khỏi trường, Mark giơ tay lên và hét lên vứt bỏ mọi sự căng thẳng của tuần qua, một vài học sinh khác cũng làm tương tự, họ bắt đầu một mùa hè nhẹ nhõm.

Haechan cười ở bên cạnh nhưng không lại không làm theo mà chỉ lắc đầu nhìn Mark.

Mark lại bật cười.

Anh không hề hỏi điểm của cậu thế nào, nhưng Mark biết là Haechan biết rằng anh cũng muốn biết vì cậu cứ mãi hỏi Mark xem anh có gì muốn nói với cậu hay không, xong rồi lại cười khi Mark im mãi không chịu nói ra.

Mark im lặng, anh không muốn là người chỉ mãi hỏi về điểm số. Họ đã gần đến nhà và Haechan không thể nhịn được cười khi khi thỉnh thoảng Mark lại quay sang liếc nhìn cậu.

"Anh có muốn biết em thi thế nào không?" Haechan đáng ghét hỏi, cậu rõ ràng là rất vui vẻ khi đã bắt được bài của Mark.

Mark kiên quyết nhìn về phía trước. "Không, trừ khi nào em muốn nói với anh." Mark trả trời dứt khoát.

Haechan chỉ cười mà không trả lời. Mark thoáng nghi ngờ rằng không phải do cậu không muốn mà là do cậu thích nhìn Mark chết vì tò mò. Anh luôn muốn biết liệu anh có thể giúp cậu học tốt hơn hay không—

Tuy nhiên, đến khi Haechan quyết định nói với anh thì Mark lại chẳng thèm hỏi.

Chết tiệt, Haechan đã cố gắng nhịn cho đến tận bữa tối hôm đó, trong khi Mark tưởng rằng cậu sẽ chỉ trêu anh trong vòng vài giờ nữa thôi thì Haechan vẫn chẳng nói gì suốt cả ngày hôm đó — phải đến lúc Johnny hỏi cả hai thi thế nào rồi — không phải hỏi họ được điểm gì, mà là cuộc thi có ổn hay không.

"Một điểm D, một vài C và hai điểm B ạ," Haechan trả lời, thản nhiên đến mức Mark còn chưa kịp trả lời khi hắn nhai thức ăn.

Mark quay phắt lại, há hốc miệng—

Haechan nhếch mép cười, rõ ràng là cậu đang rất thích thú vì đã khiến Mark khó chịu cả ngày hôm nay, nhưng cậu dừng lại khi Johnny đứng dậy và ôm cổ cả hai, kéo họ lại rồi hét lên phấn khích như cô bé học sinh cấp hai được bố mẹ mua cho chiếc điện thoại mới.

Mark cười lớn, để tạo không gian thoải mái nhưng vô ích.

Haechan có vẻ hơi choáng váng trước màn ăn mừng, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến khi Taeyong vỗ tay và Yuta giơ ngón tay cái lên - cả hai đều rất tự hào, mặc dù Mark đã quen với việc nhìn thấy phản ứng này nhưng nó vẫn khiến anh phồng mũi lên một chút.

Tuy nhiên, anh quan sát khi vẻ mặt hơi choáng váng trên khuôn mặt của Haechan chuyển thành một nụ cười ngắn ngủi quá sâu, quá lặng lẽ để có thể trở thành bất cứ điều gì ngoài sự chân thật. Đó là một nụ cười lặng lẽ, ấm áp, mang theo niềm tự hào về bản thân.

Mark cũng tự hào về cậu

Anh đã thể hiện điều đó khi Johnny buông họ ra, và Mark đã quàng tay qua bả vai Haechan—hạnh phúc khi nghĩ đến việc Haechan cũng đang tự hào về bản thân mình.

_________________________

Haechan chưa có tin được việc là cậu và Mark đã cùng nhau ngủ quên sau khi ôm nhau khóc lóc, đó là cái ôm đầu tiên của họ... cậu vẫn chưa tin được.

Và cậu vẫn mãi chưa tin vào nó là vì có quá nhiều thứ xung quanh. Không tin được những thứ mang nó tới cạnh cậu, và cả những trải nghiệm sau này nữa.

Mark đã gần như ngã xuống trên giường cùng Haechan, và cậu vẫn chưa ngồi dậy khi được Mark ôm chặt, cái ôm này hoàn toàn khác với Taeyong, Johnny hay Yuta từng làm.

Mark vòng tay qua cổ ôm chặt cậu, cậu cảm nhận nó có chút lo lắng chứ không phải là cái ôm trấn an như từ các anh. Hình như Mark đang không chắc Haechan có muốn cái ôm này từ anh hay không, liệu cái ôm này có phải thứ cậu cần hay không, hay anh ấy sợ phải buông tay, hay liệu có phải anh ấy có cần nhiều sự an ủi từ cái ôm như những gì anh ấy đang trao đi hay không.

Anh ôm Haechan chặt như nếu buông tay cậu sẽ ngã.

Mark ôm Haechan như có thứ gì đó bên trong tâm trí anh đang vỡ vụn vì cậu. Và đây là lần đầu tiên Haechan được ôm như thế. Kể cả các anh của Mark cũng không thể giống thế.

Haechan có cảm giác giống như lần đầu tiên Taeyong ôm lấy cậu, cánh tay Haechan vừa căng thẳng vừa mềm nhũn, cậu cố gắng tìm ra tư thế thoải mái—

Và có lẽ đó là vì đó là Mark, vì Mark luôn dễ tính - dễ tính hơn cả những người khác, những người sẽ không quan tâm đến những điều ngu ngốc và chỉ quan tâm đến anh. Mark là mình nhất khi sống ở đây. Và có lẽ đó là điều khiến nó trở nên khác biệt.

Bởi vì... đây là, lần đầu tiên, Haechan nhấc cánh tay và đặt lên lưng Mark—không phải là ôm chặt mà chỉ đặt tay đó khi Mark gần như nức nở trên vai anh, và Haechan nhận ra rằng anh vẫn chưa ngừng khóc.

Cậu nhận ra việc nhìn qua vai Mark với tầm mắt mờ ảo thật đau đớn.

Thật tổn thương.

Nhưng chỉ đến lúc này Haechan mới đối mặt với thực tế rằng Mark quan tâm cậu đến mức nào. Tình bạn của anh với Haechan còn hơn cả tình bạn thông thường, hơn cả việc anh chỉ cố gắng giúp cậu thoát khỏi vấn đề của mình.

Mark dành rất nhiều thời gian cho Haechan. Anh quan tâm cậu theo cái cách mà Haechan chưa từng trải qua và nó cũng khiến cậu muộn phiền.

Tại sao khi được quan tâm lại khó chịu đến vậy.

Khi Mark siết chặt cậu bằng đôi tay gầy gò, run rẩy. Rõ ràng cái ôm này là của một người bằng tuổi của Haechan...nhưng cậu lại có thể cảm giác đang có gì đó bên trong cậu như bị vỡ ra, nó khiến những vết nứt chạy dọc qua tim và phổi, khi đôi mắt cậu nhắm nghiền trước một cơn đau mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được... đau đớn theo lẽ mà nó không nên xảy ra. Giống như loại đau đớn khi máu đã chảy trở lại đôi chân tay tê cứng.

Cậu nghiêng đầu về phía trước, nhìn bờ vai của Mark. Đầu ngón tay đặt trên lưng anh mặc dù nó không giống như đang vòng tay ôm lấy Mark để đáp lại. Donghyuck rất căng thẳng, nhưng sau khi dựa vào Mark, cậu cảm thấy anh đang cứng đờ.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Và rồi Mark ôm lấy cậu chặt hơn bao giờ hết, anh đã chắc chắn hơn một chút về cảm xúc của mình - nhưng đó vẫn không giống như các anh đã làm, mà là một trải nghiệm chưa từng có. Tuy nhiên, anh vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt, khi Haechan đã chấp nhận cái ôm đó, khi Mark nhận ra được đây chính là điều Haechan muốn cần và hơn thế nữa.

Việc đáp lại một cái ôm mang lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác so với lúc chỉ đứng yên. Việc cho đi — tuy chỉ là một cách nhạt nhẽo — nhưng đã tạo ra một sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên lồng ngực, khiến cho những giọt nước mắt chảy ra và thấm lên vạt áo của Mark.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, Mark cố gắng để không đè lên cậu, và áp lực từ cánh tay của mỗi người mang lại sự thoải mái cho riêng mình họ... Haechan thậm chí còn không nhận ra khi họ chìm vào giấc ngủ và áp lực đã được giảm bớt.

Cậu muốn cười, tỉnh dậy với đôi mắt ngứa ngáy và cánh tay anh và cậu vẫn ở vị trí cũ vì Mark đang nằm lên - có ai lại ngủ quên giữa chừng khi đang ôm thế này chứ?

Nhưng Haechan đã ngồi dậy, dụi mắt và nhìn chằm chằm vào Mark đang cuộn tròn bên cạnh, chân anh ghì chặt Haechan xuống giường... cậu lại muốn cười.

Không cay đắng, không gay gắt... chỉ đơn giản là một tiếng cười. Bởi vì đây là một cảnh tượng khá buồn cười, nghĩ về việc hai người ngốc nghếch như vậy.

Lúc Mark thức dậy, anh chớp mắt nhìn Haechan rời khỏi giường, hơi choáng váng, Haechan đã cười. Mark cũng cười, trông có vẻ xấu hổ nhưng anh lại không hề hối hận khi được Haechan đỡ khỏi chiếc giường xẹp xuống.

Và chẳng có gì thay đổi.

Johnny báo với họ bữa tối đã có từ lâu rồi, cậu và Mark cũng không nhắc gì nữa, mặc dù Haechan biết cả hai hiểu rằng sau việc đó đã có nhiều thứ thay đổi.

Chúng không thay đổi theo cách cậu đang sợ mà là như cách tình bạn của họ hình thành theo thời gian.

Đó là lần đầu tiện cậu và Mark ôm nhau, cái ôm mang ý nghĩa như một bước ngoặt quan trọng, dù họ chỉ chơi với nhau hơn 2 tháng nay. Đó là sự tiến triển tự nhiên trong mối quan hệ, bởi vì Haechan đã thoải mái hơn với Mark và thậm chí cả nhóm bạn của anh.

Haechan đẩy, kéo và vật lộn với họ—giống như họ đã làm với cậu—nhưng đây là lần đầu tiên... nó có ý nghĩa gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng.

Điều gì đó đã thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, nó cũng không.

Bây giờ, Haechan đang ngồi bất động sau khi báo điểm của mình, Johnny ôm lấy họ rồi thả ra—

Bây giờ vòng tay của Mark lại ôm lấy cậu, Haechan vẫn đứng như trời chồng, giống như chiếc ô tô cũ chết máy giữa đường ray. Mark ôm cậu - không phải chặt hay lâu như trước, nhưng mạnh mẽ như muốn bước vào cuộc đời của cậu, kéo dài như thể một que phát sáng cần được bẻ gãy.

Haechan còn chẳng kịp quyết định xem mình có nên ôm lại anh hay không thì Mark đã buông ra.

Tuy nhiên, anh đang cười rạng rỡ với niềm tự hào lấp lánh trong đôi mắt nhìn về Haechan.

Nhìn về cậu.

Cổ họng cậu bị nghẹn lại.

Haechan đẩy anh ra với vẻ khó chịu, mặc dù cậu nghĩ mình mình đang thô bạo kéo tóc mái xuống qua mắt. Cậu thấy Mark mỉm cười, bất chấp bị từ chối, rõ ràng là anh đang biết cậu nghĩ gì.

Haechan không hề hất mái lên. Chúng che đi đôi mắt, nhưng chẳng thể che được đôi môi và Mark như nhảy cẫng trên ghế, khi vẫn nhìn Haechan.

Với sự tự hào trong ánh mắt.

Cậu nhẹ nhõm, bởi những gì họ nhận được là lời chúc mừng và niềm tự hào của các anh về cả hai người.

Cậu còn chưa cố gắng để làm tốt, cũng không hẳn là thế. Những gì cậu làm chỉ là chút kiến thức còn sót lại mà cậu vẫn nhớ được khi Mark dạy cho. Nhưng điểm thì vẫn là điểm, và họ không thể tước đi điểm số đó của cậu chỉ vì cậu không có ý định lấy chúng. Haechan thắc mắc chẳng biết có bao nhiêu giáo viên bị suy tim rồi, họ đã cho bài của cậu qua máy để chấm điểm lại bao nhiêu lần rồi.

Cậu chỉ cười khẽ, nhưng nó cũng không khiến cậu vui bởi Mark vẫn còn nhún nhảy trên ghế, dù cho cậu đã tập trung ăn tối.

Họ thưởng thức bữa tối, Johnny rót 'nước ép nho' vào những cốc nhỏ để ăn mừng ngày kết thúc năm học và mùa hè đã bắt đầu. Haechan bật cười với suy nghĩ đó, nhưng cậu vẫn nâng ly chúc mừng cùng họ, cậu và Mark nhìn nhau và bật cười khi chạm ly vào nhau.

Thật ngu ngốc.

Nhưng đó lại là điều ngu ngốc mà cậu chưa bao giờ có được và chưa bao giờ trải qua. Vì vậy, ký ức vẫn còn chôn vùi khi cậu uống, Mark rít lên vì mùi vị như rượu bị cháy, khiến tất cả mọi người đều cười phá lên.

Yuta đẩy ly của mình ra và nói anh không thể uống quá nhiều vì ngày mai còn phải đi việc.

Johnny uống cạn, lật ngược cốc lại như trên phim thường thấy—tiếng cười vang vọng phần nào khiến cậu dễ chịu hơn.

Cậu đã kể ra tất cả—Mark vẫn chưa hiểu được cuộc sống của cậu trước đây như thế nào.

Nhưng đây giống như một bản cập nhật vậy đó, cho dù bạn có hiểu đến đâu cũng thế.

Lần đầu tiên Haechan thức dậy trong nhà Mark mà không cần phải lo nghĩ về việc học.

Họ đã đi ngủ sớm sau bữa tiệc với "nước ép nho", nhưng Haechan vẫn ngủ rất say - cậu biết mình đã không còn áp lực gì nữa nên ngủ rất ngon giấc.

Cậu chớp mắt tỉnh dậy trong ánh sáng ban mai nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ phòng Mark, cậu thường sẽ chơi điện thoại của mình cho đến khi Mark thức giấc, nhưng Haechan nhìn vào điện thoại của mình (con số 6:03 nhìn chằm chằm vào cậu) rồi lại ngả người xuống gối, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Thật tuyệt.

Cảm giác muốn được ở một nơi nào đó tuyệt làm sao.

_________________________

Lúc Mark thức dậy thì Haechan đã đi.

Anh xoa mặt, loạng choạng đi xuống lầu nghĩ rằng cậu đang ở dưới ăn sáng, nhưng người duy nhất còn lại trong nhà chính là Taeyong, anh đang ngồi ở bàn ăn cùng một cốc cà phê.

"Vừa đúng lúc," Taeyong trêu, gật đầu nhìn lò vi sóng đang có thức ăn bên trong. "Mọi người đều đã bắt đầu ngày mới của họ cả rồi."

Mark cau mày, anh vẫn còn ngái ngủ nên chưa hiểu được ý của Taeyong, chớp mắt nhìn một vòng nhà bếp. "Sao cơ? Haechan đâu?"

Đồng hồ ở trên lò vi sóng hiện đã qua 10 giờ một chút, hôm nay anh ngủ quá giấc, nhất là với Mark, nhưng họ chỉ mới bắt đầu mùa hè được ba ngày thôi - Mark nên làm như vậy.

Taeyong trông rất thong thả tựa vào bàn.

"Johnny hỏi Haechan có muốn đi làm cùng không," Taeyong kể, khuấy đều cốc cà phê sáng của mình. "Haechan đã đồng ý vì có cả ngày rảnh còn em thì đang ngủ."

"Em ấy đi với Johnny ạ?" Mark hỏi lại, anh vẫn còn có chốc ngớ người để nhận ra lời mình vừa nghe. "Đi làm?"

"Đi đây đi đó tốt cho em ấy mà," Taeyong nói, mặc dù Mark cũng không hề phản kháng gì. "Haechan nói là em ấy hứng thú với nó. Và nó sẽ cho em ấy chút không gian riêng, cũng như là có cơ hội tiếp xúc với điều em ấy thích."

Mark vẫn nhìn chằm chằm, mãi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Vâng ạ" anh trả lời, chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn. "Còn anh thì sao?"

"Anh có việc chiều nay," Taeyong trả lời, tựa người vào nắm tay mình. "Sao, có chuyện gì xảy ra?"

Mark lắc đầu, đi đến lò vi sóng và hâm nóng thức ăn bên trong. "Không có gì," anh nói. "Em muốn biết Johnny có cho em ấy làm việc hay không..."

"Trông nó sáng nay thì anh nghĩ Johnny định thuê Haechan vào ngay thứ Hai luôn đó," Taeyong thở dài, nhưng vẫn cười tự mãn giống như chuyện này rất thú vị. "Anh hy vọng hôm nay họ sẽ vui vẻ với nhau..." Anh ấy đột ngột búng ngón tay khi lò vi sóng phát ra tiếng bíp. "Tối mai anh với Yuta không có ở nhà đâu đấy," anh thông báo với Mark.

"Sao vậy?" Mark vừa ăn vừa hỏi trong khi ngồi vào chỗ, cau mày.

"À thì... Soirée hay gì đó sau khi anh kết thúc quá trình làm việc với tạp chí. Cậu ấy đi cùng anh." Taeyong vẫy tay.

"Ồ," Mark trả lời, nhếch mép cười. "Vậy là cuối cùng hai anh cũng có đêm hẹn hò rồi."

"Ừ, ừ," Taeyong nói, mỉm cười đáp lại, "với chục đứa con ở nhà như vậy, khó lắm mới sắp xếp được thời gian."

"Về lý thuyết thì em còn không phải là con của anh," Mark bào chữa. "Em không bao giờ muốn cản trở cuộc sống hạnh phúc của anh đâu."

"Đúng, nhưng em kéo theo một đám con nít quỷ theo và bọn nhỏ cần được giám sát liên tục."

"Mấy đứa chỉ đập vỡ một cửa sổ thôi mà anh," Mark phản đối gay gắt.

"Và cái bình nữa."

"Nhưng cái bình đó đâu còn dùng nữa đâu!" Mark rên rỉ, "Đi hẹn hò vui vẻ nhé. Để tụi em và Johnny tự lo được rồi."

"Em đâu đi học nữa—dù sao thì em cũng sẽ ở nhà một mình cả ngày thôi," Taeyong thở dài, đứng dậy và xoa đầu Mark khi đi ngang qua cậu. "Em nên hỏi Haechan xem em ấy muốn làm gì. Có lẽ việc đi ra ngoài sẽ tốt cho em ấy á".

Taeyong đặt cốc cà phê của mình vào bồn rửa và dừng lại.

"Hoặc, nếu em ấy muốn có không gian ở một mình ở đây," Taeyong nói. "Chúng ta có thể cho em ấy một phòng..." Anh tựa tay lên quầy. "Có lẽ chúng ta có thể dọn dẹp phòng làm việc đó?" Anh lẩm bẩm một mình, cau mày. "Phòng của Johnny khá trống - chúng ta có thể để bàn làm việc và giấy tờ trong đó. Hoặc có thể là ở phòng khách—"

Taeyong lại lắc đầu nhanh chóng, xua đi kế hoạch của mình.

"Dù sao thì!" anh sửa lại, xóa sạch những dự định kia khỏi đầu. "Cứ xem Haechan muốn gì đã, và chúng ta sẽ xem chúng ta có thể làm được gì, vì em ấy sẽ còn ở đây lâu đó."

Đầu Mark ngay lập tức choáng váng với tất cả những gì Haechan đã nói chỉ vài ngày trước.

Mark nuốt khan, tựa đầu vào lòng bàn tay. "Em ấy nói... em ấy hạnh phúc ở đây," Mark thì thầm, giọng hơi khàn khi nghĩ đến điều đó. "Em ấy nói điều đó khi... vốn dĩ em ấy chẳng nhận được gì từ chúng ta cả... Em ấy bảo em không hiểu được niềm vui của em ấy đâu, cho đến khi em hiểu cảm giác không bao giờ có được nó."

Và rồi Haechan đã khóc.

Mark chưa sẵn sàng đối mặt với nó, nhưng thật may mắn khi em ấy đã khóc khi nó xảy ra.

Anh biết rằng Haechan chỉ đang thể hiện như là nó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, và đây không phải là lần đầu tiên cậu khóc, nhưng đây là lần đầu tiên Mark cảm thấy mình thực sự có thể an ủi và làm được điều gì đó.

"Nó thay đổi toàn bộ suy nghĩ của em," Taeyong lặng lẽ nói từ phía sau lưng Mark. "Giống như cái chết của bố mẹ đã ảnh hưởng đến em vậy đó."

Mark gật đầu, dần dần nhận ra điều đó.

Anh tận hưởng nửa ngày còn lại, một ngày thoải mái ở nhà, tận hưởng trọn vẹn sự tự do trong kỳ nghỉ hè, cho đến giữa buổi chiều khi Johnny và Haechan xông vào cửa.

"—thế là bỏ qua phần nhạc nền—"

"Có lẽ họ không nên để đó," Haechan nói thẳng thừng, nhún vai như đó là lỗi bọn họ.

"Ừ, nhưng—Chúng ta đang ở nhà!" anh cắt giữa câu. "Nhưng đôi khi em cần phải có một cái khi làm việc ở những nơi như thế này."

Mark ngước lên khỏi ghế khi Johnny ngồi phịch xuống cạnh mình (trên người Mark) và thở dài thườn thượt. Haechan ngồi phía bên kia Johnny, cậu bình tĩnh hơn nhiều, có vẻ như ngày hôm nay của cậu không mệt mỏi chút nào.

"Johnny!" Taeyong gọi từ phòng làm việc. "Đến xem coi tập hồ sơ này có quan trọng không!"

Johnny nhắm mắt lại im lặng một lúc, rõ ràng là không muốn đứng dậy sau khi vừa ngồi xuống, nhưng anh ấy rên rỉ - to và dài. Haechan cười khúc khích khi Johnny lắc lư tới lui để đứng dậy, giống như một ông cụ bị buộc rời khỏi ghế.

"Không nghỉ ngơi một giây phút nào," Johnny lẩm bẩm, phủi bụi trên quần jean.

Mark nhìn Haechan, anh đang mỉm cười và định hỏi hôm nay của cậu thế nào, nhưng Haechan đang xem gì đó trên điện thoại nên Mark đã đợi, quay sang điện thoại của mình - cho Haechan một lúc để thư giãn khi vừa về đến nhà, hôm nay chắc hẳn là một ngày căng thẳng ở môi trường mới và cả đồng nghiệp của Johnny.

Mark đọc một số bài báo trên Twitter thì nhận ra Haechan đang ngâm nga bài hát của một số video mà cậu đang xem.

Anh cười thầm, thích thú vì một điều gì đó quá đỗi bình thường.

Cho đến khi.

"—tại sao họ lại nghi ngờ TY," cậu lẩm bẩm, gần như không thể hiểu được. "Anh ấy đã làm được điều đó như thế nào, các người không thể hiểu được đâu—"

Đầu Mark hoạt động hết công suất, Haechan ngước lên, hơi giật mình nhưng sau đó khịt mũi. "Sao cơ?" cậu ngây thơ hỏi—và Mark suýt đã tin rằng Haechan không biết gì cả, nhưng Haechan lại cười lớn—

"Johnny!" Mark hét lên, sự phản bội này như con dao cứa vào tim anh. "Anh đã cho em ấy xem mixtape à?"

"Nó giống như một cuốn album ảnh lúc nhỏ thôi!" Johnny không đợi trả lời mà hét thêm. "Tất nhiên là anh đã cho Haechan xem rồi!"

"Giọng của anh nhỏ quá," Haechan cười khúc khích, trông như cậu đang cố nhịn cười. "Nhưng mà, flow hay lắm."

"Anh lúc đó khoảng mười hai tuổi đó!" Mark phản đối, làm như Haechan vừa buộc tội gì mình. "Anh còn không muốn làm chuyện đó nữa cơ!"

"Nói dối!" Giọng Taeyong vang lên từ sâu trong nhà.

"Johnny cho em nghe thật à?" Mark mở to mắt, hỏi, anh gần như hoảng loạn. Haechan ngước nhìn anh, cười ranh mãnh rồi chậm rãi gật đầu. "Cả bài luôn á?"

Haechan bắt đầu cười sặc sụa khi gật đầu lần hai, nhìn rõ biểu cảm của Mark trầm xuống, mặt nóng bừng. "Cả cái—"

"Cả phần rap kimchi jjigae hả? Đúng rồi."

Mark ngã ra phía sau, lấy chiếc gối úp mặt vào và rên rỉ như thể muốn biến những điều kia thành giấc mơ.

Chính xác thì đó không phải là... xấu hổ. Nhưng những người biết về bài đó thì... Chà, tất cả đều trong nhóm bạn của họ, và tất nhiên, Haechan bây giờ là một phần trong đó, tuy vậy nhưng điều đó không khiến Mark bớt muốn chết hơn chút nào.

"Em tưởng tượng ra anh, chỉ cao vừa đủ tới cái micro đó," Haechan thở dài, và Mark nhận ra rằng đây không phải là lần cuối cùng anh nghe về điều này. "Anh đứng trên một chiếc hộp hay thứ gì đó... rap hết những điều anh muốn nói với anh Taeyong"

"Anh qua cái thời đó rồi," Mark phản đối, nhìn lên trần nhà, kéo gối ra khỏi mặt để tiếp tục đứng lên bảo vệ chính mình. "Khi những người mà em ngưỡng mộ nhất đều biết nhảy và đọc rap thì anh biết phải làm gì trong mùa hè nữa?"

"À, vâng, cả nhảy..."

Mark nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc trước khi từ từ ngồi dậy, vẻ kinh hãi hiện rõ. "Anh ấy không làm vậy chứ-"

"Anh ấy đã làm vậy đó," Haechan háo hức thì thầm. "Anh chỉ cao vừa chạm tới vai anh Taeyong. Mặt anh lúc đó sao tập trung thế—"

Mark hoảng loạn — xấu hổ và một cảm giác như bị xúc phạm dâng trào — anh ném mạnh gối vào Haechan, vờ như hành động này có thể xoá đi ký ức những gì Johnny cho Haechan xem.

Anh hoảng hồn khi nhận ra những gì mình đã làm, nhưng Haechan chỉ lặng lẽ đứng dậy và đập chiếc gối lên mặt Mark, giữ chặt nó — Mark có chút hoảng sợ, nhưng lớp vải khá mỏng đủ để anh vẫn thở được, điều đó cũng không ngăn cản anh cố gắng đánh lại Haechan.

Haechan, người vẫn đang tiếp tục rap 'Mad Life' vào tai anh, cậu nhớ rõ lời đến mức anh chắc chắn là cậu không chỉ nghe nó một lần —

Mark thường đi theo các anh như một chú gà con (Johnny là người nói như vậy). Trong suốt những mùa hè của mình, Mark thường đi cùng Johnny đến studio anh ấy làm việc hoặc sẽ xem Taeyong tập nhảy hay là ngồi trong các cuộc họp với Yuta, dù không hiểu một từ nào mà họ đang nói, nhưng Mark vẫn chăm chú nhìn Yuta.

Và, khi đứa em trai dễ thương của bạn thường xuyên quấn lấy bạn, bạn sẽ phải tạo ra vài kỷ niệm với nó chứ, phải không?

Đôi khi, Johnny sẽ để những bản mixtape khác nhau trong xe và cười sảng khoái. Và ấn tượng đầu của Haechan về Mark cũng không phải là ngầu, nên chẳng có gì mất mát nếu cậu biết về chúng—

Nhưng vẫn...

Mark cố lăn sang một bên để thoát ra khỏi gối - anh ngã xuống đất và Haechan thì ngã xuống ghế sofa, lăn sang một bên để nhìn Mark hít thở.

Ít nhất thì anh cũng có câu trả lời cho ngày hôm nay của cậu với Johnny diễn ra thế nào - ít nhất là Mark thấy nhẹ nhõm vì dường như đó là một ngày vui vẻ của cậu.

"Em không bao giờ được phép nhắc đến chuyện đó," Mark nói, chỉ vào Haechan và cố không cười trước vẻ thích thú của Haechan.

"Ôi, Mark ơi," Haechan thở dài, lắc đầu khi đang nằm ngửa. "Em còn có cả USB đó."

Mark dường như có ý định sẽ giết Johnny. Nhưng đến bây giờ, điều đó chỉ kết thúc bằng việc Mark là người bị bóp cổ. Vì vậy, anh chỉ đơn giản là nín thở, nuốt cơn thịnh nộ muốn giết người của mình xuống và hét to.

"Johnny!" Mark hét lên. "Haechan nói em ấy cũng muốn làm mixtape kìa!"

Khi Haechan quay sang, Mark đã chạy lên lầu, anh chạy loạn suýt đập đầu vào lan can.

Haechan chạy rất nhanh. Ngay cả khi vừa bắt đầu, Mark đã cảm thấy một bàn chân chạm vào mắt cá chân mình, khiến anh trượt ngã giữa ngưỡng cửa dẫn vào phòng mình và Haechan đang ở trên anh.

Chết tiệt.

Cuối cùng Mark vẫn bị cậu đánh, nhưng nó không hề đau đớn bởi vì cả hai người họ đều cười rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top