CHAP 4.3
Chap 4: Mend the Shutters, Root Grow Deeper
"Đi trung tâm thương mại chơi đi!" là những lời đầu tiên Chenle nói khi cả bọn tới nhà Mark lúc 9 giờ sáng.
Haechan đã thức giấc, cậu đang ngồi xem chương trình truyền hình về cảnh sát với Mark và Johnny, uể oải nhìn sang.
Chenle và Jisung hào hứng, Jeno và Renjun trông có vẻ đã sẵn sàng để bắt đầu, còn Jaemin thì bị tụt lại phía sau, trông không mấy hài lòng và đang uống một cốc cà phê đen tuyền khiến Haechan phải nheo mắt, cố gắng nghĩ xem nó là loại gì.
"Chúng em có đem theo xe đạp," Jeno nói, hướng nó về phía Johnny, có lẽ để cho anh ấy biết rằng họ không cần đi nhờ. "Bọn em cũng muốn đi công viên."
Jisung quay người lại và cậu ấy đeo sau lưng chiếc ba lô trong đó rõ ràng có một quả bóng nào đó— với kích cỡ của nó có lẽ là một quả bóng đá.
Mark ngồi dậy, rõ ràng rất hứng thú với hoạt động này và nhìn Haechan.
Haechan cũng vui vẻ với kế hoạch này, nhưng cậu ngồi dậy chậm hơn chút, liếc nhìn họ. "Tớ không có xe đạp," cậu nói, không hề cảm thấy xấu hổ nhưng cậu biết rằng điều này sẽ cản trở kế hoạch của họ. "Tuy nhiên, tớ có thể bắt xe buýt và gặp mọi người ở đó."
Mark khịt mũi như thể đó là một trò đùa vui rồi nhảy ra khỏi ghế. "Ừ, đúng rồi," anh nói, nắm lấy tay Haechan và kéo cậu lên. "Em có thể ngồi sau xe anh."
Lông mày Haechan nhướn lên khi Mark kéo cậu ra cửa mang giày vào.
Johnny thậm chí còn không thèm đứng dậy, uể oải vẫy tay chào. "Hãy gọi anh nếu mấy đứa cần gì nhé," anh ấy nói và quay lại với TV. "Khi Yuta tỉnh dậy, nó sẽ rất buồn lắm vì bọn em đi đá banh mà không có nó cho xem"
"Em cá là anh ấy đã dậy rồi, chỉ là anh ấy không muốn ngồi dậy thôi," Renjun thì thầm, khiến cả nhóm cười khúc khích.
Mark nói với họ: "Taeyong thức khuya chơi game nên có thể anh ấy sẽ "bất tỉnh" cho đến tận trưa.
"Điều đó có nghĩa là Yuta cũng vậy," Jeno thì thầm sau tay cậu.
Haechan đã quá quen với việc hai người họ ở quanh nhà đến nỗi cậu gần như bỏ lỡ điều thú vị trong những trò đùa đó. Cậu gần như đã chấp nhận điều đó, Taeyong và Yuta không hẳn là công khai nhưng họ cũng không giấu giếm điều gì.
Hầu hết mỗi đêm, họ chiếm lấy hai chỗ trên ghế sofa (nói đúng hơn là một rưỡi vì họ thường xuyên nằm trong lòng nhau), và Haechan đã quen với việc họ nắm tay nhau dưới gầm bàn trong bữa ăn tối và bất cứ khi nào họ ở cạnh nhau.
Hàng ngày, họ sẽ trao nhau nụ hôn khi về đến nhà, và có thêm một vài nụ hôn nữa được trao cho nhau mà chẳng vì lý do gì suốt cả ngày dài.
Họ không hề giống những cặp đôi sến súa mà Haechan gặp ở hành lang trường, mặc dù cậu cảm thấy có lẽ họ nên như vậy. Đôi khi họ dễ xúc động và ủy mị, giống như những đứa trẻ khi ngồi quá gần để cho người lớn dễ quản lý.
Có lẽ đó là cách họ nhìn nhau... Hoặc có thể Haechan chỉ là yêu quý họ nên cậu không quan tâm liệu họ có phải là cặp đôi hay khóc lóc hay không.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy hai người yêu nhau trước đây.
"Đi không?" Giọng nói của Jaemin kéo Haechan thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ấy nán lại bên cửa với ly cà phê giờ đã biến mất một cách kỳ diệu. Jaemin có vẻ tỉnh táo hơn một chút, nhưng cậu ấy đang liếc nhìn cốc cà phê của mình như thể đang ước gì nó đầy lại.
"Ừ," cậu nói, buộc dây giày xong và nhảy lên. "Tạm biệt, Johnny," Haechan nói khi họ rời đi.
"Chúc vui vẻ!" anh vui vẻ gọi với tới, và Haechan đóng cửa sau lưng họ lại, đứng đó một lúc với cục nghẹn trong cổ họng.
Đôi khi Haechan vẫn bận tâm về việc khi nói với bố mẹ rằng cậu sẽ rời đi... mà họ không trả lời, và nó nghẹn lại trong cậu vì cậu biết Johnny có ý đó—
Cậu ngăn bản thân rơi vào tâm trạng lao dốc kỳ lạ đó, cậu quay lại và nhìn thấy những người bạn đã lắp những chiếc xe đạp với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, Mark đang đi vòng qua rìa nhà với chiếc xe đạp màu đỏ với chữ màu vàng của mình.
Có một cái bệ phẳng ở phía sau mà Haechan nhìn vào cũng đoán khá chắc là để buộc hàng hóa, nhưng giữa bánh xe sau của có một thanh ngang xuyên qua, giống như chỗ để bạn đặt chân. Cậu không biết liệu nó đã được sửa chữa để ai đó ngồi lên hay cái bệ nọ vốn là để người ngồi.
"Cái đó có thể chịu được cả hai chúng ta không?" Haechan hoài nghi hỏi, nghĩ về đoạn đường đi đến trung tâm thương mại.
"Nó chịu được cả đám bọn mình luôn đó," Mark đảm bảo, ngồi trên xe và cười toe toét nhìn lại. "Đi thôi!"
Haechan từng làm những điều ngu ngốc hơn thế này, cậu chắc chắn luôn, nên chỉ đành thở dài nhưng vẫn nghe theo mà ngồi xuống phản.
"Đi nào!" Jisung hét lên, đạp xe đi trước—những người khác đều đuổi theo và có thể thấy là một cuộc đua đang diễn ra.
Mark lao về phía trước với tốc độ kinh ngạc khiến cậu bất ngờ chao đảo, bám lấy thứ duy nhất mình có được - đó là thắt lưng của Mark, bám chặt đầu ngón tay vào xương sườn của anh để không bị ngã về phía sau.
Mark cười lớn, âm thanh vẫn to khi họ tăng tốc theo chiều gió thổi qua, anh liếc nhìn lại với đôi mắt sáng ngời. "Xin lỗi nhé!" anh nói, nhưng có vẻ không hề có chút hối lỗi nào. "Giữ chặt nhé!"
Haechan thấy bị trêu ghẹo, nhưng cậu vẫn im lặng—đã qua đoạn đường gập ghềnh ban nãy, cậu ngồi dậy, chỉ giữ hờ Mark để giữ thăng bằng chứ không phải là bấu chặt thứ duy nhất giúp cậu không bị ngã nữa.
"Nếu chúng ta ngã..."
"Thì đó sẽ là một câu chuyện vui để kể khi chúng ta về nhà," Mark cười nói.
Haechan đảo mắt, nhưng... cậu ngồi lùi lại một chút để tận hưởng cơn gió thổi qua, âm thanh của những người bạn đang ríu rít trò chuyện khi họ chạy xe và với sự quen thuộc của cậu. Haechan nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi - không phải để bình tĩnh lại mà... chỉ để hít thở.
Bởi vì cậu đã có thể thở. Và cậu có thể thở dễ dàng, và Haechan biết rằng ngay cả khi cậu vẫn sợ hãi và lo lắng về vị trí của mình trong nhóm bạn đã chơi cùng nhau trước này... thì ở đây vẫn ổn. Ở đây thật tốt. Ở đây tốt hơn bất cứ nơi nào khác.
Gió thổi tung mái tóc và cảm giác thật dễ chịu trong thời tiết ấm áp này, Haechan không thể không nghĩ về ngày hôm đó trên xe với Johnny.
Họ rẽ ngoặt và nó đã phá hỏng khoảnh khắc này khi Haechan bám chặt hơn vào Mark, mở đôi mắt ra khi Chenle chạy xe buông hai tay và Jaemin đang chiến đấu với Jeno để chứng minh ai có thể lái tốt hơn.
Cậu nhếch mép cười sau lưng Mark, chỉnh lại chân.
Haechan lại nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau một chút. Nó rất tốt.
"—ôn bài xong cho môn thầy Kim chưa," Renjun đang than thở với Jisung, nghe có vẻ quẫn trí. "Một đống công thức!"
"Ừ, ừ," Jisung ngây thơ trả lời. "Toán mà, đó chẳng phải là cách học toán hay sao?"
"Tất nhiên có sự khác biệt giữa việc phương pháp phân tích nhân tử một bài toán và việc bắt anh mày phải nhớ lại cách sử dụng phép cộng trừ nhân chia dài ngoằng!" Renjun phản đối, thở dài. "Ám ảnh thật chứ."
"Bây giờ anh học toán lại đi" Jisung gợi ý.
Renjun khịt mũi, đứng phắt dậy. "Ừ, chết tiệt,"
Haechan nén lại một tiếng thở dài, hoặc một tiếng rên rỉ cũng có thể một cái gì đó hoàn toàn khác. Dù cho nó là gì đi chăng nữa, cậu cũng đã đẩy chúng đi trước khi nó kịp cắm rễ vào suy nghĩ của cậu.
Cuối Kỳ.
Cậu thậm chí còn không nhận ra họ đã thân thiết đến mức nào. Cậu đã không nhận ra rằng mình đã dần dần thích nghi với cuộc sống mới này... Haechan mải nghĩ về mọi việc xảy ra bên ngoài trường đến nỗi cậu ấy đã không nhận ra... họ chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa hè.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong lồng ngực, cậu nghĩ về những gì mùa hè sẽ mang đến, về những gì nó có thể thay đổi khi Haechan chậm rãi thích nghi với môi trường mới này—
Đó luôn luôn là một nơi để về, Taeyong đã nói thế. Mùa hè cũng sẽ không thay đổi được điều đó.
Dù sao đi nữa, Haechan ghét thi cuối kỳ. Cậu ước mình có thể qua tất cả các môn mà không cần phải thi - bởi vì cậu chẳng bao giờ chăm chỉ học hành cả, cậu muốn chúng biến đi.
Vô tình, đầu Haechan dúi về phía trước khi cậu cố gắng gạt đi khỏi sự lo lắng chưa từng có, trán cậu đập vào lưng Mark bởi cậu không hề nhận ra hai người họ đang ngồi gần nhau đến mức nào.
Mark liếc nhìn lại, Haechan mới lùi lại một chút, vẫn tập trung thở đều để sự căng thẳng thoát khỏi lồng ngực. Lúc đầu Mark mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt dần đi... rồi nó lại quay trở lại, lần này trông nó bình tĩnh hơn và ấm áp hơn.
Anh quay lại không nói một lời, nhưng Haechan biết ơn điều đó. Sau vài nhịp thở, cậu đã cảm thấy nhịp tim mình đã bình thường trở lại và ngồi dậy, cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ổn chứ?" Mark hỏi, chỉ hơi nghiêng người và nói nhỏ để những người còn lại không thể nghe thấy. Haechan không biết từ bao giờ họ đã ở vị trí cuối trong hàng xe đạp dài, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ không một ai nhìn thấy khoảng trời nhỏ này của cậu.
"Đỡ rồi," cậu nói, ngồi thẳng dậy và buộc mình phải đối diện sự thật. Cậu ngạc nhiên khi nó có tác dụng và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Nhưng anh làm chúng ta trông như kẻ thua cuộc vì chạy quá chậm đó."
Mark quay người lại, nhếch mép cười, nhưng anh ấy không hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra - chỉ đơn giản là tăng tốc và vượt qua Jisung và Renjun ngay lập tức, nhưng Chenle nhìn thấy họ đang lao tới và tăng tốc như tên điên, cười khúc khích.
Haechan ngừng lo lắng và chỉ để bản thân có ngày hôm nay. Hoặc ít nhất là sáng và chiều nay.
Gió lại quật vào mặt cậu, cảm giác thật dễ chịu.
Điều này thật tuyệt khi anh đưa tay ra, chọc vào sườn Jaemin khi họ đi ngang qua cậu ấy.
___________________________
Taeyong đang ngồi ăn tại bàn, trao đổi về lịch trình làm việc của mình thì bọn trẻ cùng quay về từ trung tâm thương mại.
Yuta nhìn lên " rõ ràng là không đói nhưng mà đến để chơi cùng với Taeyong," với một chiếc bánh quy của Taeyong làm cho vào trong miệng.
Từ tiếng trò chuyện ồn ào và tiếng thình thịch của những người bị xô đẩy xung quanh... mọi thứ nghe có vẻ ổn. Điều đó không ngăn được Taeyong tự động vươn tay ra, những ngón tay nắm lấy cổ tay Yuta, như thể anh đang tự đỡ lấy mình.
Nhưng khi họ đi ngang qua, Haechan đã kẹp đầu Chenle, và thứ gì đó trong ngực Taeyong vỡ ra làm đôi, khiến anh dễ thở hơn, ngón tay nắm tay Yuta cũng được nới lỏng.
"Rồi nó thế nào?" Yuta hỏi khi Taeyong đã nhẹ nhõm hơn. Yuta nắm lấy tay của Taeyong nên không còn ôm chặt anh ấy nữa, ngón tay họ đan chặt vào nhau. "Cậu có được cảnh sát hộ tống trở về không?"
Bọn họ đi đến bếp - những giọng nói chồng chéo kể về chuyện ở trung tâm thương mại và trên đường đến công viên, cả những vụ chơi bóng đá ăn gian của họ.
Taeyong bật cười khi Haechan hất ngón tay Jeno chỉ vào cậu ra, khẳng định là cậu chỉ đang hợp tác với nhau thôi, mặc dù họ ở hai đội khác nhau.
Haechan không phải trong nhóm họ, cũng không hẳn. Cậu vẫn bị giằng xé giữa hai nơi và hai nhóm bạn, Taeyong biết rõ hơn là anh không nên nghĩ rằng giờ đây anh phải chịu trách nhiệm với Haechan. Tuy nhiên, cậu gần như là đang sống trong nhà của họ, Mark người bạn thân nhất của cậu, và rõ ràng là có những lúc Haechan đã tìm đến anh khi cậu cần lời khuyên và cả sự an ủi khi cậu sẽ không tìm được ở nơi nào khác.
Và điều đó đã khiến đứa trẻ này trở thành một trong số đó - huyết thống và hoàn cảnh thật đáng nguyền rủa.
Vì vậy, Taeyong mỉm cười, cảm thấy tự hào dâng trào trong lồng ngực khi Haechan tiếp xúc với những người khác một cách tự nhiên, vui tươi, dù vẫn trợn mắt và trêu đùa bằng những lời lăng mạ, nhưng không có chút tức giận nào giống hệt như Mark đã nói với họ trước đó.
Ngón tay cái của Yuta nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng anh, một sự an ủi và nhắc nhở Taeyong khi anh đang bận canh chừng bọn nhỏ cho đến khi Chenle nói rằng họ nên đi chơi một ván Street Fighter nữa vì lần trước họ đã hòa nhau.
Bọn họ chiếm phòng khách (Johnny đang ở trong phòng làm việc nên phòng khách không có ai). Taeyong thở dài, đưa tay lên ôm mặt - nghĩa là tay Yuta cũng áp lên má anh khi anh thở phào nhẹ nhõm.,cảm giác lạnh lẽo và mạch đập mạnh kích thích.
"Tớ rất vui khi em ấy không sao cả," anh thì thầm, thở ra và nhắm mắt lại.
Sau ngày hôm qua, trước giờ học, Taeyong đã lo lắng nghĩ về việc cậu khi nào cũng tỏ ra là ổn nhưng thật ra Haechan phải đương đầu, chật vật với cuộc sống của mình. Chúng luôn khiến trái tim Taeyong tan nát mỗi khi nhắc đến việc gì đó mà không thể giải quyết bằng một cái ôm chặt hay một bữa ăn thơm ngon.
Haechan vẫn muốn có được tình yêu thương từ bố mẹ. Dù cậu có thực sự mong đợi điều đó hay không, thì phần nào đó trong cậu vẫn cần nó và Taeyong không muốn nói sự thật phũ phàng rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu ngừng mong về nó.
Nỗi đau khi bé của Taeyong giống như một vết sẹo lâu ngày— chúng không đau nếu bạn không đụng đến nó. Nhưng nó vẫn mãi ở đó, hữu hình, gắn liền với ký ức, với những cảm xúc và suy nghĩ. Anh đã loại bỏ những người nọ ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có một phần nhỏ bé trong lòng nhớ về họ và mong muốn mọi thứ có thể theo chiều hướng khác đi.
Anh không thường xuyên nghĩ về điều đó.
Anh có mọi thứ anh cần ở đây.
Nhưng đôi khi, nó vẫn còn ở sâu trong tâm trí anh.
"Cậu ấy được chăm kĩ lắm," Yuta nói, mỉm cười tinh nghịch, và anh không chỉ nói về Taeyong, hay Johnny, hay cả ba người họ.
Cậu ấy có Mark, và cùng với Mark là tất cả bạn bè của anh - những người cùng độ tuổi với cậu - và sau đó là cả những mối quan hệ gắn bó với họ. Haechan có thể không biết rõ về những người nọ, nhưng cậu sẽ biết nếu cậu ở lại nơi này.
Taeyong hít một hơi thật chậm rồi thở ra, ngẩng đầu lên, thả hai tay xuống, mỉm cười ấm áp, lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chúng ta nên làm gì đó," Taeyong nói, siết chặt tay Yuta không phải vì anh muốn được an ủi. "Mời vài người bạn và đi ra ngoài chơi."
"Bọn nhỏ vừa đi đến trung tâm mua sắm về mà," Yuta nói và bật cười khúc khích, nhưng anh cũng siết chặt tay Taeyong. "Nhưng được đó, ý của cậu hay lắm."
Nụ cười của anh thật ấm áp và Taeyong cũng cảm thấy thoải mái hơn.
___________________________
Đến thứ Ba tuần sau thì Haechan không thể phớt lờ chuyện kỳ thi cuối kỳ nữa— giáo viên bắt đầu nói những dạng bài cần ôn, hướng dẫn học tập và ghi chú về những gì sẽ được học.
Haechan nhét giấy tờ của mình vào túi Mark, cậu dứt khoát không nghĩ đến chúng.
Trên đường về nhà, Mark rõ ràng biết tâm trạng của Haechan,anh liếc nhìn cậu—rồi nghiêng người để xem biểu cảm của cậu ra sao mặc dù Haechan đã kéo tóc xuống theo thói quen để ngăn Mark.
"Em không cần phải lo lắng," Mark nói, đứng thẳng người dậy. "Em đã qua được hết mấy kỳ cuối kỳ phải không? Trong học kỳ trước đó."
Haechan thở dốc, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khó chịu trước khi nó kịp biến mất. Người khiến cậu khó chịu không phải là Mark. "Nhưng đâu có nghĩa là có thể hài lòng đâu."
Mark im lặng, rõ ràng đang cố gắng nghĩ xem Haechan đang nói đến phần nào trong cuộc đời cậu, và có vẻ như anh đã đoán đúng vì khi anh đã chạm nhẹ vào vai Haechan. "Yuta và các anh không quan tâm đâu," Mark lặng lẽ trấn an. "Và em cũng không ở nhà bố mẹ nhiều... điều đó sẽ tốt hơn, phải không?"
Ở một khía cạnh nào đó, Haechan đã hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Với người khác, cậu không chắc liệu nó có khiến mọi thứ tệ hơn hay không.
Bởi vì sẽ không có vấn đề gì nếu các anh trai của Mark không quan tâm đến việc học của cậu có làm kém hay không - nhưng Haechan sẽ quan tâm, khi các anh hỏi cậu làm bài thế nào và cậu sẽ nói không quá tốt. Haechan biết họ không quan tâm, nhưng cậu vẫn nghĩ mình nên làm tốt hơn.
Nhưng để làm gì? Một lời cảm ơn sao? Điều đó thật vô nghĩa.
Haechan kéo tóc mái xuống, trút bỏ sự tiêu cực trong lòng ra. "Em vẫn sẽ làm nó như em vẫn thường làm."
Im lặng một lúc lâu, rồi Mark ngây thơ hỏi: "Bình thường em học như thế nào?" Anh cau mày hỏi. "Em không khi nào mang theo balo và anh cũng chưa bao giờ thấy em có tờ ghi chú nào cả."
"Em mua sách giáo khoa," Haechan trả lời khô khan, mặc dù cảm giác thích thú đang nghẹn lại. "Em sẽ chỉ đọc lướt qua bài mới trước."
"Chà," Mark nói, chớp mắt ngạc nhiên. Haechan có vẻ đã bỏ xuống một phần phòng bị, nhưng Mark lại cười lắc đầu. "Đừng nói với người khác biết điều đó," anh cảnh báo và cười khúc khích. "Jisung phải học trước nhiều tuần và đôi khi vẫn gặp khó khăn. Và nếu Renjun phát hiện ra em vẫn đạt điểm C chỉ bằng cách đọc lướt qua bài thì—" Anh cười lớn, tưởng tượng phản ứng của họ khi phát hiện ra điều đó.
Haechan chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng cắn vào bên trong môi.
"Anh không ngờ em lại thông minh đến thế đấy."
Haechan nhìn sang đúng thời điểm Mark ngừng cười và luống cuồng.
"Không đúng!" Mark gần như hét lên, "Anh xin lỗi," anh nói nhanh và cười. "Ý anh là, kiểu như... anh không biết là em có thể ghi nhớ nhanh đến vậy..."
"Không phải là ghi nhớ," Haechan khịt mũi, lắc đầu, nhưng... lời khen như nghẹn lại trong lồng ngực cậu. "Nếu vậy thì có khi em còn làm tốt hơn cả điểm C hoặc D nữa." Mark vẫn đang quan sát, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. "Nó chỉ giống như... sự công nhận," anh lẩm bẩm, nhún vai trước sự chú ý. "Em chỉ nhớ một số từ hoặc cụm từ nhất định và sau đó chỉ đoán xem từ hoặc cụm từ nào là câu trả lời."
Nó giống như bộ nhớ tồi tệ nhất thế giới, khiến mọi bức ảnh đều bị vỡ pixel và nhòe ra.
"Tuyệt đó," Mark nghiêm túc nói, thọc ngón tay cái vào túi quần. Anh cười toe toét với Haechan, và cậu đã biết chuyện gì sắp xảy ra. "Muốn đua hết đoạn đường còn lại không?"
Haechan bắt đầu chạy trước khi Mark vừa kết thúc câu nói, điều này đã khiến Mark hét lên một tiếng như thể đang tố cáo cậu gian lận
Cậu biết Mark đang làm gì, nhưng việc chạy đã giúp cậu giải tỏa nỗi lo lắng ở trường, và Haechan quyết tâm chấm dứt những ngày tồi tệ đó.
Khi họ đến nhà Mark thì nó đã biến mất và Haechan đã thắng, bất chấp việc Mark cố gắng túm lấy lưng áo cậu (Haechan đã nhanh chân hơn và lần nào cũng né được).
Cậu cười toe toét khi Mark đuổi kịp mình, gập người lại để lấy hơi, và... Haechan thậm chí còn không nhận ra rằng từ khi nào mà mình lại dễ mỉm cười như vậy. Cậu vào trong trước, Mark vẫn thở hắt ở phía sau và đá giày ra.
"Anh muốn uống nước," anh thở hổn hển, xô Haechan ra, lao đi để thoát thân, nhưng không đủ nhanh để tránh bị Haechan đánh vào người. Họ loạng choạng bước vào bếp khi Haechan cố gắng đánh tới-
Họ có một người bạn.
"Doyoung!" Mark gọi chào trong khi Haechan sững người trong giây lát trước những người bạn không quá xa lạ đang ngồi ở bàn ăn. Doyoung ngồi cùng Ten và Yangyang, hình như họ đang nói chuyện. Doyoung mặc một bộ vest không có áo khoác còn Ten và Yangyang mặc áo tối màu cùng quần jean.
"Còn tụi này thì sao?" Ten hỏi, trông có vẻ bị tổn thương.
"Anh ở đây suốt mà," Mark nói, vẫy tay, thậm chí còn không tỏ ra hối lỗi khi Yangyang há hốc mồm xúc phạm. "Anh tới đây làm gì đấy?" Mark hỏi Doyoung, sau khi uống một hơi hết cốc nước.
"Đảm bảo rằng anh trai em hoàn thành bản báo cáo trong tối nay," Doyoung gắt gỏng, tựa lưng vào ghế.
"Anh ấy không đi làm à?" Mark hỏi, cảm thấy thoải mái với họ như với các anh của mình.
"Không, anh ấy đi cùng với Taeyong tới chụp hình mới rồi," Doyoung lẩm bẩm, trông có vẻ căng thẳng. "Còn thề rằng sẽ xong công việc đấy, nhưng cả tiếng rồi không về, gọi cũng không nhấc máy, nên giờ anh phải tới đây cắm trại này."
Mark liếc nhìn Ten và Yangyang và thậm chí không cần phải hỏi.
"Thì muốn ghé thôi," Ten nhún vai nói. "Buổi tập hôm nay bị hủy, anh đang đi cùng với Yangyang nên nó phải đi tới đây dù có muốn hay không." Ten rít lên, khoanh tay lại. "Nhưng Johnny còn không có ở nhà."
"Anh gọi hỏi được mà," Mark lẩm bẩm.
"Vậy thì còn gì ngạc nhiên nữa!" Ten cãi lại còn Yangyang thở dài, rút điện thoại ra và trông rất giống một cậu nhóc nhàm chán trong bữa tiệc gia đình.
Haechan có thể đồng cảm với cậu ấy, buộc bản thân phải thư giãn và vào bếp lấy cốc nước cho mình.
"Vậy ai đến đây trước?" Mark hỏi, quay lại và uống nước.
"Ten," Doyoung nói, trừng mắt nhìn. "Nó còn giữ cửa lúc anh muốn đi vào nữa chứ!"
"Lỡ mày là cướp thì sao?"
"Có thặng trộm nào xài chìa khoá vào nhà không?"
"Có ai ở trái đất này mà không biết cái chìa khoá nhà này để đâu!" Ten lên tiếng, với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Tao phải bảo vệ căn nhà này mày hiểu không!"
Vì vậy, có những người đã thực sự nghe theo những gì Mark nói: rằng họ có thể ra vào nhà này, dù có ai đó ở nhà hay không.
"Này Doyoung, anh chỉ toán cho em được không?" Mark hỏi, đặt cốc nước sang một bên và ném ba lô xuống cạnh bàn.
Doyoung nhăn mũi, nhưng vẫn nhận lấy bài Mark đưa cho mình, xem qua. "Mày nhìn anh giống trưởng phòng tài chính lắm hả?" anh chế giễu, nhưng dừng lại ở nơi Mark đang chỉ vào.
Ten khịt mũi, ngả người ra sau và vươn vai. "Mày chắc chắn là không giống người làm quan hệ công chúng..."
Doyoung đánh vào phần bụng hở ra của Ten, khiến Yangyang bật cười lớn. Nhưng Ten không kiếm cách trả thù lại mà nhìn sang Haechan. "Em thấy bọn này đáng sợ chưa?"
Haechan gật đầu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng lúc này cậu không... sợ hãi. Haechan đã thấy được sự điên rồ của Mark và các anh và bạn bè của anh ấy.
"Sắp tới cuối kì rồi à?" Yangyang đặt câu hỏi, ngước lên khỏi điện thoại để nhìn chằm chằm vào tập tài liệu của Mark. "Ew."
"Em vẫn chưa chuẩn bị thi à?" Mark hỏi sang Yangyang khi Doyoung vẫn đang tìm lời giải. Anh liếc nhìn Haechan, nó làm giảm phần nào áp lực trong không khí. "Yangyang hạnh phúc khi học online lắm."
"Chỉ là bởi vì chúng ta đều trong trạng thái vừa đi học vừa đi làm mà—"
"Tham gia nhóm nhảy không phải là một công việc nhé," Ten kiên quyết nói.
"Công việc của anh là đi nhảy còn gì," Mark xen vào. "Anh còn không đi tới trường mà."
"Xin lỗi nha, anh mày đi dạy nhảy đó."
"Mày còn xém bị đuổi việc vì chỉ quan tâm có nhóm của mày còn gì và còn chuyện lấy cớ lên lớp dạy để nghĩ ra những vũ đạo mới," Doyoung lẩm bẩm, cuối cùng lấy một tờ giấy và bắt đầu giải bài.
Haechan khịt mũi, cốc nước trong tay đã uống cạn từ lâu nhưng vẫn dựa vào quầy thay vì chen vào giữa Mark và Yangyang.
"Còn cậu thì sao?" Yangyang hỏi, rõ ràng là hướng câu hỏi về phía Haechan. "Học hành thế nào rồi?"
Mark nhanh chóng nhìn Haechan, rõ ràng đã sẵn sàng nói lảng đi nếu cậu cần, nhưng Haechan khoanh tay và nhún vai nhàn nhã. "Nước tới chân thì nhảy, điểm tới đâu thì tới."
Trước sự ngạc nhiên của cậu (nhưng cũng không hẳn vậy), Yangyang nhếch mép cười và gật đầu. "Được nha."
Haechan cười toe toét, Ten cũng gật đầu tán thành trước khi nghiêm túc nhìn Mark. "Nhưng không phải em đâu, chàng trai trẻ!" Anh nghiêm khắc nói. "Tốt hơn hết là em nên chuẩn bị từ giờ đi!"
Mark thẳng thừng chỉ về phía Doyoung đang giải bài, đảo mắt.
"Chenle nói với anh thằng nhỏ sẽ bỏ học để trở thành stripper," Ten vừa nói, vừa kiểm tra thứ gì đó bằng móng tay của mình. "Kun phải mắng nó cả giờ đó."
"Về việc ở lại trường?" Haechan hỏi, nhưng ngay khi Ten liếc nhìn cậu, Haechan biết mình đã đoán sai rồi.
"Không, về việc đó là công việc bất hợp pháp ở độ tuổi của thằng nhỏ và về tất cả những lý do khiến nó muốn trở thành stripper nhảm nhí," Ten nói, nhảy múa thích thú. "Nó kéo dài cả tiếng đồng hồ vì Chenle cứ mãi cãi lại, nhưng Kun biết thằng nhỏ đang nói về điều gì."
Lông mày của Haechan nhướn lên, chớp mắt chậm rãi. "Có phải... Kun cũng là stripper không?" cậu hỏi, nhìn quanh bốn người và hy vọng ai đó có câu trả lời bởi vì chúa ơi—
"Không," Yangyang khịt mũi, suy nghĩ đó thật buồn cười. "Nhưng anh ấy có hát ở một câu lạc bộ đêm có stripper và họ ở chung một phòng dưới cánh gà nên anh ấy biết được góc tối của công việc đó."
"Ten là stripper đó," Doyoung nói mà không ngước lên.
Đôi mắt của Haechan mở to nhưng Ten lại hắng giọng nghiêm túc.
"Xin lỗi, tao là exotic dancer," anh nói chắc nịch, như thể sự khác biệt rất nghiêm trong giữa cả hai. "Quần áo tao vẫn còn nguyên nha."
"Nhưng, anh muốn cởi chúng ra còn gì," Yangyang lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào điện thoại của, xem đây là đoạn hội thoại nhảm nhí.
Haechan vẫn đang nhìn chằm chằm khi Mark liếc nhìn lại, cười toe toét. "Thực ra Johnny đã phục vụ ở quán bar mà Ten diễn."
"Nói đúng hơn là Ten giới thiệu cho Johnny một công việc bartender!"
Haechan thậm chí còn không biết phải làm cái quái gì với cuộc trò chuyện này. Nó thật tuyệt, nhưng lại trở nên khó hiểu. Vì vậy, cậu uống thêm cốc nước để tiêu khiển, xem Mark hành động ở nhà giữa ba người họ (những người hiện đang cố gắng giúp anh học tập, nhưng chỉ làm anh rối thêm).
Haechan lùi lại và cười một mình, không thực sự muốn tham gia vào nó.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy tốt. Giống như... có một khoảng trống dành cho cậu, ngay cả khi cậu không phải là trung tâm của mọi thứ. Haechan tựa lưng vào quầy và chỉ để... bản thân tồn tại một lúc.
Nó rất tốt nhưng không có nghĩa nó không khiến cậu muốn khóc.
___________________________
Thứ Sáu là ngày đầu tiên Mark và Haechan ở nhà một mình sau giờ học. Không có bạn bè nào đến chơi, các anh vẫn đang đi làm, và không có vị khách bất ngờ nào đang đợi họ ở trong nhà.
Một phần Haechan cảm thấy nhẹ nhõm khi họ vừa nghỉ ngơi trong phòng Mark vừa tắt điện thoại.
Ngày tháng dường như mờ dần khiến cậu có cảm giác như đã từ rất lâu kể từ lần gọi cho Taeyong vào lúc nửa đêm, ngồi dưới mưa.
Cảm giác như đã rất lâu kể từ khi cậu xuất hiện vào buổi sáng với một chiếc túi vải và sự đồng ý mơ hồ của bố mẹ về việc Haechan sẽ đi. Có cảm giác như có rất nhiều điều đã xảy ra, có rất nhiều điều đã thay đổi, nhưng ở một khía cạnh nào đó, lại có cảm giác như mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
Haechan vẫn cuộn tròn trên đệm hơi, chiếc túi vải ở trong quần áo lộn xộn vì cậu chẳng buồn gấp chúng lại. Sau vài ngày liên tục gặp người này người nọ... cậu chỉ cần nằm trên giường là cảm giác thật tuyệt rồi.
"Em định ngủ một lúc à?" Mark thắc mắc anh nằm nghiêng trên giường, hai chân buông thõng sang bên đối diện và quay mặt lại nhìn sang Haechan.
"Không," Haechan thở dài, nằm ngắm sao trên giường mà không nhìn vào điện thoại. "Chỉ ngồi thôi."
"Em có mệt không?" Mark hỏi, có vẻ sẵn sàng rời khỏi phòng để Haechan có thể ngủ thoải mái hơn.
"Không," cậu tức giận lặp lại. "Em chỉ hơi choáng thôi." Haechan nghiêng đầu để có thể nhìn Mark. "Xung quanh anh nhiều người quá."
Mark nhăn mặt, anh hiểu chính xác những gì Haechan đang nói. "Ừ," anh trả lời, gần như có chút lo lắng. "Và có thể là rất nhiều. Tuy nhiên, sẽ không phiền nếu em bỏ trốn đâu."
"Em đâu nói là họ tệ," Haechan sửa lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Em muốn nói là, đã mấy ngày rồi nhà không có người." Những lời sau nghẹn lại, nhưng cậu vẫn nói ra. "Chỉ là em không quen xung quanh có nhiều người như vậy thôi."
Một phần của Haechan bị ấn tượng bởi việc Mark bắt đầu dễ dàng nắm bắt được những điều Haechan chẳng cần nói ra. Nhưng Mark không coi câu nói của mình là lời phàn nàn về việc có quá nhiều người xung quanh.
Vẻ mặt anh thấu hiểu dịu đi—giống hệt với Taeyong. "Em thực sự không có bạn bè à?" Anh khẽ hỏi, Mark sợ nghe câu trả lời. Một lần nữa, câu hỏi của anh hoàn toàn không mang ý xấu, xúc phạm hay trêu chọc nào mà nghe có chút buồn bã.
Tuy nhiên, Haechan khịt mũi. "Em chưa bao giờ muốn tìm một người bạn hay kiểu thế," cậu nói rồi thở dài. "Nói chung thì, em chỉ có một người bạn, và đó là anh. Những người bạn còn lại như phần quà kèm theo vậy đó." cậu giận dữ. "Và nói chính xác thì em còn không muốn làm bạn với anh— là tự anh sấn tới với em trong khi em không thèm quan tâm tới anh đó."
Mark mỉm cười, mặc dù anh vẫn có thể nhìn thấy sự căng thẳng quanh cậu. "Chẳng phải đó là cách mà mọi người trở thành bạn nhau sao," anh nói với Haechan, đá chân lười biếng. "Vậy... em đã làm gì? Nếu không khí ở nhà quá tệ?"
"Đi dạo xung quanh nè," cậu uể oải liệt kê. "Đến những nơi công cộng, đi khắp nơi cho đến khi giết xong thời gian để không phải ở nhà quá lâu. Đôi khi, có vài chỗ nhận ra em và đuổi ra ngoài vì họ thừa biết em sẽ không mua gì cả. Em còn đi chơi ở sân chơi rất nhiều lần..."
"Buồn thế," Mark nghiêm túc, trông như anh có vài lời muốn nói với người đã đuổi cậu ra ngoài vậy.
Haechan nhún vai - phần này chưa bao giờ thực sự là vấn đề. "Mọi chuyện không tệ cho đến mùa hè, lúc đó trời nóng bức. Đôi khi thì cũng khá là vui. Em thấy còn hơn là ngồi một chỗ ở nhà—ngay cả khi em không gặp phải mọi vấn đề trong nhà."
Mark ậm ừ, ánh mắt nhìn xa xăm đang suy nghĩ điều gì đó, và Haechan không quay lại mà nhìn vào điện thoại của mình. Dù sao thì cậu cũng đang lướt Instagram vô tri thôi.
Nhưng cuối cùng khi cậu ngước lên, Mark đang nhìn chằm chằm vào Haechan, vẻ mặt anh có sự tò mò và cả lo lắng. Haechan chậm rãi nhướng mày, hỏi xem anh đang nghĩ gì.
"Em có thích ở đây không?" Mark lặng lẽ hỏi, cau mày rõ hơn vì lo lắng. "Ý anh là, em có thực sự thích ở đây hay không. Hay chỉ là... do ở đây tốt hơn ngôi nhà của em?"
Không có sự tổn thương hay thăm dò về câu hỏi này. Mark không hỏi vì Haechan có hành động như ở đây chỉ vì đây là một sự lựa chọn thay thế tốt hơn đôi chút, hay là ở đây cậu cũng không vui, nhưng chỉ là không muốn quay về đó.
Và Haechan có thể đã cười – ngặt nghẽo – và một câu hỏi nực cười như vậy, nhưng nó lại nghẹn lại trong cổ họng anh như một loại cảm xúc, không phải cảm xúc tệ, không phải kiểu cảm xúc sẽ khiến cậu sướt mướt.
Có lẽ là sự phẫn nộ.
Haechan gần như hơi khó chịu trước câu hỏi này.
Cậu nhìn thẳng vào Mark - thẳng thừng đến mức Mark ngay lập tức lắc đầu. "Anh biết nó không giống thế— Không phải kiểu như thế, nhưng giống như— Giống như, anh chỉ muốn biết thôi—"
Vẻ mặt của Haechan càng trở nên bực tức hơn, còn Mark thì ngừng nói, có vẻ hơi khó chịu vì không có câu trả lời rõ ràng cho mình. Anh sẽ khiến cậu cảm động vì sự quan tâm đó, với điều kiện câu hỏi kia nghe không ngốc như thế.
"Em sẽ không trả lời câu hỏi này," Haechan nói, giọng buồn tẻ.
"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi—"
"Mark, đó là một câu hỏi ngu ngốc—"
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em đang vui!" Mark nói át tiếng cậu, chống khuỷu tay lên nói. Anh trừng mắt, nhưng nó hoàn toàn dịu dàng.
Haechan ngước nhìn anh, cậu không trả lời, cau mày lại, vẫn mang theo những cảm xúc trước đó nhưng nhận ra bây giờ không phải là lúc để cảm thấy như thế. Mark đang rất thiếu tôn trọng cậu.
Mark lại cúi xuống, trông có vẻ hơi sợ hãi khi lại cất tiếng và anh chống khuỷu tay lên. "Anh chỉ... anh biết em không có nhiều nơi em có thể đến," anh nói nhanh. "Và anh chỉ muốn em biết rằng nếu em có khó chịu điều gì thì em có quyền nói lên." Anh nhìn chằm chằm vào Haechan, mở to mắt. "Anh muốn em hạnh phúc, vui vẻ ở đây, chứ không phải chỉ là không đau khổ thôi đâu."
Haechan đinh nói, chuẩn bị gạt lời anh nói đi lần nữa vì nó có giống như điều gì đó ngớ ngẩn — Haechan phải khó chịu về điều gì? Không bị mắng mỗi ngày, có một nơi vui vẻ, để ở để sống.
Nhưng...
Mark cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh muốn câu trả lời, một sự chấn an.
Và Haechan cố gắng nghĩ xem liệu cậu có thực sự phân biệt được sự khác biệt giữa 'hạnh phúc' và 'không đau khổ' hay không. Thước đo giữa hai cảm xúc này không lớn. Trước khi gặp Mark, 'hạnh phúc' và 'những ngày tốt lành' đối với Haechan là những ngày giáo viên không quan tâm đến cậu, là khi bố mẹ không nói một lời nào với cậu khi về đến nhà.
Trong khoảng thời gian dài, 'hạnh phúc' với cậu chỉ đơn giản là khi không có ai ở sân chơi nhìn chằm chằm vào Haechan đang ngồi trên xích đu suốt ba giờ đồng hồ.
'Hạnh phúc' luôn đi kèm với 'tự do' và cậu chưa bao giờ có được điều đó cả, ngay cả với những lúc bố mẹ không quan tâm đến cậu.
Có phải đôi khi Haechan cảm thấy khó chịu, ngay cả sau khi bước vào thế giới của Mark? Đúng, có rất nhiều hôm cậu cảm thấy mệt mỏi và nặng nề - kể cả đó là sự lo lắng của Mark và các anh.
Nhưng liệu còn có những ngày nào mà cậu có thể thưc sự nói rằng hôm đó cậu hạnh phúc không? Loại hạnh phúc mà người khác hay nhắc đến, chứ không phải là loại hạnh phúc của cậu?
Đúng.
Haechan... Haechan ở đây có mọi thứ mà trước đây cậu chưa từng có. Kể cả sự tử tế dồn dập—làm thế nào mà nó có thể so sánh được với âm thanh hộp đồ ăn của Taeyong bị đập vào tay cậu chứ?
Mark rõ ràng không thể thấy rằng hai người họ không thể so sánh được với nhau.
"Em không muốn... gì từ bố mẹ em," Haechan nói, giọng bình tĩnh đến ngạc nhiên khi cậu dường như đang run lên một chút. "Nhưng em ước gì mọi chuyện thật dễ dàng để không muốn chúng từ họ."
Mark chớp mắt, như thể tự hỏi liệu đây có phải là một sự nhầm lẫn hay không, nhưng rồi anh tập trung lắng nghe, đôi mắt mở to chăm chú nhìn Haechan.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà thay vì nhìn lại anh. "Em đã không còn mong đợi bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian qua. Em nhận ra rằng sẽ không có gì thay đổi nên em không còn chờ đợi nữa." Cậu hít vào thật chậm, lồng ngực phập phồng và khiến tấm nệm hơi kêu cọt kẹt bên dưới.
Chiếc quạt quay khiến Haechan hơi choáng váng.
"Nhưng dù em có nhận ra điều đó... thì chuyện đau nhất là khi em nhận ra mặc dù bố mẹ như thế nào... một phần trong em vẫn luôn muốn sự quan tâm từ họ. Vì em biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó không có nghĩa là em dễ dàng thuyết phục bản thân về việc không đạt được nó."
Vẻ mặt Mark chớp chớp vì đau lòng, nhưng rồi nó lại biến mất, thay vào đó là sự lo lắng căng thẳng.
Haechan thậm chí còn không thực sự nói về việc nhận được tình yêu thương từ bố mẹ mình—vì lý do nào đó. Chú ý, thừa nhận, bên cạnh - theo nghĩa đen là bất kỳ cách nào mà bố mẹ cậu thể hiện rằng đứa con mình vẫn còn đó.
Dù xuất thân thế nào, bản thân của cậu có bình thường ra sao thì cậu vẫn ở đó... và đó không phải lỗi của Haechan mà. Taeyong cũng nghĩ như thế.
"Em không cần những kiểu gây chú ý khiến nhà em phải cãi vã với nhau," Haechan nói, lắc đầu vì vị chua chát ở trong miệng. "Nhưng dù chỉ là điều gì nhỏ thôi... 'con đang đi đâu vậy?'" Cậu gắt gỏng. "Một tin nhắn hoặc thứ gì đó mà họ thể hiện rằng họ không thất vọng và tức giận về em."
Bố mẹ thường xuyên kiểm tra cậu, nhưng nó luôn kéo theo những giả định về việc làm sai trái của cậu. Một hàm ý của bố mẹ cậu rằng, cậu làm như thế chỉ phí thời gian thôi.
Họ chưa bao giờ tin tưởng cậu cả.
"Lúc em ở nhà thì nếu như không phải đang mắng thì là không quan tâm tới em" cậu kể, và điều này không hề buồn gì. Thực sự là không, vì chúng đã trở thành vết sẹo trong lòng cậu từ lâu. "Họ chưa bao giờ quan tâm đến em có năng khiếu gì." Cậu nuốt nước bọt. "Họ không tin tưởng, chưa bao giờ ủng hộ em, chưa bao giờ thấy điều em làm là tốt, chưa bao giờ tán thành bất kỳ lựa chọn nào của em—"
Cậu nhớ đến lúc Taeyong ngay lập tức cất điện thoại khi mình bước đến, cách mà Johnny hỏi han để ý tới cậu khi cậu xin phép ra ngoài, cách Yuta hay xoa đầu cậu, đối xử với cậu như với Mark—người mà anh ấy thương nhất trên đời, sự thật là chưa từng có một bữa tối nào họ im lặng kể từ khi cậu đến đây—
"Em không cần kiểu quan tâm mà họ cho mình," Haechan kiên quyết nói, nhăn mũi khi nghĩ đến điều đó. "Em muốn một phiên bản kỳ diệu nào đó mà không tồn tại trong họ."
Mark từ từ ngồi dậy, co chân lại bên dưới cho đến khi anh ngồi lên giường thay vì nằm trên đó.
"Thành thật mà nói, em chưa bao giờ nhận được điều này từ ai," Haechan thành thật nói, vẫn chỉ nhìn Mark từ điện thoại của mình. "Em chưa bao giờ được hiểu, và càng chưa bao giờ được an ủi."
Haechan nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ về chuyến picnic và cả những người bạn ở đó, nghĩ về niềm vui của họ, ở đó không một gánh nặng nào. Cậu nhận ra bên cạnh Mark là những niềm vui đó, đây không phải là ghen tị mà thấy mừng cho anh.
"Anh có biết cái ôm đầu tiên em có trong những năm qua là ở đâu không? Anh biết chứ—anh có ở đó mà. Cái đầu tiên trong cả ngàn cái ôm gần đây em nhận." Haechan thở dốc yếu ớt, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Anh có biết cảm giác như thế nào khi bản thân em không bao giờ được lắng nghe đến khi đột nhiên trở thành trung tâm sự chú ý của một ai đó—ngay cả khi ở đó có những người khác mà họ thân thiết hơn không? Anh có hiểu cảm giác khi chỉ một căn phòng nhỏ để ẩn náu rồi đột nhiên bây giờ lại có cả một ngôi nhà và những người bạn bên cạnh, những người chỉ chờ khi em có mong muốn gì thì ngay lập tức đáp ứng nó không?"
Cậu rưng rưng, nhắm chặt mắt lại, hít thở sâu. Bởi vì cậu tin Mark ở khía cạnh này—Haechan tin rằng hàng tá người mà cậu đã gặp sẽ đối xử tốt với cậu giống như họ đã làm với Mark, không vì lý do nào khác ngoài để cậu thoải mái. Họ không mong cậu trả ơn hay làm vì bất cứ lợi ích nào.
Và đó là điều khó tin nhất.
"Anh không thể hiểu được em cảm thấy... ở đây là như thế nào... anh phải hiểu được em cảm thấy như thế nào thì anh mới hiểu được," Haechan thì thầm, giọng có chút run rẩy. "Mọi chuyện vẫn luôn như thế—không chỉ về chuyện với bố mẹ em mà cả chuyện ở trường học và chuyện những nơi em từng đi tới..." Cậu cười lặng lẽ, và nó hơi đứt quãng. "Anh không thể hiểu được ngày và đêm của hai nơi này như thế nào đâu... chỉ khi anh hiểu được nó như thế nào, và thành thật thì, Mark, anh sẽ không bao giờ có thể hiểu hết về nó đâu."
Cậu không có ý khinh miệt anh, lời nói đó cũng không phải là câu bâng quơ.
Đó là một tuyên bố chắc nịch rằng, dù Mark đã trải qua những gì đi nữa thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ trải qua điều Haechan đã gặp trong suốt cuộc đời và cả những nỗi buồn khủng khiếp mà Mark đã có chẳng bằng nỗi đau mà Haechan đã thấu—theo cách đó thì cho dù Mark có đồng cảm với cậu đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được cậu như thế nào.
Nhưng không sao cả. Bởi vì anh cũng không cần phải hiểu chúng.
Đây, ở nơi này, thật tốt.
"Vì vậy, em xin lỗi phải nói," cậu đều đều nói, "nhưng đó thực sự là một câu hỏi ngớ ngẩn, anh hỏi em có thấy vui khi ở đây không á?."
Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một phút, rồi cảm nhận được Mark đang cử động nên đã liếc nhìn qua. Haechan ngây người trong một chốc khi thấy Mark dụi mắt, nước mắt đọng trên hàng mi, dù anh đang cố xua chúng đi.
Và sau khi tim cậu ngưng một nhịp, cậu muốn hỏi tại sao Mark lại khóc... Haechan khẽ mỉm cười, quay đi khi cổ họng cậu nghẹn lại.
"Anh ngốc quá đi," cậu thì thầm vì giọng không thể to hơn được nữa, đôi mắt đỏ rực dù đã cố kiềm chế từ nảy đến giờ.
Mark cười lớn, vẫn dụi dụi mắt. "Xin lỗi nhé," anh nói, bàn tay đã đẫm nước mắt nên dù có cố lau đi cũng trở nên vô ích. "Xin lỗi, anh chỉ..." Anh sụt sịt, lắc đầu. "Anh muốn chắc chắn thôi."
Cậu không rõ là Mark đang khóc vì câu chuyện của cậu hay là vì thực tế rằng bây giờ Haechan đang ở đây. Nhưng cậu thấy mình nặng trĩu... một cách dễ chịu. Chậc, giống như khi Johnny ôm chặt cậu sau khi gọi họ vào đêm mưa.
Mark là một đứa ngốc với trái tim yếu mềm.
Và đó không phải là lý do tại sao Haechan ở đây sao?
"Được rồi," Haechan nói, mắt cậu mờ đi nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh.
Giọng của Taeyong vang lên bên tai: "Em tập trung ăn với uống đi—mặc kệ mắt mình đang làm gì."
"Lần đầu tiên có ai vì em mà khóc đấy," cậu vừa cười nói vừa dụi mắt, cậu cảm thấy nước mắt trực trào chảy dọc xuống khuôn mặt. "Chưa bao giờ có ai cùng em đi hay tiễn em bến xe buýt cả, đợi em cũng không." Cậu nuốt nước bọt, nhếch mép cười khi nước mắt rơi xuống. "Vì vậy, xin chúc mừng anh đã trở thành trung tâm của toàn bộ quá trình thay đổi cuộc đời của em."
Mark bật cười, nhưng giữa nụ cười lại có tiếng nức nở nghẹn ngào. Haechan không muốn đề cập đến tiếng khóc kia đâu.
"Anh thực sự rất vui vì em ở đây," Mark yếu ớt. Haechan chắc chắn sẽ cười vì anh không thể giữ bình tĩnh được, nhưng lồng ngực anh đang nghẹn ngào.
Anh cảm nhận được hàng triệu thứ khác, nhưng anh không thể xử lý chúng ngay được vì Mark cảm thấy rất đau khi nghĩ về nó.
"Nghiêm túc mà nói—" Haechan nói sau khi chắc chắn rằng giọng mình đã ổn hơn, mặc dù tầm mắt cứ mờ đi liên tục, rồi cậu lại nghẹn lại.
Có rất nhiều thứ cậu muốn nói ra.
Nghiêm túc mà nói...
Nghiêm túc mà nói, tất cả các anh đều thật tuyệt vời. Anh là lý do khiến em không còn buồn nữa. Nếu anh còn hỏi em có thực sự vui vẻ chứ không phải không còn buồn nữa, thì em sẽ đánh gãy mũi anh. Em không biết làm thế nào để bày tỏ hết mọi cảm xúc cá nhân của mình.
Lần nữa khi cậu thở ra, hơi thở nghẹn ngào thì cậu thấy Mark ngước lên.
Nghiêm túc mà nói, anh đã thay đổi cuộc đời em.
Nghiêm túc mà nói, em đã không thể tả được sự u ám của mình cho đến khi nó trở nên khá hơn.
Nghiêm túc mà nói, anh giống như tên điên vì những gì anh đã làm cho một người mà anh còn không hề quen biết.
Nghiêm túc mà nói... cảm ơn, Mark.
___________________________
Taeyong về nhà đầu tiên, điều này không có gì bất thường, nhưng sự bất thường chính là ngôi nhà này rất yên tĩnh.
Anh thả túi của mình trong bếp, nhìn quanh nhưng có vẻ như chẳng có món đồ ăn nhẹ nào được làm sau giờ học cả. Bây giờ cũng đã gần 6...
Anh kiểm tra trong phòng khách không người, rồi đi lên phòng Mark, nhưng thấy kỳ lạ là Taeyong lại không thể nghe thấy tiếng hai đứa đang hò hét khi chơi một trò chơi nào đó.
Cánh cửa hé mở, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, Taeyong không gõ cửa mà chỉ đẩy nhẹ để nhìn vào. Anh có phần nghĩ rằng bên trong không có ai vì Mark thường không im lặng như vậy, trừ khi đang ngủ trưa, và Mark lại không phải là người ngủ trưa trong những ngày đi học.
Thế nhưng, điều anh thấy là Mark và Haechan đều chen chúc trên tấm nệm hơi trên sàn của Haechan.
Anh nín thở và đứng im để không đánh thức cả hai đứa. Bởi vì theo như cách nằm của cả hai thì như thể chẳng có đứa nào đang ngủ cả - hai cánh tay nằm lên nhau vào nhau và chân buông thõng khỏi nệm.
Đầu hai đứa kề sát nhau, đối diện nhau, và từ đôi má ẩm nước đỏ bừng...
Taeyong không còn lo lắng vì biết rằng... ừm, mọi chuyện sẽ không tệ vì nếu tệ sẽ không kết thúc thế này. Cả hai đều đã ngủ say, cánh tay của Mark ở một góc kỳ lạ và chân của Haechan vặn vẹo.
Có phải bọn nhỏ đang ôm nhau ngủ không?
Mặc kệ nút thắt trong ngực không thể gỡ bỏ, Taeyong vẫn rút điện thoại trong túi ra và chụp nhanh vài bức ảnh, anh mỉm cười khi xem lại chúng. Ồ, Johnny và Yuta nhất định sẽ xem lại cả ngàn lần cho xem.
Tất nhiên là anh sẽ phải hỏi Haechan trước.
Anh lùi lại, đóng cửa nhẹ để tránh ảnh hưởng giấc ngủ của cả hai. Taeyong mỉm cười, bước xuống cầu thang.
Anh luôn biết rằng Haechan sẽ luôn an toàn khi ở cùng với Mark
Nhưng anh cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt Mark và anh nhận ra rằng có lẽ Haechan cũng là phần dành cho Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top