CHAP 4.1

Chap 4: Mend the Shutters, Root Grow Deeper

Ngày hôm sau Mark và Haechan cùng nhau đến trường, từ chối đề nghị chở đến trường của anh Johnny, cả hai đều nghĩ rằng họ muốn dành thời gian để tự đi đến đó.

Haechan trông rất ổn tuy có chút mệt, nhưng cậu vẫn có thể ném gối vào Mark lúc anh cố gọi cậu dậy, cho nên anh sẽ coi ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

Taeyong có hỏi Haechan liệu cậu có muốn nghỉ thêm ngày hôm nay hay không. Mark đã bất ngờ khi thấy Haechan lắc đầu - không hề khó chịu, không hề miễn cưỡng, không giống như cậu đang cố tỏ ra là mình ổn.

"Sẽ rất chán, nhưng em..." Cậu dừng lại, nhún vai. Haechan trông không giống như không biết nói gì mà chỉ là cậu muốn ngừng lại.

"Muốn đứng dậy và đi đâu đó?" Taeyong hỏi rồi Haechan gật đầu, trông cậu nhẹ nhõm khi mọi người không hiểu sai ý mình.

"Được," anh thì thầm, mỉm cười với cả hai. "Ừm, Yuta sẽ ở nhà cả ngày hôm nay nếu hai đứa cần gì thì cứ gọi cho cậu ấy, được không?"

Haechan gật đầu còn Mark thì coi như không và cả hai rời đi — Mark đã mặc đồng phục trường, Haechan thì mặc quần áo hằng ngày vì cậu để đồng phục của mình trong tủ đựng đồ.

"Em có chắc là em không muốn ở nhà ngày hôm nay nữa không?" Mark hỏi để lấp đầy sự im lặng khi cả hai đi ra khỏi nhà.

Haechan gật đầu, biểu cảm của cậu có chút trống rỗng nhưng trông bình yên hơn là lạnh lẽo. "Ngày hôm qua... không tệ," cậu nói, cân nhắc trong từng lời nói của mình. "Nhưng... thật lòng thì, hôm nay em thấy đi học không tệ."

Thi thoảng, làm theo một thói quen sẽ tốt hơn là nghĩ ngơi, cậu hiểu.

Mark ậm ừ đồng ý, quan sát theo bước chân của họ. "Và em thấy ổn chứ?" Anh khẽ hỏi, không nhìn sang Haechan. "Sau tất cả?"

Một lúc sau Haechan mới trả lời, Mark không thể biết được cậu đang nói dối hay là đang suy nghĩ cẩn thận, nhưng cậu vẫn gật đầu. "Vâng," cuối cùng cũng trả lời, nghe có vẻ chắc chắn. "Vâng, em thấy ổn." cậu cười, mặc dù là cố tỏ ra khó chịu nhưng vẫn có nét yếu ớt bên trong. "Nhưng thấy ổn trong bao lâu? Em cũng không biết nữa," cậu thừa nhận. "Có thể một nhận xét nào đó từ giáo viên sẽ khiến em tức giận lại."

Mark cảm thấy khóe miệng mình nhếch lên, mặc dù khả năng cao nó sẽ xảy ra đó. "Anh sẽ không để nó xảy ra," Mark nói, tự chỉ ngón tay cái vào ngực mình, khiến Haechan bật cười thích thú đến khó tin.

Khoảnh khắc đó đã vực dậy tinh thần của họ một chút trước khi họ lại rơi vào khoảng im lặng kéo dài cả con phố trước khi Haechan lên tiếng.

"Tối qua em có nhắn tin cho bố mẹ chuyện ngủ qua đêm," cậu không cần nói rõ. "Họ vẫn chưa trả lời." Haechan mím môi, bình tĩnh, Mark sẽ trả tiền để có thể nói ra điều đó tệ như thế nào. "Bây giờ, em không muốn về nhà chút nào."

Mark ngay lập tức gật đầu. "Anh không nghĩ các anh để em rời đi dễ dàng vậy đâu," anh nói, một tiếng cười nghẹn lại trong lời nói. "Anh cũng không muốn," Mark nói nghiêm túc hơn một chút.

Khi Haechan nhìn anh, từ trong đôi mắt của cậu toát ra sự dửng dưng khiến Mark chán nản, anh nhớ lại lần Haechan bật cười vì sự quan tâm từ mình.

"Em cần lấy một số thứ. Quần áo ở nhà" Haechan lẩm bẩm.

"Em có thể dùng của anh," Mark trả lời ngay. "Hoặc chúng ta có thể đến shop mua thêm vài cái mới. Nếu em không muốn về nhà thì không cần phải về. Ở đây có bất cứ thứ gì em cần."

Haechan nhìn chằm chằm vào đoạn đường phía trước, ánh mắt cậu nhìn xa xăm hàng nghìn dặm rồi đột ngột quay đi khiến Mark lo lắng nuốt nước bọt.

"Có chuyện gì sao?" anh hỏi khi Haechan quay mặt đi, nắm tay siết chặt đặt bên hông. "Haechan?" Mark đột ngột dừng lại, anh nắm lấy khuỷu tay Haechan khi cậu cố gắng bước tiếp. "Có thứ gì đó cá nhân em cần sao? Hay là... Hay là em muốn đi nơi nào khác—"

Cánh tay còn lại của Haechan đưa lên thô bạo lau mắt cậu, Mark thả tay Haechan ra mà không nói một lời, mở to mắt.

"Haechan—"

Anh dừng lại, cứng đờ khi Haechan bước lùi một bước khi tay được thả ra, cậu hướng mặt về phía trước rồi dụi dụi mắt trong khi run người hít thở trong nước mắt lặng lẽ.

Có lẽ cậu chưa sẵn sàng để đi học hôm nay hoặc có thể là có hàng triệu điều khác, có thể sai hoặc đúng hoặc bất cứ điều gì đó mà Mark không thể biết—

"Tại sao mọi người lại quan tâm em nhiều đến vậy?" Haechan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn và vẻ mặt cậu vừa khó chịu vừa buồn bã. "Tại sao lại làm điều này như bản năng thế?" anh hỏi. "Tại sao-"

Mark... không biết Haechan có cảm thấy bị phản bội hay không. Buồn bã, bởi vì cậu đã phải một mình đối mặt với mọi thứ trong đời, còn Mark lại có nhiều người bên cạnh để đối mặt với nó.

Nhưng điều đó không thể như vậy được. Haechan đã nói rồi mà không phải vậy.

Có lẽ cậu vẫn... không biết phải làm gì với nó.

Họ đứng yên trên vỉa hè, Mark đang nuốt khan khi Haechan ngửa đầu ra sau, cậu thở sâu để bình tĩnh lại.

"Không ai... Không ai xung quanh anh có cuộc sống thoải mái cả," Mark cuối cùng nhẹ nhàng nói, quay mặt đi để Haechan có thể làm những gì cậu cần để kiềm cảm xúc lại. "Và tất cả những khó khăn mà họ đã trải qua... những khó khăn đó đã cho họ khả năng nhìn thấy chúng ở những người khác. Các anh ấy như... bộ bách khoa toàn thư này để hiểu những gì em đang cảm nhận, bởi vì họ đã trải qua nó rồi - dù ở khả năng này hay khả năng khác."

Johnny khi nhỏ thì đã đến một đất nước xa lạ sinh sống, khi anh vừa đủ lớn để vật lộn với thực tế thì nó đã nuôi dạy Johnny khi học đại học. Taeyong lớn lên và cuộc đấu tranh tìm việc không khiến anh ấy cảm thấy hối tiếc. Yuta ra nước ngoài khi trưởng thành, anh ấy vất vả ở trường học bằng một ngôn ngữ khác và luôn cố gắng không cho mọi người thấy anh ghét ngôn ngữ đó đến mức nào.

Chưa kể tới hàng tá cuộc đời khác mà Mark đã gặp trong hành trình trưởng thành của mình. Kun và Ten, Shotaro và Yangyang—tất cả bọn họ, họ đều có trải nghiệm cuộc sống riêng mà chỉ họ mới hiểu được.

"Các anh đều hiểu, dù có thể là họ không hiểu hết được," Mark lẩm bẩm, đá vào vỉa hè. "Những sự phản bội mà anh từng nói? Những người xung quanh và những người bên cạnh anh?" Mark chỉ tay một cách mơ hồ vào không trung. "Mọi người không chấp nhận anh khi lớn lên. Một số người thậm chí còn cố gắng kéo anh khỏi tay Johnny và đòi quyền giám hộ về tay bố mẹ họ".

Đó là những năm tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời Mark, mặc cho bố mẹ Johnny đã can thiệp bằng cách nào đó để khiến những giáo viên, quản lý và thậm chí cả người bán tạp hóa kia biết rằng họ không có cái quyền gì để làm điều đó cả. Cha mẹ Johnny đã đảm bảo với Johnny và Mark có thể tiếp tục sống chung mà không gặp vấn đề gì.

Mark vẫn sợ hãi trong nhiều ngày vì lo sẽ bị một nhân viên xã hội mặc vest nào đó bắt về.

Johnny cũng đã phải vật lộn, anh cố gắng tìm ra sai lầm nào của mình khiến nhiều người phải lo lắng cho Mark. Cả Taeyong và Yuta—chỉ là những người bạn mới vào thời điểm đó—đã làm điều duy nhất họ có thể làm, đứng cạnh hai người họ như một bức tường khi mọi người bắt đầu nhìn quá lâu và thì thầm quá to.

"Taeyong và Yuta chắc chắn chưa bao giờ có khoảng thời gian thoải mái kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò," anh lắc đầu nói. "Họ cứ tự nhiên mà nổi tiếng ở trường đại học, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi có nhiều người biết đến họ hơn. Đôi khi... nó trở nên khó chịu."

Haechan đã biết về việc Yuta bị bắt giam một thời gian sau vụ việc ở quán bar.

"Anh rất khó kết bạn kể từ khi bố mẹ qua đời, sự việc này khiến anh thu mình lại," anh tiếp tục nói, và chỉ khi anh mới nhận ra Haechan đang nhìn mình, đôi mắt cậu trong veo nhưng hơi ửng đỏ. "Một số người gần trở thành bạn bè với anh nhưng họ lại khó chịu khi biết anh không có cha mẹ và đang sống với một người bạn."

"Tại sao một đứa nhóc học sinh tiểu học lại quan tâm đến điều đó?" Haechan hỏi, ngắt lời vì đang bối rối.

Mark cười khúc khích, nhún vai. "Anh nghĩ bọn nó có thể đã nhận thấy được sự đối xử khác lạ của các giáo viên dành cho anh. Bởi vì họ chắc chắn không chấp nhận việc một sinh viên đại học nuôi một đứa nhóc tiểu học."

Mỗi lần Johnny (hoặc một trong những người anh khác) đến đón anh sau giờ học, ánh mắt của mọi người sẽ dõi theo họ suốt chặng đường ra.

"Vấn đề là," Mark nói chắc nịch, giờ thực sự đang đối mặt với Haechan với vẻ mặt cởi mở. "Có phải họ đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời và vượt qua được nó." Anh nuốt nước bọt. "Họ luôn cố giấu điều đó với anh, nhưng anh nghĩ mình cũng nên đối mặt với nó."

Haechan cau mày, những điều đó trái ngược với những gì cậu nghĩ.

"Các anh luôn giúp anh và tất cả các người bạn tránh xa khỏi điều đó," Mark lặng lẽ nói. "Nhưng họ không thể. Bởi vì đây là cách cuộc sống này vận hành. Mỗi người đều phải trải qua địa ngục của chính mình, dù nó dài hay ngắn."

Haechan trông không được an ủi khi nghe điều này.

"Nhưng các anh đều biết họ nên làm gì tiếp theo... ít nhất là tạo ra một nơi nào đó thật thoải mái," Mark khẽ giải thích. "Em không phải là người đầu tiên ở lại đó nhiều ngày đâu. Jaemin đã có một khoảng thời gian tranh cãi với bố mẹ nên em ấy đã ngủ ở đó cả tuần. Tất nhiên, bố mẹ em ấy đã biết Taeyong và họ biết rằng con mình an toàn nên đã cho Jaemin không gian riêng."

Mark nhớ lại khoảng thời gian đó, nhưng thành thật mà nói, điều giúp Jaemin bình tĩnh chính là khi bố mẹ cho em ấy có thời gian suy nghĩ.

"Các anh - và tất cả những người em gặp ở buổi dã ngoại - đều sẽ làm điều tương tự" anh nói tiếp, tay từ từ cho vào túi. "Bởi vì..., Haechan à, chúng ta chỉ là những đứa trẻ thôi. Đó là lý do vì sao họ lại làm thế"

Anh nhìn Haechan chớp mắt và cau mày sâu hơn, dường như những lời đó đã tổn thương cậu . Tuy nhiên, cậu cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

"Đúng vậy đó," Mark nhấn mạnh. "Và không có gì khiến họ khó chịu hơn khi những đứa trẻ không được sống như một đứa trẻ." Anh nhún vai bất lực. "Đó là những gì họ muốn cho em. Một cơ hội để được vui vẻ và sống như một đứa trẻ." Anh nuốt nước bọt. "Thế nên nếu em không muốn về nhà thì không cần phải về. Ở đây có mọi thứ em cần, đó là lý do tại sao họ lại làm tất cả những điều này."

Haechan cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chân mình rồi đột ngột bước về phía trường học, Mark chỉ giật mình một lúc trước khi đuổi kịp, bước theo cậu.

"Các anh cũng không quan tâm em có muốn đi học hay không đâu," Mark lặng lẽ trấn an cậu. "Anh không biết bố mẹ em cảm thấy thế nào nhưng có lần Johnny đã ngồi đè lên người anh vì có một lần anh thấy quá mệt mỏi vào buổi sáng nhưng vẫn quyết tâm đến trường. Lúc đó anh... anh không muốn đi học, nhưng lại cảm thấy như mình phải đi. Thế là anh Johnny không cho anh đi học mà bắt anh phải ở nhà."

Haechan ậm ừ giống như đây là một câu chuyện thú vị.

"Vậy... Vì vậy, thực sự... Bất cứ điều gì em cần. Mọi người sẽ giúp em việc đó, Haechan à. Em có thể tin tưởng bọn anh."

Haechan nhìn anh, trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn sáng nay một chút, nhưng Haechan chậm rãi gật đầu, và nhìn vẻ mặt của cậu anh biết cậu đã hiểu.

Anh cười rạng rỡ, cảm thấy rất vui vẻ và họ bước nhanh hơn một chút về phía trường học.

Với tốc độ này, rất có thể họ sẽ đến muộn, nhưng Mark hầu như không thèm để ý đến điều đó, ôm lấy niềm hy vọng chập chờn đó trong lòng.

________________________________________

Họ đã muộn.

Và rồi có giám thị đứng ngay cổng trường để bắt những người cố lẻn vào trường sau khi chuông vào học đã reo.

"Ồ, chà, học sinh Lee," cô nói, dậm chân tức giận và liếc nhìn hai người họ, nhưng dựa trên giọng điệu này thì họ biết rằng cô đang nói chuyện cùng với Haechan. "Tôi thấy em đang kéo theo người khác đến muộn đấy."

Haechan thấy mệt mỏi, và cậu định sẽ lướt qua mà không nói tiếng nào, thà rằng im lặng coi như lỗi của mình còn hơn là chống lại nó.

Mark lại chọn cãi lại.

"Cậu ấy không kéo theo em đến trễ đâu ạ," Lời của Mark khiến Haechan dừng lại, tone giọng của Mark cho thấy rằng anh đang thiếu tôn trọng giáo viên. Mark nhìn thẳng vào cô giám thị, toàn thân căng thẳng. "Hai bọn em đang đi bộ đến trường và nói chuyện cùng nhau. Em đến muộn không phải lỗi của cậu ấy. Chỉ là cả hai bọn em đều đến muộn thôi ạ."

Chắc chắn đó không phải là kiểu tranh luận có thể giúp họ thoát khỏi việc bị cảnh báo đi học muộn.

Nhưng nó chắc chắn sẽ khiến cho cô giám thị không thể để Haechan nhận lỗi của cả hai.

Cô cũng có vẻ ngạc nhiên, gằn giọng lặp đi lặp lại, ký tên vào hai mảnh giấy khác nhau và đưa cho họ. "Tốt. Đưa cái này cho giáo viên chủ nhiệm của các em đi," cô nói, không còn gì để đáp lại.

Mark nhận lấy rồi kéo Haechan đi cùng sau đó anh đưa giấy đi trễ cho cậu khi họ bước đi - nhanh chóng nhưng không hề vội vàng đến lớp.

"Làm chuyện gì thế?" Haechan hỏi, cậu nhìn chằm chằm vào Mark, người có vẻ đang rất hài lòng với chính mình.

"Anh đã nói là anh sẽ bên cạnh em mà," Mark nói rõ ràng. "Chúng ta đến muộn không phải là lỗi của em. Trước đây anh cũng đã như thế rồi."

Điều hơi khác một chút so với việc họ đã quên mang theo thứ gì đó trong tiết học toán. Haechan suýt nữa thì đã hỏi Mark sẽ thế nào nếu gặp rắc rối khi cãi lại giáo viên như thế, nhưng cậu nghĩ... Mark không quan tâm lắm đâu.

Và cậu cũng không nghĩ các anh trai của Mark sẽ quan tâm, nếu Haechan là một phần nguyên do của nó.

Ngôi nhà này luôn có thể là nơi an toàn cho cậu, Taeyong đã nói như thế.

Haechan chưa bao giờ hiểu được cảm xúc đó. Nghe có vẻ giống như một khái niệm xa lạ vậy.

Cho đến khi cậu nhận ra rằng giờ đấy là nơi cậu có thể đến và để... sống. Ngủ, chơi rồi ăn, thay vì suốt ngày lang thang dưới trời nắng nóng hay mưa lạnh, lảng vảng ở những nơi công cộng mà chẳng ai mảy may đuổi cậu ra ngoài vì cậu không muốn về nhà.

Bây giờ nơi đó trở thành một sự lựa chọn để cậu đến. Và những người tạo ra điều kiện đó thậm chí còn rất vui vẻ nữa, nói thật thì nhìn họ như đang cầu xin Haechan đến đó.

Và Mark giờ đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế để tranh cãi với một nhân vật có thẩm quyền đối với Haechan.

Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng nó cũng không quá tệ.

Họ thậm chí còn đến muộn hơn vì phải đi tới tủ đựng đồ để Haechan thay bộ quần áo mặc ở nhà Mark sang bộ đồng phục trường. Haechan thực sự ngạc nhiên khi giám thị không nói gì, nhưng nếu Mark lo lắng về việc họ đang trễ thì hình như anh cũng không thể hiện nó ra ngoài.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi họ vào lớp, giáo viên của họ không nói gì về việc hai người đi cùng nhau—mặc dù thầy trông có vẻ nghi ngờ khi nhìn hai người họ nhưng rồi cũng bảo cả hai nhanh chóng về chỗ ngồi.

Họ ngồi cạnh nhau ở vị trí quen thuộc cho đến khi cậu bạn ngồi sau Mark nghiêng người tới thì thầm với anh khi giáo viên đang viết bảng giảng dạy.

"Mark," cậu ấy gọi rồi liếc nhìn hai người. "Chuyện gì thế? Haechan đã bắt cóc cậu hay sao? Sao mà cậu lại đến muộn với nó? Nó có đánh cậu không?"

"Thôi đi, Dongji," Mark thì thầm đáp lại, anh nhìn người phía sau lưng với vẻ không đồng tình trước rồi kiên quyết quay đi. Dongji trông như vừa bị tát, bàng hoàng nhìn Mark phản bác lại mình.

Mark không thực sự giỏi với việc khiến mọi người phải im lặng chỉ với một cái nhìn.. Mặc dù anh chưa bao giờ gặp rắc rối vì nó bởi ngay cả khi anh bảo mọi người ngồi xuống thì Mark vẫn luôn rất điềm tĩnh và lịch sự, không bao giờ hung hăng gây sự với ai.

Haechan cũng đang nhìn chằm chằm vào Mark, cậu có chút khó tin. Donghyuck không nhìn đến Dongji, cậu phớt lờ mọi thứ trong lớp trừ Mark.

Nhưng Mark vờ như anh không làm gì cả mà nhìn chằm chằm vào bảng và chậm rãi ghi chép khi giáo viên vẫn đang chăm chú tiếp tục bài giảng của mình.

Haechan cúi đầu nằm lên cánh tay mình và cuộn người lại chặt hơn bình thường một chút. Đây là lần đầu tiên, tư thế này thực sự mang lại cho cho cậu cảm giác thoải mái.

Tất nhiên, tất cả mọi người đều nhận ra Haechan và Mark chơi cùng nhau với tư cách nào đó, nhưng hầu hết ai cũng nghĩ rằng Mark đang bị cậu đe dọa hoặc tống tiền.

Có lẽ đây là lần đầu tiên họ không thể chối cãi rằng Mark tự nguyện chơi cùng với Haechan.

Mark đứng yên bên bàn Haechan sau khi tan học và đưa tay tới để cho cậu nắm lấy.

Haechan mệt mỏi nhìn chằm chằm vào nó, rồi cậu nắm tay anh không thèm suy nghĩ về việc bọn họ trong lớp và mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ khi Mark kéo cậu dậy, anh buông ra khi Haechan đã đứng dậy, và hai người họ bước khỏi lớp để ăn trưa cùng nhau, để sự im lặng chết chóc lại phía sau lưng.

Haechan nhếch môi, cậu cảm thấy sự tự mãn mà hiếm khi cậu có được, dù cho cái lúc cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và hét kêu bọn nó biến đi cũng không vui đến thế

Cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn không bớt mệt.

Và rõ ràng ngay từ giây phút đầu tiên họ ngồi vào bàn ăn trưa, bạn của Mark đã biết chuyện gì đã xảy ra. Haechan cũng không ngạc nhiên, vì có lẽ ngày hôm qua Mark đã kể cho họ nghe đã có chuyện gì đã xảy ra - căng thẳng tột độ khi anh thì đến trường trong khi Haechan ở nhà mình.

Tuy nhiên, thay vì những ánh mắt thương hại và sự im lặng (chỉ kéo dài trong phút đầu tiên họ đến), Haechan cảm thấy mình bị cuốn vào cuộc trò chuyện hơn lúc trước, và... và nó không mang đến cậu cảm giác họ đang giả vờ.

Có lẽ họ đang chờ cơ hội để nói chuyện cùng với Haechan và những chuyện này đã phá vỡ sự im lặng. Giống như cách Mark đã mở lòng với cậu ngay sau cuộc trò chuyện của họ trên sân thượng. Điều này chỉ đơn giản là tạo cơ hội cho bạn bè của anh hỏi Haechan về bản thân cậu chứ không chỉ những gì cậu làm trong lớp.

Lúc ban đầu, Haechan ước họ không làm vậy vì cậu đã quá mệt và chỉ muốn gục xuống. Nhưng... nhưng rồi sau đó cậu cảm thấy mình bị cuốn theo nó, cả tâm trạng, cả cách mà họ thường nói chuyện với nhau—

Nó tương tự như khi cậu thấy Jeno và Renjun làm trong chuyến dã ngoại. Việc xô đẩy, chỉ trỏ và cãi nhau dường như xảy ra thường xuyên và sau khi Haechan nhận ra nó (bất kể cậu có cảm thấy thoải mái khi nhập hội với họ sớm hơn hay không), cậu đã không còn khó chịu khi nói chuyện với họ nữa.

Sau đó, việc trả lời những câu hỏi đó bằng một từ hay với giọng đều đều dần trở nên đơn giản hơn. Bạn bè của Mark cũng không khó chịu gì với chúng.

Không cần phải giả vờ khiến mọi việc thoải mái hơn, và nó khiến đôi vai của Haechan thư giãn, đẩy cậu khỏi sự căng thẳng đến nhức đầu mà bản thân đang phải gánh chịu.

Haechan chưa bao giờ thực sự nghĩ về màu sắc yêu thích của mình, nhưng màu cậu thường mặc nhất là màu đen. "Màu đỏ cũng được đó," cậu lại nói sau khi nghĩ lại, giọng điệu chán chường và đều đều, nhưng không ai liếc nhìn cậu như kiểu tên này chán quá đi mất cả.

"Thằng này nó nhạt nhẽo ghê," Jaemin nói không thương tiếc, và Haechan có thể nói rằng Mark đang quan sát toàn bộ câu chuyện rất kỹ càng, anh hơi sững người trước lời nói đó, nhưng khi Haechan khịt mũi và gạt nó qua mà không cảm thấy khó chịu, Mark cũng đã thoải mái hơn một chút.

Chơi với bạn của Mark giống như chơi với thêm năm Mark nữa vậy, nhưng có chút ồn ào hơn. Đó là một điều gì đó mệt mỏi và hơi kỳ lạ, nhưng Haechan đã có kiến ​​thức cơ bản sau nhiều tuần qua.

Nó dễ hơn cậu tưởng.

"Bắt lấy!" Chenle hét lên, ném một quả nho lên không trung khiến Haechan suýt nữa thì lòi mắt ra. Cậu định sẽ bắt nó sau khi nó bật ra khỏi trán mình thế nhưng nó lại về returned fire without aiming to take prisoners.

Chenle hét to vang vọng cả sân trường và đập xuống đất khi Jisung cười lớn, cậu ấy chỉ tay với nụ cười vui vẻ của một người không thể tự mình có được phản ứng tương tự như vậy.

Renjun đưa cho Haechan một gói khoai tây chiên mà cậu ấy chưa ăn. Jisung hỏi Haechan có muốn nửa còn lại chiếc bánh hạnh nhân của cậu ấy hay không, mặc dù Haechan đã ăn bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng mà Taeyong gói kèm trong hộp cơm trưa của Mark.

(Cậu chưa ăn hết chúng, bởi vì mỗi lần nhìn nó thì cậu lại cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng rát và Haechan không thể khóc ở trường được. Cậu thực sự không thể.)

Haechan đưa cho Jeno một miếng bánh kim chi còn lại của mình, cậu ấy đang phàn nàn về việc chiếc bánh sandwich có quá nhiều nước sốt trên đó.

Haechan thấy rất dễ để hòa nhập với họ, bây giờ bức tường của Haechan dựng lên đã bị phá bỏ hoàn toàn. Cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi phải nói nhiều như vậy, nhưng nó không... tệ.

Giống như ở nhà Mark, có lúc cậu muốn tránh xa khỏi mọi thứ, nhưng nó không tệ.

Renjun và Chenle thì thoải mái với Haechan nhất, họ không thèm suy nghĩ mỗi khi nói chuyện và không bao giờ nói lời xin lỗi. Nhưng mà không một người nào cảm thấy bị xúc phạm bởi chúng hay họ khó chịu gì với nhau trên bàn ăn.

"Mày có muốn đi trung tâm thương mại không?" Jaemin hỏi khi họ đang dọn dẹp bữa trưa. "Chiều nay ấy?"

Haechan biết rằng Mark sẽ nhìn cậu trước khi quay đầu đi, anh hỏi một câu hỏi trong im lặng. Mark gần như trợn mắt trước nó, nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười mỉm.

Thành thật mà nói, Haechan không chắc lắm.

Cậu chưa bao giờ đến trung tâm thương mại vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc không phải về nhà. Haechan đã quá mệt mỏi, và sau giờ nghỉ ăn trưa, Cậu chỉ muốn về nhà thôi—

Ừm, về nhà Mark.

Ý nghĩ đó gần như đã lấy đi chút năng lượng mà Haechan có được nhờ tâm trạng vui vẻ. Đi dạo trung tâm thương mại... nghe có vẻ như sẽ đi xung quanh và chơi đùa ở một nơi công cộng, nơi Haechan không thể thể hiện ra bộ mặt cau có.

Tuy nhiên, Haechan, lần đầu tiên trong đời cậu, phải áp lực khi từ chối lời mời... và cậu cảm thấy mình thật tồi tệ nếu làm thế. Rõ ràng là họ đang cố gắng mời cậu đi... Bạn của Mark đã cố gắng và luôn cố gắng để hòa nhập cùng với Haechan, ngay cả khi họ không biết gì về cậu ngoại trừ chuyện Mark nói rằng cậu rất tuyệt vời.

Nhưng Mark đã có thể đọc được sự do dự của cậu trước cả khi Haechan kịp đưa ra lời từ chối.

"Để hôm khác đi?" Mark nói, mỉm cười xin lỗi. "Anh nghĩ bọn anh hơi mệt để đi ra ngoài." Anh không hề cảm thấy tội lỗi mà trả lời. Haechan tự hỏi liệu đây có phải là một ví dụ khác về câu hỏi không có câu trả lời đúng hay sai không.

Tuy nhiên, bạn của Mark đều chấp nhận nó với một cái nhún vai chung chung và nói rằng họ sẽ đi cùng nhau. Cả bọn ngay lập tức suy nghĩ có thể làm gì khác không.

Mark liếc nhìn Haechan. "Em có muốn để cả bọn đến nhà anh không?" anh hỏi khi tất cả mọi người đang bàn nhau xem có thể đi ké xe của mẹ ai không.

Và Haechan không thể ngăn được tiếng khịt mũi thoát ra, suy nghĩ đó thật buồn cười: Mark đang hỏi cậu liệu bạn của anh có thể đến nhà anh được hay không.

Tuy nhiên, tiếng cười nhanh chóng ngừng khi cậu nhận ra rằng Mark nghĩ Haechan cũng là một phần ở đó, và rồi cậu cảm thấy hơi trống rỗng, giống như sáng nay khi Mark nói chuyện với mình.

Haechan... thực sự không biết liệu điều đó có tốt hay không nhưng ít nhất điều đó cũng giúp cho cậu có thêm một nơi để ẩn náu khi mệt mỏi và cần phải đến đâu đó. Nhà của Mark dường như là một nơi khá ổn để ở.

"Chắc chắn rồi," cậu lặng lẽ trả lời, Haechan ngừng giao tiếp bằng mắt khi ném rác của mình đi. "Rồi chúng ta làm gì?"

"Bọn nhỏ không muốn làm gì nhiều ngoài chơi trò chơi và ăn," Mark nói với cậu. "Nhưng chúng ta cũng có thể đi chơi bên ngoài khi bắt đầu không biết làm gì."

Haechan thực ra không chú ý nhiều bên ngoài nhà Mark, ở đó có sân không nhỉ? Cậu biết phía trước có một cái nhỏ, nhưng ở phía sau thì sao?

Nhưng bất chấp điều đó, điều đó nghe có vẻ... đủ an toàn. Yuta hẳn đang ở nhà, và anh ấy có thể kéo Haechan thoát khỏi tình huống này nhanh hơn cả Mark, phải không? Cậu lại gật đầu, khẳng định lại suy nghĩ của mình về vấn đề này với Mark.

"Mấy đứa!" Mark hét lên vì họ thảo luận lúc càng lớn về việc phải đi đâu và làm gì. Tất cả ngừng lại nhìn anh như một đàn hồng hạc đang nhìn chăm chăm một con cá. "Chơi game ở nhà anh không?" Mark hỏi, dang tay mời gọi.

"Ở nhà có ai?" Renjun hỏi lại ngay, nheo mắt nghi ngờ.

"Bây giờ chỉ có Yuta thôi. Các anh sẽ về nhà sau," Mark báo cáo.

"Chết tiệt đúng rồi!" Chenle hét lên, giơ nắm đấm và đập tay với Jisung, rất háo hức. "Em vẫn còn nợ kèo chơi Mario Kart với anh ấy!"

Mark nhìn ba người còn lại.

"Snack?" Jeno nghi ngờ hỏi.

"Anh không biết nữa, để xem nhà còn gì."

"Chốt kèo," Jeno nói không do dự, quay sang Renjun và Jaemin.

"Được thôi, nhưng lần này tao muốn ngồi trên chiếc ghế," Jaemin nói, trông rất cáu kỉnh. "Tao mệt mỏi với chuyện phải nằm dưới sàn rồi."

"Chắc chắn," Mark hứa với giọng điệu rằng anh không thể hứa gì cả. "Vậy là đồng ý hết phải không?" anh hỏi, nhìn quanh, và tất cả họ đều gật đầu, trông họ rất háo hức. Háo hức vì biết ở đó sẽ thế nào. Một sự phấn khích sinh ra từ sự quen thuộc với con người và môi trường sống ở đó.

"Mọi người thích anh của anh nhỉ," Haechan chú ý khi họ quay lại lớp sau tiếng chuông.

Mark khịt mũi. "Bọn nhỏ thi thoảng hỗn lắm, và Johnny cũng trừng phạt bọn nhỏ vì điều đó, nhưng chúng có vẻ thích sự lạnh lẽo ấy trong nhà của anh. Miễn là chúng ta dọn dẹp mọi thứ chúng bày ra là được còn về cơ bản thì tụi mình vẫn có quyền nắm trùm ở nhà."

Haechan khẽ cau mày, một ý nghĩ chợt hiện lên. "Họ có thường xuyên đến nhà anh không?" cậu chậm rãi hỏi.

"Ừ, hầu hết mấy ngày thì sẽ có ít nhất một đứa tới chơi."

Haechan cau mày, nuốt nước bọt, nhưng sau đó cậu nuốt mạnh hơn một lần nữa để loại bỏ sự khó chịu trong lồng ngực.

"Có phải họ không đến đây nữa... vì em ở đó không?" Giọng cậu có phần tò mò chứ không hề bất an, lo lắng.

Mark sắc lạnh nhìn cậu, rõ ràng là không mong đợi nghe câu hỏi này, và rồi Mark cảm thấy rất rất rất cần phải giải thích. "KHÔNG!" Anh liền trả lời, lắc đầu mạnh. "Không, không phải—Ôi—" Anh dừng lại, lắc đầu lần nữa, sắc bén hơn. Mark chắc chắn: "Bọn nhỏ không sợ hay tránh mặt em đâu. Nhưng.... như ngay từ đầu anh đã nói, tất cả đều biết rằng em là... Ừm, bạn là một một vị khách đặc biệt."

Haechan chậm rãi gật đầu.

"Bọn chúng có biết về chuyện đó," Mark giải thích, tay nắm chặt vào nhau. "Nên... họ muốn cho em có không gian riêng. Chúng không muốn ập tới khi không biết được rằng em có muốn làm bạn với chúng không hay là em chỉ muốn chơi với anh thôi, chúng nghĩ cũng có thể em chỉ cần một nơi để trốn, không bạn bè gì cả. Đó là lý do vì sao không ai đến."

Haechan ước mình có thể biết được rằng đây có phải suy nghĩ của những người bình thường hay không, nhưng theo kinh nghiệm sống của cậu thì không. Nhưng rồi lần nữa, Mark lại chứng minh rằng Haechan là ngoại lệ. Nhưng lần nữa phải khẳng định, Mark cũng chính là ngoại lệ.

Haechan không chắc bạn của Mark biết được bao nhiêu hoặc họ từng biết bao nhiêu về cậu và chuyện của cậu. Nhưng có vẻ như không ai thể hiện họ quan tâm, ngoài Mark và các anh - nhưng nó chỉ dừng ở mức độ giúp đỡ Haechan trong tình huống đó.

"Em hiểu rồi," cậu chậm rãi nói, tiếp thu thông tin giống như cách anh của Mark nói chuyện với mình. Haechan đặt nó vào trong tâm trí mình và ghi nhớ mỗi khi cần. Nghĩ về những điều này ở trường không phải là một ý tưởng hay khi cậu lại bắt đầu cảm thấy bức bối.

Nửa ngày còn lại hơi ngột ngạt khi Haechan gục đầu xuống, cậu chặn bất cứ điều gì giáo viên nói và hoàn toàn không tập trung nổi bởi vì cậu biết rằng nó chỉ càng khiến thời gian trôi chậm hơn. Cậu cảm thấy ngột ngạt, mắt cay cay, và cậu thực sự không thể chịu đựng được việc khóc giữa lớp.

Cậu sẽ lần nữa nhảy ra cửa sổ trước khi để điều này xảy ra.

Haechan giật mình khi chuông reo, nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống, ôm chặt người. Cậu giữ nguyên như vậy chờ đợi giọng nói lo lắng của Mark hỏi xem cậu có ổn không, nhưng Haechan lắng nghe và cảm giác mọi người đã về gần hết mà vẫn không nghe thấy anh nói một lời nào.

Chỉ khi bầu không khí im lặng vì chỉ còn lại một vài bạn trong lớp thì tay Mark mới chạm vào vai cậu. (Haechan không biết làm thế nào mà biết được ngay đó là Mark, nhưng cậu biết rằng mình có thể ngay lập tức chắc chắn rằng đó không phải ai khác ngoài Mark.)

"Đi nhé?" anh hỏi khi Haechan từ từ ngẩng đầu lên. Mark nhăn mặt trước bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt Haechan, nhưng anh vẫn mỉm cười chân thành. "Em có thể chợp mắt một lát khi chúng ta về đến nhà," anh nói rồi đứng dậy giống như Haechan. "Không ai quan tâm, và bọn anh sẽ ở ngoài phòng khách."

Haechan thậm chí còn không thèm vờ như mình đang rất tỉnh táo—cậu chỉ gật đầu và dụi mắt khi thấy họ đi qua hành lang.

Jaemin và Renjun đã đợi sẵn ngoài cửa lớp.

"'Đi thôi," Jaemin nói, cả bốn người cùng bước đi.

Dù cố ý hay không, Haechan cũng không bị kéo vào cuộc trò chuyện của họ về điều gì đó đã xảy ra trong tiết cuối của lớp Jaemin—cậu thậm chí còn không nhận ra rằng họ đã bắt đầu một cuộc trò chuyện, bất chấp cử động tay chân hay sự phẫn nộ của Jaemin.

Haechan tập trung bước đi mà không để đụng phải Mark đang đi cùng phía ở bên trái, đầu óc cậu ong ong nhưng không tĩnh lặng hay suy nghĩ. Haechan chỉ cảm thấy... bất an. Và cậu rất biết ơn khi không ai cố gắng bắt chuyện với mình.

Không phải Jeno, người đã gặp họ ở dưới sảnh khu lớp học, cũng không phải Jisung và Chenle đang đứng đợi họ ở cổng trường. Mọi người dường như đều biết rằng Haechan không có tâm trạng để nói chuyện vào lúc này.

Khi họ đến nhà Mark, cuộc trò chuyện của họ ồn ào hơn (Renjun và Jaemin đang giữ chặt áo của nhau khi chuẩn bị đánh nhau gì đó, nhưng cả hai đều không cử động nhiều), và Chenle gần như phấn khích run lên khi liên tục gõ vào Jisung khiến cậu ấy lúc nào cũng vấp ngã.

Haechan bật ra tiếng thích thú vì nó cũng chẳng lấy đi được gì của cậu cả.

Khi Mark mở cửa để mọi người bước vào, còn Mark tụt lại phía sau cùng với cậu, trên môi anh nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy trìu mến.

"Đã lâu rồi chúng ta mới tụ lại thế này," anh nói cười toe toét. "Có lẽ nó sẽ hơi hoang dã một chút."

"Em nghĩ Chenle muốn đánh nhau với anh của anh lắm rồi," Haechan vừa nói vừa cởi dây giày.

"Ừ, em ấy trở nên như thế kể từ lần nhận ra anh Johnny có thể bế và ném em ấy đi khắp nơi," Mark thở dài, cởi giày thể thao ra và rồi anh sững người, nhìn chằm chằm vào giày của mình rồi nhìn sang Haechan. "Ồ, chết thật, em vẫn còn mặc đồng phục," anh nói trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như thể đang tính xem phải mất bao lâu để quay lại trường.

Nhưng Haechan lắc đầu, mặc dù cậu rất thất vọng vì đã để quên một bộ quần áo ở trường. "Không sao đâu," cậu nói, đặt đôi giày sang một bên.

"Em nói đúng," Mark nói, gật đầu chắc nịch. "Em có thể mặc đồ của anh." Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới, phớt lờ vẻ mặt của Haechan đang muốn nói rằng cậu không hề muốn chút nào. "Anh nghĩ rằng nó hơi to so với em một chút, nhưng anh có quần áo em có thể bận được." Anh cười lớn. "Tuy nhiên, chắc là em phải hoá trang thành bạn mọt sách rồi."

Haechan chớp mắt, rồi cười nghiêng ngả, vuốt tóc ra sau. "Miễn là cái dây thần kinh mọt sách của anh không truyền qua cho em là được."

"Anh nghe thấy giống như có tiếng côn trùng gì đó bay trong đây ý nhở," giọng của Yuta vang lên khi xuất hiện ở phòng khách, anh quét qua nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập ở phòng khách nhà mình. "Anh tưởng anh phun thuốc diệt côn trùng rồi chứ," anh nghiêm túc và cau mày với chúng.

"Anh có sẵn sàng cho một cuộc tái đấu chưa?" Chenle hỏi, đứng ở phía trước cả nhóm, mặc dù thấp hơn Yuta gần một cái đầu.

"Chân em có chạm tới bàn đạp được không đấy?" Yuta hỏi, cúi xuống trêu, khiến Jisung và Renjun Ooooh! lớn tiếng.

"Em còn không cần tới bàn đạp," Chenle lẩm bẩm, nhưng có vẻ như cậu đang lên kế hoạch trả thù.

"Bây giờ, vì Mark là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trên đời," Yuta đứng thẳng lên và nói với cả bọn họ, "Anh sẽ làm cho bọn em một ít đồ ăn nhẹ." Anh chỉ tay về phía nhà bếp.

Chenle và Jisung đi qua anh trước, Jisung mỉm cười nhẹ nhàng nói "Cảm ơn anh" khi họ đi ngang qua.

Jaemin, Renjun và Jeno cũng cảm ơn Yuta—Jaemin đập tay chào anh.

Và sau đó chỉ còn lại Yuta, Haechan và Mark ở trong phòng khách. Anh cười nhẹ nhàng hơn, không còn trêu chọc như lúc nãy. "Ở trường vẫn ổn cả chứ?" Anh dịu dàng hỏi.

Mark gật đầu. "Em nghĩ thế," anh nói, liếc nhìn Haechan. "Nhưng Haechan muốn ngủ một lát."

"Tất nhiên là đượci," Yuta nói, gật đầu đồng ý. "Em muốn ăn nhẹ chút không?"

Haechan lắc đầu, đút tay vào túi.

"Vậy thì anh hứa sẽ không để bọn nó ăn hết đâu," Yuta hứa, nháy mắt với cậu, mặc dù nụ cười của anh vẫn rất dịu dàng. "Nếu em cần bất cứ thứ gì thì nói với anh, được chứ?"

Haechan gật đầu và Yuta rời đi tới bếp. Trong khi Mark đang do dự giữa việc đi theo Yuta hay là ở lại đây với Haechan, cậu đã xua tay với Mark rồi nói. "Em biết đường đi lên phòng mà. Quần áo em mặc có sao không?"

Mark lắc đầu thật nhanh - trông rất chóng mặt. "Không— bộ nào em thấy hợp thì cứ thoải mái lấy mặc đi," anh trả lời.

Haechan gật đầu, xua tay thêm một lần rồi đi về phía cầu thang.

Cậu đóng cửa phòng Mark nhưng không bấm nút khoá lại—phòng hờ nếu có ai muốn ra vào—rồi chộp lấy bộ đầu tiên của Mark mà cậu nghĩ sẽ vừa, đó là một chiếc quần đùi bóng rổ và áo phông đỏ bạc trông giống như bị bạc màu theo thời gian, hơn là màu được thiết kế.

Cậu thay đồ một cách máy móc rồi ngã người xuống đệm, Haechan lặng lẽ thở dài khi nhắm mắt lại trước ánh nắng buổi chiều tà. Cậu đã ngủ vài phút mà không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Haechan ghét ý nghĩ có cảm giác như ở nhà dù ở bất cứ đâu. Cậu không biết tại sao mình lại ghét nó. Nhưng cậu nhắm mắt chặt hơn khi cảm thấy dạ dày của mình đã bình tĩnh lại trong môi trường gần như quen thuộc trên sàn nhà của Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top