CHAP 3.3

Chap 3: Sometimes, the Window Shatters; the Roots Grow Weak

Haechan thức dậy, từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy trong phòng vẫn tối, ngoại trừ một tia sáng nhỏ tràn vào từ hành lang.

Cậu vẫn còn cảm thấy hơi buồn ngủ một chút

Cậu vừa tỉnh dậy, vẫn còn tối nhưng đủ sáng để cậu có thể biết rằng bên ngoài tấm rèm cửa sổ, trời đã sáng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy nặng nề và buồn ngủ, tay và đầu gối đau nhức, nhưng cậu vẫn có thể ngồi dậy dễ dàng.

Cậu đợi chân tay đỡ tê cứng lại khi ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Đây là nhà của Mark.

Phải.

Ngạc nhiên thay là cậu không hề bị cảm giác đau xé lòng từ đêm qua đè nặng lên vai, thay vào đó là cậu thấy mình thực sự... rất đói. Cậu chộp lấy điện thoại, nhìn chằm chằm đồng hồ hiển thị 1:23 chiều.

Chết tiệt, cậu chưa bao giờ thức dậy muộn đến thế.

Cái gì cơ? đến mười hai giờ đồng hồ? Nhưng một lần nữa, Haechan chưa bao giờ ngủ trong một căn phòng khiến người ta có cảm giác giữa ban ngày mà như nửa đêm thế này.

Cậu từ từ đứng dậy, để sức nặng đè lên đôi chân mỏi nhừ rồi đi ra cửa phòng khách và liếc nhìn vào. Trong nhà yên tĩnh, nhưng cậu nghe thấy giọng nói từ phía bếp nên đã đi về hướng đó, cố tình tạo ra tiếng động lớn khi cậu từ từ đến gần.

Trong lòng Haechan không có chút xấu hổ nào. Thực ra cậu vẫn còn chút kì cục.

Nhưng ít ra còn tốt hơn là bối rối. Sự xấu hổ có thể sẽ khiến cậu im lặng và Haechan... cậu không cần điều đó lúc này.

Taeyong đang ở trong bếp, anh ngồi ở bàn với đĩa đã ăn gần hết trước mặt. Giọng nói mà cậu nghe là của Taeyong, anh đang ngâm nga hát trong khi đọc điều gì đó trên điện thoại, lắc đầu qua lại theo nhịp nhạc.

Anh ngẩng đầu lên lúc Haechan đứng ở ngưỡng cửa, và buổi sáng nay trên khuôn mặt anh không còn chút đau buồn hay căng thẳng nữa, chỉ còn một nụ cười điềm tĩnh trông rất vui vẻ khi được nhìn thấy Haechan.

"Chào buổi sáng," anh chào, đẩy đĩa thức ăn của mình sang một bên. "Anh không làm em thức giấc chứ?"

Haechan chậm rãi lắc đầu, đưa ngón tay vuốt mái tóc đã khô lỉa chỉa kỳ lạ. Cậu thực sự sốc trước cách nói chuyện thoải mái của bản thân.

"Cảm ơn," cậu nói, hơi thô lỗ và khàn khàn, nhưng lại lặng lẽ. "Chuyện tối hôm qua..." Cậu định xin lỗi vì cuộc gọi, nhưng cậu biết Taeyong có thể sẽ mắng nên cậu không nói. "Em cảm ơn ạ."

Kí ức của cậu có chút mờ ảo, nhưng Haechan vẫn nhớ cái lạnh và khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã mất hết hy vọng. Mất tất cả trước khi cậu nhớ ra mình đã điều gì.

"Anh rất vui vì em đã gọi cho bọn anh," Taeyong nói với vẻ chân thành trầm lặng đến mức khiến ngực cậu đau nhói. "Em khỏe hơn chưa?" Haechan gật đầu, khoe cánh tay là bằng chứng. "Em có muốn ngủ thêm chút không?" Taeyong đề nghị. "Hay có đói không? Anh vừa mới ăn xong bữa trưa muộn."

Haechan chậm rãi gật đầu. "Em muốn ăn chút ạ..."

Cậu đang đói, tối qua đã không ăn gì rồi.

Taeyong cười rạng rỡ, đứng dậy đi đến tủ lạnh, anh lấy thứ gì đó ra và cho vào lò vi sóng để hâm nóng trong khi quay người lại. Taeyong dựa vào quầy trong khi Haechan thì lại ngồi vào bàn.

"Em có chắc là mình không bị thương ở đâu không?" anh nhẹ nhàng hỏi. "Trông em giống bị ngã xuống bùn vậy đó..."

Haechan nhớ lại cảm giác chạm đất khi đó nhưng lại lắc đầu. "Không... em chỉ bị bầm tím ở tay và đầu gối một chút thôi, nhưng không sao cả."

"Thế thì tốt," Taeyong lẩm bẩm, giọng anh có vẻ nhẹ nhõm hơn, đung đưa qua lại trên quầy bếp, lặng lẽ nhìn cậu. "Haechan..." Anh dừng lại, hít một hơi thật chậm rồi nói. "Anh sẽ không ép em vì anh biết đôi khi mọi chuyện diễn ra tệ hơn... nhưng cứ nói cho anh biết nếu cần phải có sự nhờ cảnh sát vào cuộc thì anh sẽ làm mọi thứ có thể làm."

Phản ứng của Haechan gồm hai phần: đầu tiên, cậu nhìn chằm chằm, trống rỗng như thể vừa bị đánh vào mặt, nhưng rồi cậu cười, có gì đó vỡ òa và gần như có chút hoảng sợ trước viễn cảnh đó.

"Không," cậu nói chắc nịch, giọng đều đều và buồn bã bộc phát. "Không... không có chuyện gì xảy ra cả," cậu khẳng định, cố gắng làm cho anh hiểu rằng cậu đang nói sự thật. "Chỉ là... họ hay lớn tiếng la hét, như thường ngày..." Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng tất cả những gì xảy ra chỉ là một cơn co thắt lại ở ngực. "Em không biết tại sao mình lại chạy ra ngoài thay vì về phòng nữa."

Taeyong ngân nga nhẹ nhàng thể hiện rằng anh vẫn đang lắng nghe, Taeyong lấy thức ăn trong lò vi sóng rồi lấy thìa đặt nó trước mặt Haechan. Đó là một loại súp - màu đỏ sẫm, có đầy đủ rau và thịt.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, tay cầm thìa, khi chớp mắt, mắt cậu nóng rát và tầm nhìn thì mờ đi.

Taeyong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, anh ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Haechan. Sự lo lắng tỏa ra, nhưng nó hầu như chỉ đang hét lên với Haechan rằng Haechan cần nói điều cậu cần, và anh sẽ được đáp ứng .

"Mẹ em đã ném hộp thức ăn xuống đất," Haechan nói, càng nhiều nước mắt rơi xuống dù cho cậu đã cố ngăn chúng lại. Cậu cười yếu ớt, đánh rơi chiếc thìa và ấn lòng bàn tay lên đôi mắt đẫm nước. "Chết tiệt—" Cậu dụi mạnh, giọng yếu đi. "Em thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc - nó thậm chí còn không bị đổ ra cơ."

Cậu không biết tại sao nó lại quan trọng đến thế, tại sao nó lại có cảm giác như một sự phản bội, tại sao nó lại đau đớn đến thế.

Nhưng Taeyong chỉ gật đầu giống như điều này hoàn toàn hợp lý, anh nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay. "Anh hiểu," anh lặng lẽ nói, và Haechan không biết liệu anh có phải đang nói tới hộp thức ăn, tiếng khóc của cậu hay thức gì khác. "Nhưng không sao đâu," anh thì thầm, nhẹ nhàng siết chặt cổ tay cậu. "Anh sẽ làm cho em thêm nhiều jjajangmyeon nữa, được chứ?" Anh hứa với nụ cười dịu dàng.

Haechan không khỏi bật cười, nhưng điều đó chỉ khiến nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, cậu cúi đầu suýt chút nữa bị tóc dính vào chén súp. "Em ghét điều này," cậu rít lên, cọ mạnh hơn cho đến khi tay Taeyong nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

"Đừng làm tổn thương chính mình," anh gần như thì thầm, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn. "Anh đi lấy chút nước cho em nhé." Trong khoảnh khắc, cốc nước đã nằm trong tay Haechan. "Em hãy mặc kệ mọi thứ mà khóc đi," Taeyong nói với cậu, anh mỉm cười trìu mến. "Em cứ tập trung ăn uống đi - đừng lo lắng về việc đôi mắt em đang làm."

Đây là điều buồn cười nhất mà Haechan từng nghe, nhưng cậu vẫn hít một hơi cứng ngắc và gật đầu, Haechan uống nửa cốc nước với nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt, cậu nhịn lại mà không lau chúng đi.

Haechan thấy mình thật thảm hại, nhưng Taeyong trông lại rất tự hào về cậu.

Taeyong làm việc của mình trên điện thoại trong khi Haechan chậm rãi ăn, cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi nước mắt mặn chát chảy xuống má, nhưng một lúc sau, cậu hầu như không nhận ra mình đã ăn hết và uống sạch nước.

Lấp đầy chiếc bụng đói và khi Taeyong đưa cho cậu một chiếc khăn ăn, Haechan lau nước mắt và nhận ra chúng khô hơn trước.

Cậu hít một hơi, và nó chỉ nghẹn lại một chút. Một phần trong Haechan lại muốn bật khóc lần nữa, bây giờ cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn phải nuốt nước bọt để kiềm chúng lại một lúc.

"Johnny đang làm việc ở phòng làm việc" Taeyong nhẹ nhàng nói, giống như là đang trò chuyện. "Mark đang ở trường còn Yuta có vài cuộc họp. Tuy nhiên, cả hai sẽ sớm về thôi."

Haechan chậm rãi gật đầu, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ăn ẩm ướt, sự trống rỗng trong cậu đã được bù đắp bằng cái bụng no căng.

Cậu hít thở. Haechan ổn. Khá ổn.

Ít nhất thì chuyện không ổn không phải là chuyện tối qua.

"Anh không định hỏi em chuyện gì đã xảy ra à?" Haechan ngước lên hỏi.

Nụ cười của Taeyong là kiểu cười mà—

Mark từng kể rằng Taeyong cũng có hoàn cảnh tương tự với cậu. Tất nhiên, nụ cười của Taeyong sẽ là kiểu thấu hiểu khiến cậu cảm thấy đau đớn mà chưa từng thấy trước đây.

"Anh sẽ lắng nghe nếu em muốn kể với anh," anh lặng lẽ nói. "Nhưng... không khó để đoán, dù em không kể chi tiết."

Haechan thậm chí còn chưa quyết định được điều mình muốn thì miệng đã vô thức lên tiếng—

"Bà ấy bắt đầu la hét," cậu nói, và đây không phải là điều đã khiến Haechan khóc. Trước đây cậu chưa bao giờ bật khóc vì bố mẹ mình. "Và em không biết có phải là vì tâm trạng em lúc đó đang vui vẻ và rồi nó biến mất ngay khi em vừa đặt chân vào nhà. Em đã chán ngấy những chuyện này—"

Cậu không nhớ rõ những điều họ mắng mình, nhưng Haechan đã kể lại những lý do khác nhau mà bố mẹ cậu cho rằng cậu đã sai, rồi bố cậu cũng mắng nhiếc, và Haechan chạy ra ngoài rồi té ngã sau đó là gọi cho anh Taeyong...

Khi nói xong, cổ họng cậu đau rát, nhưng nước mắt thì không còn nữa.

Taeyong đưa cho Haechan một cốc nước, và cậu có thể uống cốc này dễ dàng hơn nhiều so với cốc nước đầu tiên, lúc Taeyong không chú ý Haechan nắm chặt tay mình lại, giống như Mark thường làm khi anh suy nghĩ hoặc lo lắng.

"Anh xin lỗi," Taeyong thì thầm, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy một người lớn hơn mình thật lòng nói lời xin lỗi , mặc dù họ còn cần phải xin lỗi cậu—

"Em... Đây không phải là lần đầu tiên em chạy ra ngoài giữa đêm để đi xung quanh đâu," Haechan nói, sự bứt rứt lần đầu tiên được giải thoát. "Em chỉ... Em chẳng có nơi nào để đi, ngoài trừ công viên đó."

"Anh rất mừng khi em gọi đến," Taeyong đầy tự hào nói, Haechan không nghĩ mình hiểu được tình huống này, nhưng dù sao thì nó cũng đọng lại trong cậu. Trong biểu cảm của anh Taeyong có chút thay đổi, trông như anh rất mong Haechan hiểu được điều mình sắp nói. "Ở đây luôn là ngôi nhà an toàn cho em, Haechan," anh khẳng định, một lần nữa, không hề giống những lời hứa mà người lớn thường hứa.

Haechan cầm chặt chiếc thìa trong tay.

"Em có làm anh sợ không?" Cậu thay vì trả lời thì đặt một câu hỏi, Haechan liếc nhìn lên. Nó điều đó khiến Taeyong bật cười, lắc đầu đáng lẽ Haechan hiểu rõ hơn chứ.

"Đó không phải là cuộc gọi lúc 1 giờ sáng đầu tiên mà anh nhận được đâu và càng không phải là lần cuối cùng," anh nói với Haechan. "Nhưng anh đã lo vì trời khi đó đang mưa và anh biết gia đình em đang... khó nói."

"Có ai gọi anh lúc một giờ sáng ạ?" Cậu tò mò, cau mày trước suy nghĩ đó.

"Rất nhiều người," Taeyong cười với anh. "Đôi khi là để nói chuyện, đôi khi là để đến đón ở đâu đó—Jisung, bạn của Mark từng gọi cho anh vì em ấy ngủ qua đêm ở nhà bạn và rồi muốn rời đi vào khoảng hai giờ sáng."

Mark... thực sự không nói đùa. Có một số việc khá đột ngột không thể lường trước được.

"Được rồi," Taeyong nói, nụ cười rạng rỡ hơn. "Em thấy thế nào rồi?" anh hỏi, nghiêng người lại gần cậu hơn, chuẩn bị kéo cả hai ra khỏi cuộc trò chuyện nặng nề này.

Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước rỗng của mình. "Đỡ hơn rồi ạ," cậu từ từ nói rồi gật đầu. "Không phải ổn... nhưng em thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Như thế là hơn mong đợi của anh rồi," Taeyong trả lời và ngồi dậy. "Chúng ta làm gì đây?" Taeyong hỏi, chỉ tay xung quanh. "Đồ ăn nhẹ? Đi dạo à? Một ngày nghỉ? Một bộ phim vô tri? Hay trò chơi điện tử?" Anh mỉm cười với cậu, chờ đợi Haechan lựa chọn. "Hay em muốn đi ngủ?" Anh đưa ra thêm lựa chọn rồi nháy mắt.

Haechan cười thầm, nuốt nước bọt và cảm nhận sự căng thẳng trong lồng ngực.

Cậu khá mệt nhưng lại không muốn ngủ, cứ có điều gì đó trống rỗng trong lồng ngực và cảm xúc của cậu đang dâng trào.

"Chúng ta ở trong nhà được không ạ?" Haechan hỏi, lời nói có chút hưng phấn. Cậu rất tự nhiên khi cho rằng ngôi nhà này là nhà của mình, như Mark đã nói, nhưng nó vẫn có chút còn nghẹn trong cổ họng. Taeyong gật đầu nhiệt tình. "Em không... nên làm gì nữa."

Haechan không biết mình cần làm gì để tâm trạng tốt hơn vì trước đây cậu chưa bao giờ có sự lựa chọn nào.

"Được rồi," Taeyong nói như là tất cả những gì anh cần, đứng dậy và một nụ cười tươi. "Chúng ta cùng xem phim đi, nếu chán chúng ta có thể đổi sang phim khác. Nghe ổn không?"

Haechan đứng dậy, gật đầu, cảm thấy có gì đó thắt lại trong lồng ngực. Tuy nhiên, không phải theo ý xấu.

Lúc tên phim hiện lên màn hình, Johnny xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng khách, vừa thở hổn hển vừa giả vờ như bị bỏ rơi.

"Xem phim mà không rủ anh luôn đấy?" Johnny hỏi, ấn tay lên ngay tim. "Hai người còn không gửi được tin nhắn rủ cơ đấy?"

Taeyong nghiêm mặt ra hiệu cho Johnny im lặng, vỗ nhẹ vào vị trí ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh mình. Haechan đang cuộn tròn trên ghế bành với một tách trà và chăn. "Nhanh lên, nếu muốn ngồi đây lại," anh Taeyong nói.

Johnny nhảy lên ghế sofa, gợi nhớ đến một chú chó to bự đang háo hức, và bộ phim bắt đầu chiếu.

Haechan chưa bao giờ xem bộ phim này và thực sự thì nó hay đến bất ngờ, rất dễ dàng để trôi lạc vào một bộ phim hành động — nó chỉ bùng phát khi Johnny đưa ra một số nhận xét mỉa mai mà cuối cùng lại trở thành điểm hài hước hơn cả chính bộ phim đó.

Haechan cười lớn. Và bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn rồi.

Nếu mắt cậu chợt nóng lên và tầm nhìn hơi mờ ở một số phân đoạn ngẫu nhiên trong phim (không liên quan đến những cảnh hành động sến súa) thì cậu cũng không biết phải nói gì. Và nếu có khi phải kéo tay áo lên lau mắt thật cẩn thận thì cậu sẽ giả vờ như không thấy anh Taeyong đang vờ như không để ý tới cậu.

Tuy nhiên, họ cách nhau rất gần và sau một lúc trôi qua, Haechan đã có thể xem phim và bật cười bởi mỗi câu nói đùa của Johnny đã làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cậu.

Nụ cười của cả Johnny và Taeyong dường như phóng khoáng hơn một chút, Haechan càng thấy thoải mái hơn.

Ít nhất, cậu đã bị phân tâm bởi việc phải suy nghĩ về những gì xảy ra trong tương lai khi họ đổi đĩa phim khác vì rõ ràng đây là một bộ phim có ba tập truyện. Nửa chừng phần truyện thứ hai, ba người họ đã trở thành nhà phê bình phim—Haechan không còn mất tập trung nữa mà cậu bình phẩm về một cảnh yêu đương một cách kỳ cục, và nó thậm chí không phải là một cảnh yêu đương.

Haechan bật cười khi Taeyong bắt đầu bình phẩm về những bộ quần áo rẻ tiền, lôi thôi trong bộ phim.

"Ồ, Anh từng đeo cái thắt lưng đó rồi," anh chú ý đến chiếc thắt lưng bạc trên người cô phục vụ bàn trong quán ăn. "Siêu cứng và khó chịu."

Haechan bắt đầu chỉ vào nhưng bộ trang phục và hỏi ý kiến Taeyong— thế là mọi người dần quan tâm đến quần áo hơn là bộ phim có nửa sau nhàm chán.

"Không tệ!" Haechan phản đối, lắc đầu với Taeyong, trong khi anh đang há hốc khi nhìn thấy chiếc áo crop top bó sát với chiếc áo khoác quân đội quá khổ. "Em nghĩ em sẽ mặc nó!"

"Thật sáo rỗng," Taeyong phản đối và mỉm cười với vẻ đang bị xúc phạm. "Cái áo khoác đó trông không ăn nhập gì với phần trên hết! Thậm chí nó còn không có một chiếc vòng cổ nào đi kèm nữa!" Anh lắc đầu dứt khoát . "Không - phải mặc với áo khoác khác. Ý tưởng thì được, nhưng cách mặc lên thì..."

"Họ đang chạy trốn khỏi những điệp viên mà," Johnny nghiêm túc chỉ ra. "Tao không nghĩ là họ sẽ để ý mình mặc gì đâu..."

"Mày không lấy nó làm lý do được!"

"Ừ, đó không phải là lý do chính đáng," Haechan đồng ý, nhăn mũi khó chịu. "Bộ đồ của người chạy cuối cùng kia trông thật khó chịu."

"Nó rộng thùng thình!" Taeyong bật cười, dường như điều này đã làm anh khó chịu thật và Haechan còn cười lớn hơn.

Cả hai đều không nhận ra bộ phim sắp kết thúc cho đến khi nó chuyển sang màu đen và phần credits bắt đầu chạy lên.

"Ồ!" Johnny hét lên, giơ tay tới chỉ ngón tay cái xuống. "Thật vô nghĩ khi kết thúc bằng một vụ nổ thế này!"

Taeyong gắt lên, anh đứng dậy và hất tay. "Tao cần snack," anh nói, như thể họ cần lấy lại năng lượng sau một bộ phim. "Tao sẽ quay lại ."

Haechan cười khúc khích khi Taeyong rời đi, cậu và Johnny bật cười lớn vì bất cứ phân cảnh vô vị nào họ chợt nhớ ra trong đầu. Johnny liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, ngân nga. "Mark sắp về rồi," anh nói. "Yuta có lẽ sẽ không muộn hơn em Mark lâu đâu." Johnny dừng lại và khi cậu không còn gì để đáp lại, anh mới hỏi, "Em có thoải mái khi ở cạnh Mark không?"

Haechan chớp mắt khi nhận ra điều Johnny đang muốn ám chỉ. "Vâng, tất nhiên rồi ạ," cậu trả lời một cách máy móc, cau mày lại. "Tại sao lại không ạ?"

Johnny nhún vai thản nhiên, hình như anh chỉ muốn chắc chắn thôi. "Đôi khi em sẽ thấy khó khăn khi ở cạnh những người thân quen với mình đó."

Thực sự thì đêm qua Haechan đã mừng vì mình đã không phải gặp Mark. Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt của Mark khi mình gặp phải rắc rối ở trường, khi cậu kể cho anh nghe về cuộc sống gia đình của mình...

Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được nét mặt của Mark tối qua sẽ như thế nào.

Nhưng bây giờ... bây giờ, cậu thực sự không quan tâm nhiều nữa, chỉ cần là Mark không... ừm, Haechan không biết bản thân cần gì hay không cần gì ở Mark, nhưng cậu hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ. Cậu tự tin rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

"Sẽ ổn thôi," Haechan nói, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc rỗng của mình. "Em không sao... tâm trạng của em bây giờ khá tốt." Cậu vẫn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không tệ như đêm qua.

"Vậy tốt rồi," Johnny thành thật nói, anh mỉm cười tựa lưng lên ghế . "Em sẽ ở lại đây ăn tối phải không?" anh vừa gấp gáp vừa dịu dàng, nhưng có chút khẳng định hình như đã có câu trả lời chắc chắn.

Haechan bật cười trước giọng điệu đó, hướng mắt nhìn xa. "Em nghĩ thế," cậu nói vì lúc này, chẳng có gì thôi thúc mình trở về nhà nữa.

Cậu lơ đãng gõ nhẹ vào điện thoại, nhìn màn hình trống rỗng sáng lên một lúc rồi lại tối đen. Cậu cười nhưng lần này có phần buồn bã và mỉa mai hơn, Haechan nhắm mắt lại một lúc.

"Bố mẹ còn không gọi điện hay nhắn tin cho em nữa," cậu thì thầm, có chút cay đắng. "Em chẳng còn mong đợi gì nữa rồi," cậu nói với Johnny, người đang lặng lẽ nhìn mình. "Nhưng với những chuyện đêm qua, em nghĩ nếu có nhắn thì cũng chỉ gửi một đoạn tin nhắn hoặc thứ gì đó để tiếp tục mắng em thôi..."

Haechan đã qua cái thời kỳ mong muốn được bố mẹ quan tâm rất lâu rồi - từ việc cho rằng bố mẹ đang mắng chửi có nghĩa là họ quan tâm đến cậu thì bây giờ cậu không còn tâm đến việc họ phớt lờ mình nữa.

Nhưng Haechan đã chạy ra ngoài trời mưa tầm tã và cả đêm không về nhà. Cậu đã mong đợi gì đó ít nhất cũng là một lời trách mắng.

"Em có muốn nói với bố mẹ sẽ ngủ lại đây thêm một đêm nữa không?" Johnny hỏi. "Ít nhất làm thế sẽ ngăn cảnh sát đến." Anh mỉm cười, có chút lạnh lùng nhưng lại rất chân thật.

Haechan lặng lẽ thở dài, co chân lên trước ngực khi xem những tin nhắn thưa thớt của mình với bố mẹ.

'Con qua đêm tại nhà một người bạn.'

Cậu đã gửi cái đó và không có gì hơn nữa.

Johnny mỉm cười đầy tự hào, và Haechan chỉ cho phép điều đó tạo ra một chút ấm áp trong lồng ngực khi cậu cất điện thoại vào trước khi có gì đó khiến mình hoảng loạn trở lại.

Chính sự hoảng sợ lúc đó là nguyên do cho những chuyện sau này.

"Em nghĩ tối qua em đã rất hoảng loạn hay gì đó," Haechan nói, lời nói đó khiến cậu cảm thấy bối rối vì bản thân thậm chí còn chưa thực sự nghĩ về nó. Nhưng rồi cậu tựa cằm khoảng trống giữa hai đầu gối, nhìn chằm chằm vô định. "Hoặc cũng có thể là do em cảm lạnh thôi. Em không biết nữa..."

Cậu không chắc liệu cậu có dùng đúng từ đó hay không, nhưng nó chủ yếu là sự tức giận và nước mắt thay vì cảm thấy lo lắng, nhưng... ở trong cậu trước đây đã có điều gì đó rồi.

"Có giống như hôm anh tìm thấy em?"

Ánh mắt của Haechan tập trung và nhanh chóng hướng về phía Johnny, trong mắt anh có sự thấu hiểu. Tuy nhiên, cậu lại cau mày, có chút bối rối. "Em... em cũng không biết... nó có giống một cơn hoảng loạn không ạ?" cậu hỏi, tự hỏi ngày đầu tiên mình trông thế nào.

Cậu lại càng thắc mắc hơn nữa tại sao Johnny lại bình tĩnh đến vậy. Nhưng ngược lại, Haechan cảm thấy như ngực mình đang gắn vào một sợi dây cứu sinh, giữ chặt cậu tại chỗ ngay cả khi cậu đang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Có lẽ nó không giống là một cơn hoảng loạn," Johnny nhận định, nhún vai không chắc chắn. "Nhưng... điều đó có xảy ra thường xuyên không?" Anh nhẹ nhàng hỏi. "Kiểu như khi em tràn ngập cảm xúc mà không có nơi nào để giãi bày vào?"

Haechan ngơ ngác nhìn một lúc rồi nhún vai. "Em... Không thường xuyên đâu ạ," cậu nói, cố nhớ lại. "Nhưng thường thì đó là lúc em gặp chuyện gì đó...Hoặc khi chạy ra khỏi lớp." cậu nuốt nước bọt, có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. "Tuy nhiên, đôi khi em lại có cảm giác như mình không thể cử động được và không thể nào thoát khỏi cảm giác đó". Cậu nuốt nước bọt xuống. "Đó là những tính xấu đó ạ."

Những lúc đó luôn khiến cậu đau đến thở không được.

Chúng thực sự không thường hay xảy ra như Haechan thường nghĩ, nhưng cũng đủ nhiều để cậu xác định rằng có điều gì đó không ổn.

"Chúng có giảm đi khi anh đến không?" Johnny lặng lẽ hỏi, cau mày khi cố gắng hiểu điều cậu muốn. "Hay là nó đã khiến mọi việc trở nên tệ hơn?"

"Tốt hơn ạ," Haechan trả lời, rất khẳng định nhưng lặng lẽ hồi tưởng lại. Cậu gật đầu chắc nịch. "Em... cảm giác như mình có thể đẩy nó sang một bên. Giống như... Giống như trong bộ phim khi họ đi đến tâm bão và mọi thứ đột nhiên yên tĩnh lại đó ạ?"

Cậu nhớ đã nghe được tiếng máu dồn dập trong tai và thứ gì đó nóng rát lòng ngực, rồi tất cả bị đẩy đi khi cậu tập trung vào sự xuất hiện bất ngờ của anh Johnny khi đó.

Những cảm xúc vẫn chưa được giải phóng mà đã lặng lẽ tan đi trong đầu mình.

"Được rồi," Johnny nói, nghe có vẻ anh đang rất bình tĩnh và Haechan cảm thấy tim mình chậm lại một chút khi biết rằng anh không hề tỏ ra hoảng. "Em có thể gọi cho bọn anh nếu điều gì đó xảy ra, được chứ? Nếu em muốn." Anh mỉm cười. "Khi mà chúng ta không ở gần nhau lúc đó ý.."

Hàm ý của anh là sẽ luôn có ai đó ở bên cạnh cậu.

Đầu lưỡi của Haechan tê dại nhưng cậu không hề sợ hãi. Haechan gật đầu, hít một hơi thở bình tĩnh.

Taeyong đã quay lại với một đĩa bánh sandwich được cắt sẵn.

"Đây," anh vui vẻ nói, ra hiệu cho Haechan lấy một ít khi đặt nó lên bàn. "Hãy-"

Cửa trước mở ra, tất cả đều quay lại nhìn Yuta và Mark đang đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, tay Yuta quàng chặt qua vai Mark—và Haechan cho rằng đây là hành động thể hiện tình cảm, trông nó thật sự thoải mái.

Mark mỉm cười với cậu, anh có chút lúng túng nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm, đôi vai Mark rũ xuống khiến bụng Haechan có chút cồn cào.

Cậu cảm thấy như Mark quan tâm mình hơi quá dù là hai người chỉ mới biết nhau.

Yuta xoa đầu Mark, cười rạng rỡ. "Hãy nhìn tao nhặt được gì trên đường về nhà này," anh nói, liếc nhìn ba người họ và nhìn vào màn hình TV. "Mọi người thực sự đã xem phần tiếp theo sao?" Anh hỏi, trông có vẻ chán ghét.

"Bọn tớ đã xem cùng và còn đánh giá nó nữa," Taeyong nói không chút hối lỗi, anh Taeyong chỉ tay về phía những chiếc bánh sandwich cho Mark thấy, trên khuôn mặt với vẻ chỉ trích mà Haechan chỉ thấy trong các bộ phim gia đình mà anh ấy chưa bao giờ biết được chính xác. "Và chúng ta đều hối hận khi xem, phải không?"

Haechan rời mắt khỏi Mark, gật đầu với mỉm cười yếu ớt không hề giả dối. "Taeyong không thích trang phục của ai trong phim cả."

"Ugh, cậu nghiêm túc về vấn đề đó quá rồi," Yuta thở dài, bước tới và vòng tay ôm lấy Taeyong và cứ dựa vào người anh một cách khó chịu, đến khi Taeyong gắt gỏng lên và ngồi lùi lại, để Yuta ngồi vào khoảng trống giữa mình và Johnny, dù chỗ này có hơi quá nhỏ với Yuta.

Johnny vẫn tỏ ra như bình thường, anh chỉ nhờ Mark đưa cho mình một chiếc bánh sandwich. "Ở trường ổn chứ?" anh hỏi, và Mark gật đầu, kể lại chuyện xảy ra vào bữa trưa và trong lớp học. Haechan ngồi nghe nhưng không nhớ được quá nhiều.

"Hay là chúng ta chuyển sang chơi game đi, bây giờ có đủ người rồi đúng không?" Taeyong chợt nảy ra, vỗ tay một tiếng sau khi ăn hết bánh sandwich và nhìn mọi người. "Yuta muốn chơi Street Fighter."

Anh chủ yếu là muốn hỏi Haechan, những người còn lại không nhìn về phía cậu nhưng Haechan vẫn chưa sẵn sàng để phá hỏng một ngày tốt lành rồi biến nó thành u ám nên cậu gật đầu.

Yuta ngay lập tức nhảy cẫng lên, lôi ra cả một chiếc giỏ đựng đầy hộp game bên dưới TV và lục lọi.

"Tối nay chúng ta có thể gọi đồ ăn được không?" Mark hỏi, trông anh đầy hy vọng với ánh mắt cầu xin về phía Johnny. "Nhà mình cùng nhau chơi game và thế thôi à?"

Johnny liếc nhìn Taeyong rồi đến Haechan, và có điều gì đó trong mắt anh ấy có cảm giác đang nói 'mọi người vừa trải qua một ngày dài...'

"Ừ, chắc chắn rồi," anh nói, ngả người ra sau khi Mark giơ nắm tay lên. "Chúng ta quyết định sau, được không?"

Haechan được đưa một chiếc điều khiển, và không cần quá ba hiệp để cậu di chuyển xuống đất ngồi cùng với Mark, đầu gối bắt chéo của họ chạm vào nhau khi cả hai hét vào TV.

Mark không hề đùa. Yuta đã đá đít họ đó.

Việc tiếng hét thất vọng khi chơi game đã làm nới lỏng hòn đá cuối cùng trong cổ họng Haechan.

Sau một hồi suýt bị bóp cổ bằng một chiếc côn nhị khúc của Wii, Johnny tuyên bố hết giờ và Mark đứng dậy, họ đổi sang trò chơi khác mà không hỏi câu nào, thở hổn hển khi nhét nó lại vào hộp đĩa.

"Anh không được chọn trò chơi nữa!" Mark nói, chỉ thẳng vào Yuta, Yuta chỉ cười giòn rồi nghiêng người về phía Taeyong và đứng đó chờ Mark.

Haechan nghĩ rằng cậu đang trông rất hạnh phúc, nhưng khi quay lại định nói điều gì đó thì cậu dừng lại khi thấy Taeyong tựa đầu vào vai Yuta, mắt nhắm lại như ngủ thiếp đi.

Yuta không nhìn cậu mà anh vẫn nhìn Mark đang hăng i hái rồi anh hôn lên đỉnh đầu Taeyong, giống như hành động đó diễn ra tự động sau khi đạt được một khoảng cách nhất định.

Anh quay lại, nuốt khan. "Đừng có mà chọn mấy trò vớ vẩn!" Yuta nói với Mark, người chỉ vẫy tay thờ ơ lục lọi.

Và sự thừa nhận đó... đã đan kết thứ gì đó trong lồng ngực Haechan mà cậu không nhận ra là nó đang yếu dần đi.

Haechan thở ra. Cậu đang rất ổn.

Và Yuta vẫn đá đít họ.

_______________________________

Sau khi xếp chỗ ngủ cho Haechan dưới sàn trong phòng của Mark, với một tấm đệm hơi (Haechan không phải là vị khách dài hạn đầu tiên cũng như cuối cùng từng đến), Taeyong úp mặt xuống giường, thở một hơi dài mà chẳng có tác dụng giảm bớt sự căng thẳng dọc theo cả cơ thể anh.

Tuy nhiên, thật dễ chịu khi đã được nằm xuống, anh biết mình đã chúc Haechan và Mark ngủ ngon và cũng biết rằng cả hai sẽ ổn khi nghe Haechan nói cậu sẽ ngủ trong phòng Mark thay vì ngủ trên ghế sofa.

Biết lựa chọn của Haechan thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng dù thế cũng không ngăn được anh rên rỉ khi Yuta nằm xuống bên cạnh.

"Không tệ chứ?" Yuta hỏi với vẻ tỉnh táo hiếm thấy, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc của Taeyong, tuy thế nhưng mang theo sự lơ đãng hơn là xoa dịu. Giọng anh trầm trầm nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng. Cho dù trước đây có tệ đến thế nào thì rõ ràng nó đã có ảnh hưởng ở một mức độ nào đó.

Yuta rất giỏi việc đó. Giỏi việc tạo ra hi vọng giống như thắp lên một ngọn sáng ở nơi tăm tối

Taeyong dành thêm vài phút áp mặt mình vào ga trải giường rồi lăn sang bên phải, anh gần như đè bẹp Yuta, nhưng khi ngửa mặt lên, Yuta đã đặt một cánh tay ngang qua bụng anh, kế bên hông Taeyong.

Đầu anh được chống bằng cánh tay còn lại, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Taeyong.

"Nó không quá tệ," Taeyong nói, tự an ủi bản thân khi nhắm mắt lại. "Nhưng tớ có hơi chóng mặt lúc em ấy đang ngủ, không biết Haechan có ổn không nữa."

Yuta khẽ nói, lơ đãng nghịch một lọn tóc của Taeyong. "Xin lỗi, tớ không ở nhà cùng mọi người..." Câu nói mang đậm sự hình thức,và Taeyong vẫn gạt nó đi.

"Khi thức dậy trông em ấy khá ổn," anh thì thầm, nhẹ nhõm thở ra . "Em ấy ăn rồi kể cho tớ nghe mọi chuyện mà tớ còn không cần phải dò hỏi hay thúc giục nhiều..."

Taeyong tóm gọn lại những gì Haechan đã nói, cuối cùng thở dài và duỗi tay ra để giải tỏa áp lực trong lồng ngực.

Mark nói đúng, Haechan không gặp nguy hiểm gì, nhưng Taeyong vẫn hiểu cảm giác mệt mỏi và chỉ muốn mặc áo khoác vào khi nói chuyện với bố mẹ mình. Cảnh tượng Haechan cuộn tròn trong mưa khi đó giống như cậu vừa bị kéo xuống dưới địa ngục—

Cho dù hôm nay cậu có cười vui vẻ thế nào đi chăng nữa, dù cậu có dễ dàng hòa mình vào mấy trò chơi của thế thế nào đi nữa thì hình ảnh đó vẫn in sâu vào tâm trí Haechan cũng như là Taeyong.

Cả với Yuta cũng thế—cũng như nỗi kinh hoàng đến từ những cuộc gọi lúc nửa đêm đi kèm với nước mắt và mưa.

Dù vậy thì, sự ổn mà cậu hay nhắc vẫn chưa được chắc chắn. Taeyong giữ hai tay an ủi bản thân, anh luôn nhắc nhở mình hết lần này đến lần khác là Haechan sẽ ổn hơn hoặc là giúp cậu ổn hơn.

Ít nhất Donghyuck cũng sẽ thoải mái hơn một chút khi cố gắng bóp cổ ai đó bằng điều khiển từ xa Wii.

"Rõ ràng là em ấy chỉ đang giả vờ ổn với một số chuyện," Taeyong lặng lẽ nói, mở mắt nhìn lên trần nhà. "Nhưng tớ không biết nữa..." Anh thở dài, bản thân đang bình tĩnh hơn là thất vọng. "Tớ không hiểu lắm," cuối cùng Taeyong cũng nói. "Và tớ đã dành gần như cả ngày hôm nay để quan sát em ấy, và mặc dù Haechan vẫn cười nói và tương tác với mọi người—"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy đã ổn," Yuta nói tiếp và Taeyong cũng chậm rãi gật đầu, nghiêng người tới để mặt anh áp vào vai Yuta.

Haechan đã cởi mở hơn trong khi họ xem bộ phim thứ hai, nhưng Taeyong biết rằng ai cũng đều có thể trở thành những diễn viên xuất sắc nếu họ muốn trở thành, và anh lo rằng Haechan đang chết dần trong lòng.

"Tớ nghĩ... em ấy tin tưởng Mark và chúng ta nhiều hơn bản thân em ấy nghĩ. Và tớ chắc rằng Haechan cảm thấy an toàn khi ở đây." Taeyong gật đầu, nhắc lại điều đó với chính mình, anh nhắc nhở bản thân rằng nó đã thay đổi. "Đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này."

Taeyong cảm thấy Yuta gật đầu và sau đó thả lỏng người, nằm xuống bên cạnh mình, điều đó cũng khiến Taeyong cũng thay đổi vị trí mặt từ vai xuống cổ của Yuta, nhưng Taeyong lại không muốn di chuyển cơ thể nằm ngay ngắn lại, anh mệt đến mức miễn là mình nằm đủ gần Yuta là được, không cần nhúc nhích thêm nữa.

Taeyong cảm thấy như cuối cùng cũng được thả lỏng sau 24 giờ căng thẳng, hơi thở anh yếu ớt và run rẩy cũng không muốn chịu thêm mệt mỏi nào nữa.

"Tớ đã sắp xếp để ở nhà vào ngày mai rồi," Yuta lặng lẽ, đặt má mình lên đỉnh đầu Taeyong. "Hôm nay cậu giỏi lắm. Haechan trông rất vui khi bọn tớ về đến nhà."

Taeyong khẽ mỉm cười, ngân nga. "Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên đâu," anh nói đùa.

Đây là lần đầu tiên của họ, với tình trạng nghiêm trọng như thế này.

Yuta thở dài, bật cười. "Chưa bao giờ dễ như thế, phải không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Haechan khó khăn như thế, nhưng Taeyong vẫn mỉm cười, biết rằng có những điều họ có thể làm. Họ không còn cảm thấy bất lực như lúc Taeyong cảm nhận khi trước.

Haechan mở lòng và điều đó có nghĩa là họ còn thời gian. Đã đến lúc làm mọi thứ tốt hơn, theo bất cứ cách nào mà Haechan muốn.

"May thay khi Haechan muốn ngủ trong phòng của Mark," Yuta thì thầm, nghe có vẻ mệt mỏi. Taeyong ậm ừ. "Tớ nghĩ... hôm nay cậu đã làm rất tốt. Cả cậu và Johnny."

Taeyong không trả lời để tâm trạng mình lắng xuống khi cuộn tròn người lại, đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Những lời ấm áp là điều cần nhất bây giờ, và nếu Taeyong chỉ mệt mỏi và kiệt sức hơn thì anh có thể khóc một chút, nhưng Taeyong lại nằm xuống thoải mái nên chắc hẳn anh sẽ ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

Haechan đã hoà hợp với họ hơn gấp ngàn lần so với lần đầu tiên cậu đến đây.

Dù là do cậu nhận ra rằng mình có thể tin tưởng họ, hay là do cậu vừa chạm tới đỉnh điểm và bản lại không còn sự lựa chọn nào khác...

Taeyong không tự mình di chuyển tới giường—Yuta cuối cùng cũng ngồi dậy và kéo anh lên, một tiếng cười khe khẽ khi Taeyong trở nên mềm nhũn khi đi tới giường. Có một nụ hôn nhẹ lên má anh khi nằm lên giường, đèn đã tắt. Anh nằm một mình một lúc rồi cảm nhận bên phía còn lại lún xuống, Taeyong lật người cho đến khi anh nằm trên người Yuta nhiều hơn là trên giường.

Đầu Taeyong tựa vào ngực Yuta, anh dụi mặt vào lớp áo mềm mại, còn Yuta thì đang cười thầm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Taeyong cho đến khi bản thân ngửi thấy được mùi hương tỏa ra từ mái tóc của con mèo lười ấy

Taeyong không biết liệu Yuta có định thức để làm gì đó hay không, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ở một căn phòng ấm áp và quen thuộc của mình.

Suy nghĩ cuối cùng khi còn tỉnh táo là không biết Haechan có quen chỗ ngủ hay không.

Từ lâu, Taeyong đã học được cách làm việc kiểu nước đến chân mới nhảy, chưa cần gấp gáp lo lắng..

Anh rất giỏi trong việc đó, bất kể đôi khi nó có thể tệ đến mức nào.

_______________________________

"...Haechan?"

"Hm...?"

"Ngủ ngon."

Tiếng dế kêu vang bên ngoài cửa sổ.

"Ngủ ngon, Mark."

Câu tiếp theo cậu nói rất khẽ, nhưng tiếng dế vẫn không che lấp được chúng.

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top