CHAP 3.2
Chap 3: Sometimes, the Window Shatters; the Roots Grow Weak
Đây là lần đầu tiên Haechan qua đêm ở nhà Mark, họ hoàn toàn không có dự định trước cho việc này.
Mark ăn tối và nói với các anh, mọi thứ đều ổn sau một ngày dài chơi cùng với Haechan, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả hôm đi picnic.
Mark nghe những lời an ủi và trấn an rằng mọi thứ đều đang tốt đẹp và chúng đã ảnh hưởng đến anh vì Mark tin lời của các anh mình như tin vào luật pháp vậy, hơn nữa anh đã học được cách biến mọi suy nghĩ trở nên tốt đẹp hơn.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Có thể nó không hoàn hảo, và có thể hiện tại nó chưa thật sự ổn... nhưng cuối cùng thì cũng sẽ ổn thôi. Chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ đợi.
Hôm nay anh ngủ muộn vì trời bắt đầu đổ mưa và cũng không hiểu sao Yuta lại có hứng thú chơi trò chơi điện tử khi trời có sấm.
Mark thức, nhìn Yuta chơi trò chơi bắn súng ở góc nhìn thứ nhất trong một trò chơi war-zone, nó kích thích Yuta khi nghe tiếng sấm rền và tiếng mưa đập vào cửa sổ.
Mark chợt nghĩ không biết Haechan về nhà có ổn không vì trời bắt đầu mưa sau khi Haechan về nhà.
Khi Taeyong nhắc Mark rằng trời đã khuya rồi và , anh cần đi ngủ, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học ngày mai để có thể gặp lại Haechan. Và Mark khá chắc rằng Taeyong biết điều đó khi chúc mình ngủ ngon.
Mặc dù suy nghĩ dồn dập tới nhưng Mark vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Một ngày tốt lành có thể giúp anh ngủ ngon hơn.
Và thường vào những cơn giông bão sẽ mang lại niềm an ủi cho Mark hơn là đáng sợ. Tiếng mưa và tiếng sấm xa xa, cùng với tia chớp lóe sáng luôn đủ mê hoặc để giúp anh thư giãn.
Mark sẽ gặp Haechan vào ngày mai.
Điều đó khiến anh càng mong đến buổi sáng hôm sau hơn.
______________________________
Đây là loại mưa đã bám lấy bạn.
Haechan đá vào một vũng nước, nước mưa bắn tung tóe ra khắp nơi. Nó làm ướt chiếc quần vốn đã ướt sũng của cậu. Quần áo và da thịt đều đang nhỏ giọt.
Trông cậu thảm quá đi mất.
Đó là loại mưa bám dính vào người, không chảy thành từng giọt mà tụ lại trên da và mặt và cố gắng nhấn chìm bạn nếu bạn hít phải. Tóc cậu đang nhỏ trước tầm mắt, dù cậu có cố gạt nó đi nhiều lần. Trong đôi giày cũng đầy nước và cậu thấy lạnh cóng vì bóng tối của màn đêm.
Mặc dù lúc này thời tiết ấm áp nhưng mưa vẫn lạnh như băng.
Cậu rùng mình và rũ bỏ cơn đau, cả về thể chất và tâm trí.
Nó cứ ầm ầm xung quanh cậu nhưng lần nào cậu cũng nghe nó giống như tiếng vọng của cánh cửa mà cậu đã đóng sầm lại.
Ban đầu cậu bỏ chạy.
Haechan giẫm phải vũng nước lạnh buốt trước hơi nóng như thiêu đốt trong lồng ngực, luồng hơi ấm đó luôn ùa về, chúng muốn thoát ra nhưng cậu không tìm được cách—
Cậu không muốn dừng lại để đấm vào một thứ gì đó nên quyết định chạy rất nhanh, chân như muốn lìa ra khỏi cơ thể.
Trên vỉa hè trơn trượt vì nước mưa khiến cậu vấp ngã hai lần, nhưng Haechan vẫn cố chạy nhanh nhất có thể - dùng toàn bộ sức của mình, dẫm lên nước và bê tông, cánh tay dồn lên hai bên và nhịp tim tăng lên khi cậu cúi đầu xuống mặc kệ cơn mưa như trút nước.
Nó đau nhức.
Những thứ khác còn tệ hơn cả thế.
Haechan chạy cho đến khi cảm thấy tim và chân mình đều sắp kiệt sức, rồi cậu lại chạy nhiều hơn nữa vì cậu biết mình không thể chạy đủ xa để trốn khỏi những vấn đề này.
Cậu chạy đến khi trượt chân ngã vào một mảng cỏ mọc um tùm trên vỉa hè, chúng tạo thành một túi bùn khiến gót giày của cậu trượt qua.
Cậu ngã mạnh xuống bãi cỏ, tiếp đất bằng khuỷu tay khiến cho bùn bắn lên tung tóe vào người và bộ quần áo mà cậu còn chẳng buồn thay ra.
Haechan đấm vào bùn, cậu muốn hét lên nhưng chỉ phát ra tiếng khóc nức nở ngu ngốc, đứt quãng khi cậu nhìn xuyên qua làn mưa lạnh trên đôi má. Cậu nằm trong bùn, thở hổn hển, phổi nhớp nháp và mùi bùn đất xộc vào mũi vì cánh tay run rẩy không thể đứng dậy được.
Haechan nằm đó, cậu đau đớn nằm bất động, giận dữ và ớn lạnh.
Haechan chưa bao giờ bật khóc thế này khi cãi nhau với bố mẹ - dù là lúc còn rất bé. Họ không ngừng làm tổn thương cậu, không ngừng làm ảnh hưởng đến cậu. Cậu không thể nói được lý do vì sao lần này cậu lại bỏ đi—
Có lẽ là do lần này to hơn bình thường, khi tiếng đóng sầm cửa tủ và một tờ giấy khác từ trường vẫy vẫy trước mặt cậu. Haechan đã không bước qua cánh cửa nhà mình mãi đến 11 giờ đêm, sau khi rời khỏi nhà Mark cậu đi loanh quanh đến khi không thể trốn tránh được nữa.
Có lẽ đó là điều khiến cậu tổn thương.
Cả buổi chiều dành ra để chơi những trò chơi điện tử ngớ ngẩn và rồi sau đó là cuộc trò chuyện giữa hai người, họ đề cập đến những điều mà Haechan không muốn nói ra, nhưng cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn sau khi kể về nó.
Sau khi thở ra một hơi đầy sảng khoái, Haechan lại cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.
Sau sự dịu dàng đó...
Mẹ cậu đã hất văng hộp jjajangmyeon khỏi tay cậu, mắng từ chuyện đi học đến chuyện cậu không bao giờ có mặt ở nhà, luôn đi loanh quanh như cậu đang móc túi người khác. Bây giờ đến cả việc ăn món ăn ngon cậu ấy cũng không được phép hay sao?
Và tất nhiên, Haechan chỉ có thể đảo mắt, cậu nhốt mình trong phòng và phớt lờ tiếng đập cửa của mẹ.
Nhưng cậu nhìn chằm chằm vào hộp jjajangmyeon dưới mặt đất.
Cậu nhìn vào nó rồi lại nhìn mẹ, trong lồng ngực đang sôi sục thứ gì đó mà Haechan ngốc đến mức sẽ gọi nó là niềm hy vọng sau một ngày đi chơi với Mark.
Có nơi để đến cũng rất quan trọng.
Nó đã tạo nên sự khác biệt.
Nhưng.
Bố cậu đã tham gia, họ lớn tiếng và sau đó là hai đấu một. Tranh cãi bởi mọi vấn đề - dù là về trường học hay thái độ của cậu - luôn xoay quanh mọi thứ về Haechan.
Rồi sau đó mẹ cậu chẳng hiểu thế nào bắt đầu chỉ vào quần của Haechan rồi nói về nó, và điều này đã được thêm vào danh sách các lý do tại sao Haechan không bao giờ được đi đâu nếu cậu không thể về nhà vào đúng giờ—
"Những lần đánh đó không khiến cậu trở thành người xấu... Và điểm kém cũng không khiến cậu trở thành người xấu, không tập trung chú ý trong lớp càng không khiến cậu trở thành người xấu... Ngay cả vấn đề về việc thái độ với giáo viên cũng không khiến cậu trở thành người xấu..."
Haechan muốn bước ra khỏi nhà, mẹ cậu đã hét lên bảo cậu quay lại đây—
Tay cậu trống rỗng - cảm giác như vừa bỏ lại thứ gì đó mà khi nãy cậu đã mang vào nhà.
Cậu vấp ngã, do dự trong giây lát—
Tiếng la hét của mẹ cậu biến thành một tiếng thét không lời, bà giận dữ và chán ngấy giống như khi người ta đóng vai một mụ phù thủy đang tan chảy trong một bộ phim. Haechan thường sẽ tự an ủi mình bằng những phép so sánh tương tự như thế, nhưng tiếng hét càng kích cho đôi chân cậu muốn bỏ chạy.
Haechan đẩy cửa rồi đóng sầm lại, phóng đi.
Và bây giờ cậu đang nhổ bùn ra khỏi miệng.
Haechan chống khuỷu tay xuống, phun bùn đất ra để che đi những tiếng nức nở cứ bật ra, một cảm giác giống như muốn nôn ra hơn là khóc. Cậu nghẹn ngào với cảm xúc của mình.
Khuỵu đầu gối xuống dưới rồi đến chân, Haechan đang cố gắng đứng dậy, cậu vươn bàn tay đầy bùn lau nước mắt, mặc dù cậu còn không thể cảm nhận được chúng khi nước mưa đã ướt đẫm khuôn mặt.
Cậu tê dại, và cũng chẳng biết có bao nhiêu phần là do lạnh.
Cậu tiếp tục bước đi, đôi chân run rẩy và cảm xúc của cậu cũng đang lung lay. Haechan không vòng tay ôm lấy bản thân mình, mà cứ mãi lau đi những giọt nước mắt—
Khi trời mưa và có sấm lớn thì điều an ủi duy nhất với cậu là bản thân không thể nghe thấy tiếng khóc nấc, chúng bây giờ nghe giống như tiếng nấc cụt, nhưng không cách nào dừng lại—
Haechan chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình run rẩy, không thể phân biệt được đâu là đau buồn, đâu là giận dữ và đâu chỉ là một vết thương hở không ngừng chảy máu.
Haechan gần như bật cười khi nghĩ nhớ rằng cách đây vài giờ, cậu đang rất vui. Haechan cười khi chọc Mark và rồi anh sẽ ném vụn bánh quy để trả đũa . Vì lý do nào đó, hình ảnh hộp thức ăn nằm trên sàn vẫn ám ảnh cậu, cả tiếng đóng sầm cửa, tiếng hét của mẹ khiến bà sắp kiệt sức—
Giày của cậu bị mắc trên vỉa hè không bằng phẳng và cậu vấp ngã, lấy tay đỡ người để giữ tránh khuôn mặt không gục xuống vỉa hè, nhưng thay vì đứng dậy ngay, cậu vẫn ngồi đó, thở dốc và nghẹn ngào vì những giọt nước mắt chảy xuống cổ họng.
Cậu không biết mình đã khóc lớn đến mức nào trong mưa.
Haechan không hét lên như bản thân nghĩ. Cậu không thể hít thở vì tiếng khóc nức nở liên tục, cảm giác như chúng đang đảo lộn phổi cậu từ trong ra ngoài, Haechan hít vào là nước và thở ra những âm thanh giận dữ, đau khổ mà cậu chưa bao giờ tạo ra trước đây trong đời—
Thật không công bằng chút nào.
Những lời nói đó khắc sâu vào trái tim, nó khiến cậu nhói đau mỗi lúc trong lồng ngực, cậu quỳ xuống đất khiến mưa rơi xuống lưng, nhỏ vào tai.
Thật không công bằng.
Tại sao lúc nào cũng phải là cậu? Nếu Haechan không phải là người xấu thì tại sao cậu lại phải trải qua những chuyện này? Tại sao người bạn ở trường, tất cả mọi người trên thế giới đều không phải mang theo gánh nặng? Tại sao Haechan lại là người duy nhất trên thế giới ôm mình trên vỉa hè mà không biết phải làm gì hoặc đang cậu đang cảm thấy thế nào hoặc tại sao bỗng dưng cậu lại đau đến thế—
Cậu đã từng làm gì sai sao?
Tại sao chỉ có mình cậu phải trải qua chuyện đó?
Tại sao lúc nào cậu cũng một mình—
Haechan nhắm chặt mắt, những đốm sáng chớp loé xung quanh khi sấm sét ầm ĩ trên đầu, cậu cảm nhận được nó trên mặt đất và hít một hơi thật mạnh, ban đầu cậu không nhận ra rằng mình đã ngừng khóc và mở mắt ra.
Trời quá tối, không có lấy một ngọn đèn đường để soi, và Haechan gần như không thể nhìn thấy đầu gối mình bên dưới, tim, phổi, tay chân cậu đều run rẩy vì lạnh và những thứ khác khiến cậu cảm thấy rằng chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn được cậu lại
Haechan đã từng tức giận trước đây. Cậu giận dữ, bị phản bội và hàng ngàn cảm xúc khác.
Nhưng cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế nào.
Thực sự vô vọng. Cậu không có nguyên nhân hay lý do gì, nhưng việc ngồi ở đây và cảm thấy như thể cậu là người duy nhất trên thế giới này và không có một ai đến đón mình đi—
Đến đón cậu.
Haechan nghẹn ngào một lúc, đưa bàn tay run rẩy lên và dụi nước mắt, cậu nhắm mắt thật chặt khi sụt sịt, mũi nóng rát vì nước mưa, cậu đang suy nghĩ thông qua sự kết hợp giữa cảm xúc và hoảng sợ.
Đến đón cậu.
Đôi bàn tay run rẩy đưa ra sau và những ngón tay của Haechan trượt trên vỏ điện thoại khi cậu kéo nó ra khỏi túi, thả nó xuống đất vì không thể giữ chặt nó nên đã phát ra tiếng va đập lớn.
Cậu cầm nó đến gần ngực, phần thân trên che chắn nó khỏi nước mưa khi cậu cuộn tròn trên đầu gối mình.
Màn hình điện thoại sáng lên, nó chiếu vào những đốt ngón tay nhợt nhạt của cậu, trông Haechan gầy đi rất nhiều vì lạnh khi cậu cố gắng lau nước khỏi màn hình điện thoại để có thể gõ mật khẩu.
Cậu chạm vào biểu tượng điện thoại ba lần trước khi bấm được vào nó, và rồi nhìn chằm chằm vào danh bạ ít ỏi, bốn người đầu liên lạc gần đây nhất hiện trước mắt cậu.
Mark là người đứng đầu, gần đây nhất, với ba người anh của Mark ở ngay phía dưới, Haechan do dự, cậu không phải là sợ hãi, nhưng...
Cậu đang do dự nên cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy đồng hồ hiện là 12:43 sáng và cậu biết tất cả họ có thể đã ngủ rồi. Có thể họ thậm chí còn không nhấc máy.
Nhưng phần nào cậu vẫn mong họ sẽ không nghe máy.
Haechan đưa ống tay áo đầy bùn lên mặt, nghẹn ngào nức nở lần cuối trước khi hít một hơi và kéo xuống.
Ngón tay cậu trượt xuống và chạm vào số điện thoại của Taeyong bên dưới số của Mark, hiển thị màn hình cuộc gọi.
Haechan kêu lên một tiếng thất vọng, nhưng khi cậu nhìn thấy cái tên 'Taeyong', bên cạnh đó là biểu tượng 'Gọi...' thì có thứ gì đó bay trong cậu. Một thứ gì đó vẫn đang cố gắng chiến đấu, một cái gì đó vẫn còn giận dữ và cháy bỏng.
Nó bay ra ngoài, Haechan không còn quan tâm nữa, áp điện thoại ướt lên tai, rùng mình hít một hơi, cố kìm nén lại cảm xúc muốn bật khóc nức nở. Cậu gồng người lên để lắng nghe, ôm chặt bản thân để ngăn mình khỏi run rẩy.
Tiếng ù trong tai cậu xa dần cùng với tiếng mưa đang rơi, nhưng Haechan vẫn có thể nghe rõ khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói ngái ngủ trả lời khi đang nói chuyện với người khác.
"—số lạ." Haechan có thể nhận ra đó là Taeyong thậm chí qua điện thoại, đang hít một hơi thật chậm. "Alo?" Giọng anh rõ hơn, rõ ràng vẫn còn mệt mỏi, nhưng dường như đã tỉnh táo ngay lập tức, có chút lo lắng qua lời nói của anh.
Haechan đột nhiên không biết phải nói gì, và cậu không biết liệu mình có lại khóc ngay lập tức nếu cố nói gì đó không.
"Alo?" Taeyong hỏi lại, sự lo lắng chuyển thành sợ hãi.
"Ai gọi cậu vậy?" Haechan từ xa nghe thấy, giọng Yuta vừa truyền từ đầu dây bên kia, rõ ràng cũng vừa mới tỉnh dậy.
"Tớ không biết nữa," Taeyong nói, hơi hoảng hốt, tiếng ga trải giường sột soạt. "Alo?" anh thử hỏi lại, lớn tiếng hơn. "Haechan? Có phải em không?"
Cậu không biết làm sao mà Taeyong lại có thể biết được, nhưng cậu cho rằng đó không phải là một bước nhảy vọt nếu xét đến nhiều thứ.
Có nhiều tiếng xào xạc luống cuồng hơn, giống như anh ấy đang đứng dậy, và Haechan hít một hơi thật sâu, giải phóng sự khó chịu nào đó trong người ra.
"Anh Taeyong," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, và cậu thậm chí còn không thể nghe thấy giọng nói của mình để biết liệu rằng giọng của cậu bây giờ có khàn đặc hay trong trẻo. Cậu cảm thấy hơi tê dại. "A-anh có thể—" Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haechan, khiến cậu khựng lại khi tay ấn mạnh vào đầu gối.
"Haechan?" Giọng của Taeyong vang lên, bây giờ nghe hơi luống cuồng. "Em có ổn không?" anh hỏi. "Sao tiếng mưa lớn thế? Em ở bên ngoài phải không?" Một tiếng uỵch phát ra từ phía bên kia. "Yuta, lấy giày đi nhanh đi," Taeyong nói, điện thoại kêu lạch cạch. "Haechan? Chuyện gì vậy?"
Cậu muốn bật cười. Haechan có thể nói rằng Taeyong đang bối rối, lo lắng và hoảng loạn khi nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ lúc nửa đêm từ cậu, nhưng giọng nói của anh rất mạnh mẽ , tự tin và bình tĩnh khiến Haechan tin rằng mọi chuyện đã ổn.
Taeyong có thể giúp được thôi.
Cậu giữ chặt lấy niềm tin đó bằng cả hai tay của mình.
"Có thể... Anh có thể đến đón em không?" Haechan lẩm bẩm, không chắc liệu mình có nói đủ to dưới cơn mưa này hay không. Cậu nhắm chặt mắt trước ngọn lửa nóng rực phía sau. Cậu không biết là do xấu hổ hay bối rối hay chỉ đơn thuần là nỗi buồn đang xâm chiếm lấy mình, nhưng Haechan vẫn cố kìm chúng lại.
"Bây giờ chúng anh đang ra xe đây," Taeyong nói với cậu, giọng anh là sự kết hợp giữa nhẹ nhàng và khẳng định, giống như trong mấy bộ phim mà nhân vật chính phải đối mặt với một tình huống bất khả thi nhưng họ vẫn tin vào khả năng của chính mình. "Em đang ở đâu thế, Haechan? Em đang ở ngoài à?"
Haechan nuốt xuống, ép mình ngồi dậy một chút. "E—em đang ở ngoài," cậu nói, lau nước trên mặt. "E—em không biết em..." Cậu nhìn quanh và thấy một vài căn nhà, nhưng không nhận ra bất cứ thứ gì khác nữa. "Em không biết... em đang ở đâu nữa."
Những lời nói đó khiến môi môi câu run rẩy, và Haechan cắn chặt nó, mặc dù cậu không thể ngăn dòng nước mắt đang trào dâng. Haechan chưa bao giờ thấy bất lực như này.
"Không sao," Taeyong nói, có tiếng cửa mở. "Em đang bị thương ở đâu không? Yuta, gọi cho Johnny đi," Taeyong nói, phân tán sự chú ý của mình.
"Không... Không, em không..."
"Em có thấy biển chỉ đường hay gì đó không?" Taeyong bình tĩnh hỏi, nghe như anh ấy đã từng làm điều tương tự. "Đó có phải trong một khu phố không?"
Ý nghĩ về việc phải đứng lên khiến trong lòng cậu run rẩy, nhưng Haechan không còn đủ sức để nói với anh rằng cậu không biết nữa... Haechan lẩm bẩm "cho em một giây..." và cậu ép đôi chân tê cứng vì lạnh và tư thế ngồi của mình.
Vẫn khó khăn như trước, nhưng cậu vẫn áp điện thoại vào tai, Haechan cố gắng đứng vững. Cậu không nghiêng ngã, nhưng đôi chân chợt yếu ớt khi cậu bắt đầu bước về phía trước, Haechan không quan tâm đến nước đang nhỏ giọt trên người mà di chuyển nhanh nhất để có thể đến vỉa hè và rẽ vào một ngã tư.
Cậu phải bật flash điện thoại lên, thấy hai biển báo giao nhau rồi lại áp điện thoại lại vào tai.
"S-Sixth và Bayard ạ," Haechan nói, cảm thấy như mình đang hít thở không khí ẩm ướt. "Ở đây là... một khu dân cư ạ."
"Anh biết nó ở đâu rồi," Taeyong nói, nghe giọng anh nhẹ nhõm hơn. "Bọn anh đã ở trong xe rồi, Haechan, đợi bọn anh vài phút được không?"
Cậu ậm ừ, cố gắng từ từ ngồi xuống lề đường, nhưng cậu lại gục mạnh xuống, khuỵu gối lần nữa.
"Em vẫn ổn chứ, Haechan?" Giọng nói qua điện thoại lại vang lên sau vài phút im lặng.
Cậu lại ậm ừ, tự hỏi rằng liệu Taeyong có hỏi tại sao cậu lại ra đây không, có phải cậu bị điên rồi không... Liệu anh có mắng cậu vì tội chạy ra ngoài được lúc trời mưa, vì tội liều lĩnh hay không...
Haechan lau nước mắt, thắc mắc nhìn cậu có giống vừa mới khóc không. Nhưng khi cậu áp trán vào đầu gối... Haechan nhận ra mình không quan tâm nữa.
Taeyong đang đến.
Lần đầu tiên... có người đến.
Khi biết rằng có ai đó đang đến... Haechan quỳ xuống, không còn để ý đến mưa nữa mà thở ra chậm rãi. Nó không phải là thực sự an tâm lắm. Cũng không phải là thực sự quá thoải mái. Nhưng vai cậu đã rũ xuống, và chút căng thẳng như tấm khiên của cậu đã vỡ, khiến Haechan kiệt sức và run lên vì cái lạnh và căng cơ.
"- vẫn còn đó chứ?" cậu nghe thấy giọng của Yuta hòa lẫn với tiếng động cơ.
"Ừ," Taeyong lặng lẽ thì thầm đáp lại. "Tớ nghe được tiếng em ấy thở."
Haechan rất biết ơn vì anh ấy không nói tiếp, mắt cậu nhắm nghiền và toàn bộ cơ thể cảm thấy... trống rỗng.
Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Và một chút kiệt sức. Cậu mệt chết đi được.
Cậu không đếm số phút, nhưng các anh đến nhanh hơn cậu nghĩ, Haechan nghe thấy tiếng Taeyong nói—"Ở đó," anh ấy thì thầm. "Tớ thấy đèn flash của em ấy rồi."
À, ừm. Cậu vẫn chưa tắt nó sao?
Chiếc xe đến gần trước khi cậu nghe thấy động cơ trong cơn giông bão, nhưng cậu ngẩng đầu lên với một nỗ lực gần như khiến Haechan sợ hãi.
Chiếc xe giống như bị ném vào bãi đậu xe với cả hai cánh cửa đều mở tung.
"Haechan!" Taeyong gọi, anh chạy một đoạn ngắn từ xe đến vệ đường, trên người vẫn mặc đồ ngủ, tóc lập tức dính bết trên trán. Yuta ở ngay phía sau anh, cũng trong bộ đồ ngủ và tóc vuốt ngược ra phía sau.
Vẻ mặt của cả hai vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm.
Taeyong cúi xuống trước mặt cậu, ngay lập tức đỡ tay để giúp cậu ngồi dậy.
Haechan chắc hẳn bây giờ cậu ướt như chuột lột trong mắt Taeyong lướt nhìn qua cậu —cả hai người họ đột nhiên được chiếu sáng bởi đèn pin điện thoại của Yuta.
"Em không sao chứ?" Taeyong hỏi, vuốt mái tóc ướt đẫm khỏi mắt Haechan rồi nhanh chóng kiểm tra người cậu. Haechan gật đầu, mắt chớp chớp nhưng chuyển động chậm rãi khiến cậu vô cùng sợ hãi.
"Này," Yuta thì thầm, cúi xuống bên cạnh Taeyong, đặt tay lên lưng Haechan. "Em có muốn về nhà anh không?" anh nhẹ nhàng hỏi, nghe như Haechan thực sự còn nơi nào khác để đi.
Khi Haechan gật đầu, cậu cảm thấy nước mắt rơi xuống nhiều hơn, cậu cúi đầu lau chúng đi bằng cánh tay ướt đẫm của mình.
Cậu còn nơi nào để đi sao.
"Nào," Taeyong nhẹ nhàng nói, rồi cả hai anh kéo Haechan đứng dậy, dường như họ đã chuẩn bị sẵn cho việc cậu sẽ không thể đứng vững nên Yuta đã đỡ cậu lên trong khi Taeyong dẫn cậu đi về phía trước.
Taeyong giữ cửa xe, Yuta đỡ Haechan vào—cậu ngay lập tức cau mày trước những chiếc ghế đã được bọc vải tự động thấm nước, nhưng cả hai người họ dường như không quan tâm mà đóng cửa lại, ngăn tiếng mưa rơi.
Tai Haechan vẫn còn ù. Trong xe có ánh sáng ấm áp, cậu bây giờ mới có thể nhìn thấy đường và nhăn mặt khi thấy cánh tay và quần áo của mình dính đầy bùn. Chúng đã bị nước mưa cuốn trôi gần hết, nhưng vẫn còn rất nhiều bám trên da và cậu cũng cảm nhận nó ở trên mặt mình. Ghế giữa phía sau xe có một đống khăn lau mặt.
Yuta ngồi vào ghế lái, còn Taeyong vòng qua ngồi vào ghế sau cùng cậu, tất cả các cửa đều đóng lại và mang tới sự im lặng khi Haechan thậm chí còn biết rằng mưa đã bắt đầu năngj hạt hơn.
Xe bắt đầu di chuyển và Taeyong nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn tắm trên cùng. Trong ánh sáng nhẹ này, Haechan có thể nhìn thấy sự căng thẳng xen lẫn sự thoải mái nhẹ nhàng trong mắt của anh khi anh quàng chiếc khăn qua vai Haechan.
Cậu lại cảm thấy mắt mình cay xè khi nhìn chằm chằm vào đôi boot đã ướt sũng của mình, thay vì nhìn Taeyong.
Chiếc khăn thứ hai choàng qua chân, nhét dưới đùi cậu và chiếc khăn thứ ba Taeyong cầm trên tay nhẹ nhàng lau nước trên khuôn mặt Haechan, phủi bụi bẩn trên da cậu rồi đặt nó lên mái tóc đang nhỏ nước, dịu dàng lau khô.
Từ dưới khăn, Haechan nhận ra rằng những giọt nước mắt sẽ không thể ngụy trang thành mưa được nữa, trước khi Taeyong kéo chiếc khăn ra và đặt nó lên sau gáy cậu.
"Mở máy sưởi lên đi, Yuta," Taeyong lặng lẽ yêu cầu, vắt các loại khăn khác nhau để thấm nước ra khỏi quần áo của Haechan.
Một luồng hơi nóng ập đến làm cậu nhận ra da của mình lạnh đến mức nào.
"Được rồi," Taeyong nói, có vẻ như anh đã bình tĩnh lại đôi chút khi dùng chiếc khăn thứ ba nhẹ nhàng lau thêm một chút nước ra khỏi tóc cậu. "Chúng ta về nhà thôi," anh nói nhẹ nhàng, "bọn anh sẽ chuẩn bị sẵn nước nóng để em tắm không bị lạnh." Một bàn tay mềm mại siết chặt vai cậu. "Bọn anh đưa đồ cho em thay để ngủ và xếp lại sofa ở phòng khách. Ổn chứ?"
Taeyong hơi nghiêng người để nhìn khuôn mặt cúi gằm xuống của Haechan, và khi anh thấy Haechan chớp mắt, cố lấy hết can đảm để trả lời, anh có thể cảm nhận và nhìn thấy được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khăn. Và rồi khuôn mặt cậu cau lại dù có muốn thế nào đi chăng nữa, Haechan thở gấp gáp nghẹn lại trong cổ họng và thoát ra thành một tiếng kêu nghẹn ngào.
Và cậu biết Taeyong cũng nhìn thấy điều đó bởi vì cậu nghe thấy một tiếng thở ra nhẹ nhàng đầy đau đớn, rồi Taeyong ôm lấy cậu từ bên cạnh, chặt hơn trước, và dường như anh chẳng quan tâm đến việc cả hai đều đã ướt sũng.
"Không sao đâu," anh thì thầm, giọng anh khàn khàn, Haechan không thể tin được đó là giọng của Taeyong. "Rồi sẽ ổn thôi, anh hứa đó."
Cậu không nghiêng người chạm vào anh mà để đầu mình ngã về phía trước, không hề ngẩng lên.
Niềm an ủi duy nhất của cậu lúc này là có thể ngăn mình không khóc nức nở, mặc dù nước mắt cứ chảy ra từ khóe mắt và hơi thở thì không ngừng run.
Cái ôm của Taeyong không còn ấm như trước nữa, nhưng tác dụng của nó lên Haechan đã tác động đến điều mà nhiệt độ không thể nào làm được, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chiếc xe đột nhiên đứng lại, Yuta quay ra sau, nhìn hai người họ với vẻ quan tâm sâu sắc khiến Haechan cảm thấy kỳ lạ vì Yuta thường ngày đều rất tinh nghịch và vui vẻ.
"Johnny đã chuẩn bị phòng tắm ở tầng dưới," anh nói. "Cậu ấy đang dọn ghế lại."
Haechan—khi Taeyong và Yuta đều bước ra ngoài, Yuta giúp cậu ra khỏi xe mà không bị ngã vì đôi chân mềm nhũn của cậu lúc này—tự hỏi liệu Mark đã tỉnh hay vẫn biết chuyện gì đang xảy ra.
Họ không giục cậu đi vào mà đỡ Haechan vào ngôi nhà gần như ấm áp đến khó chịu sau cơn mưa lạnh. Cậu thậm chí còn không cần dừng lại ở lối ra vào để cởi giày—hai anh dẫn cậu thẳng vào phòng tắm trong nhà.
"Một mình em có ổn không?" Taeyong hỏi, nắm chặt lấy cánh tay Haechan, ánh mắt anh rất dịu dàng. "Anh muốn hỏi cả về thể chất và tinh thần..."
Haechan không dám đảm bảo rằng mình sẽ không ngã, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ sớm gục ngã vậy đâu, mong là thế. Cậu nhìn thấy một chồng quần áo, một chiếc khăn tắm và nhiều đồ dùng cá nhân khác nhau được xếp chồng trên bồn tắm có vòi sen.
"Dạ," cậu rít lên, giọng dày và nhớp nháp. Tai cậu như ù đi, đầu óc choáng váng. "Vâng, em... ổn." Đó có thể không phải là thật, nhưng cậu đã khá hơn so với lúc ngã gục xuống đất.
"Được rồi," Taeyong lẩm bẩm, chỉ vào những thứ đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. "Bọn anh ở ngoài phòng khách," anh nói lặng lẽ. "Cứ gọi nếu em cần giúp gì, được chứ? Em có muốn ăn gì không?" anh hỏi.
Haechan lại nghĩ đến chiếc hộp thức ăn bị rơi xuống đất, cậu cảm thấy khó chịu. Haechan lắc đầu.
Taeyong thấy thế cũng gật đầu, đi ra để cậu tắm.
Haechan tắm rất nhanh và không hề có chuyện gì xảy ra, mặc dù cậu không nhận ra mình lạnh thấu xương khi xối nước nóng lên người. Tuy nhiên, cậu biết rằng ngay sau đó vài phút, một số vết bẩn không bị nước cuốn trôi. Cậu phủi bụi bẩn và gội đầu, rồi bước ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ này rõ ràng là của Mark dựa vào kích cỡ, đó chỉ là một chiếc áo thun đơn giản và quần dài.
Chúng rất ấm và Haechan phải mất một lúc để lau khô tóc trước khi để quần áo ướt lên bồn rửa, chúng sẽ không làm ướt sàn nhà.
Khi cậu bước ra, Haechan cảm thấy... tốt hơn. Dù chưa hẳn là tốt lắm nhưng ít ra thì vẫn ổn hơn lúc nãy. Đôi mắt cậu mệt mỏi vì khóc quá nhiều còn chân tay thì nặng trĩu.
Cậu chỉ muốn gục xuống, không thể đứng vững được nữa.
Taeyong, Yuta và Johnny đều đang ngồi ở phòng khách – chiếc ghế dài được trải một tấm chăn dày và có thêm một chiếc gối. Taeyong và Yuta đã thay đồ và chỉ còn mái tóc hơi ẩm. Haechan nhìn chằm chằm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn ba anh của Mark.
Họ đang nhìn cậu, nhưng Haechan lại không hề cảm thấy bức bối.
Johnny bước chậm về phía cậu, vẻ mặt có lỗi. Đó không phải thương hại mà là có lỗi, có lẽ có gì đó tiếc nuối khi anh dang rộng vòng tay chào đón cậu.
Thậm chí trước khi cuộc sống của cậu trở nên "dễ thở" nhất, Haechan cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái về thể chất hay xúc động như vậy. Hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ có ai đó có thể làm điều đó một cách hiệu quả.
Cuộc chiến này không phải về chuyện cậu có muốn cái ôm này hay không, mà là liệu cậu có sụp đổ hoàn toàn nếu chấp nhận nó hay không. Haechan không biết có phải trông cậu thật đáng thương khi thể hiện sự khao khát được ôm mạnh mẽ như vậy hay không, nhưng cậu vẫn tiến về phía trước.
Đầu cậu dựa vào ngực Johnny và cánh tay ôm chầm lấy anh—một năng lượng khác với Taeyong, nó bao hàm nhiều hơn là về sự khác biệt kích thước giữa họ. Haechan vẫn đứng yên và không có ý định tránh ra nhưng cậu lại khóc, một lần nữa.
Vai cậu run lên theo từng lần thút thít, và cậu quá mệt mỏi để có thể cố gắng giữ mình bình tĩnh lại, dựa vào vòng tay đó, Johnny ôm chặt cậu cho đến khi nó gần như quá chặt. Haechan chưa bao giờ hiểu được sự kinh khủng của những chiếc chăn trọng lực cho đến tận bây giờ.
Họ đung đưa qua lại đầy tinh tế, một bàn tay ấm áp xoa lưng cậu và Haechan nghẹn ngào nức nở cố gắng trốn thoát, cậu muốn cảm ơn sự khởi đầu may mắn của mình khi không có ai để ý đến nó. Tuy nhiên, cậu đã ngừng suy nghĩ về nó mà chỉ tập trung vào nhịp.
Cậu có thể đã nghĩ rằng điều này thật đáng sợ, nhưng thay vào đó Haechan để tâm trí của mình trống rỗng khi biết rằng cậu đang ở một nơi an toàn.
Johnny không buông cho đến khi vai cậu ngừng run rẩy và cậu vốn cũng không run đến mức nghiêm trọng. Anh lặng lẽ mỉm cười khi buông Haechan ra, kéo ống tay áo ngủ lau đi vết ẩm trên má.
"Đi ngủ thôi," Taeyong nói với cậu, vỗ nhẹ vào lưng Haechan rồi liếc mắt nhìn cậu một lúc. Có lẽ đang xem xem cậu có bị thương ở đâu không. "Mọi chuyện có thể đợi đến sáng mai được."
Haechan gật đầu, cụp mắt và ngồi xuống ghế, đắp chăn.
"Em còn cần gì không?" Yuta hỏi, Johnny và Taeyong đã rời đi trước. Thấy Haechan lắc đầu, Yuta cũng gật đầu với mỉm cười an ủi cậu sau đó tắt đèn rồi rời đi.
Haechan ngồi trong bóng tối một lúc, đầu óc cậu trống rỗng và không còn những suy nghĩ hỗn loạn như lúc nãy. Tuy nhiên, cậu đã kiệt sức khi nằm xuống, cuộn tròn người trên gối, ép mình vào khoảng trống giữa tường và chiếc ghế dài, mặt giấu sau khe hở.
Cậu muốn ngồi dậy và lo lắng, nhưng cậu đã ngủ quên trước khi hoàn toàn để cơ thể thoải mái.
'An toàn' và 'gần như ổn' đã tốt hơn rất nhiều so với tâm trạng của cậu một giờ trước.
______________________________
Mark nhìn các anh vội vã đưa Haechan vào trong nhà, đưa cậu xuống phòng tắm ở tầng dưới.
Cậu trông rất tệ - tóc tai, quần áo và khuôn mặt dính đầy bùn, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi... kiểu như tê liệt vì quá mệt mỏi khiến nhịp tim của Mark đập vội.
Anh nghe theo lời Johnny quay về phòng nhưng lại không thể ngủ. Anh cứ đi đi lại lại cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, nhưng Mark vẫn chẳng ngủ được. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy đau đầu và mắt thì khô khốc.
Johnny đã đợi khi Mark rời phòng để đi vào phòng tắm ở hành lang trên lầu.
Johnny vẫn còn đẫm mồ hôi, và Mark dừng lại trước mặt anh ấy rồi liếc nhìn cầu thang.
"Em ấy vẫn đang ngủ," Johnny nói rồi tự động tiến tới và ôm Mark thật chặt - một động tác nén và thả ra nhanh chóng luôn hiệu quả như một cái ôm lâu.
Mark... đã đạt đến một kiểu lo lắng trong im lặng mà không hề cảm nhận được, nhưng anh có thể nói rằng bản thân đang căng thẳng hơn bình thường, các cơ căng cứng lại.
"Em định đi học à?" Johnny nhẹ nhàng hỏi, lơ đãng sửa lại mái tóc của Mark.
"Em có..." Mark nuốt nước bọt, những ngón tay đan vào nhau. "Em có nên đi học không? Hay là em nên ở cạnh em ấy?" Anh thực sự không biết liệu Haechan có muốn mình ở bên hay không, vì anh ghét sự yếu đuối của mình khi cảm nhận bằng loại cảm xúc này. Nhưng anh vẫn...
"Taeyong và anh sẽ ở nhà cả ngày," Johnny an ủi Mark. "Anh sẽ làm việc ở nhà và Taeyong đã hủy hẹn với Ten nhưng chiều nay cậu ấy vẫn phải đi thử đồ. Để xem mọi chuyện thế nào, cậu ấy cũng có thể hủy cuộc hẹn đó nếu thấy cần thiết."
"Yuta không thể trốn được à?" Mark hỏi, biết rằng Yuta ghét phải bỏ đi giữa chừng.
"Cậu ấy có rất nhiều cuộc họp," Johnny nói, nhăn mặt. "Nhưng Yuta sẽ cố gắng hoàn thành chúng sớm nhất có thể, rồi về nhà ngay sau đó."
Mark mím chặt môi, cố gắng cân nhắc mong muốn của mình.
Anh không biết Haechan cần gì.
Nhưng anh cũng không biết anh nên làm thế nào...
"Em... em ấy có bọn anh chăm mà," Mark quyết định, mặc dù một phần trong anh hối hận về điều đó. "Em... em nên cho em ấy chút không gian riêng. Dù sao thì cũng chỉ có vài giờ thôi," anh nói, đã nghĩ đến bao nhiêu lo lắng sẽ đeo bám mình suốt cả ngày dài. "Em... em nghĩ em ấy cần các anh hơn."
"Bọn anh sẽ theo dõi em ấy," Johnny hứa và xoa đầu Mark. "Yuta sẽ đưa em đến trường trên đường đi làm." Johnny dừng lại. "Hãy gọi cho bọn anh nếu em cần."
Mark cảm thấy có thứ gì đó trong ngực mình nâng lên nhẹ. Anh biết ơn vì có ai đó đã ở bên mình thay vì sự im lặng trên chuyến xe buýt. Và các anh trai đã biết điều đó. Và chuyện có thể gọi điện cho họ đã an ủi anh phần nào.
"Em cảm ơn."
Johnny gật đầu, vỗ lưng Mark. "Chuẩn bị đi," anh nói. "Và nhớ nhỏ tiếng khi ra ngoài, được chứ?"
Mark thay quần áo và tắm rửa thật nhanh khiến bản thân phân tâm trong suốt năm phút để không phải lo lắng nghĩ về Haechan, người đã gọi điện cho anh của mình vào lúc gần 1 giờ sáng, cả người ướt sũng, khóc lóc và kiệt sức...
Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vào ngực để trái tim mình bình tĩnh lại. Haechan còn hơn cả an toàn và anh có thể yên tâm khi chỉ cậu chỉ có một người ở cùng thế mà đằng này cả ba người anh của Mark đều ở cạnh cậu. Mark sẽ ngạc nhiên nếu vấn đề không được giải quyết khi mình về nhà.
Đúng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mark thoải mái rời khỏi nhà mà không để mình bước vào phòng khách, nơi vẫn còn tối vì rèm kéo kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top