CHAP 3.1

Chap 3: Sometimes, the Window Shatters; the Roots Grow Weak

Điều đầu tiên Mark làm vào buổi sáng thứ hai là đưa Haechan số điện thoại của mình,

Đấy, mối quan hệ giữa cả hai đã tốt hơn trước.

Haechan thở dài rồi cho nó vào túi quần, không hề từ chối và nó khiến cho Mark cảm thấy như mình là người chiến thắng giống như lần cậu đồng ý ngồi cạnh anh. Haechan không còn lên sân thượng vào giờ ăn trưa nữa (dù vậy, cậu vẫn không quá tập trung trong lớp học), và ngồi ăn cùng Mark và bạn anh (dù là cậu chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện giữa họ)

Mark ngồi lại, mặc cho sự khác biệt giữa Haechan và mọi người đã ngày càng gần hơn, và anh mỉm cười giống như trái tim bên ngực trái của mình.

Giống như ngày đầu tiên Yuta và Taeyong đến sống cùng anh và Johnny, rồi anh nhận ra rằng gia đình của mình đã ngày càng lớn hơn sau sự mất mát đau buồn.

Sự xa cách đó ngày qua ngày càng nhỏ hơn - nhanh chóng tạo ra sự gần gũi giữa Mark và những người mà anh quan tâm tới, những người mà anh cố gắng để ngày một gần hơn.

Jeno và Renjun nói về Haechan rất nhiều, kể về những chuyện ở buổi picnic dù cho ai cũng có mặt ở đó trừ Jaemin, và có thể Jaemin cũng được nghe về nó trước rồi.

Haechan không nói gì cả, nhưng cái cảm giác quanh cậu là sự lười biếng và mệt mỏi chứ không phải là căng thẳng và nặng nề.

Mark tươi cười và có chút phấn khích.

Bây giờ thì họ đã thân thiết với Haechan hơn.

"Em có muốn tới nhà anh không?" Mark hỏi Haechan khi họ sắp tan học, anh ôm cặp mong chờ.

Haechan vừa ngước lên nhìn anh vừa chầm chậm đứng dậy, hai người họ là người cuối cùng ở lại lớp. "Để làm gì?" cậu hỏi, tông giọng đầy buồn cười.

Mark đã nghe thấy trạng thái của Haechan đang chạy loạn, cả tốt cả xấu, dù cho cậu ấy vẫn cố tỏ ra xa cách và khó chịu với mọi thứ. Nhưng Mark thấy cậu ấy đang cười, nụ cười vui vẻ nhất anh từng thấy - và Mark thấy được cậu đang cố vờ như mình thô lỗ.

Anh thấy tính cách của cậu hài hước giống như bọn nhỏ - ồn ào nhưng có chút xa cách và xấu tính nhưng cũng rất thẳng thắn. Cậu biểu hiện rằng mình không hề đùa giỡn, nhưng tông giọng của cậu thì rất rõ ràng, dù cho có nói đều đều đi chăng nữa.

Dù sao thì bây giờ, cậu ấy đang giả vờ thể hiện như mình rất phiền khi phải đến nhà Mark, nhưng đâu đó vẫn là sự vui vẻ trên khuôn mặt vờ nghiêm trọng đó. Haechan càu nhàu, nhưng Mark biết là anh đã thắng trong trận chiến này.

Anh rạng rỡ hơn.

Tuy vậy, trông Haechan vẫn có nét mệt mỏi. Cậu chưa bao giờ như vậy kể từ lần thay đổi tính cách ngoạn mục sau hôm picnic kia, khi cậu đã cười gần cả phút và rồi lại trở nên rầu rĩ.

"Để đi chơi?" Mark nhún vai cười, tỏ ra mình đang bình thường nhất có thể. Anh không muốn làm cho cậu sợ hay là làm tâm trạng của cậu tệ đi. "Anh có vài trò chơi điện tử, hoặc là board game, hay là bất cứ thứ gì em muốn làm." Mark dừng lại. "Các anh sẽ về vào buổi tối," anh nói với Haechan. "Ở nhà chỉ có chúng ta thôi."

Khuôn mặt cậu vẫn không biểu hiện gì, không hề tỏ ra nhăn nhó hay khó chịu . Cậu nhìn như đang đợi Mark nói thêm điều gì tiếp, rồi lại thở dài và rời ánh mắt "Được thôi"..

Cậu nói giống như bị ép buộc nhưng Mark biết cậu sẽ từ chối nếu như không muốn.

Anh mong là Haechan muốn điều đó.

Haechan lần nữa thay bộ đồng phục ra, và lần này, Mark đã hỏi: "Sao em lại để đồng phục đi học ở trường?"

Haechan phủi đi lớp bẩn trên chiếc áo ba lỗ đen trơn và quần jean rách, chỉnh lại tóc tai. "Tại vì nó gớm quá," cậu càu nhàu nói. "Đó là bộ đồ khó chịu nhất trên đời và tôi không thể mặc nổi nó." Cậu cáu kỉnh. "Tôi chỉ mặc vì không muốn phải gây nhau với giáo viên mỗi ngày vì nó thôi."

Mark cười nhẹ rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi trường. "Em chỉ là muốn tranh nhau với họ vì những lý do khác thôi," anh ngây ngô trêu.

Ánh mặt Haechan nhìn về phía anh, đôi mắt sắc bén và cảnh cáo trong giây lát rồi lại chuyển sang thích thú.

Sự thay đổi đó giúp cho Mark ấm áp hơn.

"Anh phải chọn trận chiến của mình chứ," Haechan không phản đối, nhàn nhã nhún vai.

Mark mỉm cười, nhận ra trò đùa của anh đã... khiến bản thân mình cảm thấy chắc chắn (Haechan không khó chịu) hơn.

Họ đi vào phòng của Mark, đem theo nước uống và một hộp bánh quy anh Taeyong làm tối qua.

Haechan đứng ở giữa phòng, không động đậy, tò mò nhìn khắp phòng và để hai tay vào túi, điều này rất kỳ lạ bởi vì cậu đã từng tới đây rồi, nhưng Mark không cho rằng anh không hề chú ý đến việc này.

Mark cũng từng đứng sững trong phòng một người bạn vào lần đầu tiền đến vì không biết phải ngồi đâu. Anh để cho Haechan sự riêng tư chứ không phải nhìn chăm chăm anh như chú diều hâu.

"Anh thường chơi game thể loại gì?" Haechan hỏi, mắt vẫn lặng lẽ đảo quanh.

Mark nhún vai khi đặt bánh quy và nước xuống bàn cạnh giường. "Mọi thứ. Nếu anh không có thì chắc chắn anh Yuta hoặc anh Johnny sẽ có. anh Taeyong cũng có rất nhiều game PC, nếu em thích mấy trò đó hơn thì chúng ta có thể dùng máy tính của anh ấy và anh Yuta."

Có gì đó trong ngực Mark đang sôi sục vì phấn khích.

Anh không cần phải làm bài tập về nhà (hoặc, ít nhất là không có cái nào cần làm xong trước khi Haechan rời đi, nhờ thế họ sẽ thời gian chơi cùng nhau), và video game là một cách trò chuyện dễ dàng hơn, gắn kết hơn.

Nó giống như một tan băng bị vỡ, khi một trong hai bắt đầu dùng những câu chửi thề với đối phương.

"Sẽ không có ai ở nhà đến giờ ăn tối," Mark nói khi cậu nhìn anh. "Đồng nghĩa là em có thể ở lại đây nếu em muốn. Hoặc, anh Taeyong sẽ gói một hộp tupperware khác cho em," anh đề nghị, mỉm cười tươi. "Tin anh, anh ấy thích chăm sóc cho mọi người lắm - đó là cách thể hiện tình cảm của anh ấy"

Nhưng Haechan lại nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh Mark, dường như đang cân nhắc đến khi cậu liếc mắt sang nhìn Mark, nhìn xa xăm hơn một lúc trước khi biểu hiện sự căng thẳng. Mark chớp mắt, lại nhìn về phía bàn nhỏ cạnh giường để xem vì sao cậu lại căng thẳng như thế, nhưng những gì anh thấy là thức ăn của họ, chút rác, khung ảnh và dây sạc-

"Tôi xin lỗi."

Mark nhanh chóng nhìn sang Haechan, tưởng rằng cậu lỡ làm đổ thứ gì, nhưng Haechan vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào thứ gì đó bên cạnh mình, và vẻ mặt căng thẳng của cậu chuyển thành cứng nhắc - giống như cậu đang cố giấu đi thứ gì đó. Đôi mắt cậu đau đớn, trông giống như một cơn đau dữ dội ở bụng. Hoặc giống như cậu đang bệnh.

"Tại sao?" Mark thắc mắc, anh mở to mắt giữ cho bản thân trông không quá hoảng loạn khi cậu đột ngột thay đổi tâm trạng. Anh đến gần Haechan. "Em không làm gì sai cả."

Anh kìm nén sự sợ hãi đang dâng trào, mong muốn kéo tâm trạng của mình trở lại bình tĩnh. Anh buộc lưỡi của mình hoạt động và đôi tai lắng nghe tông giọng của cậu để cố hiểu được nhiều nhất có thể.

Bàn tay Haechan đang đút vào túi quần jeans, những Mark dám nói rằng nó đang cuộn thành nắm đấm. Cậu vẫn đứng sững người như một tấm ván.

"Vì những gì tôi đã nói trước đây," Haechan nói, cuối cùng cũng ngưng nhìn chằm chằm vào thứ cậu vẫn đang nhìn.

Haechan vẫn không nhìn Mark, thay vào đó nhìn sang một bên, cậu nhìn vào bức tường. Đôi mắt cậu không còn nhìn xa xăm mà ngoảnh đi, cậu nhìn chằm chằm vào vách tường, giống như đó là nơi an toàn nhất trong phòng mà cậu có thể nhìn.

Môi cậu mím chặt như thể có điều gì đó muốn nói.

Hoặc có thể là cậu đang khó chịu.

Mark cũng chẳng cử động cũng không đến hỏi thăm cậu hay đi dọn thùng rác.

"Chuyện tôi nói về bố mẹ của anh... ngày đầu tiên ở trên sân thượng," Haechan giải thích, giọng cậu căng thẳng và ngượng ngùng như cậu đang cố gắng nói nhỏ nhất có thể. "Tôi xin lỗi vì đã lôi nó lại. Tôi không biết."

Mark nhìn cậu ngơ ngác, trong một khoảnh khắc, anh chẳng nhớ được Haechan đã nói gì cho khi nhận ra, Mark há hốc miệng thành chữ O

"Oh," anh nói đều đều. "Cái đó."

Vai Haechan căng ra và khuôn mặt cậu có nét u ám.

"Em không cần phải xin lỗi vì chuyện đó," Mark nói sau khi chắc chắn giọng mình đã ổn hơn, anh lắc đầu, không có tiếng cười khi nói dù anh vẫn nghĩ lời xin lỗi của cậu thật ngớ ngẩn. "Như em nói đó, em không hề biết. Và em cũng không nói gì quá tệ. Thật lòng thì, anh nghĩ anh nên ứng xử tốt hơn..." Mark cười khúc khích, xoa xoa gáy lo lắng. "Lúc đó anh có hơi làm quá... heh..."

Haechan nhìn anh, biểu cảm của cậu vẫn đầy căng thẳng và u tối nhưng bây giờ là do nghi ngờ sự tỉnh táo của Mark.

Mark càng lúc càng nhận ra nhiều hơn... rằng có một số thứ đối với Haechan đó là tội ác. Và một số tội ác cậu nghĩ mình nên bị trừng phạt bằng một cách nào đó... nhưng Mark vẫn chưa thấy điều gì quá khủng kiếp đến từ Haechan, và anh chắc là sẽ không bao giờ thấy điều gì tệ hơn từ cậu.

Mark chưa bao giờ muốn làm gì Haechan, anh chỉ muốn cậu hiểu.

Mark không bao giờ định đuổi Haechan ra khỏi nhà của anh bởi vì một số nhận xét vô tình của cậu và nó cũng không làm anh thấy tệ đến thế.

Mark còn từng nghe những điều tệ hơn, tàn nhẫn hơn.

Anh nhìn lại, nhận ra Haechan chắc chắn là đang nhìn vào bức ảnh của anh và bố mẹ ở trên tủ đầu giường. Mark khẽ cười, cuối cùng anh lắc đầu.

Tiếng cười khúc khích đột nhiên phát ra, rồi lại một tiếng khác - lớn hơn - và Mark không thể nhịn được nhưng anh che miệng lại khi anh khịt mũi và nhận ra điều buồn cười trong đầu, tiếng cười giòn biến thành tiếng cười bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay.

Haechan nhìn chằm chằm vào anh, có điều gì đó giúp cậu thả lỏng hơn, nhưng trông cậu vẫn rất bối rối giống như có ai vừa tát mình và cậu không biết mình đã làm gì mà phải gánh chịu nó.

"Anh không cười em!" Mark nhanh chóng nói, ngưng tiếng cười khúc khích và lắc đầu, lấy lại hơi thở. "Anh không," Mark hứa khi thấy môi cậu mím lại, anh vẫy tay. "Anh chỉ...hmmm, là về em," anh sửa lại, "nhưng mà nó cũng không tệ!"

Mark gần như lại bật cười khi thấy cậu nhẹ nhõm hạ vai xuống dần, như khi tâm trạng tồi tệ tan biến, sự phòng thủ của cậu cũng giảm đi. Như khi họ trở lại nơi quen thuộc một lần nữa.

"Anh chỉ... nghĩ nó khá là hài hước," Mark dịu dàng giải thích. "Mọi người đều nghĩ em thật khùng điên... và em luôn cố để chứng minh cho họ rằng họ đúng. Em luôn thể hiện như mình là một người xấu, em xấu tính, tàn nhẫn đại loại vậy, đặc biệt là những người như anh."

Haechan không cử động, cậu nhìn chằm chằm vào Mark với vẻ mặt khó hiểu.

"Nhưng em rất ngọt ngào," Mark nói, và anh đã chuẩn bị cho phản ứng Haechan có thể có. Anh quan sát thứ gì đó loé lên rồi lại ngưng đọng trên khuôn mặt của cậu, nó không giống như những gì cậu nghĩ. "Em tốt bụng," anh nhấn mạnh và lại cười.

"Và em quan tâm sâu sắc mọi thứ, mặc dù em không hành động giống thế.

"Anh ngốc thật," Haechan xen vào nhưng rồi im lặng, giống như đây chỉ là một phản ứng phòng thủ của cậu nhưng lại không có sự đe doạ phía sau.

"Em lo lắng về việc xúc phạm bố mẹ của anh," Mark tiếp tục, anh mỉm cười khi nghĩ về điều đó. "Em lo lắng về việc các anh có thích em hay không. Em lo lắng về việc em có hành sử không đúng với họ khi đến nhà ăn tối hay không. Và em luôn nói về chuyện em biết ơn thế nào khi Johnny đến đón em ngày hôm đó."

Vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt cậu, cậu không muốn nhắc tới chuyện này.

Nhưng Mark chỉ cười rồi nhún vai. "Em không xấu tính đâu Haechan à. Em còn không tệ đến thế. Em rất tốt bụng và em quan tâm đến mọi thứ..." Anh nhìn mắt cậu, cứng như đá. "Và không sao cả," anh nói, mỉm cười dù không có ý gì. "Em không cần phải lo lắng về nó." anh nhún vai. "Không hề có vấn đề gì khi ở đây đâu, tin anh." anh ngừng lại. "Em có thể thoải mái khi ở đây."

Mark không biết nhiều về cuộc sống gia đình của cậu.

Anh chỉ biết là ở đó có rất nhiều tranh cãi. Anh biết Haechan không thích ở đó, đến mức thà đi thật xa rồi ngồi ở chỗ sân chơi chói chang thay vì ở nhà, và xung quanh cậu là những kỳ vọng mà Mark không thể nào hiểu được, nhưng Haechan thì đọc được và xem nó như luật lệ.

Anh biết... rằng Haechan không biết mình phải làm gì khi được quan tâm dù những điều nhỏ nhặt nhất.

Và cái anh muốn nhiều hơn cả thế - nhiều hơn cả tình bạn giữa họ và hơn cả bất kỳ điều gì đó chính là Haechan phải hiểu rằng dù mối quan hệ giữa hai người là như thế nào thì cậu vẫn luôn được chào đón ở đây.

Và ở đây... là nơi cậu có thể sống bất cứ như thế nào cậu muốn, bất kỳ lúc nào cậu muốn và có mọi sự quan tâm, sự yêu thương nhiều hơn cả những gì cậu cần làm.

Môi của cậu giật giật, dường như Haechan đang muốn nói gì đó nhưng cậu lại không.

Mark gật đầu, một khoảng thời gian sau khi kết thúc lời tâm tình của bản thân.

Haechan nhìn đi, thở mạnh. "Dù sao đi nữa," cậu nói, giống như không nghe những gì Mark vừa nói, "Tôi xin lỗi vì điều đó," cậu gay gắt, thẳng thừng đáp.

"Bây giờ, em muốn chơi game gì?" Mark không nhịn được mà cười, tự cười khi đi tới kệ. Anh không biết vì sao cậu lại nghĩ cậu cần phải tỏ ra không quan tâm, tỏ ra rằng những thứ đó không ảnh hưởng đến mình, nhưng không sao cả.

Anh chỉ đợi để thấy cậu lần nữa vui vẻ, vô tư.

Haechan trước đây chỉ chơi ở phòng PC, nhưng Mark đã dạy cho cậu cách chơi và nó không khó, cả hai người họ ngồi trên đệm dưới sàn trước tivi.

Cậu chỉ lo là lỡ như hai người họ lại chẳng nói năng gì khiến bầu không khí trì trệ vì trò chơi...

Chỉ trong mười phút, Haechan đã đẩy Mark ngã xuống sàn vì anh ném cái vỏ sò màu xanh bào cậu trong trò chơi Mario Kart (một trò chơi dành cho người mới bắt đầu chơi console games*). Đây không phải là sự tan vỡ của tảng băng mà là sự dịch chuyển vào vùng an toàn sau cuộc trò chuyện căng thẳng lúc nảy.

*console game: một số ví dụ của console game là PS5, Xbox và Nintendo Switch.

Khi Haechan không còn thời gian để chú ý đến cái gọi là chuẩn mực xã hội và trả lời cuộc nói chuyện mà cậu chẳng biết đã tới như thế nào - hoặc là không muốn có - thì đó... đơn giản hơn Mark tưởng tượng khi đến độ Haechan hét toáng lên khiến Mark phải bịt cả tai lại.

Giọng cười của cậu cũng to như thế.

Lúc Haechan suýt chút ném bánh quy vào Mark bởi vì anh dám bắn sau lưng cậu khi họ chuyển sang chơi game bắn zombie. Đầu gối cậu nhấc lên, cậu hét bảo Mark tránh ra khi cậu đang chạy trốn khỏi bọn zombie đang đuổi theo phía sau, cắt đuôi khi chúng đến gần, gần đến mức tim cậu đập loạn và Haechan gần như hét lên với nắm tay siết chặt - cả hai chơi game căng thẳng đến mức họ gần như chẳng thể thở nữa.

Khi Mark vượt qua lối thoát của màn đó thì họ ngã gục xuống sàn và sự phấn kích khiến họ bật cười - "Sao anh không đi đường tắt!" Hechan càu nhàu ở dưới sàn, giơ hai tay lên trời và thở hổn hển. "Anh sắp phá hỏng ván vừa rồi luôn đó!"

"Anh hoảng!" Mark cười, thở hổn hển nhìn lên trần nhà. "Có một con zombie chặn lối đó!"

"Lúc đó, gần mười con khác đang đuổi theo phía sau, muốn ăn mất xác anh!" Haechan phản đối, cậu ngồi dậy và rồi giật lấy tay cầm, thở dốc mặc dù môi đang nhếch lên cười. "Anh không được chơi nữa nếu anh cứ chơi tệ như vậy," cậu nói chắc nịch, bắt đầu trận mới.

Mark ngồi dậy và hét lên cổ vũ (và chửi rủa) khi Haechan chết ở giữa trận vì quên mất rằng việc nhảy ra khỏi mái nhà sẽ khiến cậu mất hết máu.

Họ chuyển sang chơi game Lego Adventure sau khi cả hai thống nhất đổi game vì không ai muốn stress với trò chơi bắn súng nữa.

Yuta gõ cửa và bước vào phòng khi Haechan đang bóp cổ Mark vì anh nhảy trượt và làm rơi viên ngọc đỏ mà cậu dành cả nửa giờ đồng hồ ra để thu thập qua các nhiệm vụ.

Cả hai nhanh chóng nhìn lên, cứng đờ và tay Haechan đang vòng qua cổ Mark còn Mark thì đang cố gắng đẩy mặt cậu ra (nhìn trông như chọt tay vào mắt cậu).

Yuta nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực và nhẹ nhàng nhướn mày tựa vào cánh cửa. "Anh cược hết tiền vào em, Haechan à." anh nói giống như đang đặt cược ở một trường đua ngựa.

Haechan bỏ tay cậu khỏi Mark và ngồi dậy, mái tóc cậu xoã xuống, có hơi tức giận. "Anh về sớm thế," Mark nhắc khi Haechan đang khoanh chân ngồi.

"Đặc quyền của người quản hai đứa," anh nháy mắt nói. Yuta nhìn vào màn hình. "Hai đứa đang chơi game à," anh nói.

"Nó còn tệ hơn là Zombie Escape," Mark khẳng định cười. "Nếu như hàng xóm có khiếu nại ồn ào thì là do bọn em..."

Yuta nhìn lên hộp game còn đang mở trên bàn. "Và Mario Kart?"

"Tệ hại."

"Đúng," Yuta nói, gật đầu táng thành và cười to. "Bọn em có ăn hết bánh của Taeyong làm chưa?" Anh hỏi.

Mark gật đầu và chỉ về phía hộp bánh quy đang ăn dở. Yuta yeah một tiếng, đi vào phòng để lấy hộp bánh rồi quay lại đứng ngay ngưỡng cửa.

"Thôi, hai đứa chơi vui nhé," anh nói, anh vỗ vào hộp bánh quy trong người. "Anh ăn phần còn lại và đọc manga ở trong phòng, cần gì cứ tìm anh."

Mark chào Yuta và rồi anh cười rời đi, đóng cửa lại.

"Anh của anh lạ quá," Haechan nói, cầm máy điều khiển trên tay và mắt nhìn vào màn hình khi họ đang tạm dừng trò chơi.

Mark khúc khích, cầm mắt cá chân mình và nhìn vào nhân vật game của anh đang đi nhặt tiền vàng. "Chà, yeah, nhưng em đang muốn nói cụ thể đến điều gì?"

Mark chắc chắn anh là người đầu tiên đồng ý rằng các anh đều bị bệnh về mặt tâm lý.

"Mọi thứ," Haechan gắt gỏng, giọng cậu trầm nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, nghe như cậu đang cố giấu đi sự bối rối của mình. "Họ không hành động như họ nên. Anh ấy là người quản lý một công ty chi nhánh, nhưng khi về nhà lại vừa ăn hết hộp bánh quy vừa đọc manga. Nó không bình thường."

"Yeah," Mark thừa nhận, anh rạng rỡ và nhún vai. "Nhưng các anh luôn như thế. Johnny nói đó là lối suy nghĩ của thế hệ mới, sẽ rất nhàm chán nếu anh ấy phải làm cả ngày dài và rồi về đến nhà đọc tin tức cả buổi tối, đúng không?"

Thực ra có một khoảng thời gian, trước khi anh Taeyong tìm được công việc ổn định khi mà anh ấy trở về nhà mỗi ngày đều rất mệt mỏi và buồn bã. Anh ấy không muốn làm gì nhiều sau giờ làm mà chỉ muốn nấu buổi tối, ăn rồi tắm sau đó đi ngủ. Đó không phải là những ngày tốt đẹp đối với anh ấy, và tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được công việc mà sau giờ làm anh ấy vẫn còn đủ năng lượng để làm tất cả những việc anh ấy muốn vào cuối ngày.

"Và họ cũng không hề nán lại lâu" Haechan nói, lắc đầu dường như cậu đang bối rối. Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình. "Họ cũng không ràng buộc anh chuyện phải làm bài tập, điểm số hoặc đang làm gì, chơi với ai..." Cậu hơi cau mày. "Họ cho anh tự do."

Nụ cười của anh vẫn không dao động, Mark không ngừng nghĩ về những chuyện cậu đã gặp ở nhà. Anh đau đớn nhận ra hai người họ khác nhau, cho dù có giống nhau đến đâu đi nữa.

"Đúng là anh có sự tự do hơn nhiều người," Mark thừa nhận, nói chậm rãi và cẩn thận, . "Thậm chí còn hơn cả bọn nhỏ... Nhưng anh đoán là do anh Johnny và các anh tin tưởng anh thôi. Các anh biết anh quan tâm đến điểm số của mình nên anh sẽ hoàn thành bài tập về nhà. Không quan trọng khi nào anh làm cả, các anh biết anh sẽ làm thôi... Và họ biết anh có điện thoại, và anh cũng chẳng chơi với ai mà họ không biết, và anh cũng sẽ không đi đến nơi nào nguy hiểm, nên các anh sẽ không phải lo lắng về chuyện đó."

Ban đầu là vì Mark sợ sẽ khiến anh Johnny lo lắng nên anh chẳng làm gì khác ngoài việc đi học và về nhà. Nhưng bây giờ, dù gì thì anh thấy mình chẳng làm gì nhiều hơn như thế.

Haechan cười, nhưng có chút mỉa mai, cậu không thể tưởng tượng được điều này lại thành hiện thực.

Cậu vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.

Mark lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cậu. "Bố mẹ em có phải quản lý em quá mức không?" Anh hỏi, cố tỏ ra bình thường, cho Haechan có thể thoải mái phớt lờ nếu cậu không muốn trả lời.

Tuy nhiên, cậu không cứng đờ người hay ngừng chơi trò chơi mà chỉ im lặng một lúc lâu—Mark nhìn nhân vật của Haechan chạy qua cầu và kết thúc trận chiến với kẻ thù rồi sau đó cậu lặng lẽ thở dài, vai hơi rũ xuống.

"Thật thú vị khi mọi người có thể đặt ra nhiều câu trả hỏi nhưng lại không quan tâm đến câu trả lời của đống câu hỏi đó," cậu nói.

Trong giây lát, Mark nghĩ đó là tất cả những gì cậu muốn nói, nhưng xương quai hàm của Haechan lại đang chầm chậm di chuyển nên Mark cũng không ngắt lời.

"Họ..." Cậu lắc đầu, như thể không biết phải kết thúc nó thế nào. "Em đã từng nói cho họ biết em định đi đâu, nhưng họ không nghe hoặc không quan tâm nó, và một nửa số lần họ đổ lỗi cho em vì đã không nói cho họ biết em đi đâu, dù em đã nói rồi."

Cậu nhún vai thản nhiên dù cho Mark thấy có chút khó chịu.

"Bây giờ, em đến hay đi tùy ý," cậu nói, lại nhún vai. "Đôi khi, họ không quan tâm, và đôi khi em về nhà và bị mẹ rầy la, nhưng em phớt lờ mẹ. Và sau đó bà ấy sẽ kéo thêm bố vào, nhưng bố chỉ bảo em về phòng, đó là nơi duy nhất em ở," cậu cười khúc khích, dường như đây là một câu chuyện cười.

Mark thực sự không cảm thấy quá khó chịu... Anh chỉ cảm thấy nặng trĩu trong ngực như khi Haechan thản nhiên giải một câu đố để đi vào hang.

"Năm ngoái còn tệ hơn, nhưng năm nay, bố mẹ đã không còn quan tâm nhiều đến vậy," cậu nói giống như đây là một sự cải thiện. "Em chỉ bị mắng khi tâm trạng họ không tốt, và bố em thăng chức nên ông ấy hay ở nơi làm việc chứ chẳng ở nhà, còn mẹ thì luôn đi làm về muộn, nên hầu như thời gian em ở nhà một mình cho đến giờ ăn tối."

Cậu vừa thực hiện một cú nhảy kết hợp, khiến kẻ thù nổ tung thành những viên ruby đỏ.

"Và em thề với Chúa, nếu anh nhìn em bằng đôi mắt cún con ủ rũ, em sẽ đánh anh," Cậu nói xong, đanh đá và nghiêm túc, nhưng khi quay lại nhìn chằm chằm vào Mark, trong ánh mắt cậu mong đợi gì đó.

Mark ngay lập tức đứng thẳng lên, cố xóa đi biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt lúc Haechan khịt mũi, anh cười xòa khi lắc đầu, quay lại tập trung vào trò chơi.

Sự thờ ơ của cậu khiến lồng ngực Mark đau nhói.

"Không tệ đến thế đâu," Haechan có vẻ như đang muốn trấn an Mark. "Có lẽ sau tất cả những chuyện này thì nó nghe có vẻ khủng khiếp—" Cậu chỉ một tay quanh phòng Mark—"nhưng nó thực sự không tệ vậy đâu."

"Điều đó có vẻ như không đúng logic," Mark nói mà không cần suy nghĩ, nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Có lẽ em chỉ nghĩ nó không tệ đến thế vì em đã quen với nó rồi, còn anh thì không."

Haechan cười và Mark biết đó là thật hay giả. "Có lẽ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được," cậu nói khi bơi qua sông.

Tuy nhiên, Mark biết... rằng dù Haechan có khẳng định chuyện đó không tệ thế nào đi nữa, hay cậu hành động ra sao thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến cậu... Mark biết rằng Johnny đã tìm thấy Haechan cuộn tròn trên vỉa hè—trông cậu suy sụp, hoặc giống như thể cậu muốn chống lại.

Tuy nhiên, Johnny còn nhấn mạnh: Em ấy trông rất lạc lõng.

Haechan đã làm điều này bao nhiêu lần trước quen biết Mark?

"Vậy nó có làm em thấy khó chịu hay không?" Mark đặt câu hỏi, anh nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình với vẻ mặt nặng nề đến mức anh không thể lay chuyển được. "Giống như khi anh Taeyong ôm em, hay khi các anh ở xung quanh nói chuyện với em..."

"Không," Haechan nói, nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên và quả quyết bất ngờ. Cậu thậm chí còn không chớp mắt. "Các anh không làm em khó chịu, em cứ mãi đợi họ làm những hành động như những người làm anh khác... Nhưng họ không làm vậy." Có một tiếng tách lớn từ bộ điều khiển khi cậu chiến đấu với đối thủ. "Gia đình anh rất tốt," cậu lơ đãng nói. "Em đã nói với anh rồi đấy, anh rất may mắn."

"Họ cũng là gia đình của em," Mark nói. Giống như lần trước ở trạm xe buýt, anh lớn tiếng, khẳng định nói khi ngước nhìn cậu sắc bén.

Haechan nhìn qua anh—không phải một cái quay sang ngạc nhiên, mà là một cái quay chậm khi mắt cậu nhìn đi trước rồi mới quay đầu sang, trông như cậu đang xem Mark có nói gì không—

Nhân vật của cậu trên màn ảnh nổ thành những khối Lego nhỏ khi kẻ thù chém xuyên qua.

Không ai trong số họ nhìn sang.

Mark không thể không nghĩ đến cảnh Haechan ngồi ở buổi picnic, lắng nghe tất cả những câu chuyện này từ những người xa lạ với cậu ấy. Cậu hoà hợp với họ, giống như một mảnh ghép ở ngay góc - vừa vặn, nhưng vẫn ở ngoài góc.

"Thật đấy," Mark nhấn mạnh lần thứ một nghìn. "Không có thay đổi gì nếu em không còn là bạn của anh hay bất cứ điều gì khác. Tất cả những người em đã gặp ở buổi dã ngoại?" anh nói, nuốt khan. "Họ đều là gia đình của em, và bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Đó là điều mà các anh làm."

Haechan không cử động, nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó sắc lẹm, giống như cậu lời đáp dừng lại ngay đầu lưỡi, cậu chuẩn bị tranh cãi.

"Taeyong thực ra cũng gặp hoàn cảnh tương tự với em khi anh ấy còn trẻ," Mark buột miệng nói, khiến những điều gì Haechan đang nghĩ đều ngưng lại. "Anh ấy không thích ở nhà," anh nói, lắc đầu. "Họ luôn cãi nhau, đôi khi còn ném đồ đạc, dù cho là họ không bao giờ ném vào nhau—"

Môi cậu giật giật, nhưng cậu không cử động.

"Taeyong gặp một người bạn vào mùa hè và anh ấy ghé qua đó bất cứ khi nào có thể," Mark kể. "Và cuối cùng, khi anh ấy học hết cấp ba, anh ấy đã sống ở nhà người bạn đó cả mùa hè."

Màn hình 'Tiếp tục' của trò chơi, phát nhạc ở chế độ nền.

"Anh ấy không thể ở lại lâu như vậy trong kỳ học, nhưng—" Mark cắn lòng trong má bên một chút, tay nhéo vào đùi. "Anh Taeyong lúc nào cũng nói về việc chỉ cần biết rằng anh ấy có thể ở nơi nào, nơi nào anh ấy có thể đi, nếu cần... Điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Nó đã thay đổi mọi thứ."

Haechan làm Mark ngạc nhiên bằng cách im lặng thở dốc, cậu ngừng giao tiếp bằng mắt. "Nó thực sự tạo ra sự khác biệt," cậu thừa nhận.

Mark có thể nghe thấy chữ 'nhưng' treo lơ lửng, không thành lời. Anh chờ đợi, quan sát Haechan tiếp tục trò chơi.

Nhưng Haechan không nói gì khác. Như thể 'Nó tạo nên sự khác biệt. Nhưng..." là toàn bộ những gì cậu muốn nói.

Và Mark... có thể hiểu được tất cả những gì cậu muốn nói.

Nó tạo ra sự khác biệt, nhưng nó không đơn giản như vậy. Nhưng nó luôn có một cái gì đó. Nhưng nó không hoàn toàn sửa được. Nhưng điều đó không ngăn được những tổn thương đã xảy ra.

Nhưng, đôi khi, thậm chí điều đó vẫn chưa đủ.

Khi Haechan lần nữa mất mạng, cậu đưa máy chơi game cho Mark, quay lại và ngay lập tức bắt đầu phê bình cách chơi của anh, vờ như cuộc trò chuyện của họ chưa từng xảy ra.

Mark không biết liệu anh có nên cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc trò chuyện này không làm hỏng bầu không khí của họ hay không.

Trong giây lát, anh lo lắng, nhưng...

Tay anh siết chặt bộ điều khiển. Nếu Haechan muốn thêm thời gian ở nhà Mark, hoặc chỉ ít là vào lúc này, để không phải suy nghĩ về những vấn đề của cậu và cách mà thế giới không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ... thì cứ vậy đi.

Mark cũng sẽ không phá hỏng nó.

Anh ném lon soda rỗng của mình vào Haechan khi vì lời bình luận của cậu làm anh nhảy trượt.

Haechan lại cười và Mark cũng cười theo. Tuy nhiên, khi họ cảm thấy thoải mái hơn thì trò chơi kia lại bắt đầu khó hơn.

Lần này là Taeyong gõ cửa và mở cửa (với Johnny đứng phía sau ngay hành lang) và Mark và Haechan đang đứng trên giường của Mark—Mark nắm lấy cổ áo của cậu và với lấy chiếc điều khiển mà cậu đang cầm đưa ra ngoài tầm với, bàn tay còn lại của cậu nhét vào lồng ngực của anh.

Mark nghe thấy tiếng chụp hình từ điện thoại của Taeyong vang lên, nhưng anh ấy nhanh chóng nhét nó lại vào túi, cố gắng nén nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chào buổi tối, các chàng trai," anh chào, tựa người vào khung cửa. "Có vui không?"

"Haechan chơi ăn gian!" Mark mách, nhảy tới chỗ bộ điều khiển, nhưng cậu lại dùng tay đặt lồng ngực đẩy anh xuống.

"Đó gọi là chơi thông minh," cậu nói tự tin, không hề hối lỗi.

Taeyong cười lớn và Johnny đến gần hơn để xem kịch.

Haechan không bất động như khi Yuta bước vào, và Mark cho rằng không phải là do cậu không thoải mái với Yuta mà hơn thế nữa là họ chỉ đang giúp cho bản thân không ngã khỏi giường—đó là điều sẽ xảy ra nếu một trong hai người thua trận đó.

"Em có muốn ở lại ăn tối không, Haechan?" Taeyong hỏi nhẹ nhàng, kiên nhẫn chắc chắn rằng đây là lý do anh ấy đến đây.

Mark nhìn thấy Haechan hạ tay xuống, tự động lùi lại để không bị ngã vì cả hai hiện đang đứng bình thường trên giường của Mark.

Biểu cảm của Haechan không hề cứng nhắc, nhưng có gì đó trong cậu đờ ra, giống như đang sửa lại tư thế xấu.

"Không ạ, cảm ơn anh," cậu nói, và giọng Haechan bình thường hơn nhiều so với vẻ mặt của cậu. "Chắc em phải về nhà sớm thôi."

Mark tự hỏi liệu Haechan có thực sự về nhà khi rời trường và nhà Mark không...

"Em chắc chắn?" Taeyong nhẹ nhàng đề nghị. "Vậy để anh gói cho em hộp tupperware đem về."

Haechan mở miệng, có lẽ là định từ chối, nhưng rồi lại nhanh chóng khựng lại.

Nụ cười của Taeyong hiểu khi anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

"Anh ấy nấu ăn rất ngon phải không?" Mark cố ý nói rồi nhảy xuống giường.

"Ngon," Haechan lặng lẽ đồng ý, dường như tâm trí cậu đang ở nơi khác khi Haechan cũng bước xuống giường. "Em nên về thôi," cậu nói, liếc nhìn ra ngoài trời và kiểm tra điện thoại. Đã quá 6 giờ rồi.

"Anh đi bộ cùng em đến bến xe buýt," Mark đề nghị, thay vì thuyết phục cậu ở lại hoặc ăn.

Haechan không phản đối và họ dọn dẹp bãi chiến chiến mà họ đã tạo ra, đi xuống cầu thang sau khi mọi thứ đã được gọn gàng.

Johnny đang đợi ở lối ra vào với một hộp nước sốt có màu đen. "Đó là jajangmyeon còn sót lại," anh nói và đưa nó cho cậu. "Em chỉ cần hâm nóng lại thôi."

Haechan nhận lấy nó, trông cậu đỡ cứng nhắc hơn thường ngày rất nhiều. Mark mỉm cười khi thấy đôi vai cậu vẫn thả lỏng và thoải mái. "Cảm ơn ạ," lời cậu nói không hề căng thẳng .

Johnny tặc lưỡi, bắn súng bằng ngón tay mình. "Hôm nào đó, em phải ở lại ăn tối nhé, sẽ có những món mới ra lò," anh nói, đi ngang qua và vỗ vai Haechan. "Về nhà an toàn nhé, Haechan."

Lúc này, Mark nhìn thoáng qua biểu cảm của Haechan - trông giống như khi lần đầu tiên Taeyong ôm cậu, mặc dù không mãnh liệt như vậy - là kiểu giật mình, lạc lõng và có chút hoảng sợ. Tuy nhiên, cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và nhìn chằm chằm vào hộp Tupperware.

Mark lặng lẽ mỉm cười, xỏ giày lại.

Chuyến đi bộ im lặng một lúc lâu cho đến khi họ rẻ ngay đường rời khỏi đường nhà Mark. Và sau đó... Mark nghĩ rằng họ nên có cuộc trò chuyện đầy thâm tình, cậu cũng có thể giải tỏa tất cả những điều đang suy nghĩ trong đầu mình.

"Em có ý gì?" Mark hỏi, nhìn đôi giày thể thao của mình bước đi bên cạnh đôi boot tối màu của cậu. Anh cảm thấy Haechan đang nhìn mình, Mark im lặng bối rối. "Quay lại lần đầu chúng ta gặp nhau, em cứ nói mãi về việc anh là một kẻ vô dụng và những thứ tương tự." Anh liếc nhìn Haechan, cậu hơi nhăn mặt. "Nhưng rồi em lại nói những câu đố về việc không muốn phá hỏng thứ gì đó. Em có ý gì?"

Đôi mắt Haechan quét qua khuôn mặt anh trước khi quay lại nhìn về phía trước, bàn tay còn lại của cậu thọc vào túi.

Mark rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời dễ dàng như vậy. Đó là điều may mắn, họ đã thân thiết hơn.

"Trong cuộc sống của chúng ta, rõ ràng những mối quan hệ của anh và em khác nhau ," cậu nói, sắc sảo và rõ ràng, không lầm bầm hay nhỏ tiếng. "Đó chỉ là sự thật, và đó là điều mà em có thể nhận ra ngay từ lúc em gặp anh, vào năm đầu tiên."

Mark đã không biết rằng Haechan đã biết đến sự hiện diện của mình lâu đến vậy.

"Và một phần em ghét anh vậy. Ghét anh vì điều đó," cậu nói một cách không hối lỗi. "Không phải là vì em ghen tị," cậu khẳng định với anh. "Em chưa bao giờ ghen tị với những người có được thứ mà em không có được."

Mark tin cậu.

"Nhưng em thực sự ghét anh, hoặc ít nhất, một phần nào đó," cậu thừa nhận sự thật. "Em ghét việc anh khi nào cũng lạc quan và luôn nhìn những điểm tốt đẹp nhất ở mọi người, đồng thời anh có thể sống cuộc sống theo ý mình muốn vì anh biết sẽ có những người đến bên cạnh giúp anh vượt qua điều đó."

Mark nhăn mặt, nhưng giấu đi phần cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tổn thương. Đây không phải là anh, và đó không phải là điều Haechan đang nói.

"Nhưng em biết, và em vẫn luôn biết, cuộc sống của em tệ đến mức nào, ngay cả khi nó không tệ đến mức đó," Haechan nói chắc nịch, cậu vẫn nhìn về phía trước. "Em đã nhìn mọi người và nghĩ rằng họ không xứng đáng với những điều họ được trao trong cuộc sống này... nhưng em chưa bao giờ thấy mình ước rằng ai đó phải trải qua những gì mà em đã phải trải qua."

Cậu đá vào một tảng đá dưới đường.

"Anh biết em rất tốt," Mark bình tĩnh nói. "Anh biết rằng em chưa bao giờ làm điều gì sai và anh cũng biết rằng mặc dù em không có nhiều bạn bè nhưng mọi người vẫn rất yêu quý em." Anh rít lên, trợn mắt. "Nhưng anh quá lạc quan và tốt bụng đến mức có vẻ như tất cả những điều anh đã làm, đã biến anh thành một kẻ ngốc nghếch. Và anh đã khó chịu vì điều này một thời gian dài."

Sự tự do....

Haechan gọi đó là tự do để được sống hạnh phúc, để được cảm thấy an toàn, được có người bên cạnh... và Mark nhận ra, khi nhìn cậu và tất cả những khó khăn cậu đang phải đối mặt ở trong lẫn bên ngoài, đó là sự tự do.

Mark luôn biết rằng anh may mắn và tự hào thế nào khi có được những người anh ở bên cạnh hỗ trợ như vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu bên cạnh không có một người nào.

"Và sau đó anh xuất hiện và bắt đầu nói chuyện với em..." Haechan ngừng lại, im lặng một lúc cho đến khi cáu bẩn một chút. "Em nghĩ thật không công bằng khi anh lại có tất cả mọi thứ... nhưng em lại không muốn anh đánh mất nó vì một sự xui xẻo thần kỳ nào đó. Em chưa bao giờ muốn điều đó cho bất cứ ai." Cậu dừng lại. "Ít nhất là với anh."

Mark không biết làm cách nào để truyền đạt cho Haechan rằng cậu là người tốt hơn những gì cậu đang cố tỏ ra.

"Vì vậy, ừ, anh là một kẻ yếu đuối, dù cho có một số thứ em đã nghĩ sai," Haechan nhún vai nói. "Và không, em không muốn anh đánh mất điều đó. Em là một tên khốn, nhưng em không tàn nhẫn đến thế đâu." Cậu cười khi kết thúc câu chuyện của mình và Mark không thể ngưng nghĩ rằng Haechan không phải là người xấu.

Cậu là một người cực kỳ tốt, cậu mang trong mình quá nhiều lớp phòng thủ để có thể thoải mái bỏ lại chúng trong tích tắc.

"Anh rất vui vì hôm đó đã theo em lên mái nhà," Mark nói, kiên quyết và hất cằm lên. Haechan liếc nhìn. "Anh cũng rất vui vì em đã ở lại ăn tối hôm đó và bây giờ anh vui vì chúng ta là bạn bè." Anh mỉm cười nhìn Haechan đảo mắt, điều đó Mark thấy thích thú hơn là khó chịu. "Đi chơi cùng em cũng rất vui."

"Vậy thì những người bạn khác của anh hẳn là buồn tẻ biết bao," Haechan nói, mặc dù Mark biết cậu đã gặp Jeno và Renjun trong chuyến picnic và cậu thừa biết điều đó là sai.

Họ đến trạm xe buýt, cậu nhìn lên mái nhà nhô ra, vẻ mặt bình tĩnh nhưng có chút u sầu.

"Renjun giận anh vì kết bạn với em quá nhanh," cậu nói, bình tĩnh nhưng gần như thăm dò, như thể cậu đang muốn biết ý kiến ​​của Mark về chuyện đó thế nào. "Cậu ấy nói họ phải trải qua một giai đoạn khó xử với anh, nhưng anh mặc kệ nó với em." Cậu dừng lại. "Và như đã nói, anh luôn đi về phía em."

Cậu nhìn sang, và Mark có cảm giác như mình vừa nuốt xuống một mảnh marble, mắt anh mở to, ngay cả khi trái tim anh đang cố đắm chìm vào bụng.

"Ừm..." Anh cười, nhẹ nhàng đẩy miếng marble đó ra khi cậu nhướng mày khi nói và có vẻ có vẻ thích nhìn anh lúng túng như vậy. "Chà, trước hết, Renjun là một tên khốn. Bọn nhỏ đứa nào cũng vậy."

Haechan cười khúc khích, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Mark, và điều đó giúp anh dễ dàng sắp xếp lại suy nghĩ của mình hơn.

"Nhưng em đã giúp nó trở nên dễ dàng," một lúc sau Mark nói. "Chúng ta có thể bỏ qua toàn bộ đoạn trò chuyện khó xử vì anh khiến em sợ hãi và chúng ta khá nhanh đã tâm tình cùng nhau." Anh cười, áp lực trong lồng ngực giảm bớt. "Và...ý anh là, anh đã nói là anh thích đi chơi với em rồi. Em rất vui vẻ,và thú vị, và tốt bụng."

Haechan cười, nhưng lần này có vẻ bớt tự ti hơn. "Thật ngạc nhiên khi anh lại không có nhiều bạn trong khi tiêu chuẩn bạn bè của anh thấp thế cơ mà," cậu thở dài và Mark phải im lặng đáp lại. "Nhưng em nghĩ rằng cũng không tệ khi đi chơi cùng anh..."

Mark không thể ngăn được môi anh mỉm cười. "Em có thích game điện tử không?"

Haechan ậm ừ, gật đầu.

"Lần sau chúng ta hãy chơi cùng với anh Yuta," anh lên kế hoạch, khi đang nhún nhảy bằng đôi chân của mình. "Nếu chúng ta để anh Taeyong chơi với anh ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều máu hơn những gì chúng ta gần thấy hôm nay," anh khẳng định, và điều đó dường như thu hút Haechan khi cậu liếc ngang sang nhìn anh.

"Gia đình anh thật kỳ lạ," cậu thì thầm, vừa cười vừa lắc đầu. "Lúc đầu em không nhìn thấy điều đó, nhưng giờ em thấy anh giống hệt họ."

Nụ cười của Mark càng tươi tắn hơn rồi anh đút tay vào túi. "Đây có lẽ là lời khen to lớn nhất mà em dành cho anh," Mark với cậu, anh có thể thấy từ khóe mắt Haechan đang nhìn mình...

Đôi mắt cậu dịu dàng hơn, một chút bực tức nhưng trìu mến mà Mark đã từng thấy ở anh Taeyong khi Mark làm điều gì đó đặc biệt ngu ngốc nhưng lại buồn cười.

"Cái gì anh cũng xem như khen nhỉ," Cậu nói rồi tặc lưỡi. "Em cần tìm thứ gì đó bén để chém anh mới được."

Xe buýt vòng qua ngay góc phố.

"Em cứ tìm đi," Mark nói như kiểu khuyến khích điều đó vậy , sau đó lùi lại một chút. "Mai gặp em nhé."

Haechan nhìn lại anh, nhếch mép cười và đảo mắt. "Gặp anh sau," cậu trả lời, vẫy tay lười biếng khi lên xe buýt.

Mark có thể nhìn thấy cậu khi cậu đang ngồi ở ngay cạnh cửa xe buýt gần chỗ anh, cậu vẫy tay điên cuồng giống cách mà Johnny đã từng làm - Mark luôn cảm thấy xấu hổ vì điều đó, nhưng lại thầm yêu thích chúng khi những người khác trên xe buýt đang tò mò nhìn xem cậu đang vẫy tay chào ai.

Anh có thể thấy Haechan đảo mắt từ nơi chỗ anh đang đứng, chiếc xe buýt rời đi và để lại Mark mỉm cười một mình giữa con phố vắng vẻ.

Kết thúc tốt đẹp như ngày hôm đó, dù có vài va chạm, Mark gần như chạy về nhà, một dòng adrenaline sôi sục chảy trong huyết quản, giống như khi bạn được thông báo rằng bạn sắp có kỳ nghỉ lúc nhỏ - sự phấn khích, chiến thắng và hy vọng đang chảy trong bạn.

Hy vọng là thứ duy nhất mà Mark có rất nhiều, và thật dễ dàng để nó trôi khi mọi việc diễn ra tốt đẹp như thế này. Anh đã học cách lựa chọn cuộc chiến của mình và cố gắng chiến thắng cho dù những điều nhỏ nhặt.

Chỉ cần Haechan có thể mỉm cười về nhà thì Mark sẽ cho đó là một ngày thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top