CHAP 2.3
Chapter 2: Home is Fixes and Glue
Haechan ngồi ở xích đu.
Thời tiết bây giờ quá nắng để có thể ở đâu đó ngoài trời hoặc là ngoài bóng râm, nhất là khi đang mặc đồ tối màu.
Nhưng cậu thậm chí còn chẳng cần phải cãi nhau với bố mẹ để khiến không khí trong nhà ngột ngạt hơn nữa vì cậu cứ mãi nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn rỗng ở tủ đầu giường mà cậu đã ăn lúc một giờ sáng khi mãi chẳng ngủ được và cậu chẳng biết mình phải làm gì.
Haechan luôn có việc gì đó để làm trước đây.
Cậu biết rằng mình sẽ luôn phải chiến đấu, giành giật và bỏ đi - cậu không bao giờ trở thành chú thỏ với bất kỳ ai và cậu sẽ luôn khiến người đó phải hối hận khi quan tâm tới mình.
Nhưng khi cậu ăn một muỗng cơm chiên ngon lành vào miệng thì Haechan đã âm thầm khóc ngay lúc đó và đã khiến cậu không biết mình cần làm gì.
Khi anh Johnny đi tới và quỳ xuống cạnh mình, để hỏi xem cậu có cần anh giúp gì để thấy tốt hơn không thì cậu không biết phải làm gì. Khi anh Taeyong ôm chặt cậu và khiến cho chút gì đó trong lồng ngực Haechan gần như vỡ tan, cậu cũng không biết mình cần làm gì.
Và bây giờ là một ngày thứ bảy. Haechan không phải khi nào cũng gặp Mark nhưng mà cậu đột nhiên không biết mình nên làm gì. Cậu có số các anh nhưng lại không có số Mark. Và dù cho là cậu có đi chăng nữa thì Haechan cũng không nghĩ cậu sẽ gọi hay nhắn cho anh.
Haechan cũng không biết là cậu sẽ nhắn để hỏi gì.
Cậu không buồn tới mức cần tìm ai đó để đi chơi vì cậu cũng chưa biết phải làm gì nữa. Haechan không có đủ tiền để đi đâu và cậu không nghĩ là Mark sẽ muốn dành ngày cuối tuần tuyệt vời để tới ngồi ở một công viên sắp bị gỡ bỏ này.
Vậy nên, cậu ngồi trên xích đu và đưa qua đưa lại, cậu nhìn chằm chằm vào vết giày trên cát của mình vừa để lại. Donghyuck thấy nóng hơn khi mặt trời đã đứng bóng so với lúc sáng sớm cậu tới. Vai cậu đã hơi nóng vì chiếc áo đen cậu đang mặc, và chân của cậu dẫm mồ hôi dù đã có những vết rách trên quần jeans để cho khí lùa vào. Haechan không hề khó chịu, cậu đã quen chuyện ngồi mãi ở đây trong mùa hè. Thứ bảy những nơi như trung tâm thương mại và khu mua sắm lúc nào cũng chật kín người và cậu không thích điều đó.
Vậy nên cậu ra công viên. Một nơi không một ai tới, ngoại trừ vài đứa nhỏ hơn cậu chạy tới ném vài viên đá và rồi bỏ trốn.
Haechan đã ngồi ở đó vài tiếng, cậu để bản thân ngẩn ngơ không nghĩ ngợi gì.
Cậu nhắm mắt lại, ngã đầu ra sau để cho khuôn mặt mình đón ánh nắng mặt trời, để cho đỉnh đầu nghỉ ngơi đôi chút dưới nhiệt độ này.
Cậu thở dài, nhưng trong đó có mang chút nhẹ nhõm.
"Haechan!"
Cậu cau màu, ngẩng đầu lên cho máu dồn về lại trong khi cố nheo lại để hạn chế chói mắt vì nhắm quá lâu.
Và hôm nay mặt trời không chói như cậu tưởng, nhờ thế mà Haechan không gặp ảo giác nào.
Mark chạy dọc con phố về phía cậu.
Haechan nắm chặt lấy sợi dây xích đu khi nhận ra có Jeno và Renjun chạy theo phía sau Mark, rõ ràng là đang cố đuổi theo Mark, người mà như đang lao về phía cậu.
"Haechan!" anh lớn tiếng gọi, làm như Haechan đang không nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ xem mình nên phản ứng với điều này thế nào.
Nhưng Mark dừng lại ở ngay chỗ xích đu, anh thở hổn hển nhưng cười rất rạng rỡ giống như vừa làm gì đó thành công. "Tôi biết là em ở đây mà!" anh quay sang nói với Renjun và Jeno. "Tao bảo rồi mà!"
"Tốt quá," Renjun thở mạnh, chống tay lên đầu gối, rõ ràng là cậu ấy rất mệt vì bài học thể chất bị ép phải tham gia này. "Sao tự nhiên phải chạy vậy?"
Jeno gần như đã hết hơi dù cho đang liếc nhìn Haechan và Mark rồi lúng túng vẫy tay vào Haechan. "Bây giờ là-" cậu nhìn vào đồng hồ. "12:34"
"Tụi mình còn thời gian," Mark nói, vẩy cánh tay khi lấy lại hơi thở. "Em có muốn tham gia picnic không?" đôi mắt anh sáng ngời nhìn Haechan hỏi dù đang thở hổn hển. "Nó sẽ không bắt đầu trước một giờ vì sau một giờ anh Ten mới tập xong."
Haechan thấy như mình đã trải qua rất nhiều chuyện vô lý. Nhưng Mark đã ở đây và rủ cậu đến buổi picnic.
"Anh làm gì ở đây?" Haechan hỏi thay vì trả lời, nhìn vào hai người bạn đi cùng với Mark. "Sao anh tìm được tôi?" Cậu hỏi, còn hoang mang hơn cả câu hỏi đầu tiên.
"Ổng kéo bọn tớ đi từng con phố luôn mà," Renjun càu nhàu, cậu duỗi tay ra rồi chống lên lưng. "Trong ba tiếng đồng hồ đó," cậu phàn nàn, hập hực, "chỉ vì ông ấy không có số điện thoại của cậu-"
"Anh quên đoạn đó rồi" Mark phản đối rồi quay lại nhìn Haechan, anh đều đều giọng nói khi đã lấy lại nhịp thở. "Một anh trong nhóm nhảy của Ten bảo muốn đi picnic vì..." Mark nhún vai. "Tôi không biết, Kun thích nấu ăn cho mọi người." Anh cười và trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Dù sao thì, anh Ten chỉ vừa mới nói với anh Taeyong lúc sáng sớm nay thôi, và mọi người cũng sẽ để đến chứ không phải chỉ mỗi nhóm nhảy của họ nên là tôi đã hỏi họ và ai cũng đồng ý nếu em muốn đến có thể đến."
Mark hít một hơi sâu sau khi nói một câu dài.
"Nhưng, tôi lại không có số em và trùng hợp là Jeno và Renjun tới nhà khá sớm nên bị lôi theo để tìm em ở quanh quanh nơi mà tôi nghĩ rằng nhà em ở đó."
Haechan vẫn ngây ra nhìn anh.
Jeno vẫn nhìn cả 2 người họ.
Renjun thì nhìn lên bầu trời giống như có ai đang làm chuyện có lỗi với mình.
Mark vẩy vẩy cánh tay của mình, và cứ như thế.
Anh kéo họ đi khắp những con phố... chỉ để tìm Haechan... bởi vì anh không có số của cậu... phòng khi cậu cũng muốn đi picnic.
Trong vòng ba tiếng đồng hồ.
Theo bản năng cậu quay mặt đi và nói cậu đang bận rồi. Bởi đây chính là điều cậu sẽ làm.
Nhưng Haechan nhớ đến cảm giác ấm áp lúc thức giấc ở một nơi khác nơi mà mình đã quen thuộc, sau chuyến xe dài kia cậu đã ngon giấc và thức giấc với Mark và các anh quây quanh đang cười nói vui vẻ khắp ngôi nhà.
Và rồi anh Taeyong dúi vào tay cậu một hộp thức ăn, ôm lấy cậu chào tạm biệt giống như họ đã quen biết từ lâu-
Haechan chắc chắn rằng Jeno và Renjun sẽ chẳng vui đâu nếu mà nghe lời từ chối sau khi đi khắp con phố thế này.
Đó là lý do mà Haechan nhìn xuống, đồng ý và nói - "Tất nhiên rồi. Hôm nay tôi cũng không có gì để làm."
Đó không phải là một lời nói dối dù vậy cậu vẫn cảm giác như mình đang nói dối.
"Tốt quá!" Mark xem điện thoại mình và nhắn vội một tin nhắn. "Johnny sẽ đến đón thế nên bây giờ chúng ta nên đi ra đường lớn thì hơn."
"Sao chúng ta không đi tìm Jisung với Chenle?" Renjun nói và biểu cảm của cậu ấy không mấy cáu gắt.
"Hai đứa nó sẽ đi thẳng đến công viên," Mark nói, đưa tay về phía Haechan khi thấy cậu không đứng dậy ngay, chắc là họ sẽ rời đi ngay bây giờ. Haechan không bắt lấy tay của Mark nhưng cậu vẫn đứng dậy, phủi đi bụi bẩn trên quần và giày boots, nhận ra là bộ đồ mình đang mặc không phù hợp với một buổi picnic.
Nhưng nếu ở đó có một nhóm nhảy thế thì bộ đồ này chắc cũng bình thường nhỉ... Các anh của Mark trông không giống như họ có những người bạn nhạt nhẽo đâu, phải không?'
Haechan chớp mắt, cau mày lại đi họ đi qua vài ngôi nhà. "Jisung với Chenle có tới không?" cậu hỏi trước khi chợt nhớ ra là hai đứa cũng là bạn của Mark, vậy nên sẽ hợp lý nếu có họ, nhưng... sao hai đứa lại đi thẳng đến đó, thay vì đến cùng với Mark? Không phải như thế khó xử lắm sao?
"Đúng rồi, anh Kun sẽ đón bọn nhỏ," Mark nói, xắn tay áo phông lên.
Haechan càng cau mày rõ hơn. Có thể nhận ra là Kun và mọi người rất tin tưởng nhau, nhưng mà vẫn rất kỳ nếu mà một thành viên bất kỳ trong nhóm nhảy lại đi đón bạn của đứa em trai của một thành viên khác trong nhóm. Nó nghe rất phức tạp.
"Chenle biết anh Kun trước khi biết bọn tôi," Mark nói giống như nhìn thấy được sự băn khoăn của cậu. "Em ấy lớn lên cùng với anh Kun và thằng nhỏ cũng báo anh Kun từ lâu trước khi anh ấy tham gia nhóm nhảy của Ten. Và rồi, Kun gặp Ten và đến Taeyong, khi anh Taeyong nói với tôi là 'em trai' của Kun đến trường chúng ta học, vậy là cả bọn chơi cùng Chenle và Chenle đã làm bạn với lại Jisung, nên-" anh nhún vai như một lời giải thích.
Và đúng là thế. Nhưng Haechan vẫn thấy giống như cậu cần một cái cây phả hệ để có thể nhớ hết những cái tên này.
"Cậu đã ngồi đó cả ngày nay à?" Jeno hỏi và nhìn vào đôi giày đã bẩn và đôi má ánh hồng lên của Haechan.
Haechan nhìn lại cậu ấy - có lẽ nó giống như đang lườm hơn - nhưng cậu còn chẳng có cơ hội để thật sự lườm Jeno thì Mark đã đá vào chân cậu ấy khiến cậu ấy phải cúi gập người xuống.
Haechan nhìn Mark, người vừa ném tia cảnh cáo vui vẻ cho Jeno và cậu ấy rõ ràng cũng chấp nhận nó - không cự cãi hay lẩm bẩm xin lỗi mà là chọn cách đi đến bên cạnh Renjun.
Mark thì quay qua cậu, mỉm cười ý xin lỗi và dừng lại khi anh thấy Haechan cũng nhìn mình.
Có một cảm giác khác trong cậu - giống như khi cậu thấy Mark chuẩn bị nói nói xấu một giáo viên nào đó. Cảm giác như có vật nhọn đâm vào cơ thể cậu-
"Này, bọn nhóc có cần đi nhờ xe không?" Johnny vui vẻ cười, hét qua cánh cửa xe quen thuộc. "Hello em, Haechan," Anh ấy vẫy tay chào. "Chào mừng đến với chuyến đi bất ổn!"
Haechan ngơ ngác vẫy tay chào, vẫn chưa biết mình nên cư xử với các anh của Mark thế nào mới phải, nhưng... cậu bắt đầu nghĩ đây chẳng phải chuyện gì lớn rồi. Vì dù gì thì nó cũng chẳng thay đổi cách họ đối xử với cậu.
Haechan hít một hơi và cảm thấy bớt đi chút lo lắng. Chỉ một chút thôi.
"Em có thể ngồi phía trước," Mark đề nghị và chỉ tay. "Để tôi ngồi phía sau xử lý hai đứa giặc này cho." anh cười và Renjun đã đẩy Mark ra rồi leo lên hàng ghế sau cùng với Jeno.
Haechan từ từ gật đầu. "Được chứ." Cậu lên xe, Johnny cười rạng rỡ với cậu và giơ nắm tay lên.
"Chào mừng lên xe," Johnny nói, và Haechan cũng cụng tay với anh sau đó mỉm cười. "Rồi bây giờ, ai đã sẵn sàng chơi trò chơi tốc độ chưa nè?" anh hỏi, đặt hai tay lên vô lăng.
"Anh ấy đùa thôi," Mark nói to từ ghế sau, rõ ràng là đang nói với Haechan khi anh vươn người ra phía trước. "Đúng không, Johnny?"
"Yeah, yeah" Anh thở dài, trông khá thất vọng. "Chỉ tại Mark không có cool nên nó toàn mách chuyện anh với Taeyong thôi."
"Vậy rồi anh Taeyong làm gì ạ?' Haechan hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh. Johnny dường như sợ giống như lúc thấy cậu nhìn thấy đống túi rác thức ăn nhanh trên xe (mà bây giờ đã không còn).
"Anh ấy thất vọng," Mark nói, khiến cho cậu khịt mũi, nhưng Mark lại trông rất ám ảnh và còn Jeno với Renjun đều bị trùng xuống. Johnny vẫn cười, nhưng đâu đó cậu vẫn thấy nỗi buồn phía sau - giống như anh đã trải qua nó vài lần rồi. "Taeyong rất tốt bụng... vậy nên nó giống như một chú cún quýnh nhẹ vào người mỗi khi em làm gì sai."
"Thường thì, tốt nhất nên để cho Yuta là người nói," Mark chắc nịch giống như cảnh báo Haechan. "Yuta là người chạy nhanh nhất nên là anh ấy sẽ bỏ trốn trước khi nhìn thấy đôi mắt đó."
Haechan rất muốn nhắc lại: Cái nhà này bị điên rồi.
Dù vậy thì cậu vẫn không nói gì, nhìn qua cửa kính xe khi Johnny hỏi Jeno và Renjun là họ muốn làm gì cả ngày hôm nay.
"Tụi em định đi tới nhà Jaemin," Jeno nói với anh, rất thoải mái khi có anh của Mark ở đây.
Mark từng bảo là mọi người hay đến nhà anh mà có phải không?
"Nó đợi nước tới chân mới nhảy," Renjun đảo mắt nói, "nên mẹ nó cấm túc ở nhà làm bài luận rồi ạ. Tụi em sẽ mang vài món từ buổi picnic hôm nay tới cho nó mong là nó không phát rồ lên, chắc là bọn em sẽ ngủ lại luôn ạ, nếu như đôi mắt cún của Jeno có thể xuất hiện đúng thời điểm."
"Mẹ của cậu ấy rất tốt," Jeno nói, giống như vừa nhận được một lời thách thức vậy ."Nhưng mà bà ấy yêu thương bọn em mà nên mẹ Jaemin rồi sẽ đồng ý thôi."
Haechan không quan tâm đến những gì họ nói lắm. Nó chỉ giống như những chuyện này vừa nhắc cho cậu biết đời sống của họ khác nhau như thế nào.
Haechan chưa từng hỏi mẹ cậu về chuyện này và cậu càng không có một người bạn nào đến mong muốn ngủ lại, nhưng nếu như vậy thì cậu sẽ không có mơ dẫn họ về nhà làm gì. Cậu thà cắm trại ở trên đường còn hơn để ai xấu số chịu cảnh đó.
"Mark, em có đi không?" Johnny hỏi và nhìn lên kính để nhìn phía sau.
Haechan gần như bật cười vì nó - Johnny hỏi rằng Mark có đi hay không thay vì là vòng vo.
Nhưng Mark lại nhún vai. "Em không biết. Chắc là không... em nghĩ là em sẽ về học bài Ngữ Văn."
"Tên mọt sách." Haechan nói ngay theo phản xạ. Cậu giống như người ngoài cuộc trong một chuyến xe đầy người thân với nhau từ nhiều năm.
Nhưng mọi người lại ngay lập tức bật cười bởi lời cậu nói - Jeno với Renjun đồng thanh chỉ vào Mark là hét lớn, "Tên mọt sách!"
"Anh có nhiều thời gian cho những việc khác," Mark nói to giữa tiếng cười vang trong xe. "Mấy đứa có thể đi bất cứ khi nào muốn - Anh sẽ ở tới khi mọi người mệt mỏi, và chắc là sẽ không muộn đến mức, kiểu, nửa đêm!"
"Đó là cái mà mày nhận được khi trở thành con của mọi nhà đó Mark," Johnny nói, nhún vai như nó là lỗi của Mark. "Chắc là mày nên trả tiền cho anh Winwin để làm gì đó đáng yêu cả ngày đi. Còn không là thằng nhỏ sẽ cằn nhằn và rồi mày trở thành nạn nhân bị mọi người nhắm tới."
"Đó là lỗi của anh Yuta," Mark gắt gỏng, ngồi thụp xuống ghế. "Anh ấy thả em vào một bầy sư tử."
"Đúng rồi, lâu lâu được yêu thương cũng khổ lắm," Jeno giễu cợt, cười toe toét.
"Đỡ hơn là em," Renjun nói, xoa má mình, dường như cậu đang tưởng tượng có ai vừa nhéo nó.
"Mày chưa thoát nạn đâu em," Johnny cảnh cáo rồi nhìn ra sau. "Cả Lucas và Hendery đều ở đó. Nếu Yangyang cũng xuất hiện thì không ai ổn nữa rồi."
"Ngôn ngữ là một loại vũ khí khi mà năm người họ ở cạnh nhau nhau," Mark giải thích, nghiêng người tới giữa hai hàng ghế trước để nói chuyện với Haechan. "Lucas ép cho Renjun học tiếng Quảng Đông còn Yangyang sẽ nhét một đống tiếng Đức vào bất cứ ai mà đứng cạnh nó quá lâu."
"Nếu cậu mà nói với nó là tôi hiểu hết nó nói gì trong khi tôi chẳng hiểu một chữ bẻ đôi là tôi giết cậu đó," Renjun liền hù doạ, đẩy Mark ra và trừng mắt nhìn Haechan,
Cậu trong phút chốc bất ngờ vì lời hăm doạ đó.
Lần cuối cùng cậu gặp bạn của Mark, chẳng ai trong số họ nhìn cậu như vậy.
"Sao tôi biết chuyện đó được?" Haechan thành thật trả lời. Cậu thật sự không biết là Renjun biết nói ngôn ngữ khác. Cậu ấy nói tiếng Hàn rất tốt.
Renjun nhăn nhó không hiểu được. "Cậu không biết tôi hiểu tiếng Quảng Đông?"
"Từ khi nào tôi lại quan tâm tới cậu?" Haechan đảo mắt, nhanh chóng hỏi.
"Chúng ta học cùng lớp năm ngoái đó," Renjun nhấn mạnh, hậm hực nhìn cậu. "Tôi còn biết cả một bài thuyết trình về chuyện lớn lên khi nói được tiếng Trung Phổ Thông và tiếng Hàn - cộng với học được chút tiếng Quảng từ hàng xóm."
"Từ khi nào tôi lại để ý mấy bài thuyết trình này?" Haechan gắt gỏng.
Lần nữa, thay vì tủi thân vì nghe lời nói phũ phàng như thế thì Renjun lại càng sắc bén hơn.
"Cậu thật sự không để ý là chúng ta học chung lớp á?" Renjun nói.
Haechan lắc đầu mở to mắt đầy coi thường. Nhưng cậu không... có ý đó. Mỗi khi cậu trừng mắt nhìn mọi người đó không phải là cậu muốn xúc phạm họ. Và Renjun... hoặc là đã biết điều này, hoặc là có thể không quan tâm lắm.
"Wow, tên này cậu mất nết quá đi," Renjun mắng, ngã người ra sau và khoanh hai tay lại. "Chà, tôi đùa thôi, bởi vì điều duy nhất tôi biết về cậu là làm sao khi cậu không bóp cổ Mark vào ngay hôm đầu tiên gặp."
"Kiềm chế cực đỉnh đấy" - Jeno nói đầy sự trêu ghẹo
Mark đánh cả hai người họ.
Và Haechan thì shock toàn tập khi nhận ra là: Mình đã hoà vào được cùng với họ.
Những lời trêu đùa nhau giữa họ có cả cậu trong đó. Họ không hề chần chừ nghĩ xem nên nói thế nào.
Renjun gọi cậu là tên mất nết. Khi người cuối cùng gọi cậu như vậy đã phải chảy máu mũi giữa giờ học Sử.
Haechan thắc mắc là Mark đã nói họ chưa, hay là họ chỉ đơn giản nhận ra là Mark đang cố kéo Haechan vào hội của họ, và nó sẽ dễ dàng hơn với mọi người.
Dù là vậy... môi cậu vẫn khô khốc khi quay đi và nhìn ra ngoài cửa kính xe.
'Công viên' họ nói hoá ra là một gốc ở bãi cỏ xanh ngoài rìa thành phố. Mọi người thường đến đây để tổ chức lễ hội, nhưng hôm nay nó là khu đất trống. Mọi người không đông đúc như ở công viên bởi vì nơi này chỉ có một cánh đồng đầy cây cối.
Haechan có thể thấy một nhóm đông người đang tụ lại ở bên dưới những tán cây. Một số người ngồi trên thảm picnic, một số lại ở trên ghế, và còn một cái bàn đầy thức ăn.
"Chúng ta tới nơi rồi," Johnny nói, tắt máy xe.
Renjun và Jeno nhanh chóng nhảy xuống xe và chạy đi - "Đố mày bắt được tao."
Mark dường như không có hứng thú với cuộc rượt đuổi đó, anh đứng bên cạnh xe và đợi Haechan với Johnny.
"Ở trong đó có rất nhiều người," Mark dặn dò khi họ bước vào (Haechan nhìn vào cỏ khô và bẩn dưới đất). "Em chưa gặp tất cả bọn họ, nhưng ai cũng biết em là bạn tôi. Tôi hứa là ai cũng tốt cả," anh có chút chần chừ. "Nhưng... Ừm, Em có thể thấy là một bữa có cả Johnny, Taeyong và Yuta thì... bây giờ em nhân lên với 20 người."
Haechan cũng không quan tâm lắm đến việc họ có điên hay không. Cậu chỉ thấy khó chịu khi mà ngồi một góc im lặng và cố rặn ra cái gì để nói. Cậu ghét cái ánh mắt dòm ngó và đánh giá mà chẳng bao giờ nói ra họ nghĩ gì.
Nếu như không xảy ra chuyện như vậy thì cậu sẽ không quan tâm nữa.
Khi họ còn chưa đến thì trong nhóm người đã có người chạy về phía họ. Haechan nghĩ là người đó đang hướng về Mark nhưng cậu lại nghe người họ hét lớn - "Johnny!"
Haechan dừng lại khi thấy Mark dừng lại, Johnny thì vờ chạy rất kịch tính, tay dang rộng khi anh ấy chạy đến và nhảy cao lên vào vòng tay của Johnny.
Trong giây lát, Haechan nghĩ là họ có thể ngày qua người Johnny, nhưng Johnny đã giữ người anh ấy giữa không trung và quay vòng, tay chân của anh ấy quấn lấy Johnny giống như bạch tuộc.
"Đó là Ten," Mark nói với Haechan khi hai người họ vẫn đang xoay, Johnny suýt chút vấp ngã khi Ten cố lay mình. "Tôi nhớ- họ đã biết nhau từ trước khi vào đại học." Mark cười. "Ten thích ở trên cao nên chắc là anh ấy sẽ còn ở trên đó một lúc nữa."
Ten ăn bận giống như Taeyong, anh ấy không giống như Mark (nhàm chán). Anh đang bận một chiếc quần jean ôm và áo oversized, giống như cậu thường thấy ở những dancer khác. Anh ấy mang đôi giày thể thao bình thường nhưng tóc có chút dài còn tai của anh thì đeo còn nhiều khuyên tai hơn cả Taeyong.
Haechan còn thấy hình như chút hình xăm trên cánh tay nhưng vì họ di chuyển quá nhiều nên cậu không thể nhìn rõ.
"Đi thôi, họ sẽ nhảy một lúc nữa đó," Mark nói, cười khi kéo tay áo của Haechan đi tiếp. (Ten dùng cả hai tay che mặt Johnny, và Haechan thật sự không biết bao lâu mãi đến khi Johnny gục người cả hai xuống.)
Trong đám đông mà họ đến, Haechan nhận ra vài người ở trong bức ảnh tốt nghiệp của Mark, nhưng một vài người thì trông rất lạ.
Cậu thấy Sungchan đang ngồi nói chuyện với ai đó.
Renjun đang cùng một người rất cao đang nói ngôn ngữ khác rất nhanh (Haechan không thể phân biệt được đó là tiếng Phổ Thông hay là tiếng Quảng Đông, nhưng cậu cho rằng đó là Lucas). Jeno đang vật tay với ai đó (Haechan nhớ rằng đó là Doyoung nhưng cũng không nhớ rõ lắm.)
"Okay mình sẽ nói qua về vài người ở đây nhé," Mark nói khi họ đang đứng ở một góc. "Người đang dọn thức ăn là Kun," anh nói chỉ vào cái bàn đơn. "Xiaojun là người đang chửi anh ấy-"
Chắc chắn đó là người đang nói tiếng Trung Phổ Thông cáu giận mà Kun dường như không quan tâm.
"Yangyang ngồi ở kia với Jaehyung và Sungchan-"
Yangyang nhìn giống như một phiên bản nhỏ hơn của Ten, nhưng với mái tóc màu vàng thay vì đen, trên tai cũng rất nhiều khuyên.
"Jisung và Chenle đang ngồi cùng với Taeil - anh ấy là một trong những người bạn cùng lớp đại học với Johnny."
Nó nhìn giống như Taeil bị ép chăm ẵm hai đứa em nhỏ hơn đang ném thức ăn vào người nhau.
"Yuta đang như con trăn quấn quanh Winwin-" chắc rồi, Yuta đang mặc kệ đống thức ăn và ôm cậu bạn gầy gò giống như lúc anh ôm Mark. "Và Taeyong thì đang ngồi cùng với Shotaro."
Shotaro nhìn rất trẻ, dù là vẻ bề ngoài thì không trẻ hơn họ là mấy nhưng cậu ấy cười rất dịu dàng, và Taeyong cũng nói rất nhẹ nhàng với cậu ấy, dùng những cử chỉ tay nhỏ. Anh ấy cười xinh đẹp như Shotaro.
"Và Hendery thì đang ngủ."
Ừm, đó là một người cao gầy đang ngủ ngon trong chăn (được dùng làm bàn đặt đĩa của Yangyang và Jaehyun."
"Okay, tôi nghĩ là hết rồi đó," Mark thở dài, lau mồ hôi vô hình vì căng thẳng. "Ăn chút gì đi trước khi nó hết."
Haechan im lặng đi theo, ở nơi bóng râm có nhiệt độ hoàn toàn khác với nơi ánh nắng chiếu thẳng xuống. Thức ăn rất nhiều ở trong hộp đựng và chảo, Haechan đã thắc mắc không biết có phải mình Kun làm hết hay không.
Cậu có thể thấy trên bàn có cả barbecue, chúa ơi.
"Mark," Kun vui vẻ gọi và trao cho Mark một cái ôm sau đó quay sang nhìn Haechan. "Em là Haechan, đúng không?" anh hỏi và lắc đầu. "Anh thích tóc của em," anh nói và cười vui vẻ.
Haechan ngoài việc ngại ngùng nói cảm ơn thì không biết làm gì hơn.
Mark đến lấy thức ăn, cân nhắc xem bao nhiêu người ở đây và Haechan hiểu tại sao anh chỉ lấy vỏn vẹn hai miếng kimbap.
"Không sao đâu - em lấy thêm đi," Kun nói loay hoay lấy kẹp từ chỗ của Haechan rồi gắp thêm ba miếng nữa. "Mấy đứa kia đói thêm chút nữa cũng không sao đâu." anh tự tay gắp thêm chút thức ăn cho Haechan, nhiều hơn mức mà Haechan muốn rất nhiều. "Bọn em còn trẻ - phải ăn thật nhiều thì mới có năng lượng cho sự trao đổi chất trong cơ thể chứ, em gầy quá rồi-"
Kun liên tục cằn nhằn chuyện Taeyong luôn nấu rất nhiều thức ăn nhưng sao Mark vẫn ốm như vậy. Anh nhìn Haechan một lúc rồi lắc đầu.
"Đây, ăn chút cơm đi," anh nói, đẩy một bát cơm to vào tay Haechan. "Đừng lo về những người chờ thức ăn, anh sẽ dành thời gian ra cho hai đứa."
"Còn em thì sao?" Chenle hỏi, đột nhiên cậu xuất hiện cạnh Kun giống như một bóng ma, ngây thơ cười.
"Em đói chết cũng không sao," Kun nói, hất tay Chenle khỏi miếng thịt. "Trả lại đây, quỷ nhỏ!"
"Cái này cho Jisung mà!" Chenle nói, sau đó Kun cũng dừng lại nhìn vào người được nhắc tên.
Jisung cao nhưng lại rất rất ốm. Haechan cho rằng đó là lý do tại sao Kun lại bỏ qua.
"Xin lỗi," Mark nói khi họ tìm được một chỗ ngồi trống cạnh Yangyang và Taeyong. "Em không cần ăn hết nếu em không thể. Anh ấy không giận đâu, anh ấy chỉ thích quan tâm đến mọi người thôi."
Haechan nhìn chằm chằm vào thức ăn, khịt mũi và lắc đầu. "Tôi không hiểu sao anh lại trở thành như vậy, con của mọi nhà."
Mark cười, phủi vài chiếc lá trên chăn. "Tôi kể em nghe, giáo viên tiểu học của tôi từng muốn phát điên vì danh sách những người đến đón tôi dài vài mét, đã thế nó còn thay đổi mỗi ngày."
Haechan nghịch cái nĩa nhựa trong tay, nhìn chằm chằm vào nó. "Vậy... anh lớn lên cùng với mọi người sao?" Họ rõ ràng không phải là những người bạn xã giao hay là bạn của các anh.
Anh gật đầu, rạng rỡ. "Một số người ở với tôi từ lúc lâu rồi, nhưng chúng tôi là gia đình của nhau, em biết đó"
Không. Haechan không biết.
Cậu có thể thấy được mọi việc diễn ra xung quanh gia đình và bạn bè của Mark, tuy nhiên có một vài điều vẫn khó hiểu. Và dù có hơi khó hiểu thật nhưng Haechan tin chắc rằng Mark vẫn may mắn ở một số mặt nào đó mà anh ấy không nhận ra.
"Tôi đã nghiêm túc khi nói sẽ có ai đó đến đón em mà," anh cười "Ngay cả khi Taeyong, Yuta, hay là Johnny không rảnh đi nữa thì một trong số những người ở đây sẽ đến."
Những mối quan hệ tốt của Mark, có thể dài đến vài dặm.
Haechan ăn, món ăn ngon như của anh Taeyong vậy, ngon hơn bất cứ món ăn nào mà cậu từng ăn ở nhà hay nhà hàng. Cậu chưa ăn sáng, nên khi Mark nói cậu không cần phải ăn hết bữa ăn thì đối với Haechan cũng không thành vấn đề.
Mark luôn quan tâm đến từng người ở đây - một số chuyện đơn giản như là đi siêu thị với một người ở đây hay là đến chuyện ép bảy người vào chiếc xe năm chỗ.
Haechan tựa lưng vào lòng bàn tay, cậu để cho bản thân tiêu hoá hết thức ăn và đồng thời là để quan sát từng người bọn họ. Dường như họ không mấy chú ý đến bọn họ, dù cho Mark luôn than thở về chuyện mình được cưng chiều. Có lẽ đó là vì Haechan là người ngoài hoặc có thể là họ đã biết về mối quan hệ phức tạp của cậu. Mọi người thường trò chuyện khi đang ăn (trừ một cuộc ẩu đả nhỏ khi Winwin phải rời khỏi Yuta để đi lấy thêm thức ăn), và một vài người đã dùng bữa xong nên đã đi nghỉ trưa.
Không khi nào quá náo loạn nhưng cũng không yên ắng, nhàm chán.
Và rồi, không ai chú ý rằng họ đã đi đâu nhưng Johnny xuất hiện và Ten đi cùng bên cạnh.
Cả hai đang cầm theo súng nước.
Haechan để ý họ đầu tiên vì cậu liên tục đảo mắt nhìn quanh đây và rồi khựng lại khi thấy Johnny giơ ngón tay lên môi và nháy mắt.
"Này mọi người!" Ten hét lớn, nhắm chặt súng nước trong tay khi mọi người quay lại nhìn. "Đồng hồ bắt đầu đếm ngược!"
Haechan đột nhiên cảm thấy như là mình đang hoá thân vào một người lính đánh trận khi nhìn Mark. "Uh Oh," Mark nói bắt đầu đứng dậy.
"Phần còn lại đang ở trong xe!" Johnny vừa nói vừa bơm súng nước để tạo áp lực cho cả bọn mà cười. "Mười giây!"
"Chạy!" Mark hét lớn, nắm cổ tay Haechan kéo cậu chạy.
"Chín!"
Haechan suýt chút thì ngã khi chạy nhanh qua Ten và Johnny - chỉ có Yangyang và Xiaojun là không vấn đề gì trong khi ai cũng đều đang vội vàng chạy ùa tới.
"Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!" Ten nhanh chóng đếm xong, bắt đầu nhắm vào những người đang chạy trốn khỏi đây
Haechan và mọi người nhanh chóng chạy thoát, Mark vẫn giữ chặt tay cậu.
"Em có sao không?" anh hỏi, điều đó làm cho Haechan cau mày lại vì cậu còn chưa đụng vào giọt nước nào. Mark cười. "Ý tôi là nếu em không muốn chơi thì họ sẽ không quấy em đâu."
Haechan chưa từng chơi súng nước thế này.
Nhưng ngay khi họ đi tới xe, cậu thấy rất nhiều súng nước và còn những cái xô nhỏ, bên trong nó chất đầy bóng bóng nước (sao các anh lại có thời gian để chuẩn bị chúng cơ chứ?), và cậu nhận ra...
Sao lại không?
Có lẽ nó còn tệ hơn nếu như cậu để cho mọi người biết mình vượt khỏi giới hạn khi nó chỉ là nước thôi, đã thế trời bây giờ còn đang nóng nữa. Haechan lấy một cây súng nhìn cấu tạo giống như một khẩu sniper. "Sao để thắng vậy" cậu hỏi Mark khi anh cầm một xô đầy bóng nước.
"Nó giống một cuộc chiến hoàng gia xem ai là người nhịn được lâu hơn thôi," Mark giải thích nhanh tay cầm lấy cái súng nhỏ hơn. "Hoặc ai là người hết nước trước."
"Vậy tức là tốt nhất là nên tấn công trực diện?"
"Ha!" Haechan nhanh chóng nhận ra Yuta đứng bên cạnh, một vệt ướt trên áo của anh khi chộp lấy hai khẩu súng nước. "Anh thích style của em, Haechan," anh nói, nhét một con mực nhỏ vào lưng quần và cầm một cái súng nước lên. "Nào chơi tới bến thôi."
Ở trong mắt Yuta, cậu thấy được tia máu chiến như Mark đã cảnh báo cậu. Đây là một cuộc chiến.
Họ không đặt ra ranh giới rõ ràng nào, nhưng có vẻ Kun đang cần một sợi dây ngăn cách nước với thức ăn, vậy nên là khu vực chơi của họ là ở giữa sân picnic và bãi đỗ xe.
Haechan học rất nhanh: không có quy tắc, không có đồng minh mà Mark lại giống như đồng đội của cậu.
Không lâu sau đó họ đến chỗ mọi người, Haechan lấy một quả bóng nước lịch sự ném vào Johnny, người vừa biến mất giữa đám đông. Mark quá mệt khi ném bóng nhưng nó thậm chí còn không trúng ai trước khi nổ bùm dưới mặt đất.
Anh cố thêm vài ba lần trước khi cậu thở dài, đảo mắt và giật lấy chiếc xô từ tay Mark.
"Đây," Cậu nói và dúi khẩu súng của mình vào tay Mark. "Đi tới gần rồi bắn!"
Ở đây không chơi theo nhóm thế nhưng Mark lại luôn đi khư khư cạnh Haechan. Cậu ném bóng với tốc độ chóng mặt làm ai đó phải nhảy cẫng lên (nhất là Doyoung, anh ấy bị cậu ném vào người ba lần, thật tội lỗi, nhưng Mark vừa vui vẻ hét lên ủng hộ cậu).
Mark chạy tới, bắn bất kỳ ai ở gần và rồi chạy về cạnh Haechan, người sẽ luôn yểm trợ cho anh nếu như ai bắn từ phía sau.
Haechan dành nhiều thời gian để ném những viên đá vào mặt sông hay tường. Điều này không khác lắm.
Mãi đến khi Mark chạy đi, bắn súng nước vào mặt Ten rồi chạy về với một xô đầy bong bóng nước thì Haechan mới nhận ra.
Những âm thanh vang lên trong đầu cậu, chúng hoàn toàn tách biệt với tiếng mọi người la hét, đó là nụ cười của chính cậu.
Haechan đang cười.
Cậu còn chẳng nhận ra mình đang cười cho tới khi trái bóng nước ném vào mặt và khiến cậu bị sặc nước nhưng Haechan không hề tức giận.
Cậu đã ném vào người Doyoung bốn lần và còn đánh vào mông anh khi anh hét gì đó bảo Mark có đem theo vũ khí bí mật, nhưng tư thế nằm sấp xuống mặt đất giúp cậu bắn dễ dàng hơn - sáu cái súng nước nhắm vào khiến cho anh ướt sũng nằm xuống mặt đất.
Mọi người ngưng cười trong chốc lát và Haechan nhân cơ hội này mà ném một trái bóng nước vào Mark, khiến anh hét toáng lên và quay đầu lại, ngốc nghếch vẫy tay.
Haechan cười, cầm một cái bóng nước khác lên. "Anh chẳng ướt xíu nào cả."
Cậu ném một quả vào ngay ngực của Mark khiến anh ướt đẫm phía trước, Mark trông rất thảm hại và bật cười khi anh cầm lấy hai quả bóng nước lên và Haechan cũng làm điều tương tự.
Một lúc sau, khi cả hai đang trong cuộc chiến của riêng họ - Mark tính toán hạ Haechan bằng một quả bóng nhưng Haechan nhanh chóng nhắm hai trái vào mặt và ngực anh, cả hai hét khi lấy thêm bóng và hoàn toàn phớt lờ xung quanh.
Vào lúc xô hết bóng, cả hai khuỵu người ngồi xuống đất và tạt nước vào nhau như những đứa trẻ mới lớn thay vì lại diễn mô phỏng chuyện chiến tranh, Haechan thở hổn hển và ngâm mình trong làn nước lạnh.
Mark nhìn chằm chằm cậu, anh cũng thở mạnh, nước nhiễu xuống nhưng trên môi vẫn là nụ cười khi tay còn đang mò tìm bóng dù đã hết.
Haechan cầm xô trống rỗng lên, bên dưới vẫn còn một chút nước nên đã ném vào người Mark.
"Này-" Mark vẩy tóc như chú cún con khi Haechan cười mình.
Mark tóm lấy cậu đẩy ngã cậu xuống bãi cỏ ướt rồi ngồi lên bụng Haechan, cùng lúc anh lôi cây súng nước ra.
Haechan quên rằng anh còn giữ một cây súng nhỏ bên mình, và anh liên tục bắn vào người Haechan trong khi cậu đang cố chống cự
Đây chính là... lúc vui vẻ nhất mà cậu có được.
Mark bất ngờ nhấc cậu lên, Johnny đứng đó cả người ướt đẫm ôm bụng Mark khi anh đang cố nhấc cậu khỏi mặt đất.
"Được rồi, mấy đứa," anh nói, nắm tay Haechan và kéo cậu lên. "Mọi người cũng đã xong rồi - chúng ta tạm thời đình chiến để ăn."
Mark bị đẩy xuống đất, anh vẫn cười trong khi đang rũ nước khỏi tay và cỏ dính trên quần áo, Haechan thậm chí còn không quan tâm tới những thứ này mà đứng yên đó.
Cậu vẫn đang cười, hít thở sâu và cảm nhận...
Haechan không thể nói được cảm giác của mình - nó không phải là vui hơn khi cậu ở cùng với Mark và gia đình anh nhưng cậu có thể biết được đây là cảm giác rất... rất vui. Nó giống như cậu có thể thở lại sau thời gian dài.
Cậu chưa bao giờ cười vui vẻ thế này.
Mark giữ khuỷu tay Haechan và kéo cậu về khu vực picnic. "Điên hết rồi," anh thở hổn hển đầy phấn khích, vui vẻ.
Haechan gật đầu và nhìn xung quanh. Có vẻ như chẳng ai tránh được nước cả, và có một vài người (Yuta và Yangyang) có vẻ như vì quá vui nên còn hăng hơn một số người khác (Doyoung và Winwin).
Kun, Taeil và Sungchan đang giúp mọi người dời mọi thứ tới nơi hứng được nắng vì mọi người đều cần khô ráo hơn, khi Mark và Haechan đi tới thì anh Kun dúi vào tay cả hai đĩa thức ăn đầy mà anh ấy đã chia ra.
Haechan nhận lấy và vui vẻ cảm ơn anh, cậu ngồi cùng với Mark dưới ánh mặt trời. Lần này, có cả Taeyong, Shotaro, Renjun và Jeno ngồi cùng - mọi người trò chuyện và ra hiệu bằng tay kể về trận bóng nước khi nảy.
"Cậu ấy làm em ướt sũng" Renjun nói, trừng mắt nhìn Jeno giận dữ, cậu ấy giống như một chú mèo tội nghiệp.
"Tao không hề," Jeno gắt gỏng, đảo mắt. "Mày đừng trẻ con nữa."
Haechan nhìn Taeyong nói nhỏ gì đó với Shotaro, làm động tác tay giống như có gì đó bị nhúng xuống nước. Từ chỗ cậu ngồi thì Haechan có thể nghe thấy anh không nói tiếng Hàn khi Shotaro gật đầu, khuôn mặt hào hứng hơn khi hiểu ra câu chuyện.
À, phải rồi. Mark từng nói là Shotaro cũng là người Nhật và anh Yuta đã dạy tiếng Nhật cho anh Taeyong?
"Oh, yeah!" Jeno nói và quay ngoắt lại nhìn Mark. "Làm sao mà cuối cùng anh đè Haechan xuống đất vậy?" cậu ấy hỏi.
Mark khịt mũi, mở nắp chai nước của mình ra. "Em ấy cười nhiều quá nên anh chỉ đẩy xuống thôi."
"Anh đã chiếm ưu thế hơn khi tôi ném bóng vào người anh rồi nhé," Haechan chỉ ra và không nhấc mắt ra khỏi đĩa thức ăn của mình. "Nếu anh định chơi chiến như vậy thì chơi tới thôi." Cậu khịt mũi.
"Còn đỡ hơn là chuyện Yuta làm với Taeyong," Mark lẩm bẩm nhìn đĩa thức ăn cười vui vẻ.
"Anh Yuta làm gì anh Taeyong?" Renjun thắc mắc, chuẩn bị khuôn mặt nhăn nhó.
Tóc của anh Taeyong hoàn toàn dính vào trán, anh vén nó ra sau để hạn chế nước chảy xuống mắt, quần áo không chỗ nào là không ướt cả.
"Yuta là kiểu người mà dù có giơ tay đầu hàng thế nào cậu ấy cũng không quan tâm," Taeyong thở dài, nhìn sang hướng Yuta đang nói chuyện cùng với Ten về việc gì đó. "Cậu ấy rất là... láu cá." Taeyong nheo mắt lại, lần sau anh sẽ không hiền từ thế nữa.
"Anh ấy còn chẳng màng đấu gì cả, anh ấy cứ đi theo anh Taeyong và đổ hết nước từ xô lên người anh Taeyong," Mark nói, " Và rồi vào chơi cùng với Xiaojun và Chenle khi cả hai đang có cuộc chiến súng nước nảy lửa."
"Betrayal alway comes from those closest," Shotaro nói, giống như cậu vừa nhắc lại điều ai đó nói với mình.
Họ chìm vào khoảng lặng một lúc rồi cả nhóm bật cười, càng buồn cười hơn khi Shotaro cố nhịn cười vì... chắc cậu ấy cũng chẳng biết rằng mình vừa nói gì.
Taeyong với tới, ôm chặt lấy vai Shotaro. "Em đừng có học gì từ Yuta nữa nhé," anh cười vui vẻ. "Em nói đúng," anh đồng ý với Shotaro, nhờ vậy mà cậu cười rạng rỡ. "Nhưng đừng nghe Yuta nữa nhé, được không?"
Haechan không nghi ngờ gì nếu Yuta là người sẽ dạy mọi người những thứ ngẫu nhiên đầy khó hiểu giống như vậy. Những câu mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ dạy cho ai đó.
"Ai lại không nghe lời tớ được?" Yuta đột nhiên xuất hiện như một cơn gió và ngồi bịch xuống phía sau Taeyong, duỗi hai chân sang hai bên.
"Shotaro," Mark nhắc đầu. "Em ấy nói cách anh đối xử với anh Taeyong là 'Betrayal alway comes from those closest'."
"Em còn nhớ sao!" Yuta vui mừng nhìn Shotaro đầy tự hào rồi đập tay với cậu, người dường như chẳng biểu cảm gì khi được khen. "Đúng là em của anh!"
"Thôi đi," Taeyong mệt mỏi nói, ngả người ra để đánh vào ngực Yuta. "Tớ không làm ngơ chuyện cậu dạy hư em ấy đâu."
"Tớ chỉ dạy những thứ chẳng ai dạy tớ thôi," Yuta giải thích, tiến tới rồi đặt tay lên vai Taeyong trông nó là tư thế rất khó chịu, nhưng Taeyong còn không màng tới mà cầm đĩa thức ăn của mình lên.
Yuta nói gì đó bằng tiếng Nhật với Shotaro và Haechan không hiểu một chữ nào trong đó, nhưng họ nói với nhau rất nhanh. Cậu quan sát có chút tò mò khi nghe Renjun và Jeno bàn với nhau sẽ làm gì khi đến nhà Jaemin.
"Em có cần phải về nhà sớm không, Haechan?" Taeyong hỏi, hoàn toàn phớt lờ Yuta đang nặng nề đè lên lưng mình, cằm của Yuta tựa lên đỉnh đầu Taeyong.
"Không ạ," cậu lắc đầu và nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã xuống nhưng giờ cũng chưa tối. "Không hẳn ạ."
"Anh mừng là Mark tìm thấy rồi rủ em đến đây." anh nói và ấm áp cười. "Hai đứa nên trao đổi số điện thoại - Đêm qua Mark cứ mãi bồn chồn vì không biết rằng em đến nhà chưa khi không đi cùng em."
Haechan nhớ rằng mình đã đi khỏi khi ôm hộp tupperware trong ngực, cảm giác của cậu giống như có một viên đá nghẹn lại ở cổ khiến cậu chẳng thể thở được.
"Em đã tới nhà," Haechan khẳng định. "Oh, và em sẽ... em sẽ mang hộp tupperware trả lại anh ạ-"
Taeyong xua tay. "Ở nhà có nhiều lắm, em không cần đâu." Anh mỉm cười vui vẻ, vẫn là sự ấm áp trong đôi mắt khiến cậu bối rối. "Anh thấy mừng là Johnny tìm được em," anh nhẹ nhàng nói. "Đi dạo, ăn uống và nghỉ ngơi để giải thoát khỏi một ngày tồi tệ, phải không?" anh cười.
Cho tới giờ, vẫn chẳng ai hỏi cậu về chuyện đã diễn ra ngày hôm đó. Không hẳn là Haechan muốn nói với họ nhưng sẽ thật kỳ lạ nếu như có ai đó đào vào chuyện của cậu.
"Bọn anh nghiêm túc mà," Taeyong nhẹ giọng đáp, lắc đầu, "em có thể đến ngủ một chút và ăn gì đó trong tủ lanh - trong nhà cũng có game nữa." Anh hất đầu ra sau ."Và nó được những tất cả những người ở đây đồng ý."
Haechan không chắc là cậu cảm thấy như thế nào khi được cư xử như những người bạn của họ từ rất lâu... Nhưng, cậu biết rằng đây không phải là một điều xấu, nó làm cậu cảm thấy tốt hơn. Dù nó là một lời đề nghị rất kỳ lạ.
Cậu biết ơn... nhưng nó rất lạ.
"Em nhớ rồi ạ," Haechan thật thà nói.
Bởi vì Haechan cho rằng dù là cậu thấy nó kỳ lạ, ngượng ngùng và lạc lõng trong gia đình Mark... thì cậu vẫn không vấn đề gì ở đây. Chuyến đi với Johnny có chút ngại ngùng... nhưng nó cũng là chuyện mà Haechan chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra.
Không lâu trước đây, cậu chỉ cười ngượng ngạo... nhưng sau một lúc, cậu không phải gượng cười nữa mà còn chẳng nhận ra mình đang cười.
Vài tuần qua đã khác... rất nhiều.
Cậu không còn những cuộc độc thoại nữa, mà cậu dành thời gian để cho những điều khác nhau đến và đi - chúng còn kéo đến một số người bạn và rồi đi trong những cuộc trò chuyện khi họ ăn xong và ngả lưng để hong khô người.
Renjun cuối cùng cũng ném miếng cơm cuối vào Yuta vì điều gì đó mà anh ấy nói, nhưng Yuta đã dùng Taeyong làm lá chắn cho mình, điều mà khiến mọi người ở đây liền nói anh là tên khốn vì Taeyong giả vờ vị bắn rồi ngục vào cách tay Yuta. Haechan vu vơ cười, co đầu gối lên tựa cằm vào khi Shotaro giả vờ hô hấp nhân tạo cho anh Taeyong.
"Có ai muốn ăn kem không?" Doyoung hét lên, nhìn qua mọi người.
Buổi diễn của Taeyong liền kết thúc vì anh mở mắt dậy, đầu nâng khỏi cái ôm của Yuta và nhìn chằm chằm vào mặt anh, đôi mắt cuốn đó hiệu quả hơn những gì cậu từng thấy.
Đôi mắt phát sáng, trong veo đó - anh ấy vừa làm gì thế này?
"Cậu có muốn đi lấy kem cho tớ không?" Taeyong hỏi với vẻ mặt mong muốn.
Haechan phần nào nghĩ là Yuta sẽ làm gì đó để từ chối nhưng chắc là khi yêu vào thì đôi mắt cún sẽ hiệu quả nhân đôi vì anh Yuta chỉ thở dài và cúi xuống hôn lên má Taeyong.
"Cậu muốn vị như mọi khi?" Yuta hỏi, dường như anh đã biết câu trả lời khi Taeyong ngã ra sau rồi đứng dậy.
Taeyong mỉm cười, sự phấn khích trần ngập trong mắt khi anh gật đầu và không màng tới mà nằm xuống nhìn Yuta bước đi.
"Em có muốn ăn kem không?" Mark hỏi, đã gần đứng lên.
Haechan nhún vai, dù có hay không thì cũng chẳng sao cả. Nhưng, dưới mặt trời ấm áp như thế này thì một cây kem là quyết định tuyệt vời. "Chắc rồi," cậu nói, chuẩn bị đứng dậy-
"Để tôi đi lấy," Mark nói, đẩy cậu ngồi xuống, nhanh chóng mỉm cười. "Em muốn vị gì?"
"Ừm.. Vanilla." Haechan lấy lại bình tĩnh và ngồi trở lại vị trí của mình khi nãy. Mark gật đầu và chạy theo sau Yuta.
"Còn tụi em sao?" Renjun hét lên từ phía sau, trừng mắt nhìn Mark.
"Bọn mày không có chân à!" Mark hét tới, chạy nhanh để bắt kịp Yuta.
"Mày cũng sắp đi lấy rồi à?" Renjun lầm bầm khi Jeno đứng dậy và thở dài.
"Để tao đi lấy," Jeno nói. "Mày ăn chocolate nha," cậu ấy không cho Renjun lựa chọn.
"Lấy cho tớ dâu được không?" Shotaro hỏi Jeno khi cậu ấy đi qua mình và Jeno cũng vui vẻ đồng ý.
Renjun càu nhàu, xoay người nằm dài trên chăn, mắt cậu nhắm lại để tránh ánh mặt trời. "Cậu may mắn đó, Mark thích cậu nhiều như vậy," Renjun thở dài, nghe có vẻ giống ghen tị hơn là trách cậu. "Mọi người đều thấy anh ấy hoàn hảo - nhưng anh ấy đôi lúc xấu tính lắm," Renjun lẩm bẩm nhưng nghe giọng cậu giống như đang khen ngợi.
Có lẽ đây là lý do vì sao mà Taeyong không quan tâm chuyện em mình bị gọi là tên khốn.
"Anh ấy còn nhanh chóng bỏ qua những đoạn lúng túng trong khi làm quen - rất không công bằng." Renjun than thở, mở to mắt nhìn Haechan. "Thật ra tụi tớ là người lôi anh ấy vào những buổi đi chơi thế này." cậu ấy lại thở dài, nhắm mắt lại. "Nhưng tớ đoán là anh ấy đã lớn rồi hay vì lý do gì mà anh ấy lại có chút hào hứng, hoà đồng hơn với cậu..."
Haechan... không biết phải nói sao về chuyện này.
"Ừ thì, anh ấy làm tớ hơi sợ nhưng mà nếu đó sự an ủi nào đi nữa," Haechan trả lời. "Tớ chắc chắn là anh ấy vẫn doạ tớ một phen," cậu gắt gỏng.
Renjun nheo mắt lại, nhìn Haechan ngốc nghếch.
Không giống như cách giáo viên hay những người bạn trong lớp làm. Nhưng giống như cách Haechan nhìn Mark mỗi lúc anh khờ người ra.
"Cậu đùa sao?" Renjun gay gắt hỏi. "Mark thích cậu - tớ dám lấy đôi giày tennis cũ ra để đảm bảo. Anh ấy kéo bọn tớ đi khắp nơi chỉ để tìm cậu thôi." Renjun lại nhắm mắt, giống như cậu ấy vừa tiết lộ một bí mật đen tối. "Tớ chắc là anh ấy sẽ như người mất hồn cả ngày hôm nay nếu như anh ấy không tìm được cậu."
Taeyong lặng lẽ cười khúc khích khi vẫn đang nằm ngửa.
Được rồi, Renjun không hề nói vậy. Anh Taeyong cũng đồng ý với điều này.
Haechan tựa cằm lên gối nhìn vô định. "Thật tệ hại làm sao" cậu nói vậy... vì nếu cậu nói gì khác, thì chắc đó sẽ là gì đó thật ngớ ngẩn. Cậu ép bản thân nhắm mắt lại, buộc mình không được nghĩ gì nhiều nữa.
"Đây!"
Haechan mở mắt nhìn thấy Mark đang cầm một cốc xốp nhỏ có một viên kem vanilla bên trong. Cậu im lặng nhận lấy nó khi Mark ngồi bịch xuống bên cạnh mình.
Yuta đung đưa cốc kem nhiều màu trước mặt Taeyong, anh ấy với lấy nó như một em bé với lấy chiếc điện thoại.
Yuta nhướng mày mong đợi còn Taeyong cười rạng rỡ. "Yêu cậu," Yuta ngồi xuống, đưa cốc kem cho Taeyong.
Haechan không nhìn họ nữa, mà nhìn vào cốc kem trong tay rồi từ từ thưởng thức.
Cậu đã ăn được một nửa trước khi Mark huých vào vai cậu, cau mày lo lắng. "Em có sao không?" anh hỏi. "Em không cần phải ăn đâu. Hay là em thích vị khác-"
"Không, được rồi," Haechan thành thật nói, dù cậu không nhìn vào mắt Mark. Nhưng cậu vẫn cảm thấy... nặng nề.
"Hay là em muốn về?" Mark nghiêm túc hỏi. "Johnny có thể đưa chúng ta-"
"Không sao mà," cậu phản đối, gay gắt hơn khi nảy để kết thúc cuộc trò chuyện.
Cậu cố để không nghĩ về chữ 'chúng ta đi', nếu như Haechan quyết định về.
"Em có mệt không?" Mark hỏi, vẫn quyết tâm tìm ra đáp án cho nó. "Ở đây có chăn thừa nếu em cần-" Lần này, Mark là người dừng lại, anh im lặng một lúc khi Haechan không nhìn mình.
Mark dừng ngang nhưng Haechan vẫn không nhìn anh.
Thi thoảng... Haechan thật sự ghét bản thân mình. Nó không phải như cách thông thường, mà ghét theo cái cách mà tâm trí của cậu mãi mắc kẹt trong một lối mòn mà mãi cậu chẳng thể nào tìm cách thoát ra đó được. Cậu đã có những ngày rất tuyệt vời, cậu vui vẻ cười và có những ngày đẹp nhất từng có.
Cậu còn chẳng bao giờ thấy tệ. Cậu không buồn bã, không khó chịu, cậu chỉ... đột nhiên cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được. Mark cũng không ép, thật nhẹ nhõm vì cậu chẳng có lý do nào để giải thích cho cảm xúc của mình bây giờ. Mark để cậu ngồi một mình, và tất cả mọi người dường như cũng chẳng lôi cậu vào cuộc trò chuyện này.
"Tụi em phải đi thôi," Jeno nói, đứng lên cùng với Renjun.
"Johnny đưa bọn em đi sao?" Taeyong hỏi, giọng đúng chuẩn một người phụ huynh lo lắng cho con của mình.
"Doyoung nói anh ấy sẽ chở bọn em đi, vì dù sao thì anh ấy cũng cần đi," Jeno vui vẻ trấn an.
Taeyong gật đầu, đứng dậy và ôm cả hai. "Hai đứa hôm nay không vui lắm phải không?"
Haechan nhìn Jeno cũng ôm chặt lấy, Renjun thì nhanh chóng đưa tay lên, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười.
Họ biết mình cần làm gì.
"Tạm biệt, Haechan," Renjun nói, "Thứ Hai gặp lại cậu."
"Đưa cho Mark số của cậu đi," Jeno cười. "Tớ không muốn chạy quanh phố nữa đâu."
"Tớ đâu có rẻ tiền thế," Haechan nói vì cậu biết mình cần nói gì đó. Jeno và Renjun đều bật cười, Jeno vỗ vai của cậu khi họ đi qua cậu, tiến về phía xe ô tô.
Trong khoảng thời gian Haechan ngây ngốc, mọi người bắt đầu rời đi - tất cả đều đi ngang để thông báo cho Taeyong và Yuta biết họ sẽ đi về, tất cả đều nói với Haechan rằng họ rất vui được gặp cậu.
Taeyong gần như đã say ngủ trong lòng Yuta, bên dưới bầu trời màu hồng nhạt và tất cả đã khô ráo từ lâu. Kun và Taeil dọn thức ăn thừa, bàn ăn và tất cả hộp nhựa.
Haechan cuối cùng cũng nằm xuống, nhắm mắt lại dưới ánh mặt trời gay gắt đang từ từ xuống. Cậu cảm thấy tốt hơn, nhắm mắt lại và hít thở.
Một cái bóng lướt qua, nhưng cậu không hề cử động mà thoải mái, mơ màng ngủ.
"Em ấy ngủ rồi à?" Johnny thì thầm. Haechan không biết là anh ấy đang nói về mình hay là Taeyong, nhưng Mark đã trả lời, rất nhỏ - "Cậu ấy nằm xuống sau khi Taeyong vào giấc... em nghĩ là vậy?" Haechan có thể cảm nhận được Mark đang nghiêng người về phía cậu để nhìn rõ hơn.
"Chúng ta nên bế cả hai lên xe không?" Yuta nói nhỏ.
"Haechan có định ngủ lại không?" Johnny tò mò.
"Uh.. em không nghĩ thế," Mark trả lời, nghe có chút mâu thuẫn. "Em ấy đã rất vui, nhưng mà trong vài giờ cuối.. em ấy dường như đã rất mệt hoặc thế nào đó. Em không nghĩ tâm trạng em ấy tốt."
"Thỉnh thoảng mọi người cũng phải hết năng lượng mà em," Yuta nói như đó là điều hiển nhiên chẳng gì đáng lo ngại cả.
"Gọi em ấy dậy và hỏi xem em ấy có muốn ngủ lại hay không," Johnny nhỏ nhẹ bảo, tiếng kêu ở đầu gối cho biết là anh đã ngồi xuống. "Dù sao, thì cũng không cần vội..."
Mark ậm ừ và Yuta thì cười khúc khích. "Cậu không muốn gọi Taeyong dậy thôi."
"Có ai trên đời lại muốn gọi Taeyong dậy?"
Cả bọn bật cười và rồi im lặng một lúc lâu. Đủ lâu để Haechan cảm nhận được nhịp tim đập đều đều của mình... cậu vẫn chưa vào giấc ngủ sâu, nhưng cũng thật khó tin khi Mark nhẹ nhàng lay vai cậu và Haechan đã chớp mắt vài lần xua đi cơn buồn ngủ.
Nụ cười của Mark ấm áp và sáng ngời, Haechan bắt đầu nhận ra là dù cho Mark không có khả năng ăn mặc hay kiếu hài hước từ các anh, Haechan vẫn có thể thấy nó qua cách anh cười, nói hay hành động.
Haechan ngồi dậy, buồn ngủ nhưng vẫn cam chịu để đưa ra đáp án cho những câu hỏi tới với mình.
Không, cậu không nghĩ mình muốn ngủ lại đó. Cậu nghĩ rằng mình nên về nhà.
Không, cậu không cần được chở về. Xe buýt vẫn còn chạy và cũng không cách đây quá xa.
Đúng thế, cậu đã chắc chắn dù cho nó có chút không giống như dự tính.
Mark trông rất lo lắng, nhưng Taeyong (người vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ) đã trấn an anh nhờ cái đặt tay lên vai khi các anh gật đầu đồng ý.
Yuta xoa nhẹ đầu cậu còn anh Johnny thì vỗ vai, trong khi anh Taeyong vẫn ôm cậu thật chặt. Lần này, Haechan đã sẵn sàng và mặc kệ cảm giác đó tới với mình.
Haechan vẫy tay, cảm ơn mọi người vì đã mời cậu tới... và thành thật nói với họ rằng hôm nay cậu rất vui.
Vui hơn cả những gì cậu từng nhớ.
Ngày hôm nay... rất khác biệt. Và Haechan biết là dù tâm trạng kỳ lạ ở phút cuối cũng không phá hỏng kí ức vui vẻ đầy tiếng cười đã in sâu vào tâm trí của mình.
Cậu sẽ không bao giờ quên nó.
Haechan bước đi, không nhìn lại mãi đến khi cậu đi khuất sau hàng cây.
Mark vẫn nhìn cậu chăm chăm, tay vặn vẹo như có vì đó chưa thể nói ra.
Haechan vẫn chưa có số của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top