CHAP 2.2
Chapter 2: Home is Fixes and Glue
Mark lê bước vào nhà, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khi chạy lên lầu, anh chuẩn bị quăng cặp xuống, còn chẳng nghĩ tới chuyện làm bài tập cho đến khi-
Anh sững người lại ngay ngưỡng cửa khi thấy Haechan đang say giấc trên giường của mình.
Mark dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng hét và chạy xuống dưới tầng, tim anh còn đập nhanh hơn khi đi vào bếp, Mark ngồi xuống ghế trong phòng bếp.
Haechan ngủ trên phòng của anh sao.
Mark lấy điện thoại ra và mở nguồn lên, định gọi cho Taeyong và hỏi anh ấy là chuyện này đã xảy ra khi nào và tại sao, nhưng trên màn hình điện thoại cậu là tin nhắn đến từ anh Johnny.
Johnny: Đừng hoảng nhé, chắc Haechan vẫn còn ở trong nhà. Anh đón em ấy sáng nay rồi đi làm vài thứ quanh thành phố. Anh có nói là em ấy có thể ngủ lại một chút nhưng mà có cuộc gọi báo cuộc họp diễn ra sớm hơn dự định nên anh có để một tờ ghi chú lỡ như Haechan có thức giấc.
Và một tin nhắn khác sau tin nhắn đó năm phút.
Johnny: Nếu như em ấy còn ở đó thì em nhớ cho Haechan ăn gì đi. Anh không biết tại sao em ấy lại ngồi ở ngoài vỉa hè nhưng trông em ấy mệt mỏi lắm nên em nhớ xem Haechan có ổn hay không nhé. Yuta có bảo là nó sẽ về nhà sớm thôi.
Mark nhanh chóng trả lời xác nhận rằng mình đã thấy tin nhắn và tiếp tục ngồi ngây ra trong bếp một lúc. Vậy là, Haechan không hề gọi cho ai mà là do Johnny tình cờ gặp cậu và rồi Haechan đồng ý ở lại.
Bây giờ anh rất thắc mắc rằng cậu đã buồn lòng thế nào sau lời nhận xét của giáo viên nhưng anh cũng thấy lòng mình nhẹ lòng hơn đôi chút khi cậu đã đi cùng với Johnny cả ngày nay.
Mark không biết Haechan có hay chợp mắt hay không, là đây là vì cậu rất mệt hay là do cậu ấy thường hay như vậy. Nhưng, anh quyết định sẽ làm bài tập để bản thân quên đi.
Và có lẽ... Mark đã rất vui vẻ nhảy một điệu khi lấy bài tập của mình ra, nghĩ rằng Haechan đã có một ngày vui vẻ cùng với anh Johnny.
Anh không muốn đánh thức cậu vì lỡ như cậu thật sự cần một giấc ngủ. Chẳng phải Haechan hay cúi đầu trong lớp và cố gắng ngủ trong lớp hay sao?
Mark lấy bài tập tiếng Anh ra làm để bản thân thôi lo lắng cho cậu.
Lúc 5:58, cánh cửa mở ra, Mark khá hoảng nên đứng lên để xem ai là người đi vào, và Yuta từ từ tiến vào, mỉm cười chào Mark khi anh để túi xách của mình xuống quầy bếp.
"Vậy," anh thì thầm, rõ là biết chuyện Haechan đang ở đây. "Bạn mày lại sang sao." anh tựa hông vào quầy. Vẻ mặt tươi sáng thường ngày của anh biến mất trong giây lát và thay vào đó là một cái cau mày. "Haechan... không sao, phải không?" Tông giọng của anh ẩn chứa hàng ngàn điều khác.
Mark nuốt xuống, chợt thấy lo lắng khi mình chẳng biết gì cả. "Em.. em nghĩ vậy? Em không có lý do gì để nghi ngờ khi em ấy bảo ở nhà em ấy không sao.... HC chỉ bảo ở nhà hay cãi nhau thôi.". Anh đan hai tay vào nhau. "Em nghĩ... em nghĩ là cậu ấy không thích ở nhà lắm?"
Tất nhiên, Mark thật sự không biết. Anh không có bất kỳ dấu hiệu nào để biết là Haechan có nói dối hay không.
Yuta ậm ừ, biểu cảm cũng tươi lên đôi chút. "Sẽ ổn thôi," anh nói, đẩy người ra khỏi quầy bếp. "Nếu em ấy còn nhỏ thì anh sẽ rất lo, nhưng... nếu là bây giờ, anh nghĩ không sao đâu." Yuta đi tới phía Mark và xoa đầu. "Và, anh nghĩ, chúng ta sẽ đưa em ấy đi một chuyến du lịch ngắn vào ngày nào đó."
Mark liếm môi mình. "Lúc đó, làm như vậy là tốt nhất cho Taeyong đúng không anh?" Mark hỏi và nhìn lên. "Khi anh ấy còn trẻ, anh ấy nói anh ấy có một người bạn và thường xuyên sang đó ngủ. Nó... nó giúp anh ấy đúng không ạ?"
Taeyong từng như vậy... anh có những vấn đề gia đình. Không phải những trận tranh cãi lớn, nhưng quan điểm sống của anh thì khác hoàn toàn với bố mẹ cũng như anh chị trong nhà, và nó đã gây ra những vấn đề chồng chất đến khi anh không thể nào nhịn được mà đã phải rời đi khi vào đại học.
Mark đã từng nghe qua về nó nhưng cũng không rõ chi tiết. Nhưng, Yuta đã biết mọi thứ rồi. Và Mark đã được an ủi hơn khi thấy anh cười ấm áp, trấn an mình bằng cách xoa mái tóc của Mark.
"Khi mọi chuyện đã xảy ra... sẽ có cách nào đó để giải quyết những vấn đề đã đi chệch hướng," anh nhỏ giọng nói, mặc dù giọng anh cũng không quá nặng nề. "Vậy nên việc tốt nhất cho những ai như thế, thường là tìm ra một nơi an toàn mà họ có thể dựa vào."
Haechan đang ở đây. Cậu ấy đến cùng với Johnny thay vì về nhà. Vậy thì nó có ý nghĩa gì đó, phải không?
"Đừng lo nhiều quá," Yuta nói với cậu, thả tay ra và rồi nhếch mép. "Cứ để mọi thứ chậm chậm thôi. Anh tin là sẽ không tốn nhiều thời gian để Haechan tìm ra nơi mà em ấy muốn về đâu."
"Sao anh lại nghĩ như vậy" Mark cau mày. Anh đã vui vẻ thay vì sợ hãi cậu, nhưng Haechan thì lại vẫn bướng bỉnh và cáu kỉnh từ chối mọi sự giúp đỡ.
Yuta cười. "Bởi vì rõ ràng là Haechan muốn chọn một lựa chọn khác ngoài những gì em ấy có," anh dịu dàng đáp. "Một người bình thường thì chẳng ai lại lên xe của một người lạ hết, dù cho người lạ đó có mối quan hệ thế nào. Anh tin là Haechan muốn thứ mà em ấy không có, anh nghĩ là em ấy rất rất muốn điều đó dù cho em ấy không biết sẽ đạt được nó bằng cách nào hay là đòi hỏi nó từ đâu."
Mark cũng không biết mình phải đưa nó ra như thế nào.
Yuta ôm lấy Mark, rất nhanh và cũng rất chặt trước khi buông Mark ra. "Làm xong bài tập của em đi," anh nghiêm khắc với Mark và chỉ tay vào bài làm. "Chuyện kia để khi khác nghĩ tới!"
Mark không thể ngừng suy nghĩ về nó, nhưng cậu biết mọi thứ đã vượt khỏi tầm với của mình nên Mark gật đầu và vào vị trí ngồi ban nãy.
Yuta có mua chút đồ ăn vặt và anh cũng có mua cho Mark, rồi anh ngồi ở bàn ăn làm gì đó trên điện thoại. Mark đoán là anh đang lướt Instagram hoặc là làm công việc ở công ty.
"Anh không định làm bữa tối à?" Mark hỏi khi đã làm xong bài tiếng Anh của mình và chuyển sang làm Toán. Cậu nhìn đồng hồ - đã gần 6:30. "Khi nào anh Taeyong về?"
"Em đói rồi à?" Yuta hỏi, ngước lên nhìn cậu - nghe có vẻ mỉa mai, nhưng rõ ràng là chuẩn bị đứng dậy làm thức ăn nếu như Mark cần. "Taeyong chắc sẽ đến nhà vào 7 giờ."
"Tụi em đợi được," Mark nói rồi nhún vai và quay lại làm bài của mình. "Em chỉ nói thế thôi, chắc cậu ấy sẽ vui lắm nếu có thức ăn khi vừa thức giấc..." Mark liếc nhìn lên.
Yuta nhìn cậu, anh cầm chặt điện thoại, cân nhắc mặt hại khi phải nấu ăn hay mặt tốt của việc bất ngờ cậu ấy với bữa tối khi cậu ấy tới nhà.
"Liệu Haechan có ăn thức ăn anh làm không?" Yuta hỏi, hạ điện thoại xuống ra hiệu 'anh đầu hàng'. "Chúng ta có vài thức ăn trong tủ lạnh nếu em ấy không ăn được thì anh nghĩ..."
Yuta nói khi anh đến xem trong tủ lạnh để chắc là nhà còn chút món Hàn lỡ như Haechan không muốn ăn những món Nhật mà Yuta luôn tự tin vào tay nghề của mình.
"Chúng ta có món cho cậu ấy mà," Mark trấn an, tựa má vào tay mình, rồi cậu khựng lại, nhận ra là... mình chẳng biết được Haechan thích ăn gì. Cậu ấy ăn những gì Taeyong làm tuần trước và có vẽ như cậu thích những món đó...
"Vậy, được rồi," Yuta thở dài, lấy bạch tuộc từ trong tủ lạnh rồi đảo mắt. "Thứ anh làm vì tình yêu."
"Tình yêu cho cả nhà đúng không, không phải chỉ riêng Taeyong?" Mark hỏi đùa.
Yuta lấy cơm ra.
"Đúng không?"
Anh nở nụ cười tự mãn và rồi nhún vai bí ẩn. Mark im lặng đứng dậy đi tới ôm chặt eo Yuta, Johnny thì có thể sẽ quăng cậu đi như một nhành hoa chứ còn Yuta thì nhẹ giống như anh Taeyong vậy, Mark còn có thể nhấc anh lên khi anh ấy mất cảnh giác.
Chẳng may là, Yuta là chuyên gia trong chuyện này, và anh ấy rất nhanh xoay chuyển tình thế trước khi Mark kịp tóm lấy anh.
"Hư quá đi!" Yuta mắng Mark khi xoay cậu lại, lay lay người cậu vì anh bây giờ ko có đủ sức để nhấc cậu lên. "Để xem mày có gì ăn tối nay nhá! Vì hư quá nên tối nay là ăn mì gói nhé!"
Hai tay Yuta ôm mặt Mark nhưng Mark cũng không buông ra, vừa cười vừa ôm chặt anh, cố để bắt chước động tác của Johnny khi anh ấy nhấc bổng Yuta lên, nhưng chân Yuta trụ ở giữa chân Mark, giữ cho bản thân dưới đất.
Mark rên rỉ cố để nhích ra khỏi người anh, cười tới khi cậu yếu thế vì Yuta bắt đầu xoa mặt cậu vòng vòng, gần như muốn lấy mắt của Mark ra-
Cả hai vặn vẹo nhau một lúc gần như ngã nhào thì Mark mới trông thấy Haechan đang đứng ở ngưỡng phòng bếp, trông cậu đang phân vân nên đi vào bếp hay là nên lặng lẽ rời đi. Yuta cũng khựng lại, không buông Mark ra dù anh đã mỉm cười. "Chào buổi sáng," anh đáp, bằng cách nào đó mà dùng tay kéo Mark xuống, không để cậu đứng dậy. "Em ngủ ngon không?"
Tóc Haechan bị chỉa lên nhưng hình như cậu đã vuốt nó xuống. Trên má cậu có vết hằn của gối và quần áo có chút nhàu.
Cậu nhìn trông đã rất ngon giấc hoặc chí ít thì cũng đã ngủ một giấc say.
"Dạ có ạ," giọng của cậu vẫn khàn vì chỉ vừa thức giấc. Cậu hằn giọng và vẫn đứng yên ở cửa nhìn vào hai người họ. "Ừm." cậu nhìn Yuta. "Johnny có ghi một tờ note cho em. Em không định sẽ ngủ lâu như thế."
"Psh, không sao cả mà," Yuta nói rồi xua tay. Mark khéo léo gỡ tay mình ra khỏi vòng tay anh, nhưng mà có vẻ nó lại càng chặt hơn. "Anh đang định làm bữa ăn trước khi Johnny và Taeyong về. Em có đói không? Hay uống chút nước?"
Haechan trông... rất nhỏ bé.
Mark ngưng vùng vẫy với Yuta, lặng người nhìn Haechan khi cậu trông rất giống một người vừa ngủ say, cậu mất phương hướng và thăng bằng, ngơ ngác. Cậu liên tục nhìn ngang nhìn dọc giống như đang tìm cho mình một phương hướng.
"Uh, không sao ạ, em ổn," anh nói, giọng đã chắc hơn. "Em định sẽ về. Em chỉ định ở lại đây một chút thôi."
"Em chắc chứ?" Yuta hỏi, Mark thì cảm thấy giọng của anh chuyển từ vui vẻ sang dịu dàng. "Anh định làm món bạch tuộc xào với một chút udon cá hồi đó."
Haechan nghĩ một lúc nhưng cậu lắc đầu. "Không, em... em ổn mà," cậu nhắc lại, bước một bước khỏi cửa. "Em sẽ về nhà."
Mark không thể biết là cậu có muốn đi hay không và anh cũng chẳng biết phải hỏi thế nào. Anh chỉ đứng ngơ ra đó khi Haechan bắt đầu rời đi.
"Um, nói anh Johnny cho tôi cảm nhé," cậu nói và nhìn thẳng vào Mark với đôi mắt hiếm thấy, giống như cậu có chút chưa chắc chắn. "Tôi... tôi rất biết ơn những gì anh ấy đã làm, tôi đã có một ngày rất tuyệt."
Mark cảm thấy đau trong lòng khi đứng lên. Lần này, Yuta để Mark đi.
"Chắc rồi," anh nói, chuyển từ việc cố để nghĩ xem Haechan nghĩ gì sang nói rằng cậu lúc nào cũng có thể có được những điều này. "Tôi chắc là anh ấy còn vui hơn cả em đó," anh nói với nụ cười lớn. "Johnny luôn lấy lý do để lười biếng và rồi mua đồ cho mọi người." anh cười, bất ngờ bởi sự tự nhiên của nó.
"Cảm ơn đã để tôi ngủ lại," Haechan có chút cứng nhắc nói thêm, giống như cậu đang nghĩ mình có cần để cảm ơn về điều này hay không. "Và... mọi thứ," cậu kết thúc uể oải.
Mark nở nụ cười dù cho có chút nặng nề trong lòng. "Tất nhiên rồi," anh nói. "Tôi nói em rồi mà - em lúc nào cũng được chào đón cả! Em còn không cố ý đến đây mà họ cũng chở em đến đó thôi," anh cười. "Tôi nghĩ các anh đang lo vì tôi chỉ mãi có năm người bạn rồi."
"Em tốt hơn cả Chenle," anh Yuta nói, khoác tay qua vai Mark rồi vươn tới cười. "Ít nhất thì em không có làm bể cửa vì hét lên."
"Chuyện cửa sổ bể đâu có liên quan gì đến chuyện la hét," Mark liền nhanh nói, dù Haechan không có thật sự phản ứng với điều đó mà chỉ hơi bất ngờ nhướng mày. "Jeno ném máy tính và Chenle ném nó đi - tiếng hét đó vang lên trước khi cánh cửa vỡ."
Mark không nghĩ đây là chuyện nên kể lúc này, nhưng Haechan cũng lặng lẽ gật đầu.
"Dù thế, tôi nên đi," Haechan nói và khựng lại một lúc. "Cảm ơn... vì tất cả, thật đó," cậu nói rồi quay đi. Mark không thể nhận ra là giọng của cậu trầm hơn một chút. "Hôm nay rất tốt."
Nghĩ đến dáng vẻ của Haechan lúc ra khỏi lớp sáng nay... Mark thấy mình nên nhẹ nhõm hơn một chút.
"Em có muốn tôi đi cùng ra trạm xe buýt không?" Mark đề nghị và đi vài bước ra khỏi bếp khi Haechan đã lùi ra tới hành lang.
"Được rồi," Haechan nói, dừng lại và nhìn qua vai đầy mệt mỏi. "Cũng chưa muộn lắm, tôi sẽ-"
Cửa chính mở ra, Taeyong đá cho nó đóng lại và rồi đá văng giày ra, thở dài nhẹ nhõm vì đã về tới nhà, ngước lên nhìn hai người họ.
"Haechan!" anh nói đầy vui vẻ và để túi của mình xuống ngay cạnh cửa, đôi mắt sáng đầy phấn khích. "Mừng em quay lại! Em có muốn ở lại ăn tối không?" anh rút ngắn khoảng cách của họ và ôm chầm lấy Haechan trước khi Mark kịp giải thích rằng giờ cậu sẽ đi.
Haechan trông giống như vừa bị đánh vậy. Mark chớp mắt và anh thấy mình hoảng bởi vì Haechan đang mở to mắt nhìn thẳng vào Mark qua vai Taeyong. Mark chạm nhẹ vào Taeyong và nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi Haechan, nhưng...
Sự bàng hoàng trong đôi mắt của Haechan đã thay bằng gì đó lung lay, Mark sợ rằng trong chốc lát cậu bật khóc mất, không phải khóc vì sợ mà là...
Giống là kiểu Mark sẽ bật khóc mỗi khi anh Johnny hỏi rằng cậu có đang ổn hay không vài tuần sau khi đám tang và lúc cậu đến một thành phố mới, một ngôi trường mới. Nó giống như cậu không muốn khóc nấc lên bởi vì cậu đã phân tâm tới mức quên rằng mình đang ôm thứ gì đó.
Ngay khi ai nhắc tới nó, ngay khi ai chạm vào nỗi đau đó... mọi thứ chấm dứt.
Nhưng Haechan không thật sự khóc - Mark không biết đó là tốt hay xấu, khi Taeyong thả cậu ấy ra khỏi cái ôm chặt.
"Ừm, thật thì, em đang định tiễn em ấy," Mark nói khi Haechan cúi đầu xuống, xoa mái của mình. "Em ấy chuẩn bị về nhà."
"Oh, chờ đã!" Taeyong nói, đôi mắt mở to khi nhảy quay. "Chờ đã, một chút thôi."
Mark quan sát thấy đôi mắt của Taeyong nán lại trên Haechan và cũng thừa biết là Taeyong đã nhìn ra rằng cậu không ngẩng đầu lên.
Taeyong rất tốt ở điều này. Anh làm như không có gì dù là anh đang cố để giải quyết nó. Anh ấy giỏi trong việc khiến cậu thoải mái khi đang trong tâm trạng tệ.
Haechan đã mang giày khi Taeyong đang làm điều gì đó và Mark đứng đó ngại ngùng vì không biết rằng anh có nên hỏi cậu có ổn hay không, hay là cứ để cho cậu đi trước khi Taeyong quay lại.
Nhưng Taeyong quay lại rất nhanh, trên tay là hộp tupperware.
"Đây," anh dịu giọng nó nhưng vẫn tươi sáng. "Johnny có dặn anh là để em ăn trước khi về, nhưng mà em có thể lấy nó. Đây là một ít cơm chiên." Anh vùi nó vào bàn tay cứng đơ vì bất ngờ của Haechan. "Nó vẫn khá ngon, dù đã nguội." anh nói, thoải mái gật đầu. "Về nhà an toàn nhé, Haechan."
Anh liền quay đi không nhìn lại và Mark nhìn chằm chằm Haechan khi cậu đang nhìn vào hộp tupperware, mái tóc của cậu đã che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
Haechan quay ra cửa. "Nói với các anh rằng tôi cảm ơn nhé," cậu khàn giọng nói khi mở cửa ra.
Mark chần chừ bước tới một bước. "Em có chắc là em không cần tôi đi cùng ra trạm xe không?" Anh hỏi lại một cách...yếu ớt, cảm thấy mình nên đưa tay ra-
Haechan gật đầu, đã bước một bước ra khỏi cửa. "Không," cậu lầm bầm. "Tôi ổn mà." Haechan chần chừ nói. "Gặp lại anh ngày mai."
"Ngày mai là thứ bảy," Mark ngơ ngác thốt lên và liền hối hận ngay sau đó.
Haechan sững người, dường như quên mất điều đó. Mark vẫn không thể hiểu được biểu cảm của cậu. "Đúng rồi," cậu thì thầm nói. "Vậy thì gặp lại anh thứ hai, chắc thế."
Haechan đi ra cửa và đóng nhẹ nó lại, Mark đã nhìn ra cửa sổ để xem cậu rời đi. Một phần nào đó anh muốn gọi cậu quay lại, nhưng dường như Haechan cần thời gian cho chính mình.
Chỉ khi Haechan đi khỏi ánh đèn đường, Mark nhìn thấy cậu vươn tay lên xoa xoa mắt mình, dường như cậu đang muốn lau đi giọt nước mắt hoặc cố để ngăn nó rơi xuống.
Lực nắm của Mark nhẹ lại ở ngay góc cửa sổ và cổ họng nghẹn lại.
Tay của Taeyong nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, vuốt mái tóc. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi," anh lặng lẽ nói.
Taeyong, hơn ai hết, biết rằng mình đang nói cái gì. Mark gật đầu, xem nó là một điều đáng hi vọng.
Anh không phải sợ Haechan. Anh không nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nào - từ bất cứ ai - nhưng có gì đó trong lồng ngực thôi thúc anh phải giải quyết nó.
"Em có muốn ăn gì không?" Taeyong nhẹ hỏi Mark khi nhận ra Haechan đã khuất dạng.
"Dạ," Mark nói, lắc đầu để xua đi điều đó. Cậu mỉm cười. "Cuối cùng thì Yuta cũng nấu ăn rồi mình không thể cho anh ấy cơ hội trốn được."
Taeyong cười rồi khoác vai Mark, cùng nhau đi.
Mark nhanh chóng thoải mái khi ngồi giữa những người sống cùng với mình. Johnny luôn ở đó, nhưng Taeyong và Yuta cũng là người mà cậu tin tưởng rằng có thể giúp mình giải quyết chuyện gì đó đi lệch hướng - dù cho chỉ là một cuộc gọi hay là một cái ôm.
Và ở họ là những mạng lưới lớn dần giữa bạn và bạn của bạn, tới khi Mark có một gia đình lớn hơn cả những gì cậu nghĩ - nhiều sự an ủi mỗi khi cậu cạn kiệt sức lực. Mark không bao giờ một mình hay phải bị bỏ lại để mong cầu một tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top