CHAP 2.1
Chap 2: Home is Fixes and Glue
Như đã hứa, việc đầu tiên Mark làm khi gặp Haechan ngày hôm sau ở lớp là lấy ra một mảnh giấy bên trên ghi một dãy số điện thoại kèm tên của các anh bên cạnh dãy số.
"Tôi nghiêm túc mà," Mark nói, thể hiện cho cậu thấy sự chân thành của mình. "Em có thể gọi cho họ - bất cứ khi nào, ngày nào, vì lý do nào. Tôi chắc chắn là sẽ có một người nghe máy em và họ sẽ đến đón em khi em cần."
Mark thấy Haechan nhìn tờ giấy rất lâu, trong giây lát anh nghĩ rằng nhìn cậu giống như muốn khóc nhưng rồi cậu nhìn lên, đôi mắt vô hồn và nhàm chán thường thấy nhét tờ giấy vào túi quần.
"Tôi nhớ rồi," giọng của cậu giống như đang thật sự muốn nói rằng không bao giờ gọi cho họ.
Không sao cả. Phần nào anh cũng mong rằng cậu sẽ không cần gọi cho họ. Mark ngồi xuống thoải mái hơn, ít nhất thì bây giờ Haechan đã có số họ rồi.
Chẳng cần là một thiên tài thì cũng đoán được là Haechan có một cuộc sống gia đình không tốt lắm. Nhưng khi quan sát anh cả buổi tối, nhìn những thay đổi trên khuôn mặt của cậu, nó có chút gì đó giống cậu đang sợ mà cũng giống như đang bị kích thích quá mức - giống như khi bạn nhìn vào một ánh sáng quá lâu và rồi cố gắng chớp mắt để mặc kệ nó - nó khiến cho anh đau lòng.
Mark đã nói thật trước đó, rằng anh rất, rất may mắn khi được như ngày hôm nay. Anh biết rằng có những người bạn không thân với các anh - dù là về máu mủ hay không - hay là bố mẹ của họ. Anh cũng biết rằng có những lý do khác nhau khi họ kết thúc mối quan hệ.
Nhưng Mark vẫn luôn biết ơn cuộc sống của mình vì những gì anh có, nếu không trải qua mất mát của gia đình thì sẽ chẳng có Johnny và gia đình anh ấy, và anh sẽ chẳng thể nào qua được nỗi đau đó nếu không có một người tốt bụng như anh Taeyong và năng động như anh Yuta.
Anh mãi nhìn Haechan cả tiết học, đầu cậu gục xuống giống như đang ngủ. Mark thấy rất vui khi cậu vẫn ngồi cạnh mình mặc cho những người xung quanh nói ra nói vào.
Haechan thông minh lắm. Mark biết như vậy, cậu chưa bao giờ thể hiện giống như một tên côn đồ chỉ biết dùng nắm đấm cả. Cậu ăn nói rất nhạy bén và tính cách hóm hỉnh. Mark biết rằng cậu đã cố rất nhiều.
Chà. Thật sai lầm khi nói với Haechan về những thứ cậu ấy nỗ lực đạt được. Nó không phải là điều quan trọng, đúng không? Nó không chỉ có vậy.
Đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở cậu ấy.
Sau một tiếng đồng hồ nghe giảng, họ đứng dậy chuẩn bị ăn trưa và Mark vẫn ở sau lưng khi cậu đang chậm rãi bước ra bàn của mình, nhìn cậu giống như vẫn chẳng ngủ được bao nhiêu cả.
"Em có muốn ăn cùng với tôi không?" Mark đề nghị, nghĩ đây là điều tự nhiên nhất mình cần làm tiếp theo.
Ít nhất thì anh nghĩ vậy, mãi đến khi Haechan trừng trừng nhìn anh, ánh mắt giống như một chú mèo con cáu kỉnh vừa thức giấc.
Mark lo lắng cười, bấu chặt quai cặp hơn. "Nếu em muốn," anh thêm vào. "Bọn nhỏ còn điên khùng hơn cả các tôi cơ, nhưng mà bọn chúng vô hại lắm-"
"Sao cũng được," Haechan thở dài, giọng của cậu lại nhẹ nhàng thay vì gắt gỏng, đôi mắt đảo tròn giống như sắp gặp thứ gì đó rất mệt mỏi, và rồi Mark đã đi bảo cậu bỏ qua lời đề nghị đó nhưng anh lại nghĩ Haechan sẽ không làm thứ gì mà cậu không thích.
Vậy nên anh cười, gật đầu và ra hiệu cho Haechan đi theo mình ra khỏi lớp, anh cố tình đi chậm hơn thường ngày để theo kịp tốc độ nhã nhặn của Haechan.
Bạn của anh đã có mặt đông đủ khi họ đến, đa số đều đã bắt đầu ăn và tám chuyện trong lớp hay là các hoạt động sau giờ học. Jaemin là người đầu tiên để ý rằng anh tới.
"Mar-"
Cậu ấy chợt khựng lại, ánh mắt dừng ở Haechan nhưng Mark có thể nhìn thấy cậu đang tính toán trong đầu: Mark đang đi cạnh Haechan, vậy là anh ấy không phải đang bị theo dõi, đã thế Mark còn cười nên đó không phải hành vi bất chi, dù là Haechan đang cau có dưới ánh mặt trời.
Biểu cảm của Jaemin chuyển hóa khôn lường rồi mỉm cười. "Ai đó tới trễ kìa," cậu bảo, tay thiếu kiên nhẫn gõ vào cổ tay.
Mark không khỏi vui vẻ hơn, khi Jeno nhìn lên và giống như chuẩn bị hét lên, Jaemin huých cùi chỏ vào cậu ấy khiến ai cũng quay sang nhìn.
"Này, mấy đứa," Mark nói khi đi tới bàn, nhìn Haechan gật đầu. "Haechan hôm nay sẽ ăn với chúng ta."
Ở đó vẫn còn chỗ cho hai người và ngay từ lúc đầu thì bàn ăn đã rất đông. Mark ngồi cạnh Jisung và nhích người sang một chút để có chỗ cho Haechan ngồi vào. Haechan ngay lập tức gục đầu xuống bàn và thở nhẹ. Cậu gối đầu lên tay của mình.
Mọi người đều nhìn chằm chằm cậu giống như đang đợi xem cậu sẽ làm gì mãi tới khi Mark búng ngón tay và lắc đầu vẻ như cảnh cáo thì họ mới thôi.
"Vậy, anh đã bỏ lỡ gì rồi?" Mark hỏi, lấy bữa trưa của mình ra.
Phải mất một lúc thì họ mới nói chuyện như bình thường được và chỉ sau vài phút họ đã quên bẵng đi Haechan khi đang cằn nhằn về bài kiểm tra, dự án và cả những giáo viên xấu tính.
"Còn anh thì sao?" Renjun hỏi, đổi quả cam của mình với quả táo của Jeno mà không thèm xem Jeno nó đồng ý hay không. "Bữa tối mừng Yuta về thế nào?"
"Rất tuyệt vời," Mark cười rạng rỡ. "Anh Taeyong đã rất vất vả. Anh còn mời Haechan tới và cậu ấy đã gặp cả nhà. Johnny thật sự đã cho anh Yuta đi khắp nơi."
Anh kể về những câu chuyện vui bữa tối qua mà không nhắc nhiều tới Haechan và anh có thể nhận ra mọi người thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào Haechan. Tất nhiên là bọn họ ai cũng biết về chuyện của anh và cậu dù cho anh chưa kể quá chi tiết về những chuyện cả hai đã nói với nhau.
Nhưng sau một năm chỉ nghĩ những điều không hay về cậu thì tất nhiên là họ cần khoảng thời gian để làm quen với sự có mặt của Haechan. Nhưng Mark phải cảm ơn vì sao may mắn của mình khi bạn của anh đều là những người rất tốt khi họ cố tạo ra không khí thoải mái cho cậu.
Mark kể lại bữa ăn tối đêm qua nhưng bị cắt ngang bởi Jeno, "Jisung, bắt lấy này!" rồi ném tới một lát cam cho Jisung. Mark khá chắc là Jeno còn không biết rằng bữa trưa của mình vốn dĩ là táo.
Mọi người bật cười khi miếng cam đó bay qua mặt rồi rơi xuống vai của Jisung kèm theo tiếng cười vang vọng đặc trưng của Chenle.
Khi cả bọn đang cười, Mark nhìn thấy Haechan đang ngẩng đầu lên. "Em có đói không?" anh hỏi, nhìn vào bàn ăn trống rỗng trước mặt cậu.
Mark để ý thấy Haechan không hay ăn trưa, nhưng thường cậu sẽ ăn gì đó ở máy bán hàng tự động, hoặc là có giấy gói thức ăn để chứng minh mình đã ăn gì đó rồi. Nhưng lần này chẳng có gì cả.
Haechan ậm ừ - không đồng ý cũng chẳng phủ nhận, chỉ cúi đầu xuống. Mark nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi lấy túi đậu phộng và một cốc nước dưa hấu ra khỏi túi đẩy đến trước mặt Haechan, anh chạm vào cánh tay trên bàn ra hiệu.
Haechan đẩy nó đi mà không nhìn xem đó là gì.
Mark lại nhẹ nhàng đẩy lại.
Haechan không mở ra cũng không đẩy lại nên Mark cho rằng đó là chiến thắng của mình và rồi quay lại cuộc nói chuyện với bạn mình.
Khi giờ ăn trưa đã hết nhưng Haechan vẫn chưa ăn thức ăn trước mặt cậu, và cậu cũng không nhìn lên khi họ chào tạm biệt nhau, cả bọn chỉ nhìn Haechan không biết có nên bắt chuyện với cậu không.
Jisung dũng cảm nói trước, "Tạm biệt, Haechan. Gặp anh sau nhé?"
"Yeah, tạm biệt anh," Chenle cũng choàng qua vai cậu, những người bạn khác cũng nói lời chào tạm biệt, tới khi Mark đứng cạnh bàn thì cậu vẫn đang vùi đầu vào tay mình.
"Em đi không?" Mark nhẹ giọng hỏi, khoác ba lô qua vai.
Haechan rên rỉ, giống như bị thứ gì đó đè lên người nhưng cậu vẫn ngồi dậy và duỗi người, trừng trừng mắt nhìn Mark vì đã đánh thức mình dậy, nhưng... Mark lại thấy buồn cười thay vì tức giận. Anh cầm lên gói thức ăn vẫn chưa đụng tới trên bàn và vùi vào lòng Haechan.
"Em ăn trên đường về lớp đi."
Haechan càng cau lại hơn nhưng Mark bỏ qua và bước đi. "Đi thôi," anh nói và quay lại nhìn. "Về lớp nào."
Haechan lại nhìn thêm một lúc rồi mới đứng dậy đi theo sau Mark vài bước. Khi anh quay lại thì đã thấy cậu vứt đi gói thức ăn đã ăn xong.
Mark mỉm cười.
Thỉnh thoảng, mọi chuyện thật tốt đẹp.
------------------------
Và nhiều khi... mọi chuyện lại không như mong đợi.
Mark im lặng ngồi bên cạnh trong khi Haechan hết lần này tới lần khác bị mời ra khỏi lớp.
Trước khi Mark quen cậu thì anh luôn cúi đầu xuống để hạn chế nhìn vào mắt Haechan mỗi khi cậu phải ra khỏi lớp hết lý do này tới lý do khác.
Một lần thì vì cậu từ chối lên bảng làm bài tập.
Ngày hôm sau thì vì lý do mãi gục đầu xuống bàn.
Và ngày tiếp theo là bởi không nộp bài tập về nhà.
Còn lần này thì do gọi giáo viên bằng từ ngữ chẳng mất tốt đẹp để bảo vệ chính mình, Mark cũng đã rất tức giận vì những điều cô ấy đã nói với cậu chỉ vì cậu không làm bài tập của mình.
Mark nhìn cậu đi ra ngoài với vẻ mặt tức giận, Haechan không nhìn lại mà chỉ đóng sầm cửa. Cậu không bao giờ nhìn lại khi bị đuổi khỏi lớp.
Nhưng có vài lần cậu làm vậy, cậu sẽ nhìn vào mắt anh trong phút chốc và rồi nhanh chóng quay đi giống như không muốn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mark.
Mark nhận ra mình rất khó tập trung lâu khi Haechan ra khỏi lớp.
Nhưng lần này, Haechan không quay lại lớp nữa.
Giáo viên đã nhờ một bạn học sinh đi tìm cậu nhưng cô bạn đấy đã báo lại rằng cậu không có ở ngoài.
Giáo viên chỉ thở dài và rồi viết tên cậu vào sổ đầu bài trước khi rời khỏi lớp.
Mark đã cố để không lo cho cậu vì Haechan thường không hay quay lại lớp. Đó không có gì là lạ cả.
Anh cố để tập trung và viết bài lại nhưng trong lòng lại bất an. Dù thế, anh vẫn ép mình không phải lo lắng.
Có lẽ mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng Haechan không có ở trên sân thượng.
Và cậu ấy cũng không có mặt ở bàn ăn trưa.
Anh đã đi khắp nơi để tìm cậu vào bữa trưa hôm đó.
Cậu không tới lớp sau giờ nghỉ trưa, và cậu cũng chẳng có ở sân thượng dù sau khi tan học anh đã lên kiểm tra.
Nhưng Mark lại không hoảng vì không có lý do gì để hoảng loạn cả, có lẽ Haechan đã bỏ về nhà rồi, cậu ấy thường như vậy khi hai người chưa biết nhau.
Dù vậy Mark vẫn rất khó chịu trên đường về nhà và dùng những cách khác nhau để quên đi điều đó, giống như sẽ nói lớn về môn nào mình sắp có bài kiểm tra.
Anh nhìn vào điện thoại đã tắt nguồn khi còn trong lớp, mong rằng ít nhất thì số của Haechan cũng nhắn tới để anh biết cậu vẫn ổn.
Và ngay khi anh vừa đến nhà... Mark đã tự khiến bản thân mình hoảng hơn đôi chút.
------------------------
Haechan không nghĩ mình lại nhận lời đề nghị của Mark nhanh như vậy.
Thật lòng thì cậu chưa có ý định dùng tới nó và thật sự thì cậu cũng chưa dùng tới nó.
Nhưng sự tức giận của Haechan càng lúc càng cao khi giáo viên liên tục nói về chuyện cậu là kẻ vô dụng và rồi sau này sẽ còn tệ hơn một tên tội phạm chỉ vì cậu không làm bài tập về nhà chết tiệt kia, Haechan lầm bầm bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu mình.
Và rồi cậu bị đuổi ra khỏi lớp.
Cậu nhìn giáo viên và rồi nhìn thấy Mark đang lo lắng nhìn mình, trong tích tắc cậu đã rất bất ngờ, nhưng rồi lại nhận ra là Mark cũng nhìn giáo viên như vậy.
Và nó làm Haechan khó chịu giống như bữa tối ở nhà anh đêm qua.
Haechan không hề chần chừ mà đi thẳng ra khỏi trường.
Bình thường, nếu gặp chuyện như vậy cậu sẽ về nhà, đóng sầm cửa và khoá nó lại để mẹ cậu khỏi phải mắng mỏ nữa. Hoặc là cậu sẽ hậm hực đi lại trên đường trong vô thức đến khi có ai đó nhìn cậu kỳ quặc, giống như họ sợ rằng cậu sẽ móc túi họ, và rồi sau đó cũng đi về nhà khoá cửa phòng của mình lại.
Đúng, Haechan cảm thấy nếu có thêm một cuộc tranh cãi nào với mẹ nữa thì cái gì đó sắp vỡ ra giữa họ sẽ tan tành, vậy nên cậu chọn phương án thứ hai, cậu chọn hướng rồi đi, hai tay để vào túi quần và cúi gằm đầu nhìn xuống đất.
Cậu nhanh chóng bị mọi người nhìn. Vẻ mặt tức giận của cậu có lẽ sẽ không khiến cho họ nghĩ rằng cậu sẽ cướp giật của ai (hoặc là có). Tuy nhiên, lần này thì cậu chẳng quan tâm nữa. Lửa giận trong cậu bùng lớn thế nên cậu mặc xác họ nghĩ gì.
Haechan đá mạnh quả thông nhưng nó còn chẳng đi được một khoảng xa mà chỉ bật ra đường một cách ngớ ngẩn.
Haechan chưa bao giờ quan tâm ai nghĩ thế nào về cậu.
Cậu đã như thế từ lâu trước đây, khi mẹ đè lên cậu một áp lực, và ba sẽ bảo "giỏi nhất của con" là chưa đủ vì nó chỉ ở điểm C. Ừm, Haechan nghĩ rằng nếu điểm C là không đủ thì cậu sẽ cho họ thấy nó là tốt vì cậu sẽ chẳng cố gắng thêm nữa.
Họ, tất nhiên, lại không nghĩ như vậy. Giáo viên cũng giống bố mẹ cậu vậy.
Và rất nhanh sau đó, Haechan không màng nữa, đến giờ cậu cũng không quan tâm nữa.
Haechan không ghen tị với Mark. Không, đó không phải là cảm giác cồn cào mỗi khi Mark đề nghị cậu đi cùng hay nói những điều tốt đẹp với mình. Nhưng, cậu cảm nhận được cái gì đó.
Một điều gì đó khi anh đưa cho cậu số điện thoại của các anh mình và mời đến nhà chơi, và nụ cười của Mark khi nhìn cậu cũng không tỏ ra sợ cũng như các anh đối xử với cậu như những người bạn khác của Mark-
Là điều gì đó khi Mark nói với cậu rằng điểm kém không dẫn đến cậu là người xấu và cậu đang bảo vệ chính mình bằng những cách khác nhau.
Haechan không thể nói là mình ghét nó được, nhưng nó làm cậu thấy mình thật yếu đuối và cậu ghét nó hơn thứ gì khác. Vì Haechan đã quen lớn lên với việc đầy tệ hại với mọi người để rồi bị ghét bỏ, bị phớt lờ sau đó họ sẽ ngưng làm phiền cậu hoặc là cậu sẽ ngừng quan tâm tới họ.
Mark... lại không ghét cậu, không mặc kệ cậu cũng không ngừng làm phiền cậu và Haechan cũng không thể mặc kệ Mark. Có điều gì đó rất hấp dẫn về cuộc sống của Mark khi anh luôn quan tâm tới cậu.
Karaoke với các anh của Mark. Chạy đến nhà Mark nếu gặp vấn đề thay vì đến một nơi công cộng nào đó mà mọi người chẳng thể nào đuổi cậu đi. Kết bạn với những người xa lạ, mọi thứ đều... rất mới mẻ.
Haechan dừng bước, nắm tay cậu siết chặt bên hông và tiếng hét tương tự tức tối mắc kẹt trong cổ họng.
Có quá nhiều sự tức giận, thất vọng, thậm chí còn có những cảm xúc mà cậu không hề biết tên nhưng nó lại rất đau buồn, dồn nén và dù luôn cố gắng trốn thoát thì nó vẫn khiến cho cậu cảm thấy thật tù túng.
Haechan đang ở trên con phố nhỏ không có nhiều người qua lại, chỉ có một vài chiếc ô tô chạy ngang, nên cậu đã ngồi xuống đất dựa vào hàng rào sân chơi gần trường, vùi tay vào tóc mình.
Cậu không định khóc. Cậu không muốn.
Haechan chưa từng khóc vì giáo viên trước đây và bây giờ cũng không.
Nhưng cậu lại dụi mắt vào đầu gối hà hơi thổi thổi mạnh vào đồng phục, những ngón tay vùi vùi vào tóc vì không thể làm gì khác.
Đó không liên quan gì tới cơn tức giận ban nảy nhưng lại có một áp lực nào đó đè nặng lên lồng ngực của cậu giống như một ly soda được lắc mạnh lên, cậu không thể làm ngơ nó được.
Cậu không quá nhiều cảm xúc khi phải ra khỏi lớp như vậy, nhưng Mark có thể chỉ cần không tới hai giây để đứng lên đòi công bằng cho cậu hoặc ít nhất là nghĩ rằng giáo viên đã sai vì những gì cô đã làm-
Nhưng bây giờ Haechan chẳng thể nhớ rằng Mark có lần nào làm như thế trước khi họ quen nhau.
Cậu úp mặt vào đầu gối, cố gắng thở bằng cổ họng đang ngày càng thắt chặt.
Như có cái gì đó nghẹt chặt ở cuống họng, cậu không thể hét cũng không biết nó là gì chỉ biết là cậu muốn dừng nó lại.
Bàn tay đặt trên vai khiến cậu giật mình, Haechan nghĩ mình nhìn lên sẽ là một chú công an hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy, hay là một người qua đường nghĩ rằng cậu phê thuốc hoặc xỉn.
Nhưng nhìn lên lại là anh Johnny, trên khuôn mặt anh là sự lo lắng và cả nụ cười nhẹ quen thuộc.
"Anh nhận ra qua mái tóc của em," giọng của anh rất nhẹ, còn hơn cả đêm hôm qua. Anh ngồi xổm trước mặt cậu, Johnny mặc quần jean và áo hoodie đỏ, mái tóc thì giống như vừa mới ngủ dậy hoặc là anh vừa xoa tay qua nó.
Dù thế nào đi nữa, Johnny vẫn mỉm cười với cậu, nhưng đôi mắt của anh ấy lại nặng trĩu giúp cậu biết rằng mình đang trông thảm hại thế nào.
Những gì cậu muốn nói vẫn mắc lại ở họng, cậu chỉ có thể ngây người hai tay đặt trên đầu gối mà nhìn anh Johnny cười. "Em ở đây làm gì thế?" anh hỏi theo ý là tại sao cậu ở đây , chứ không phải hỏi tại sao cậu lại không có mặt ở trường. "Đi đâu vậy?"
Haechan muốn hỏi Johnny là người như thế nào, không hề buộc cậu trả lời câu hỏi tại sao lại không ở trường, nhưng lần nữa... chuyện này khá giống với những gì cậu thấy ở những hôm trước.
"Trùng hợp thật đó, đúng không?" Johnny cười dù cho Haechan không trả lời, nỗi lo lắng nặng trĩu trong đôi mắt đó dần chỉ còn lại ấm áp. "Ngày nào anh cũng lái xe ngang đây nhưng có hôm nay là anh nhìn sang và rồi anh nghĩ - này, mình từng thấy qua mái tóc này!" Johnny cười. "Và anh đã đúng!"
Cậu nhìn xa phía sau Johnny và thấy ở đó có một chiếc ô tô màu bạc đỗ ở bên lề đường vẫn còn chạy máy.
"Vậy, thế nào?" Johnny tò mò. "Em đang muốn đi đâu sao? Hay là chỉ đi dạo thôi?"
Haechan vẫn đang cố lấy lại hơi thở, cảm xúc... trống rỗng đột nhiên ập tới và xua đi chút cảm giác bức bối. Chúng vẫn còn đó chỉ là không dồn dập, không còn muốn bùng lên chỉ đơn giản là lùi lại phía , để lại cho cậu sự trống rỗng.
Nhưng cậu đã có thể hít thở, sự khó chịu nghẹn lại ở cổ cũng đã vơi.
"Em-"
Cậu lại dừng lại nhưng anh Johnny cũng không hề vội vàng.
"Em chỉ... chỉ đang đi dạo thôi," cậu lắp bắp nói giống như một tia lửa bị nước dập tắt. Nói một cách tích cực hơn thì cậu không thấy mình giống như đang đứng giữa bờ vực nữa. Hơi thở đã đều hơn, tay cậu cũng ít run hơn.
Johnny gật đầu niềm nở. "Tốt. Em định đi đâu?" anh hỏi, hất cằm sang xe của mình. "Cần anh chở đi không?"
Haechan ngay lập tức lắc đầu. "Không ạ," cậu nói, đứng thẳng lên cho bản thân thoát khỏi dáng vẻ đáng thương kia. "Không, E-em không biết chính xác đi đâu nữa. Chỉ... muốn giết thời gian thôi."
Johnny gật đầu lần nữa, không hề chần chừ chỉ ngón tay cái qua vai. "Vậy, em có muốn giết thời gian cùng anh không?" Anh đề nghị. "Anh cần đi tới cửa hàng để mua vài thứ."
Haechan suýt bật cười.
Điều mà cậu muốn hỏi là: Tại sao?
Nhưng...
"Em có thể gọi cho họ bất cứ khi nào, ngày nào và lý do gì. Tôi tin là sẽ có một người nghe máy, và nếu em muốn thì họ sẽ đến đón em."
Nhà họ có làm như thế với mọi người không? Đây có phải là điều mà họ sẽ làm, đến đón rồi chăm sóc, quan tâm cho những đứa trẻ gặp vấn đề?
"Hay, nếu em chỉ muốn đi dạo một chút," Johnny có một lời đề nghị khác. "Anh có thời gian rảnh cho tới cuộc họp chiều tối nay." Anh cười. "À, hay nếu em muốn sang nhà thì có thể vào phòng của Mark."
Rất nhiều sự lựa chọn, không có cái nào trong đó là ép buộc, và Haechan chỉ vô thức nhìn Johnny. Miệng khô khốc khi cố gắng nghĩ xem sẽ có hậu quả gì cho những quyết định của mình.
Đến cửa hàng, đi dạo quanh, về nhà họ...
Haechan có thể từ chối cả ba. Và rồi cậu sẽ... làm gì? Chỉ ngồi đây? Đi mãi đến khi không chịu nổi ánh mắt của người qua đường rồi về nhà và dành cả buổi chiều chỉ để nghe tiếng mẹ đập cửa?
Hay, cậu đi cùng với Johnny.
Trong lòng Haechan mách bảo bản thân là không nên đi cùng với Johnny vì nó rất kỳ và ngốc khi đi với một người nào đó mà cậu chỉ mới gặp có một lần - cậu không nên lên xe và để cho Johnny chăm mình giống như đó là trách nhiệm của anh.
Thay vào đó sẽ là một buổi chiều đầy tồi tệ ảnh hưởng cậu mãi tới tuần sau.
Vậy nên Haechan gật đầu và Johnny dịu dàng mỉm cười. "Đi thôi," anh nói, đứng đó và vươn tay xuống hướng tới Haechan. "Chúng ta sẽ đi dạo quanh một chút và rồi em có thể nói với anh em muốn dừng ở đâu hoặc là chúng ta sẽ đi làm vài chuyện vặt vặt nhé."
Theo tính cách của cậu thì cậu đã định từ chối
Nhưng mà không nghĩ tới nó, cậu nắm tay Johnny. Cậu được kéo dậy rất nhanh và vững vàng, dường như cậu chẳng nặng chút nào, và rồi Johnny thả cậu ra đi tới nơi chiếc xe đang đậu.
Bên trong rất sạch sẽ, chỉ có vài túi thức ăn ở ghế bên cạnh tài xế nhưng Johnny đã nhanh chóng ném nó ra dãy ghế sau và cười ngượng, liếc nhìn Haechan khi cậu bước vào.
"Đừng nói với Taeyong nhé," anh nài nỉ, chân thành đến khiến cậu bật cười (nhưng trong lòng chứ không dám cười thành tiếng), giống như là Haechan đã đủ thân với các anh của Mark tới mức có thể mách lẻo với họ.
Nó làm cho Haechan cảm giác không còn khó chịu khi Johnny bước vào xe. "Được rồi!" anh háo hức nói, nhoẻn miệng cười với Haechan. "Khởi hành nào!" Haechan không khỏi nhếch môi cười, mặc dù từ "khởi hành" cũng không đúng lắm với trường hợp này.
"Em có thể chỉnh radio," Johnny nói với cậu. "Hoặc-"anh với tay tới bảng điều khiển rồi lấy ra một hộp đựng đĩa CD, đưa nó cho cậu. "Em có thể chọn một trong đây. Cơ bản là trong đó gì cũng có nên anh nghĩ sẽ có cái em thích."
Haechan nhìn, cậu không đụng vào chúng nữa và vẫn để cho tiếng radio phát đều đều và đống băng CD thì ở trên đùi mình. Cậu lơ đãng nghịch dây kéo khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chủ yếu là vì tránh đối diện cùng Johnny và một phần vì anh ấy cũng không bắt chuyện với cậu. Anh ấy không nhìn Haechan mà chỉ tập trung nhìn đường và ngâm nga theo tiếng đài radio giống như cậu không có mặt ở đó.
Điều đó... khiến cho Haechan biết ơn thế nào khi cậu được ngả đầu vào cánh cửa và nhìn dòng xe qua lại - nhịp sống vội vã vào lúc gần trưa, bên trong xe cậu nghe thấy tiếng động cơ sẽ và bài nhạc pop phát ra từ radio và cạnh đó là lời hát thì thầm từ Johnny.
Haechan hạ vai xuống và nép người vào cánh cửa, hơi từ máy lạnh phà vào đôi má cậu.
Một chân tự động đặt lên ghế để ngồi vị trí thoải mái hơn và cậu đợi Johnny mắng mình hay bảo cậu để đặt chân xuống. Nhưng anh lại không, cậu thoải mái tựa vào cửa mà gần đi vào giấc ngủ.
Tuy nhiên cậu vẫn không ngủ. Cậu nhìn khung cảnh mờ dần đến khi đôi mắt nhức thì mới khẽ nhắm lại.
Cậu đợi cho anh Johnny dừng xe và nói rằng anh không còn thời gian nữa nhưng cũng không hề có.
Haechan cúi đầu xuống, hai chân gác lên thành ghế, cậu cuộn tròn người trong tư thế thoải mái nhất mà giữ cho mình không bị rung lắc va vào cửa. Johnny vẫn im lặng và Haechan cũng không gặp vấn đề gì nếu ngủ quên, nhưng...
Khi mà cậu cảm giác mình đã dừng mọi thứ lại là khi cậu vào giấc ngủ. Ngủ ở trường là điều không thể dù cho cậu có mệt thế nào... và đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu từ rất, rất lâu.
Cậu không hẳn là mệt nhưng là cảm giác muốn được nghỉ ngơi. Sự im lặng quanh họ, tiếng ồn ào của xe và ánh sáng nhập nhòe bên ngoài... nhiệt độ bên trong ấm áp, và điều hoà làm cho nó không quá nóng bức.
Haechan chưa từng mô tả không gian xung quanh mình là "yên bình," nhưng khi cơ thể cậu được thả lỏng thì cụm từ đó là thứ đầu tiên đã hiện lên trong đầu cậu.
Cậu cho cơ thể thả lỏng, lưng cong nhẹ và tay buông thõng xuống, dường như thấy dễ thở hơn rất nhiều.
Cậu không ngủ, nhưng mọi thứ có vẻ... đã tốt hơn.
Haechan không biết mình ở đó trong bao lâu, cuộn tròn lại và tận hưởng sự ấm áp, nhưng thi thoảng thì điện thoại của Johnny cũng có tin nhắn, tiếng thông báo vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến cho cậu giật mình ngẩng đầu-
Johnny nhanh chóng cất điện thoại đi, cười xin lỗi cậu. "Anh xin lỗi," Johnny khẽ nói, giống như vừa bước vào phòng của một đứa trẻ và rồi nhận ra chúng đang say ngủ. "Em ngủ tiếp đi."
"Em không ngủ," Haechan thì thầm, chống cằm lên đầu gối và nhìn ra ngoài cửa. Họ đã đi xa khỏi khu vực nội thành, lái xe qua con đường ở phía Bắc thành phố. Đôi mắt cậu nặng trĩu giống như mình đang rất mệt mỏi nhưng cậu lại tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Johnny ậm ừ và quay sang nhìn cậu.. "Em thích soda hay kem?" anh hỏi khi rẽ vào một con phố.
Haechan nhìn anh, cau mày. "Em không có mang..."
"Em thích soda hay kem?" Johnny nhắc lại, kiên quyết và nở nụ cười với cậu.
Haechan nhìn lại anh một lúc và nuốt xuống ngụm nước bọt, khẽ quay đi. "Em nghĩ là kem?" Cậu cũng không biết mình thích gì.
Cậu nhìn Johnny đánh tay lái chạy vào làn drive-through của một cửa hàng thức ăn nhanh, cậu cuộn tròn mình hơn trên ghế.
"Em có muốn ăn burger hay gà không?" anh hỏi khi hạ cửa kính xuống.
"Em không cầ-"
"Burger hay gà?" Johnny nhắc lại và tự cười một mình giống như anh thấy cậu thật đáng yêu khi đây là một vấn đề lớn.
Haechan ho khan. "Dạ... burger"
Johnny nói chuyện với cô nhân viên qua máy gọi thức anh, chạy xe đi tới, trả tiền và rồi rời đi trong vòng năm phút, anh đưa túi thức ăn cho Haechan và đặt gốc kem vào ngăn đựng ly trên xe và rồi chạy đi.
"Đã tới bữa trưa rồi," Johnny nói, mỉm cười khi vẫn tập trung nhìn đường đi. "Sáng nay anh ăn sáng muộn, nhưng em chắc là đã đói rồi."
Thật lòng thì Haechan không biết rằng mình có đang đói hay chưa. Nhưng, khi cậu nhìn vào túi thức ăn trên đùi nó khiến cho cổ họng cậu nghẹn lại vì một điều gì đó, và cũng có gì đó đang âm ỉ trong lòng cậu.
"Cảm ơn anh," cậu lặng lẽ, nghe có vẻ rất thảm nhưng Johnny chỉ nhìn qua cậu một lúc.
"Đừng nhắc tới nó nữa. Chẳng có gì đâu mà," anh nói, tập trung vào đường đi. "Em muốn đi tiếp hay dừng ở đâu đó để giãn cơ?"
Haechan cẩn thận lấy burger và khoai tây chiên ra khỏi túi, cậu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. "Đi làm việc của anh," cậu nói trong bối rối. "Em..." cậu nuốt xuống và nói ra những gì mình nghĩ. "Em không sao cả."
Vì lý do gì đó mà khi nói điều này khiến đôi mắt cậu cay cay.
Johnny liền tin lời cậu bởi vì anh cười và gật đầu.
Haechan chậm chậm ăn và ngay khi cậu cầm cốc kem lên, họ đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà Mark. Cậu định là sẽ ngồi đợi ở trên xe nhưng Johnny lại nhìn tới.
"Em mang nó theo đi tránh nó bị tan," anh nói và bước ra khỏi xe, khi cậu nhận thấy anh đã uống xe. Haechan cũng cởi dây an toàn, lấy cốc kem rồi đi theo sau Johnny vào cửa hàng.
"Hi, Sungchan," Johnny chào hỏi người đứng ở quầy thu ngân khi họ bước vào. "Hôm nay không có Jungwoo à?"
"Anh lúc nào cũng nhớ mỗi anh ấy thôi," cậu bạn cao trả lời tinh nghịch, cười vui vẻ và thân thiện, giống với Yuta. "Anh ấy vừa tan ca nửa tiếng trước."
Johnny thở dài, cầm trên tay giỏ hàng. "Vậy ai sẽ giảm giá cho anh bây giờ?"
"Không phải em," Sungchan thấy có lỗi nói. "Em còn mới lắm chưa muốn bị đuổi đâu."
"Anh đùa thôi," Johnny nói, vẩy tay. "Cửa hàng này sẽ an toàn khi có em."
Haechan khi ăn kem thì thắc mắc, có phải gia đình Mark quen biết tất cả mọi người trong bán kính 15km không.
Cậu đi theo sau Johnny nửa bước, khi anh đang nhìn note trên điện thoại, lấy món hàng trên kệ và rồi lại để lại. Anh tự lẩm bẩm một mình, không màng đến cậu (điều đó... rất tuyệt), đến khi họ đến quầy nori.
Johnny càu nhàu, lướt điện thoại để thực hiện một cuộc gọi song đưa điện thoại lên tai. Anh dậm chân khi đầu dây bên kia không trả lời ngay. Haechan vờ như cậu không nghe và nhìn vào túi gạo bên cạnh túi rong biển.
"Tae," Johnny gọi khi người bên kia nghe máy "Yuta muốn ăn rong biển nào? Tao không thể nào nhớ được cái-" anh dừng lại. "Không thể nào, nó nói cái đó dở tệ mà-" anh lại dừng lại. "Không, tao không hỏi mày rành người yêu mày tới đâu, nhưng-" anh thở dài, xoa trán. "Tao chỉ nói là, tao nhớ nó ghét cái có sọc đỏ mà-"
Haechan muốn bật cười nhưng chỉ nhịn rồi ăn thêm một miếng kem. Cốc kem này rất ngon bởi nó là kem mịn thay vì đá.
"Okey," Johnny nói với giọng đầy cảnh cáo. "Tao sẽ lấy cái có sọc đỏ." anh cầm lấy túi đã nói, vẫy vẫy nó giống như anh Taeyong có thể nhìn thấy nó. "Nếu như Yuta mà chê nó thì tao sẽ nói tại mày." Biểu cảm của anh chùng xuống. "Tao cá một hộp peppero là cái này sai," anh khẳng định.
Haechan mỉm cười khi chiếc thìa vẫn còn trong miệng vì có lẽ là Taeyong đã đồng ý với điều khoản đó.
"Okay, được chứ," Johnny nói, để túi rong biển vào giỏ hàng. "Tối gặp lại sau. Yep. Bye"
Anh cúp máy rồi thở dài, nhìn lại danh sách thứ cần mua.
"Đây là lý do lúc nào cũng là Taeyong đi siêu thị," Đó là lần đầu tiên anh nói với cậu, và rồi lắc đầu. "Cậu ấy có một hợp đồng báo kéo dài vài tuần và bất ngờ thay là anh quá hoàn hảo để mua sắm cho gia đình đáng thương này."
Dù cho Haechan có thể nói là anh ấy chỉ đang nói nhảm.
"Anh ấy thực sự lên tạp chí ạ?" Cậu hỏi khi xúc một muỗng kem lên, chủ yếu câu hỏi chỉ để đáp lại câu nói của anh. "Em.. Em chưa thấy anh ấy trên đó bao giờ."
Nhưng rồi, trừ khi có người mẫu nào xuất hiện trên bảng quảng cáo thì Haechan cũng chẳng biết họ là ai.
Johnny gật đầu, lấy một hộp spam. "Cậu ấy thường chụp một vài bộ ảnh cho mấy nhãn hàng. Nhỏ thôi nhưng vẫn là một bộ ảnh." anh giải thích. "Một tuần qua cậu ấy chụp cho một bộ sưu tập xuân cho một tạp chí." Anh cười. "Không phải tạp chí lớn, giống như mấy cái xu hướng bây giờ bọn em hay thấy đâu. Nhưng... đó cũng là một bước tiến của cậu ấy." Anh gật đầu dường như rất tự hào.
Haechan nhìn xuống sàn nhà bẩn, lơ đãng ngậm thìa kem.
"Anh không cần làm gì cho đến tối sao?" Haechan hỏi. Bây giờ lần nữa sự im lặng lại phá vỡ và thật bức bối khi phải nói dối. "Anh đâu cần phải chở một tên côn đồ vòng vòng như vậy?"
Anh nhìn cậu và cụm "côn đồ" nhưng rồi cũng không nói gì mà mỉm cười. "Thường ngày anh chủ yếu đi họp," anh bắt đầu nói, "Giờ làm của anh còn tệ hơn cả của Taeyong. Về cơ bản thì anh lúc nào cũng sẵn sàng để đi làm, vậy nên sáng nay anh đã đi từ lúc 5 giờ sáng và sau khi xong việc thì anh rảnh cho tới 6 giờ tối, trừ khi có cuộc gọi khẩn nào đó."
Haechan gật gù và nghĩ về những gì mình vừa nghe.
Các anh của Mark... hoàn toàn khác so với những gì cậu từng nghĩ.
"Còn anh Yuta thì sao ạ?" cậu hỏi để hoàn tất cuộc trò chuyện.
Johnny mua thêm một chút rau chân vịt nữa thì cũng đã xong những thứ cần mua, thế nên cả hai đi tới quầy thu ngân. "Cậu ấy là người có thời gian ổn định nhất, nhưng cũng hay có những buổi hội nghị quan trọng từ trong và ngoài nước. Thi thoảng thì Yuta cũng đi rất lâu."
Haechan cau mày, nhón chân khi Sungchan gọi họ. "Hai tuần có vẻ không dài lắm nhỉ..."
Johnny cười khúc khích, gật đầu. "Thật ra cũng không hẳn là thế." anh đồng tình. "Nhưng Taeyong lại rất dễ cô đơn." anh vươn tới nói giống như đó là một bí mật. "Cậu ấy rất bám người mỗi khi Yuta đi. Cậu ấy lôi Mark đi chụp hình với mình bất cứ khi nào không đi học."
Haechan càng cau mày hơn khi anh Johnny thanh toán. "Yuta có hay đi chụp với anh Taeyong không?" Cậu hỏi dù nó nghe có vẻ không hợp lý lắm.
"Oh, mọi lúc." Johnny nói và bật cười. Dừng lại để cảm ơn Sungchan khi lấy các túi thức ăn lên và cả hai rời đi. "Lúc trước cậu ấy gặp chút rắc rối." Anh hít sâu. "Yuta chỉ có thể huỷ cuộc họp và rồi những người làm chung đã mắng và bảo cậu ấy nghỉ làm đi."
"Tại sao ạ?" Haechan hỏi, cảm thấy giống như một đứa trẻ khi đã trở lại xe. "Anh ấy có việc cần làm ở đó sao?"
"Không hẳn." anh thừa nhận, bắt đầu lái xe rời đi. "Cậu ấy chỉ ở đó nói chuyện chút ít với Taeyong mỗi khi giải lao rồi lại rời đi." Anh thở dài rồi chậm trãi lắc đầu. "Vấn đề của hai đứa nó là bọn nó yêu nhau đến điên rồ."
Trong một khoảnh khắc... Haechan không biết rằng liệu có phải anh đang nói đùa không. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, tập hợp những gì mà cậu thấy ở các anh của Mark và rồi cậu cá chắc là anh ấy đang đùa.
Cậu quên rằng gia đình Mark rất yêu thương nhau, họ có mối quan hệ tốt với nhau giống như bức tường treo những tấm ảnh treo trên tường đầy những kỷ niệm nho nhỏ trong cuộc sống nhưng lại chẳng thể nào dứt ra được.
"Chúng ta dừng ở nhà để để đồ xuống nhé?" Johnny hỏi và Haechan chỉ gật đầu đồng ý.
Cả hai lại im lặng, Haechan lại ngồi lại tư thế cũ dựa vào cửa, nhìn cảnh vật xung quanh.
Cậu không ngại thừa nhận rằng... chuyến đi này vui hơn gấp trăm lần những gì cậu làm một mình. Cậu nhắm chặt mắt trước khi để dòng cảm xúc dâng trào tới cuống họng và nuốt nó xuống.
Cậu không định khóc.
Nó thật ngốc khi bật khóc chỉ vì một chuyến đi đơn giản, ăn uống và vào siêu thị mua sắm. Ít nhất thì nó rất ngốc.
Nếu đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy thoải mái sau nhiều tháng.
Cậu cuộn tròn người lại, cố để ngăn cảm xúc muốn buông bỏ thứ gì đó mà mình đã ôm chặt vào lòng tới nay.
"Chúng ta tới rồi," Giọng của Johnny vang lên trong không gian tĩnh lặng, và Haechan ngồi dậy nhanh chóng thậm chí còn chưa nhận ra xe đã dừng lại. Chắc rồi, anh ấy đậu xe ở bên ngoài nhà Mark. "Đi vào thôi," anh mời, dù cho Haechan đã tự động đi xuống.
Một trong những điều khó chịu nhất về gia đình Mark mà Haechan đã rút ra sau hai lần gặp là Haechan không thể nào từ chối họ được.
Haechan hay gắt gỏng với mọi người, trừng mắt, phớt lờ và đòi lại công bằng cho mình vì những gì họ làm. Họ nhìn cậu kỳ lạ rồi nói xấu, xúc phạm cậu. Haechan chỉ trả thù lại những gì họ làm tệ với cậu.
Đó là lần đầu tiên, cậu không phải đứng lên đòi lại công bằng cho mình, không cần chống lại. Cậu muốn đá đá cái gì đó, nhưng lại không có gì ở đó.
Mark với các anh rất tốt. Họ thân thiện, tốt bụng và vui vẻ với mọi người và dù cho Haechan có muốn chửi thề đi chăng nữa thì cũng không có gì để khiến cậu phải trách mắng họ cả bởi vì họ là những người tốt nhất thế giới này.
Johnny mở cửa, trên tay là những túi thức ăn và họ phải đá giày ra khỏi lối đi của mình.
"Cần - cần em giúp không?" Haechan hỏi, giọng của cậu rất nhỏ nên dù là anh Johnny là người rất tinh ý nhưng mà lại chẳng thể biết chính xác cậu đang ở đâu.
Khi bước vào nhà của Mark thì cả hai không còn ở trong thế cân bằng nữa.
"Chắc chắn rồi," Johnny nhàn nhã đáp, cả hai đi vào bếp và để túi đồ lên bàn. "Em chuyển đồ sang cho anh nhé?"
Cậu lấy ngẫu nhiên một món đồ trong túi ra và Johnny sẽ cất nó đi. Ngăn kéo được xếp gọn gàng lên như ở ngoài cửa hàng, dù cho chỉ là những cốc mì ăn liền cũng được xếp theo chiều cao.
Johnny chợt cười khi nhìn thấy sự ngăn nắp sau khi sắp xếp hết mọi đồ đạc vừa mua lên tủ. "Taeyong sống rất có nguyên tắc và ngăn nắp". Anh dịu dàng giải thích. "Nếu như không có ai làm trái nguyên tắc của cậu ấy thì chắc chắn mọi người đều sẽ không bị khiển trách." Anh bỏ đi rác thừa. "Có một lần, Yuta say nên làm đổ hết mấy hộp thức ăn, nên họ đã cãi nhau vài ngày..."
Gia đình của Mark có những câu chuyện, những giai thoại mà Haechan chẳng biết tại sao nó quan trọng đến vậy, nhưng thực sự là nó lại như thế.
Johnny đóng cửa tủ lạnh khi anh vừa xếp rau vào trong, quay lại và chống tay lên hông. "Em có muốn ngủ một chút ở phòng của Mark không?" Anh đề nghị - giọng của Johnny chuyển từ vui vẻ sang chút nhẹ nhàng.
Haechan chớp mắt. "Sao? Ngủ á?"
Johnny gật đầu. "Không có ý gì cả, nhưng trông em đang mệt," anh nói, vươn tay tới xoa đầu cậu. "Và một giấc ngủ sẽ tốt cho em để quên đi những chuyện lúc sáng."
Haechan định hỏi về câu nói của anh nhưng chợt nhớ ra rằng Johnny đã tìm thấy cậu cuộn tròn người trên đường đi bộ và bỏ học cả một ngày.
Nhưng một giấc ngủ-
Thật sự... nghe rất hay đó. Dù rằng Haechan không biết rằng mình sẽ nghĩ thế nào về chuyện ngủ ở nhà của một người lạ, và người lạ đó lại là Mark.
"Anh sẽ rảnh rỗi cả buổi chiều," Johnny nói, tựa người vào bàn. "Anh có thể chở em về nhà - hoặc nơi nào em muốn, hoặc, nếu em muốn ở đây cả ngày thì Mark có rất nhiều game ở trong phòng. Tuỳ vào em."
Anh nói ngắn gọn, dễ gây tổn nhưng lại rất dịu dàng mà cho Haechan toàn quyền quyết định. Haechan phải thắc mắc rằng liệu có phải anh đã nói nó rất nhiều lần trước đây không.
Haechan không muốn về nhà, và cậu cũng... cũng chẳng muốn đi đâu. Công viên, trung tâm mua sắm, sân trượt ván, nơi cậu chẳng có gì để làm giữa rất nhiều người, và Haechan....
Cậu không muốn ở nơi đông người như thế bây giờ.
Cậu hít một hơi - cảm giác bên trong ngôi nhà giống với bên trong xe khi nãy. Ở đây có những thứ chẳng khi nào xuất hiện trong cuộc đời của cậu nhưng nó lại luôn có mặt bên cạnh Mark.
"Chắc rồi," Haechan nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào đôi tất của mình. "Em... Nếu như Mark không khó chịu khi em vào phòng..."
Mark đã từng nói cậu về vấn đề này chỉ một tuần trước và Haechan thật sự không hề có ý định kéo Mark vào chuyện này.
"Chắc rồi," Johnny nhanh chóng nói, và cười với cậu. "Để anh dẫn em lên."
Phòng của Mark ở trên tầng, căn phòng đầu tiên ngay cầu thang. Nó vẫn mở cửa khi họ đi lên - bên cạnh đó là nhà vệ sinh hé mở - và Johnny ra hiệu cho cậu đi vào.
"Mark hay để quần áo trên cùng nếu em cần thay," Johnny bảo. "Có bánh và nước trong tủ lạnh mini nên em cứ tự nhiên nhé. Anh chắc là em rành mấy cái máy chơi game này hơn anh nhỉ." anh cười và chỉ vào chiếc tivi nhỏ, cũ ở góc phòng. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Haechan đột nhiên thấy nơi mà cậu chỉ đặt chân tới có hai lần mà còn quen thuộc hơn cả ngôi nhà mà cậu lớn lên.
"Em cảm ơn." cậu thì thầm.
Johnny xoa vai cậu hai lần và lần thứ ba bóp nhẹ chúng. Haechan cứng đơ người khi anh Johnny đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại phía sau khi cậu thấy sóng lưng mình lạnh toát.
Cậu ngồi lên giường của Mark, chiếc giường gọn gàng với hai cái gối đặt phía trên với bao màu xanh. Cậu không có ý định sẽ thay đồ của Mark, vậy nên... Haechan chỉ từ từ nằm xuống giường, cứng đơ như tượng trong chốc lát.
Ga trải giường vẫn còn mùi nước xả vải, dường như vừa được giặt, và Haechan nhìn chằm chằm vào bức tường - lờ đi chiếc tủ lạnh mini và cả những tấm poster dán trên trường cho đến khi cậu không còn tập trung nữa.
Phòng của Mark không quá to, nhưng bên trong lại có rất nhiều thứ, bao gồm một kệ chứa đồ lặt vặt và những món đồ kỉ niệm. Khi Haechan nằm ngửa lại, cậu nhìn thấy một khung ảnh được đặt ngay tủ đầu giường.
Cậu chỉ nhìn nó vì nghĩ đây sẽ là một bức ảnh nào đó của Mark với các anh, nhưng khi cậu nhìn vào đó, đó là Mark vài năm về trước. Mark đứng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ có mũi, mắt và gò má rất giống Mark.
Đó giống như một bức ảnh rập khuôn khi bố mẹ dẫn con mình tới vườn hoa, những nụ hoa xanh, vàng nở rộ dưới chân họ.
Haechan lăn qua hướng khác, nhắm chặt mắt lại.
Cậu ước rằng bụng mình không cồn cào so với sự trống rỗng khi những đợt máu cuộn trào.
Cậu không thể nghĩ đến điều gì khác, còn chẳng nhận ra mình đã vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top