CHAP 1.3

Chap 1: Home is Not a House or Hostel

Đoạn đường về nhà anh yên ắng đến lạ, khi Mark chỉ mải mê ngắm cảnh mà không thèm nói chuyện.

Haechan đã thay bộ đồng phục ra, và khi Mark hỏi tại sao cậu lại thay đồ thì Haechan chỉ đảo mắt và rồi biến mất vào phòng vệ sinh.

Đó là lần đầu tiên, Mark thấy Haechan mặc gì khác không phải đồng phục... và yeah, nó giản dị hơn anh tưởng.

Cậu mặc một chiếc quần jean đen ôm rách ở phía trước, cúc quần màu bạc sáng, và một cái áo phông không tay với chiếc logo đã bị bạc màu (Mark không chắc đó là màu đỏ hay trắng bởi vì nó thực sự đã bị phai màu). Chiếc áo quá rộng đối với Haechan, nhưng có thể đó chính là phong cách. dù sao thì trong nó cũng... rất đẹp

Đôi giày đi học thường ngày đổi thành một đôi boot đen đế cao. Đồng phục được Haechan để trong locker, và Mark cũng chẳng hỏi cậu rằng cậu sẽ lấy nó như thế nào vào ngày mai. Haechan chỉ nhìn anh trong khi tay nhét vào túi quần và hỏi rằng họ đang đợi cái gì.

Cả hai hầu như đều im lặng trong quãng đường đi... nhưng Mark không hề cảm thấy ngột ngạt mặc cho Haechan chuyển từ bực tức khó chịu sang nhìn anh như kẻ bị hâm, nhưng mỗi khi Mark nhìn sang, cậu ấy sẽ lại quay đi.

Mark cũng khá ngại chuyện qua nhà một người bạn mới. Mẹ của Jeno vẫn còn là nỗi lo lắng của anh dù cho cô rất tốt bụng.

Nhà Mark không quá to, nhưng theo anh thấy thì nó vẫn có những "view" đẹp. Ít nhất thì hàng xóm ở đó rất tốt, dù là so ra với nhà của họ thì nhà anh nhìn có chút tồi tàn nhưng Mark đã chẳng để ý chuyện này từ lâu rồi.

Khi cả hai rẽ vào lối vào nhà*, Haechan có chút lưỡng lự khi bước qua đường ranh giữa nó và mặt đường vì nếu cậu bước qua nó thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng khi Mark nhìn lại, cậu đã bước qua và rồi nhìn Mark đầy khó chịu vì anh nhìn như đang dò xét cậu.

(*Nếu bạn cảm thấy đoạn này khó hiểu thì có thể search từ 'driveway' rồi xem hình để dễ hình dung hơn nha.)

Anh lấy chìa khoá và mở cửa nhà sau đó nhét nó lại vào túi quần nhưng vẫn không mở cửa cửa ra mà nhìn Haechan cười thêm lần nữa. "Họ sẽ thích cậu thôi," anh nói, giọng đầy chắc chắn.

Haechan đảo mắt.

Đôi mắt của cậu bị che đi một nửa bởi mái tóc mái (Mark đã để ý cậu thường nghịch nghịch chúng, Haechan cứ kéo kéo mái cậu xuống giống như cậu muốn trốn nó vậy). Nhưng cả khi cậu không mặc đồng phục mà khoác lên mình những bộ đường phố thế này, Haechan nhìn cũng chẳng khác bình thường.

Muôn hình vạn trạng và khó nắm bắt, cậu ấy giống như một cơn gió vậy.

"Cậu điên rồi," Haechan nói, tay lại kéo mái xuống lần nữa mặc kệ chuyện nó chẳng thể dài xuống thêm chút nào nếu làm điều đó.

Mark có chút đồng cảm khi anh nhẹ thở dài, đẩy cửa ra.

________________

Cơn đau ở bụng nói lên rằng cậu vẫn chưa ăn gì trưa nay, Haechan đi theo sau Mark vào nhà, bước vào ngôi nhà có dãy hành lang bằng gỗ đen và trên bức tường là những khung tranh được treo dọc theo lối đi vào.

Mark đã cởi đôi giày của mình ra và xếp nó ngay ngắn vào kệ bên cạnh cửa - nơi được xếp nhiều kiểu giày khác nhau với nhiều màu sắc và kiểu dáng.

Haechan cau mày và làm theo, cậu không thể nào biết được chính xác nhà của Mark có bao nhiêu người anh.

"Em về rồi!" Mark nói lớn giống như trong mấy bộ phim ngớ ngẩn luôn làm Haechan ngán ngẩm, anh ra hiệu cho Haechan đi theo mình. Cậu nhìn khắp hành lang, nhưng cậu cũng chỉ nhìn lướt qua mà không thực sự xem chúng là gì. "Em có bạn đến này!"

Mark vui vẻ nói, nhưng phần nào nó cũng giống như đang cảnh báo. Giống như là... đang nói 'các anh quần áo chỉnh tề vào,'. Nếu như cậu đang không buồn nôn thì Haechan sẽ bật cười.

Trong ngôi nhà có mùi quế và mùi gì đó rất thơm, có chút mùi khói. Bên trong rất ấm áp và yên tĩnh.

"Bạn em đến chơi à?" có giọng nói có chút lo lắng và hoang mang vang lên khi họ bước vào.

Mark dừng lại ở cánh cửa mở đầu tiên của dãy hành lang với Haechan đang đứng ngay sau. "Bất ngờ chưa," Mark nói vui vẻ, thoải mái rủ bạn bè về nhà mà chẳng hề lo sẽ bị mắng.

Haechan ngó qua vai anh, cậu thấy một người đang ngồi ở bàn bếp lật những trang sách (phòng bếp nhìn rộng rãi, cậu nghĩ là một phần do nó được dọn dẹp gọn nên trông sẽ có không gian hơn. Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, chỉ có hai cái nồi trên bếp được đậy kín có chút khí từ lỗ thông khí nhỏ trên nắp)

Người ngồi ở bàn rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên. Đó chắc chắn là anh của Mark.

Haechan chợt cảm thấy đau,và rồi đột nhiên bật cười vì không biết liệu nó có thật sự như tưởng tượng của cậu không. Anh của Mark cao và đô con, nhìn giống như anh ấy có thể ép được cả 6 lần Haechan cộng lại. Anh ấy mặc một chiếc sơ mi cài khuy gọn với quần áo, nhìn như một vị giáo sư, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề. Đúng chuẩn hình mẫu mà Haechan nghĩ Mark sẽ mặc khi không khoác lên mình bộ đồng phục.

"Lạ nhỉ" Anh của Mark lên tiếng rồi ngước lên và nhìn Haechan. Lông mày anh nhướng lên đầy khó hiểu.

Haechan cảm nhận cơ thể mình cảnh giác hơn dưới ánh nhìn đó. Một phần nào đó trong cậu muốn hét lên với Mark rằng mình đã cảnh báo rồi mà - dù cho Mark phát rồ khi cứ mãi muốn xen vào đời sống của cậu, không đời nào một người tài giỏi nào đó sẽ khen Haechan với những gì họ thấy về cậu.

Nhất là khi so sánh Haechan với những người cậu biết rằng Mark sẽ dẫn về nhà. Chà, Haechan không giống họ, và nó cũng chẳng mấy gì quan trọng với gia đình của Mark - Haechan chỉ muốn cúi đầu chào rồi đi ra khỏi đây.

Mark bước sang một bên ra hiệu cho Haechan đi vào phòng bếp như thể anh của mình chẳng hề kỳ lạ nhìn cậu. "Haechan, đây là anh của tôi, Johnny," Anh giới thiệu.

"Rất vui được gặp em," Johnny thân thiện chào cậu, chân mày cũng không còn nhướng lên. Haechan cũng không còn lo như trước nữa, dù là khi nhìn thấy sự upsize của anh khi đứng lên, nhưng Haechan vẫn nheo mắt. Johnny cười khúc khích, nhìn qua Haechan. "Em không giống mấy cậu bạn hay đến nhỉ," anh nói, nhìn Haechan.

"Johnny-" Mark nài nỉ, đánh nhẹ vào trán một cái.

"Tại vì em có vấn đề sao?" Haechan ngông nghêch, chỉ với một câu nói làm nổ tan cơn tức giận trong lòng, nhưng cậu cũng không thấy mình tốt hơn sau khi chúng nổ tung.

"Không," Johnny nói, cười vì sự ngớ ngẩn của câu hỏi. "Tại vì Mark không nói trước với bọn anh," anh chẳng ngại ngùng chỉnh lại.

Cơn tức giận trong lòng Haechan cũng dịu lại, cậu bối rối vì câu nói đó, sửng sốt khi Johnny nháy mắt với mình, giống như bên trong có một cái inside joke nào đó.

Johnny nhìn lên xuống một lần và Haechan nhận ra đó là ánh mắt quan sát thay vì đánh giá.

Anh không hề để ý tới diện mạo của cậu lắm.

"Anh thích kiểu tóc của em," Johnny cười nói. "Taeyong cũng từng nhuộm màu này trước đây. Hợp với em lắm đó." Haechan cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy anh Johnny không hề có ẩn ý gì sau câu nói đó.

Anh Johnny xoa xoa mái đầu Mark khi đi ngang qua mặc kệ cho đứa em mình đánh nhẹ vào tay anh.

"Nếu anh biết là bữa tối nay có vị khách bất ngờ thì anh đã đi ra ngoài sớm hơn rồi, nhưng mà bây giờ anh phải đi lấy sách ở thư viện," Johnny nói với Mark. "Taeyong sẽ về nhà làm bữa tối sớm thôi. Anh sẽ về ngay, và Yuta cũng sẽ về trước bữa ăn."

"Em biết rồi," Mark thở ra rồi đảo mắt vờ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. "Em thuộc nằm lòng lịch trình của mấy anh rồi đó!" Mark hét xuống. "Tụi em không sao đâu!"

"Cẩn thận nhé," Johnny dặn dò. "Hai đứa chơi vui nhé. Đừng có đốt nhà giùm anh!" Tiếng cửa đóng lại để lại bên trong không gian yên ắng hơn.

Haechan cảm thấy mình vừa vượt qua một cơn bão lớn, cậu đưa tay lên chạm vào tóc của mình.

Mark thở dài và quay lại cười trừ với cậu, Haechan buông thõng tay. "Xin lỗi cậu nhé. Anh ấy nói nhiều lắm."

Cậu bỏ qua cơn hoảng hốt trong lòng, lắc đầu thờ ơ và nhìn mãi ra cửa. "Anh ấy làm nghề gì vậy?" cậu hỏi. "Nhìn cứ như mọt sách đó." Trong thoáng qua cậu tự hỏi mình có dùng từ nặng quá không nhưng Mark chỉ bật cười như đó là một câu bông đùa thú vị.

"Mọt sách sao?" Mark lặp lại. "Ừm, cũng không sai lắm. Nhưng anh Johnny chỉ vậy vì tuần nào cũng đi hội nghị thôi."

"Hội nghị?" Cậu lặp lại. Người đó nhìn đúng là lớn hơn họ nhưng không đến mức đó.

"Anh ấy đi công tác suốt" Mark giải thích. "Anh ấy từng đi thực tập ở công ty âm nhạc khi còn học đại học và họ nhận anh ấy làm nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp. Johnny từng chỉ là một nhân viên cà phê nhưng mà bây giờ thì anh ấy quản lý và là người vận hành thiết bị." Anh khúc khích. "Nhưng anh ấy ghét mặc kiểu đó lắm trừ khi mà công ty có hội nghị lớn thôi vậy nên là cậu sẽ chẳng thấy anh ấy mặc kiểu này thêm nữa đâu."

"Anh ấy là người mới về đó hả?" Cậu hỏi, khi Mark đi tới tủ lạnh và lục tìm bên trong, để Haechan đứng đó chẳng biết mình phải làm gì ở đó.

"Không, đó là Yuta," tiếng Mark từ phía tủ lạnh vọng ra." Anh ấy vừa có cuộc họp ở Nhật về."

"Nhật Bản?" Haechan bất ngờ gần như hét lên nhìn Mark, nghĩ đây rõ ràng là lời nói dối mà.

Mark bước tới, trên tay cầm hộp kimchi đã cắt sẵn. "Đúng vậy," anh cười đầy tự hào, vui vẻ nói về vấn đề này. "Anh ấy hay đi đi về về lắm. Bố mẹ của Yuta có điều hành một công ty lớn ở đó còn anh ấy thì quản lý một chi nhánh nhỏ ở đây, nhưng Yuta vài tháng sẽ về lại Nhật một lần để báo cáo chẳng hạn."

Anh đi tới bàn bếp, đẩy cuốn sách mà Johnny vừa đọc sang một bên rồi quay lại để lấy dụng cụ ăn uống.

"Lần này anh ấy về đó hai tuần, tại vì họ mở thêm chi nhánh ở Thái Lan và Yuta cần chú tâm vào đó. Thường thì anh ấy cũng không đi lâu đến thế nên là cả nhà sẽ mừng anh ấy về."

Haechan nghĩ về nó khi đang nhìn Mark chằm chằm và rồi không khí bên trong chợt ngột ngạt hơn. Một người làm trong công ty âm nhạc còn một người quản lý chi nhánh của một công ty Nhật Bản... Haechan nghĩ là anh của Mark cũng buồn chán như em của họ. Là những bản sao của nhau.

Nhưng... Haechan nhận ra, ngay từ lần đầu tiên Mark bước lên sân thượng... Mark đã không đơn thuần là là học trò cưng của giáo viên mà Haechan luôn nghĩ.

Hẳn là Mark rất tốt bụng và tốt bụng đến mức họ nghĩ Mark khờ khạo... nhưng Mark không phải là kiểu người mà Haechan nghĩ ban đầu.

"Còn anh Taeyong là người mẫu."

Haechan bị mắc nghẹn làm Mark bật cười đặt đũa xuống và ra hiệu Haechan ngồi xuống.

"Cậu làm tôi bất ngờ đó," Haechan trả lời, đi tới bàn ăn và ngồi xuống. "Không thể nào-"

"Thật mà!" Anh khẳng định, buồn cười bởi sự hoài nghi của Haechan. "Anh ấy người mẫu với dancer!" Mark ăn một miếng kimbap.

"Không thể nào," Haechan nhắc lại lần nữa, lắc đầu không tin vào tai mình. "Nghe cứ buồn cười ấy. Tôi không ngờ là cậu lại có liên quan tới ai làm mẫu đó."

Mark không phải xấu, nhưng mà Haechan chỉ là không ngờ lại thế này, bởi vì Johnny cũng đẹp trai hơn thường - không ngờ là Mark lại có những người anh như vậy.

"Ừm, tôi muốn nói là họ không phải ruột thịt với tôi, nhưng-"

"Họ là anh cậu mà!" Haechan ngắt ngang, thấy muốn đánh cho Mark một cái-

"Họ không phải anh ruột của tôi," Mark cười, nghĩ rằng Haechan đáng lẽ phải nhận ra điều này rồi chứ.

Haechan chớp mắt bối rối. Mark cũng nhìn cậu và vì thế đưa cả hai vào khoảng ngại ngùng, nhờ thế Mark mới biết mình cần giải thích với Haechan chuyện đã xảy ra với anh với gia đình anh.

"Nhà này không ai có huyết thống với nhau cả," Giọng của Mark nhẹ tênh nhưng nội dung của nó lại không như vậy. "Chỉ là gọi anh thì đỡ kỳ hơn gọi bố thôi." Mark run người khi nghĩ tới vấn đề này. "Là vậy đó," anh nói, "và họ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi."

Haechan nhớ lại khuôn mặt Johnny, cậu muốn xem hai người họ có giống nhau nét nào không đồng thời nhớ lại xem họ có làm gì khác thường hay không. Nếu như cả hai chẳng phải anh em vậy sao Mark nói về những người anh của mình như vậy?

"Vậy họ là ai?" Haechan đặt câu hỏi, cau mày, quên mất vẻ khó chịu của mình. "Vậy tự nhiên sao mọi người ở với nhau?"

Haechan không hiểu được những người không quen không biết vô tình gặp nhau rồi lại ở cùng nhau trong một căn nhà. Sao Mark lại hạnh phúc khi ở đây như vậy?

Mark cắn một miếng kimbap trước khi trả lời. "Ừm... chắc tôi chưa nói với cậu là bố mẹ tôi mất rồi..."

Haechan nhăn mặt lại vì lúng túng.

Cậu không nghĩ về nó. Và sự tội lỗi của cậu ập đến rồi, Haechan đè nén cảm giác khó chịu của mình khi nhìn thấy Mark chỉ mãi mê nhìn miếng kimbap, giống như anh đang nghĩ tới điều gì đó.

"Bố mẹ của anh Johnny thân với bố mẹ tôi, chúng tôi là hàng xóm của nhau. Vậy nên là sau khi bố mẹ tôi mất thì cô chú đã nuôi tôi." Mark kể về cuộc đời của mình bình thản hơn khi nói về bố mẹ mình. "Chúng tôi lớn lên cùng nhau như hai người anh em ruột, nên khi anh Johnny lên đại học, tôi đã đi cùng."

"Bởi vì bố mẹ của anh ấy sao?" Haechan không ngừng thắc mắc. Đáng ra cậu nên vui vẻ khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên, phủ nhận của Mark nhưng cậu lại cảm thấy đau lòng.

"Không!" Mark trả lời, cả tay và đầu đều lắc mạnh. "Không hề - họ là những người tốt nhất tôi từng gặp," anh nói, dần bình tĩnh. "Nhưng..." Mark nhìn quanh nhà. "Tôi chỉ muốn rời khỏi thành phố, ngôi nhà nơi mọi thứ diễn ra..." Anh nhún vai, cái bóng tối đau lòng nặng trĩu trong lòng. "Bố mẹ anh ấy rất vui và còn phụ tiền thuê nhà khi tôi ở cùng."

Đôi mắt Mark nhìn xa xăm, anh nở nụ cười.

"Nhiều lúc tôi thấy rất tệ... tôi cảm giác như mình luôn biến Johnny thành một người bố, trong khi anh ấy chỉ là một sinh viên thôi." Mark lại nhún vai, cười vui vẻ hơn như đang kể lại câu chuyện cười của chính mình. "Anh ấy hay nói là mình giống như có một cậu bạn cùng phòng ngầu lòi thay vì đang chăm một đứa trẻ."

Haechan khẽ cau mày.

Mark gằn giọng nhớ về những chuyện đã qua. "Ừ thì, anh ấy học cùng lớp nhạc với Taeyong và cả hai rất hợp nhau. Taeyong cũng ở cùng căn hộ với chúng tôi vì anh ấy khá giống với tôi." Mark lại cười. "Tôi chắc là anh ấy bắt đầu sang đây vì Johnny không muốn để tôi ở nhà một mình nếu anh ấy đi quá lâu. Nhưng cũng rất vui khi ở với cả hai anh ấy"

Haechan định nói, cậu định hỏi về sao họ lại vui khi ở cùng nhau chứ.

Nhưng rồi cậu nghĩ rằng mình được quyền chọn người ở cạnh mình. Đó không phải những người bị ràng buộc bởi dòng máu chảy trong cơ thể mà là bởi sự quyết định của bản thân mình.Sống với nhau không phải vì sự ép buộc huyết thống mà là vì chính bản thân chọn đó là nơi mình sẽ sống...

Trái tim cậu đau nhói.

"Taeyong biết Yuta vì thấy anh ấy ngồi một mình ở trường," Mark kể thêm, ra vẻ mệt mỏi khi Haechan chẳng chịu ăn dù anh đã đẩy đĩa kimbap đến trước mặt cậu. "Yuta đến đây để đi học, nhưng tiếng Hàn lúc đó chưa tốt, nên là anh Taeyong đi chơi cùng với anh ấy, học chửi tục bằng tiếng Nhật các thứ nữa chứ." Mark cười với cậu, lắc đầu ngán ngẩm anh mình. "Yuta rất hài hước. Ông ấy sẽ đá đít cậu khi chơi game với nhau"

"Và nhờ vậy mà mọi người sống với nhau á?" Haechan tò mò hỏi chứ chẳng nghĩ tới gì khác.

Mark gật đầu. "Đúng năm tôi vào cấp ba thì họ tốt nghiệp đại học. Vì muốn rời khỏi khu trường đại học nên là quyết định tìm nhà ở rồi chia tiền thuê vậy nên tôi đi cùng họ." Anh nhún vai. "Là vậy thôi, cũng không phức tạp lắm."

Rất phức tạp nha. Haechan vẫn đang ngẫm những gì mình nghe từ chuyện họ không phải dòng họ gì với nhau, và rồi bằng cách nào đó, tất nhiên là phải qua vài năm và rồi... ờm, như bây giờ.

Mấy câu Mark nói với cậu là cậu không hiểu được hết gia đình anh đâu thì có lẽ đúng đó, nhưng cậu sẽ chẳng đời nào thừa nhận điều này với Mark.

Haechan muốn hỏi về chuyện của bố mẹ Mark. Cậu vừa định hỏi nhưng lại khựng lại khi thấy Mark ăn thêm kimbap, và cậu lưỡng lự mãi đến khi cửa có người mở ra.

Vậy là cậu chẳng hỏi nữa mà ngồi im khi Mark cười mỉm. "Chắc là anh Tae rồi."

"Anh về rồi!" ai đó giống như hát lên, và Haechan quay lại đúng khi Taeyong bước vào nhà và rồi cậu lại bất ngờ lần nữa, vì anh ấy chẳng liên quan gì tới Mark cả. Một Mark ngọt ngào, thẳng thắng.

Anh ấy mặc quần rách rất nhiều gần như chẳng còn gì, anh ấy có đeo vài cái dây chuyền bạc có đinh. Chiếc áo phông rộng màu xanh quân đội và đen, và có một vài hoạ tiết sọc và đường viền ren, nó đủ ngắn để lộ ra chút da thịt bên dưới.

Anh Johnny có nhắc ban nãy, anh ấy nhuộm tóc nhưng đó là màu đỏ sáng, kiểu tóc có chút rối, với nét makeup nhẹ. Anh Taeyong đeo khuyên tai có sợi bạc dài từ trên trên vành tai đến dái tai.

Anh ấy nhìn giống một người mẫu, trừ mấy túi thức ăn trên tay.

Haechan giờ mới tin Mark. Chết thật, cậu phải chấp nhận thôi. Thế quái nào mà Mark lại thành ra như thế khi lại sống cùng với những nhân vật thế này cơ chứ?

Có thể là phong cách của Taeyong và quần thun của Johnny cộng lại là Mark hoặc có khi là Yuta sẽ giống Mark hơn thì sao.

Taeyong có chút bất ngờ khi thấy Haechan, anh nhìn sang Mark cười dịu dàng. "Bạn em sao?" anh hỏi, đến bàn để túi thức ăn xuống. "Em ấy có ăn tối cùng chúng ta không?"

Trong khi anh Johnny thì hứng thú và đầy ấn tượng với đồ của Haechan đang mặc thì Taeyong còn chẳng để ý đến nó. "Vâng," Mark trả lời, nhìn Haechan cười giống như mặt cậu bị dính gì vậy. "Đây là Haechan. Bạn cùng lớp với em. Em mời cậu ấy đến đó, tại em biết anh sẽ làm nhiều đồ ăn lắm cho xem."

"Vị khách bất ngờ sao?" Taeyong hỏi, nghe rất vui vẻ và anh cười ấm áp với Haechan nụ cười làm cậu đau đáu trong lòng.

Nó tệ lắm.

"Rất vui được gặp em" Taeyong nói, giọng của anh nghe dịu dàng hơn nhiều so với ngoại hình. "Hôm nay có nhiều món lắm," anh quay sang cười hiền. "Yuta cũng có gọi bảo là đang trên đường về nên là giờ anh sẽ làm thức ăn luôn đây."

"Em tưởng anh làm từ lúc sáu giờ sáng rồi chứ," với tông giọng của Mark thì chắc chắn sẽ bị giáo viên đánh một cái ở lớp rồi. Haechan mở to mắt nhìn sang.

Taeyong chỉ ậm ừ và dọn dẹp nguyên vật liệu trong bếp. "Nghe hình như có người không muốn ăn súp sườn bò rồi đây." anh trả lời.

"Không!" Mark gào khóc, vẽ mặt càu nhàu thành nài nỉ. "Anh là nhất! Trời ban anh xuống cho cả nhà này!"

Taeyong bật cười và Mark đã thả lỏng hơn vì biết tối nay mình được ăn rồi.

Haechan nhìn cả hai và tâm trạng cũng thoải mái hơn nhưng cậu vẫn bị nghẹn lại ở giữa.

"Vậy," cậu nói nhỏ chỉ vừa đủ cho mình Mark nghe vì anh Taeyong còn đang mải mê chú ý đến âm thanh va chạm của dao nồi. "Người anh của âm nhạc thích quần thun, doanh nhân Nhật Bản sẽ đá đít lúc chơi game và một dancer người mẫu người... đang nấu bữa ăn tối."

"Cậu quan sát tốt đó," Mark vừa nói với cậu vừa cố nhịn cười, còn Haechan thì cứ mãi nhìn căn bếp. "Nhưng, đúng vậy,"Mark nói. "Mà thỉnh thoảng sẽ còn có một võ sư và anh dancer người Trung tới nữa, nhưng họ không sống ở đâu."

Mark nói về những điều diễn ra ở ngôi nhà mình.

"Nhà cậu giống sở thú vậy," Haechan ngơ ngơ ngác ngác.

Taeyong đã phải bật cười vì câu nói đó và nó làm cho Haechan nhảy cẫng lên. "Mong là ở đây sạch sẽ hơn chỗ em vừa nói," anh vui vẻ trả lời rồi đeo tạp dề.

Haechan lần nữa hạ giọng mình xuống rướn người gần tới Mark. "Anh ấy mặc vậy để làm thức ăn sao?"

Mark đang ăn dở miếng kimbap, ngước nhìn lên. "Gì cơ? Quần áo á?" Haechan gật đầu chắc nịch. "Oh, đó đâu phải đồ đi làm đâu," anh nói rồi cười. "Anh ấy khi nào chẳng mặc như vậy. Thường thì họ sẽ cho anh ấy mặc suit hoặc đồ thể thao, kiểu thế." Mark ăn miếng kimbap còn lại.

Haechan nghĩ mình mất trí rồi.

"Mark, em dẫn bạn đi xem TV hay gì đó trong lúc chờ bữa tối đi." Taeyong xoay đầu lại nói.

"Tụi em sẽ đi làm bài tập với nhau," Mark nói, sau khi nghe câu đó thì Haechan quay sang nhìn anh ngay lập tức, đôi mắt vừa nói "cậu điên à?" và cũng nói "what the fuck?" Mark có nói là họ phải làm bài tập đâu. Ai đời lại quyết định không đi xem phim mà dành thời gian đó để học chứ?

Và câu trả lời là, Mark sẽ làm vậy.

"Được thôi." Taeyong không phản đối. "Tụi em có một tiếng."

Mark ăn miếng kimbap cuối cùng rồi cúi xuống nhặt cặp lên và để lên ghế. Anh nhìn sang, ánh mắt nhìn sang chân ghế Haechan ngồi và rồi nhìn tới vai cậu. "Cậu không có bài tập sao?" anh hỏi.

Haechan rất muốn đánh Mark, cậu liếc nhìn Taeyong.

Taeyong không để ý đến họ lắm.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm cùng nhau và rồi cậu cứ ghi đáp án vào giấy?" Mark đề nghị, lấy tập toán ra. "Sau đó về nhà chép lại là được."

Haechan vẫn nhìn Taeyong, chờ đợi một ánh mắt lo lắng nhìn mình. Trong đầu suy nghĩ về chuyện Mark tìm được một người anh thế này từ đâu.

"Đây" Mark đưa tờ giấy cho Haechan. "Tôi làm một câu, cậu làm một câu."

Ở một ngôi nhà lạ như vậy thì cậu rất ngại để từ chối.

Vậy nên câu nào cậu cũng làm sai, dù là không cố tình đi nữa. Nhưng Mark chỉ nhìn đáp án của cậu rồi sẽ nhẹ nhàng đề nghị muốn xem bài cậu làm, sau đó xem hết các bước làm. Haechan vẫn nhìn Taeyong chờ một ánh mắt từ anh và hơi nhướng nhẹ mày khi Mark giảng lại cho cậu những bước cậu làm sai - những lỗi nhỏ nhưng lại dẫn tới kết quả sai.

Thời gian cứ trôi và Taeyong không hề nhìn họ lấy một lần mà chỉ tập trung vào làm bữa tối.

Nếu chỉ có hai người ở đây thôi thì Haechan không ngại để đánh Mark và nói cậu ta làm một mình đi vì Haechan không có ý định sang đây để làm bài.

"Này, câu này cậu làm đúng rồi nè!" Mark hào hứng nói, chỉ vào bài làm mà Haechan vừa đưa cho mình xem. Mark cười rạng rỡ với Haechan, nhìn... đầy phấn khích vì điều này.

Haechan vô cảm nhìn - thậm chí cậu còn chẳng biết mình phải nói gì, chỉ bình tĩnh.

Nụ cười của Mark cũng dần nhạt nhưng vẫn dịu dàng và chân thành. "Cậu làm tốt lắm," anh nói rất chân thành làm cho Haechan chẳng có cơ hội để so sánh nó với những lời khen mỉa mai của bạn học hay giáo viên dành cho mình.

Mark còn chưa giải được thêm câu mới (đầu cậu đang bị choáng) trước khi cánh cửa nhà mở ra lần nữa.

Mark nghe thấy, nhưng lại không có ai nói gì ở hành lang nên anh dựa vào một bên tay. "Đó là anh Johnny hay là-"

Một tiếng gầm gừ giả hô, có ai đó bay ngang qua bàn bếp giống như đường những chú ong bay-

"Yuta!" Taeyong nói lớn, một nửa trong đó là muốn cảnh báo vì anh đang nấu một nồi lẩu đầy và tay cầm một con dao sắc.

Haechan nhìn một người mặc vest lao tới ôm anh Taeyong, cả hai giữ khoảng cách an toàn với bàn bếp.

"Nếu tớ đang cầm dao thì sao-" Taeyong mắng, dù thế nhưng Haechan vẫn nhìn thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt của anh khi ôm lấy người ấy.

Họ cuối cùng cũng không xoay quanh bàn ăn nữa, và Haechan đã được dịp nhìn rõ Yuta.

Anh mặc một bộ vest xanh đậm, được may hoàn hảo với một chiếc cúc trắng gọn gàng, không thể thiếu một chiếc cà vạt màu xanh nhạt hơn. Cả bộ đồ nhìn là biết là một loại vest đắt tiền nhưng nó rất thanh lịch chẳng biết vì sao, nhưng cậu chắc chắn nó được đặt may riêng vì Haechan chưa bao giờ thấy ai mặc vest vừa vặn đến vậy.

Hình ảnh người doanh nhân thành đạt đó bị mất đi khi anh cột mái tóc bồng bềnh của mình lên, mái tóc không đủ dài để vuốt lên nên nó nhìn hơi gai góc, khuôn mặt của anh Yuta được nằm gọn trong những lọn tóc chẳng dài để thành đuôi ngựa. Theo kinh nghiệm của Haechan thì kiểu tóc này rất khó chịu.

Cậu chớp mắt.

"Anh ấy làm nghề gì thế?" Haechan nói với Mark khi Taeyong đang hỏi Yuta về chuyến bay.

Mark liếc nhìn cậu ngạc nhiên. "Quản lý."

"Không phải người mẫu sao?" Mark cười, che miệng lại và khịt mũi. "Không" anh nói. "Nhưng anh Tae cũng hay kéo anh ấy đi chụp ảnh đôi."

Haechan gật đầu, nhìn sang hai người họ-

Đúng ngay lúc Taeyong đang ôm mặt Yuta là đặt lên môi anh một nụ hôn.

Haechan bị sặc nên vô tình bị đập đầu gối vào bàn khi cúi xuống ho vào tay mình, cậu thấy Mark to mắt lo lắng nhìn mình, cùng với cả hai anh-

"Cậu có sao không?" Mark nói, tiến tới. "Có cần chút nước không?"

Haechan lắc đầu, ho một tiếng rồi thẳng người dậy nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, khuôn mặt cậu nóng bừng vì cơn ho và vì nguyên do gây ra cơn ho đó.

Yuta cười, trong đó có sự tinh nghịch và cũng như anh đã hiểu suy nghĩ của cậu. "Đi giúp tớ lấy hành lý với," anh nói, nắm tay Taeyong và kéo ra khỏi bếp, điều giúp Haechan âm thầm biết ơn-

Cậu ngước lên nhìn Mark đang lo lắng nhìn mình.

Không phải lo lắng mà là hoài nghi.

"Cái gì?" Haechan đề phòng hỏi.

"Cậu có sao không vậy?" Mark lại hỏi, lần này thì nghe có vẽ như đang vạch tội cậu.

"Ừm?" Cậu thả lỏng vai. "Do tôi hơi bất ngờ thôi."

Khuôn mặt Mark có nét cứng đờ. "Sao, cậu chưa thấy hai người con trai hôn nhau bao giờ à?" anh gặng hỏi.

Giọng nói đó đủ để Haechan hiểu rằng Mark đang nhắm vào mình

Cậu cau có nhìn... nghĩ về nó, Mark có quyền để bảo vệ cho anh của mình.

"Tôi không ngờ là vì cậu luôn nói về những người anh của mình, chứ không phải là về hai người con trai với nhau, đồ ngốc à." Haechan ngắt lời, tựa lưng vào ghế và khoanh hai tay lại.

Đó là một khoảng yên lặng trước khi Mark thở ra là vai anh cũng chùng xuống. "Xin lỗi," Mark nói, thẳng lưng lên và bỏ đi sự nghi ngờ về cậu. "Ừm... Xin lỗi, tôi quên là mình chưa nói về nó."

"Chuyện anh của cậu hẹn hò?" Haechan ngơ ngác.

Mark nhăn mặt, nhún vai xin lỗi. "Ừm." Anh lại gắt gỏng. "Như tôi nói, tôi biết rằng họ không phải anh em nhưng mà gọi như thế thì dễ hơn chứ, và cũng không phải ai cũng gặp họ nên là tôi cũng không cần phải kể sâu xa hơn..."

Anh lại cau mày và bật cười.

"Yeah, tôi có thể hiểu là nó khá kỳ lạ... heh.... họ bắt đầu hẹn hò từ năm hai đại học."

Haechan đảo mắt, đưa tay nghịch tờ giấy làm bài, cậu xoay tròn mép giấy. Lời cậu định nói, và chủ đề của nó nữa... và rõ ràng mọi thứ đều không vấn đề gì nhưng nó lại mắc nghẹn ở cổ họng mình.

Mark cau mày. "Cậu có sao không đó?" anh hỏi, nhưng lần này là quan tâm chứ không phải nghi hoặc.

Haechan không nhìn Mark, hít một hơi và nuốt xuống những lời mình định nói.

"Tất nhiên. Chỉ nghĩ là thật buồn cười khi cậu nghĩ rằng tôi có vấn đề với điều này." Haechan muốn nghiền nát mình.

Trước sự ngạc nhiên đó Mark chỉ nhướng mày tò mò. "Oh, cậu là gay sao?" anh hỏi, cởi mở, thành thật và tò mò chứ không có... kiểu thế... Không có ý gì trong lời nói của anh và Haechan nhìn Mark, anh nghiêng đầu như chú cún con tò mò, chờ đợi câu trả lời mà... dường như chẳng có đáp án nào là sai.

Đây là một cái bẫy, lý trí của cậu mách bảo như vậy.

"Ừm," Cậu nói, nỗi sợ hãi tột độ khi chính miệng cậu thừa nhận điều đó nó đâm sâu vào lồng ngực làm cho đầu lưỡi cậu tê dại, và dường như còn nghe thấy dòng máu chảy gấp ngay bên tai.

"Oh, hay đó," Mark nói và cầm cây bút chì của mình lên. "Tôi cũng thế"

Chúa ơi, cậu muốn nôn quá hoặc đó là cho cơn panic ập vào cậu hay chỉ là cậu muốn ra khỏi bếp, làm gì đó để thoát khỏi complete backwards reasoning.

"Mark!"

Mái tóc cậu chuyển động rất nhanh vì Yuta lao vào căn bếp ôm chầm lấy Mark ở phía sau, vòng tay đó gợi cho Haechan nhớ mình từng dùng lực đó đè lên một tên nọ xuống để ngăn hắn đánh trả mình.

"Anh không quên mày đâu!" Yuta nói, lắc Mark như lắc maraca, đôi mắt anh nhắm chặt như cái ôm của mình. "Anh nhớ mày lắm! Makgeollii có nhớ anh không?" Anh hỏi, tay siết chặt hơn.

Mark ban đầu còn tỏ ra đau khổ, vùng vẫy khỏi cái ôm nhưng lại nhanh bị bối rối, đầy bực tức khi đợi Yuta lay lay mình xong rồi ôm lấy mình như đứa trẻ ôm lấy chú cún nhà mình.

"Anh biết là không có anh ở nhà mày buồn lắm," Yuta thở dài, khuôn mặt tội nghiệp xoa mái tóc của Mark. "Không sao cả, người anh yêu dấu của em về rồi."

Mark khịt mũi, cậu chèn một tay mình vào giữa cậu và Yuta. "Vâng vâng anh, em nhớ anh," cậu thừa nhận nhưng giọng nói có chút đau đớn, nghiêng đầu nhìn anh. "Nhưng anh làm bạn em sợ đó."

Lại từ đó.

Bạn.

Yuta ngước lên trên khuôn mặt vẫn đầy hào hứng, anh ấm áp nhìn Haechan. "Rất vui được gặp em," anh nói, buông tay đang ôm lấy Mark (người mà anh vẫn giữ chặt). "Haechan, đúng không?"

Haechan xiết chặt đôi tay lạnh cóng của mình, đầu óc vẫn còn quay cuồng bởi hồi nãy nhưng cũng gật đầu.

"Khi nào có những vị khách bất ngờ cũng vui cả," anh nói, siết chặt tay cậu rồi buông ra, sau đó đưa cả hai tay tới Mark.

"Vậy, cậu nói 'giúp tớ mang hành lý vào'" giọng của Taeyong nói vang từ cửa, anh phủi bụi trên tay mình, "Ý cậu là 'đi lấy túi của tớ và mang vào nhà và mang cái túi tớ xách vào nửa đường và quăng nó ở giữa nhà sao'"

Yuta cười vô tội. "Tớ đi gặp đứa con cưng của mình thôi! Lỡ tớ đi lâu quá rồi nó quên tớ thì sao?"

Taeyong đảo mắt, quay lại bếp. "Nếu quên cậu dễ thế thì nhà này quên cậu từ lâu rồi."

Yuta ôm chầm lấy Mark rồi hôn lên má cậu (nó làm Mark hét ầm lên), trước khi buông ra.

Haechan vẫn giữ vững quan điểm của mình là không thể nào Mark lại có họ hàng gì với ai làm người mẫu. Nhưng những người này không phải họ hàng của Mark vậy nên cũng chẳng sao.

"Tớ sẽ đi tắm nhanh thôi," Yuta nói chuẩn bị đi khỏi phòng bếp. "Tớ hứa sẽ rất nhanh."

"Nếu có món ăn nào bị nguội vì cậu!" Taeyong nói. "Tớ sẽ buồn lắm đó!"

"Chỉ mười phút thôi!" Yuta hét lớn.

Taeyong không tin tưởng nheo mắt nhìn ra cửa, rồi anh lại nhìn ở chỗ Yuta vừa đứng vài phút trước. " tóc của cậu ấy còn rơi ở đây cơ," anh lẩm bẩm, tặc lưỡi. "Nếu tớ mà thấy một cọng tóc nào của cậu trong đồ ăn thì..."

Mark khịt mũi, quay lại nhìn Haechan. "Ừm thì," anh nói, chống khuỷu tay lên bàn. ""Tôi đã nói cậu không hiểu gia đình tôi đâu mà," anh khẽ nói và cười. "Trong ngôi nhà này cậu chắc là người bình thường nhất rồi."

Cái này... Haechan không phủ nhận. Và cậu cảm giác như mình đang đứng trên oobleck, một kiểu chất lỏng phi Newton...

Haechan thấy nếu mình đứng yên thì cậu sẽ bị chìm xuống bên dưới chất lỏng đó còn nếu tiếp tục di chuyển thì nó khiến cậu cảm thấy... khó khăn.

Haechan đã sống nửa cuộc đời mình với suy nghĩ cậu là người bị bỏ rơi. Một đứa trẻ hư, một đứa trẻ không ai giúp đỡ cũng chẳng ai để mình kỳ vọng vào. Cậu chưa từng ở trong một căn phòng và ở đó cậu thấy mình rất... bình dị.

Tuy vậy nhưng nó không phải cậu đã mất đi chất riêng mình. Nó giống như... như cậu cuối cùng cũng không phải là thứ mà cả căn phòng đều hướng tới.

"Tôi không hiểu sao cậu lại nhàm chán như vậy, trong khi sống cùng với những người đầy thú vị," Haechan chắc nịch nói bởi vì cậu không biết cách nào khác để nói lên cơn bão lớn trong lòng.

Mark bật cười, thích thú với quan điểm của cậu thay vì khó chịu với nó. "Tôi nói rồi mà cậu sẽ thích họ thôi," anh nói, tự hào về gia đình của mình thay vì khó chịu khi bị so sánh. "Chắc là anh Yuta sẽ đủ sức để chơi Mario Kart sau bữa tối."

Mark nhìn giống như đã lên kế hoạch kĩ càng về những việc anh và Haechan có thể làm cùng với các anh của mình.

Giống như... đây không phải là lần cuối cùng. Giống như đây không phải một lần ăn may của Haechan để kéo Mark xa khỏi mình. Giống như Haechan sẽ phải chấp nhận sẽ đến ngôi nhà này thường xuyên hơn.

Bạn...

Miệng của cậu khô cứng khi nhìn xuống phần bài làm nguệch ngoạc của mình.

Họ đã dừng làm bài tập về nhà. Mark đã hỏi Taeyong về ngày làm việc của anh ấy, và Haechan cũng bị cuốn theo đó (như một cách thư giãn đầu óc), rằng anh Taeyong đi chụp ảnh ngày hôm nay là buổi tập nhảy mà anh ấy tham gia.

"- thằng Ten lúc nhảy động tác đó nó kỳ cục lắm," anh thở dài, làm nhiều việc cùng một lúc như khuấy, cắt và phàn nàn. "Nhóc quyết tâm nhảy ở nhịp thứ ba dù mọi người đều thống nhất nhảy ở nhịp đầu tiên. Cả Winwin cũng đồng ý với ý kiến đó-"

"Đó là anh dancer người Trung hay đến đây," Mark thì thầm với Haechan. "Còn Ten là bạn lâu năm của Johnny, nhưng họ đã không gặp nhau nhiều vì đi học đại học. Gần đây thì Ten đã quay lại đây."

Haechan chậm rãi gật đầu, nhưng Taeyong đã chuyển chủ đề.

"Và rồi Xiaojun và Yangyang đã chiếm phòng tập-"

"Hai dancer người Trung nữa," Mark thầm thì.

"Và rồi Doyoung gọi anh liên tục vì Yuta không trả lời điện thoại vì để chế độ máy bay-"

"Doyoung là người làm ở chi nhánh mà Yuta quản lý-"

"Và sau đó Johnny quên đến cửa hàng để mua nguyên liệu để ăn ssam vì phải chở Shotaro một chuyến-"

"Shotaro là nhóc bạn của Yuta" Mark nói nhỏ. "Shotaro cũng là người Nhật, nhỏ hơn chúng ta vài tuổi, nhưng mà em ấy học ở trường khác."

"Vậy nên anh đã đi tới cửa hàng và Jungwoo đang trong ca, nên là anh có nói chuyện với cậu ấy một chút dù anh đã muộn -"

"Jungwoo là bạn của Lucas, Lucas thỉnh thoảng sẽ nhảy cùng với Ten-"

"Và giờ anh ở nhà," Taeyong nói, hít thở sâu giống như những người tập yoga thường làm để giải toả căng thẳng. "Yuta đã về nhà, chúng ta còn có khách nữa chứ, mọi thứ thật tuyệt vời."

Dù trong đó là lời trách móc nhưng anh Taeyong vẫn đầy niềm vui, khiến cho Mark bật cười khi anh quay sang hỏi hôm nay Mark đi học thế nào.

Và rồi Mark kể về bài kiểm tra môn tiếng Anh và tiếp đến là những người bạn của anh ở trường - Mark không nhắc nhiều về chuyện anh và Haechan đã làm, Haechan nhận ra là mình chẳng biết Mark đã kể với các anh về mình như thế nào.

Dù cho là Mark kể về cậu là một tên hư hỏng làm cho anh phá luật lệ ở trường mà lên tầng thượng, và cả chuyện cậu bị đuổi khỏi lớp hôm nay nữa, và đó không phải lần đầu.

Gia đình Mark có biết cậu đã từng đánh nhau ở trường hay không? Và nó đã diễn ra vài tháng trước?

Không thể nào họ biết điều đó, khi Mark bắt đầu phàn nàn về chuyện Renjun ném hòn đá vào mình. Nếu thế thì cậu ta chắc sẽ không được chào đón ở đây, và càng không được chơi chung với Mark. Cậu ăn mặc như thế này, cậu nhuộm tóc và còn thái độ không mấy hay ho, đó có thể là vấn đề nhỏ nhưng còn đánh nhau, điểm số kém và cả những cơn tức giận tưởng chừng như là vô hại của cậu, những thứ này thì khác rồi.

"Bọn em đi tắm nhé," Mark đang trả lời Taeyong nhưng cậu lại không chú ý tới. Cậu đứng dậy theo Mark, anh ra hiệu Haechan đi theo mình.

Họ ra khỏi phòng bếp, vừa bước vào hành lang nhà, Haechan cứng đờ, đôi môi mấp máy. "Cậu kể với các anh cậu về tôi thế nào?"

Mark dừng lại ở trước cậu vài bước, hiếu kỳ và lo lắng quay lưng lại. "Về cái gì?"

"Về tôi," Haechan nhấn mạnh, đừng yên tại chỗ. "Cậu kể với họ chúng ta quen nhau thế nào? Kể về tôi ra sao?"

Mark cau mày, giống như đây là một câu hỏi rất khó hiểu. "Tôi... tôi kể với các anh về chuyện chúng ta gặp nhau?" Anh nhắc lại với tone giọng của Haechan. "Và về cậu?"

"Cậu nói dối sao?" Haechan hỏi vì không thể nào mà-

"Không?" Mark nói, trông anh đầy ngạc nhiên trước lời nói từ cậu. "Sao tôi phải nói dối?" anh hỏi. "Tôi nói với các anh là tôi đi theo cậu lên tầng thượng và chúng ta nói chuyện, tôi nói là tôi rủ câu lên ngồi cùng tôi, thế thôi. Hơn nữa cả năm qua tôi cũng nhắc tới cậu vài lần nên là họ cũng biết về cậu rồi."

Haechan nhìn Mark.

Mark cũng nhìn cậu, biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt.

"Vậy mà các anh vẫn cho tôi vào nhà sao?" Haechan nói, giống như cậu là cậu muốn chắc chắn những thông tin mà cậu nhận được từ Mark là đúng.

Mark khịt mũi buồn cười nhưng ánh mắt thì đang dõi theo biểu cảm của cậu. Họ đang không đùa. "Haechan, tôi đảm bảo với cậu, cậu không phải là xấu nhất bước vào ngôi nhà này," anh chắc chắn nói. "Và cậu không phải là người xấu."

"Cậu đã thấy tôi đánh nhau," Haechan đáp trả, đôi tay cậu run rẩy. "Tôi đã làm cậu sợ."

Mark gượng cười, nhưng tay xoa xoa sau gáy. "Tôi nghĩ,ừm... nhưng đó là khi tôi chưa biết gì về cậu. Sau lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, tôi biết cậu không phải người xấu. Cậu không đáng sợ."

Haechan nuốt xuống cục nghẹn ở giữa cổ. "Không phải người xấu," cậu chậm lặp lại.

Mark cười khúc khích lần này trong đó vừa có sự vui vẻ và cũng có chút thương cảm bên trong. "Tôi luôn nghĩ là trừ khi họ có lý do để làm điều gì đó... thì họ không phải người xấu. Những cuộc bạo lực vô nghĩa nó mới khiến cậu thành người xấu. Nhưng khi cậu có lý do cho nó - bất kể đó là gì đi nữa - thì tôi nghĩ nó sẽ làm cậu tốt hơn."

Haechan định lên tiếng nói.

"Johnny có một lần đánh nhau ở trường vì cậu bạn của anh ấy bị bắt nạt. Anh ấy bị đình chỉ học ba tuần," Mark đáp. "Yuta bị giải vào đồn cảnh sát khi đánh ngất một người ở trong quán bar vì không để cho anh ấy và Taeyong yên." Mark nhún vai giống như đây là những điều bình thường. "Các anh ấy không phải người xấu. Họ chỉ đánh nhau để bảo vệ mọi người."

"Tôi không bảo vệ ai cả," Haechan cãi lại, từng từ nghe đầy chua xót khiến bụng cậu cồn cào. "Cậu thử kể một lần tôi đánh nhau với ai đó mà không phải vì lý do ngốc nghếch nào đó đi?" cậu nói. "Tôi không làm thế để bảo vệ mọi người."

Mark nhìn chằm chằm cậu - anh định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, trông tội lỗi. Nhưng rồi anh lại nhún vai lên tiếng, đôi mắt anh vừa ngọt ngào vừa thấu hiểu, như Haechan vẫn luôn thấy.

"Vậy thì cậu bảo vệ chính mình," Mark nói, giống như đó là câu trả lời bừa cho một câu hỏi nào đó, một đáp án ngẫu nhiên không biết được đúng hay sai.

Haechan cảm thấy mình bị đấm nhiều cái vào bụng, nhưng nó chẳng so gì với cách ruột gan cậu xoắn lại bên trong khi cậu nhìn vào Mark.

"Những trận đánh đó không khiến cậu trở thành người xấu vì tôi biết cậu có lý do để làm điều đó dù cậu không biết lý do của nó là gì," Mark giải thích. "Và chuyện cậu điểm kém cũng không đánh giá được gì, không tập trung trong lớp cũng không làm cậu xấu... dù là cậu có thái độ không hay với giáo viên đi nữa thì cũng thế - vì có vài giáo viên tính rất tệ."

Haechan không nhịn được cười khi nghe Mark nói giáo viên như thế.

"Vậy nên không có lý do nào xác đáng để các anh tôi ngăn tôi chơi với cậu," Mark vừa nhún vai vừa nói. "Cậu không làm điều xấu với tôi hay ai cả... vậy sao họ lại không muốn tôi chơi với cậu chứ? Các anh rất vui khi tôi làm quen được bạn mới."

Haechan cảm thấy mình không hít thở được nữa, cậu nhìn Mark chằm chằm. Haechan không biết liệu mình nhìn có giống điên hay hoài nghi, bệnh hoạn gì không nhưng nó làm cậu thấy giống như-

Cánh cửa chính mở ra, làm cả hai giật bắn người, đó là Johnny đang cười giòn. "Anh về rồi!"

Vai của Mark cũng chùng xuống và cười với Johnny. "Tụi em chuẩn bị dọn dẹp cho bữa tối," anh nói rồi kéo cổ tay Haechan đi cùng mình. "Taeyong nói là mười phút nữa, và Yuta còn chưa tắm xong."

Cả hai biến mất ở góc nhà khi Johnny khúc khích thay Yuta cảnh cáo "Hừm hừm"

Mark dẫn cậu đến phòng tắm ở ngay hành lang, Mark rửa tay vừa tạt nước lên mặt rồi ra hiệu cho Haechan làm điều tương tự. Cậu đã làm theo như một chú robot.

Cậu đợi cho Mark mở cửa để dẫn mình ra ngoài nhưng chẳng ai trong cả hai di chuyển và Haechan cảm thấy run run nhìn Mark đầy nghi ngờ. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa và dậm chân thiếu kiên nhẫn.

"Haechan..."

Cậu không quay sang nhìn dù cho giọng của Mark đầy lo lắng.

"Tôi rất vui khi em tới đây," anh nói, hình như đó không phải là câu anh định nói khi vừa mở cửa ra và dẫn Haechan ra ngoài, anh nhìn cậu cười ấm áp nhưng ánh mắt đượm buồn. Haechan cố tình lờ đi nó thay vì tỏ ra khó chịu.

Khi họ quay lại phòng bếp, thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn và Yuta đã tắm xong với mái tóc còn ướt xõa xuống, mặc quần jean và áo tank top, anh hào hứng ngồi vào ghế.

Mái tóc của anh càng rối bời hơn khi ướt, Haechan đã ghi nhớ lại và sẽ thử kiểu tóc dạng thế này vào một ngày nào cậu cần.

Johnny bước vào ngay sau họ khi Mark gật đầu chỉ vào chiếc ghế mà cậu vừa ngồi ban nãy, và như Mark đã nói, Johnny đã mặc một cái quần thun xám với áo phông, mái tóc bù xù giống như nó bị đánh rối lên so với mái tóc được chải chuốt gọn gàng lúc nãy.

Taeyong vứt chiếc tạp dề mình đang mặc ra để sang một bên, trên áo anh vẫn còn dính chút nước sốt kimchi ở mép và ngồi xuống, hài lòng thở ra.

Haechan cảm thấy mình lại sắp nôn, nhìn vào đĩa thức ăn trống.

"Được rồi!" Taeyong bắt đầu, vỗ hai tay vào nhau. "Mừng cậu về nhà-"

"Đừng có bài diễn cảm sướt mướt nữa," Mark nói, không nhìn Haechan ngụ ý đây là ý kiến của riêng anh. "Anh ấy đi hai tuần thôi đó."

Yuta thấy khó chịu khi Mark cắt ngang như thế nhưng Taeyong chỉ cười và gật đầu bảo bọn họ ăn đi.

Haechan thấy may mắn khi Mark lại quan tâm đến mình như vậy, hỏi cậu có muốn ăn pancake hay món nào đó đặt ở xa mà không với tới được không. Thật lòng thì có nhiều thức ăn hơn cả những buổi tiệc ngoài trời mà cậu thường thấy - những món ăn phụ được bày trí tỉ mỉ trên những chiếc đĩa xinh xắn quanh các món ăn chính.

Haechan gật đầu ăn bất cứ món nào mà Mark đề nghị (cuối cùng chỉ có một chút kimchi, pancake hải sản và thêm một phần súp kimchi), nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ ngon miệng.

"Em muốn ăn mực không?" Taeyong nói, anh rất dịu dàng với tay lấy những món ở ngay chỗ mình ngồi. "Hay em thích ăn bulgogi gần chỗ Johnny ngồi..."

Haechan nhìn Taeyong - cậu thấy rất tội lỗi vì đã phớt lờ anh rồi lắc đầu, lời từ chối cứ mãi ở trên môi.

Nó dừng lại khi Taeyong dịu dàng cười với cậu - nụ cười cởi mở, chào đón mà lẽ ra sẽ không xuất hiện. Nó là nụ cười ấm áp mà bạn thường trưng ra với những đứa trẻ lạ mà mình gặp trên đường, nụ cười nhẹ nhàng nhất từng có, một tín hiệu nhỏ của sự tin tưởng, một lời hứa rằng họ sẽ không làm bạn tổn thương.

Haechan cảm động vì nụ cười đó, nhưng cậu đã gật đầu vì nghĩ như vậy đơn giản hơn. Nó đơn giản hơn từ chối.

Yuta không hề hỏi mà chỉ đưa cho cậu một cái bát nhỏ bên trong là một chút củ sen chiên, bật cười thông cảm.

Haechan mãi nhìn vào đĩa thức ăn của mình, cảm thấy bị choáng ngợp nhưng không sẵn sàng để hỏi thêm mà dừng ăn - cậu cắn một miếng, mặc dù dạ dày đang cồn cào.

Cậu vốn định không ăn vì dạ dày sẽ nhanh chóng bị trào ra nhưng thức ăn lại ngon đến lạ và cậu muốn quăn nó sang căn phòng quá đi được. Nhưng Haechan không thể, cậu đã ăn rất từ tốn chậm rãi.

Cậu thấy mình bơ vơ giữa họ khi Yuta kể về những việc anh đã làm khi về lại Nhật Bản - không phải việc ở công ty mà là về chuyện cuối cùng anh cũng có thể về thăm những nơi lúc còn nhớ, món ăn đã lâu anh không ăn và những người anh đã có dịp về thăm.

Haechan đã vờ như mình không nghe anh nói dù cho mọi người trên bàn ăn đều đặt câu hỏi về chuyến đi đó. Cậu cảm giác như cuộc hội thoại đó không dành cho mình.

Nó cũng không... quá ngột ngạt khi yên lặng thế này.

"Haechan," Johnny phá vỡ khoảng im lặng tại đó và bây giờ anh Yuta đã tập trung vào bữa ăn của mình (nhanh và hào hứng hơn cậu nhiều). Cậu ngẩng đầu lên, tự hỏi mình đã làm cái gì mà họ lại nhớ tới mình, nhưng chỉ có mình anh Johnny đang nhìn cậu.

"Mark nói là hôm nay bọn em có bài kiểm tra tiếng Anh," Johnny vừa dịu dàng và tò mò nói... đó không giống như một câu hỏi lắm. Nó là kiểu một câu hỏi có ẩn ý gì bên trong, nhưng Johnny chỉ cười. "Anh đoán là nó nhảm lắm, đúng không?"

Haechan không hiểu lắm câu hỏi về cậu đã làm bài như thế nào hay là muốn hỏi chung về điểm số của cậu.

"Ừm. Dạ vâng," Cậu trả lời, tưởng tượng cảnh các anh sẽ mắng cậu thế nào khi cố tránh câu hỏi này. "Từ đồng âm rất vớ vẩn"

Đó là sự thật và dường như anh Johnny cũng đồng tình vì anh đã cười lớn, anh Yuta cũng bật cười suýt chút thì nghẹn miếng pancake anh đang ăn dở.

"Từ đồng âm nên biết mất đi cho rồi," Yuta nói nhỏ, lắc đầu.

"Mặc kệ là ngôn ngữ nào cũng có nhưng nó dở người thật đó," Johnny chắc chắn nói, với giọng... còn thù hận kiểm tra hơn cả cậu.

"Anh Johnny là trai Chicago chính gốc đó," Mark nói với Haechan, khiến cậu đơ mặt ra nhìn qua người ngồi canh mình. "Tiếng mẹ đẻ của anh ấy là tiếng Anh mãi tới năm mười tuổi thì cả nhà mới chuyển về đây."

Haechan có chút mơ hồ nghe được là Mark cũng đến từ đâu đó. Một thành phố nói tiếng Anh ở Canada thì phải? Cậu chưa bao giờ nhớ được tên thành phố đó.

"Là bài essay hay trắc nghiệm?" Johnny tò mò.

"Essay ạ," Haechan trả lời khi cậu thấy rõ ràng là anh không hỏi Mark.

Johnny rít lên, Yuta thì rên rỉ đập đầu lên bàn còn Taeyong nhăn mặt đồng cảm. "Không sao cả," Taeyong nhẹ nhàng nói. "Mark học tiếng Anh đầu tiên, vậy mà nó vẫn rớt khi viết Essay mà."

Haechan không hề biết là Mark có rớt môn nào đó.

"Em không có rớt nhé!" Mark phản đối, Haechan bất ngờ khi một lát hành tây xanh bay qua mặt và đáp ở chỗ TY. "Em là cần chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra sau nhé!"

Taeyong nhếch mép, ném lại lát hành tây và dính vào trán Mark. "Mày khi nào chẳng dùng sai từ 'affect'"

"Công bằng mà nói thì!" Johnny cắt giữa. " thì 'affect' và 'effect' cũng vớ vẩn. Nó không liên quan tới chuyện em nói ngôn ngữ gì cả."

"Em có học ngôn ngữ nào khác không, Haechan?" Yuta hỏi khi miệng vẫn còn canh. Đôi mắt anh nhìn thẳng cậu, đôi mắt đó còn chăm chú hơn cả Taeyong nhưng không kém phần chân thành. Dường như họ hiếu kỳ về cậu.

Không giống như kiểu tò mò của mấy con vật trong sở thú, nó khác lắm.

"Dạ... không lắm ạ," cậu nói, không biết là trả lời thế nào mới đúng. "Em chỉ biết vài câu... trong nhạc dạng thế... chủ yếu là tiếng Anh ạ."

Johnny nhướng người tới, rạng rỡ. "Nghệ sĩ nào đó?"

Và đây là lần đầu tiên... Haechan chắc chắn là đây sẽ chẳng có đáp án nào là sai cả. "Beyonce," cậu trả lời đều đều. "Và còn nhiều rapper nữa, đa số là pop... và một số là cổ điển... em thích Stevie Wonder ạ."

"Nữ hoàng!" Johnny nói vui vẻ, ngồi đầy hứng thú. "Nếu em học tiếng Anh từ Beyonce thì đó là quyết định đúng đắn," anh nói.

Taeyong đột nhiên thở gắt, vỗ tay rất lớn, Mark còn giật mình hơn cả Haechan, ánh mắt anh loé ra một ý tưởng. "Karaoke!" Taeyong nói, khiến cho Yuta ngồi thẳng dậy từ chỗ mình ngồi. "Lâu lắm rồi chúng ta không đi hát đó!"

"Đúng vậy!" Yuta nói, chỉ hai tay vào Taeyong mà cười rạng rỡ. "Đúng. Chúng ta sẽ đi vào một đêm nghỉ sau!" anh và Taeyong nghiêng người tới giữa bàn để đập tay thật lớn, cười... với nhau... giống như... giống như họ bị điên vậy.

"Còn tao ở đâu?" Johnny hỏi, bàn tay đưa ra của mình không được chú ý bởi hai người ngồi ở hai phía của mình.

"Này," Yuta nói, hơi nhếch người dậy và vươn tay-

Thay vì đập tay với Johnny thì lại đánh vào đầu của anh ấy đủ để khiến tóc dựng lên, Yuta liền lùi lại khi Johnny giữ được mình.

"Mark!" Yuta đột nhiên đứng lên trốn sau lưng đứa em mình và biến Mark thành cái khiên bảo vệ khỏi Johnny.

"Tại vì mày mới đi hai tuần sao?" Johnny hỏi, dường như không hề ngần ngại khi có sự hiện diện của Mark ở giữa.

Haechan kinh ngạc như vừa nhìn thấy một điều gì đó hoàn toàn khác khi Johnny cố tóm lấy eo Yuta và nhấc anh ấy lên, hai chân đung đưa giữa không trung, tiếng hét của anh ấy đập vào tai như tiếng trống.

"Thả cậu ấy xuống! Các cậu phá bữa ăn đó!" Taeyong hét lớn hơn cả tiếng hét của Yuta, nhưng anh ấy gần như cười đến mức không nói nên lời nữa."

"Để ý trần nhà kìa!" Mark hét lớn gần như đứng dậy và chuẩn bị lao tới nếu như Johnny định vác Yuta trên vai. "Đừng có đụng bàn ăn!"

Haechan không khỏi mở to mắt khi thấy Yuta vòng tay quanh người Johnny rồi vung chân lên cao.

Haechan không thể theo kịp và rồi Yuta đã thoát khỏi vòng tay của Johnny, đáp xuống đất và chọn tấm khiên bảo vệ mới cho mình - Taeyong.

"Đủ rồi!" Taeyong nói, một tay giữ Yuta đang đứng sau lưng, tay còn lại ra hành động 'dừng lại' trước Johnny. "Chúng ta có khách đó - thể hiện như đang trong bữa ăn được không?"

Yuta thở mạnh nhưng đôi mắt anh vẫn sáng và nụ cười trên môi khi Johnny lấy lại hơi thở, cười rạng rỡ.

Taeyong đẩy Yuta về chỗ ngồi của mình, còn Johnny thì chỉ tới, ra dáng như là anh sẽ quan sát Yuta đó.

Một sự im lặng kéo tới, Haechan thấy giống như mình đang nuốt xuống một tảng đá.

"Xin lỗi nhé," Johnny nói và chỉnh lại tóc của mình, anh cười và xin lỗi cậu. "Sự xúc phạm không thể không trả giá."

Haechan chỉ cười lắc đầu, từ chối lời xin lỗi đó. Cậu lại thấy buồn nôn rồi dù cho thức ăn rất ngon.

Họ lại nói chuyện cùng nhau, lần này là về ngày đi làm của Johnny.

Haechan được hỏi tới không lúc này thì lúc khác nhưng cậu dành phần lớn thời gian nhìn điện thoại mình. Bữa tối kết thúc, cậu đã ăn rất no, món nào cũng ngon cả và cậu cũng chưa từng thấy bàn ăn nào có nhiều món như thế này.

Ngay khi họ lau bàn ăn, cậu không biết là dạ dày mình có đang kêu gào hay không. Hay là do cậu đang mệt.

Đúng. Cậu đang mệt, không bệnh gì cả chỉ là mệt thôi.

Cậu thấy Johnny tức giận gần như đè anh Yuta xuống bàn, Yuta thúc cùi chỏ vào anh Johnny nhưng rõ ràng vì sức nên là anh Johnny chẳng có ảnh hưởng họ khiến họ phải vật lộn, tranh nhau như hai đứa trẻ.

Taeyong không mắng họ mà chỉ mỉm cười một lúc trước khi Mark bưng đĩa xuống. Haechan cũng làm theo anh nhưng cậu còn chưa kịp đặt chân xuống đất anh Taeyong đã ở đó với nụ cười dễ mến.

"Cứ để bọn anh," Taeyong nói và đồng thời cầm lấy cái đĩa của Mark. Anh cười rạng rỡ. "Có chút trễ hơn chúng ta dự tính, " anh nói, nhìn đồng hồ đã qua bảy giờ tối. "Em có cần chở về nhà không, Haechan?" anh hỏi. "Johnny sẽ chở em và Mark"

"Không," Haechan liền nói, lắc đầu và ngực đủ căng để cậu thở chậm lại. "Dạ. Nó chỉ cách đây một trạm xe buýt thôi ạ, vả lại bây giờ cũng chưa muộn." Taeyong cân nhắc một lúc. "Mark, em đi tới trạm xe buýt với Haechan đi, được không?"

"Không cần-" Haechan bắt đầu, vừa không muốn tỏ ra mình bị áp đặt và một phần cậu cảm thấy ngột ngạt vì nó. Tuy vậy nhưng nó cũng không đến mức tệ.

Nó khá khó chịu nhưng không đến mức tệ.

"Được ạ," Mark nói trước khi Haechan kịp từ chối, đẩy ghế ra. "Nếu thế thì em không cần rửa bát..."

"Bọn anh chừa lại cho mày mà," Yuta nói khi đi ngang qua, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi anh Johnny, xoa mái tóc Mark rồi bật cười. Sau đó anh nhìn tới Haechan, vui vẻ chuyển sang ấm áp hơn, chân thành hơn. "Cảm ơn em đến đây, Haechan à. Gặp lại em sau nhé?"

Haechan hoàn toàn không biết trả lời thế nào.

"Em có thích karaoke không?" Yuta hỏi, tay đưa sâu vào túi quần. Haechan như robot mà gật đầu vì nó không dễ để nói dối với ai đó đứng gần như thế. Yuta mỉm cười, vươn tay tới xoa nhanh đầu cậu hai lần. "Tốt quá. Khi nào em rảnh, thì cứ tới đây nhé."

Haechan không gạt nó ra, có lẽ cậu đã thấy anh ấy làm như vậy với Mark hoặc có thể nó rõ ràng là hành động yêu chiều chứ không phải kinh thường.

"Rất vui vì em đến đây, Haechan à," Johnny nói khi đặt đĩa bẩn vào bồn nước, khoé miệng anh cười chân thành. "Và thật tốt khi Mark có những người bạn tốt."

Haechan không biết mình nên trả lời ra sao vì cậu không nói nhiều trong bữa ăn này - sao họ có thể biết cậu là người tốt hay xấu? Và dù cho là thế nào thì cậu chỉ mới biết Mark được vài ngày.

"Hai đứa cẩn thận nhé," Taeyong nói, khuỷu tay đã nhúng vào nước xà phòng, anh ngước nhìn qua vai. "Gặp lại em sau nhé, Haechan!"

Đó là lời hứa hẹn chứ không phải đề nghị.

Cậu chỉ gật đầu, lầm bầm cảm ơn cả nhà vì đã chào đón mình, rồi cậu rời khỏi phòng với Mark ở ngay sau lưng và rồi họ mang giày ở hành lang.

Khi cậu đang cột dây giày lại, cậu nhìn lên. Mark đang mang đôi giày thể thao của mình và đó là lần đầu tiên cậu nhìn vào những bức hình ở đó.

Cậu có thể nhìn rõ bức ảnh đầu tiên, nhưng họ... rất bình thường, không giống những gì cậu thấy.

Có một trong bốn người ngồi trên đỉnh một bức tượng nào đó ở biển, dang hai tay và mặc một chiếc áo khoác dày - ở đó rất lạnh, nhưng bức ảnh chụp rất xa chắc chắn là ai đó đã chụp hộ.

Ngay bên cạnh đó là một bức có Taeyong và Yuta, đang say ngủ ở sofa, đầu của Yuta đang ở trên đùi của Taeyong và Taeyong đang ngủ nghiêng trên người Yuta.

Ở đó còn có một bức ảnh Mark tốt nghiệp cấp hai, anh ôm một bó bông và ngồi trên vai của Johnny. Ở đó không chỉ có hình của bốn người họ mà còn có những khuôn mặt rất lạ. Ngoài gia đình Mark ra thì còn ít nhất tám người khác nữa. Chắc rằng đó là những cái tên cậu được nghe trong câu chuyện bữa tối nay.

Tấm cuối cùng khiến cậu chết lặng, đôi giày thứ hai gần cột xong nhưng bàn tay cậu cứng đờ.

Đó là bức ảnh của Mark, anh quỳ xuống trước hai bia ôm bó hoa, mỉm cười và giơ v-sign trước camera. Bãi cỏ xung quanh xanh thẳm, và ánh sáng phản chiếu khiến cậu không thể đọc được bia đá viết gì, và cũng rất khó đoán được.

Cậu nhìn đi nơi khác nhưng khi đó cậu thấy Mark nhìn mình mỉm cười, anh gật đầu nhìn bức ảnh. "Đó là lần đầu tiên tôi đến thăm họ mà không khóc," anh nói đầy tự hào và ấm áp. "Đó là một ngày rất đẹp của cả gia đình."

Anh chỉ vào dãy ảnh Haechan vừa nhìn tới. "Đó là hôm tôi tốt nghiệp. Tôi đã nói với anh Johnny là không cần ai đến cả, nhưng các anh đồng loạt xuất hiện, anh Ten và anh Doyoung và cả mọi người." anh cười, lắc đầu nghĩ họ thật ngốc. "Bức bên phải là sau khi Taeyong và Yuta bắt đầu hẹn hò. Họ ngủ quên ở nhà của Johnny và hai người đã để tấm này làm màn hình chính điện thoại một thời gian." anh khúc khích.

Haechan lại nhìn lên và đủ chắc chắn, cả hai anh nhìn trẻ hơn bây giờ. Tóc anh Yuta ngắn hơn nhưng vẫn tới tai, nhuộm màu bạch kim, còn các đường nét của anh Taeyong cũng không sắc sảo như bây giờ.

Haechan không biết chính xác năm nào nhưng cậu không thể hình dung được chuyện mình gặp ai từ lúc trẻ và cứ thế... ở cùng với họ.

"Và rồi đó là chuyến du lịch đầu tiên của cả nhà," Mark nói và chỉ tới. "Đó là khi chúng tôi đi biển, ở đó lạnh cóng nên là chỉ chụp hình rồi đi.

Mark mở cửa nhà vẫn vui vẻ cười.

Haechan đi theo sau.

Họ đi chậm rãi và yên lặng trên con phố, không vội vã trong buổi tối ấm áp, mặt trời lặn đưa họ vào ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Cậu đá viên đá, cả tâm trí và máu chạy trong cơ thể đều gào lên, và rồi cậu thơ thẫn, nhỏ giọng nói, "Gia đình anh rất yêu thương nhau."

Mark nhìn tới, nhìn có vẻ rất ngạc nhiên vì câu nói đó nhưng rồi anh lại cười. "Ừm, đúng vậy," anh nói, nhìn vào con đường họ đi, biểu hiện có chút buồn bã. "Tôi rất may mắn," anh lầm bầm dường như chỉ có mình anh nghe được. "Tôi may mắn khi có gia đình anh Johnny quan tâm mình, và rồi được sống cùng anh ấy, sau đó là Yuta và Taeyong" anh cười, đôi mắt trùng xuống. "Tôi thật may mắn đó chứ."

Haechan không trả lời, lại đá một viên đá.

"Gia..." Mark lưỡng lự, nhưng rồi khi Haechan nhìn sang trong khi anh vẫn chăm chăm vào đường phía trước. "Gia đình của em... không hoà thuận mấy sao?" Anh hỏi đầy quan tâm và rất tế nhị.

Haechan không khỏi khịt mũi, một chút thích thú và một chút thấy mỉa mai.

"Không... chúng tôi không thân nhau lắm," Haechan thật lòng nói bởi vì, ừm... Mark đã luôn rất thật thà với cậu, và ít nhất anh cũng đáng để nhận được lời thật lòng.

"Mọi chuyện... có ổn không?" Mark hỏi, giọng anh lo lắng và hai tay nắm chặt vào nhau.

Haechan lại khịt mũi nhưng lần này nhẹ hơn. "Tôi không gặp nguy hiểm gì cả," cậu đảm bảo và một lần nữa chọn nói thật. Và cậu chưa bao giờ thấy mình gặp nguy hiểm. "Họ chỉ là... hay cãi nhau thôi."

Mark không trả lời, và ngay khi Haechan nhìn lên thì họ đã gần đến trạm xe buýt rồi. Cậu dừng lại và Mark cũng như vậy, giống như họ chưa kịp nhận ra mình đã tới nơi.

"Em có thể tới đây bất kỳ lúc nào," Mark đột nhiên nói, rất kiên định và khá lớn tiếng, nhìn Haechan. "Dù cho khi vì lý do nào tôi không có ở nhà - em có thể đến nhà tôi bất cứ khi nào em muốn. Và khi không muốn nói chuyện với các anh thì cứ trốn vào phòng tôi là được. Tôi có nhiều game ở trong phòng lắm. Hay là - tôi đưa em số điện thoại của họ nhé, rồi khi nào em cần ai chở đi đâu thì em cứ gọi, rồi các anh sẽ-"

Biểu cảm của Haechan đã thế nào đó nên là Mark mới đột nhiên dừng lại như vậy, anh mím chặt môi.

Haechan cảm thấy giống như mình vừa làm gì đó rất tệ.

Mark nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt chợt nhạt dần thành một thứ gì đó rất bất lực. "Ừm. Ý tôi là... Jeno và bọn nhỏ cũng thường hay tới mà không báo trước. Các anh không có vấn đề gì đâu. Và... và tôi tin là, họ rất thích em. Nên nếu em cần gì thì các anh có thể - nếu em gặp bức bối hay là nghỉ học hoặc là chỉ khi không muốn về nhà-"

Haechan nuốt xuống, bụng cậu sắp nôn ra rồi.

"Vậy nên... ừm..." Mark lắp bắp nói mà không thể xong câu, ngọn lửa trong anh dần phụt tắt.

Haechan ước mình có thể cười xòa cho qua chuyện đó. Giá như cậu có thể đảo mắt rồi mắng nói với Mark rằng cậu không cần giúp đỡ, rằng anh thật ngốc khi nghĩ rằng cậu cần điều đó từ mình.

Thay vào đó...

Haechan đưa tay vào túi quần, quay đi và vuốt mái tóc che đi đôi mắt. "Cảm ơn," cậu nói. "Nhưng tôi không nghĩ có thể làm vậy được."

Mark, dù là bị từ chối nhưng lại không hề nản chí. "Có một cái chìa khoá dự phòng ở dưới thảm trước cửa, và mai tới trường tôi sẽ đưa cho em số điện thoại của ba anh." anh hứa. "Chỉ để phòng trường hợp, nhỡ em gặp trường hợp khẩn cấp."

Haechan muốn từ chối lần nữa, nhưng... cậu cảm thấy quá mệt rồi nên chỉ gật đầu.

"Này," Mark nói sau khoảng im lặng dài giữa cả hai... "Bữa tối... có ổn không? Gặp gia đình tôi, em có gì không thoải mái không?"

Cậu chỉ lắc đầu, không muốn nói chuyện. Mark cũng gật đầu, như vậy là đủ rồi.

Ở đằng xa, Haechan nhìn thấy xe buýt ở ngã rẽ.

"Còn chuyện vị khách bất ngờ là sao?" Haechan hỏi, giọng mệt mỏi và nhỏ nhẹ, cậu nhìn ở chỗ xa xa kia. "Mọi người cứ mãi nói về nó... hình như nó có ý nghĩa gì đó."

Cái gì đó còn hơn cả việc cậu tới mà không báo trước. Họ nói nó rất nghiêm trọng.

Mark chớp mắt. "Oh." anh xoa xoa gáy mình. "Uh... chà, nó bắt đầu từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau," anh nói. "Lần đầu tiên Yuta đến căn chung cư của Johnny là sau khi Taeyong tìm thấy anh ấy khóc ở trong trường. Yuta gặp vấn đề ở trong lớp nên anh ấy đã suy sụp khi mà dành cả buổi học ra mà không hiểu giáo viên đang nói gì."

Rất khó để hình dung ra nó. Haechan hiểu được một chút, nhưng thật khó để hình dung một người như Yuta bật khóc.

"Taeyong luôn nói là anh ấy cảm thấy anh ấy không thể để Yuta một mình như vậy được, nên đã mời anh Yuta về nhà ăn tối. Anh ấy còn gọi cho Johnny và nói là anh ấy mang tới một vị khách mời bất ngờ. Yuta cũng làm điều như thế với Shotaro. Và thỉnh thoảng, tôi cũng rủ vài người bạn về sau khi họ gặp một ngày tồi tệ.

Xe buýt đã gần tới trạm.

"Nó giống như... thành một mật mã rồi," Mark đều giọng giải thích. "Dành cho khi bạn dẫn đến một người cần được ai đó bầu bạn." thực ra anh không trông khó xử, nhưng giống như anh không hề nghĩ xem liệu câu nói đó có khiến Haechan cảm thấy bị xúc phạm hay không. "Khi... em biết đó, em không muốn để ai đó một mình. Khi em thấy ai đó đang cần được nghỉ ngơi... ở một nơi nào đó an toàn."

Xe buýt đã tới.

Haechan không nghĩ về chuyện các anh của Mark không tỏ ra giống như cậu là người cần được quan tâm... ở họ không có sự thương hại giả tạo, nhưng nếu các anh đều biết rằng Mark đưa cậu tới vì cậu cần được giải toả...

Cánh cửa đã mở ra, và Mark lùi về một bước rồi nở nụ cười. "Ngày mai gặp em ở trường nhé," anh vẫy tay chào.

Haechan chợt chẳng nhớ ra Mark đã từng sợ mình.

Cậu gật đầu, chào tạm biệt mà lại không có can đảm để nói cảm ơn anh vì đã mời mình. Bởi vì nó... rất khác với những gì cậu đã trải qua. Một chút áp lực và cũng có một chút giải toả.

Nhưng Haechan ngồi lặng lẽ vào chỗ trên xe buýt mà không cảm ơn anh, rồi cậu nhìn Mark vẫn đứng yên ở đó mà hướng mắt nhìn chiếc xe đi vào màn đêm tối.

Haechan tựa đầu vào cánh cửa sổ và nhắm mắt lại trước những chuyển động nhỏ.

Cậu chưa từng được ai tiễn bao giờ cả.

________________

NOTE: Do bản gốc là tiếng Anh, au cho Markhyuck bằng tuổi nhau nhưng mà mình thấy trong fic này Mark rất chăm sóc em. Và vì muốn chuyện tình trở nên lãng mạn hơn nên xin phép dịch là "tôi-em" nha. Chúng mình cứ xem như Mark do một lý do nào đó nên Mark học trễ một năm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top