CHAP 1.1

Chap 1: Home is Not a House or Hostel

Mark chính thức gặp cậu khi cậu rơi từ trên trời xuống.

Mark đi dọc theo trường học, cầm tên tay một gói đồ nhận được từ giáo viên nhờ giao cho lớp. Cảm giác nó giống như một tập giấy ghi chú hoặc thứ gì đó tương tự.

Anh dừng lại, nhìn lên khi nghe tiếng cánh cửa sổ trên đầu mở toang ra.

"Cái đám chết tiệt này!" Anh nghe ai đó hét, sau đó là tiếng hét của những người bên trong.

Liếc lên, anh nhìn thấy một đôi chân xuất hiện rồi sau đó là một người nhảy ra từ cửa sổ.

Từ tầng hai.

Sự hoảng loạn ập tới khiến anh nghẹt thở, ngay lúc đó có một cậu bạn đáp xuống cách anh khoảng 1 mét hơn - ngã mạnh xuống mặt đất, khuỷu tay và đầu gối đập một lực mạnh đủ làm Mark choáng váng, chắc chắn phải gãy một chỗ nào đó rồi-

Cậu bạn đứng dậy, loạng choạng một chút do va chạm nhưng trong đôi mắt không có sự đau đớn mà chỉ toàn là tức giận.

Một phần nào đó của Mark còn đang cố gắng thở lại sau cú shock, và phần còn lại thì đang bị ấn tượng với cú nhảy đó - Nhưng Mark đã quên đi phần: Câu chuyện về một cậu con trai nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai.

"Cậu có sao không?" anh vô thức ngại ngùng hỏi, bước những bước kỳ lạ về phía cậu bạn kia.

Cậu bạn đó quay lại, ánh mắt đầy tức giận đủ để Mark phải lùi lại một bước - lưng của anh chạm vào bức tường phía sau và nhìn chằm chằm vào người mặc đồng phục năm hai như mình.

Cậu ấy giống như con thú bị chọc giận nhiều lần, sự tức giận đó đến từ chuyện thấy phiền hà.

Quần của cậu ấy ở vị trí đầu gối đã trở nên sờn chỉ và bẩn do cú nhảy, áo sơ mi không cài nút áo và nhăn. Đôi giày dính bùn giống như cậu ấy vừa chạy qua cánh đồng sau cơn mưa, và mái tóc của cậu ấy bù xù, như thể đã được cắt bằng những chiếc kéo an toàn cho bé và nhuộm màu nâu ánh đỏ* - chỉ vừa đủ nâu không đến mức quá đỏ, nhưng vẫn đủ đỏ để trở thành người vi phạm quy định của trường.

*bright aubur

Mark biết cậu ấy. Chút chút.

Anh biết người này. Trong trường chắc chỉ có một vài người là chưa nghe chút gì về Haechan, hoặc ít nhất là sẽ nghe chàng trai có mái tóc nhuộm và tâm tình thất thường dữ tợn hơn cả cơn bão.

Dù cho học cùng lớp với cậu, Mark chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của Haechan kể từ khi biết cậu.

Haechan liếc nhìn Mark với đôi mắt đen và một khoảnh khắc Mark đã lo lắng cho sự an toàn của bản thân nhưng Haechan chỉ đơn giản là chế giễu, đứng thẳng người, nắm chặt tay. Cậu ấy quay lại, mái tóc chiếu lên dưới ánh hoàng hôn, và phóng vụt đi về phía cổng trường.

Tim Mark vẫn còn đập thình thịch khi hình bóng cậu khuất dần nơi xa.

_________________

"Cậu ta thề sẽ không quay lại lần nữa!" Jeno nói khi họ gặp nhau ở cổng trường sáng ngày hôm sau. "Nghiêm túc đấy - cậu ta đã chửi cả lớp rồi nhảy xuống ! Mọi người trong lớp anh đều nói chuyện đó! Sao anh lại bỏ lỡ nó vậy?"

Mark chỉ ầm ừ không quan tâm, nhìn đôi giày đang lạo xạo trên con đường đầy sỏi đá. "Ừm", anh lơ đãng nói, phớt lờ câu hỏi kia. "Nhưng Haechan thề sẽ không quay lại mỗi tuần, và mỗi lần như vậy trường sẽ doạ đuổi học cậu ta và rồi bằng cách nào đó thì...cậu ta vẫn quay lại ...."

Tương tác duy nhất của Mark và Haechan là: lời đồn, truyền miệng, nói sau lưng về những câu chuyện không tốt cậu ấy đã làm hoặc là trò quỷ quái nào đó mà cậu tham gia.

Và theo như Mark biết, không có ai tương tác với Haechan bằng những cách khác mình.

Trong lớp, Haechan ngồi ở cuối lớp, và lần duy nhất Mark nhìn thấy cậu ta là cậu ta đang đi tới chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn một ai, và Mark quá ngại nếu mình bị bắt gặp vậy nên anh sẽ chẳng đời nào nhìn cậu. Khi Mark nhìn thấy cậu ở hành lang - thoáng nhìn và liếc nhìn đây đó - cậu luôn một mình. Và Mark không biết cậu ấy ăn trưa ở đâu vì cậu ấy không bao giờ ở canteen của trường để dùng bữa.

Mọi người trong trường đều rất vui vì điều này nhất là những người học năm hai đã tiếp xúc với cậu ấy đủ nhiều.

"Sao cậu ấy làm vậy?" Mark cuối cùng cũng cau mày hỏi vu vơ. "Ý là. Cậu ấy nhảy hai lần rồi. Rõ ràng là có gì làm cậu ấy khó chịu..."

Haechan đã từng làm nhiều chuyện khó hiểu và điên khùng trong thời gian qua, nhưng không phải làm gì đó quá nguy hiểm và kinh khủng thế này. Mark tự hỏi có gì đã xảy ra ở trong lớp.

Jeno nhún vai. "Sao Haechan phải làm gì? Cậu ta mắc bệnh bức tức còn hơn cả Lucas, người cao lớn và tức giận với mọi thứ." Dù cho có nói thế, Jeno vẫn nhìn lo lắng, khó chịu - kết hợp cả hai với nhau và tức giận về chuyện có thể dẫn đến hành động liều lĩnh như vậy.

Bạn của anh có thể sẽ ngồi tám chuyện lê thê cùng nhau nhưng không ai trong số họ sẽ vô cảm đến mức nghĩ rằng Haechan là một tên côn đồ cả.

Mark phát ra tiếng mơ hồ, đôi mắt mãi nhìn xuống chân mình. Anh không đủ hiểu về Haechan để có thể khẳng định hay phủ nhận suy nghĩ của mình. Anh chỉ nghe qua những lời mọi người nói ra vào vậy nên chỉ im lặng.

Anh nghĩ đây là cách làm hay nhất bây giờ.

Jeno tạo ra một âm tĩnh. "Huh. Em đoán anh đúng." Cậu ấy khẽ quay đầu ra sau nhìn Mark.

Đôi mắt của Mark nhìn theo chỗ cậu chỉ, anh thấy Haechan đang dạo bước tại sân viên trường, biểu cảm cáu kỉnh và không mang theo cặp. Cậu ấy thật sự không cầm theo một cái nào. Mark không biết cậu ấy sẽ ghi chép thế nào.

"Em thắc mắc liệu bố cậu ấy làm gì đặc biệt không," Jeno trầm ngâm, đút tay vào sâu trong túi quần và quan sát Haechan đầy khôn khéo. "Có thể đó là lý do tại sao cậu ấy có thể làm những chuyện này nhưng vẫn có thể không bị gì." Đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng anh lại không thấy thoải mái khi chủ đề họ nói trở nên nghiêm túc.

"Anh không nghĩ vậy," Mark mơ màng nói, lắc đầu. "Nó không dễ để bị đuổi học đâu. Nếu dễ như vậy, nhiều người hơn cậu ấy đã đi từ lâu rồi."

Không nhất thiết Haechan là học sinh tệ nhất trường. Nhưng cậu ấy chắc chắn là nhân vật để bắt đầu câu chuyện mặc cho những gì cậu ấy làm.

"Nhưng, ừm, Haechan thường chỉ tỏ thái độ thôi. Cậu ấy chưa từng nhảy ra khỏi cửa sổ trước đây," Jeno nói, trông khá sợ hãi.

Mark cảm thấy mình nên nhắc tới chuyện mình đã ở ngoài cánh cửa sổ khi mọi chuyện xảy ra, rằng Haechan suýt chút đã nhảy trúng mình. Nhưng anh lại không. Anh không chắc tại sao nhưng đã không nói ra.

Họ vội đến lớp và tách nhau ra ở hành lang để đến lớp đầu tiên của mình.

_________________

Mark và Haechan học cùng lớp.

Haechan ngồi phía sau, vào một ngày khi mà cậu ấy không muốn xuất hiện, và Mark không chú ý tới cậu ấy lắm - không thể nhìn cậu ấy từ chỗ của mình vì anh ngồi ở phía trước, nhưng anh có thoáng thấy được, Haechan hoặc là cúi đầu xuống hoặc là đang vẽ nguệch ngoạc cũng có thể đang trừng mắt liếc người ngồi trước.

Hôm nay, Mark cứ cảm thấy râm ran sau gáy mình, như là Haechan đang nhìn anh, điều này khá điên rồ vì chẳng có lý do gì để làm vậy. Mark không làm gì đáng để đi vào tần số radar của Haechan. Anh chắc là một trong những gương mặt trong đám đông với Haechan.

Mỗi lần mà Mark định lén quay lại xem thì thấy Haechan hầu như không nhìn tới mình. Nhưng Mark vẫn cảm thấy giống như anh đã bỏ lỡ ánh mắt đó...

Khi chuông báo giờ ăn reo lên, Mark là một trong những người đầu tiên bước ra ngoài, như thường lệ. Nhưng nó sẽ dừng lại ở cửa lớp, vờ như đang kiểm tra thứ gì trong cặp mình.

Anh đang làm gì đây, thật muốn mắng vào mặt mình. Nhưng anh vẫn dừng ở vị trí đó, một vài bước cách cánh cửa lớp, lục lọi trong cặp không vì gì.

Haechan đi ra cuối cùng, như mọi khi, cậu cúi đầu và đôi mắt giấu sau mái tóc, khi cậu đi xuống, hành lang đã thoáng người. Cậu ấy thậm chí không nhận ra Mark đang đứng tựa vào bức tường. Anh chờ cậu rẽ phải, đi ra khỏi toà nhà và tới canteen cho bữa trưa.

Haechan vẫn đi thẳng, đi sâu hơn vào trong toà lớp học.

Mark đi sau lưng cậu. Bởi vì Mark rõ rằng đã đưa ra một quyết định khác thường và điên rồ.

Và tất nhiên, nó rất ngốc nghếch nếu như bạn của anh mà thấy được chuyện anh đang làm, Mark vẫn không từ bỏ, nhưng Mark cần phải... anh không biết. Anh không biết mình đang mong đợi để tìm ra điều gì, điều anh đang muốn khám phá hoặc nhìn thấy. Anh không biết. Lý do vì sao mình lại đi theo sau Haechan.

Haechan không đi ra ngoài canteen nơi mọi người ăn trưa. Cậu ấy leo lên cầu thang ở cuối hành lang.

Mark đã rất cẩn thận để giữ im lặng và giữ khoảng cách khuất ánh nhìn của Haechan, nhưng Haechan có vẽ rất mất tập trung, Mark không nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ về nó dù cho anh có ồn ào thế nào. Haechan đi rất nhanh, cúi đầu và giật mái tóc tức giận, đôi giày thể thao của cậu ấy tạo ra tiếng khi đi đến tầng ba.

Cậu ấy đang đi đâu? Mark nghĩ, cau chặt mày khi thấy một vài cặp đôi đang cãi nhau sau lưng cậu. Cầu thang kết thúc ở sân thượng, nhưng họ vẫn không định đi lên-

Haechan đẩy cánh cửa ra sân thượng và đi ra ngoài.

Mark lao tới và chụp lấy cánh cửa trước khi nó bị đóng xầm, anh nhìn xuyên qua nó. Anh lặng lẽ nhìn Haechan đã đi đến góc của sân tượng nơi có vài cái lan can nằm ngang, cậu nhìn chằm chằm xuống sân trường với khuôn mặt tức giận.

Mark chưa thấy ai tức giận như Haechan. Một người sẽ luôn luôn tức giận chỉ vì họ chỉ có thể-

Nhưng Mark không nghĩ sẽ có người chỉ mãi tức giận vì họ chỉ có thế.

Rất tệ khi bị chọc tức. Nhưng tại sao ai lại cố tình làm điều đó? Không lý do gì?

Mark đi qua cánh cửa, nhẹ tay đóng nó lại.

Đây chắc là nơi cậu ấy ăn trưa... Đó là lý do tại sao anh chẳng bao giờ thấy cậu. Sao cậu ấy không bao giờ bị bắt gặp? Đi lên đâu mỗi ngày như những chiếc kim đồng hồ xoay vòng rất có khả năng sẽ bị cán bộ trong trường cảnh cáo đúng không? Có khi là họ không thèm quan tâm về cái lỗi nhỏ nhặt này trong những lỗi sai mà Haechan làm-

Haechan bỗng nhiên hít sâu, tức giận và vẫn đứng yên, chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu của mình trên hành lang.

Nhưng Mark đột nhiên cảm thấy trái tim mình thắt lại khi Haechan đi đến nắm lấy tay vịn và những đốt tay cậu trắng bệch.

"Cậu định lại nhảy từ đây, nữa à, phải không?" Anh thở hắt, lảo đảo tiếng tới phía trước để nắm lấy và kéo Haechan về nếu cậu ấy có cố di chuyển thêm.

Haechan quay lại rất nhanh, Mark đã sợ với khả năng giữ thăng bằng của mình sẽ khiến cậu ấy ngã nhào đến lan can cao đến thắt lưng, nhưng Haechan chỉ trừng mắt và đôi mắt đó đầy căm ghét làm Mark lùi lại một bước.

Đó không phải hành động của sự sợ hãi. Mark chỉ là ngạc nhiên bởi vì lần đầu trong đời có người dùng biểu cảm này nhìn mình.

Đôi mắt Haechan nhìn khuôn mặt anh, và có gì đó đã thay đổi. Gì đó trong đôi mắt đó đã khác - không phải dịu dàng hơn mà chỉ là không còn tức giận nữa khi cậu nhận ra đó là ai.

Mark cũng bất ngờ khi biết chắc chắn.

"Cậu đang làm cái gì ở đây?" Haechan khạc nước bọt, nói một câu nhiều chữ hơn cả những gì cậu từng nói với Mark cả năm rưỡi họ học cùng nhau. "Cậu theo dõi tôi à?" cậu buộc tội, đôi mắt thét ra lửa.

Mark lại lùi xuống một bước, vội vàng giơ tay lên. "Chà, không- tôi không, ừm, tôi-"

"Đi ngay." Haechan đút hai tay trong túi, vai vươn ra trong thế phòng thủ. "Đây là chỗ của tôi. Tôi không cần cậu làm lộn xộn nó lên" Môi cậu cong thể hiện sự chán ghét, cứ như Mark mang theo mùi hương khó ngửi xâm chiếm không gian.

Mark ngạc nhiên với sức ảnh hưởng của nó.

Anh không điên đến mức muốn ai cũng phải thích mình. Anh biết có vài người không thích anh - anh biết mình chỉ có vài người bạn trong trường này, vậy nên chứng tỏ anh không cần ai cũng phải yêu quý mình cả.

Anh chỉ là không quen với chuyện bị ghét. Mark thường tránh xa những câu chuyện ảnh hưởng đến chính mình.

"Cậu có sao không?" Anh hỏi, thay vì rời đi - những lời vừa nói ra đều chẳng suy nghĩ. "Hôm qua cậu đã nhảy từ vị trí khá cao. Cậu có đau không-"

"Tôi có mượn cậu hỏi à?" Haechan cáu kỉnh. "Đi ngay. Đi đến chỗ bạn của cậu rồi nói về những thứ ngu ngốc các cậu hay nói với nhau."

Mark muốn đi. Anh rất muốn. Haechan thật đáng sợ. Đây là người sẵn sàng nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống vậy thì lý gì cậu ấy sẽ phải ngần ngại đấm một cái vào một người yếu đuối như Mark?

Đó là Haechan. Cậu ấy đã ra tay với những người còn làm những chuyện vô hại còn hơn những gì anh làm. Mark đã một lần chứng kiến cậu tác động một người cùng khối với họ trong bữa trưa.

Nó rất... tệ. Haechan liên tục đánh tới. Đã phải có ba học sinh kéo cậu ra trước khi giáo viên tới.

"Tôi chỉ lo thôi," Mark lầm bầm, anh không lựa chọn làm một việc lý trí hơn và bỏ chạy. Anh vẫn đứng tại chỗ, bỏ tay vào túi quần. "Cậu nhảy xuống ngay trước mặt tôi. Cậu không chết, ngầu đó, nhưng tôi chỉ muốn biết cậu có bị thương ở đâu hay không."

Haechan nắm chặt tay, vai vươn ra. Dù đó là phòng thủ hay là chuẩn bị tấn công, Mark cũng không thể biết. "Tôi sẽ cho cậu. Một cơ hội. Để đi. Trước khi tôi động tay," cậu ấy nói.

Mark lùi thêm một bước, liếm môi để cố thể hiện mình không lo lắng.

Điều mà anh biết mình vừa thất bại thảm hại.

"Sao?" Mark hỏi, nhưng có thể do giọng quá nhỏ. Jisung luôn nói Mark không biết giận là gì. "Cậu đâu có mua cái tầng thượng này!" Anh nói với sự tự tin thảm hại của mình mà có lẽ thậm chí nghe nó còn chẳng thật lắm. "Nếu cậu có thể làm trái quy định và ở đây, thì tôi cũng vậy."

Haechan cười. Sự tự tin ít ỏi của Mark dần biến thành sự bối rối. To tiếng và gay gắt, tiếng cười của Haechan vang vọng khắp không gian khi cậu ấy nhìn Mark cứ như một con côn trùng nhỏ bé mãi chạy trong vòng tròn.

"Cậu không thể," Haechan khịt mũi, bác bỏ, khinh bỉ. "Đến cây bút chì cậu còn chẳng bẻ nổi, nói gì là đến luật lệ."

Lòng tự trọng của Mark dâng lên. "Ai nói tôi không thể phá luật?" Anh phản đối, dù cho Haechan nói đúng. Mark chưa bao giờ làm giấy kiểm điểm.

Haechan lại cười, khinh khỉnh và tức giận. "Ai mà chẳng biết thiên tài Mark Lee?" Cậu đổi thế, rõ ràng có ý chế giễu. "Học trò cưng của mọi giáo viên và chắc là người duy nhất còn lại trên trái đất này nghĩ tốt về tất cả mọi người."

Nó làm anh khựng lại.

Không phải vì sự gay gắt hay ảnh hưởng, nhưng bởi vì đây là một lời phê phán khá lạ lùng. Đặc biệt là nó còn đến từ Haechan, người thường mải mê với những cú đấm.

Mark muốn lên tiếng về lời nói đó, nhưng anh lại lưỡng lự. "Ý của nó rốt cục là gì?" Anh nghe tò mò hơn là tức giận.

Haechan nhếch mép. "Nó có nghĩa là cậu chỉ là một cục bông. Một viên kẹo marshmallow. Cậu là một trong những loài cuối cùng tuyệt chủng." Cậu ấy gắt lên, như thể đây là một điều gì đó rất hiển nhiên, Haechan bức tức. "Cậu đạt điểm 4.0. Cậu làm bạn với giáo viên. Cậu có một đám bạn cùng đam mê với mình. Có nghĩa rằng cậu đủ tuyệt vời rồi. Có nghĩa là cậu không hề liên quan gì đến tôi."

Cậu ấy nói chỉ như đó là một đường kẻ mình vừa vẽ trên cát, làm cho từng lời nói giống như Haechan không muốn làm bạn cùng với Mark.

Mark chớp mắt, chậm rãi và đôi mắt anh rát khi cơn gió thổi qua trên tầng tượng.

Haechan lườm - giờ nó đáng sợ hơn là đáng ghét. "Vậy tôi sẽ đi trước khi có ai thấy tôi và cậu." Cậu ấy kết thúc bằng nụ cười chế nhạo khiến cho khuôn mặt Mark tối sầm.

Đây chắc là người lập kỷ lục nói chuyện lâu nhất cùng Haechan.

Đó không phải vấn đề chính, nhưng Mark cảm thấy như dạ dày mình có ai đổ giấm và baking soda vào vậy.

Không sợ hãi, không đau đớn... nhưng anh chỉ muốn biết về suy nghĩ của Haechan. Cậu ấy muốn cái gì. Cái gì đã khiến cậu muốn thoát khỏi Mark.

"Tôi không hoàn hảo," Anh nói nhỏ vẫn không nhìn đi khỏi nơi tăm tối kia. "Tôi còn chẳng chạm được tới từ đó," Anh nhún vai. "Và tôi không hiểu ý cậu về viên marshmallow tuyệt chủng là gì. Nhưng anh của tôi luôn nói tôi quá tốt bụng, nhưng có lẽ cậu cũng không còn xa nữa."

Haechan chế giễu, hai tay khoanh trước ngực.

"Nhưng tại sao. Tại sao cậu lại nói như thể đó là chuyện xấu?" Mark hỏi, giọng nói của anh đầy bối rối dẫn đến cơn đau xé trong lồng ngực. "Đó là xấu tính khi nghĩ về những điều tốt của người khác sao?" Anh hỏi

Câu hỏi này rất chân thật.

Bởi vì anh thật sự không hiểu.

Haechan không phải là người đầu tiên nói anh quá cả tin, quá tin người, quá dễ dàng để nhìn thấy điểm tốt của người khác, và nó sẽ mang anh đến rắc rối sau này. Dù cho là các anh ruột của anh cùng vài lần mắng về nó, dù họ hiểu anh hơn những người giáo viên đã từng cảnh báo anh về những người mà Mark tin tưởng.

Nhưng Mark thật sự không hiểu. Anh cẩn thận. Anh không biết tại sao mình có thể tự nhiên thông cảm cho thói xấu của ai đó.

Nó giống như đã quá chán nản với cuộc sống này vậy.

Haechan nói nó giống như một căn bệnh lạc quan.

Hàm của Haechan di chuyển, giống như Mark đã gây hại tới cậu, giống như cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến. "Đúng là vậy," cậu ngắt lời, đôi chân di chuyển giống như chuẩn bị chạy đến nơi nào đó. "Bởi vì cậu là người sẽ khóc khi thấy chú chó chết trong một bộ phim. Vì cậu là một mắt xích yếu ớt của loài người. Một điểm mềm. Nơi mà những người khác sẽ đến và chà đạp khi muốn làm tổn thương thứ gì đó."

Nắm tay của Haechan run rẩy, nhưng khi Mark nhìn vào đôi mắt đó, anh không nghĩ đó là đôi mắt tràn ngập lửa giận.

Nó chỉ là cuồn cuộn, hơi hoang dã, nhưng nó không giống sẽ đốt cháy-

"Vì cậu ngu ngốc, yếu đuối" Haechan nhổ nước bọt, giống như cậu đang nhổ ra vị chua từ trong miệng.

Và nếu Mark "yếu đuối" là một tính cách khiến anh dễ bị bắt nạt.

Thì có lẽ anh đã bị trêu chọc suốt cuộc đời mình, nhất là ở những năm cấp hai.

Anh ăn nói nhẹ nhàng, thích được ngồi yên tĩnh và đọc sách. Anh thích đi chơi với mọi người và chẳng cần người đó phải có danh tiếng, dù cho họ có không giống với anh lắm, một vài người trong số họ thỉnh thoảng không biết nói gì cùng nhau.

Anh thường bị trêu chọc, nhất là trước khi anh kết bạn với ai đó. Nhưng anh chưa từng nói chuyện kiểu này trước đây.

Giống như sự hiện diện của anh khiến ai đó bực tức...

"Sao cậu lại tức giận?" Mark hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn là anh nghĩ. Anh muốn nó bị thúc đẩy lên bởi sự khó hiểu mà một chút đau đáu trong lồng ngực, nhưng sự bối rối chỉ làm cho những gì anh nói trở nên tròn trịa hơn.

Nắm tay của Haechan gập lại, ngón chân cậu động đậu cảnh cáo-

"Tôi đã làm gì cậu?" Mark hỏi, lắc đầu, đôi mắt cay cay. "Tôi còn chưa từng nói chuyện với cậu trước đây. Tôi chẳng làm gì cậu cả - Tôi chỉ đang lo. Tôi muốn biết cậu có bị thương hay không-"

"Tại sao?" Haechan hét đáp trả, đưa nắm đấm đánh vào tay anh, như muốn gạt đi mọi lời nói. "Chúng ta là bạn nhau à? Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau! Chúng ta học cùng trường trong hai năm nhưng chưa một lần nói chuyện! Vậy cậu nghĩ tôi cần sự quan tâm của cậu à?"

Haechan giễu cợt, vẻ mặt tràn đầy sự coi thường và chẳng hứng thú, nếu như Mark đủ cản đảm thì anh có thể nghĩ Haechan đã nói không tốt về mình hai lần.

Nhưng.... Haechan biết rõ suy nghĩ của Mark và con người của Mark-

"Đi đi", Haechan ngắt lời, giọng không kiểm soát được mà run run. "Đi về với đám bạn tuyệt vời của cậu và ngôi nhà xinh đẹp trên ngọn đồi ấy. Tôi chắc là bố mẹ cậu sẽ bất ngờ nếu biết con trai mình giao du với một người như tôi, chắc đó là một loại sỉ nhục," Cậu ấy lầm bầm rất đáng sợ và quay lưng lại với Mark, bước từng bước một lên lan can.

Mark nuốt nước bọt, nỗi lo lắng dâng trào lên lồng ngực, khiến tay anh run rẩy và nhiệt độ cơ thể giảm dần.

"Có thể họ sẽ nghĩ vậy," anh khẽ nói, làn da lạnh thoát nhìn vào bức tường, tránh Haechan. "Tôi không biết. Là một người hoàn hảo thì cũng đâu có khả năng nói chuyện được với những người đã khuất đâu."

Anh không hề tức giận.

Nhưng anh đã run lên khi nhắc đến vấn đề này, trái tim cũng trầm xuống.

Haechan...

Haechan liền quay lại, nhìn vào Mark.

Không có một gợn cảm xúc nào trong đôi mắt nhìn vào Mark, đôi mắt mở to như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Haechan nhìn anh, và Mark nghĩ cũng thấy tự hào khi đã làm cậu ấy hoang mang, nhưng trái tim anh đau nhói, trái tim như vừa bơm một lượng lớn adrenaline không cần thiết vào máu khi Haechan đứng yên nhìn, như thể Mark vừa phá hỏng trò vui.

Anh không hề tự hào khi đã làm Haechan chẳng nói thành lời. Cậu ấy đảo lưỡi quanh và thả nắm tay xuống khi nhận ra mình vẫn còn giữ nãy đến giờ.

Mark hít một hơi, cẩn thận không để nó ngắt quãng. "Tôi có thể thấy cậu không đau," anh bình tĩnh nói, từ từ làm Haechan chớp mắt, phá vỡ bùa mê giữa họ.

Haechan vẫn chưa nói gì chỉ là nắm tay chặt hơn. Mark... vẫn chưa nói xong.

"Dựa vào hành động của cậu, tôi rất mừng khi cậu không sao cả," Anh nói, rồi quay đi. "Đừng có nhảy xuống cửa sổ nữa," Anh nói. "Muốn làm gì ở cái trường này cũng vô ích với cái chân gãy."

Haechan không trả lời ngay, và Mark cũng chẳng đợi câu trả lời, anh bước ba bước đến cửa sân thượng, và anh định cầm tay nắm để mở cửa rồi đến chỗ ăn trưa nhưng cánh cửa bất thình lình bị bật ra, Mark hét toáng, loạng choạng lùi lại mãi đến khi lưng chạm tường. Thầy Nam đứng đó, biểu cảm khó coi. "Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng nói trên này!" Ông gằn giọng, chỉ vào hai người. Ông trừng mắt với họ, lắc đầu và thở hơi khó kiểm soát. "Hai trò gặp rắc rối lớn rồi."

Mark định lên tiếng giải thích, lý trí hoảng loạn vì bất ngờ gặp giáo viên.

Johnny sẽ giết chết anh nếu mà anh bị kỷ luật.

Sự hoảng loạn của anh không nhiều hơn, anh lắp bắp nói và Haechan bất ngờ xuất hiện bên cạnh, đẩy mạnh anh về sau. Mark thậm chí còn không bị vấp ngã, cú đẩy đó khiến anh ngã nhào xuống đất, đầu gối chạm mạnh vào mái nhà làm bằng xi măng khi anh nhanh chóng xoay người, anh sửng sốt nhìn chằm chằm vào Haechan.

Haechan chế giễu, đầy khinh bỉ nhìn Mark. "Vậy, thì sao?" Cậu hét lên nhục mạ. "Cậu không định đánh nhau à? Chỉ vì giáo viên ở đây mà cậu không sấn tới? Cậu chỉ trốn sau lưng ông ấy thôi, huh?"

Mark không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Haechan đột nhiên tiến tới. Tay Mark vươn lên phòng thủ trong vô ích.

Thầy Nam ngăn cậu lại bằng đôi tay săn chắc của thầy. "Đừng có làm như vậy, trò Lee. Cậu đang đánh học sinh khác à?" Ông hỏi, nhìn vẻ mặt bất ngờ của Mark.

Haechan lườm anh, mãi tóc cậu loà xoà trước mắt. "Đứng lên, đánh lại xem" cậu nhổ nước bọt. "Cái tên sâu róm nhát cáy!" Cậu lao tới Mark, và giáo viên phải giữ chặt tay cậu ấy giật ra thô bạo.

"Đi xuống!" Thầy Nam gắt lên. "Cậu trai trẻ, cậu gặp rắc rối lớn rồi." Thầy kéo Haechan về phía cầu thang. "Mark, tôi nghĩ trò nên trở về dùng bữa trưa của minh," ông nói vọng lại khi đóng cánh cửa tầng thượng.

Ở đây hoàn toàn im lặng khi Mark thở ra nặng nề, anh vẫn ngồi với cái mông đau nhức sau khi bị xô ngã.

Mark không di chuyển.

Có phải Haechan... vừa cứu anh khỏi rắc rối không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top