Part 3

Donghyuck đã mời Renjun đến nhà cho một buổi phim tối, nhưng sự thật thì thời gian cậu nhìn vào màn hình điện thoại còn nhiều hơn nhìn vào màn hình tivi. Mỗi lần như thế Renjun sẽ quăng vài miếng bỏng ngô vào người để cậu tập trung vào phim nhưng mọi sự tập trung chỉ được vài phút đến khi điện thoại hiện lên một thông báo mới.

Cậu bị bắt tại trận, đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt cười ngốc nghếch khi Renjun ném một nắm tay đầy bỏng ngô về phía mình.

"Mày làm gì vậy?" Donghyuck cằn nhằn, nhặt mớ đồ ăn bẩn và phủi đường khỏi quần áo.

"Mày đang nói chuyện với ai vậy?" Renjun hỏi, mặc kệ Donghyuck vẫn còn phàn nàn về mớ bỏng ngô. Khi không nhận được câu trả lời mong muốn thì Renjun liền hỏi thêm. "Mark đúng không?" cậu ấy nheo mắt thăm dò.

Donghyuck chẳng bao giờ giấu gì được bạn thân mình, nhất là khi cậu ấy không ngừng nhìn cậu chằm chằm. Cậu rón rén sang chỗ Renjun ngồi, xoay điện thoại lại cho cậu ấy xem.

"Mày xem nè," Donghyuck nói, sự phấn khích thể hiện rõ qua câu nói. Renjun vẫn im lặng cả quá trình nhìn bạn mình mở venmo và gửi cho tên Mark kia 50$ kèm lời nhắn "Cho bữa tối!" cùng một cái emoji đáng yêu. Vài giây sau lập tức có thông báo tin nhắn trên instagram và Donghyuck ngay lập tức bấm vào. Đó là tin nhắn cảm hơn từ Mark kèm theo tấm ảnh selfie được gửi ngay sau, trong đó anh ấy đang nháy mắt và giơ hi. Donghyuck nhìn bạn mình, nụ cười của cậu tắt ngay khi cậu nhận ra Renjun đang lo lắng gì đó.

"Tao không nghĩ chuyện này là nên làm đâu, Huyck" Renjun phiền não. Donghyuck lùi ra xa, trách cho Renjun thấy cậu đang lén lúc tải tấm ảnh đó về cho vào album có cả tá hình Mark bên trong. "Sao mày biết được hắn ta có làm thân với mày vì mớ tiền của mày không?" Cậu ấy nói tiếp, câu hỏi này làm Donghyuck phải quay ngoắt sang nhìn.

"Có vài hôm tụi tao nói chuyện với nhau cả đêm đó - tụi tao hợp nhau lắm đó" Donghyuck nói, dù biết rằng lập luận này của cậu rất vô nghĩa.

"Thật lòng mà nói, tao nghĩ là đa phần sinh viên khó khăn sẽ luôn tìm đủ cơ hội để nói chuyện với một người lạ giàu có nào đó trên mạng miễn là người kia đủ khả năng chi trả cho những gì họ cần" Renjun bày tỏ, từng câu cậu ấy nói đều đúng với nỗi lo của Donghyuck, nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của bạn mình, Renjun liền đi đến bên cạnh ôm lấy hai vai cậu "Tao chỉ không muốn mày buồn thôi, hiểu không?" Renjun an ủi, xoa xoa hai vai cậu.

Sẽ là nói dối nếu cậu bảo là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện Mark nhắn tin với cậu là vì tiền. Linh cảm mách bảo cậu như vậy, có thể là quá tin người nhưng mà cậu cho rằng vẫn có gì đó trong đó, suy nghĩ này giống như hạt mầm dần bén rễ trong đầu Donghyuck.

Những suy nghĩ quay cuồng khiến cậu mất ngủ cả đêm, sau khi tiễn Renjun về cậu đã cố ngủ, và sáng hôm sau khi lết thân thể mệt mỏi đi đến trường. Cậu mong là có thể học một cách thoải mái vào một ngày thứ bảy, trong khi hầu hết mọi người đều đang tất bật.

Cậu đọc lại tin nhắn của mình và Mark, suy nghĩ thật nhiều và đọc kỹ từng chữ mà người đó viết, cố để xem có gì trong những dòng tin nhắn đó không. Việc đọc này cuốn lấy suy nghĩ của cậu, Donghyuck không để ý được là có người đang đi về phía cậu ở hành lang chỉ đến khi điện thoại rơi xuống.

"Ôi chết! tớ xin lỗi, lỗi tớ" Cậu ấy luống cuống lắp bắp, giúp cậu nhặt điện thoại lên, run run xem qua xem lại trên đôi tay.

Donghyuck dường như ngất đi khi nhìn thấy người kia, cầm chiếc điện thoại mới vừa bị rơi của cậu. Đó là Mark, đôi mắt cậu ấy mở ta và đôi tay run run khi trả điện thoại lại cho Donghyuck. Cậu nghe rõ được trái tim đang đập ba la ba la bùm bên tai.

"Ôi anh bạn, tớ thật sự rất xin lỗi đáng lẽ ra tớ nên cẩn thận hơn. Tớ sẽ trả tiền sửa chữa nó, trời ạ-"

Donghyuck đưa tay ra trước mặt, lắc đầu điên cuồng và cười vui vẻ khi Mark đang rất hoảng sợ, cố gắng để cậu bạn kia bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, dù sao cũng có lỗi của tớ, và nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi - đừng lo" cậu nói, miễn cưỡng xua tay đi và đút điện thoại vào túi. Cậu mừng là mình đã bấm nút tắt màn hình trước khi nó rơi xuống, bởi cậu biết là đóng tin nhắn kia đang được giấu sau màn hình khoá.

"Cậu chắc chứ?" Mark hỏi lại, bình tĩnh hơn khi cậu gật đầu "Cậu là Donghyuck, đúng không?" cậu ấy hỏi, làm cho não của cậu như bị chập mạch mà chỉ có thể phát ra âm thanh trả lời nhỏ, cậu tin là giọng nói của cậu đang phản bội chính mình. "tớ là Mark - tớ nghĩ là chúng ta học cùng lớp?" Cậu ấy nói tiếp và Donghyuck cứng ngắc gật đầu đáp lại.

Cậu có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng giữa họ và bàn tay đang đầy mồ hôi nắm chặt điện thoại trong túi quần của cậu. Cậu thấy được vệt đỏ ở cổ Mark bên dưới áo sơ mi, màu đỏ đó hiện rất rõ rệt với nước da của Mark.

"À, ừm, tớ đi trước đây" Mark lắp bắp, "Gặp cậu sau nhé" cậu ấy đã quay đi khi nghe Donghyuck lí nhí nói "Được". Cậu nhìn Mark bước đi, đôi bàn tay nhỏ xoa mái tóc rối bời.

Cuộc gặp gỡ "đầu tiên" viết trong ngoặc của họ đã làm Donghyuck suy nghĩ cả những ngày cuối tuần, cậu không muốn kể cho Renjun lắm nhưng cậu có thể nhận ra mình vô dụng như thế nào khi nói chuyện mặt đối mặt với Mark. Cậu không biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai có một tiết trùng vào buổi sáng thứ hai, Donghyuck hy vọng là cậu ấy sẽ đến lớp ngồi kế Jungwoo như thường ngày thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Khi thứ hai đến, cậu cố ý đến sớm để giành lấy vị trí ngồi quen thuộc của mình đợi đến khi tiết học bắt đầu, cố gắng để không phải để ý đến cánh cửa mỗi khi có người có người ra vào. Cậu nghĩ gương mặt mình bắt đầu nóng bừng lên khi thấy cái mũ len cam quen thuộc xuất hiện quả ngưỡng cửa, một cái nhìn ấm áp khi Mark đi đến ngồi vào vị trí thường ngày. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ mình đang làm, hơi thở bị nghẹn lại ở cổ khi cậu thấy Mark giơ ngón tay về phía Jungwoo, khẩu hình miệng như đang nói là 'chờ tớ một lát'. Donghyuck chẳng còn thở nổi khi Mark dừng lại ở bàn cậu, mỉm cười mong là cậu ấy không thấy dáng vẻ lo lắng của cậu.

Mark nhìn cậu một lát, làm Donghyuck trở nên loay hoay, mãi đến khi cậu ấy chớp mắt với tiếng 'ồ' nhỏ ngạc nhiên.

"Tớ có này cho cậu," Mark nói, lục lọi lấy gì đó từ trong cặp ra. Cách mà hàng lông mày của cậu ấy nhăn lại bây giờ làm tim cậu đập loạn lên. Cậu hơi bị phân tâm bởi những nốt ruồi nhỏ đen trên má, đến khi cậy hoàn hồn lại thì nhận ra một chiếc hộp nhỏ được bày ra trước mặt. Khi cậu nhìn xuống, thấy đó là một cái ốp điện thoại và bộ miếng dán cường lực.

"Tớ biết có hơi quá muộn rồi nhưng mà tớ vẫn còn áy náy chuyện làm rớt điện thoại cậu hôm trước, nên là yeh tớ mong cái này ổn?" Mark nói rất nhanh cậu chẳng thể theo kịp được nhưng vẫn cố để tiếp thu được những nội dung chính mà Mark muốn nói.

"Cảm ơn cậu!" Donghyuck trả lời, cắt ngang phần nói dài dòng của Mark. Cậu mong là tim mình sẽ bình tĩnh lại để không bị gặp chuyện mặt đỏ từ đầu tới chân. "Cậu không cần vậy đâu, dù sao thì - đó cũng là lỗi của tớ khi nó hỏng mà" Cậu mở cái hộp mà Mark đưa cho mình.

"À, tớ cứ nghĩ về nó mãi nên tớ nghĩ là mình nên làm vậy," Mark nhún vai, nhìn Donghyuck mở hộp lấy ốp điện thoại ra, lấy tay che miệng cười nhìn nó. "Cậu có thích nó không? tớ nghĩ nó không phải gu cậu nhưng mà tớ thấy nó rất đáng yêu," cậu cười ngượng, chẳng đứng yên tại chỗ nổi nữa.

Donghyuck nâng niu cái ốp điện thoại trong tay, đó là cái ốp trong có hình con gấu nâu nhỏ đang mỉm cười ngốc nghếch. Cậu có thể cảm nhận được má mình đang đỏ dần lên.

"Tớ rất thích nó - cảm ơn, Mark" Cậu quay sang nhìn chàng trai đứng cạnh bàng mình, biết rằng mặt mình cũng đỏ cả rồi nhưng cậu mong là Mark sẽ không nói gì về nó. Cậu cũng thấy là vành tai của Mark cũng đã hồng lên cơ mà cậu cũng chẳng dám nhìn lâu nữa. Cậu ấy lẩm bẩm trong miệng một chữ "Tuyệt" và dơ fingerguns* về phía Donghyuck xong quay lưng nhanh chóng về lại chỗ của Jungwoo, cậu ấy nhanh đến mức Donghyuck phải ngơ ngác tại chỗ.

Fingerguns: mấy bà search google giúp tui y, tui hem biết giải thích sao mà kiểu đại loại là chỉ chỉ ý.

Họ không nói gì nhiều với nhau sau đó, chỉ là cười ngại ngùng với đối phương hay là vẫy tay chào mỗi khi học đi qua nhau ở trường. Donghyuck nhận ra cả hai vẫn chưa nói chuyện gì với nhau sau vụ ốp điện thoại kia - cái ốp mà giờ vẫn còn đang bảo vệ điện thoại cậu - Họ chỉ thỉnh thoảng chào nhau hay là nhìn nhau cười một cái thôi.

Tuy nhiên Mark đã làm cậu ngạc nhiên vào hôm mà giảng viên bảo họ làm project theo cặp. Donghyuck thường sẽ không để ý đến việc mình chung nhóm với ai lắm - bởi vì cậu tự biết là dù cho người kia có làm bài hay không thì tự cậu cũng sẽ hoàn thành bài tốt. Cậu bắt đầu tìm xem Mark ngồi ở đâu, đôi mắt hiển nhiên là nhìn về phía mà cậu ấy thường ngồi. Cậu thấy Mark đang nhìn chằm chằm vào chỗ trống bên cạnh mình, hôm nay Jungwoo không có đến trường còn lý do thì cậu chẳng biết.

Cậu thấy có một bạn nữ trong lớp, bạn ấy cố đưa mắt về phía cậu vài lần, bọn bạn thì đang quây quanh cười trêu chọc đẩy bạn ấy về phía cậu. Khi mà Donghyuck định đồng ý làm với bạn nữ kia, cậu thấy Mark bắt đầu quay lưng lại mắt chính xác là đang nhìn cậu. Tai cậu nóng ran ngay khi đối diện với ánh mắt của Mark, nhưng người kia lại dửng dưng chẳng để ý chỉ chỉ vào người mình rồi chỉ Donghyuck và lại chỉ về phía người mình, sau đó nhướng mày lên ẩn ý hỏi.

Não cậu như bị lag dây thần kinh nào, một lúc cậu mới hiểu được ý của Mark. Cậu chỉ tay về phía mình, miệng mấp máy hỏi "Tớ á?" khiến Mark cười đến tít cả mắt gật đầu. Cậu lúc này vẫn còn ngơ ngơ gật đầu đồng ý, thậm chí giờ Donghyuck còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thật đó, tuy nhiên, cậu cũng nhận ra là bạn nữ ban nảy ngồi xuống ghế mình trong thất vọng.

Mark gom đồ của mình lại, chạy vội đến chỗ Donghyuck và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tớ vừa giúp bọn mình khỏi phải làm việc với người lạ đó" Cậu ấy cười khúc khích. Donghyuck thì đang nuốt một ngụm nước bọt, vờ như mình đang bình tĩnh nhất có thể, cười ngượng.

Khi họ thảo luận về bài, Donghyuck cũng đã bình tĩnh hơn ban nảy, cậu cảm thấy thời gian dường như trôi nhanh hết. Khi vừa hết tiết học, họ đã nói với nhau về rất nhiều thứ, cậu rất vui khi thấy họ có thể trò chuyện hoà hợp dù là trên mạng hay ngoài đời. Cậu cẩn thận không nói gì về những chuyện mà cái tài khoản sugar daddy kia đã nói với Mark và chuyện này thật sự khá khó khi mà cậu ấy liên tục nói về những chủ đề thường nói. Donghyuck nghĩ chuyện này không có gì là tệ, nghe Mark nói về bộ phim spiderman mới ra lần thứ hai trong tuần, dù là sự thật đó Mark không hề hay biết. Đến khi cả hai dọn xong sách vở, Mark mới nhìn cậu hơi khó xử.

"Tớ có biết cậu ở đâu rồi không?" Mark thắc mắc, nghĩ kĩ về người kia.

"Không!" Donghyuck buộc miệng, nhận ra là trả lời kiểu này còn dễ bị nghi ngờ hơn. "Tớ, ừm.. Tớ nghĩ như vậy?" Cậu nói dối, mong là Mark sẽ tin nó, cậu thở phào nhẹ nhõm khi Mark dường như chẳng để ý đến điều này.

Vào buổi chiều tối hôm đó khi Donghyuck đang vô thức lướt điện thoại thì có một thông báo hiện lại thu hút mọi sự chú ý của cậu

[hyuckcyuh] onyourm__ark: đã theo dõi bạn!

Donghyuck chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, bấm vào instagram và xem người theo dõi mới với bức ảnh đại diện quá quen thuộc đập vào mắt cậu. Đi vào tài khoản của Mark, ngón tay cậu bấm vào nút theo dõi lại, cậu đã gần như tuyệt vọng khi mà nghĩ cách để theo dõi tài khoản của Mark mà không biến cậu thành một kẻ biến thái cả tuần vừa qua.

Ngay khi cậu theo dõi lại Mark, liền có một thông báo tin nhắn hiện lên

onyourm__ark:

Chào cậu!

Tớ nghĩ tụi mình nói chuyện qua đây sẽ dễ hơn đó.

Donghyuck bất đậu nhìn điện thoại, hơi shock với cách mở đầu của Mark.

onyourm__ark:

ý tớ là

nói về project

haha

hyuckcyuh:

Yehh được chứ

Cậu có ý tưởng gì chưa?

onyourm__ark:

Uhhh

Vẫn chưa

Haha

Còn cậu?

hyuckcyuh:

Tớ cũng thế lmao

Mark tim tin nhắn đó, Donghyuck thích sự thoải mái của Mark như vậy. Dù cậu đã nói chuyện với Mark rất nhiều lần rồi và tất nhiên Mark chẳng biết sự thật này. Mark đã dần thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu, sự ngại ngùng lo lắng giữa họ chẳng còn nữa.

Họ đã dành thời gian vào buổi chiều để nói chuyện với nhau và hầu như ngày nào cũng vậy. Lúc mới đầu họ nói về project cần làm nhưng sau đó họ bắt đầu những cuộc trò chuyện như hai người bạn nói về mọi thứ, mọi lúc. Donghyuck nghĩ mình (với tư cách sugar daddy) cũng khá thân, nhưng Mark có vẻ thoải mái với tư cách này hơn. Cậu nghĩ điều này cũng hợp lý vì Mark đâu phải đang nhắn tin với một người từ đâu đâu xuất hiện.

Vào một buổi tối khi học đang nói chuyện bỗng nhiên Mark bảo cậu đợi một lát cậu ấy quay lại ngay và một tin nhắn được gửi đến tài khoản còn lại của Donghyuck.

onyourm__ark:

Tôi và bạn định đi ăn tối nay

Cậu giúp tôi được không?

Ngay theo sau tin nhắn đó là tấm ảnh với đôi mắt nai khiến tim cậu đập loạn cả lên. Cậu có thể nghe được Renjun dang càm ràm trong đầu vì cậu vừa bị dụ bởi cái web lừa đảo nào đó cơ mặc kệ đi cậu, sẽ gửi tiền cho Mark

papapudu:

Tôi gửi rồi nhé!

Một vài giây sau là một tấm ảnh selfie khác mà Mark đang cười rộ lên và tay bắn tim trên má. Donghyuck cũng chẳng chần chừ gì tải ngay hai bức ảnh đó vào folder hình Mark.

onyourm__ark:

Tôi cảm ơn nhé

Tôi không nhắn tin được nữa rồi

Hôm nay tôi có nhiều bài quá đi :(

papapudu:

Không sao đâu! bữa tối ngon miệng nhé Mark.

Donghyuck để điện thoại xuống, định đọc cuốn sách mình vừa mở ra và quên đi đống tin nhắn giữa hai người. Nhưng điện thoại cậu lại sáng lên lần nữa,

onyourm__ark:

Tớ quay lại rồi đây !!

Vừa lên plan ăn tối với lũ bạn.

hyuckcyuh:

Okay!

Cậu không muốn đi với mọi người à?

onyourm__ark:

Thôi, tớ gặp bọn giặc đó suốt ấy mà haha

Tớ muốn nói chuyện với cậu.

Tay cậu đầy mồ hôi, nhịp tim đang đập rộn ràng bên ngực. Điều này thật sự thì không làm cậu ngạc nhiên khi Mark chọn cậu thay vì, ừm, cậu nhưng vô danh, cơ mà suy nghĩ này vẫn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Chẳng có gì là khó hiểu khi cả hai nhận ra chuyện bàn về project này ở trên instagram không phải là một cách hay. Khi mà Mark ngỏ ý hỏi Donghyuck rằng có muốn làm project cùng cậu ấy ở quán cà phê trong trường không, Donghyuck không lưỡng lự đồng ý ngay, cả hai gặp nhau ngay buổi chiều hôm đó cùng sách vở và laptop nằm ngổn ngang trên bàn. Họ thường chăm chú làm công việc khoảng một giờ đầu tiên cho tới khi có một người bắt đầu đuối sức thế là người còn lại cũng chẳng quan tâm tới project nữa và bắt đầu tám chuyện cười về mọi thứ trên đời.

Càng nhiều thời gian chơi với nhau, Donghyuck nhận ra mình càng đắm chìm vào Mark. Cậu sẽ đỏ mặt như mấy cậu trai mới lớn khi họ vô tình chạm tay vào cùng một cuốn sách hay là lúc đầu gối chạm nhẹ vào nhau lúc Mark đang hào hứng giải thích về ý tưởng của cậu ấy. Có điều làm Donghyuck mơ hồ khi mà Mark đưa cho cậu một cốc cà phê mỗi sáng, cậu bạn lớn hơn không biết được đó là tiền Donghyuck đã gửi cho mình vào mỗi sáng như thường lệ, nhưng mỗi hành động này thôi cậu cũng thấy ngọt ngào rồi.

Thỉnh thoảng Donghyuck có cảm giác là Mark thích lại mình, sự hy vọng tràn ngập khiến cậu nghĩ cậu có thể bùng nổ mà tỏ tình với anh bất cứ khi nào. Renjun đã nói về chuyện này lúc cậu tâm sự về project cậu đang làm nhưng Renjun quá thực tế làm cậu càng nản lòng hơn. Cậu không thể quên lúc Mark để cậu tự nhiên lấy cái kính tròn có gọng kim loại ra khỏi mặt mình lúc anh đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop mình. Mark thầm cười khi thấy hành vi cướp kính công khai kia và mỉm cười nói Donghyuck đáng yêu đã làm cho cậu lâng lâng trên mây cho mãi đến lúc về nhà chiều hôm đó.

Đôi khi bọn họ sẽ ở thư viện cùng nhau, cả hai không thể nhịn cười khi bắt gặp mấy video tiktok ngớ ngẩn mà Mark vô tình lướt qua. Mark sẽ cố vỗ tay để ngăn tiếng cười của mình lại, dựa cả vào người Donghyuck, đầu anh tựa nhẹ lên vai cậu và mái tóc đen kia chạm vào làm nhột da cổ nhạy cảm của Donghyuck. Chính những lúc như thế này, những vệt ửng đỏ lên trên gò má của anh khiến cậu tin rằng Mark cũng thích mình.

Khi mà deadline càng đến gần thời gian họ dành cho nhau càng nhiều hơn vì nó cần thời gian để bù cho mấy cái lúc mà cả hai cười lăn lộn vì mấy thứ nhảm nhí trong điện thoại Mark. Donghyuck sợ lúc project hoàn thành, cậu mong là Mark vẫn muốn dành thời gian cùng mình sau đó, nhưng cậu vẫn rất vui khi họ đã dành thời gian dài cho nhau lúc bây giờ.

Một đêm nọ, khi cả hai còn đang làm việc cực lực ở thư viện trường quá nửa đêm. Donghyuck đang tập trung gõ máy tính mình, coi kĩ từng trang từng trang trích nguồn đầy trên bàn quanh mình và tổng hợp chúng lại. Cậu tự mua mua cho mình một ly cà phê đắng tầm một giờ trước, nhờ vậy nên đầu óc cậu giờ vẫn còn tỉnh táo. Mark thì khác, anh ấy đang nằm nghỉ gối đầu trên tay, thỉnh thoảng lại chớp mắt nhìn Donghyuck. Anh ấy không đồng ý uống thêm cốc cà phê nào khác, nên giờ cũng mệt mỏi nhanh chóng như màn đêm đen càng lúc càng tối đi.

Donghyuck hút một ngụm cuối cùng, bỏ ly cà phê vào thùng rác cách đó không xa. Quay lại nhìn màn hình laptop, ánh mắt tiếp tục rơi vào Mark. Ánh mắt của anh lớn đang dán chặt vào cậu, ngước nhìn cậu khi đang gối đầu trên tay với vẻ mệt mỏi hiện trên mặt. Anh ấy quá mệt để ngại ngùng với chuyện bị bắt quả tang đang nhìn người khác chằm chằm rồi. Với sự simp của Donghyuck, đã làm cậu chạm đến vò mái tóc của Mark mà không chần chừ, ánh mắt anh lớn cũng dần nhắm lại thoải mái.

"Hôm nay làm tới đây thôi ha?" Donghyuck thì thầm, luồn tay vào mái tóc đen mềm mượt của Mark. Anh mở mắt ra lần nữa khẽ gật đầu, chậm chớp mắt trước khi ngẩng đầu lên mệt mỏi thu dọn đồ của mình.

Đi xuống đến cửa của tòa nhà, gió trong lành của đêm thổi vào họ khi bước ra ngoài giúp Mark tỉnh táo hơn một chút. Họ cùng nhau đi thêm một đoạn trước khi tách nhau ra để về nhà. Nó làm cả hai rơi vào trạng thái lấp lửng khi phải tách nhau ra, họ lúng túng bước đi và không biết rằng người đối diện có muốn nói gì để phá vỡ sự im lặng này không.

"Ừmm, mai em lại gặp anh" Donghyuck nói trước. Cậu quay lưng định rời đi thì cảm nhận anh nắm nhẹ vào ngón tay.

"Chờ đã" Mark thốt lên, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. "Anh, ừm...." Mark bắt đầu, những câu nói bị ngắt quãng.

Cách anh nhìn cậu, ngại ngùng, dễ tổn thương nhưng rõ ràng là có gì đó mà Donghyuck không thể hiểu được điều đó làm tim cậu đập mạnh hơn nữa. Mark nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, mưa phùn rơi vào tóc anh tựa như hàng ngàn viên ngọc quý bé nhỏ chiếu sáng giữa những sợi tóc đen sẫm dưới ánh đèn.

"Anh có thể" Mark lại nói, anh hằng giọng nhanh chóng đưa Donghyuck quay lại thực tại. "Anh có thể hôn em-"

Donghyuck không chờ anh hỏi xong, cắt ngang anh bằng cách nắm lấy áo khoác kéo lại gần mình. Cậu nhấn đôi môi mình lên môi anh, sự mềm mại và ấm áp khiến con tim cả hai đập liên hồi. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn khi mũi cả hai nghiêng qua lúc Mark đáp lại nụ hôn của cậu, anh đưa bàn tay lên nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, cậu cảm nhận được từng nơi Mark vừa chạm vào đều ngứa ran khi họ kết thúc nụ hôn. Chất caffeine vương vấn trong đại não ban nãy chẳng là gì so với nguồn điện đang chạy dọc cơ thể cậu lúc này. Khi cả hai tách nhau ra, cậu nhìn anh, người anh lớn kia giờ đôi má đã đỏ ửng dưới ánh đèn đường tái nhạt. Cậu buông tay mình khỏi áo của Mark, anh nắm lấy từng ngón tay cậu đan vào với bàn tay ấm nóng của mình trước khi để nó rơi tự do xuống.

"Anh, ừm, anh gặp em sau nhé?" Mark thì thầm, không hiểu tại sao mình lại hỏi Donghyuck câu hỏi thế này, lỡ như em ấy chẳng muốn đi với mình nữa thì sao.

Cậu gật đầu như lời trả lời trước khi nghiên người hôn Mark một lần nữa, lần này ngắn thôi nhưng đầy dịu dàng. "Gặp anh sau nhé, Mark" Donghyuck bình tĩnh lại khi đang trên đường về nhà, chưa gì cậu đã nhớ cảm giác môi Mark trên môi mình.

Cả hai bắt đầu hẹn hò không chính thức - không hẹn hò với ai khác, nhưng cũng chưa cho mối quan hệ này một cái tên rõ ràng. Họ đã hoàn thành project của mình, điểm số trên cả mong đợi. Mọi sự lo lắng của Donghyuck về việc anh có muốn chơi với mình nữa hay không đều tan biến khi mà họ ngồi cạnh nhau tất cả các tiết và bên nhau mọi lúc sau giờ học và nhắn tin thường xuyên dù vậy họ vẫn bị đối phương làm cho rung động.

Mark nói chuyện với tài khoản sugar daddy ít hơn rất nhiều khi có Donghyuck, bạn nhỏ không quá bận tâm tới mấy thay đổi này lắm khi Donghyuck đã có anh bên mình rồi. Thỉnh thoảng anh sẽ nhắn để hỏi về chuyện giúp anh mua cuốn sách giáo khoa của lớp mới hay là về việc bữa tối cho cậu hay bạn cùng phòng vào tối thứ sáu. Anh ấy thỉnh thoảng vẫn có những cuộc nói chuyện ngắn với sugar daddy của mình và những bức hình cảm ơn cũng không thiếu.

Một buổi sáng kia lúc điện thoại Donghyuck bật dữ liệu di động, cậu đang ngồi kế bên Mark trong lớp. Đáng ra họ đang thảo luận về mấy thứ mà hôm nay giáo viên vừa dạy, nhưng họ đã nhanh chóng lạc hướng và hoàn toàn quên đi nó khi điện thoại của Donghyuck đang nằm giữa cả hai, màn hình đen vì gói mạng của cậu đang bị trục trặc,

Và đột nhiên lúc đó nó ổn định lại.

Donghyuck liếc nhìn xuống điện thoại vừa phát sáng với một loạt tin nhắn và thông báo, Mark không hề để ý đến nó vì anh đang bận cười sảng khoái với mấy trò đùa cũ rích của mình. Donghyuck định mặc kệ đống thông báo kia rồi nhưng khi một đống thông báo của instagram đập vào mặt.

[papapudu66] onyourm__ark đã thích một tin nhắn của bạn

[papapudu66] onyourm__ark đã gửi cho bạn một tin nhắn!

[papapudu66] onyourm__ark đã gửi cho bạn một tin nhắn!

[papapudu66] onyourm__ark đã gửi một hình ảnh!

Tiếng Donghyuck đập một bốp vào điện thoại làm Mark giật cả mình, anh quay sang đầy lo lắng. Hành động cậu cố gắng lấy điện thoại xa khỏi tầm nhìn của Mark để tìm tới chỗ an toàn hơn là túi quần mình thì vô tình điện thoại rơi xuống sàn. Cậu cảm ơn thần linh trên cao vì điện thoại cậu rơi đập màn hình xuống đất. Con gấu nâu nhỏ trên ốp Mark tặng cười với cậu làm Donghyuck hơi chột dạ.

"Cẩn thận chứ nhóc!" Mark khúc khích cười khi Donghyuck đang cố giấu điện thoại mình để không ai nhìn ra. "Nhưng mà, ít nhất ốp đã bảo vệ điện thoại em đó" Anh cười mỉm nhìn Donghyuck nháy mắt một cái nhờ đó mà cậu cảm thấy nhẹ nhỏ hơn phần nào nhanh chóng gật đầu cười.

Nhưng cảm giác khó chịu này của cậu không bao giờ thực sự chấm dứt cả, nó cứ đè nặng lên cậu chỉ đến khi cậu có thể nói với ai đó. Cậu biết Renjun sẽ nói gì khi cậu kể cho cậu ấy mọi chuyện đã xảy ra.

"Mày cần phải nói Mark" Cậu ấy nói ra điều mà ai cũng biết, sau khi Donghyuck kể về cái nụ hôn kia (đúng hơn là nhiều nụ hôn) và những buổi hẹn học (chính xác là học thì ít, hẹn thì nhiều) và cả sự cố xảy ra trong lớp.

Tiếc là, cậu không đoán đúng hết những gì Renjun sẽ nói.

"Anh ấy sẽ ghét tao nếu tao nói đó, Mark sẽ chẳng còn tin tao nữa nếu tao nói với ảnh đó" Cậu rầu rĩ, ngả người lên vai Renjun khi cả hai đang nói chuyện trên sofa nhà mình. Renjun thì chỉ ậm ừ, nghĩ thầm trong đầu mấy lời bạn mình vừa nói.

"Mày không nghĩ anh ấy có quyền được biết ạ? để hiểu được mọi chuyện đang xảy ra?" Renjun hỏi, làm cho Donghyuck nguyền rủa trong đầu về đứa bạn thân luôn sống theo chuẩn mực đạo đức này.

Cậu biết là không có công bằng cho Mark, suy nghĩ đó khiến cậu càng đau lòng hơn nữa. Donghyuck chuyển sang tự nguyền rủa chính mình vì không có can đảm để đối mặt với anh đường đường chính chính mà lại ẩn danh thành cái thân phận sugar daddy chết tiệt kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top