Part 2

Buổi sáng sau hôm gửi tiền cho Mark mua áo mới, Donghyuck đã cố tình đến trường sớm hơn mọi khi. Cậu không dám đến gần hai người họ, sợ rằng Mark sẽ phát giác ra có người nghe ngóng câu chuyện của mình và Jungwoo, nhưng vẫn đủ gần để thấy Mark ngày hôm nay ra sao.

Khi cậu trai tóc đen vừa đặt chân vào lớp, trái tim Donghyuck như chạy ra khỏi lồng ngực. Donghyuck giả vờ như chăm chú vào cuốn sách giáo khoa nhưng sự thật thì mắt vẫn luôn nhìn những gì đang diễn ra. Cậu quan sát rất kỹ Mark từ xa đi đến nhiệt tình vẫy tay chào Jungwoo. Từ chỗ cậu ngồi có thể thấy rõ Mark vừa dơ điện thoại lên trên màn hình đang trong một ứng dụng nào đó màu khá giống venmo.

Cuộc hội thoại của mọi người xung quanh lấn át đi họ, Donghyuck chẳng nhận ra là mình đã phải tập trung vào nó thế nào để nghe được chỉ đến khi Jungwoo hét lên một tiếng làm cậu phải ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại vì bất ngờ. Cậu cố gắng quan sát kĩ ngôn ngữ hình thể của Mark từ phía xa, cậu bạn không rõ là đang bối rối, lo lắng hay choáng váng. Donghyuck nhẹ nhõm hơn khi thấy cả cơ thể của Mark bắt đầu thả lỏng, cậu cảm thấy may mắn khi đêm qua đã quyết định gửi tiền đi.

Donghyuck càng tự tin hơn với quyết định của mình là khi thấy Mark đi học cùng với cái áo khoác mới tinh, Donghyuck như chạm vào tần số hạnh phúc, cả buổi chỉ ngồi cười một mình xem Mark đỏ mặt vì bị Jungwoo trêu với cái áo mới.

Bởi vì thế mà Donghyuck không ngần ngại gửi thêm một khoản nữa vào buổi tối hôm đó, nhìn thấy Mark cười đến tận mang tai (dù có hơi gượng ép) khi vào đến lớp, và Donghyuck còn vui hơn khi biết được rằng đó là vì mình. Donghyuck mở app lên, một suy nghĩ chợt lướt qua, cơ bản là cậu không nên phản ứng như thế với chuyện gửi tiền cho một chàng trai đáng yêu như Mark, tại sao một người coi như là xa lạ lại biến Donghyuck ra thế này? Nhưng biết sao được, một con người giàu nhưng đầy cô đơn biết làm gì đây, lẹ tay tạo thêm một giao dịch gửi 50$ cho đối phương kèm lời nhắn.

"Cậu trông rất đáng yêu với cái áo đó! cậu cần gì nữa không? nón? khăn quàng cổ? găng tay?"

Cậu gửi tiền khá sớm với mong đợi là Mark sẽ đi mua thêm gì đó vào ngay buổi chiều hôm đó, bởi vì Donghyuck có thể tận hưởng niềm vui khi thấy Mark mang nó vào ngày hôm sau. Không ngoài mong đợi, sự kết hợp giữa nón và khăn quàng màu cam chói làm tôn lên nước da trắng và mái tóc đen của Mark, đôi găng tay đen và chiếc áo lông từ hôm qua khiến Donghyuck không khỏi tắm tắt khen đẹp.

Nhìn cách Mark ăn bận đẹp đẽ như vậy, cậu vui sướng hơn vạn phần. Mỗi ngày đi học như thế này càng làm cậu thích Mark nhiều hơn. Ừ thì, áo hoodie màu xám cũ và găng tay có vài chỗ rách nhỏ cũng khiến Mark tuyệt vời, nhưng Donghyuck yêu bộ dạng này của đối phương hơn.

Chuyện gửi tiền cho Mark dần trở nên thường xuyên hơn, cứ mỗi buổi sáng đều đặn sẽ có 5$ vào tài khoản với lời nhắn hãy mua một cốc cà phê cho hôm nay nhé, trước đó còn là những khoản nhỏ được gửi mỗi ngày. Nhìn Mark loạng choạng đi về chỗ ngồi, trên tay cầm cốc cà phê nóng mua ở quán cà phê gần trường cùng đôi má đỏ ửng, có một thứ đã buộc chặt Donghyuck vào mối quan hệ này là khi nhìn thấy Mark và thấy được cậu ấy uống một ngụm cà phê, một nụ cười mỉm trên môi với khuôn mặt hạnh phúc. Donghyuck luôn thực hiện giao dịch cùng với những ghi chú sến sẩm, và vài câu nói động viên Mark cho mùa thi sắp đến, hoặc một những lời khen kiểu tóc mới hoặc bộ đồ mặc hôm nay của Mark.

Có một lần Donghyuck giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường về nhà, cậu nhận ra Mark đang ngồi đợi xe buýt ở xa xa với một người bạn mà cậu không biết là ai.

Bạn cùng phòng? Donghyuck đoán vậy.

Từ chỗ xe cậu có thể thấy rõ cả hai đang vui vẻ cười nói khi Mark đang lấy miếng đế giày ra khỏi đôi giày thể thao, trước khi để nó lên mặt đường. Donghyck vừa về đến căn hộ, còn chưa kịp bỏ cặp trên lưng xuống thì đã ngay lập tức gửi cho Mark 200$ để mua một đôi giày mới. Cậu hơi thất vọng khi lần gặp lại chỉ thấy Mark mang đôi giày Nike giá rẻ, nhưng sau một tuần theo dõi thì cậu biết là Mark đã dùng số tiền đó để mua ba đôi giày mới.

Donghyuck biết là nó hơi rối rắm và có phần chiếm hữu, nhưng mà thấy cảnh Mark đi xung quanh trường mặc bộ đồ và uống ly cà phê mà cậu chắc chắn rằng đó là bằng tiền của mình thì đâu đó cảm giác tự hào xuất hiện. Bây giờ cậu mới hiểu được tại sao mọi người thích làm Sugar Daddy như vậy - đặc biệt là nuôi một người đẹp trai mà còn đáng yêu như Mark.

Một vài tuần đi qua, với số tiền mà Donghyuck gửi hằng ngày, cậu không khỏi cảm thán gu ăn mặc của Mark từ xa qua mấy bộ đồ mà người nọ mua.

Vào một buổi tối muộn ngày thứ sáu, khi Donghyuck đang mệt mỏi lướt nhìn đống sách trên kệ, cố gắng tìm xem ở trong thư viện có cuốn sách nào cậu cần cho bài tập đang làm hay không. Trong thư viện trường giờ ngày không có nhiều học sinh - cách hoạt động 24h một ngày của thư viện đã biến học sinh của trường thành hai kiểu người: quá vội vã chạy deadline (Donghyuck) hay quá ham muốn để học thêm thứ mới (Mark).

Khi Donghyuck chuyển đến dãy sách tiếp theo thì cậu thấy Mark đang vùi đầu vào trong laptop, sự căng thẳng dường như được phát ra từ người đang tập trung kia. Cậu ấy dừng lại một lúc, ngay khi Mark gõ liên vào phím space trên bàn phím cộng với đó là sự thất vọng càng tăng lên. Cậu ấy ôm lấy đầu, từng ngón tay siết chặt vào những lọn tóc, những đốt ngón tay dường như trắng bệch bởi gì áp lực. Donghyuck cắn đầu móng tay mình khi nhìn thấy Mark đang cố gắng để cứu cái laptop khỏi lag, cậu nhanh chóng trốn đi sau hàng sách khi thấy Mark đã thở phào nhẹ nhõm tiếp tục vào công việc dang dở.

Chỉ một lúc sau khi Donghyuck tìm được cuốn sách mình cần thì sự lặng im tại thư viện liền bị phá vỡ, làm cậu giật bắn mình tại chỗ.

"Không, không, không" Mark kêu lên tuyệt vọng, đi kèm sự bùng nổ đó là những cái bấm loạn lên bàn phím. Donghyuck đảo mắt nhìn một vòng rồi lại nhìn Mark, trái tim cậu dường như vỡ vụn khi thấy Mark ngục đầu vào trên hai cánh tay. Từ chỗ Donghyuck đứng cậu có thể thấy màn hình vừa nãy còn viết bài luận giờ đã biến thành màu đen, và Donghyuck tin là với biểu hiện có của Mark thì màn hình đen kia không phải là do hết pin.

Khi vai của Mark bắt đầu run lên, quyết tâm của Donghyuck càng được thúc đẩy. Cậu đi đến một góc của thư viện nơi mà vẫn có thể âm thầm quan sát Mark trước khi lôi cái điện thoại trong cặp ra. Cậu nhanh nhẹn bấm số tiền và ghi chú thanh toán, nhanh nhẹn nhấn gửi trước khi nhìn Mark từ xa.

1000$ gửi đến @spidermark82

"cậu làm được mà Mark! tôi nghĩ đã đến lúc cậu tặng bản thân cái laptop mới rồi? về nhà và nghỉ ngơi thôi;)"

Donghyuck nghe tiếng thông báo điện thoại của Mark reo lên, âm thanh chói tai lần nữa cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Cậu nghĩ Mark sẽ không thèm để ý đến âm thanh kia vì người kia vẫn còn nằm yên như tượng, nhưng bất ngờ là cậu ấy ngẩng đầu lên. Đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, đầu tóc rối nùi. Donghyuck cảm nhận được cái tim mình dần tăng lên khi Mark cầm điện thoại và bấm vào nút mở sau đó đọc dòng thông báo kia.

Donghyuck núp sau giá sách khi Mark đang cố nhìn ngang nhìn dọc quanh thư viện, cố ép người xuống để nhìn xem có ai ở đâu đó giữa những tủ sách kia không. Donghyuck trốn một góc đủ để thấy Mark lần nữa nhìn xuống điện thoại, nở nụ cười hạnh phúc. Mark lau đi nước mắt còn đọng lại, Donghyuck cười vui vẻ cố gắng để giữ trái tim mình ở nhịp đập nên có. Cậu nhìn cậu bạn đang vội vàng dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, trông cậu ấy bớt lo lắng hơn khiến Donghyuck cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Ngày thứ hai đã đến, Donghyuck không thể nào không đỏ cả tai khi thấy Mark hạnh phúc khoe cho Jungwoo thấy cái Macbook mới toanh mà cậu ấy vừa mua.

Sáng hôm sau ngày Mark được một nhà tài trợ ẩn danh gửi tiền để mua một cái laptop mới (Cậu vẫn nghĩ chuyện mà mình có một người sugar daddy là một điều gì đó quá xa vời) cậu bị dồn vào chân tường bởi những người bạn cùng phòng của mình.

Với việc trời vẫn còn sáng vào một ngày thứ bảy, Mark đoán rằng cả đám vẫn còn say giấc. Nhưng suy nghĩ của cậu liền bị bác bỏ ngay khi Jeno cầm lấy túi táo trong tay và Jaemin đẩy cậu vào phía bàn ăn chật chội, cái bàn này chỉ có thể chứa được tầm ba người nhưng họ đã cố nhồi nhét để đủ năm người dùng. Chenle và Jisung đang đứng dựa người vào cửa sổ bếp, Jisung vẫn còn mặc áo pyjama, có thể cậu ấy chỉ vừa được gọi dậy để tham gia vào buổi chất vấn Mark hôm nay.

Jeno để túi trái cây lên bàn và ngồi xuống cạnh Jaemin.

"Cái gì đây?" Jeno hỏi, chỉ tay về món đồ trước mặt.

"Ừm," Mark nuốt nước bọt, cảnh giác với phản ứng của năm người họ. "Laptop mới" Mark gằn giọng, đối diện với những đôi mắt nhìn chằm chằm mình.

"Sao anh có được nó?" Jeno nhấn mạnh, nheo mắt lại cố đọc được biểu cảm của Mark.

"Nó là, ừm.. quà tặng" Mark nói, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. Nhưng cậu bị tiếng hét của Jaemin làm bất ngờ.

"Nhảm nhí! Nó rất vô lý Mark, không ai trong gia đình hay bạn bè anh có thể chi trả để tặng anh một thứ như thế này" Jaemin hét lên, chỉ tay vào cái túi rồi vào Mark nhằm nhấn mạnh lập luận của mình.

"Đúng vậy, những thứ đó rất đắt tiền đó hyung" Chenle nói thêm.

Tâm trí của Mark quay về tài khoản có bốn con số mà anh vừa chuyển từ venmo vào ngân hàng lúc sáng sớm nay trước khi rời khỏi căn hộ. Cậu quậy quậy hai bàn tay của mình, suy nghĩ xem có nên nói cho mấy đứa nhỏ cùng phòng về mọi việc hay không. Anh nhìn vào Jaemin đang nhìn mình với ánh mắt kiên định, hàng lông mày nhướng cao.

Cùng một tiếng thở dài, Mark nhìn quanh những người bạn của mình.

"Được rồi, để anh kể cho mấy đứa chuyện gì đang diễn ra" Anh bắt đầu, lấy cái túi táo mới vừa mua ra khỏi mặt bàn và để chân lên đó. "Đơn giản là, Jungwoo nói với anh hay là để tài khoản venmo vào trang instagram xem có ai gửi tiền để anh mua cái áo khoác mới không, và người đó thật sự xuất hiện" Anh giải thích, theo dõi phản ứng của từng người trước mặt.

"Khoan đã, em tưởng cái áo mới đó là của gia đình anh tặng?", " cái gì-" Jeno bắt đầu nhưng câu hỏi, nhưng lại bị Chenle cắt ngang.

"Áo khoác, mũ, khăn choàng, găng tay, giày và cái này" Mark chỉ mơ hồ với cái túi táo dưới sàn,"đều là do người đó mua cho" Anh trả lời, nhún vai.

Sự im lặng bao trùm cả không gian khiến bầu không khí ở đây dần ngột ngạt, khó chịu khi những người khác đang cố xử lý những gì Mark vừa nói với họ. Nó chỉ kết thúc khi Jisung, người đầu tiên phá vỡ không khí đó.

"Ý anh kiểu như sugar daddy hả" Jisung thăm dò, nhưng câu hỏi đó khiến Mark như nghẹn.

"Không!" Mark hét, cố để thở đều khi bọn nhỏ đang cười phá lên.

"Trời đất ơi, không thể tin được Mark lại có sugar daddy" Jeno cười lớn đến mức cả đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Nè, có khi là sugar mommy thì sao," Chenle xen vào, lau đi những giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

Mark vùi mặt vào hay tay vì ngượng. "Vấn đề đâu quan trọng nếu đó là sugar daddy hay sugar mommy, nhưng anh nghĩ đó là con trai vì username của người kia," Anh nói, lộ đôi mắt giữa những ngón tay khi thấy bạn mình bắt đầu bình tĩnh lại.

"Nghe nè, Mark" Jaemin bắt đầu, đặt tay lên vai trấn an,"anh có phải làm gì để có đống tiền này không? anh có khó chịu gì không?" đôi mắt Jaemin nhìn anh đầy lo lắng.

Đưa tay lên đùi, Mark nhìn Jaemin bằng ánh nhìn rất chân thực. "Anh không cần làm gì cả. Người đó chỉ gửi tiền cho những món đồ thôi" anh gật đầu, mọi thứ bắt đầu thoải mái hơn khi thấy Jaemin đã bình tĩnh hơn.

"May thay" Jisung thì thầm, nhìn về hướng vô định nghĩ về những gì Mark nói.

Jaemin búng tay mang Jisung quay về thực tại."Em đừng nghĩ đến điều đó," Jaemin yêu cầu trước khi vỗ nhẹ vào má Jisung.

Lúc này họ cũng đã quay trở về phòng mình, Chenle và Jisung đi theo sau Mark, ngồi trên giường nhìn anh đang thiết lập chiếc laptop mới mua được và không chần chừ hỏi người anh đồng cam cộng khổ với mình có thể dùng máy để chơi game được không.

---------------------------------------------------

Donghyuck và Renjun cũng đã lâu chưa nói chuyện. Họ là bạn của nhau từ hồi cấp ba, xem nhà đối phương giống như một nơi trốn khỏi mấy đứa bạn giàu sụ phiền phức xung quanh. Renjun cuối cùng vào ngôi trường đại học tư đắt đỏ mà Donghyuck chê, thế nên họ chỉ có thể trò chuyện qua mạng và thỉnh thoảng mới gặp mặt nhau.

Cả hai nằm dài trên sofa nhà Donghyuck, cầm ly cà phê trên tay nói về những câu chuyện thường ngày.

"Dạo này mày có nghía được ai chưa?" Renjun tò mò hỏi. Cậu rất ghét câu hỏi này vì thường mỗi khi đề cập đến nó đều kết thúc bằng việc Renjun bảo cậu chẳng có, sự thật là cậu đã thích một cậu bạn mọt sách đáng yêu cậu gặp ở hành lang tuần trước đã bị cậu giấu nhẹm.

"Ừm..." Donghyuck bắt đầu nhẹ nhàng, trong đầu cậu lập lức gọi lên hình ảnh chàng trai trong mái tóc đen bồng bềnh và gặp kính tròn xoe. Sự lưỡng lự đó không thể nào giấu được Renjun, mắt cậu ấy sáng lên.

"Mày có rồi à? ai?!" Cậu ấy dò hỏi, ngồi thẳng dậy và dịch chuyển gần hơn về phía cậu.

Donghyuck để cốc cà phê xuống bàn, ngượng ngùng gãi sau gáy. "Thì, ừmmm, hơi phức tạp" cậu lí nhí, cố trách ánh mắt nhìn chằm chằm của Renjun. Cậu ấy im lặng, chờ đợi câu trả lời sâu xa hơn từ Donghyuck. Hiểu được bạn mình sẽ chẳng bỏ qua cho tới khi có được câu trả lời nên Donghyuck gom hết sự dũng cảm của mình ra kể cho Renjun nghe về tình trạng phức tạp của mình bây giờ.

"Okayy, tao không muốn nói là tao nuôi sugar baby, nhưng mà..."

"Donghyuck!" Renjun nhảy dựng lên.

"Nghe đã! Trong sáng, tao hứa luôn. Chỉ là thỉnh thoảng tao gửi tiền cho một cậu bạn đáng yêu mà thôi," Donghyuck nói, không hề muốn nói ra sự thật "thỉnh thoảng" ở đây nghĩa là mỗi ngày. Renjun nhìn chằm chằm cậu, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Rồi người ta có biết mày là ai không?" Renjun hỏi, Donghyuck ngoan ngoãn lắc đầu như câu trả lời. Renjun không khỏi thở dài, đặt tay lên đùi cậu an ủi. "Sao mày không thử tiếp cận cậu ta" Renjun đề nghị, nhưng ý nghĩ tự mình đi tới bắt chuyện với Mark khiến cậu rầu rĩ. "Mày ẩn danh thôi!" cậu ấy nhanh chóng nói thêm khi thấy sự căng thẳng của Donghyuck ngồi bên cạnh. "Nhiều khi cậu ấy thích nói chuyện với mày, dù chẳng biết mày là ai".

Donghyuck ngẫm nghĩ về ý tưởng này, nói với Renjun rằng cậu sẽ suy nghĩ nên và kèm theo đó là nụ cười bất lực trước khi họ quyết định đổi sang chủ đề khác.

------------------------------------------------------

Mark chống tay lên đầu, mí mắt sắp chẳng chịu nổi khi mà giảng viên giảng hết thứ này tới thứ khác, điện thoại trên bàn bỗng có thông báo rung lên làm anh tỉnh giấc, kiểm tra thì thấy là một thông báo mới từ Instagram.

@papapudu66 đã theo dõi bạn!

Anh bấm vào xem ngay lập thức, đầu óc quay cuồng. Trong trang cá nhân trống - không bài đăng, không hình ảnh, không người theo dõi. Mục đang theo dõi chỉ có 1 và trên bio chỉ đơn giản một câu "Tôi thấy mắt kính cậu đáng yêu đó Mark!"

Anh chậm nhất có thể, nhìn quanh giảng đường xem có ai khả nghi không. Thế nhưng, phân nửa lớp đều đang dí mắt vào điện thoại và nửa còn lại sắp ngủ đến nơi.

Khi anh lia mắt về lại điện thoại thì có một tin nhắn chưa đọc

papapudu66: 

Chào :)

onyourm_ark:

Chào :)

Cậu có phải người tôi đang nghĩ tới không?

Không có câu trả lời nào trong tầm vài phút sau đó, chỉ đến khi Mark nhận được thông báo có thêm 10$ vào venmo với lời nhắn "đúng vậy, là tôi đây!"

papapudu66:

Đủ chứng minh chưa?

onyourm_ark:

Đủ rồi hahahaha

papapudu66:

Có ổn không nếu lâu lâu tụi mình lại nói chuyện với nhau thế này?

onyourm_ark:

Được chứ.

Mark chờ xem đối phương có trả lời hay không, nhưng sau vài phút vẫn chưa thấy hồi đáp nên ngay lập tức cầm điện thoại lên bắt đầu viết tin nhắn.

onyourm_ark:

Tôi hỏi một chút được không?

papapudu66:

Được chứ.

Chỉ cần không hỏi tôi là ai được rồi vì tôi không trả lời đâu.

onyourm_ark:

Okay haha

Ừm

Cậu là con trai hay gái?

papapudu66:

Tên PAPApudu là có lý do hết đó Mark

onyourm_ark:

Đúng, đúng haha nghe có lý nhỉ

Tôi nghĩ tôi cũng muốn biết...

Mark lượng lự một lúc trước khi nhắn tin nhắn tiếp theo.

onyourm_ark:

Tôi cảm ơn số tiền của cậu nhưng mà cậu có muốn tôi trả ơn bằng gì không?

papapudu66:

Như là?

onyourm_ark:

Ai biết được? ảnh khoả thân hay gì đó?

Mark giật mình khi nghe có ai đó ho đằng sau lưng. Anh và dường như là cả lớp đều quay lại nhìn xem đó là ai, ánh mắt anh dừng lại ở một cậu bạn giàu có nhưng luôn một mình. Donghyuck, anh nhớ tên cậu bạn đó là như vậy? Thật lòng thì, Mark khá ghen thị khi mà rất nhiều bạn nữ thích được ngồi kế bên cậu ta, nhưng hình như Donghyuck cũng chẳng bao giờ để tâm tới họ. Anh cố nhịn cười khi thấy Donghyuck đang lúng túng ở cuối lớp, mở nắp bình và nuốt một ngụm nước lớn để giảm đi cơn ho kéo dài. Tuy vậy nhưng mặt cậu ấy vẫn đỏ, khuôn mắt cậu ấy rất sáng từ vị trí của Mark nhìn sang.

Quay đầu ngồi lại vị trí của mình, Mark cười thầm lắc đầu. Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mình mong đợi, lúc đó đến giờ cũng đã vài phút trôi qua.

papapudu66:

Không, cậu không cần làm gì đâu. Chỉ là tôi thấy cậu đáng yêu thôi.

Mark nhấn hai lần vào tin nhắn để thả like và để điện thoại qua một bên tập trung vào chơi trò giải đố online mà giảng viên đã chuẩn bị cho cả lớp. Hy vọng những người ngồi sau lưng sẽ không nhìn thấy vết đỏ ửng trên cổ.

Hai người họ nói chuyện dường như là mỗi ngày, mặc dù Pudu (biệt danh Mark gọi người kia) chỉ thỉnh thoảng mới nhắn tin cho anh một lần. Mark nhận ra hai người cũng khá hợp nhau, cuộc trò chuyện giữa cả hai đều rất nhẹ nhàng và đơn giản. Pudu nói rằng anh có thể nói mọi thứ mọi lúc anh muốn nhưng Mark không phải người tham, dù cho anh vẫn rất vui vẻ khi được nhận một ít tiền nhỏ nhỏ cho buổi ăn tối, cốc cà phê hay bộ quần áo. Chỉ có đúng một lần Mark lấy hết sự dũng cảm của mình để nhắn hỏi chính là khi anh cần tiền để mua một cuốn sách cho môn học nhưng mấy cuốn sách cũ của khóa trước đã được mua bởi những bạn nhanh tay hơn.

Mark thỉnh thoảng sẽ cố moi mọi thông tin từ Pudu về xuất thân của người kia, nhưng lại chẳng moi được gì cả. Chỉ là một hôm tình cờ Mark có phàn nàn về người thầy giáo của mình thì bất chợt phát hiện ra một thứ.

onyourm_ark:

Thầy Kim bị làm sao đó.

Tôi đang điên đầu với mớ bài thì ông ấy cho chúng tôi làm một bài kiểm tra bất ngờ?

Chán thật.

papapudu66:

Đúng vậy tôi cũng không thích ông ấy. Kiểm tra đúng là thứ giết người mà.

Mark bị khựng lại vài giây và phải đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần.

onyourm_ark:

Cậu cũng trong lớp LIT825 à?

papapudu66:

........

...............

Chết thật....

Đúng vậy đó

Cậu ấy gửi kèm một nhãn dán bực bội rất đáng yêu khiến Mark phải bật cười, chẳng còn nghe được tiếng tim đang đập từng nhịp.

Đó là lần đầu tiên Mark gửi ảnh selfie cho Pudu để cảm ơn vì cậu ấy đã trả tiền cho bữa tối của mình và bạn cùng phòng và Mark cũng tự nhận ra rằng mình nên làm chuyện này thường xuyên hơn. Anh cười vui vẻ khi thấy đống biểu cảm trái tim và dòng chữ viết in hoa người bí ẩn nọ gửi cho mình và nó cũng dần trở thành thói quen khi Mark nhận tiền anh sẽ gửi lại một bức ảnh selfie cho người kia, anh nghĩ đó chính là cách duy nhất để trả ơn cho nhà tài trợ bí ẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top