Chap 1 (18+)

Thành phố Iacon, thủ phủ của Cybertron, lấp lánh ánh sáng được bao phủ bởi những tòa nhà kim loại to lớn và sáng bóng, sừng sững nối tiếp nhau, thể hiện một thành phố xinh đẹp và lộng lẫy. Phía Đông thành phố, một bot với kích thước nhỏ, phần thân trên màu đỏ bị trầy xước chằng chịt, nhuốm một màu đen xám cũ kỹ, tuy nhiên đôi mắt quang học lại cực kỳ sáng, nhìn thoạt qua biết ngay là một miner, đang lén la lén lút đột nhập vào kho lưu trữ Iacon trên một tòa nhà màu vàng đồng chủ đạo.

Orion cẩn thận khoan một lỗ nhỏ đủ chui người vào, bước đi nhẹ nhàng phát ra tiếng động nhỏ nhất có thể, vượt qua những tia báo động, sau đó tiến đến một chiếc kệ to lớn chứa nhiều băng cassette nhỏ. Cậu lấy một mớ băng cassette đến máy trình chiếu, xem cẩn thận từng băng một. Ánh sáng phát ra trên máy trình chiếu, giọng đọc từ tốn chậm rãi phát lên.

"Vào thuở ban sơ, Primus, đấng tạo hóa tối cao của vũ trụ, đã tự biến mình thành hành tinh Cybertron..."

Orion chăm chú nghe không bỏ sót một chữ, đến đoạn "Ma Trận Lãnh Đạo thất lạc từ đó.", băng ghi hình kết thúc. Orion lại nghe thêm nhiều băng nữa, nhưng cái nào cũng kết thúc ngay tại ý đó.

Orion chán nản đập bàn nhẹ một cái, đã nhiều lần cậu lẻn vào đây, tra cứu không biết bao nhiêu tài liệu, xem không biết bao nhiêu băng ghi hình, cuối cùng nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào về Ma Trận Lãnh Đạo đã thất lạc.

Đang chán nản, một con bot camera nhỏ báo động kẻ trộm xuất hiện.

Orion đấm nó một cái, con bot vừa rơi xuống, ngay lập tức có 2 cảnh binh liền lao tới, Orion không kịp trốn, mặt đối mặt với 2 mech to hơn mình mấy cái đầu.

Cảnh binh 1 tỏ ra vô cùng quen thuộc, kiểu như đã bắt gặp nhiều lần: "Đó là một con bot miner bị lỗi, Oreo Pix"

"Orion Pax", Orion cợt nhả sửa lại, không có vẻ gì là sợ hãi.

Cảnh binh 1: "Ai quan tâm chứ, đã bảo không được quay lại đây nữa rồi!"

Canh binh 2: "Ta sẽ đập nát ngươi!"

Orion: "Khoan khoan, không cần phải bạo lực, chúng ta chơi 1 trò chơi không? Tôi chạy trước, bọn anh đuổi theo tôi. Các anh to lớn hơn, sẽ vui lắm đó."

Hai cảnh binh canh giữ kho lưu trữ Iacon, cả ngày không làm gì nên buồn chán, nghe lời đề nghị của Orion thấy cũng hấp dẫn, đằng nào cũng chỉ là một bot miner không có T-cog, làm sao có thể thoát khỏi 2 transformers nhanh nhẹn như chúng được.

Orion chỉ chờ có thế, gương mặt trở nên nghiêm túc.

"Đừng coi thường tôi, hãy xem đây!".

Orion thủ thế như chuẩn bị transform, trong khi hai cảnh binh đang chưa hiểu gì, cậu đã quay lưng chạy vụt đi.

"Bắt lấy nó!", cảnh binh 1 hét to, cả hai transform thành dạng máy bay lao đến Orion.

Orion chụp một con bot camera phát hiện trộm, lao ra khỏi cửa sổ. Lần lẻn vào kho lưu trữ này quá xui xẻo, chưa kịp xem hết băng ghi hình đã bị phát hiện, không những vậy bị tận 2 cảnh binh tóm. Cũng may cậu nhanh trí túm được bot camera có thể bay này, nếu không cũng không biết làm sao thoát khỏi đây.

Orion bị rượt hơn nửa vòng thành phố, mấy lần suýt rớt tan xác khỏi những toàn nhà cao lớn. Các Cybertronian dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, dù gì cũng không phải lần đầu họ thấy Orion Pax bị rượt đuổi như vậy. Bot camera bị hỏng, cậu bị rơi vào một nhà hàng của mech thượng lưu, nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cậu nhanh chóng lấy mấy viên energon nhét vào mồm.

Chả mấy khi được cơ hội ăn energon free, cơ thể được nạp thêm năng lượng, cậu cũng chạy nhanh hơn. Giống như việc bị hai cảnh binh rượt đuổi không khiến Orion hoảng sợ, ngược lại cậu ta vô cùng khoái chí, nếu có thể thoát khỏi hai tên cảnh binh này, chẳng phải thể hiện rằng một t-cogless như cậu có thể hơn một transformer hay sao.

Khi chạy đến ga tàu, lúc này không còn chỗ thoát nữa, hai cảnh binh đã đuổi kịp Orion.

Orion thở hổn hển, vẫn còn cợt nhã, "Ha, cảm ơn vì đã cho tôi chạy trước nhé."

Cảnh binh 1 chuẩn bị tóm Orion thì đột nhiên bị một thùng hàng từ đằng sau tông phải.

Hắn quay qua gắt gỏng, "Đứa nào đó?"

Một bot t-cogless màu xám bạc, vóc dáng cao lớn hơn so với những bot t-cogless khác, cũng là một miner, "Này, đi đứng cho cấn thận chứ!"

Cảnh binh 2: "Ngươi nói gì?"

D-16: "Ồ không, tôi không nói anh, tôi nói con bot đằng sau anh cơ."

Hai tên cảnh binh quay ngoắt lại thì lúc này không thấy Orion đâu nữa.

Cảnh binh 2: "Hắn đâu rồi?"

D-16: "Anh nói cái tên to mồm, kêu cót két, hôi mùi kim loại bị ăn mòn hả?"

Cảnh binh 2 mất bình tĩnh: "Hắn đâu?"

D-16 chỉ tay sang bên phải, khi hai tên cảnh binh đã đi xa, D-16 thong dong đẩy thùng chứa dụng cụ lên tàu skyline, đến khi tàu đã khởi hành, D-16 mới nhẹ giọng.

"An toàn rồi, ra được rồi đó."

Orion trồi lên từ thùng chứa dụng cụ, lèm bèm, "Cậu nói tôi sao cũng được, có thể tôi hơi cũ kỹ, nhưng ăn mòn á, quá đáng thật."

D-16 lảng sang chuyện khác, "Lại lẻn vào kho lưu trữ?"

Orion: "Đúng vậy, lần này còn phải lao ra khỏi cửa sổ, cũng may tôi nhanh trí,...."

D-16 nghe Orion lải nhải kể lại chiến tích vừa rồi, ánh mắt vô cùng dịu dàng, ẩn trong đó một chút lo lắng và bất lực.

Chuẩn bị tới ca làm mà vẫn không thấy Orion đâu, D-16 biết chắc tên người yêu không bao giờ chịu ngồi yên Orion Pax của mình lại lẻn vào kho lưu trữ Iacon nữa rồi.

D-16 mãi vẫn không hiểu, liệu những tri thức đó có ích gì, có đáng để liều mạng hay không? Cho dù anh có nói bao nhiêu lần, tên cứng đầu Orion Pax miệng thì hứa sẽ không làm gì nguy hiểm nữa, nhưng hễ có cơ hội là cậu ta lại lẻn vào đó. Anh chỉ có thể cố gắng bảo vệ cậu hết hết mức khả năng của mình.

Nhất định phải tìm cách nào đó để ngăn Orion lại, phải có cách nào đó.

Orion dường như biết tâm tư của D-16, cậu hơi áy náy, nhưng chút áy náy đó không làm tia lửa mong muốn tìm ra được Ma Trận Lãnh Đạo trong cậu có thể lụi tắt. Hơn nữa Orion biết, D-16 ngoài mặt có thể khó chịu la mắng, nhưng nhất định sẽ cứu giúp kịp thời khi cậu nguy hiểm.

Có thể đó là lí do vì sao cậu chưa bao giờ thật sự lo sợ khi cố gắng đào bới lịch sử.

D-16 là một miner nghiêm túc, luôn làm việc và chấp hành quy định một cách cứng nhắc, nên không thể đồng cảm được với hành động của Orion, "Sentinel Prime đang vì chúng ta mà không ngại nguy hiểm lên bề mặt tìm Ma Trận Lãnh Đạo, nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành tốt công việc, đào thật nhiều energon."

Orion: "Tôi biết, nhưng nếu tìm ra Ma Trận Lãnh Đạo sớm, chúng ta không cần phải cực khổ như vậy nữa."

D-16: "Không có t-cog, chúng ta có thể làm được gì, chúng ta nên tin tưởng vào Sentinel Prime."

Orion: "Tôi biết, nhưng tôi có cảm giác mình có thể làm được nhiều hơn thế."

Orion bỏ ngoài tai những lời càm ràm của D-16. Quả thật từ tận sân thâm tâm, Orion luôn có cảm giác bản thân và D có thể làm được hơn nhiều thế ngoài việc đào energon. D-16 luôn lo lắng cho Orion, anh ta tăng ca nhiều lần để kiếm thêm energon nạp lên trạm sạc của cậu, trong khi bản thân lúc nào cũng gây rối. Nhìn D cực khổ như vậy, Orion một mặt vừa cảm động, mặt khác luôn cố gắng tìm cách để có thể giúp cả hai có thể bớt cực khổ hơn hiện tại.

Orion: "Nếu có thể transform, cậu sẽ biến thành gì?"

D-16: "Tôi sẽ biến thành... tôi sẽ biến thành cái xẻng để phang cậu.", suýt nữa D phụt ra câu sẽ biến thành một cây trượng dài "đâm" cậu đến chết, may mà kìm lại được, gương mặt hơi ửng đỏ.

Orion: "Ghét cái cách cậu trả lời nhanh vậy ghê, nếu cậu mà phang tôi, chắc là vật phẩm của Megatrono\us Prime này tôi đành vứt đi thôi."

Ánh sáng vàng từ đôi mắt quang học của D-16 rực lên: "Vật phẩm Megatronus, cái gì vậy?"

Orion lấy ra một sticker Megatronus mới tinh, quơ quơ trước mặt D-16.

Orion định trêu thêm chút nữa, nhưng trước gương mặt thích thú của D-16, cậu không nỡ trêu, "Phiên bản đầu tiên, hiếm lắm nhé."

Orion nhẹ nhàng dán miếng sticker lên vai trái D-16, vuốt nhẹ đến khi nó thẳng thớm.

D-16 hâm mộ Megatronus Prime nhất trong 13 Prime, trạm sạc của anh ta dán nhiều sticker Megatronus đến nỗi mọi người trong ký túc xá ai cũng biết. Orion phải khó khăn lắm mới kiếm được chiếc sticker này, nhìn ánh sáng vàng hơi ánh cam từ đôi mắt quang học của D, anh ta đang phấn khích, Orion đột nhiên cũng thấy vui lây.

D-16: "Cảm ơn, Pax, đã vì tôi."

Tàu skyline nhẹ nhàng lướt trên không trung, D-16 lén nắm lấy tay Orion, tận hưởng chút phút giây yên bình trước khi vào ca làm.

---

Hôm nay ca làm kết thúc sớm, vừa chợp tối tất cả đã rời đi. D-16 và Orion tuy đã thấm mệt, nhưng hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi, nên cũng chưa muốn về lại ký túc xá cho lắm.

Orion bảo có một nơi vô cùng đẹp ở phía Tây thành phố Iacon mà cậu mới phát hiện ra, sau khi cả hai lau sạch sẽ lại cơ thể, Orion liền kéo D-16 đến đó. Đường đến vô cùng khó đi, sau khi đi skyline qua những dãy nhà cao lớn, lại phải đi bộ lên những ngọn đồi nhiều mảnh kim loại lởm chởm, chỗ này khá xa khu dân cư, xung quanh dường như chỉ có những ngọn đồi nối tiếp nhau.

Một lúc sau cả hai đến một thung lũng nhỏ, có ánh sáng trắng nhẹ hắt xuống. D-16 ngước lên nhìn, hóa ra nơi này kết nối đến bề mặt, có thể nhìn thấy nhiều tinh vân lấp lánh bên trên, một khung cảnh đẹp mà lần đầu tiên D nhìn thấy.

D-16: "Tại sao cậu lại dẫn tôi đến đây?"

Orion: "Đương nhiên những gì đẹp tôi đều muốn cho cậu xem đầu tiên."

Cả hai nằm xuống, lấy hai tay làm gối, ngước mắt lên nhìn.

Nơi đây cách biệt với thành phố Iacon đông đúc, xung quanh dường như chỉ có âm thanh của hai người. D-16 hoàn toàn thưởng thức không gian thoải mái nơi đây, gương mặt đã giãn ra rất nhiều. Hóa ra Iacon cũng có một nơi như thế này, Orion luôn khiến D bất ngờ, không cách này thì cũng bằng cách khác.

Spark của D dường như đang cháy lên những tia lửa, anh không rõ nó là gì, có thể là thoải mái, có thể là nhẹ nhõm, cũng có thể là vui vẻ. Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, có thể thưởng thức phong cảnh nơi đây, bên cạnh là Orion lúc nào cũng gây rối nhưng bây giờ lại yên lặng ngước nhìn tinh vân lấp lánh, D cảm thấy với bản thân như vậy là quá đủ.

Orion đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu luôn ám ảnh với Ma Trận Lãnh Đạo, thậm chí ngay lúc này đây, cậu vẫn đang trăn trở, suy nghĩ lần tới sẽ lẻn vào kho lưu trữ bằng cách nào đây. Nhất định phải cẩn thận hơn, gần đây các cảnh binh đã nhớ mặt và đề phòng cậu, nếu cứ để bị phát hiện lần nữa, khéo cậu sẽ bị đem giao nộp cho Sentinel Prime mất.

Orion: "Nếu tìm thấy Ma Trận Lãnh Đạo, việc đầu tiên tôi làm là vứt bỏ hết dụng cụ đào energon, tự thưởng cho bản thân một buổi ăn uống thỏa thích tại một nhà hàng sang chảnh ở trung tâm Iacon."

D-16: "..."

Orion: "Tôi vẫn đang suy nghĩ mình sẽ biến thành gì khi có t-cog, xe? Hay máy bay?"

D-16: "..."

Orion: "Tôi phát hiện ra chỗ này trong một lần đi lạc do bị cảnh binh rượt đuổi..."

D-16: "..."

Orion: "D, cậu có đang nghe không đó?"

Orion quay sang, chỉ thấy D-16 đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt nhẹ nhàng, "Tôi vẫn đang nghe."

D-16 nói vậy nhưng Orion lại thấy anh chẳng lắng nghe cậu nói cho lắm.

Orion: "Tôi đang lên kế hoạch cho phần phiêu lưu vào kho lưu trữ tiếp theo."

Orion quay người qua, hào hứng nói, bàn tay đặt lên người D, không hiểu vì sao lại vô tình đặt lên miếng giáp valve của D.

D-16: "Cậu để tay chỗ nào đó?"

Orion biết mình vừa hố, nhưng nhìn gương mặt thoáng xấu hổ của D, cậu lại muốn trêu ghẹo chút, bàn tay trượt xuống sâu hơn, "Tôi cứ để đây đó, cậu làm gì được?"

D-16: "Tôi không đùa."

Orion: "Ồ tôi cũng có đùa đâu."

D-16: "Tôi không giỏi kìm chế như cậu nghĩ đâu."

Orion: "Ai quan tâm chứ?"

Đôi mắt quang học màu vàng của D-16 hơi rực lên ánh sáng cam, cảm giác từ phần dưới đang trỗi dậy, lan tỏa khắp cơ thể. Orion không biết mình vừa khơi dậy dục vọng của D, càng lúc càng đưa tay vào trong trêu ghẹo. D-16 thấy ánh mắt tinh nghịch của Orion, module não bắt đầu nổ lách tách.

D ngồi phắt dậy, dùng một tay nắm lấy hai tay Orion đưa lên cao khóa lại, "Pax..."

Orion không biết sợ, nhìn D thích thú, "D, đừng nói là, cậu lên nhé!"

D-16: "Pax, tôi - không - giỏi - kìm - chế - đâu."

Dứt lời, D cúi xuống đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi Orion, len lỏi vào khoang miệng cậu, tay còn lại đặt xuống phần valve của Orion, ngón tay chạm nhẹ xuống khe nhỏ sau miếng kim loại, một ít chất lỏng màu xanh nhạt đang rỉ ra, thấm ướt trên ngón tay D.

Orion bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu chỉ trêu ghẹo một chút, không ngờ D lại phát tình.

Orion: "Cậu muốn làm chuyện đó?"

D-16: "Cậu ép tôi!"

D-16 không cho Orion kịp phản ứng, bàn tay trượt dài trên phần hông Orion, sống lưng cậu ta như có dòng điện xẹt qua, cơn khoái cảm bắt đầu trào dâng mãnh liệt.

D-16:"Hóa ra cậu rủ tôi tới đây là để làm chuyện này."

Ngón tay D lại lần mò đến vị trí nhạy cảm, đẩy mạnh một ngón tay vào bên trong valve đang rỉ những giọt chất lỏng xanh nhạt.

Orion:"Ah... cảm giác... thật tuyệt."

Module não của D nổ tung.

Orion vốn dĩ chỉ định rủ D đến đây thưởng thức cảnh đẹp, không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. D không phải một mech giỏi kìm chế, là người yêu của D bao lâu nay, cậu đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.

Nhưng mà nếu nói cậu không thích thì là nói dối.

Orion vặn vẹo cơ thể, rên rỉ, "Ah..."

Ngón tay D-16 vân vê bên trong Orion, hoàn toàn bị gương mặt ửng đỏ của cậu cuốn hút.

Orion dang rộng hai chân, như mời gọi ngón tay D vào sâu hơn nữa. Gương mặt Orion nhăn nhó, nhưng vẫn thấy rõ có sự thoải mái xen lẫn chút đau đớn. D-16 cúi xuống, trán họ chạm nhau, ngón tay D bắt đầu di chuyển nhanh, Orion quàng hay tay qua cổ D, sự kích thích này quá mãnh liệt, cậu rên rỉ, "Cậu... thật tệ."

Chuyển động bàn tay của D ngày một nhan hơn, Orion càng lúc càng chịu không nổi, "Chỗ đó... đúng rồi..."

D-16 cười nham hiểm, "Cậu đúng là một con bot tệ hại, thích quyến rũ người khác.", phần phía dưới Orion thít chặt, thứ chất lỏng màu xanh nhạt rỉ ra ướt một vũng nhỏ trong lòng bàn tay D.

Orion: "Ahh...D... cậu làm tôi nóng quá..."

Thân nhiệt Orion rõ ràng đang tăng, lúc này, D-16 đột nhiên rút tay ra, nhìn Orion một cách thích thú.

Orion chưng hửng, "Sao tự nhiên dừng lại?"

D-16: "Cậu nóng sắp phát nổ rồi, còn muốn nữa? Giờ tôi mới biết cậu dâm đãng thế này đó."

Orion không bị lời trêu chọc của D làm cho xấu hổ, cậu ngồi dậy, một tay quàng lên cổ D, một tay mò xuống, đằng sau tấm chắn màu xám bên dưới D là một khối trụ kim loại to lớn, đang sừng sững hiên ngang, "Nhưng thứ này của cậu bị đứa dâm đãng này làm cho cứng lên rồi."

D-16 hóa thẹn, anh giật tay Orion ra, đột ngột hôn mạnh bạo lên môi cậu, nụ hôn nồng nhiệt khiến cậu có thể cảm nhận rõ từng chuyển động lưỡi của D bên trong khoang miệng mình. Tại thời khắc này, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, không gian thời gian xung quanh dường như dừng lại, chỉ có cảm xúc nóng ran càng lúc càng lan tỏa mãnh liệt.

D-16 đột nhiên buông Orion ra, đè hai vai cậu xuống nền đất, Orion hơi đau nhẹ, cậu nhăn mặt, nhưng D không có vẻ quan tâm lắm. Đôi mắt quang học màu vàng của D lúc này hơi ánh cam, cho thấy cảm xúc của D đang vô cùng mãnh liệt, "Pax..."

Orion dang rộng hai chân, D-16 đưa thứ hình trụ kim loại phía dưới của mình lúc này đã to lớn hơn, từ từ đẩy vào bên trong valve Orion, "Pax, cứ thư giãn đi."

Orion cong lưng, cảm nhận được thứ to lớn kia đi vào bên trong mình, càng lúc càng đẩy sâu vào trong như muốn xé toạc phía dưới. Đôi bàn tay kim loại to lớn của D nắm chặt eo Orion, nhịp điệu phần hông từ từ chậm rãi.

Orion: "Ahhh... tôi có thể cảm nhận được cậu ở bên trong..."

D-16: "Tốt lắm, Pax của tôi..."

D-16 đột nhiên chuyển động nhanh hơn, thứ chất lỏng màu xanh rỉ ra mỗi lúc một nhiều, phần dưới trơn tuột như kích thích dương vật to lớn của D, lúc này anh chỉ muốn đè lấy Orion của mình, ngấu nghiến đậu, làm cậu đến chết. Cả cơ thể Orion chuyển động theo từng cứ đẩy hông của D, đôi mắt quang học màu xanh lam của cậu như mờ sương đi, D cố gắng kìm chế bản thân, chỉ sợ làm mạnh quá khiến cậu đau.

Orion giống như hiểu suy nghĩ của D, rên rỉ, "Đúng rồi... mạnh hơn nữa..."

D-16: "Cậu thích thế à?"

Orion: "Ahh...ahhh...", cậu muốn nói gì đó nhưng không nói được, chuyển động đột nhiên vừa mạnh vừa nhanh của D vừa khiến cậu sướng rơn, nhưng phần dưới thít chặt làm cho cậu có chút hơi đau.

D-16: "Phần dưới của tôi đã chạm đến điểm ngọt ngào bên trong cậu rồi, cậu thích chúng ta hòa làm một như thế này đúng không? Thích tôi lấp đầy valve ẩm ướt nhỏ bé này? Đồ hư hỏng!"

Orion không còn sức lực trả lời D nữa. Âm thanh cả hai quan hệ vang vọng trong không gian, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi đây. D-16 có cơ thể to hơn so với những bot khác trong hầm mỏ, Orion biết D rất khỏe, nhưng anh luôn hành xử với cậu nhẹ nhàng, chưa bao giờ dùng hết lực, vì thế cậu không nghĩ khi làm tình D sẽ mạnh bạo như vậy. Thứ hình trụ kim loại to lớn phía dưới liên tục thúc sâu vào bên trong, mỗi khi chạm tới điểm nhạy cảm, Orion cảm thấy như mình sắp nôn tới nơi.

Orion: "D... tôi chịu không nổi... ahh... từ từ..."

Không biết đã trôi qua bao lâu, mặc kệ Orion có kêu la thế nào, tốc độ của D vẫn không suy giảm. D cuối xuống hôn lên vai, lên ngực Orion. Bàn tay D siết lấy eo Orion đầy chiếm hữu, chuyển động hông vô cùng gấp rút, lúc này, như có một dòng điện xẹt qua cơ thể cả hai, một dòng điện, hai dòng điện xẹt qua.

Orion: "Ahhhhh..."

Orion hét lớn, phần dưới co thắt lại, một thứ chất lỏng ấm nóng từ khối trụ của D phụt mạnh bên trong Orion, bụng cậu run lên bần bật.

D-16 gầm nhẹ, cả người đổ rạp xuống cơ thể Orion. Nơi giao hợp của cả hai rỉ ra chất lỏng màu xanh, từng giọt trượt xuống chân Orion.

Không gian xung quanh tĩnh lặng trở lại.

Cả hai thở hổn hển, dường như bị hút cạn hết sức lực.

Không biết đã trôi qua bao lâu, D-16 vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Orion, không có dấu hiệu buông ra. Orion vỗ vỗ vai D, "Cậu... ngồi dậy được không?"

D-16 không di chuyển, "Pax, tôi thề, nếu có ai nhìn thấy gương mặt dâm đãng của cậu lúc nãy, tôi sẽ bắn chết kẻ đó."

Orion cảm thấy câu nói này thể hiện sự thỏa mãn của D sau trận làm tình, lại giống như đang cảnh cáo cậu, "Còn ai có thể khiến tôi phát tình như vậy ngoài ngài D-16 cao to đây chứ!"

D-16 cười sảng khoái, đột nhiên suy nghĩ, có lẽ lâu lêu đến đây chơi cũng tốt.

Cho đến thời điểm hiện tại, điều tốt đẹp nhất là D-16 có được, có lẽ là có Orion bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top