[Fanfic] [Trans] They don't know about us - Yoonsic | Chaper 6

Trans + Beta: Bon


Yoona's POV


"Wah~ Cháu đã về rồi này chú Ji." Tôi cười và ôm lấy ông ấy.


"Thật tốt vì cô đã trở lại, cô Im."


"Uhm, vậy việc đầu tiên trong lịch trình là gì?" Tôi hỏi.


"Cô phải có mặt ở sự kiện Jimmy Choo sau hôm nay." Chú Ji đáp.


"Thật ngầu phải không. Cháu đoán thế.."


"Ah vâng, cô sẽ được hộ tống..." Nhưng lời của chú ấy đã bị cắt ngang vì chuông điện thoại của tôi.


"Taengoo~~" Tôi thì thầm


"YAH! Im Yoona! Sao cậu dám về Hàn Quốc mà không cho mình biết chứ!" Cô ấy hét lên qua điện thoại.


"Mình xin lỗi, Taengoo...Mình muốn cho cậu bất ngờ...thật bất ngờ!" Tôi cười một cách lúng túng.


"Tch cái gì cũng được, vậy cậu sẽ trở về vào bữa tối à? Cậu biết là toàn bộ công ty chuẩn bị ăn mừng mà."


"Xin lỗi Taengoo, mình phải đến nơi khác tối nay, mình hứa sẽ tạ tội với cậu sau."


"Oh được thôi CEO Im." Cô ấy trêu chọc.


"Yah! Mình đã nói là đừng gọi mình như thế." Tôi bĩu môi.


"Okay okay, mình cúp nhé. Mình sẽ vẫn phải đến công ty." TaeYeon nói trước khi cúp máy.


"Cô Im, nên đi thôi?"


"Vâng, chúng ta đi." Tôi cười và ngồi vào ô tô gia đình.


Seoul, Hàn Quốc. Kể từ lúc tôi rời đi nó chỉ thay đổi chút ít, không nhiều lắm.


"Cô Im, chào mừng cô về nhà." Chú Ji cười và mở cửa xe cho tôi.


"Sự kiện vẫn bắt đầu vào tối nay ư?"


"Thảm đỏ bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng cô không cần phải có mặt. Tuy nhiên, cô phải tham dự vào bữa tiệc sau đó lúc 8 giờ."


"Okay, cháu hỏi để chắc rằng bản thân sẽ không lúng túng." Tôi cười. Chú Ji gật đầu và sau đó theo tôi vào nhà.


Tôi không biết mình đang nghĩ gì, bằng cách nào đã tôi đã đến sông Hàn. Đỗ xe và cầm lấy chiếc máy ảnh. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi tôi bắt đầu chụp ảnh.


Sau khi chụp mấy tấm, tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh đó


Tôi mỉm cười vì những ký ức nơi đây...rồi sau đó bật cười khúc khích vì sự ngây thơ lúc ấy của chúng tôi.


Tôi ở lại đây thêm một lát rồi lại bằng cách nào đó tôi đã đến nơi quen thuộc ấy, và ngước nhìn lên ban công tầng bốn.


~flashback~


"Shh, mình nghe thấy có người đến." Cô ấy nói.


"Mình có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu." Tôi thì thầm khi cô ấy đang giữ chặt cánh tay tôi.


"Mình đã nói trật tự mà. Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra nếu những người đó chụp được ảnh không?"


"Mình biết, nhưng cậu có biết mình muốn gì bây giờ không?." I nói với cô ấy.


"Muốn gì chứ?"


"Mình bắt đầu xem một bộ phim. Và bây giờ mình nhận ra anh diễn viên nói đúng."


"Anh ta nói gì?"


"Anh ấy nói mỗi người có một nhịp tim khác nhau giống như không có ai có cùng một khuôn mặt." Tôi cười và kéo Jessica vào một cái ôm chặt. Cô ấy dựa đầu vào ngực tôi, ngay bên cạnh trái tim tôi.


"Nghe đi. Nó có giống cậu không?" Tôi hỏi và có lẽ cô ấy đang cười.


"Cậu đang cố gắng nói với mình điều gì Yoona?"


"Mình đang cố gắng nói với cậu là đây là định mệnh. Cậu và mình. Đó là vì sao trái tim chúng ta có chung nhịp đập." Tôi cười.


"Mình yêu cậu Jessica Jung SooYeon. Đừng bao giờ quên điều này." Tôi ôm cô gái này chặt thêm chút nữa.


"Mình biết. Mình cũng yêu cậu, nhiều hơn cậu biết." Cô ấy ôm tôm chặt hơn.


~flashback end~


"Mình trở lại rồi Sooyeon-ah.." Tôi thì thầm, và có cô gái tóc nâu nào đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ.


Tôi thấy cô ấy cười mỉm sau đó thì phá lên cười khi đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Tôi ước là mình có thể làm cho cô ấy cười như thế. Cô ấy cười rất nhiều, nhiều đến mức có thể rớt nước mắt. Bỗng nhiên cô ấy nhìn xuống. Mắt chúng tôi gặp nhau. Cô ấy thật sự rất ngạc nhiên và ngay lập tức cúp điện thoại.


Tôi lảng tránh ánh mắt của cô ấy và nhanh chóng bước đi.


"Mình xin lỗi..." Tôi thì thầm trước khi lên xe và phóng đi.


Lời tác giả:


 I'm so inspired to write this right now, but I have no time! I'll make it up to you guys in the next chapter okay? I told you that things will get interesting from now on so, let's see what will happen. Should YoonSic meet sooner or later? Tell me your wish? Hehe and I might just make it happen. Alrighty I gotta go peace out guys!


Rilakkuma out >.<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top