[Fanfic] [Trans] They don't know about us - Yoonsic | Chaper 5
Trans + Beta: Bon
Jessica's POV
Ngày của tôi thậm chí chưa bắt đầu mà nó đã thật sự hủy hoại tôi.
"Haha ôi chúa ơi! Cậu có cái gì đó trên... Omo buổi sáng tốt lành, Jessi." Tiffany cười rạng rỡ đồng thời kéo tôi ngồi xuống cạnh cấu ấy
"Chào buổi sáng Tiff, đó là ảnh cậu ở buổi fansign à?" Tôi chào vị khách không còn xa lạ đang ngồi đối diện Tiffany.
"Ha...Ha...Uhm chào buổi sáng." Yoona lúc túng chào lại tôi
"Fany ah! Giúp mình tắm cho Prince đi." Sunny hét lên từ phòng tắm
"OKAY!" Tiffany hét lại. "Mình đến ngay đây." Tiffany nói trước khi bỏ về phòng.
"Cậu làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi Yoona ngay khi Tiffany đã đi khá xa
"Fan..." Cô ấy bắt đầu nhưng mà bị tôi lườm, ý là cô đừng có gọi Tiffany là "Fany"
"Tiffany unn.." Cô ấy bắt đầu lại
"Tiffany shi?" cô ấy hỏi nhưng tôi vẫn kiên nhận đợi.
"Được rồi, Tiffany sẽ quay lại. Okay, well, tối qua mình lỡ ngủ đến tận khoảng 6 giờ luôn và mình đã thực sự nghĩ rằng mình an toàn cho đến khi bước ra và đụng phải Tiffany. Cô ấy nhận ra mình và hỏi mình ăn chưa? Tất nhiên là mình đã nói có nhưng cái bụng lại không nghe lời. Thế là cô ấy kéo mình ra đây." Yoona nhanh chóng giải thích.
"Làm ơn đừng giận mình." Cô ấy nói thêm.
"Mình không có giận" Tôi đáp lại cô.
"Yeah nhưng rõ ràng là cậu có." Cô ấy bĩu môi.
"Mình đã nói là mình không có g..." Nhưng trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói thì Yoona đã áp môi cô ấy lên môi tôi.
"Đừng giận mà." Cô ấy thì thầm khi mắt cô ấy đang nhìn tôi và môi thì vẫn ở đấy.
"Đừng đến quá gần Tiffany được không?" Tôi nói nhỏ.
"Đừng lo lắng. Mình nghe cậu. Ăn đi, mình không muốn cậu rời khỏi đây với cái dạ dày trống rỗng đâu." Yoona cười.
Yoona's POV
"Yoona yah, bố con...ông ấy gặp tai nạn xe hơi...ông ấy đang nguy kịch" Mẹ đã gọi đến và sau đó tôi cảm thấy như là không khí đang nghẽn lại trong phổi.
Bố và tôi có quan hệ không tốt lắm nhưng tôi vẫn yêu ông ấy. Ông ấy vẫn là bố tôi.
"B-B-Bệnh viện nào?" Tôi lắp bắp trong khi đang lấy chìa khóa xe.
"Bệnh viện quốc gia Seoul. Nhanh lên Yoona" Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ.
"Con đang đến." Tôi nói trước khi treo máy.
~Bệnh viện quốc gia Seoul~
"Yoona" Mẹ tôi hét lên khi thấy tôi chạy đến phòng cấp cứu.
"Mẹ" Tôi ôm chặt lấy mẹ.
"Yoona, bố con..." Mẹ khóc trên vai tôi.
"Shhhh, sẽ ổn thôi mà. Bố sẽ ổn thôi" Tôi an ủi mẹ.
Mẹ và tôi đợi rất lâu, cho đến khi bác sĩ bước ra.
"Anh ấy thế nào?" Mẹ tôi hỏi.
"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng tôi e rằng ông Im vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Ông ấy cần được theo dõi đêm nay, có lẽ khả năng phục hồi sẽ cao hơn."
"Cảm ơn bác sĩ Lee" Tôi cúi đầu.
"Yoona, mẹ với con nói chuyện được không?" Mẹ hỏi tôi.
"Vâng." Tôi cười và mẹ đã rất tôi đến phòng café của bệnh viện.
"Yah Im Yoona, cậu đang ở đâu đấy?" Taeyeon hét lên trong điện thoại.
"Mình đang ở nhà. Sao thế?" Tôi hỏi.
"Mình đang ở nhà và cậu không có ở đây." Cô ấy giải thích.
"Không, Tae. Mình ở nhà mình." Tôi nói lại.
"Oh. Mình biết rồi. Bây giờ mình mới đọc tin nhắn của cậu. Bố cậu ổn chứ?" Cô ấy hỏi.
"Yeah, ông ấy ổn. Cảm ơn cậu."
"Đợi đã. Khi nào cậu về...."
"Tớ chưa biết. Gọi cho cậu sau nhé! Tớ phải đi làm vài việc."
"Yeah. Mình sẽ nhắn tin cho cậu. Cẩn thận đấy."
"Mhm, Mình sẽ. Cậu cũng vậy."
"Mình sẽ." TaeYoen nói trước khi treo máy.
"Cô Im, cô đi đâu thế? Cô phải có mặt ở...."
"Cháu sẽ không đi xa đâu chú Ji. Cháu sẽ đến đúng giờ."
"Được rồi nhưng nhớ phải đến trước khi.."
"Cháu biết cháu biết." Tôi đóng của nhà lại.
Tôi mất một giờ để lái xe đến chỗ Jessica bởi nhà ba mẹ tôi ở cách xa thành phố.
Tôi đỗ xe ở gần dorm của cô ấy bà đi bộ đến. Tôi dừng và nhìn lên cửa sổ ở ban công tầng bốn. Đèn vẫn sáng và có nghĩa là cô ấy đang ở nhà. Tôi lấy điện thoại và gọi cho công chúa
"Yoongie?" Cô ấy bắt mắt ngay lần đổ chuông đầu tiên.
"Hey, Cậu bận à?" Tôi hỏi.
"Không. Mình đang ở nhà. Sao cậu lại hỏi thế?"
"Không có gì. Mình chỉ rất nhớ giọng cậu thôi. Nếu cậu buồn ngủ thì mình cúp máy nhé." Tôi cười khi thấy cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không, mình không mệt. Mình muốn nói chuyện với cậu. Hôm nay thế nào?" Cô hỏi.
"Tốt. Còn cậu?" Tôi hỏi lại, mắt vẫn nhìn cô ấy và cố gắng ghi nhớ hết những đặc điểm của cô.
"Hmm hôm nay cũng ổn. Nhưng sao ngày của cậu lại tốt được? Nó chỉ tốt khi cậu ở cạnh mình thôi chứ." Cô ấy rên rỉ.
Tôi cười khi thấy cô ấy bĩu môi và chơi đùa với rèm cửa.
"Okay cậu đúng, ngày hôm nay thật sự tồi, bởi vì cả ngày hôm nay mình chỉ nhớ ai đó thôi."
"Mình biết mà. Mình tự hỏi là cậu sẽ làm gì nếu mình đột nhiên mất tích?"
"Ý của cậu là mình sẽ làm gì à? Mình sẽ đào tung cả thế giới để tìm cậu."
"Thật không?"
"Thật."
"Nhưng điều đó sẽ không xảy ra vì mình sẽ không đi đâu, và cậu sẽ không bỏ mặc mình chứ?" Jessica hỏi.
"Yeah. Mình sẽ không bảo giờ rời bỏ cậu."
"Tốt." Cô ấy trả lời và tôi nghe thấy tiếng ngáp của cô.
"Aigoo cậu thật sự buồn ngủ rồi à? Ngủ ngay đi Sica, và nhớ kéo rèm lại rồi mặc cái gì ấm hơn quần shorts đi"
"Ừ..Chờ đã, làm sao mà cậu biết được?" Cô ấy hỏi và đảo mắt xuống phố cho đến khi thấy tôi. Tôi vẫy tay với cô ấy và cô ấy cũng thế.
"Ngủ đi, Mình phải đi rồi. Gọi cậu s...."
"Chờ đã, mình muốn chúc cậu ngủ ngon."
"Okay." Tôi đồng ý và đợi cô ấy đi xuống.
"Yoongie-ah~" Cô ấy cười và ôm chặt lấy tôi.
"Aigoo, nhớ mình lắm hả."
"Dĩ nhiên. Nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy? Nó thật đột ngột và trông cậu như một kẻ đột nhập vậy." Cô ấy hỏi
"Mình đoán là mình nhớ cậu quá nên mình mới trở nên điên rồ như thế này" Tôi đáp.
"Tch, lúc nào cũng nói lời ngọt ngào."
"Không mình chỉ...." Cô ấy nhanh chóng đẩy tôi vào con hẻm nhỏ gần dorm.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Shh, mình nghe thấy có người đến." Cô ấy nói.
"Mình có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu." Tôi thì thầm khi cô ấy đang giữ chặt cánh tay tôi.
"Mình đã nói trật tự mà. Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra nếu những người đó chụp được ảnh không?"
"Mình biết, nhưng cậu có biết mình muốn gì bây giờ không?." I nói với cô ấy.
"Muốn gì chứ?"
"Mình bắt đầu xem một bộ phim. Và bây giờ mình nhận ra anh diễn viên nói đúng."
"Anh ta nói gì?"
"Anh ấy nói mỗi người có một nhịp tim khác nhau giống như không có ai có cùng một khuôn mặt." Tôi cười và kéo Jessica vào một cái ôm chặt. Cô ấy dựa đầu vào ngực tôi, ngay bên cạnh trái tim tôi.
"Nghe đi. Nó có giống cậu không?" Tôi hỏi và có lẽ cô ấy đang cười.
"Cậu đang cố gắng nói với mình điều gì Yoona?"
"Mình đang cố gắng nói với cậu là đây là định mệnh. Cậu và mình. Đó là vì sao trái tim chúng ta có chung nhịp đập." Tôi cười.
"Mình yêu cậu Jessica Jung SooYeon. Đừng bao giờ quên điều này." Tôi ôm cô gái này chặt thêm chút nữa.
"Mình biết. Mình cũng yêu cậu, nhiều hơn cậu biết." Cô ấy ôm tôm chặt hơn.
I'll miss you....my lovely J.
Lời của tác giả:
HAPPY VALENTINE'S DAY!! I really spent my entire day writing this and the other chapter for ISLY just for you guys~ it's my valentine's day gift for all you awesome peeps. Anyways, the last part of this chapter was inspired by the drama Doctor Stranger. Inrecently started the show and holy cow am I hooked. The first 2 episodes got me crying like a baby. And I really like the scene in the 1st episode about matching heartbeats, and I knew it would fit well with the plot in this story so I just had to incorporate it somehow. Anyways, this story will start to take some twists and turns starting now, so watch out. What do you all think will happen? I'll leave you all hanging until next time, so catch you guys later~~
Rilakkuma out^^V.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top