Chap 1
CHAP 1:
Cô gái tóc đen chỉnh lại đôi găng tay đánh bóng màu trắng xanh trong khi chăm chú lắng nghe vị huấn luyện viên đang đứng trước 13 học sinh trung học kia. Huấn luyện viên Lee đang giải thích lí do trận bóng chày ngày thứ hai lại bị dời sang chiều thứ sáu, bởi lời than phiền của một số giáo viên khác về việc học sinh của họ mệt thế nào để tập trung vào bài học trên lớp sáng hôm sau khi mà các trận đấu và buổi luyện tập thường kéo dài tới 8h tối. Một số cũng nói về tình trạng học sinh khó mà hoàn thành bài tập về nhà với các trận đấu và lịch luyện tập như vậy.
Ngày và giờ đã được thay đổi để mọi người có thể thoải mái hơn. Thay vì chơi những trận bóng hàng tuần từ 6h tới 8 rưỡi tối thứ hai, họ sẽ chơi từ 4h tới 6 rưỡi tối thứ sáu. Sở dĩ thầy Lee chọn tối thứ sáu là vì mấy nhóc trong đội không phải đi học ngày hôm sau, và lại có đầy đủ thời gian để hoàn thành bài tập trước khi đi học vào thứ hai. Huấn luyện viên Ji cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này.
“Vậy chúng ta luyện tập lúc nào ạ?” Cô nhóc với đôi mắt nai hỏi trong khi tựa vào cô bạn ngồi cạnh mình trên băng ghế dự bị. Mọi thứ bị thay đổi nên cô đoán giờ luyện tập chắc cũng bị đổi thôi. Cô gái tóc vàng tỏ vẻ đồng ý và quàng vai cô nhóc mà không nói gì. Hai người cũng không hẳn là bạn bè thân thiết lắm, nhưng dù sao cũng là người cùng đội bóng, họ cần hòa hợp cùng nhau dù có là bạn hay không.
“Sẽ có buổi luyện tập vào….” Thầy Ji nói, nhưng ngưng giữa chừng khi thấy khuôn mặt không phản ứng của người bên cạnh. Ông vẫn chưa chọn ngày giờ luyện tập. Thầy Lee đã thông báo với ông mọi việc, và giải thích với ông về cách chọn ngày giờ thế nào. Nhưng ông vẫn chưa làm được. Thực ra thì ông đã hoàn toàn quên mất việc này.
“Sẽ luyện tập vào chiều thứ ba. Nhưng chỉ tập trong vòng 1 tiếng rưỡi chứ không như trước, không có nhiều thời gian nên tôi mong các em sẽ luyện tập thêm tại nhà.” Thầy Lee nói cùng một cái gật nhẹ. 13 cầu thủ đồng loạt gật đầu và không cần hỏi gì thêm. Không ai để ý tới sự thay đổi đột ngột này, hay việc họ có ít thời gian luyện tập hơn, quan trọng là họ vẫn được chơi bóng. Vị huấn luyện viên trẻ nhìn người lớn hơn một cách hối lỗi. Giờ thì ông ta đã hiểu vì sao vài cậu nhóc trong đội vẫn hay nói ông vô dụng.
“Vậy thứ ba chúng ta sẽ tập trung trên sân sau giờ học ạ?” Một cậu nhóc có mái tóc đen ngắn hỏi trong khi dựa vào hàng rào. Cả hai huấn luyện viên không nói gì mà gật đầu. Cậu nhóc tóc đen cũng gật đầu lại rồi đi ngang qua cô gái tóc đen với làn da rám nắng đang ngồi trong lòng bạn mình và nghịch cái điện thoại màu xanh. Cô gái cao hơn ngồi trên ghế nói chuyện với vài thành viên khác, chẳng thèm để ý tới việc Yuri đang ngồi trên đùi mình. Sao mình lại ghen tị với điều đó nhỉ? Cậu học sinh thầm nghĩ, vẫn không rời mắt khỏi hai cô gái.
“Hôm nay không có trận bóng nào vì lịch bị đổi nên các em có thể giải tán sớm” Thầy Ji thông báo, khiến các thành viên trong đội bóng bắt đầu than vãn. Họ không để ý việc lịch tập thay đổi miễn là vẫn được chơi bóng, nhưng chẳng ai muốn giải tán sớm vì bất cứ lí do gì.
“Thôi nào mấy nhóc, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai.” Huấn luyện viên Lee cố nâng cao tinh thần các cầu thủ, nhưng hình như chẳng có tác dụng. Các thành viên vẫn chán nản nhìn xuống đất rồi lẩm bẩm cái gì đó. 3 trong số các cầu thủ nam thì lại cười đùa nói với nhau về những việc chả liên quan gì tới bóng chày.
“Nhưng như vậy là bọn em không thể chơi trận nào cho tới thứ sáu!” Yuri vừa nói vừa tháo đôi găng. Chơi Candy Crush* với găng tay dày như vậy thật không dễ chút nào. Cô cất đôi găng vào balo rồi lại nhìn về phía 2 huấn luyện viên vẫn đang không nói gì. Đúng vậy. Họ sẽ chẳng có trận bóng nào cho tới tận chiều thứ sáu, nhưng ngày mai là thứ ba, họ vẫn cần tới luyện tập. Trừ phi họ không cần phải luyện thêm gì nữa.
“Vậy là ngày mai vẫn tập?” YoonA cũng nói. Cô đã rời chỗ cô gái tóc vàng, tới dựa vào SooYoung trong khi Yuri vẫn ngồi trên đùi cô gái cao hơn và đã thôi nghịch cái điện thoại trên tay.
“Thực ra thầy cũng không chắc lắm. Vì sự thay đổi đột ngột này nên có lẽ chúng ta sẽ phải đợi sang tuần sau. Nhưng ngày mai thầy vẫn muốn các em tới đây sau khi tan học để lấy lịch chơi bao gồm cả ngày và giờ mới.” Huấn luyện viên Lee nói, lũ nhóc lại đồng loạt gật đầu mà không nói gì. Yuri khóa điện thoại rồi đút vào túi áo.
Minho vừa lẩm bẩm gì đó vừa chậm chạp rời chỗ hàng rào. Mấy người còn lại trong đội cũng không tỏ vẻ chán nản nữa vì họ hiểu rằng ngày mai họ vẫn sẽ tới gặp huấn luyện viên khi họ tới lấy thời khóa biểu mới. Minho thì lại có vẻ ủ rũ hơn vì nhiều lí do khác nhau. Thời gian luyện tập bóng chày là khoảng thời gian ngắn ngủi cậu có thể nhìn thấy Yuri khi mà họ chẳng học chung lớp nào cả. Cậu đã thích cô gái lớn hơn mình đó từ ngày đầu tiên của những năm cấp 2, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để ngỏ lời cho một buổi hẹn hò. Đó là một lí do để cậu luôn có mặt đầy đủ trong mọi trận bóng và buổi luyện tập bóng chày. Chỉ để nhìn thấy Yuri.
“Ôi một chàng trai đang yêu.” Siwon trêu chọc cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Mấy thằng nhóc khác bắt đâu cười và hùa vào trêu cậu. Một trong số đó làm động tác khóa đầu cậu trong khi mấy đứa lại nghịch ngợm đấm hay huých khuỷu tay vào bụng, không thèm để ý lời huấn luyện viên và những người khác trong đội can ngăn.
“Này! Thôi Đi!” Yuri la lên rồi trượt khỏi đùi cô bạn. Bọn con trai dừng việc trêu chọc Minho lại và quay qua nhìn con bé tóc đen đang đứng trên ghế nhìn trừng trừng vào chúng. Trong mắt vài người thì nhìn Yuri bây giờ thật đáng sợ. Nhưng đối với Minho, cô thậm chí còn quyến rũ hơn khi tức giận.
Donghae thả cậu nhóc ra khỏi cú khóa đầu của mình và nhanh chóng lùi ra khi cô gái kia tiến về phía này. Mấy đứa con trai khác cũng theo đó mà lùi lại, sợ cô sẽ đấm chúng nó một cú chăng! Nhưng hành động của cô gái lại trái ngược hẳn. Cô chẳng hề đấm hay làm đau chúng, thay vào đó, cô chỉ đơn giản là chỉnh lại đồng phục của chàng trai nhỏ tuổi hơn trước khi mỉm cười với cậu. Trái tim cậu nhóc hẫng đi một nhịp khi cậu mỉm cười nhẹ lại, cậu không muốn cô nghĩ cậu là một người bất lịch sự.
“Cậu không sao chứ?” Yuri nhẹ nhàng hỏi.
“Ờ…ờm, em ổn mà.” Minho lắp bắp trả lời lại. Cậu tự mắng thầm mình sao lại cà lăm trước mặt cô, nhưng cô chỉ mỉm cười và gật nhẹ trước khi bước đi và ngồi lại cùng bạn mình. Cậu nhóc đứng yên trong khi cố kìm lại nhịp tim mình, nhưng có vẻ không thành công lắm. Tim cậu đập điên cuồng và cậu chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng lên rồi. Aish! Trái tim ngu ngốc, bình tĩnh đi!! Cậu nhìn xuống đất và tự nói với mình.
“Chị ấy đáng sợ thật.” Suzy nói.
“Cậu ấy nhìn thì có thể đáng sợ như vậy thôi, chứ sẽ chẳng làm hại tới một con ruồi đâu.” YoonA mỉm cười nói với cô gái nhỏ hơn.
“Chị chắc không vậy? Nhìn chị ấy như muốn đập mặt mấy đứa kia vào hàng rào vì tội chọc Minho vậy.” Nana nói khi tựa vào hàng rào. SooYoung nhún nhẹ đôi vai mà vẫn không có ý định tham gia vào cuộc hội thoại. Cô và 2 cô gái nữa hiểu cô gái tóc đen kia hơn bất cứ ai. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện với tư cách bạn bè và chẳng có gì khiến họ hối tiếc cả.
“Cậu ấy sẽ chẳng làm gì ai nếu không có lí do cả. Nhưng nếu có người làm tổn thương bạn bè hay gia đình cậu ấy, cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại mà làm tổn thương lại đâu. Gia đình và bạn bè là quan trọng nhất với Yuri, đó là lí do cậu ấy có thể thẳng tay đấm vào mặt ai đó hay đá vào chỗ hiểm của anh chàng nào dám gây sự với họ.” SooYoung cuối cùng cũng đã lên tiếng với biểu tình nghiêm trọng, nhưng cô chẳng thèm để ý tới những cô gái đang nghe kia. Với cô mà nói, họ sẽ chả hiểu gì về Yuri được, cho dù có được giải thích 1 cách đơn giản nhất với từng chi tiết đi chăng nữa.
“Cậu ấy không thích bất kì ai lên mặt bắt nạt những người khác, dù là đùa hay thật.” YoonA thêm vào. Cô bỗng nhận ra cô và SooYoung nói như thể Yuri tài giỏi lắm trong khi cô bạn của họ thì chẳng thế chút nào. Nhưng dù sao sự thực vẫn là Yuri chắc chắn sẽ không để yên cho bất cứ ai gây chuyện với gia đình và bạn bè của mình. Cô không thích bạo lực và càng không bao giờ đánh người khác chỉ vì vài lí do cá nhân.
“Nhưng dù sao nhìn chị ấy vẫn đáng sợ.” Suzy bình luận thêm một câu nữa trong khi nhìn cô gái tóc đen đang giúp huấn luyện viên mang mấy thứ dụng cụ đi cất để tuần sau dùng.
“Giá mà mấy người biết cô ấy đã phải trải qua những gì.” Sooyoung nói khẽ. May mắn thay, mấy cô gái kia không nghe được gì.
“Được rồi mấy nhóc, chúng ta sẽ gặp nhau sau giờ học ngày mai.” Thầy Ji nói với một nụ cười rộng đến mang tai. Thay vì trả lời, các thành viên đồng loạt cúi đầu và bắt đầu tản đi, nhưng có 3 thành viên quyết định ở lại. Hai cô gái ngồi trong cái hầm bên sân bóng còn một người thì tựa vào hàng rào và chăm chú nhìn hai người bạn thân của mình.
Những cô gái này đã là bạn của nhau từ khi chập chững biết đi. Taeyeon, Yuri, Sooyoung và YoonA lớn lên cùng nhau vì ba mẹ của họ cũng là những người bạn thân. Lúc còn nhỏ, Sooyoung là người bảo vệ cả đám bởi vóc dáng của mình cao hơn hẳn lũ nhóc cùng tuổi và vì một số lí do nào đó, hầu hết bọn con trai ở trường tiểu học đều sợ cô nhóc này. Có một lời hứa ngốc nghếch họ hứa với nhau từ khi còn là những đứa trẻ, nhưng họ vẫn nhớ mãi tới tận sau này, dù bây giờ những đứa trẻ ấy đã 17,18 tuổi. Sau một sự việc hồi cấp 2 xảy đến với Yuri, Sooyoung đã lập một lời hứa với người bạn lớn hơn đó. Rằng cô sẽ bảo vệ Yuri khỏi tất cả những gì có thể làm tổn thương cô ấy, nhưng đã thất bại một lần khi cô gái đó tự làm tổn thương chính mình. Yuri trở nên khép kín và không nói chuyện với ai nữa…Vậy nên cô chọn một cách khác để đối phó với chuyện này.
Trong tâm trí của cô, nỗi đau về thể xác thì dễ dàng chịu đựng hơn nỗi đau trong lòng. Sooyoung không biết gì về việc này cho tới khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Yuri khi hai người chơi ở sân sau. Không biết phải làm gì, cô cho cô gái lớn hơn một cái ôm chặt và họ đứng cùng nhau một lúc lâu mà không cần nói gì. Sau đó, Sooyoung nói với bác Kwon về việc Yuri đã khó khăn thế nào để đối mặt với mọi việc khi mà cô ấy chả thể chia sẻ với ai, vậy nên người cha này đã xin nghỉ làm một tuần để dành thời gian với con gái ông. Họ nói về vấn đề hiện tại của mình và ảnh hưởng của nó tới mỗi người, nhưng ông trấn an cô bé rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông ấy đã đúng. Mọi thứ đều ổn. Đã 5 năm kể từ sau sự việc đó, và bây giờ mọi thứ khá ổn thỏa, dù Yuri thật nhớ người anh của mình nhưng cô lại không nhớ người đàn bà đó như vậy. Thực ra cô chẳng còn nhớ về bà ta nữa. Cô đã lớn lên mà không có mẹ bên cạnh, nhưng cô thấy hoàn toàn ổn. Cô lớn lên với ba và điều này với cô mới quan trọng.
Kim Taeyeon, cô gái lớn của nhóm bạn này, không có hứng thú với bóng chày hay thể thao như mấy người kia nên cô quyết định tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc trong khi 3 người nhắng nhít kia tham gia đội bóng chày. Từ khi còn nhỏ họ đã không thể bị tách rời, điều đó là hoàn toàn bình thường khi họ lớn lên cùng nhau và lúc nào cũng quấn lấy nhau từ khi còn nhỏ. Giờ họ hơi buồn vì phải tách ra sau giờ ăn trưa vì các lớp học khác nhau, cũng như các hoạt động khác trong trường. Sooyoung và YoonA thường thể hiện biểu cảm quá lâm li bi thảm trong hành lang mỗi khi họ phải vào 2 lớp khác nhau. Theo như hai người đó nói thì hành động như vậy sẽ làm mọi thứ “đáng nhớ” hơn. Hai cô nhóc thậm chí còn bị Taeyeon mắng cho một trận vì tội quá nhắng và thật xấu hổ, nhưng họ chẳng quan tâm. Họ vẫn tiếp tục màn chia li của mình, khiến Taeyeon và Yuri phải nhanh chóng bước xa chỗ đó.
“Mấy người, mình đói.” Sooyoung nói khi tựa người vào YoonA đang ngồi trên ghế. Yuri liếc mắt và lắc nhẹ cái đầu khi thấy cô nhóc kia gật đầu đồng tình. Vì Taeyeon không có ở đây, cô sẽ là người duy nhất nghe mấy lời than phiền về cái việc đói của 2 người kia, và cô cũng phải chứng kiến màn tình cảm này một mình. Taeyeon thường là người la mắng và bảo hai đứa kia thôi ngay, nhưng chúng chẳng bao giờ nghe lời Yuri.
“Mấy đứa lúc nào mà chẳng đói.” Yuri nói trong khi vẫn liếc. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để bị điên mà. Chúa ơi giúp con. Cô thầm nghĩ. Sooyoung gật gật đầu với nụ cười ngố ngố. YoonA thì vẫn ngồi đó với gương mặt không biểu tình. Cô nhóc đang suy nghĩ về việc gì đó.
“YoonA cũng đói mọi lúc mà! Có phải mỗi mình đâu!” Sooyoung đứng dậy trỏ vào cô nhóc đang ngồi.
“Này tui không có nha!” YoonA bật lại để bảo vệ danh dự của mình. Cô ngay lập tức quên mất chuyện mình vừa nghĩ khi thấy Sooyoung nói về việc đói.
“50% tổng thời gian thôi được chưa.” Yuri cố giải quyết vụ lùm xùm nhưng không ổn lắm. YoonA đứng dậy khỏi băng ghế, tay chống hông mà lườm cô gái cao hơn trước mặt. Sooyoung bắt chước lại hành động đó và lườm lại. Và bây giờ thì chính thức điên lên đây. Yuri tự nghĩ rồi thở dài. Cô không thể tin mình lại bị kẹt ở đây với mấy đứa đang lên cơn này.
“80% tổng thời gian.” Sooyoung chỉnh lại lời cô gái lớn hơn trong khi không rời khỏi màn đấu mắt với YoonA.
“Mình có thể hiểu được, người anh em.” YoonA nói.
“Cậu…cậu hiểu mình ư?” Sooyoung hỏi lại thật nhẹ nhàng với ánh nhìn đầy cảm xúc trong khi buông thõng hai tay. Yuri lại liếc liếc và lắc đầu. Lại thế nữa rồi. Cô nghĩ trước khi xem tiếp màn tình cảm kia và dựa vào hàng rào.
“Mình…mình hiểu mà!” YoonA kêu lên thảm thiết.
“Cuối cùng cũng có người hiểu mình!” Sooyoung cũng hét lên. Cô kéo người kia vào cái ôm và họ bắt đầu giả khóc nức nở rồi ôm chặt cứng. Yuri phì cười, bỗng điện thoại cô reo, chuông báo tin nhắn kêu lên. Cô mở khóa điện thoại rồi nhìn vào đó, nhấn vào tin nhắn.
[Gửi từ : Ba
Tới: Yuri]
Con yêu, chúng ta phải tới sân bay ngay bây giờ để đón Lina và Hansol, con có quên không đấy?
Cô cười nhẹ và nhanh chóng gửi tin trả lời ba mình, cố tránh đi màn tình cảm trước mặt.
[Gửi từ: Yuri
Tới: Ba]
Xin lỗi ba, con quên mất việc này :/
[Gửi từ: Ba
Tới: Yuri]
Không sao đâu con. Nhưng họ chuẩn bị hạ cánh rồi đấy. Ba tới đón con ở sân bóng nhé?
[Gửi từ: Yuri
Tới: Ba]
Vâng ba ^^
Cô cất điện thoại vào túi áo đồng phục và mỉm cười. Dù cô quên mất việc đi đón họ nhưng cô thực sự rất vui khi sắp được gặp lại họ. Lần cuối cô gặp mẹ kế của mình cùng em trai cô-con riêng của bà ấy- là khoảng hơn 2 năm trước, trước khi họ trở về New York, nên cô rất nhớ cả 2 người. Mẹ kế của Yuri, Lina, muốn cô gọi bà là “Mẹ”, nhưng cô không đồng ý việc này. Cô có lí do cho việc này, lí do mà chỉ có những người bạn thân của cô mới hiểu. Vì Hansol là đứa con trai duy nhất của Lina nên bà không biết được cảm giác có con gái như thế nào, mặc dù thực ra Hansol khá là nữ tính.
“Yah,Yul! Sao trông cậu cứ như vừa chạy thoát khỏi cuộc tị nạn vậy?” Sooyoung nói to khiến cô gái lớn hơn quay về hiện thực. Cô quá đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của mình mà không nhận ra hai người bạn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ít ra họ không điên điên nữa. Yuri tự nhủ.
“Dọa mình sợ chết khiếp.” YoonA nói khi trốn sau lưng cô bạn cao hơn. Cô biết bạn mình sẽ không làm đau mình, nhưng cô cũng khá hoảng nếu Yuri tức giận. Yuri mà tức giận là không tốt chút nào.
“Xin lỗi nhưng mình phải đi đây.” Yuri nói trước khi nhảy qua hàng rào. Cô lấy túi vải khoác qua vai phải và mìm cười. Sooyoung và YoonA nhặt túi của mình lên trong khi nhìn nhau chẳng hiểu gì.
“Này cậu có hẹn với Minho hả?” Sooyoung cười đểu trêu chọc. Yuri đấm nhẹ vào vai bạn mình rồi lườm một cái, khiến hai cô gái cười rộ lên. YoonA và Sooyoung biết tình cảm Minho dành cho Yuri, nhưng Yuri thì không, dù cậu chàng cũng thể hiện khá nhiều “dấu hiệu” rồi. Cô ấy không nhạy cảm lắm với tình cảm của mọi người, đặc biệt là vấn đề tình cảm của chính mình.
“Chẳng có hẹn hò gì với Minho hết, ngố ạ. Mình tới sân bay với ba để đón mẹ kế và em trai. Họ cuối cùng đã về sống với ba con mình sau khi thu xếp xong việc ở New York.” Yuri vừa giải thích vừa lườm hai người bạn nhưng điều đó lại khiến họ không ngừng cười. Bạn bè Yuri biết về mẹ kế và em trai cô nhưng chưa từng được gặp qua họ mà mới nghe Yuri kể lại.
“Vậy bọn mình có thể gặp họ chứ? Hay là họ sẽ mãi mãi bị giấu trong tủ quần áo thông tới Narnia đây?” YoonA đùa một chút rồi phì cười trong khi vẫn nấp sau lưng người kia.
“Họ sẽ mãi ở trong đó thôi nhỉ. Như Yuri bây giờ ấy.” Sooyoung hùa vào, khiến cô gái lớn hơn liếc nhẹ mắt trước khi chỉnh chặt cái túi vải trên vai. Gần đây Yuri phát hiện ra thực tế mình thích con gái hơn là con trai, nhưng vẫn chưa dám nói với ba mình vì sợ ông không chấp nhận. Taeyeon khuyên cô nên nói với ông sớm, nhưng Yuri không làm được. Cô sợ phải nhìn thấy phản ứng của ba mình.
“Này Taeyeon mà chả thế hả!” Yuri bật lại câu trêu choc, nhưng không ổn như cô nghĩ lúc đầu. Không như cô, Taeyeon đã nói với ba mẹ và họ hoàn toàn chấp nhận việc đó. Thậm chí ông anh trai còn sắp xếp cho em gái khá nhiều buổi hẹn hò nhưng đều không thành công. Cô ấy sẽ vờ ốm, tránh buổi hẹn bằng mấy lí do vớ vẩn như cần vào nhà vệ sinh, hay thậm chí chẳng thèm xuất hiện. Trong tâm trí mình, cô nghĩ bản thân không phải là mẫu người yêu lí tưởng mà mọi người mong muốn.
“Taeyeon không tính nha.” YoonA tiếp tục trêu cô bạn. Cô quàng tay qua vai Yuri và tặng một nụ cười cá sấu, nhưng người kia không hề cười lại mà dùng cái nhìn dọa người nhìn chằm chằm vào YoonA.
“Đừng có giết nhóc đó nhá.” Sooyoung cảnh báo.
“Nói Taeyeon là mình xin lỗi không tới đón cậu ấy ở câu lạc bộ âm nhạc hôm nay được , mai mình sẽ tới. Sau đó đi uống sinh tố nhé, lần này mình trả.” Yuri cười. Dạo này bốn người bọn họ khó mà đi cùng nhau bởi các hoạt động khác nhau ở trường ngay sau khi tan học. Riêng Sooyoung thì mắc kẹt với việc dọn vệ sinh sau giờ học vì tội vứt cái gì đó vào thầy giáo khi thầy quay lưng đi. Vậy là bị phạt dọn vệ sinh trong một tuần.
“Rồi mình nói cho. Cứ đi đón em cậu đi.” YoonA gật nhẹ đầu.
“Đợi mấy cốc sinh tố ngày mai của cậu đấy.” Sooyoung nói rồi khoác vai cô bạn.
“Cậu phải dọn vệ sinh nữa đấy. Thêm 2 tiếng ở lại trường.” Yuri nhắc lại sau đó nhấc tay Sooyoung ra khỏi vai mình. YoonA cười khi thấy cái bĩu môi trẻ con của cô gái cao hơn. Cô muốn dành thời gian với bạn bè, và cũng muốn sinh tố nữa. Chỉ cần có bất cứ chuyện gì liên quan đến đồ ăn, cô đều có cách thoái thác những việc khác.
“Có cách rồi. Nhưng bây giờ cứ đi đón em cậu đi, đừng để em ấy đợi lâu.” Sooyoung kéo cô nhóc kia ra khỏi Yuri và ngoác ra cười.
“Phải giới thiệu em ấy với tụi này vào trưa mai. Đừng có viện lí do gì nữa đấy.” YoonA cảnh cáo.
Thay vì trả lời, Yuri chỉ cười và gật đầu trước khi chạy ra khỏi sân với chiếc túi trên vai. Cảm xúc của cô đang rất hỗn độn, khiến đầu óc không thể suy nghĩ gì. Cô rất phấn khích khi được gặp lại 2 người họ, giờ thì cô và Hansol có thể cùng nhau quậy tung nhà lên rồi, nhưng cô cũng rất lo lắng và căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô gặp họ sau 2 năm, cô hơi lo khi gặp mẹ kế.
Cô chạy ra trước cổng trường và ra hiệu cho ba mình đang đứng cạnh xe. Ông Kwon đang đứng dựa vào cửa xe, nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô chạy chậm lại và đi về phía ba mình, tò mò không biết ông đang nói chuyện với ai mà nghiêm túc thế. Ông cúp máy và mỉm cười.
“Sẵn sàng đi chưa con?” Ông hỏi. Cô ngay lập tức gật đầu và đưa cho ba cái túi đeo. Ông cho cái túi vào thùng xe phía sau trong khi cô con gái ngồi vào ghế và thắt dây an toàn. Ông Kwon ngồi vào ghế lái, khởi động xe và tới sân bay. Yuri bật radio lên và nhìn ra ngoài xe.
Ba vừa nói chuyện với ai vậy nhỉ. Cô thì thầm với chính mình.
---
Yuri và ba ngồi trên ghế đợi ở sân bay đợi máy bay hạ cánh lúc 4h chiều. Cô ngồi nghịch cái điện thoại một cách căng thẳng và nhìn cửa ra của sân bay với khuôn mặt không biểu cảm. Hai năm trước, rào cản ngôn ngữ giữa hai đứa trẻ thật không thể tin được. Chúng hiếm khi nói chuyện trừ những từ đơn giản như “xin chào” và “tạm biệt” mỗi khi chúng gặp nhau cùng ba mẹ mình. Cậu nhóc chỉ biết vài từ tiếng Hàn còn Yuri thì chẳng biết tiếng Anh, nên đã có rất nhiều rắc rối. Với ba mẹ chúng, họ không hài lòng lắm khi phải nghe hai từ kia lặp đi lặp lại mỗi lần bốn người gặp nhau. Vậy là với một vài bài học trong thư viện, Yuri bắt đầu học tiếng Anh. Sau khoảng 2 tuần, cô ngừng lại. Cách phát âm và các từ ngữ quá khó khiến cô không thể hiểu được, và hầu hết các từ nghe na ná nhau, nhưng đánh vần lại khác hoàn toàn.
Cùng lúc đó thì Hansol cũng bắt đầu học tiếng Hàn trên một số trang web online và sách của thư viện. Buồn thay anh chàng cũng dừng sau 3 ngày vì không thể hiểu nổi. Cuối cùng thì chẳng ai học được cái gì, nhưng họ lại học được cách làm mọi chuyện rối tung lên trong khoảng thời gian đó.
Lina và Hansol phải về lại New York vì năm học bắt đầu sớm mà chuyến công tác tới Hàn Quốc cũng đã kết thúc. Giờ đây khi quay trở lại, hộ chiếu của họ đã được làm mới hoàn toàn. Lina chuyển công việc của mình về Hàn, còn Hansol thì bảo lưu kết quả bên đó rồi chuyển về đây học tiếp. Mọi việc đã giải quyết xong nên họ có thể yên tâm tới sống cùng ba con Yuri.
Một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi cô gái khi cô chậm chạp đứng dậy khỏi ghế. Trong sân bay khá là ấm, và bộ đồng phục giờ cũng không có ích gì lắm ngoại trừ việc làm cô ấm hơn. Cô đi ra xa ba mình trong khi nhìn vào màn hình điện thoại, lướt mắt qua danh bạ. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho Sooyoung thì cô va vào ai đó, khiến điện thoại rơi xuống sàn. Sao cứ phải rơi ngay khi mình chuẩn bị gửi chứ. Cô thầm nghĩ khi ngước mắt lên nhìn người đối diện.
“Thật xin lỗi vì đã va vào cô. Tôi đang mải nhìn điện thoại nên không để ý xem có ai xung quanh không.” Yuri xin lỗi và gập người 90 độ trước người kia. Sau đó cô đứng thẳng lưng lên, nhìn vào người đó. Một cô gái nhìn không hơn 18 tuổi nên Yuri đoán cô vẫn học trung học. Mái tóc nâu rơi trên đôi vai và cong nhẹ ở phần đuôi , cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào Yuri. Ôi trời ánh mắt như muốn giết người vậy á. Yuri thầm nghĩ. Nhưng vẫn dễ thương.
“Trước tiên nhé, cô nên bỏ cái thói chơi điện thoại khi đi đi, đó là cách các tai nạn xảy ra. Và cái thứ hai, đây là sân bay đấy đồ ngốc. Lúc nào chả có người xung quanh chứ.” Cô gái nói một cách lạnh lùng trước khi cúi xuống nhặt quyển hộ chiếu. Yuri đứng đó câm nín, cố nghĩ ra cái gì để nói, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Ngay khi cô chuẩn bị nói gì đó thì có tiếng gọi.
“Yuri! Họ ra đây rồi này!” Ông Kwon gọi khi thấy con gái mình đang đứng trước cô gái tóc nâu. Cô lúng túng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi chạy về phía ba để cùng gặp Lina và Hansol. Cất điện thoại vào túi,cô nhanh chóng nhìn lên và nhận ra Hansol. Cậu đang nói chuyện gì đó với mẹ trong khi kéo chiếc vali, thỉnh thoảng lại đá đá khi nó đi chệch hướng. Cậu đội chiếc mũ len trắng trùm lên mái tóc nâu đậm dài vừa phải và đeo headphones vòng sau cổ.
“Hansol!” Yuri gọi cậu. Cậu nhóc dồn hết sự chú ý vào chị mình và cười thật tươi. Cậu bỏ headphones ra, quăng luôn xuống đất cạnh vali trước khi chạy nhanh đến ôm cô thật chặt. Cô cười ha hả như điên rồi ôm lại, không quan tâm mấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người.
“Em nhớ chị chết mất, Yul”. Cậu nói khi thả chị mình ra khỏi cái ôm. Yuri cứ tưởng cậu sẽ nói bằng tiếng Anh và ba mẹ 2 người sẽ lại phải dịch lại như hồi trước, nên cô khá shock khi cậu nói tiếng Hàn. Hansol thực sự đã có thể nói tiếng Hàn trôi chảy mà không gặp vấn đề gì.
“Chị cũng nhớ nhóc lắm, nhưng nhóc nói được tiếng Hàn rồi hả? Từ bao giờ vậy? Hai năm trước ba mẹ vẫn phải làm “phiên dịch” cho chúng ta mà giờ em đã nói được thế này rồi.” Cô ngạc nhiên. Cô có vui không? Tất nhiên rồi. Giờ họ có thể thoải mái trò chuyện mà không cần kết thúc một cách ngượng ngùng hay nhờ tới ba mẹ nữa.
“Em nói được tiếng Hàn rồi này, ngạc nhiên chưa? Mẹ em dạy một chút cơ bản, còn thì em học với một giáo viên Hàn-Mỹ ở trường.” Cậu mỉm cười giải thích. Yuri lại kéo cậu vào một cái ôm nữa, cậu bật cười rồi ôm lại cô thật chặt. Lina bước tới chỗ chồng mình trong khi cầm chiếc headphones của con trai trong tay. Ông Kwon mỉm cười và ôm bà. Yuri không còn căng thẳng gì nữa, cô rất vui. Cuối cùng thì cũng được ở cùng cậu em trai này rồi.
Sau cuộc đoàn tụ nhỏ tại sân bay, cả nhà đi ra ngoài. Yuri quàng tay qua vai em trai còn ba mẹ thì nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, hai chị em không biết họ nói chuyện gì vì hai người chỉ đi phía sau. Lúc rẽ ở góc sân bay, Yuri nhìn sang trái và nhận ra cô gái mình vừa va vào. Cắn nhẹ môi, cô lúng túng bước tới, kéo theo cả cậu em.
“Ừm…này.” Yuri nói khi tới chỗ cô gái. Cô gái tóc nâu nhìn lên vẫn với vẻ mặt lạnh lùng. Nhẹ nhàng đánh giá, cô cực kì không thích tình huống này.
“Cô lại muốn gì nữa đây?” Cô gái hỏi lạnh băng khi nhìn hai người trước mặt trong khi cầm tay một cô nhóc nhỏ hơn. Hansol bĩu nhẹ môi và tự lưu ý lần sau nên tránh xa cô gái tóc nâu này ra. Cô ta muốn dọa chết cậu mà.
“Thực sự xin lỗi vì việc vừa nãy. Tôi hiểu là không nên chơi điện thoại khi đang đi vì đó là cách các tai nạn xảy ra. Tôi cũng biết đây là sân bay nên sẽ có nhiều người. Nhưng tôi không biết có người đi gần mình vì lúc bắt đầu đi tôi nhìn không có ai. Dù sao cũng xin lỗi vì đã va và làm rơi đồ của cô.” Yuri hoàn thành câu xin lỗi và lại cúi đầu 90 độ.
Cô gái khoanh tay trước ngực và tiếp tục nhìn hai người. Yuri từ từ mở mắt ra và cố nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt giết người kia. Hansol thì còn sợ hơn nữa. Cậu nép mình trốn sau lưng chị và bấu bấu vạt áo Yuri. Cái cô này bị làm sao vậy chứ? Hansol nghĩ.
“Này đồ ngốc. Cái biển này là sao vậy hả?” Cô gái tóc nâu cất tiếng hỏi khi chỉ vào tấm biển bên cạnh, tay kia vẫn nắm chặt tay đứa nhỏ. Yuri nhìn lên tấm biển, đọc lướt qua và bật cười. Cô gái nhếch nhẹ lông mày và nghiêng đầu, tò mò lí do khiến cô gái tóc đen kia cười.
“Cô không biết tiếng Hàn hả?” Yuri hỏi với một nụ cười đểu. Cậu nhóc bên cạnh lùi ra khỏi chỗ chị mình, nhìn vào tấm biển và cố đọc nó. Cậu chớp mi mắt 2 lần trước khi nhìn lại chị.
“Fuck you,” Cô gái nói bằng thứ tiếng mà Yuri không hiểu. Cô thả tay đứa nhóc bên cạnh và đạp vào chân khiến Yuri ngã lăn ra sàn. Không nói gì thêm, cô bước đi. Cô nhóc nhỏ cúi đầu với hai người lạ rồi cũng chạy theo.
“Uây, cô ta xử chị này.” Hansol nói đùa và nhìn chị mình xoa xoa cái chân đau. Cậu nghĩ chuyện này thật thú vị còn Yuri thì lườm lườm rồi tự đứng dậy. Lần này thì gặp đúng cô nàng thô lỗ và bạo lực đây. Nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi bạn à.
“Cô ta nói cái tiếng gì vậy chứ?” Yuri hỏi. Cô cố quên đi cái chân đau nhưng không ổn lắm. Ôi trời cô ta đá mạnh thật. Yuri nghiến răng. Dám cá cái chân cô đang sưng lên rồi.
“Tiếng Anh đó chị.” Hansol trả lời trong khi đút tay vào túi quần. Cậu khá ngạc nhiên khi nghe ai đó nói tiếng Anh trên đất Hàn. Chắc cô gái đó cũng là Hàn kiều như cậu. Cũng có thể cậu đoán sai.
“Cô ta nói cái gì vậy? Em biết tiếng Anh mà.”
“Ờ…cái đó không tốt đâu nha.”
“Nói nhanh.” Yuri nghiêm túc hỏi.
Hansol thở dài rồi lắc nhẹ đầu. Cậu không muốn nói nhưng có vẻ không nói thì không xong rồi. “Cô ta nói ‘fuck you’.” Cậu nhắc lại nguyên văn lời cô gái kia nói vài phút trước. Yuri nghiêng đầu, giật nhẹ khóe mắt.
“Rồi…nghĩa là gì?” Yuri hỏi tiếp với cái mặt ngố Tàu. Hansol nhún vai, không muốn trả lời câu này. Cậu kéo chiếc vali đỏ và chạy khỏi chỗ chị mình trong khi vẫn còn cười. Yuri thở dài rồi chạy theo, Vì cái gì mà cô không thể ngừng nghĩ về cô gái thô lỗ kia.
Cô gái tóc nâu đã để lại trong Yuri ấn tượng đầu tiên rất đặc biệt.
====
*Candy Crush là 1 trò chơi trên đt. Google để biết thêm chi tiết nhé :>
Và trong fic này, tuy có vài chỗ au ghi là cô gái này lớn hơn, cô gái kia nhỏ hơn,... nhưng mình dịch YulTaeSooYoon bằng tuổi nhau hết do các câu thoại đều dành cho bạn bè. Coi như lớn hơn mấy tháng thôi :))
====
Có vấn đề gì về lỗi type, lỗi diễn đạt (chỗ nào đọc ko lọt, khó hiểu,..) thì phiền các bạn nói mình ngay nha :)
Đây là lần đầu mình trans, nếu có lỗi thì mong các bạn thông cảm, cứ nói mình, mình sẽ tiếp thu và sửa chữa :D
Và au đã cho phép rồi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top