Nayeon, người cứu rỗi


Tôi thức dậy với một nụ cười thật tươi trên mặt. Mọi chuyện xảy ra hôm qua đều vẫn còn in lại trong trí nhớ của tôi hiện giờ. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một niềm vui nào trọn vẹn thế này kể từ khi Chaeyoung mất.


Tôi dọn giường và làm một vài động tác co giãn người. Hi vọng hôm nay sẽ lại tốt đẹp hơn ngày hôm qua. Tôi mở cửa sổ đón những tia nắng sáng sớm chiếu vào.


Tôi co giãn tay chân của mình và ngáp thật lớn, sau đó đi rửa mặt và mặc một bộ quần áo thật thoải mái vào. Tôi đang định đi đến nhà bếp và tìm gì đó để ăn sáng nhưng chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên bên trong phòng ngủ, nghĩ rằng có lẽ đó là một cuộc quan trọng nên tôi đã nhanh chóng đi đến và bật máy lên.


"Im Nayeon – Đang gọi"


"Cái cô này muốn gì đây chứ?" Tôi lầm bầm sau đó nhấn nút trả lời.


"Mina-ya. Gặp tôi lúc 3h chiều tại cửa hàng kem nhé, tôi chán quá. Gặp cậu sau" Nayeon nói thật nhanh rồi dập điện thoại.


Chết tiệt. Cô ta còn không hỏi rằng tôi có muốn gặp cô ta không nữa, làm như mình là boss ấy. Ugh. Ngày hôm nay hoàn toàn bị phá hỏng hết rồi. Nhưng dù tôi không muốn gặp cô ta đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có gì để làm và tôi sẽ lại chôn chân trong căn hộ thôi. Nên tôi đã quyết định làm một số công việc lặt vặt dọn dẹp ở nhà trước sau đó đi tắm rồi mới thay đồ đi đến tiệm kem.


Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra Nayeon không hề có mặt ở đây, tôi đi vào tìm một chỗ ngồi thoải mái ở cuối góc.


Chờ đợi.


Tôi kiểm tra đồng hồ trên điện thoại "3:16 PM - Ngày 30 tháng 1 năm 2016"


Phiền chết đi được. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Nayeon và cô ta nghe máy.


"Minaaaaa! Xin lỗi nha tôi không đến được rồi" Nayeon xin lỗi một cách thành khẩn.


"Cái quái gì-? Cô bắt tôi đi đến đây rồi cuối cù-"


"Xin lỗi mà tại có chuyện đột ngột xảy ra"


Tôi định tắt máy nhưng sự hiện diện của ai đó chợt thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đông cứng người và ngồi thừ như một đứa ngốc. Tôi nhìn chăm chăm em ấy như kiểu đã tỷ năm không gặp rồi dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi. Chaeyoung. Chaeyoung đang ở đây. Và tin tốt là em ấy chỉ đi có một mình.


"Mina-ya! Có đang nghe không đó? Xin lỗi xin lỗi nha. Tôi sẽ bồi-" giọng Nayeon the thé.


"Không gì đâu tôi cúp máy đây" Tôi kết thúc cuộc gọi trong khi vẫn nhìn Chaeyoung.


Chaeyoung không hề thấy tôi và định đi đến một cái bàn trống phía trước


"Chaeyoung-ah!" Tôi hét lớn.


Em ấy quay lại nhìn và trông khá ngạc nhiên.


"Oh unnie!" Em ấy vẫy tay trong khi cười và tiến đến chỗ tôi.


"Chị đi một mình hả?"


"Ừm, Tzuyu đâu?" Tôi hỏi.


"Cậu ấy có việc bận và em chán quá nên đã dạo chơi xung quanh đây. Thật tốt vì được gặp chị" Em ấy phấn khích trả lời.


Chúng tôi cùng order kem vị dâu và ngồi tán dóc. Khi ăn xong, chúng tôi vẫn còn nán lại và nói chuyện nhưng một lúc sau thì Chaeyoung bắt đầu thấy chán.


"Mina unnie, chúng ta đến công viên đi dạo đi" Chaeyoung đề nghị.


Không ngờ rằng em ấy vẫn còn muốn đi chơi với tôi lâu thêm chút nữa. Ừ thì, sao có thể từ chối được đây.


"Chắc chắn rồi" Tôi mỉm cười.


Chúng tôi rời khỏi cửa hàng và đi dọc xuống phố. Mặc dù tôi đã biết em ấy rất rõ rồi nhưng vẫn còn cảm thấy có chút không thoải mái khi ở cạnh em ấy, có cảm giác như đang đi với người lạ vậy. Không đúng, phải là cảm giác như với em ấy, tôi như một người hoàn toàn xa lạ vậy. Khi đi đến công viên, chúng tôi tận hưởng không khí thoáng mát ở đây và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Nhưng thật ra, tôi không phải đến đây để ngắm cảnh, mà là để ngắm nhìn em ấy. Tôi cứ thế trộm nhìn em ấy trong suốt lúc đi dạo. Sau một lúc thì chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên.


"Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nhỉ?" Chaeyoung mỉm cười.


"Ừm đúng rồi, hãy vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì nhé" Tôi xấu hổ che mặt.


Chúng tôi nói trong khi nhìn về khoảng không vô định phía trước, đôi lúc lại nhìn vào cảnh vật xung quanh.


Chaeyoung khúc khích "Đáng yêu mà, chị đừng có thấy ngại"


"Nhưng mà..."


"Chaeyoung...Chaeyoung cũng là tên của cô ấy nhỉ?"


"Ừm"


"Hai người đang hẹn hò sao?" em ấy tiếp tục hỏi.


Chaeyoung nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu mà không nhìn lại em ấy.


"Thế giờ cô ấy ở đâu?" Tôi nhìn em ấy sau khi nghe thấy câu hỏi, nhưng sau đó lại quay mặt đi.


"Cô ấy mất rồi" Tôi trả lời.


Chaeyoung trông có vẻ khá shock nên đã cúi đầu. "Em xin lỗi"


Tôi thở dài "Không sao đâu. Giờ chị ổn rồi"


Chaeyoung có vẻ đã yên tâm hơn nghi nghe tôi nói thế.


"Thế...chị chưa bao giờ hẹn hò ai sau khi cô ấy...ừm..." em ấy cứ thế tò mò hỏi thêm.


"Không có, cô ấy mất cũng lâu rồi nhưng chị nghĩ là chị không thể yêu ai được nhiều như cô ấy hết" 


Chaeyoung nhìn tôi sau đó mỉm cười. "Cô ấy thật may mắn" Làm tôi có tí ngạc nhiên, tôi nhìn ngược lại em ấy "Ý em là sao?"


"Bởi vì chị thật mạnh mẽ và vẫn còn giữ nguyên cảm xúc của mình dành cho cô ấy" Em ấy nhẹ mỉm cười.


"Hi vọng cô ấy sẽ nghe thấy lời em vừa nói. Cô ấy không hề biết rằng chị đã cố gắng chiến đấu vì cô ấy nhiều như thế nào đâu, và có lẽ là sẽ không bao giờ biết được" Tôi mỉm cười và lắc đầu.


Em ấy cứ thế nhìn tôi trong khi tôi chỉ nhìn lên bầu trời.


"Trời cũng tối rồi, chị đưa em về nhé?" Tôi hỏi


"Ah không sao đâu em có thể tự về được. Chị về trước đi unnie" Chaeyoung từ chối.


"Em chắc chứ?"


"Vâng" Chaeyoung mỉm cười.


"Okay về cẩn thận nhé Chaeyoung" Tôi sẽ không ép buộc nếu em ấy không muốn tôi đưa em ấy về


"Chị cũng vậy"


Sau đó chúng tôi tách nhau ra và đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top