Kỳ đà cản mũi


Ngày 29 tháng 1 năm 2016. Chính là hôm nay đây. Tôi thức dây, tắt đồng hồ báo thức và khởi động bằng một vài động tác nhỏ. Sau đó rửa mặt và ăn mặc một cách chỉnh chu rồi gọi điện thoại cho Chaeyoung. 


"Chaeyoung, là chị Mina đây"


"Mina unnie! Chị thế nào rồi?"


"Chị ổn. Uhm, hôm nay em có rảnh không?"


"Hmm, em định sẽ ra ngoài với Tzuyu rồi, xin lỗi chị nha"


"Ahh, chị biết rồi"


Tôi dự định kết thúc cuộc gọi cho đến khi đầu dây bên kia lên tiếng


"Uhm, chị có muốn đi cùng tụi em không?"


Tôi mỉm cười hài lòng.


"Được không? Chị sợ Tzuyu sẽ cảm thấy phiền"


"Cậu ấy sẽ không phiền đâu. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau tại rạp phim nhé" 


"Okay, gặp em sau" Tôi cúp máy.


Tôi cắn môi cố kìm chế sự vui sướng trong lòng, kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Tôi cứ mỉm cười trong suốt đoạn đường đi đến rạp phim. Có cảm giác như tôi đang hẹn hò với em ấy như ngày xưa vậy. Thật ra sẽ giống nếu không bị con bé Tzuyu kia phá đám, mà thôi kệ đi.


Tôi bước xuống xe và đi về hướng rạp chiếu phim, từ đằng xa có thể thấy rõ Chaeyoung và Tzuyu đang đứng chờ. Tôi vẫy tay với Chaeyoung khi thấy em ấy vẫy tay với mình. Tzuyu thì nở nụ cười gượng.


"Chị có đến trễ không?" Tôi mở lời


"Không đâu, tụi em cũng vừa mới đến" Chaeyoung cười toe


"Em đã mua vé cho cả ba chúng ta luôn rồi, thế chị mua bỏng ngô nhé?" Tzuyu lên tiếng.


"Oh được rồi, chị sẽ mua bỏng ngô" Tôi mỉm cười


Chúng tôi đi vào bên trong và tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất. Chaeyoung ngồi giữa tôi và Tzuyu. Bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu, tôi có thể nhớ rõ từng phân đoạn của bộ phim này nên không để tâm đến việc xem phim nhiều lắm và chỉ ngồi đó và nhai nhóp nhép phần bỏng ngô. Một lát sau thì cũng đến phân cảnh mà tôi chờ đợi. Tôi lén lút nhìn về phía hai người họ nhưng không quay đầu lại để tránh bị nghi ngờ. Chaeyoung chuẩn bị nắm tay Tzuyu rồi. Tôi vờ đánh rơi điện thoại thật nhanh. 


"Í trời ơi! Chị làm rơi điện thoại mất rồi!" Tôi hoảng loạn.


Chaeyoung lập tức quay đầu sang và nhìn tôi.


"Mở dùm chị đèn flash để chị tìm điện thoại được không? Tối quá chị không thấy gì cả?" Tôi hỏi một cách dè chừng.


Tzuyu bật đèn và tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại đang nằm dưới ghế.


"Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa nha" Tôi nói trong khi gãi đầu 


"Không gì đâu" Tzuyu trả lời


Họ lại tiếp tục xem phim và tôi cũng tiếp tục ăn phần bỏng ngô của mình. Tôi đang chờ đợi...chờ đợi...chờ đợi. Đột nhiên Chaeyoung ngả đầu lên vai Tzuyu, Tzuyu trông có vẻ bất ngờ và có hơi đỏ mặt.


"Hai đứa còn bỏng ngô không? Chị ăn hết phần của mình rồi" Tôi xen ngang.


Chaeyoung nhìn sang tôi và ngồi ngay ngắn lại như cũ.


Em ấy đưa gói bỏng ngô cho tôi "Này chị ăn đi" rồi mỉm cười


"Cám ơn em" Tôi nhận lấy 


Tzuyu thờ dài trông có vẻ hơi khó chịu trong khi tôi thì đang mỉm cười như một đứa ngốc và ăn phần bỏng ngô. Một lúc sau thì Chaeyoung lên tiếng


"Em cần đi nhà vệ sinh"


"Okay" Tzuyu và tôi đồng thanh.


Em ấy đứng dậy và rời khỏi bỏ lại tôi và Tzuyu ngồi đây nhìn nhau. Tôi cười một cách đầy tự hào với Tzuyu rồi quay sang vờ xem phim trong khi tiếp tục nhai phần bỏng ngô của mình. Tzuyu nhìn tôi một cách bối rối rồi tiếp tục xem phim. Một lúc sau thì Chaeyoung trở lại. Tôi thở dài nhẹ nhõm vì cho đến lúc hết phim không hề có chuyện gì xảy ra.  


Chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim. Cuối cùng cũng thấy được ánh nắng mặt trời. 


"Phim hay quá đi. Mọi người có thấy vậy không?" Chaeyoung hỏi một cách vui vẻ.


"Ừm" Tzuyu trả lời trong khi tôi chỉ mỉm cười vì biết trước rằng em ấy sẽ nói thế.


"Giờ thì đi ăn kem thôi" Chaeyoung đề nghị


"Nhưng Mina unnie không về nhà sao?" Tzuyu hỏi.


"Không, chị ổn mà. Dù gì hôm nay chị cũng rảnh" Tôi mỉm cười trả lời.


Sau đó chúng tôi đi đến tiệm kem gần đó và tôi xung phong order kem cho cả ba người. Chúng tôi vừa ngồi ăn kem vừa tán gẫu với nhau. Nhưng Tzuyu và Chaeyoung lại nói về những chuyện mà tôi không hiểu lắm mặc dù tôi cũng chẳng để tâm mấy đến cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tôi chỉ để tâm đến Chaeyoung. Về nụ cười của em ấy, mùi hương của em ấy và giọng nói của em ấy. Thật sự không thể giải bày được việc tôi nhớ sự hiện diện của em ấy đến điên cuồng. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi và tôi sẽ được tận hưởng giây phút này mãi mãi.  


Tôi quay trở về thực tại khi nghe tiếng chuông điện thoại reo.


"Xin lỗi hai người em nghe điện thoại tí" Chaeyoung áp điện thoại lên tai.


"Vâng ạ? Thật sao? Được rồi ạ. Em sẽ đến đó trong vòng 15 phút nữa" Chaeyoung cúp máy.


Chaeyoung lập tức thu dọn đồ đạc.


"Xin lỗi hai người nha. Em cần phải nộp mấy bản vẽ cho sếp đã. Hai người có thể ngồi đây tán gẫu với nhau để có thể thân thiết hơn a" 


Tâm trạng của tôi đột nhiên bị chùng xuống. Nhưng chuyện này rõ ràng không hề xảy ra trong quá khứ. Tôi bối rối khi mọi thứ đột nhiên thay đổi thế này.


"Okay, đi cẩn thận nhé" Tzuyu và tôi chào em ấy.


"Okay, tạm biệt hai người" Chaeyoung nhanh chóng rời đi.


Không khí bỗng trở nên gượng gạo khi Chaeyoung rời đi. Chúng tôi thậm chí không thể nhìn thẳng mặt nhau. Khá là ngượng ngùng nên tôi đã mở lời trước.


"Vậy ra, Chaeyoung là nghệ sĩ huh?" Tôi giả vờ hỏi.


"Vâng. Cậu ấy vẽ nhiều lắm" Em ấy cười ngượng nghịu.


"Em thì sao?" Tôi hỏi


"Em vẫn chưa đi làm" Tzuyu trả lời.


"Thế à? Chị còn tưởng em là một diễn viên"


"Gì cơ?" 


"Trông em có vẻ như là một người có diễn xuất rất tốt. Diễn xuất cũng rất hợp với em a, em cũng có thể thắng giải diễn viên của năm nữa đó" Tôi mỉm cười.


"Cái g-"


"Oh đã trễ thế này rồi à. Chị còn có việc phải làm xin lỗi nha" Tôi đặt ly kem lên bàn và đứng dậy


"Gặp em sau nhé Tzuyu" Tôi chào tạm biệt bỏ lại Tzuyu ngồi đó nhìn theo với dáng vẻ khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top