Chương 5
-Triệu Vân Lan!
-Triệu sở trưởng
-. . .
-Lão Triệu
-. . .
-Trật tự đi, mấy người ồn ào quá! Triệu Vân Lan, anh có nghe thấy gì không?
-. . .
Bỗng Triệu Vân Lan ngồi bật dậy. Đôi mắt rất lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nheo lại.
-Anh tỉnh rồi!
-Triệu sở trưởng
-Hức!
Triệu Vân Lan thẫn thờ. Anh đang ở đâu đây? Hừm, vừa nãy anh mới gặp Dạ Tôn, hình như tên đó mới chúc phúc mình. Đúng rồi, mình phải tìm Thẩm Nguy.
-Thẩm Nguy! Thẩm Nguy. . . Anh đang ở đâu?
Triệu Vân Lan nhìn xung quanh. Mọi người đều ở đây nhưng anh đang ở đâu?
-Mừng anh trở về
-Sếp Triệu, chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi!
Chúc Hồng nghẹn ngào, các thành viên của sở điều tra xúc động nhìn Triệu Vân Lan. Họ đã chờ đợi thời khắc này từ lâu rồi thậm chí tưởng như không bao giờ anh tỉnh lại.
.
.
.
Một ngày đẹp trời, Đại Khánh theo lệ qua phòng Triệu Vân Lan xem xét tình hình. Nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt chảy trên gương mặt anh, nó sững sờ, lập tức phi như bay về báo cho những thành viên trong đội điều tra. Chưa đầy ba tiếng, tất cả đều có mặt trước phòng Triệu Vân Lan. Ai cũng hồi hộp lo âu nhưng sau đó, anh không còn động tĩnh gì. Chúc Hồng ngày nào cũng túc trực bên Triệu Vân Lan, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh. Họ cũng có linh cảm anh sắp tỉnh lại.
.
.
-Thẩm Nguy về chưa?
Không khí đang sôi nổi bất chợt im lặng.
-Lão Triệu. . .
-Mọi người không cần nói nữa, tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ về nữa!
-Triệu Vân Lan. . .
.
.
.
Cuộc sống lại tiếp tục, tất cả đi vào guồng quay của nó. Triệu Vân Lan hằng ngày đến sở điên cuồng làm việc, hết ngày lại về nhà, đóng cửa. Không khí trầm lặng. Mặc dù tất cả mọi người đều vui vì anh tỉnh lại nhưng không ai cảm thấy thoải mái trước tình cảnh hiện tại. Họ đều lo lắng cho Triệu Vân Lan nhưng cũng hiểu rõ họ chẳng thể làm gì.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày thành lập sở điều tra. Vì muốn thay đổi không khí, đám Chúc Hồng, Đại Khánh, Tiểu Quách bàn với mọi người ra ngoài ăn tối. Tất cả dồn hết sức chín trâu hai hổ kéo được Triệu Vân Lan ra khỏi nhà, đưa anh đến nơi dự tiệc. Ai cũng đều vui vẻ, pha trò, cố gắng tìm một nụ cười trên gương mặt ngày càng tiều tụy. Bữa tiệc diễn ra nửa chừng, Triệu Vân Lan ra ngoài. Không khí màn đêm se lạnh thổi bay dần hơi men trên người. Hôm nay anh không uống nhiều, Thẩm Nguy không thích anh uống rượu. Nghĩ đến anh, Triệu Vân Lan nhoẻn miệng cười. Một đoạn hồi ức về kẻ mới cầm chén rượu uống một ngụm rồi gục xuống hiện về làm anh chỉ muốn ôm bụng cười. Tại sao lại có người tửu lượng kém đến vậy cơ chứ? Triệu Vân Lan nhìn trời. Đêm nay trăng rất đẹp, những ngôi sao lung linh điểm xuyết khiến cho nền trời càng thêm lộng lẫy.
-Chú có phải Triệu sở trưởng?
Một giọng nói non nớt kéo anh ra khỏi dòng suy tư. Triệu Vân Lan cúi đầu nhìn cậu nhóc chỉ thấp đến eo mình.
-Đúng thế, cháu có chuyện gì vậy?
-Oa! Thật là chú rồi! Cháu rất hâm mộ chú, cháu cũng muốn mạnh mẽ như chú, cũng muốn bảo vệ mọi người! Sau này cháu muốn làm ở sở điều tra!
-Cậu bé giỏi lắm! Thế thì cháu phải cố gắng lên nhé!-anh xoa đầu cậu bé.
-Tiểu Kì, tiểu Kì! Cậu còn nhớ việc cần làm không?-một cô bé dễ thương gọi với lại
-A! A! cháu quên chưa nói với chú, có người hẹn gặp chú ở bên bờ sông kia đó!
-Ồ, cảm ơn cháu nhé! Tặng cháu, cả bé kia nữa nha!
-Cảm ơn chú ạ!
Thằng bé cầm kẹo nhanh chóng chạy lại chia cho cô bé. Ai lại hẹn gặp mình nhỉ? Triệu Vân Lan nhìn ra phía bờ sông, có điều gì đó đang thôi thúc anh phải đi. Chậm bước men theo lỗi đá, anh đến bên bờ sông. Những cơn gió thu se se thổi đến, khoan khoái tâm hồn. Mặt nước loang loáng ánh trăng, lung linh thanh bình. Bóng người Triệu Vân Lan nhỏ bé, trầm lặng càng thêm nổi bật, cô quạnh. Ai lại hẹn anh ra đây? Ai được nhỉ?
-Vân Lan
Anh sững sờ, ngay sau đó, cả người Triệu Vân Lan được bao chặt trong một vòng tay. Ấm áp truyền từ người kia, thứ mà bao lâu anh luôn khao khát, nhớ mong, tìm kiếm, chờ đợi đang bọc lấy thân thể anh, tâm hồn anh.
-Vân Lan!
Những giọt nước mắt như chuỗi châu đứt đoạn, trào ra không ngừng nghỉ.
-Vân Lan!
Anh không dám quay lại, không dám cử động. Anh sợ đây chỉ là ảo ảnh, là sự huyễn hoặc bản thân.
-Vân Lan!
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng quay người anh lại, lau đi dòng nước mắt. Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
-Vân Lan! Anh đã về!
Như một lời khẳng định, giọng nói trầm ấm, cử chỉ chu đáo, ánh mắt kiên định. Chính là anh, Thẩm Nguy, chỉ có thể là anh, Thẩm Nguy!
-Thẩm Nguy?
-Ừ
-Thẩm Nguy?
-Ừ
-Tiểu Nguy!
Vòng tay siết chặt.
-Anh đã về, cuối cùng em đã đợi được anh trở về!
Triệu Vân Lan vỡ òa trong cảm xúc. Hạnh phúc, đau khổ, đợi chờ,. . . Tất cả đều tụ lại, òa ra như một dòng thác. "Em yêu anh"
-Một đời một kiếp hay ngàn đời ngàn kiếp, vĩnh viễn không đổi.-giọng nói trầm ấm chậm rãi đáp lại, vững chắc kiên định.
-Nhất định là như vậy!
.
.
Thẩm Nguy bị trọng thương. Thần thức anh lơ lửng trong thinh không, gặp lại tiểu đệ Dạ Tôn. Hắn đã hi sinh một phần sức mạnh cứu anh. Thẩm Nguy thoát khỏi khe nứt không gian, rơi xuống nơi rừng núi ẩm thấp. Anh đã mất nửa năm để phục hồi. Trong khoảng thời gian đó, anh luôn nghe ngóng tin tức của Triệu Vân Lan và bây giờ anh đã gặp được cậu, người anh ngày đêm nhung nhớ!
.
.
.
Sự kiện Thẩm Nguy trở về thành đại hỉ của cả sở điều tra. Lúc Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan bước vào phòng tiệc, cả sở điều tra sững sờ, yên tĩnh. Ngay sau đó, họ liền bị kéo vào cuộc, một trận ăn chơi 3 ngày 2 đêm đi vào lịch sử "trác táng" của Long Thành đã ra đời từ đó.
.
.
5 tháng sau :))))
-Đại Khánh mau giúp Uông tỷ chuẩn bị hồng bao
-Tiểu Quách, thiệp cưới đã xong chưa?
-Dạ sẵn sàng!
-Trang trí đủ rồi chứ?
-Sắp rồi!
Chúc Hồng nhanh nhẹn chỉ đạo mọi người chuẩn bị cho hôn lễ của sở trưởng Triệu và Hắc bào đại nhân. Cả hai đã hợp sức mở ra một cánh cửa nối thông hai thế giới, kết chặt tình hữu nghị. Bây giờ là thời điểm tốt, họ quyết định chọn ra ngày tổ chức hôn lễ. Ba Triệu đã dẹp hết công việc, để đi lựa đồ và nhà cùng con trai. Còn bên Địa Tinh thì nô nức chuẩn bị sính lễ. Không khí náo nhiệt thập phần.
Đôi bồ câu trẻ, các đồng chí đang làm gì nhỉ?
-Tiểu Nguy đừng ngại uống thử cái này đi
-không
-Anh không uống rượu thì mấy nữa sao mà tiếp được khách?
-Em uống là được
-Thế mặc bộ này đi, cái quần này mặc bên trong nha
-Không được!
-Đi mà~
-Không được
-Tiểu Nguy~
-khoooooong.....
😈 Đôi bạn "trẻ" cũng rất náo nhiệt phải không :"> Mong họ luôn hạnh phúc, viên mãn, hòa hảo❤
~ Hoàn~
Đôi lời :))) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! Văn chương mình không được được mượt mà nhưng chân thành cảm ơn các bạn đã đọc, góp ý❤ Yêu mọi người😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top