Chương 3
Lam ảnh nhoẻn miệng cười với y. Nụ cười ấy như thể anh đã thấy từ lâu, cảm giác như anh đã từng làm qua. Bất giác, Triệu Vân Lan gật đầu đáp lại. Cảnh vật bỗng biến đổi, mặt đất dưới chân thân ảnh màu lam sụt xuống, anh lao lên nhưng chỉ bắt được thinh không. Triệu Vân Lan hốt hoảng, một cái tên chợt vụt qua trong tâm trí, anh gọi to:
-Côn Luân quân!
Cả người Triệu Vân Lan khựng lại, lớp màng chắn bao phủ những kí ức của anh vỡ vụn, hồi ức ào ạt tuôn ra như nước lũ, cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh không kịp phòng bị. Triệu Vân Lan khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân anh run rẩy. Những kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Triệu Vân Lan hỗn loạn. Anh ngất lịm.
.
.
Một lần nữa tỉnh lại, Triệu Vân Lan thấy mình đang ở giữa một thung lũng được bao bọc bởi rất nhiều dãy núi cao, trùng điệp. Anh dụi mắt, trước mắt anh hiện ra hai người đang ngồi trò chuyện rất thoải mái. Triệu Vân Lan tiến lại gần, anh thấy một hắc y thiếu niên và một nam tử vận y phục làm từ lông thú. Họ đều quay lưng lại nên anh không thể nhìn rõ diện mạo. Triệu Vân Lan nhẹ nhàng đi vòng lên phía trước, vừa ngẩng lên nhìn, anh sững người, vị áo lông kia không phải là anh sao? Còn hắc y nam tử kế bên là ai vậy? Triệu Vân Lan vò đầu. Anh vẫn không thể nhớ người kia là ai nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác người đó rất quan trọng với anh. Nhìn hai người nói chuyện với nhau, Triệu Vân Lan rất muốn tới gần, rất muốn tham gia vào câu chuyện ấy nhưng anh biết nếu làm vậy, kí ức của anh sẽ bị thay đổi và có thể anh sẽ quên hết. Mặt đất rung chuyển, Triệu Vân Lan cố gắng giữ thăng bằng, đất dưới chân sụt xuống, anh cười nhẹ.
-Lại nữa rồi!
Chờ một lần nữa ổn định lại, Triệu Vân Lan thấy mình ở trong đại điện rộng lớn, hai bên có những dòng nham thạch nóng đỏ chảy giữa nền gạch tưởng như chỉ cần sảy chân là nhận được một cơ hội "dục hỏa" nhưng dĩ nhiên không thể "trùng sinh". Triệu Vân Lan điềm tĩnh, thận trọng bước trên nền lửa. Nhìn cảnh vật xung quanh, anh mơ hồ cảm thấy đây sẽ là lúc mọi chuyện sáng tỏ. Nhưng càng đi, Triệu Vân Lan càng thấy bồn chồn. Cảm giác bất an quanh quẩn trong tâm trí mà anh không thể xua tan. Mỗi bước chân, cảm giác ấy lại đậm nét hơn một chút.
"Chát"
Tiếng động chát chúa làm anh phải dừng bước. Triệu Vân Lan khẽ khàng tiến lên, nhìn vào trong sảnh. Một người đàn ông bị dây thừng trói chặt trên cột, một bạch y nam tử đang cầm sợi roi, điệu bộ có vẻ rất tức giận. Dưới sàn lại có một nam tử cả người đầy vệt máu nhưng lại cố gắng ngẩng đầu nhìn người bị trói trên cột. Bên cạnh còn có Phán quan và... người bê tráp kia, Triệu Vân Lan dụi mắt, là Quách Trường Thành sao? Sao lại như vậy nhỉ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vân Lan tự hỏi. Nam tử bị trói đột nhiên ngẩng đầu, phun một ngụm máu vào bạch y đứng đó. Anh ngơ ngẩn, kia không phải bản thân mình sao? Vậy bạch y kia là ai? Là ai nhỉ? Một cái tên chợt lướt qua trong đầu Triệu Vân Lan. Phải rồi, đó là kẻ thù của cả Địa tinh và Hải tinh, kẻ bị phong ấn trong thiên trụ vạn năm: Dạ Tôn. Hắn đang tức giận, cảm giác bất an trong lòng Triệu Vân Lan càng rõ rệt hơn. Dạ Tôn dồn lực, đánh một chưởng về phía "Triệu Vân Lan". Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người bất ngờ lao tới, thay "Triệu Vân Lan" nhận một đòn của Dạ Tôn. Cả "Triệu Vân Lan" bị trói trên trụ và Triệu Vân Lan đang đi tìm hồi ức cùng sững sờ. Một nỗi đau từ trái tim lan dần ra toàn bộ thân thể Triệu Vân Lan. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nam nhân quay đầu nhìn về phía của anh.
Gương mặt quen thuộc ấy. . . À, là hắc y nam tử đã nói chuyện với mình dưới bầu trời đêm. Hỏi tại sao anh nhớ à? Vì gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cả đời này anh cũng không thể quên được. Dù bây giờ thiếu niên ấy đã lớn nhưng anh vẫn có thể nhìn ra, đó là người Triệu Vân Lan anh đã khắc ghi vào xương tủy. Ba chữ Trấn Hồn đăng nam tử kia nói vang vọng bên tai Triệu Vân Lan, khi chiếc chùy băng giơ lên cắm sâu vào trái tim con người đó. . . Anh bất chấp tất cả, lao đến nhưng một đạo bạch quang bao trùm cả thần thức của Triệu Vân Lan, mạnh mẽ kéo anh đi, trước mắt anh là một màu đỏ rực rỡ, màu đỏ của máu như những bông bỉ ngạn nở trên ngực nam tử.
Anh nhớ rồi, Triệu Vân Lan anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện
.
.
.
Thẩm Nguy
.
.
.
Đó là tên của người đó, người luôn xuất hiện trong giấc mộng của anh, người anh đã xuyên qua thời không ngàn năm để gặp mặt, người đó cũng đã đợi anh vạn năm, kiên trì tìm kiếm, hi sinh một phần sức mạnh để cứu anh. Triệu Vân Lan thầm nhủ:"Thẩm Nguy, anh từng nói chúng ta có hẹn ngàn năm! Anh nhất định không được lỡ hẹn!"
-Sương-
P/s: tròn 1000 chữ😀, không tính phần kí tên và lảm nhảm này ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Rất mong cho nhận xét. Xin cảm ơn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top