Chương 2
Chìm xuống lòng đại dương của kiếp sống, cô bắt đầu nhớ lại những quãng thời gian huy hoàng của mình.
Bắt đầu từ những lời chê bai khinh miệt.
"Con nhỏ đó gầy trơ xương, chạy sao lại mấy chị kia"
"Trông yếu ớt vậy cũng đòi thi đấu"
"Trông nó ngớ ngẩn chưa kìa, haha"
Và rồi lần đầu tiên cán đích đánh bại toàn bộ những đối thủ đáng gờm tranh chức vô địch.
"Cô ấy làm được rồi thưa quý vị!! Thật là 1 con người ngoan cường!! "
"Đánh bại toàn bộ những con quái thú của đội bạn"
Và nhiều lần tiếp theo...
"Lại 1 lần nữa cô ấy chứng minh cho chúng ta thấy không gì là không thể!!! "
"Thật tuyệt vời, cả cuộc đời mc của tôi chưa từng thấy ai có nghị lực như cô ấy. Đúng là cô gái vàng của nước ta!!"
Rồi đến hôm định mệnh đó...
"Anh à chúng ta đang đi đâu đấy?"_cô nghiêng đầu hỏi tên bạn trai.
"Rồi em sẽ biết thôi."_hắn cười cười.
Ôi, sao hồi đó hắn ta lại dịu dàng tình cảm đến như thế. Phải hay không gã trước và sau đều không phải cùng 1 người?
"Anh!! Cẩn th...!!"_ cô hét lên nhưng đã quá muộn
Chiếc ôtô con va chạm với đầu xe tải khiến 1 nửa ôtô nát tan tành. Và nửa đó...có cô ngồi...
Tên bạn trai may mắn thoát nạn, ngoại trừ vết thương nhỏ trên trán thì hầu như không có bất cứ vết thương nào nặng cả.
Cả cơ thể cô bị nghiền nát, có thể cảm nhận được từng dòng máu chảy xuống gầm xe.
Gọi hắn tỉnh giấc, hắn mãi mới phản hồi.
Sau 1 hồi hắn đứng dậy khỏi ghế lái, đi ra ngoài, mặc kệ cô vẫn đang bị mắc kẹt ở trong.
1 tia ý nghĩ xấu xa lướt qua não gã. Hắn định cho cô chết vì mất máu hoặc phát nổ cùng chiếc ôtô.
Cô vì mất máu quá nhiều nên đã lịm từ lúc nào.
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đã ở trong bệnh viện, phép màu thần kì nào đã đưa cô đến đây nhỉ?
Cô không biết và cũng không muốn biết.
Khát nước, cô đưa tay với bình thủy tinh trên bàn, ơ kìa, sao không cầm được?
Lúc này cô mới chợt nhận ra cả cơ thể băng bó, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy được chi giác của mình.
Cô bắt đầu hoảng loạn, vì nghĩ rằng bản thân đã bị bại liệt.
Cô y tá chăm sóc cô thấy vậy liền ngay lập tức đến an ủi, nhưng đâu lại cái nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tâm trí cô lúc này.
Các y tá đã phải giữ chặt lấy cô không cho giãy giụa, sợ vết thương sẽ nặng hơn, lúc đó chỉ có chết.
Mà cô cũng muốn chết quách đi cho rồi. Bởi nếu có lành, cô cũng không thể đứng được 1 chỗ nói gì đến việc chạy cho đợt đua sắp tới.
Lúc tỉnh dậy cô đang nhìn thấy 1 cảnh tượng khiến cô vô cùng khó chịu.
Tên bạn trai khốn nạn đó dẫn theo 1 đám phòng viên đến làm phiền lúc cô trọng bệnh. Hắn giả vờ rưng rưng nước mắt, nhìn cô đầy "tình thương " rồi kể lể rằng mình cứu cô như nào, hoàn cảnh tệ ra sao, rằng hắn "yêu" cô nhường nào.
Ánh mắt khinh miệt của hắn chiếu lên cơ thể băng bó của cô trở thành ánh mắt chất chứa bao "nỗi buồn ", đám phóng viên chỉ chờ có thế chụp lấy chụp để đưa lên trang nhất báo tuần.
Cô chỉ hận không thể đứng lên tát hắn 100 cái cho giác ngộ, tụng kinh, cạo trọc hắn cho đi tu sửa lại cái nhan sắc tâm hồn thối nát của hắn.
Sau 1 tuần, mọi việc dần lắng xuống, cô có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, thường đắm chìm vào những giấc mơ, nơi đã lâu cô không được đến.
Cô thân với vị y tá chăm sóc cô hằng ngày, người phụ nữ ấy dịu dàng, chăm sóc cô cẩn thận, khiến lòng cô yên bình rất nhiều.
1 tháng sau sự kiện ấy, tên bạn trai bắt đầu tỏ rõ sự khó chịu khi tiền(của cô) cứ liên tục phải đổ vào chỗ giường bệnh cô nằm. Hắn thua bạc chắc không cay cú bằng đâu nhỉ?
Hắn thường xuyên đến bệnh viện để chửi mắng, thậm chí là tác động vật lý vào những chỗ băng bó trên cơ thể cô ( thực ra thì toàn bộ cơ thể cô đều băng bó). Rất nhiều lần y tá phải gọi bảo vệ tới để đuổi hắn ra ngoài.
Nhưng đâu có chừa. Hắn vẫn chứng nào tật nấy.
"Sao mày không chết mẹ đi để còn giúp tao trúng số. Mẹ nó, thua suốt. Mày làm được thế tao đã không đối xử với mày thế này"
Cô tức giận lắm, nhưng chỉ có thể im lặng, đầu cô băng bó, cổ họng khô rát, máy thở gắn mũi, bình oxi gắn miệng, muốn nói cũng khó ha.
"Bắt tên đó lại!!"
"Này mấy người làm gì đấy?! Tôi đã làm gì đâu!!"_tên bạn trai hốt hoảng vì bị công an bắt, hắn nhớ hắn chưa làm gì mà.
"Anh bị bắt vì tội xúc phạm nhân phẩm, đánh bạc, thậm chí là hành hung người vô tội. Cô ấy đã báo cáo với chúng tôi rồi, mời anh về đồn hợp tác."
Ngay sau đó cô cắn lưỡi tự vẫn, trước đó cô trăn trối với vị y tá kia, cảm ơn cô ấy vì đoạn video nộp cho cảnh sát, cảm ơn vì đã chăm sóc cô.
Cuối cùng "cô gái vàng" mất mang theo di nguyện đưa toàn bộ tài sản đi từ thiện, không cho hắn xử dụng thêm 1 lần nào nữa.
Cái chết tức tưởi của cô đã được giấu kín theo ước muốn của cô. Các bác sĩ đã nói dối rằng cô bệnh nặng quá mà mất. Quá ngớ ngẩn phải không?
Cuối cùng cô cũng được giải thoát, nhưng có chút lưu luyến, cô vẫn chưa thể đạt được đỉnh vinh quang của giấc mơ vận động viên. Cô cho là thế...
"Nếu có kiếp sau... Tôi muốn 1 lần nữa làm vận động viên..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top