CHAP 2 : THÀNH CÔNG SAU MỌI NỖ LỰC
Bỗng nhiên Diệp Tinh đến đứng phía trước Quản Huyền gương mặt lộ rõ sự tức giận đối với Vu Giang nói với giọng van xin :
"Anh...có thể buông tha cho chị ấy không? Chị ấy đã đủ đau khổ rồi."
Đột nhiên có một cánh tay kéo Diệp Tinh đi, khi Diệp Tinh quay sang nhìn thì đó là Mạc Bắc :
"đừng chen vào cuộc trò chuyện của họ, hãy tin tưởng quyết định của Quản Huyền ".
Mạc Bắc nói thầm vào tai Diệp Tinh. Ánh mắt Diệp Tinh vẫn không rời khỏi Quản Huyền.
Quản Huyền bước đến phía Vu Giang đang quỳ và bình tĩnh trả lời Vu Giang:
"những ngày tháng bên nhau của chúng ta đã kết thúc. Nếu kết quả là em cho anh cơ hội thì những ngày tháng vui buồn,hạnh phúc đó sẽ trở lại chứ? Còn nếu....e không cho anh cơ hội nữa thì sao? Chúng ta kết thúc chuỗi ngày đó chăng?" mặt Quản Huyền thoáng có chút buồn bã
"chúng ta trở lại những ngày vui vẻ có được không?'' Vu Giang nói với giọng tha thiết, khẩn cầu.
"chúng ta............không thể trở lại như trước được nữa. Khi tình cảm đã có vết nứt thì không thể nào lành lại được nữa. Xin lỗi anh, cơ hội này em không thể cho anh rồi. Nhưng....chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, hãy làm những người bạn tốt của nhau có được không, Vu Giang?".
Quản Huyền đáp trong cảm xúc nghẹn ngào và nhanh chóng đã lấy lại được bình tĩnh.
Vu Giang chợt đứng lên và tiến đến gần Quản Huyền hơn đột nhiên Vu Giang từ từ dang 2 tay ra ôm chầm lấy Quản Huyền và nói vào tai Quản Huyền:
"chúng ta...có thể làm bạn nhưng anh sẽ theo đuổi em lại như những ngày ban đầu."
Vu Giang vỗ vào vai Quản Huyền 2 cái nhẹ rồi buông tay không ôm lấy Quản Huyền nữa.
David cất lên cùng giọng vui vẻ, chấp nhận:
"sau mọi nỗ lực chúng ta có những cơ hội để có thể có được thành công của hôm nay. Mọi người cùng vui vẻ đừng phiền muộn nữa nhé!"
Đột nhiên Vu Giang nói lớn cả công ty đều nghe thấy:
"được thôi, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Thanh Nguyên thành lập và cả hạnh phúc của Hướng Vãn nữa ."
Mọi người nghe thấy đều đưa ly của mình lên và hô to:
"1 2 3"
"keeng..........."
Tiếng của những chiếc ly va vào nhau tạo nên âm thanh lớn trong những niềm vui mới, lẫn trong những cảm xúc khó tả của mọi người.
"hai người....định khi nào kết hôn?" Quản Huyền nói riêng với Hướng Vãn.
Hướng Vãn đáp trong những cảm xúc khó tả:
"mình chưa biết nữa chắc có lẽ sẽ ở tương lai gần thôi."
"đi nào ra đó cùng chơi với mọi người" Hướng Vãn nói và nhìn Quản Huyền nở nụ cười vui vẻ.
Tàn tiệc mọi người đều về chỉ còn lại David, Judy, Hướng Vãn, Mạc Bắc ở lại dọn dẹp.
Dọn dẹp xong David nói với Hướng Vãn:
"chị, em đưa Judy về nhé."
"em đưa Judy về trước đi, chị ở lại dọn dẹp chị về sau." Hướng Vãn đáp.
Nói xong David nắm tay Judy vẫy tay chào tạm biệt Hướng Vãn và Mạc Bắc.
Hướng Vãn nhìn Mạc Bắc nói:
"Chúng ta về thôi, dọn dẹp xong rồi."
Hướng Vãn cùng Mạc Bắc ra thang máy đi xuống nơi đỗ xe. Lên xe Mạc Bắc nhìn Hướng Vãn cảm thấy Hướng Vãn có vẻ mệt mỏi nhưng mệt trong những niềm vui hôm nay, liền hỏi:
"em cảm thấy hôm nay như thế nào?"
Hướng Vãn nhìn qua phía Mạc Bắc và trả lời:
"vui, mọi người vui, em cũng vui." Hướng Vãn cười một nụ cười hạnh phúc.
Mạc Bắc liền nghiêng người về phía Hướng Vãn thắt dây an toàn cho cô và nói:
"họ là nghệ sĩ, là người thân của em. Tất nhiên mọi người vui em cũng vui rồi. Em vui anh cũng vui." Mạc Bắc nhìn Hướng Vãn và hôn nhẹ lên môi Hướng Vãn.
"về nhà thôi." Mạc Bắc nói và nở nụ cười diệu dàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top