Chap 1 : Vòng Tròn Hạnh Phúc


Mạc Bắc từ từ quỳ 1 chân xuống đối điện Hướng Vãn, tay nhẹ mở chiếc hộp nhỏ trên tay, bên trong chiếc hộp là 1 chiếc nhẫn được đính kim cương và Mạc Bắc nhìn Hướng Vãn với đôi mắt ân cần, vui vẻ, yêu thương cất giọng nói:

"Thời gian qua chúng ta đã đồng cam cộng khổ. Vui buồn khổ đau, có được ngày hôm nay thật không dễ dàng. Anh muốn bù đắp lại thời gian a đã không ở bên chăm sóc và lo lắng cho em. Em có thể cho anh cơ hội bù đắp lại khoảng thời gian 10 năm anh đã bỏ lỡ đó có được không?"

Từ khi nào đôi mắt của Hướng Vãn đã long lanh những giọt nước mắt chảy dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gương mặt thanh tú. Mạc Bắc liền vội lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt ấy. Vãn Vãn cất giọng từ tốn đầy cảm xúc:

"Thời gian qua chúng ta đã vui buồn có nhau. Cám ơn anh đã luôn bên em trong thời gian em khó khăn nhất. Cho em cảm nhận được hạnh phúc mà 10 năm qua em đã bỏ lỡ. Em bằng lòng cho anh thêm một cơ hội nữa."

Mạc Bắc nghe liền lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và từ từ đeo vào tay của Hướng Vãn. Giọng nói ấm áp liền cất lên :

"Vòng tròn hạnh phúc này em hãy đeo nó đến hết kiếp này nhé. Em sẽ bị trói buộc mãi tròng vòng tròn tình yêu của anh. Nó cũng là cơ hội duy nhất để anh mãi bên cạnh em."

Mạc Bắc liền hôn nhẹ lên tay Hướng Vãn. Đứng lên nắm tay Hướng Vãn và thì thầm khẽ nói vào tai Vãn Vãn :

"Chúng ta về nhà nhé. Ở nhà vẫn còn một vài người chờ chúng ta đấy."

Trên đường về Mạc Bắc cảm thấy đã để quên thứ gì ở văn phòng và vẻ mặc khó hiểu của Mặc Bắc.

"Anh đã để quên 1 thứ quan trọng ở công ty em rồi. Chúng ta quay lại lấy có được không?"

Hướng Vãn khẽ cười, gật nhẹ đầu.

Lên đến công ty và khuôn mặt vui mừng của Mạc Bắc gây khó hiểu cho Hướng Vãn. Khi bước vào cửa cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì có lẽ đây là buổi tiệc đầu tiên của Thanh Nguyên từ khi thành lập và đông đủ mọi người nhất từ trước đến nay.

Một bữa tiệc có Vu Giang, Nguyễn Lệ Hoa, Tống Khiêm, Quản Huyền, Judy, David, Lạc Lạc, Trâu Nam, Từ Lăng, Diệp Tinh. Hướng Vãn ngạc nhiên cười vui vẻ bước nhanh đến phía mọi người.

"Sao mọi người lại đến đây, đông đủ quá."

Lệ Hoa liền quay sang choàng vai Hướng Vãn.

"Đến chúc mừng công ty thành lập được 1 tháng đấy."

Mắt Lệ Hoa đảo mắt nhìn xuống tay Hướng Vãn liền thấy chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út từ khi nào. Lệ Hoa nhanh trí dùng tay nâng bàn tay Hướng Vãn lên để mọi người cùng thấy chiếc nhẫn.

"Ây dô, nhẫn đeo vào từ khi nào thế. Chiếc nhẫn thiệt sự rất vừa vặn đấy"

Vu Giang tiến đến phía Hướng Vãn nói nghiêm túc:

"Hôm nay, tôi ở đây là muốn có cơ hội hòa giải giữa chúng ta. Chúng ta có thể hợp sức ra chiến trường, cùng tiến cùng lùi, hỗ trợ lẫn nhau. Được không Mạc Hướng Vãn cô gái thanh xuân của tôi?" Vu Giang nở nụ cười vui vẻ và đưa cao ly rượu vang trên tay lên.

Hướng Vãn bước đến phía Vu Giang và cất tiến nhanh nhẹn đáp:

"Được, chúng ta cùng tiến cùng lùi, ra sức chiến đấu, hỗ trợ tài nguyên, ngày càng mạnh trong giới giải trí. Anh yên tâm cô gái thanh xuân của anh sẽ không làm anh thất vọng đâu." Hướng Vãn đưa cao ly rượu mình.

"Keeng....." tiếng của 2 ly thủy tinh chạm nhau phát ra làm cả văn phòng vui vẻ nhộn nhịp hơn hẳn.

Vu Giang bước đến phía Quản Huyền nhìn bằng ánh mắt hối hận, yêu thương và khó hiểu đến kì lạ. Vu Giang bước đến liền lấy ra một hộp nhỏ bên trong túi áo vest nhè nhẹ quỳ xuống, đưa cao chiếc hộp đó và nói với giọng nghiêm túc rằng :

"Hôm nay, anh đã có được một cơ hội mà người bạn thân của em đã cho anh. Vậy em có thể cho anh thêm một cơ hội để được làm người em yêu, che chở em, có thể uống những ly rượu tự tay em rót, cho em hạnh phúc, chia sẻ đau buồn, chúng ta bắt đầu lại có được không? Cơ hội này em có đồng ý cho anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top