After story 1
Warning: semi non-con.
Sau khi Bùi Cảnh Hành đi xuyên qua giữa hai thế giới, cánh cửa thần bí đã hoàn toàn biến mất.
Lâm Phỉ lúc biết chuyện cũng hơi bâng khuâng. Anh dám từ bỏ tất cả, từ bỏ thực tại của mình để đến với thế giới của cậu, làm cậu rất cảm động, đồng thời có chút vui mừng vì anh không còn chỉ là nhân vật trong sách nữa. Nhưng ở thế giới anh vừa đi, họ Trình đã thiếu mất đi một tiểu thiếu gia quyền lực, lớp không còn một giáo thảo v.v... Nghe nói anh theo mẹ, chắc hẳn mẹ anh giờ rất đau lòng...
Bùi Cảnh Hành sao lại không hiểu nét mặt cậu. Anh hôn lên giữa mi tâm cậu, "Em là ánh sáng, là tín ngưỡng của đời anh. Em ở đâu anh ở đó, những chuyện khác không quan trọng". Chiếc ghế chủ gia tộc họ Trình không thiếu người muốn tranh, bớt một đối thủ bọn họ càng mừng. Về phần mẹ... theo thời gian, nỗi buồn chắc cũng sẽ nguôi ngoai. Anh có chút luyến tiếc nhưng không hề hối hận. Từ khi bước đến cánh cửa, lòng anh đã quyết rồi.
Việc cần lo hiện tại là làm sao để Bùi Cảnh Hành hoà nhập vào thế giới mới này. Anh là người từ không khí bước ra theo nghĩa đen, không hề có giấy tờ tuỳ thân. Cũng may tiểu thuyết chỉ viết theo góc nhìn của thụ chính Hào Kỳ Nghêu nên không nhắc đến tên trước của phản diện, nếu không ngay cả họ Bùi anh cũng không giữ được mất. Trong lúc đang lẩn thẩn nghĩ, Lâm Phỉ chợt nhớ ra ở thế giới này cậu vốn hơn tuổi anh, có thể bảo hộ anh cho đến tuổi trưởng thành. Bùi Cảnh Hành nghe xong đã không vui, đáng nhẽ vẫn nên là anh bảo hộ cậu thì hơn. Bèn giục Lâm Phỉ dẫn anh đến chơi nhà trong sự lo lắng của cậu.
Thực tế gia đình Lâm Phỉ tiếp nhận Bùi Cảnh Hành rất nhanh. Một phần do Lâm Phỉ - dù không còn là đứa con đích tôn của gia đình thì vẫn được cha mẹ lo lắng quan tâm, nhất là khi cậu vừa hôn mê 10 tháng mới dậy. Phần lớn là nhờ thực lực Bùi Cảnh Hành - ai lại chả quý một đứa bé khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp, nói năng lễ phép điềm tĩnh, có chút u buồn uỷ khuất khiến người ta muốn yêu thương chứ. Thế mới thấy bệnh nhan khống di truyền là có thật.
Sau khi đã lo được giấy tờ tuỳ thân, hai người bèn tính chuyện ra ở riêng. Điều này cả hai thế giới trước đây Lâm Phỉ đều chưa hề nghĩ đến, cậu vốn hài lòng về cuộc sống hiện tại và không nhiều chính kiến. Nhưng đã đến lúc phải thay đổi, dù gì ở thế giới này Bùi Cảnh Hành có mỗi người giám hộ là cậu để dựa dẫm thôi. Hai người cũng đã quen hình thức ở chung từ trước nên không gặp nhiều khó khăn. Bùi Cảnh Hành tranh thủ kiếm công việc làm thêm ở tiệm bánh trong lúc chuẩn bị vào đại học, dần dần anh trở thành nhân viên được các chị em yêu thích nhất tiệm vì vẻ đẹp trai và có tài ăn nói. Lâm Phỉ cũng nghiêm túc với công việc của mình hơn, đồng thời tranh thủ học nấu ăn vì mục tiêu bao nuôi Bùi Cảnh Hành. Tay nghề của cậu càng lúc càng khá, dù đôi lúc các món ăn còn hơi sứt sẹo nhưng vẫn được Bùi Cảnh Hành vừa ăn hết vừa trìu mến nhìn cậu.
Bố mẹ Lâm đến thăm hai đứa thường xuyên, ngày càng cảm thấy có Bùi Cảnh Hành ở bên cạnh là may mắn của Lâm Phỉ. Trước giờ đứa nhỏ Lâm Phỉ vẫn luôn ngoan hiền, nhưng có chút nhu nhược và thiếu quyết đoán. Nhất là 10 tháng hôn mê rồi lại tự hại làm ông bà không ngừng lo cho con trai. Giờ có Bùi Cảnh Hành dẫn dắt - thằng bé ít tuổi nhưng có vẻ điềm tĩnh trưởng thành hơn Tiểu Phỉ nhiều, làm cậu con nhà mình trở nên năng động, nhiều sinh khí hơn. Qua thời gian khảo nghiệm, thái độ chân thành săn sóc và ánh mắt đong đầy tình yêu của Bùi Cảnh Hành không thể giả được, Tiểu Phỉ cũng hạnh phúc đáp lại. Thôi, đời người ngắn ngủi, tìm được người thương nhau thật lòng vậy là tốt rồi, ông bà nghĩ, yên tâm lùi về sau hỗ trợ cho đôi chim cu.
Cuộc sống hai người cũng không hẳn hoàn toàn suôn sẻ. Vấn đề ở Bùi Cảnh Hành - ở thế giới tiểu thuyết, anh vốn là một alpha mạnh. Thế giới hiện tại không có ABO, nên dù anh vẫn giữ nguyên thể chất alpha và tin tức tố thì cũng không ai ngửi thấy, cả Lâm Phỉ cũng không. Lâm Phỉ có chút mất mát vì không còn ngửi được mùi hoa hồng đen quyến rũ của anh - dù anh vẫn là một người đàn ông điển trai đầy mị lực, còn anh lại vui vì không ai còn ngửi thấy mùi Lâm Phỉ nữa (thứ mùi quýt ngọt kia, suy cho cùng cũng chỉ đáng để thích khi linh hồn trong cơ thể đó là Lâm Phỉ của anh mà thôi). Nhưng không ABO đồng nghĩa với việc anh cũng không thể đánh dấu Lâm Phỉ hay tạo kết. Theo thế giới anh mà nói, giờ hai người chẳng khác gì beta. Điều này khiến lòng bất an và tính chiếm hữu của anh tăng lên, phần tính cách u ám mà gần đây anh vốn kìm hãm lại có dịp manh nha.
Kì thi đại học đang tới gần, dù anh vốn thông minh thì cũng không thể chủ quan mà vẫn cần mẫn ngồi ôn thi, dành ít thời gian nói chuyện với Lâm Phỉ hơn. Lâm Phỉ luôn quan tâm anh nhưng không phải người thế giới ABO, nhiều kiến thức liên quan đến AO cậu không hiểu nên không thể nhận biết được sự khác thường của anh.
Hôm đó, sau khi hoàn thành kì thi đại học, anh bỗng ngất xỉu. Được đưa vào phòng y tế rồi Lâm Phỉ lái xe đón anh về nhà. Lúc đó cậu vẫn tưởng anh chỉ mệt vì áp lực thi cử mà thôi.
Cậu cũng mơ hồ cảm thấy một bầu không khí nặng nề bao phủ trong xe, như nào nhỉ, giống hồi anh còn hay phóng thích tin tức tố để đè ép người ấy. Nếu cậu vẫn còn tuyến thể thì đã có thể nhận ra ngay, tin tức tố hoa hồng của anh đã đặc quánh ngưng đọng trong không khí, mùi hoa thơm nồng nặc, thậm chí có khuynh hướng thối rữa đã len lỏi một cách ác liệt đến từng ngõ ngách trong chiếc xe, thấm đẫm một mùi nguy hiểm.
Trời mùa hạ mưa rào như trút nước. Lâm Phỉ vất vả dìu người lên nhà, cảm ơn tài xế rồi tha một Bùi Cảnh Hành vẫn còn choáng váng đến sofa. Gần đây, cùng với việc cao lên thì cơ thể anh ngày càng nặng, sức mạnh ẩn chứa trong từng khối cơ mỏng mà rắn chắc. Một Lâm Phỉ không-alpha lười biếng như cậu đã không thể bế công chúa anh nữa rồi.
Cậu vào phòng ngủ định lấy khăn lau người rồi thay đồ cho cả hai, nhưng đang mở tủ tìm quần áo thì nghe thấy choang một tiếng ở phòng khách. Cậu lật đật chạy ra.
Bùi Cảnh Hành vẫn ở trên sofa, chiếc cốc thuỷ tinh đã bị anh gạt phăng xuống nền nhà. Anh nửa nằm nửa ngồi, tứ chi dang rộng, đầu hơi ngoẹo, mắt khép hờ, vẫn còn mệt mỏi nhưng lại có cảm giác giống một con thú dữ đang rình mồi. Ánh mắt anh khoá chặt vào Lâm Phỉ, khiến cậu dựng tóc gáy. Cái cảm giác rợn người này đã lâu cậu không trải nghiệm, vì trước giờ Bùi Cảnh Hành vẫn luôn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng.
"Ầm ầm", tiếng sấm kèm theo ánh chớp loé lên bên ô cửa sổ, Bùi Cảnh Hành lắc lư đứng dậy. Bước chân anh nện xuống sàn nhà ngày càng vững, không quan tâm đến việc dẫm phải mảnh thuỷ tinh. Anh tiến đến trước mặt Lâm Phỉ - người hiện tại đã đơ ra vì sợ, rồi đưa tay sờ lên mặt cậu.
"Em không được chạy trốn. Em là của tôi, không ai được chiếm giữ em ngoài tôi."
Đêm ấy mưa giông gió giật không ngừng. Mặt Lâm Phỉ đẫm nước mắt, dù cậu có ngây thơ đến đâu thì cũng phải đoán ra một, hai phần rồi. Bùi Cảnh Hành trong kì mẫn cảm hoàn toàn không phải là anh lúc bình thường, không còn những khúc dạo đầu nhẹ nhàng trêu chọc hay những góc chạm tinh tế, mê say mà chỉ đơn giản là phát tiết. Anh coi cậu là omega, là sở hữu của anh, không ngừng rót vào cậu những cảm xúc bất an và tình yêu méo mó đã tích tụ suốt bao lâu nay. Những cú đẩy hông thô bạo, những lời thì thầm, gằn giọng đến gầm gừ vô nghĩa như loài thú liên tục bủa vây không gian. Cơ thể cậu bị nắm, bị cắn đến xanh tím, mệt mỏi rã rời cũng không được buông tha. Nhưng thảm nhất là cổ cậu. Nếu còn tuyến thể thì may ra cậu vẫn còn khả năng cảm nhận được tin tức tố kèm thêm dăm phần sung sướng. Mà giờ bị cắn liên tiếp mấy vết chồng lên nhau, răng nanh đâm sâu chỉ thấy đau và rớm máu. Lâm Phỉ ngất đi lúc nào không hay...
Như mọi alpha tinh nhuệ trẻ trung, kì mẫn cảm của Bùi Cảnh Hành kéo dài từ tối đến tận sáng hôm sau. Tiếng chim hót líu lo làm anh thức giấc. Đầu còn hơi choáng, anh lờ mờ nhìn sang bên. Và giật mình khi người anh ôm không phải là Lâm Phỉ thần thanh khí sảng như mọi ngày, mà là một khuôn mặt tái nhợt còn vương vệt nước mắt, cơ thể buông thõng chỗ xanh chỗ tím, phần cổ và nơi kia đều thê thảm không nỡ nhìn. Cú sốc khiến Bùi Cảnh Hành lập tức tỉnh táo, bật dậy nhìn Tiểu Phỉ, muốn ôm mà sợ chạm vào cậu lại làm cậu đau, lòng xót xa như bị giày xéo.
Trong lúc Bùi Cảnh Hành dọn dẹp chiến trường, Lâm Phỉ cũng dần tỉnh lại. Không hổ là thanh niên tinh lực dồi dào, hành cậu đến giờ một ngón tay cũng không nhấc nổi. Có khi nào trước giờ anh toàn kiềm chế khi ôm mình không? Với tính Bùi Cảnh Hành, chắc giờ anh rất ân hận. Cũng do mình đã quá vui khi được sống cùng anh ở thế giới này mà quên mất thể chất đặc biệt của anh, cũng không giỏi đọc hiểu những tâm trạng bất an mà anh luôn ôm trong lòng...
Bùi Cảnh Hành quỳ dưới chân giường, ngước lên chạm phải ánh mắt của Lâm Phỉ (mà anh phiên ra thành mệt mỏi thất vọng) khiến anh bỗng hoảng hốt, nước mắt lã chã rơi. Lâm Phỉ cũng giật mình, giọng nói khàn khàn: "Sao lại khóc rồi...".
"Anh... hức... xin lỗi. Thực lòng... xin lỗi em..." Bùi Cảnh Hành như bị bật công tắc, nước mắt càng tuôn rơi. Đây không phải điệu bộ trà xanh nữa, kì mẫn cảm đã thực sự làm thần kinh anh yếu đi rồi.
Lâm Phỉ gian nan với tay ra, lau nước mắt cho anh. "Không sao, cũng là lỗi tại em..." Cậu thở dài "Đôi lúc em quên mất anh vẫn là alpha... Thời gian qua anh đã cực khổ rồi...".
Bùi Cảnh Hành vẫn lã chã nước mắt, rướn người lại gần Lâm Phỉ, thấy cậu ngầm cho phép mới rụt rè quấn chăn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng tránh động vào những vết bầm trên người cậu.
Nhìn anh sụt sịt thế này Lâm Phỉ lại nhớ về hồi cậu mới gặp anh. Lúc đó anh vẫn mang hình hài một chú thỏ con xinh xắn mà tội nghiệp, khiến người ta chỉ muốn yêu thương. Giờ anh đã là alpha mạnh mẽ của cậu nhưng tâm hồn vẫn còn nhiều khoảng trống.
Anh quá yêu cậu, anh có dục vọng chiếm hữu quá cao, đến nỗi anh đã bất chấp tất cả để biến cậu từ alpha thành omega, hợp thức hoá việc hai người thành đôi. Anh đã tự nguyện đi 99 bước, chỉ chờ cậu tiến thêm 1 bước rồi dang tay khoá cậu vào lòng. Lúc nào người cố gắng cũng là anh, như khoảnh khắc anh chạy thi quyết kiếm giải nhất, như lúc anh đi theo cánh cửa thần bí bỏ lại thế giới đằng sau, bỏ lại vận mệnh của mình để đến với cậu. Mà cậu lại...
Nghĩ nghĩ, cậu đan tay vào anh, nhẹ giọng nói: "Cảnh Hành, chúng ta kết hôn đi."
Bùi Cảnh Hành ngơ ngác, nín khóc nhìn cậu.
"Ở thế giới này, em sẽ không thể làm omega hay thậm chí alpha của anh, để anh tạo kết..." Cảm nhận bàn tay anh khẽ siết chặt, cậu nói chậm mà rõ hơn: "Nhưng em muốn dùng phương thức thiêng liêng nhất của thế giới này để ràng buộc hai ta. Anh là của em, không cho ai đụng vào. Và em cũng là của anh, mãi mãi không rời xa".
Dứt bỏ thế giới này để đến với anh cậu còn làm được, dăm ba kì mẫn cảm có là gì. Rồi cậu sẽ tìm ra cách thôi.
Có khi còn nên vui, vì ở thế giới không ABO này sẽ không hề có omega. Chỉ em được phép là người định mệnh của anh thôi.
Cậu thả những chiếc hôn vụn vặt lên ngón tay áp út của anh, nhìn vào mắt anh: "Bùi Cảnh Hành, anh sẽ lấy em chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Khuôn mặt anh giãn ra, vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo. Ánh nắng chiếu lên mặt anh làm những giọt nước mắt lung linh.
Một ngày đầy nắng.
22.07.18
N.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top