Chap 2: Lời thỉnh cầu kì quái

Mỗi khi có ai hỏi Sanzu về lần đầu hai người gặp gỡ, hắn sẽ tủm tỉm cười, là cái kiểu cười dịu dàng mà yêu thương hấp háy tràn vành mắt của những kẻ hoài niệm quá khứ, khác hẳn bộ dạng hung hăng ngổ ngáo thường lệ. Cách đôi trẻ đến với nhau kì lạ lắm, bởi vốn dĩ bản thân em cũng đã là một cô gái kì lạ rồi.

Nghe phi lý, nhưng Sanzu tin hắn và em là duyên trời định. Ngay từ tên của họ đã là minh chứng rõ rệt, biết bao lần hai đứa bị mọi người trêu chọc ghép đôi vì vụ ấy mà. Nói đó là lý do hắn từng ghét em cay đắng chắc cũng chẳng ai tin, bởi trông hắn bây giờ như thể tồn tại chỉ để yêu em trọn đời vậy.

Còn cái thời tên hai người vẫn xếp liền kề trong sổ điểm danh thì lại là chuyện khác.

Sanzu hồi xưa chắc chắn chết cũng chẳng ngờ sẽ có ngày mình được nối dây tơ tình với em. Nếu biết, chắc hẳn cũng tính kế cắt đứt. Lăn lộn trong môi trường phức tạp từ nhỏ, thằng bé Haruchiyo thuở trước dĩ nhiên phải có phần ngông cuồng. Cái tên, cái mặt đẹp vậy mà chẳng ăn nhập chút xíu nào với tính nết hắn cả.

Haruchiyo nghĩa là ngàn đêm xuân. Tên của họ đều bắt nguồn từ mùa xuân rực rỡ, cớ sao phù hoa diễm lệ chưa thấy, chỉ toàn là đau thương bạc bẽo cho hai kiếp người lông bông.

Haruhi - nắng xuân - là cái tên duyên dáng mang âm hưởng ngọt ngào mà tràn đầy sức sống của những khoảnh khắc đầu mùa. Đứa trẻ nào mang cái tên ấy ắt sinh ra trong một gia đình hạnh phúc đầy tình thương yêu, được cha mẹ đặt với ý nguyện chúc phúc cho đứa con nhỏ cả đời sống an yên.

Nhưng nhìn sang cô bé hàng xóm sát vách, Sanzu không cho là vậy. Hắn coi đây là trò đùa tai ác của thượng đế, bởi ngôi nhà bên cạnh chẳng bao giờ xuất hiện tiếng cười. Thay vào đó, nếu một ngày không nghe thấy những tiếng chửi rủa xen lẫn vài trận đòn roi, láng giềng xung quanh mới lấy làm lạ.

Cuộc đời Sanzu vốn chẳng tươi đẹp là bao, nhưng nhiều lúc hắn cũng phải thấy thương cảm cho số phận hẩm hiu của đứa bé gái hàng xóm bằng tuổi.

Sanzu biết rõ Haruhi, và cô cũng quá quen với sự hiện diện của hắn. Tụi nhỏ luôn giữ thái độ khách sáo với đối phương. Chúng vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng bàn, chẳng biết do duyên trời sắp đặt hay gì mà họ luôn ngồi kế nhau từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ. Mấy năm đầu Sanzu cứ ngầm mong mình được chuyển chỗ, nhưng dần dà về sau hắn lại đổi ý, vì hắn cứ học giỏi môn nào thì Haruhi sẽ dở tệ môn ấy, và ngược lại. Hai người đều trầm tính nên dẫu gần gũi suốt mười mấy năm, số lần họ trò chuyện  chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nét chữ của đứa này, đứa kia chỉ thoáng liếc mắt cái là nhận ra ngay.

Sanzu đánh giá Haruhi là một cô bé thông minh, lầm lì và có phần nhàm chán, nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi vào sáng nay.

Bởi Haruhi lầm lì và nhàm chán kia vừa chủ động bắt chuyện với Sanzu, không những thế, cô còn bảo hắn dạy mình đánh lộn. Lúc nghe đến đây, hắn ngạc nhiên đến mức phải bảo cô nhắc lại lời vừa nói.

"Bạn dạy mình đánh nhau được không?"

Cô nhóc nói.

Thề trên đầu Takeomi, tí thì Sanzu bật ngửa tại chỗ. Mồm nhanh hơn não, hắn buột miệng:

"Bạn ấm đầu rồi sao?"

Một thoáng ngại ngùng trôi qua khi cả hai đều trợn mắt nhìn nhau trân trối. Nhận ra thái độ bản thân vừa trở nên sỗ sàng, Sanzu lúng túng gãi đầu phân bua:

"Ơ... Xin lỗi bạn, mình không cố ý. Mình chỉ bất ngờ khi tự dưng bạn hỏi thế thôi."

"Lời mình nói bộ gây sốc lắm hả?"

Cô bé tên Haruhi rụt rè hỏi.

"Thực ra thì phải là rất sốc mới đúng."

Sanzu cười khổ.

"Xin lỗi vì sự kì cục đó nha... Nhưng bạn có phiền với chuyện mình vừa đề cập không?"

Sanzu liếc xuống bàn tay đang bối rối vân vê gấu váy, lặng lẽ thở dài một hơi. Dẫu cũng có chút tò mò nhưng hắn vẫn thẳng thừng từ chối:

"Xin lỗi, nhưng mình không giúp được bạn đâu."

Hắn có điên đâu mà rước rắc rối lên người.

"Nếu mình trả tiền thì bạn sẽ nhận lời chứ?"

Tia dao động thoáng qua đáy mắt màu lục bảo đã lọt vào tầm quan sát của Haruhi. Cô bé thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thành khẩn, bắt đầu giở giọng nài nỉ:

"Bạn từ chối thì cũng không sao. Nhưng nếu bạn chấp nhận thì mình sẽ vui lắm đó, tại chẳng ai giúp được mình ngoài bạn cả."

Sanzu gần như lãnh cảm trước ánh mắt cún con từ người kia, nhưng câu nói cuối chẳng khác nào trái táo vàng lăn lông lốc trước mũi giày hắn. Hắn nhướng mày nghi hoặc, thái độ chắc nịch của cô khiến hắn nổi hứng thăm dò. Thực ra là thêm cả sự khinh ghét, việc lôi tiền nong ra đùa giỡn với hắn bây giờ chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau.

Đứa con trai nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật hỏi:

"Thế tiền để ngày ăn đủ ba bữa thì sao?"

"Được."

Sanzu ngẩn người. Hắn tính gây khó dễ cho đối phương, ai ngờ Haruhi đồng ý thật. Nhắc mới nhớ, tuy phụ huynh chẳng ra thể thống gì nhưng gia đình cô bé này lại thuộc dạng giàu có nhất nhì khu phố. Dẫu vậy, có chết Sanzu cũng còn khướt mới chọn đầu thai làm con nhà ấy.

Hàng xóm đồng cảnh ngộ, gia đình Sanzu cũng tệ lậu hết sức. Hắn trông lên hướng đồng hồ, vừa lo vừa bực. Mất thời gian quá, không muốn về trễ đâu. Cậu trai cười máy móc, nói:

"Quen biết chừng ấy năm, chắc bạn cũng hiểu mình không phải người thích đùa?"

Trái ngược với giọng điệu ôn hoà, đây rõ ràng là một lời cảnh cáo. Haruhi đặt một xấp tiền trên bàn, trả lời:

"Chúng ta như nhau cả."

Sanzu đóng băng ngay tại chỗ, không thể tiếp nhận câu chuyện rất đỗi khó tin trước mắt. Haruhi gõ nhẹ móng tay lên bàn vài cái, bấy giờ Sanzu mới sực tỉnh. Hắn nhìn trừng trừng xấp tiền trên bàn, không kiềm nổi mà buột mồm lần nữa:

"Bạn có bị ấm đầu không?"

Haruhi thở dài. Cô bày ra vẻ mặt chán ngán, né tránh ánh mắt xét nét của hắn:

"Bạn hỏi câu này hai lần rồi."

Sanzu bắt đầu khó xử, hắn vẫn không muốn tin đây là sự thật:

"Bạn thực sự nghiêm túc đấy à?"

Haruhi bỗng muốn trêu đùa hắn một chút. Cô nhại lại câu hỏi của hắn:

"Quen biết chừng ấy năm, chắc bạn cũng hiểu mình không phải người thích đùa?"

Người Sanzu hơi khựng lại. Hắn cười thầm trong bụng, biết là đối phương đang trả đũa mình.

"Không nghĩ là bạn có mặt kì lạ như vậy đấy."

Sanzu đẩy ghế, liếc đồng hồ rồi đứng dậy. Hắn cúi xuống cười với cái đầu bánh bơ thấp hơn hẳn mình một gang tay rưỡi:

"Mình nhận lời nhé."

"Bạn giữ bí mật chuyện này được không?"

"Được thôi." - Sanzu từ tốn đáp, tiện miệng hỏi luôn - "Mà tại sao lại muốn học đánh nhau? Mấy chuyện này ra võ đường là được, sao lại nhờ mình?"

"Mình sẽ kể bạn sau." - Haruhi cười gượng - "Với cả, nếu hôm nay bắt đầu luôn thì có sao không?"

"Cũng được." - Sanzu cũng không muốn xen vào chuyện người khác - "Nhưng bạn rảnh khi nào?"

"Buổi đêm ấy. Nhưng mình sợ bạn không rảnh."

Nhìn cô bé đối diện tỏ ra e dè, Sanzu bật cười trào phúng:

"Bạn nghĩ vậy hả?"

Hắn thừa biết là cô đã phát hiện ra chuyện mình hay trốn đi chơi đêm, thậm chí là biết từ lâu. Bởi, chính Sanzu cũng biết là Haruhi về khuya thường trốn khỏi phòng ngủ, nhưng chỉ là ngồi trên vách nhà và quan sát xung quanh. Tối nào cũng vậy, họ trông thấy đối phương, thậm chí là chạm mắt nhưng toàn lơ nhau đi. Xem, bọn chúng có khác gì lũ mèo hoang không?

"Mình sợ bạn bận..."

Sanzu chậc lưỡi:

"Mình đã nói là mình đồng ý rồi đấy thôi."

Mắt Haruhi sáng rực như sao:

"Thế hẹn bạn 12h đêm nay nhé?"

Sanzu liếc đồng hồ, sắc mặt hơi thất thần một chút.

"Ừ."

Haruhi vui đến nỗi gần như là reo lên:

"Cảm ơn bạn nhiều."

Cậu trai gật đầu lấy lệ, xách cặp quàng lên một bên vai, toan rời đi thì gấu áo đột ngột bị níu lại. Sanzu cau mày nhìn bàn tay đang bấu áo mình, sẵng giọng:

"Làm sao?"

Hắn rất ghét bị kẻ khác tự tiện chạm vào người.

"Xin lỗi, nhưng mà bạn có thể đưa mình về nhà hôm nay không? Xin bạn đó, mình thực sự rất cần bạn giúp."

Sanzu toan gạt tay Haruhi ra và bỏ về, nhưng thấy cô như sắp khóc đến nơi, hắn đành mềm lòng đồng ý.

"Nhanh lên đó, trễ thêm chút nữa là anh trai sẽ mắng mình."

Cậu nhóc dù mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng vẫn giữ cửa chờ cho Haruhi bước ra rồi mới đóng lại. Sanzu thấy hơi phiền phức, Haruhi thì ngại giao tiếp nên bọn họ cứ thế im lặng đi song song suốt cả chặng đường. Về tới nhà, họ lại cư xử như thể đôi bên chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau lời chào tạm biệt, Haruhi bước vào trong, ngôi nhà sát vách liền trở nên náo loạn. Những lời nhiếc móc bên nọ khiến Sanzu ái ngại. Hắn thở dài, bỏ lên tầng hòng trốn tránh sự khủng bố ập đến lúc ban trưa. Từ bé đến giờ, lúc nào Sanzu cũng mong mẹ của Haruhi chết quách đi cho rảnh nợ. Dù quen cảnh chó bay gà sủa nhà bên rồi, hắn vẫn không thể không thấy chướng mắt. Huống hồ, sáng nay nhóc ta còn mới nói chuyện cùng cô bạn hàng xóm đáng thương xong. Hy vọng Haruhi sẽ ổn. Có khi nào cô bé muốn học đánh lộn để trả thù bà mẹ?

Nhớ đến lời giao hẹn, Sanzu liền cảm thấy phiền toái.

Nhưng bảo không hứng thú chút nào thì là nói dối. Cậu trai thực sự tò mò lý do cô bé ngỏ lời nhờ vả một đứa bất lương như mình điều lạ lùng ấy.

Đến khuya, đúng như đã hẹn, Sanzu đứng trực sẵn trước cửa sổ sau nhà Haruhi. Người ngoài đi qua có khi còn tưởng hắn là ăn trộm, vì trông bộ dạng đứa nhóc nom lấm la lấm lét đến là buồn cười.

Ngay lúc Sanzu nghĩ là hắn đã bị cho leo cây và đây chỉ là trò đùa của một đứa tiểu thư khốn khổ muốn dùng tiền để lấy thiên hạ mua vui, thì Haruhi bất thình lình mở cửa sổ leo cây trèo xuống.

Bỗng dưng con nhỏ trượt chân, chới với ngã khỏi cành cây cao nhòng.

Suýt chút nữa Sanzu đã hét toáng lên. Thằng bé cuống cuồng lao ra phía cổng nhà kiểm tra. Hắn sợ muốn đứng tim, đến khi thấy con ranh vừa khiến mình gần như tắt thở tại chỗ kia đang loay hoay tháo sợi dây thừng buộc trên người, cậu chàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sanzu vừa tức vừa lo. Haruhi lật đật chạy về phía đứa con trai, chưa kịp mở miệng chào, cậu ta đã mắng cô té tát.

"Xin lỗi, xin lỗi bạn mà. Thôi đừng có giận..."

Nếu cô không giơ tay chộp lấy miệng hắn kịp thời, chắc giờ này cả xóm đã bị đánh thức rồi.

Sanzu dở khóc dở cười, có ai trên đời xin lỗi kiểu này hả? Bóp trẹo cả mồm người ta rồi xin lỗi? Bạn cùng bàn của hắn là nhất, là nhất luôn.

Sắc mặt cậu trai dần dịu xuống. Hắn dắt xe đạp, tính đợi Haruhi ngồi lên rồi bắt đầu chuyến đi thì cô nàng lại từ chối.

"Thôi để mình đèo cho."

Tất nhiên đáp án của Sanzu sẽ là không.

Tuy nhiên, Haruhi cam đoan sẽ lái xe an toàn, thêm việc cô mồi chài hắn bằng việc làm hộ bài tập về nhà những môn hắn ghét nhất đã khiến tinh thần sắt đá của Sanzu lung lay. Hắn quyết định thử tin tưởng cô nàng phen này xem sao:

"Đạp thử một vòng xem. Từ đây ra chỗ cột điện rồi quay về."

"Bạn không tin mình à?"

Haruhi ra chiều ấm ức.

"Mình tin mới để cái xe vào tay bạn chứ. Đừng nhiều lời, nhanh lên."

Sanzu khoanh tay đứng nhìn con nhóc đang run rẩy đánh võng kia, thầm biết ơn bản thân vì đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đợi cho cô về đúng vị trí, người thẳng tính liền nhận xét:

"Bợm rượu đi đêm đạp xe còn tốt hơn cậu."

Người lạc quan vui vẻ trả lời:

"Quá khen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top