Chương 1: 03/07

Sanzu Haruchiyo luôn thích đón sinh nhật một mình. Các thành viên cốt cán của Bonten đã sớm coi việc No.2 biến mất vào ngày 03/07 hàng năm là lẽ đương nhiên. Thói quen lặp đi lặp lại đã thành lệ, kể cả việc gặm nhấm hoài một câu chuyện buồn trong tiếc nuối. Một câu chuyện buồn mà nỗi đau lưu lại vẫn khiến người ta day dứt khó quên, tựa như muôn vàn biến cố mới chỉ ập tới ngày hôm qua.

Mikey quét tầm mắt điểm danh một lượt, nhìn chiếc ghế trống duy nhất trong phòng, gã đành tặc lưỡi thở dài cho qua chuyện. Cuộc họp bất đắc dĩ diễn ra mà thiếu phó tổng trưởng, nhưng mọi thành viên đều thông cảm cho y. Thậm chí là có phần thương hại, không chỉ cho riêng tên đầu hồng đang lặn chẳng thấy tăm hơi kia.

Sinh nhật lần thứ ba mươi, Sanzu Haruchiyo đã làm tròn lời thề độc thân từ mười năm về trước. Hai từ "độc thân" dùng cho y cũng chẳng đúng lắm, vì có bao giờ Sanzu cảm thấy cô đơn đâu. Trái tim gã trai vẫn luôn dành những nhịp đập cháy bỏng cho một người con gái đã bỏ ngỏ xuân xanh ở độ tuổi hai mươi. Hai mươi tròn, Sanzu Haruchiyo lần đầu được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.

Lại nói về Sanzu, hôm nay dĩ nhiên công việc không phải mối quan tâm hàng đầu của y. Gã trai ngồi tựa lưng lên một ngôi mộ vừa được lau chùi sạch sẽ, huyên thuyên cười nói một mình, thỉnh thoảng lại than thở biết bao nhiêu là chuyện mà y sẽ chẳng bao giờ chịu kể cho bất cứ ai mà y biết. Có lẽ y đang tâm sự cùng người đã khuất, hoặc tỉ tê nỗi lòng với bóng hình thân thương trên vô vàn trang ký ức về những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mà y hằng nâng niu trân quý. Trông Sanzu lẻ loi đến lạ, nhưng chỉ có y mới hiểu, y vẫn đang sống trong tình yêu thương bất diệt của người mà y coi là định mệnh cả đời mình.

Độc thoại hồi lâu, Sanzu chợt nhận ra y đã cắm rễ ở đây hơn cả tiếng. Đúng là chỉ có người ấy mới mang lại cho kẻ thiếu cảm giác an toàn là y sự thoải mái đến mức tùy hứng như ở nhà. Suốt bao năm vào sinh ra tử, lăn lộn chốn giang hồ hiểm độc, tay nhuốm đỏ máu người mà mặt không đổi sắc, ngay đến nhắm mắt ngủ y cũng thấy lòng nơm nớp bất an. Y nuốt nỗi đau, nuốt hết áp lực xuống mà gánh trên vai cái trọng trách to lớn của một băng đảng chuyên làm những chuyện trời tru đất diệt. Người đời biết tới y qua cái danh chó điên, cấp dưới biết đến y như một con quỷ đột lốt người, kẻ y phụng sự coi y là công cụ. Dĩ nhiên, y chẳng trách và càng chẳng có tư cách trách họ. Ác giả ác báo. Nhưng lâu về sau, trưởng thành hơn từng phút từng giây, y mới thấm thía được thật chát chúa và thật tròn trịa cái cảm giác trống trải thiên hạ hay kháo nhau mỗi độ thất tình. Sự thiếu vắng bào mòn tâm hồn Sanzu dần dần, bắt gã trai phải nhớ đến người chỉ biết tới bản thân y qua cái tên cúng cơm Akashi Haruchiyo.

Akashi Haruchiyo - thằng ranh con mười ba vắt mũi chưa sạch. Ngông cuồng, nghịch như tướng giặc còn nghèo rớt mồng tơi. Vậy mà gã trai trưởng thành, giàu có đây lại đi ghen tị với một đứa nhóc con?

Tại thằng nhỏ hồn nhiên quá đỗi. À, thực ra cũng chẳng hồn nhiên lắm. Xem nào, hồi đấy trông y ra sao nhỉ? Bỏ học, mặc áo phông quần đùi lôi thôi lếch thếch, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc mọi trận ẩu đả. Và cậu bé ấy từng có được thứ mà nó của nhiều năm sau khao khát nhất.

Tự dưng y nhớ mùi bánh ngọt quá. Sanzu nhớ những cái ôm thơm thơm mùi bánh ngọt. Ngọt, ngọt lắm. Y thèm được ôm đến lạ, thèm được vùi mặt lên mái tóc vàng mềm như bánh bơ. Y ước mình được tan ra trong hơi ấm quen thuộc, giống miếng kẹo xốp marshmallow bồng bềnh trên ly cacao nóng hổi vào những ngày đông giá rét. Ấm nao lòng. Ấm áp đến phát khóc.

Y không khóc. Vì biết là dù có gào mồm lên thật to, người đó cũng chẳng tài nào đến mà dỗ y như trước được nữa. Nghiệt ngã là vậy. Trẻ con cho ai xem, ba mươi tuổi đầu rồi, y đã hơn em tận mười tuổi mà vẫn còn giữ thói quen dựa dẫm ư?

Mười năm, đủ để hoàn toàn thay đổi một con người. Nhưng kỉ niệm và cảm xúc thì không. Chúng vẫn ở đấy, cho tới khi bị người ta quên lãng.

Sanzu trân quý chúng tới nỗi y chỉ muốn quay ngược về quá khứ. Nhưng thời gian của y thì có hạn.

Bonten vẫn cần y.

Có lẽ y nên dừng cuộc thăm viếng ở đây. Đặc thù công việc không cho phép Sanzu dừng chân ở nơi này quá lâu. Gã trai tiếc nuối thu dọn đồ, lưu luyến đặt một cái hôn lên bia mộ rồi nhẹ nhàng rời đi. Những ngọn cỏ còn ngậm sương lún xuống sau mỗi bước chân, bỏ lại ưu phiền não nề sau lưng.

Sanzu buồn bã mở cửa xe. Y không muốn trở về vội thế. Yên vị hồi lâu, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh quen thuộc. Tiếng kêu của một con chim hoàng yến?

Hoàng yến? Con chim duy nhất có tiếng kêu như quái vật thế này chỉ có thể là...

Như bị ma xui quỷ khiến, Sanzu cuống cuồng vòng xe tìm về hướng một ngôi nhà cũ kĩ. Nơi y luôn trốn tránh. Xe lăn bánh, từng tấc nghiền nát nỗi sợ chôn giấu trong lòng từ lâu. Y siết chặt bánh lái, tốc độ phóng mỗi lúc một nhanh, mái tóc hồng bung xoã tán loạn, sáng rực dưới nắng như đôi cánh tự do bao lấy bờ vai gầy. Trả lại tự do cho mình, giải thoát bản thân, dũng cảm đối mặt.

Rất nhanh đã tới nơi. Sanzu hộc tốc đẩy cửa lao vào. Cánh cửa cũ mèm, rỉ sắt, chỉ sau vài lần chịu lực liền bật sang một bên. Người con trai thuần thục trèo lên cây, thoắt cái đã leo tới phía cửa sổ. Y tóm lấy thanh sắt, uyển chuyển đáp chân xuống bậc tường xi măng đã tróc sơn.

Hương hoa đào vấn vít khứu giác, ngòn ngọt dịu dàng. Vẫn chẳng khác xưa chút nào. Mùi thơm mềm mại trượt qua chóp mũi nhắc cho y nhớ những đêm họ lén lút rủ nhau đi trốn. Nắng ấm áp chảy trên gỗ, tưới ướt cả thảm cỏ xanh và dải tóc hồng óng ánh. Hương hoa gõ lộc cộc lên cánh cửa hồi ức, từng chút gọi kỉ niệm tràn về.

Người con trai ngẩng đầu, mười mấy năm cay đắng ngọt bùi bỗng chốc tràn qua tâm trí tựa sóng xô bờ cát. Có cái gì đó trong lòng vỡ vụn. Nát tươm, đớn đau cằn cỗi. Cảm giác hoài niệm khiến y bùi ngùi, nhất thời theo thói quen xưa, giơ tay làm động tác đóng khung, ngẩn ngơ nhìn mảnh trời biêng biếc qua tầm mắt hình chữ nhật.

Đâu đó trong ký ức vẫn văng vẳng tiếng cười lanh lảnh. Chuông gió ngân nga réo rắt tựa ánh trăng rơi.

Giống như những cơn mơ chắp vá, cả bầu trời thanh xuân chen chúc những áng mây bông. Trong trẻo, thanh khiết, giống mắt em cười và hai mái đầu xanh thơ dại thủa nào.

Gã trai miết tay lên mặt kính, áp má sát lại khung cửa sổ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã lãng quên từ lâu. Gió thu thổi mơn man qua kẽ tóc như rủ hồn đi ngược về dòng chảy thời gian mười mấy năm thủa trước. Mười mấy năm dài đằng đẵng, tuổi trẻ nhào trộn tiếng cười lẫn nước mắt, có hai đứa nhóc chở trên vai lông bông xuyên suốt bốn mùa. Xuân hạ cho em, còn nỗi buồn hãy để gió thu đưa đông đến. Cho tôi - người con trai có cái tên thuộc về những ngày khởi đầu năm mới - Haruchiyo.

Haruchiyo - ngàn đêm xuân. Ngàn đêm xuân thiếu bóng mặt trời. Như cuộc đời hiện tại của hắn, là ngàn đêm xuân lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top