Chương 8
Mỗi tháng sẽ có một hoặc nhiều ngày Takemichi vào viện nằm, cậu có hẳn thẻ VIP ở đấy luôn.
.
.
Qua hôm sao Takemichi nghỉ học vì tối vừa về tới nhà đã ngất xỉu. May mắn có ba người đến ngủ nhờ ở nhà cậu phát hiện nên mang cậu đến bệnh viện, bác sĩ cho nhập viện truyền dịch vài ngày luôn.
Và tất nhiên như bao lần nhập viện khác, cái phòng bệnh VIP của cậu trở thành ổ cho một số thành phần hâm hâm dở dở. Như hiện tại trong nhà vệ sinh có một tên đang ngủ, dưới gầm dường thì có hai đứa con gái đang chụm đầu xem truyện tranh, tên ngồi ở bên giường thì vừa gọt táo vừa ăn hết túi táo mà những người khác mua cho cậu.
Lúc này bên trong nhà vệ sinh vọng ra âm thanh của cái tên đang ngủ nào đó: "Đừng bỏ vỏ táo, tao ăn cho."
Người gọt táo ôn tồn trả lời: "Đéo!"
Và một đống lộn xộn đến gần trưa thì đám hâm hâm dở người này mới chịu cút khỏi phòng bệnh của Takemichi, người nằm trên giường với vẻ mặt cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa vì trận bem nhau ngay trong phòng bệnh vừa rồi. May là họ chịu dọn dẹp nếu không Takemichi nghĩ là bản thân sẽ tử vong sớm vì tức giận.
Thật là nhớ Izuku và nhóm của bọn cậu, cái đám này là ai cậu không quen, cũng không muôn quen đâu huhu.
Ai đó của chúng ta ngủ một giấc sau khi bị tra tấn tinh thần, dù sao cũng cảm ơn đã đến và làm cậu mệt mỏi, chỉ như vậy thì mới có thể ngủ ngon thôi.
Chịu đựng không quá ba ngày, như bao lần trước cậu đã chuồn về nhà. Có trời mới biết mỗi lần đám đấy đến chăm bệnh, chị y tá phụ trách của Takemichi đã dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cậu và cái phòng bệnh. Nó có sức chịu đựng rất tốt, không bao giờ bị sập khi nhét cả một đống người.
Không biết đến chăm hay đến để tra tấn bệnh nhân nữa.
Về nhà được hai ngày, Takemichi lại được người khác đến thăm bệnh. Là đám bạn thân chứ không phải đồng nghiệp dở dở ương ương kia.
Nhìn thấy Takuya xách theo túi đồ ăn mà cảm thán đây mới là cuộc sống của người bình thường.
"Sao mặt mày thoã mãn dữ vậy?"
"Mấy hôm nay tao bị tra tấn tinh thần, giờ nhìn lại tụi mày cảm giác như mười năm đã qua." Takemichi lau giọt nước mắt tưởng tượng, một bộ cảm động tận trời nói.
"Tao có nghe nói mày nhập viện sau khi đánh nhau với Mobius?" Yamashigi hỏi với một ánh cá chết.
Takemichi lắc đầu: "Không phải bị đánh mới nhập viện đâu, định kì thôi."
"Ồ, mày tưởng nếu biết mày đi đánh nhau rồi nhập viện thì tụi tao sẽ tới đây với đống đồ ăn này sao? Bốn đứa tao sẽ mang mấy hộp kem socola bạc hà đến và ăn trước mặt mày." Đặt túi đồ ăn lên bàn, Yamashigi đẩy kính bằng ngón giữa.
Đám này mỗi đứa đều cầm một túi đựng đồ ăn, quả nhiên ở gần nhau lâu sẽ có vài thói quen giống nhau.
Makoto chui xuống gầm giường tìm kiếm thứ gì đó nhưng có vẻ không tìm được.
"Tụi mày đừng có dùng ánh mắt như thể nhìn đống rác đó nhìn tao được không?"
Takuya nở nụ cười hiền lành: "Nếu mày bình thường."
Bên kia, Takemichi không để ý đến mấy đứa bạn làm trò trong phòng mình mà ngồi bệt một bên hoàn thành phần cuối cùng của miếng ghép hình, trò chơi yêu thích của cậu, giúp con người tĩnh tâm và bình tĩnh hơn.
"Oa, mày ghép xong rồi à?" Yamashigi tiến đến định chạm vào thì bị tát vào tay một cái chát.
"Mất mấy ngày đó, 2005 mảnh. Tao đã rất cực khổ để xong nó nên đừng có làm hỏng."
"Rảnh thật!" Makoto đi qua.
Akkun lúc nãy ở bên dưới lục tủ lạnh tìm nước giờ cũng đi lên với cái khay và vài lon nước ngọt, riêng Takemichi là một ly sữa bò. Vừa đá cửa đi vào vừa la:
"Đi thăm bệnh thì làm ơn giữ yên lặng chút đi, định tra tấn bệnh nhân hay gì?"
Tự nhiên làm cậu nhớ tới cái đám chuyên đến chăm bệnh mình, hơ hơ. Tất cả bị la ngoan ngoãn khép nép lại dưới đất còn bệnh nhân nào đó thì quay trở lại giường ngồi nhìn tụi bạn làm trò con bò một cách đầy thích thú.
"Mày còn không chịu chăm sóc bản thân một tí nào hết."
Takuya sau khi hối lỗi với Atsushi thì đến chổ cậu nằm tặng cho tên nhóc lười biếng đến nỗi tóc cũng không chải đàng hoàng một ánh mắt khinh bỉ nhẹ nhàng rồi tìm lược đến giúp đỡ Takemichi.
"Sao không cắt tóc ngắn đi? Để dài mày có siêng chải đâu." Makoto vừa ngắm bức hình ghép vừa ngoái mũi vừa nói.
"Tóc của tao mà cắt thì vận xui sẽ đeo bám đó!" Takemichi mỉm cười mặc cho cậu bạn nối khố gỡ mớ tóc rối trên đầu mình.
Yamashigi đẩy kính: "Cảm giác của tao là mày mê tín cực, làm gì có chuyện đi cắt tóc sẽ xui xẻo chứ."
"Là thật." - Takuya trả lời - "Tụi mày sẽ không muốn thấy một Takemichi sau khi cắt tóc rồi bị chó rượt chạy tám vòng sân trường, trượt vỏ chuối, té cầu thang, bị đánh ghen với con trai và đi ngang chung cư thì bị người té từ trên lầu xuống đè đâu."
Không gian bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Akkun nhìn chằm chằm vào dải băng quấn quanh cổ của Takemichi, Yamashigi và Makoto nhìn nhau rồi nhìn sang nhân vật chính trong câu chuyện.
"Không phải chứ, xui thật vậy à?"
"Nghe như bị nguyền rủa ấy!"
Atsushi nhớ tới việc Takuya từng kể cho mình thì im lặng không nói gì. Takuya gật đầu khẳng định lại với hai tên ngốc kia:
"Chuyện này có hơi khó tin nhưng mà tao đảm bảo là thật, tao chơi với nó từ nhỏ đã nhìn thấy nhiều rồi không gạt tụi mày làm gì đâu."
Thiếu niên tóc đen buộc xong tóc thì nằm xuống chiếc giường mềm mại gác chân này lên chân kia mà lắc: "Hmmm bây giờ cắt tóc cũng không có sao đâu, tao đã có bùa hộ mệnh trên người rồi. Rất là linh nghiệm ó."
Takuya không để ý tới mấy lời linh tinh của cậu, đứng dậy đi đến bên bàn học chạm nhẹ vào những chú hạc giấy màu đỏ được treo ngay ngắn trên dây, những chiếc chuông nhỏ được lồng vào cũng vì vậy mà vang lên âm thanh leng keng vui tai.
Cũng là lúc chuông cửa dưới nhà vang lên, đánh tan không khí kì lạ trong phòng.
Takemichi đá vào chân Makoto, ý gì thì khỏi cần nói.
"Haiz, mày đúng thật là biết sai khiến người khác." Makoto thở dài xuống lầu mở cửa.
"Ai lại tới tìm mày giờ này chứ?" Yamashigi thắc mắc.
Cậu mở điện thoại lên, thấy tin nhắn thì hơi tò mò: "Không có ai nói sẽ tới nhà tao ngủ nhờ hết..."
"Aaaaa!!"
Nghe tiếng la thất thanh của Makoto, bốn đứa nhanh như chớp lao xuống tầng dưới xem có chuyện gì xảy ra.
Cửa đã mở và Makoto ngồi bệt xuống đất như bị giật mình không nhẹ.
"Có chuyện gì vậy Makoto? Cần tao giúp đỡ không?" Takemichi chỉ vào mình rồi lại chỉ vào gậy bóng chày bên cạnh, làm một động tác vụt trong không khí.
Atsushi giơ tay chặn ngang hành động của Takemichi: "Chắc là có con chuột làm nó hoảng thôi chứ gặp thứ gì đáng sợ là không có thời gian để la đâu."
Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, là giọng nói quen thuộc của Draken.
"Takemicchi, mày ở đây thật à?"
Nói rồi liền chen vào trong, theo sau là Mikey đang ăn gì đó.
"Draken?"
Cậu đi đến cửa đỡ tên dâm dê dậy rồi mời hai người kia vào nhà, gom cả đám lại ngồi trong phòng khách.
"Sao mấy cậu biết nhà tôi ở đây?" Takemichi mở chiếc hộp bí mật của mình, lấy một gói bánh hình cá đưa cho Mikey, phần của Draken là một lon trà nóng.
Yamashigi rụt người lại nhưng giơ tay: "Tao nói cho hai người đó."
"Tụi này đến trường tìm mày thì nghe nói mày nhập viện, đến bệnh viện lại nghe đã xuất viện. Tốn công lắm mới gặp bạn bốn mắt này chỉ đường đến tận nhà." Draken mỉm cười thân thiện nhưng không hiểu sao cứ thấy rờn rợn sau lưng.
Mikey ngồi cạnh Takemichi, tay nghịch tóc cậu một cách vui vẻ: "Thật ra là đến thăm bệnh sẵn tiện mời mọc đi chơi lễ, lễ hội đền Musashi lớn lắm, có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có bắn pháo hoa nữa. Hôm đó tụi này định đi chơi một chút, Ema và Hinata cũng đi nữa."
Takemichi nghe vậy liền không cần suy nghĩ mà gật đầu: "Được thôi, Manjiro có vẻ thích thú về lễ hội quá ha."
Mikey phồng má, Draken thì cười hố hố: " Thằng chibi này vẫn còn trẻ con lắm, mày không biết năm ngoái nó đã háo hức đến nỗi mất ngủ khi gần đến lễ hội luôn."
"Thật sao?" Takemichi nhìn Mikey rồi cười làm cậu ta đỏ hết cả mặc, có lẽ vì ngại hoặc vì lí do thầm kính nào đó mà chibi-chan không thể nói với ai.
"Takemicchi đừng có cười như vậy!" Cậu ta xé bánh đút vào miệng thiếu niên đang vui vẻ kia trong ánh nhìn khó tin của bốn đứa bạn. Tên dễ ngại ngùng này là tổng trưởng Touman, Mikey vô địch thật sao?
"Rồi...rồi không cười nữa là được chứ gì. Mà khoan đã, hình như hôm lễ hội các cậu đi đánh nhau mà?"
"Đi chơi một chút rồi đấm nhau cũng không tệ." Draken tỉnh bơ.
"Nói trước là tôi không muốn bị đấm đâu, hai cậu sẽ bảo vệ tôi nhé." Cậu nghiêng đầu nhìn cả hai, môi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp kia.
Rồi quay sang bốn thằng bạn thân: "Muốn đi chung không?"
Yamashigi xua tay: " Hôm đó phải trông nhà rồi!"
Makoto thì mỉm cười bí hiểm làm cho bốn đứa dùng nách cũng hiểu tên đấy bận chuyện gì.
Hai người Takuya và Atsushi bận luôn nên đều lắc đầu từ chối.
"Vậy chỉ có mình tao và Hinata thôi nhỉ, à còn có Emma... Emma là ai?" Hôm đấy cậu không được tỉnh táo cho lắm nên cũng chẳng nhớ nổi ai là Ema.
Mikey trả lời: "Là em gái tao, hôm trước là nó bảo vệ Hinata trong lúc mày đang ốm nghén chóng mặt."
"Đừng nhắc vụ ốm nghén, làm ơn!" Takemichi chắp tay với cậu ta.
"Không được, chính miệng Takemicchi nói mà."
Sau đó ăn ngay một cú kí đầu của Draken: "Đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa."
Hai người ở chơi với cậu tới gần tối mới chịu về còn bốn người Takuya thì đi về trước, ở trường đã có Naoto đón Hinata giúp cậu. Thằng bé đã bỏ mấy buổi học thêm của mình, đến khi đi học lại cậu sẽ mua cho nhóc ấy thật nhiều bánh mới được.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày bình thường, cuối cũng thì lễ hội cũng đến.
Takemichi được Draken đưa đến chổ hẹn, lần đầu ngồi xe mô tô có chút phấn khích nho nhỏ.
"Gió mát quá, thích thật đấy nhưng chậm thôi Draken, tôi có chút sợ tốc độ."
"Được thôi!" Rồi rồ ga hết tốc lực trong tiếng thét thảm thiết của Takemichi, cậu phải ôm thật chặt lấy eo của Draken mới không bị bay khỏi yên sau.
Nói thật đây là lần đầu cậu thấy sợ vậy luôn, còn đáng sợ hơn việc bị mẹ phát hiện mình cắt cổ tay nữa.
"Oẹ!!!!" Tất nhiên cảm xúc lên xuống quá nhanh thế nào cũng có phản ứng. Cậu đỡ gốc cây mà nôn khan tận vài phút, cạnh bên là tên đầu rồng chắp tay xin lỗi rối rít.
"T-từ giờ không có mô tô gì hết, tôi ghét xe gắn máy." Takemichi lau miệng, ánh mắt quyết tâm.
Nghe vậy Draken rất muốn đập đầu mình vào cái gốc cây mới nãy, hình như trêu chọc có một chút mà người ta đã cho mình vào danh sách đen luôn.
Mikey, Ema và Hinata đứng gần cổng lễ hội nhìn thấy bóng dáng một cao một thấp đi vào. Người thấp hơn cứ lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay người cao hơn, người cao hơn thì luôn miệng xin lỗi lại dỗ dành.
Đích thị là Takemichi và Draken.
"Oi Ken-chin! Takemicchy! Ở đây này!" Mikey lên tiếng.
Emma khi nhìn thấy người đang đi đến thì hai mắt sáng rực, vội chạy đến cầm lấy tay của Takemichi: "Anh trai tóc đen hôm bữa đây mà!"
Cậu nghiêng đầu, ai đây?
"Anh quên tôi rồi sao? Hôm đấy may mà có anh chứ nếu không thì rắc rối lớn luôn ấy!"
Cô bạn phấn kích quay sang Hinata: "Đây là người tớ nói, luôn miệng nói về màu tóc xanh của ai đó...ưm!"
Hinata bịt miệng Ema kéo ra phía sau nói gì đó, Mikey và Draken nhìn nhau rồi cùng nhìn Takemichi.
"Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng đâu biết chuyện gì xảy ra với hai người đó chứ!" Cậu nhún vai, vẻ mặt chân thành làm hai người kia không thể không nghi ngờ.
Một lúc lâu hai cô gái mới quay lại, Ema mỉm cười vui vẻ: "Được rồi anh bạn, đó là bí mật của ba chúng ta. Tôi sẽ không nói gì hết nha~"
Cái hiểu cái không mà gật đầu, cậu đến trước mặt Hina: "Đợi lâu không?"
Cô khẽ lắc đầu rồi nắm tay kéo Ema đến gần mình, Takemichi nhìn bàn tay cả hai đang vào nhau thì hiểu ra mọi chuyện. Cậu gật đầu: "Anh sẽ ở phía sau, hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Còn có hai tên đánh nhau siêu giỏi đi cùng, không cần lo lắng."
Thế là hai cô gái vui vẻ đi dạo lễ hội ở phía trước, ba người Takemichi thì ở phía sau. Cậu muốn ăn takoyaki nên đã mua một phần với size khổng lồ.
"Cho cháu nhiều tương ớt ạ...Manjiro và Draken có ăn cay được không?...Vậy cho cháu một nửa không cay!"
"Đói bụng hả?" Draken thấy cậu ôm lấy hộp bánh bạch tuột nướng to quá khổ định cầm giúp thì bị cậu lắc đầu từ chối.
Cho một viên nóng hổi vào miệng, vừa suýt xoa Takemichi vừa nói: "Cũng không đói lắm, chủ yếu là lần trước mua một phần lại không ăn được nên lần này muốn ăn bù thôi thôi. Nhớ lần đó mua xong lại bị té sấp mặt, hộp bánh cũng vì vậy mà rơi xuống đất làm cậu tiếc muốn xỉu.
Trời đêm được thắp sáng bởi đèn lồng, không khí vui vẻ của lễ hội, quầy hàng trò chơi và rất nhiều thứ khác. Trai xinh gái đẹp quanh đây đều mặt yukata với màu sắc sặc sỡ, sẽ vui hơn nếu không mấy khuôn mặt quen thuộc cứ lượn lờ quanh đây.
Cậu sẽ giả vờ nhìn không thấy đám hâm dỡ đó đi làm thêm, hơ hơ.
"Nói "a" nào Manjiro!" Mikey đang tò mò nhìn vào hai người mặt yukata ở phía sau thì một viên takoyaki đưa đến trước mặt.
Cậu ta nhìn Takemichi đang định đút cho mình thì hơi hoảng nhưng cuối cùng vẫn há miệng ngậm lấy, bên vành tai lặng lẽ đỏ lên.
"Giờ thì mày cũng giống như bảo mẫu của thằng chibi này rồi." Draken nhướn mày, định nói thêm gì đó thì một viên takoyaki đã được đưa vào miệng.
"Được rồi, của cậu đây anh bạn to lớn."
Vậy là có hai tên đỏ mặt tuột lại phía sau, người đi phía trước đến quầy bán dango mua cho mỗi người ba xiên, định bụng chốc nữa mua thêm một hộp takoyaki mang về cho bữa sáng mai.
Dạo một vòng lễ hội thì cái bụng không đáy của Hanagaki-sama đã được lấp đầy, cậu vui vẻ vuốt nơi căng phồng ra vì thức ăn cười thoã mãn.
"Nếu thế giới này bị hủy diệt bởi mấy quái vật như trong phim thì sẽ không có những món ngon như thế này nữa, thật là đau lòng mà."
Bỗng dưng vai bị vỗ một cái bốp, Takemichi giật mình quay mặt ra sau.
Là Hinata và Emma, cả hai nãy giờ bị cậu bỏ rơi một đoạn vì tính ham ăn.
"Nói lảm nhảm gì vậy Take-kun, hai người đi cùng anh đâu rồi?"
"Hả? Mới vừa rồi còn chia nhau mấy xâu gà nướng mà..." Cậu ngơ ngác nhìn vào khoảng trống không bên cạnh mình.
"Lạc rồi!" Hinata nhăn mặt.
"Chắc chắn lạc rồi." Ema nhận lấy hai xâu gà nướng từ tay của Takemichi, chia cho Hina một xâu.
"Lễ hội đông đúc như này quả thật rất dễ lạc...mà Emma vừa nãy nói biết tôi à?"
Emma mỉm cười: "Theo lời Hina nói thì chắc cậu không nhớ đâu, vì cô ấy nói cậu hay làm mấy việc như nửa đêm đi tìm biến thái lắm nhỉ?"
Takemichi gãi đầu: "Ừm...sở thích cá nhân thôi, mong là mấy bạn nữ khi ra đường sẽ không gặp phải biến thái."
"Ừm, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì chắc tôi đã mất đi vài thứ quan trong với mình lắm, một lần nữa cảm ơn nhé!" Emma cúi đầu làm một động tác nghiêm trang.
Takemichi xua tay tỏ vẻ không có gì.
"Giờ có cần tìm hai người kia không anh?" Hinata nhẹ giọng hỏi.
Cậu thở dài, đưa cho Hinata chiếc ô trong suốt mới mua chưa dùng lần nào, hết cách rồi: "Anh đi tìm họ vậy. Chốc nữa gặp nhau ở gốc cây cũ nhé! Cầm lấy cái này đi, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay mưa to đấy."
Hinata không nhận dù mà ngập ngừng: "Vậy còn anh?"
Takemichi nhướn mày, kiên định nhét chiếc ô vào tay cô: "Không lẽ anh lại để cho hai người con gái mặc yukata dính mưa ướt nhẹp, chỉ là dầm mưa một chút không chết được đâu."
"Ừm... Anh đổi cái mới rồi à?" Hinata nắm tay Ema, tay còn lại cầm lấy thứ Takemichi vừa đưa cho mình.
Cậu im lặng một chút rồi mới trả lời: "Cho một chú mèo hoang..." Cũng không biết cậu trai đẹp mã đó khi nào đem mèo cho mình nuôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top