Chương 3


Trong đêm tối lạnh lẽo, đôi mắt của cậu chứa đầy nỗi buồn.

.

.

"Chào buổi sáng Takemichi-kun!"

Thiếu nữ tóc hồng xinh đẹp đứng đợi ở một đoạn đường gần nhà Takemichi, mỉm cười vui vẻ.

"Buổi sáng, Hina~" Takemichi uể oải đáp lại.

"Tối qua cậu lại ngủ không được à?" Hinata lo lắng hỏi.

Takemichi gãi đầu, mái tóc đen được búi thành một túm nhỏ nhỏ ở phía sau trông có vẻ gọn gàng: "Một chút thôi, tầm 5 giờ sáng gì đấy thì ngủ được."

"Gì chứ? 5 giờ sáng thì ngủ được có bao lâu đâu. Chốc nữa giờ ra chơi em qua làm bài cho anh, tranh thủ ngủ bù tí đi!" Hinata như người em gái nhắc nhở không ngừng bên cạnh Takemichi.

Đến ngã rẽ cả hai gặp được bốn người Takuya. Cả bọn trông có vẻ đỡ ỉu xìu sau mọi chuyện dạo gần đây.

"Buổi sáng vui vẻ Takemichi!"

"Ờ chào buổi sáng nha. Oa~" Takemichi bắt đầu ngáp dài.

Akkun giật lấy cặp cậu, "Để tao cầm cho, nhìn mày không ổn chút nào hết!"

Takuya đưa cho cậu một lon nước ngọt, và một cái bánh rán.

Hinata giậm giậm chân:

"Tận 5 giờ sáng mới đi ngủ làm sao mà ổn chứ?"

"Hina à, mọi người ai cũng sẽ biết chuyện anh mất ngủ hết đó..." Cậu có chút dỡ khóc dỡ cười mà gặm bánh, ừm...nhân đậu đỏ... hừ, năm người ở đây ai cũng giống gà mẹ lo lắng cho mình hết. Tuy là ấm áp thật nhưng mà Takemichi đâu có mong manh như vậy.

"Vậy lát nữa chúng ta về chung với nhau nha, Take-kun. Em..." Hinata xoắn hai ngón tay trỏ của mình vào nhau, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, không, là sợ hãi mới đúng.

Takemichi nhìn cô như vậy thì nhanh chóng đoán được nguyên nhân, ánh mắt trầm xuống:

"Lại nữa sao Hina?"

Cô cắn môi, nước mắt đảo quanh trong mắt không tự giác rơi xuống nào còn dáng vẻ vui tươi như ban nãy. Khẽ gật đầu chứng minh suy đoán của cậu là chính xác.

Makoto tức giận: "Chết tiệt! Cái thứ dơ bẩn gì vậy chứ!"

"Báo cảnh sát được không?" Yamagishi nói.

" Lần...lần trước em đã nói với ba nhưng mà không thể giải quyết được người làm nó. Những bức thư và món quà đáng sợ đó sau một thời gian tránh sự theo dõi của cha lại bắt đầu xuất hiện... Em sợ lắm!" Bàn tay cầm cặp của Hinata khẽ run rẩy.

Không biết là ai lại đi làm mấy trò này vào tháng trước. Đầu tiên là thư tình, mấy món quà nhỏ như kẹo ngọt kẹo tóc gấu bông linh tinh xuất hiện bên trong tủ giày của cô sau đó Takemichi phát hiện ra bên trong những con gấu bông chứa những cái camera mini dùng để nhìn trộm thì những món quà bắt đầu đáng sợ hơn. Khi thì là thư tình kèm theo một con gấu bông bị rạch nát còn dính máu động vật, xác của những con mèo hoang bị moi sạch nội tạng, khi thì là lá thư chửi bới cô vì sao không hiểu được tình yêu của gã biến thái đó, mấy thứ như tóc và móng tay cũng không hề thiếu. Trong những lá thư tình đầy mùi tanh tưởi là những câu từ ghê tởm có thể làm người đọc thấy bị xúc phạm, gã đó cũng chửi bới và doạ dẫm sẽ theo Hinata suốt đời nếu cô không đồng ý hẹn hò với gã.

Hitana nói cho cha cô, ông có đến điều tra mà không có kết quả gì, tên biến thái biết cha cô là cảnh sát nên thu mình, khi cha cô đi công tác lại bắt đầu gửi quà đến. Takemichi không còn cách nào khác ngoài đứng ra bảo vệ cô bạn thân bé nhỏ đáng yêu của mình với tư cách bạn trai giả, tuy không thể tóm gã ta nhưng cũng giúp cô bạn đỡ sợ hãi hơn khi đi đâu đó một mình. Cha của cô cũng đã nhờ cậu chăm sóc cho cô vì công việc quá bề bộn nên ông không thể nào luôn ở cạnh con gái mình.

"Xin lỗi vì làm phiền anh như vậy, Take-kun!" Hinata đỏ hoe mắt.

Takemichi xua tay: "Chúng ta là loại quan hệ gì chứ, cậu cứ yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu mà. Nói cho tớ nghe hôm qua có phải hắn lại gửi thứ gì nữa không?"

Thiếu nữ nắm góc váy của mình, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận lại vì xấu hổ, là con gái mà nói loại từ ngữ này trước mặt một đám con trai rất kì cục nhưng mà cô không có ai để chia sẽ việc này ngoài Takemichi và bốn chú gà bông của cậu. Cuối cùng bằng hết can đảm, Hinata thốt ra một từ đơn tiếng Anh: "Sperm, ở trên một chiếc bánh kem đầy tóc và trong một cái lọ thủy tinh rất lớn."

"Rốp!" Lon nước ngọt trong tay Takemichi bị siết biếng dạng, chất lỏng nhỏ giọt rồi thấm vào mặt đường. Cậu cảm giác có kẻ sắp xui xẻo, mấy người Akkun cũng cảm thấy dù không biết từ đó là gì.

"Con mẹ nó thứ rác rưởi đến từ cống rãnh mương máng nào vậy! Mẹ kiếp anh nhất định phải chặt cái thứ bẩn thỉu kia xuống rồi nhét vào mồm gã để gã không làm ra mấy chuyện ghê tởm như vậy. Chuyện này không ổn tí nào hết Hina à, từ giờ anh và bốn thằng này sẽ chịu trách nhiệm đưa em về nhà. Cái tên già khọm ghê tởm đó tốt nhất là biến khỏi cuộc đời em, nếu anh tóm được cái đuôi chuột bẩn thỉu của gã, gã sẽ biết được thế nào là địa ngục!" Takemichi tức giận với khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là minh chứng cho việc lời cậu nói không phải đùa giỡn.

"Take-kun bình tĩnh đi!" Hinata tuy sợ nhưng nhìn cậu bạn gần mất kiểm soát thì rất lo lắng.

"Thôi đến trường đến trường, hôm nay tan học tụi tao phụ trách đưa Hinata đến chổ học thêm, mày chuẩn bị xong thì đến đón cậu ấy rồi đưa người ta về nhà." Yamagishi nói.

Makoto đẩy Takemichi vào cổng trường. Akkun và Takuya an ủi Hinata một chút rồi cả đám cùng đi vào lớp trước khi tiếng chuông bắt đầu giờ học reo lên.

Suốt cả buổi học Takemichi không tiếp thu được gì hết mà trong đầu cậu là hình ảnh 1001 phương pháp tiêu diệt biến thái. Cha của Hinata lo thì lo thật nhưng cái tên này ranh ma muốn chết, bác trai có điều tra tỉ mỉ cỡ nào cũng không tìm thấy manh mối, chỉ đành nhờ cậu ở cạnh cảnh giác giúp ông, hành động gửi kèm móng tay và tóc của gã đã là khiêu khích cảnh sát vì lần theo DNA cũng không có kết quả, vậy nên mới dám ngang nhiên mà gửi cả tinh dịch của mình cho Hinata.

Đột nhiên cánh cửa phòng học mở ra, một con người rất cao choàng tay lên cửa ra vào. Hai giọng nói quen thuộc phát ra kéo Takemichi ra khỏi những thứ máu me trong đầu:

"Ồ, ở đây ♡"

"Đi chơi nào Takemichi" Một con người xuất hiện gác tay lên cửa ra vào. Còn ai khác ngoài Doraken và Manjiro.

Bằng cách thần kì nào đó cậu đã đi theo hai người này, để lại bốn thằng bạn ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Để nó đi như vậy có ổn không?" Akkun.

"Ổn mà! Mày đừng lo tao có nghe Izuku nói rồi, sẽ không sao đâu. Biết đâu đây là cơ hội cho nó thoát khỏi PTSD cũng nên" Yamagishi.

"Tao nghĩ nó cần bình tĩnh chút, trong nguyên tiết học vừa rồi đảm bảo trong đầu nó là 1001 cách xẻo thịt biến thái ấy!" Takuya.

"Vậy chúc nó đi chơi vui vẻ, tí nữa tan học nhớ cầm theo cái túi đựng đàn của nó đó" Makoto.

Thế là Takemichi bị bạn mình bỏ rơi...

"Cậu thấy ổn không?" Doraken khoác vai Takemichi hỏi.

"Như hôm qua thôi."

Đột nhiên Takuya gọi với theo: "Này, đừng mang cậu ấy tới mấy chổ nguy hiểm đó!"

"Biết rồi." Draken vẫy vẫy tay tỏ vẻ.

Dọc theo hành lang, Draken bắt mấy nam sinh lớp trên nằm úp tạo thành một lớp đệm thịt người khá là... êm ái với hai người họ. Takemichi có chút cạn lời nhưng mà đành đi theo họ chứ ở trong lớp não cậu toàn @xjsbfbabgsbsx thì làm sao mà học tiếp chứ. Nhưng cậu không giẫm lên người ta.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán của những học sinh. Đa số cảm thấy Hanagaki-san của bọn họ bị bất lương bắt cóc nhưng không ai dám tiếng lên. Đùa, mấy anh lớp trên còn làm đệm thịt thì tụi chúng nó ra đó làm đồ ăn à.

Đi chưa được ba bước thì Mikey thấy Takemichi không có ý định bước lên trên đệm thịt, cậu ta suy nghĩ gì đó rồi nhào vào lòng Takemichi xong cảm thấy tư thế không ổn thì phác một cái đu lên người Takemichi như koala đu cây.

"Cậu rảnh hôm nay mà nhỉ? Takemicchy ♡♡"

Nạn nhân trên người nhiều thêm một Mikey cũng không có cảm giác mà lấy một tư thế gượng ép tiếp tục đi.

Draken thấy cảnh này thì chậc một tiếng: "Đừng có chiều thằng chibi này quá Takemicchy, nó sẽ được voi đòi tiên đó!"

Takemichi quay qua nhìn Draken chậm rãi mới trả lời: "À...ờ...ừm." Rồi mang theo Mikey mà lết đi ra ngoài.

À ờ ừm là kiểu trả lời quái gì hả thằng lùn tóc đen kia!

Nhưng Draken nhịn.

Lúc cả ba gần đi xuống lầu thì một cô gái tóc hồng xuất hiện phía trước.

"Takemichi cúp học sao?" Cô chặn cậu lại hỏi.

Takemichi mặc kệ ánh nhìn của bé koala Mikey mà xoa đầu cô: "Ừm, có chút bực bội trong người sẵn có người rủ nên anh đi luôn, nhớ xin nghỉ giúp anh nhé, chốc nữa còn phải đi mua ít đồ để bắt chuột cho em nữa. Tan học thì đợi tụi Takuya đưa về chứ đừng đi một mình nghe không?"

Hinata gật đầu: "Ừm em biết rồi! Vậy chúc anh đi chơi vui vẻ, Hina sẽ xin nghỉ giúp cho."

Takemichi vẫy tay: "Bye bye~"

Mikey thấy cậu thân thiết với cô gái đó như vậy không hiểu sao lại thấy bực bội mà siết chặt tay, bám càng chặt hơn.

Draken như lơ đãng hỏi: "Bạn gái cậu à?"

Làm ơn nói là không phải đi.

Tiếc là tiếng lòng của người nào đó không vươn tới Takemichi, cậu gật đầu cái rụp: "Đúng vậy, bạn gái tôi - Tachibana Hinata"

"Vậy sao? Bạn gái xinh đẹp quá, ghen tị thật..." Draken híp híp mắt.

"Nè con gấu túi kia, đừng có bóp cổ tôi biết không hả?" Takemichi vỗ chát vào cái tay đột nhiên siết lấy cổ cậu nhưng đã trễ, vì da cậu khá dễ để lại dấu nên hiện tại trên đó đã có dấu tay đỏ nhàn nhạt, nhìn kĩ có vẻ rất mờ ám.

Mikey cúi đầu nhìn chăm chú vào kiệt tác của mình
rồi đột nhiên đỏ mặt.

Đến khi thấy hai chiếc xe đạp, Takemichi quay sang nhìn một tên có vẻ rủ cậu đi chơi.

"Nhìn tôi làm gì?" Draken vô tội hỏi.

Takemichi vừa kéo Mikey từ trên người mình xuống vừa nhướn mày: "Không phải hai người là chủ tịch của băng đảng đua xe hay sao? Mô tô đâu?"

"Không có mô tô gì hết, chỉ có hai xe đạp công cộng thôi."

Một lời khó nói hết nỗi lòng của Takemichi lúc này: "Keo kiệt thật, còn bắt tôi đèo tên này á? Thật là hết nói nổi mà, lúc nãy có chút chờ mong được đi bằng xa máy tiêu tan hết rồi."

Mikey tò mò đặt cằm lên vai Takemichi, khoảng cách gần làm cho tóc của cả hai chạm vào nhau, không chỉ có tóc mà gò má cũng chạm vào luôn rồi.

"Takemicchy chưa bao giờ đi xe máy à?"

"Xuống khỏi người tôi đi, đèo cậu cũng được. Xe máy phận khối lớn chưa ngồi bao giờ hết, từ nhỏ tôi chỉ trung thành với hai cái chân của mình thôi." Cậu dắt xe ra chỉnh yên trước cho phù hợp rồi vỗ lên ghế sau.

"Tôi chỉ chở cậu lúc đi, về là cậu phải đèo tôi đấy, chúng ta nên có mối quan hệ bạn bè lành mạnh công bằng. Dù sao thì tôi không biết đánh nhau, cậu không được dùng vũ lực ăn hiếp tôi đâu."

Mikey nghe vậy thì ngước mắt lên, cậu ta ngẩn ngơ một lát rồi gật đầu trèo lên yên sau xe đạp.

Draken thấy cả hai bắt đầu lên xe thì mình cũng trèo lên hì hục đạp.

"Có bị cảnh sát rượt thì tôi bỏ xe chạy lấy người đấy nhé!"

"Đua không Takemichi?"

"Không đâu, cảm ơn." Nghĩ sao mà tên kia chạy một mình đòi đua với cậu đang chở theo cục nợ vậy hả. Công bằng ở đâu!!!

"Nhưng mà tôi muốn đua, hít bụi đi hai nhóc lùn!" Draken tăng tốc cái vù qua mặt cả hai làm Takemichi bị thổi lửa.

Cậu bắt đầu nghiêm túc tăng tốc: "Chờ đó! Tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của người lùn!"

"Cố lên Takemicchy!" Mikey không thể làm gì khác ngoài ủng hộ tinh thần, "Vượt mặt Ken-chin thôi!"

Hai người chạy thục mạng đến bờ đê gần đó thì quăng xe mà nằm lên thảm cor thở như sắp chết.

"Nhìn vậy mà cậu cũng nhanh phết đấy, chở theo tên chibi mà vẫn hoà với tôi." Draken cười sung sướng.

Takemichi ngậm lấy cọng cỏ non, bắt chéo chân ngoe nguẩy: "Thường thôi, thường thôi."

Đến khi hết mệt, hai con người kia cùng ngồi dậy ngắm cảnh nhưng ai đó vẫn nằm, như muốn ngủ luôn vậy.

Mikey xoa xoa mái tóc đang nằm trên cỏ rồi bắt đầu tâm sự đến chiều về anh của cậu ta. Cậu ta nói muốn tạo ra một kỉ nguyên bất lương, còn muốn cậu góp phần vào đó.

"Cách cậu chống lại tên lần trước làm cho tôi nhớ đến anh trai mình."

Thật ra không giống lắm đâu cậu trai trẻ à.

Takemichi vỗ vỗ vai Mikey đầy thông cảm, mặc dù không hiểu ra sao nhưng cậu ta vẫn nói tiếp: "Tôi muốn cậu tham gia vào thời đại bất lương do chính tay tôi tạo nên, được không?"

Không kịp phòng bị, nhịp tim của Takemichi bắt đầu dồn dập nhưng không làm cậu thấy mệt. Giống như có thứ gì đó quan trọng trong sâu thẩm kí ức bị kẹt lại ngay giây phút này. Takemichi chạm vào ngực mình, nơi luôn đưa ra cảnh báo về ngã rẽ cuộc đời mình.

"Mới quen nhau được hai ngày thôi Manjiro, cậu chưa biết tôi là người thế nào mà đưa ra lời mời không chút do dự làm tôi thấy hơi nặng nề đó. Cậu nên tìm hiểu kĩ về tôi rồi hãy mời mọc tránh cho sau này sẽ thất vọng vì tôi không như mong đợi của Manjiro."

Takemichi mỉm cười vừa gỡ dây buộc tóc của mình xuống để buộc lại tóc vừa nói: "Tôi không phải là bất lương, chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không thích và cũng không biết đánh nhau, thật đó. Dù sao thì tôi cũng ủng hộ cậu, chúng ta nên làm bạn lâu hơn tí đi."

Thiếu niên nháy mắt tinh nghịch: "Nhưng nếu cậu muốn tôi tham gia mà không cần đánh đấm thì rất sẵn lòng, vì vừa rồi chỉ là cái cớ để không phải bị đánh thôi. Tôi sẽ ở phía sau cỗ vũ và làm người chứng kiến toàn bộ hành trình của cậu, được không?"

Ánh hoàng hôn đỏ cam nhuộm sắc màu của mình lên cậu thiếu niên nhưng màu sắc đó cũng không thể ảnh hưởng đến sắc màu vốn có của cậu.

Mikey và Draken nghe người đó nói vậy thì có chút quặn thắt lòng mình, không hiểu sao cả hai đều có chung suy nghĩ rằng Takemichi lúc cười lên rất đặc biệt.

Takemicchy, đẹp thật đó...

Cậu ấy nói vậy là đồng ý với mình rồi!

Hmmm... Nói vậy không biết Manjiro hiểu không ta?

Ba người với ba dòng suy nghĩ khác nhau cùng đi về, Mikey đã chở Takemichi đúng như lời hứa nhưng chỉ chở đến khu mua sắm gần đó thôi, vì cậu bảo vậy. Cậu có hỏi qua việc tại sao Mikey khóc nhưng cậu ta không trả lời mà đỏ mặt chạy đi mất.

Takemichi ghé cửa hàng mua vài món đồ cần thiết, trong lúc đó đi ngang qua ba tên nhìn giống côn đồ, một cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực làm Takemichi nhớ kĩ khuôn mặt của ba kẻ đó. Lúc cậu quay đầu đi thì ba tên đó quay về hướng cậu đi xa.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy thằng kia có chút quen quen thôi."

"Chưa gặp bao giờ hết."

"Vậy chắc do tao nhìn nhầm." Tên đứng đầu lẩm bẩm rồi đẩy kính bỏ đi.

Trước khi đến lớp học thêm buổi chiều đón Hinata, cậu ghé qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ lấy đồ sẵn tiện hỏi thăm mấy đàn anh vài chuyện, tiện quá nên tắm ở đó luôn rồi mới đi đón Hinata.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi, câu lạc bộ dạo này không cần đến sinh hoạt thường xuyên nữa vì mấy senpai hát chính đều chuẩn bị thi thố gì đó mà Takemichi quên rồi. Không có ai hát thì đàn gì nữa, thế nên hiện tại CLB chỉ còn mấy người viết nhạc vẽ truyện tranh là ở lại, những người khác bao gồm cậu thì được nghỉ tầm một tháng.

"Take-kun! Em ở đây nè!" Hinata đứng vẫy tay với Takemichi khi thấy cậu từ xa.

Cậu cũng đẩy nhanh bước chân của mình rồi đưa cho cô một ly trà sữa nóng, mình thì cắm ống hút vào ly nước chanh bạc hà bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống.

"Cảm ơn nha"

"Khách sáo quá đó Hina, tháng sau không cần sinh hoạt câu lạc bộ nên anh sẽ bắt đầu tìm thêm vài việc làm thêm, tới đó ngày nào cũng có thể mua trà sữa nóng cho em." Takemichi cười cười.

Hinata lườm cậu sắc lẻm: "Anh đâu có túng thiếu đâu mà tăng việc làm thêm? Trải nghiệm thì từ từ là được. Chú ý sức khoẻ đi, đảm bảo nguyên cái trường chúng ta không có nam sinh nào nhiều tiền như anh đâu!"

"Ai nói không túng chứ?"

"Hả?" Hinata cắm ống hút vừa uống vừa nghe Takemichi nói.

Cậu uống hết nước chanh thì vứt ly vào thùng rác gần đó, buổi chiều dạo gần đây hay có sương phủ xuống làm nhiều người bị cảm nên Takemichi lấy từ ba lô ra một chiếc áo khoác trùm lên vai cho Hinata.

"Anh cần phải mua rất nhiều đồ sưu tập á, nên là lúc nào cũng túng thiếu hết trơn."

Nói xong liền móc trong ba lô chứa đầy mô hình ra một bé nhân vật tóc hồng, mỗi cái giống vậy đều trị giá gần một tuần tiền tiêu vặt của cô, có cái còn đắt hơn.

"Dù sao thì anh cũng có vài người bạn mới, nên chắc chỉ nhận thêm hai ba chổ thôi, mấy tên bạn mới thích tụ tập mà anh cũng lỡ hứa phải đi theo để nhìn, biết đâu sẽ gặp được chuyện hay ho..."

Takemichi nâng niu mô hình, ánh nhìn trìu mến như nhìn con.

"Linh cảm nữa sao? Linh cảm của Take-kun lúc nào cũng đúng hết." Hinata cũng cầm lấy một mô hình từ tay Takemichi, cậu thì giúp cô xách túi đựng sách vở.

Cả hai cùng nhau đi về dưới ánh đèn đường nhàn nhạt lúc mặt trời vẫn chưa khuất hẳn.

















Lời của Shaman: Takemichi nghiện cảm giác mang đồ ăn tặng cho người khác từ lúc gia nhập giáo ph- à nhầm, câu lạc bộ. Vì mọi người biết cha mẹ cậu không hay ở nhà mà bếp thì không thể vào được nên hầu như ngày nào cũng có rất rất nhiều đồ ăn đóng hộp, bánh ngọt, trái cây được gửi cho Takemichi. Ăn không hết được nên mang cho hàng xóm riết nên thành ra nghiện cảm giác đó luôn.

Có ai ghé qua fic này làm ơn nghe hết bài hát mình treo ở trên nhaaaaa <3






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top