Oneshot

#SenSan
#TR
#Cỏ
#ooc

Warning: hãy tôn trọng thuyền của tôi, cảm ơn

Cầm trên tay đôi gót cao đã chật cứng, thân xác ả cứ thế lảo đảo giữa ánh đèn neon, men theo con đường cũ mà về nhà. Nhìn những con người đang xì xụp húp nước nơi quán mì, ả tự hỏi đã bao lâu trôi qua từ cái bữa ăn trọn vẹn hiếm hoi khi bản thân có được chút tiền bo từ ông khách ?

Kétt...

Tiếng cửa kéo nghe sao thê lương đến lạ, nó như thế văng vẳng khắp căn phòng, tràn đến nói góc của cô em gái nhỏ xinh đang cuộn tròn mà ngủ thiếp.

- Ưm..chị về rồi hả..?

- Ừ, ngủ tiếp đi

- Đợi chút, để em dậy hâm đồ ăn cho

- Tao có mượn đéo? Nằm yên ngủ hộ đi

- V-vâng

Cái Sen nghe vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà cuộn người trên tấm chiếu rách và chiếc mền mỏng tanh, đôi khi còn nghe cả tiếng vo ve của loài muỗi đến quấy nhiễu.

- Tch, chắc phải mua thêm cái mùng rồi

Ả tặc lưỡi, bỏ ngỏ đôi cao gót đen óng bạc màu rồi mặc kệ có khoá cửa hay chưa, trực tiếp tuột xuống bộ đồ bó vướng víu cùng tất lưới.

Thân hình tuổi xanh của cô gái 22 phơi bày giữa trời thu giá rét. Cái cơ thể với cặp đào căng tròn ấy đang nảy lên theo từng bước đi của ả, lấp ló thấy tình dịch còn thấm đẫm qua đồ lót hoạ tiết ren, trực tiếp men theo chiếc đùi bầm tím mà nhỏ xuống nền nhà.

Ả rùng mình hồi lâu, song vẫn quyết định ôm cái cơ thể đang tê rần vì rét mà đi vào nhà tắm, trực tiếp hắt nước lên người cho tỉnh táo.

Tóc ả xõa dài, vài lọn xơ rối cũng theo nước mà xẹp xuống, để lại lưa thưa vài sợi trắng sữa rũ rượi, che đi đôi ngươi xanh. Bao nhiêu son phấn theo nhánh nước nhỏ trôi nhìn sao thật tệ hại, nhem nhuốc mà thảm đến nao lòng.

Gương mặt xinh đẹp của ả, giờ đây chỉ còn là hai quần thâm đen xì cùng bọng mắt sâu, đỏ ửng vì khóc. Mới hồi nào còn như thiếu nữ đôi mươi trắng trẻo nảy nở, nay tháo xuống lớp phấn son cũng chỉ là một ả đàn bà tầm thường bán tình lấy tiền, bán thân nuôi em.

Đời ả....vốn chẳng có gì ngoài những cuộc giao hoang đậm mùi tiền bạc ghê tởm.

Ngày trước cũng vì trót dại mà men theo chuyến xe đò số 8, ả lần ấy cũng vì nghe theo lời dì dượng mà lên đô thành tìm kế sinh nhai. Trên vai ả bấy giờ là khoảng nợ to lớn từ mùa tôm thất bát cùng đứa em mà gia đình gọi là gánh nặng trong một lần lầm lỡ đang híp mắt ngủ say. Ả lúc ấy cũng không hiểu biết gì nhiều, chỉ nghe theo lời chỉ dẫn của dượng mà lên đất Sài Gòn, mặc phận trời đưa đẩy trôi duyên...

Ả lúc ấy ngây ngô tin theo lời mời gọi, ngây ngô bước đi trên con đường chúng vẽ từ nụ cười thương hiệu và giàu sang...và rồi rơi vào cái hố sâu không đáy của tình dục dơ bẩn...

Lần đầu tiên của ả trải qua với một tên múp míp những mỡ và nọng. Gã dụ dỗ ả, là người bảo cha dượng đưa ả lên Sài Gòn mưu sinh. Bao lời ngon ngọt, an ủi ban đầu như bay sạch khỏi đầu ả khi tên to con ấy cởi xuống lớp quần trong, lộ ra con quái thú ghê tởm đang không ngừng cạ cạ vào âm đạo của ả.

Nước mắt ả trải dài, chính cái đêm kinh khủng ấy là khởi đầu cho chuỗi ngày tồi tệ như địa ngục của ả. Mặc ả có kêu khóc van xin, gã đàn ông ấy một tay túm tóc, một tay giữ eo thúc mạnh như giã chày vô cái lỗ đang ứa máu vì rách, bộ dạng sảng khoái, thác loạn đến rợn người.

Ả sao cùng...chỉ là một con búp bê rách xinh đẹp mặc người ta chơi nát.

Gã đó quay phim lại ả, doạ nạt sẽ tung đoạn video ấy cho dì dượng ả xem. Từ một gã trai phúc hậu hiền lành, tên to béo ấy như lột xác mà thản nhiên bán ả vô khu nhà thổ, dùng thước phim nhơ nhuốc tuổi nhục và cô em gái làm vật uy hiếp, bắt ả phải làm theo ý mình.

Tương lai ả chấm dứt tại đây!

Công việc hằng ngày của ả là khoác lên mình bộ váy bó xẻ ngực, chân đi cao gót và dậm thêm mấy lớp phấn son để che đi dung nhan tiều tụy. Vì là dân quê cộng thêm việc trên miệng ả có sẹo nên thông thường những khách hàng không ra gì hay tầm thường sẽ do ả tiếp. Công việc này với ả đã được ba năm và vì quen với mùi vị trai Sài Gòn nên ả cũng chẳng còn quá nặng nhẹ với khách.

Ả cho tình và khách cho tiền, mọi chuyện chỉ có vậy.
Nơi Sài Gòn hoa lệ, ả không có quyền lựa chọn cho chính bản thân mình. Hoặc giữ cái sự trong trắng đến chết, hoặc chấp nhận để người ta nhấn đầu xuống bùn, chơi đùa để đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Ả căn bản chỉ cần sống và lo được cho gia đình, còn lại tất cả đều không quan trọng.

Có nhiều đêm, người ta hành ả đến chết đi sống lại. Vì nhu cầu tình dục và thú tính, ả từng gặp rất nhiều kẻ đê tiện lén giấu theo sex toy và trực tiếp thử lên người ả mà chả chút chuẩn bị nào. Ả chỉ có thể kêu khóc, chỉ có thể cố rên ư ư như loài chó dù cho người ta lăng mạ. Những kẻ bị tước đi lòng tự tôn và giẫm đạp dưới vũng lầy như ả, căn bản chẳng thể cầu cứu được ai.

Cái Sen em ả, có thể nói cũng không khá hơn người chị mình là bao. Vì tính chất công việc và mớ nợ, ả thường bỏ đi cả ngày và chỉ về sau khoảng canh năm, chập chờn và thường chẳng ăn uống gì. Sen em ả, nó ngoan lắm. Tuy thường bị bạn bè trêu chọc vì gia thế cũng như có người chị làm điếm, song Sen nó vẫn không hề có ác ý hay căm ghét người như ả. Nó vẫn phụ giúp ả việc nhà và đôi khi đi chạy vặt kiếm tiền cho mấy quán ăn nhanh ven đường. Sen nó biết, nó hiểu và nó thương ả lắm. Ngay từ khi nhận thức được sự đời, nó biết trong thâm tâm chỉ coi mình ả là người thân, toàn tâm toàn trí hướng về ả dù ả có buông lời khó nghe, tục tĩu với nó hằng ngày.

Từ đầu, có ai công nhận sự tồn tại của nó ngoài ả đâu?
Như đã nói, cái Sen sinh ra là do sự bất cẩn của dì dượng ả. Tự dưng gia đình có thêm một miệng ăn vô tích sự, nó mặc nhiên trở thành gánh nặng và dù có được mảnh áo bát cơm, mọi người trong nhà luôn hướng cái nhìn căm ghét về phía Sen như thể nó là thứ sai ngay từ đầu. Rằng sự tồn tại của nó là không cần thiết và ước sao có thể giết quách nó cho đỡ vài đồng bạc.

Sen nó có sai gì đâu?

Ả muốn chứng minh điều đó, muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng cái Sen em ả, bé út yêu quý của ả chưa bao giờ là người có tội. Trách là trách dì dượng, trách cái sự vô trách nhiệm đến vứt bỏ tình người khi đùn đẩy mọi thứ lên vai đứa trẻ chưa đầy năm tuổi ấy. Cớ sao cùng là con người, cùng một dòng máu tổ tiên, cùng sinh sống trên một đất nước mà họ lại cho phép bản thân cái quyền tổn thương người khác, định đoạt số phận của họ?
Rồi từ khi bước lên Sài Gòn, ả mới thấy hóa ra cuộc sống nơi đây không tệ như ả nghĩ. Ít nhất là với Sen, nó sẽ không phải chịu cảnh gièm pha, tuổi nhục từ chính cha mẹ nó, không phải hứng những trận đòn vô cớ và cũng không phải cô đơn lủi thủi một mình. Ở đất Sài Gòn hay chính xác là khu trọ ả sống, mọi người tuy nghèo là thế nhưng ít ra họ vẫn không chối bỏ
chị em nhà ả, vẫn sẵn sàng chia sẻ miếng cơm nắm muối mà sống lay lắt qua ngày.

Tự bao giờ, ả đã coi Sài Gòn là quê hương của ả
Sen nó học giỏi lắm, giỏi đến nỗi năm nào cũng được trường trợ cấp cho đủ thứ tiền bạc. Hầu như cứ cách vài tuần là Sen nó lại đem điểm mười, giấy khen về khoe với ả, mặt hớn ha hớn hở chực chờ chỉ cần ả khen lấy một câu liền nhảy cẫng lên vui sướng.

Sen nó nhiệt tình là thế, song ả cũng không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm mấy nên chỉ đành dỗ đầu nó rồi bỏ đi làm. Mọi chuyện diễn ra như vậy trong vòng vài năm và ả chưa từng nghĩ sẽ có gì thay đổi.

Rồi một đêm đầy sao, ả phá lệ xin bà chủ về sớm một ngày. Lê cái thân tàn tạ sau một trận hoan ái, hôm nay tên khách của ả sung đến độ hành ả những ba tiếng đồng hồ, lúc rời đi cũng biết mình quá khích mà bo kha khá tiền coi như bồi thường cho ả , đủ để mua một chiếc bánh kem nhỏ dành tặng sinh nhật Sen.

Ả mở cửa ra, tâm tình có thể nói là tốt nếu trước mắt đây không phải là cái Sen em ả cùng tấm học bổng đi du học Mỹ đề rõ tên rõ tuổi....
.....

Ả chết lặng. Phần là không biết nói gì, phần là cổ đã nghẹn ứ đến kêu không ra tiếng. Mắt ả đỏ và chiếc bánh kem xinh đẹp bao giờ đã tuột khỏi đôi tay gầy trơ đầy rẫy vết bầm tím.

Ả gần như không thể chấp nhận được chuyện này!

Sen nó báo ả, vui vẻ với gương mặt giằng giụa nước mắt rằng một giám khảo trong cuộc thi nó tham gia đã tài trợ suất học bổng cho người giành chiến thắng. Nó còn kể rằng người đó hứa sẽ bảo lãnh và cho cả công việc làm tại công ti lớn nếu nó đỗ đại học XX.

Rồi nó ôm ả, thủ thỉ với ả, dỗ dành ả dù rằng ả đã chẳng thể nghe được gì. Nó nói nhiều lắm, nào là sẽ về với ả, sẽ cho ả cuộc sống tốt hơn, nào là cả hai sẽ sống trong một ngôi nhà thật to và ả sẽ không phải về nhà với cơ thể tím bầm rỉ máu.
Cả đêm ấy nó ngủ với ả, ôm ả và vuốt từng sợi tóc rối cho ả, dịu dàng như thể ả là một đứa trẻ cần mẹ. Sen bảo mai nó sẽ đi, nó nói nhiều lắm về người " cha " sẽ đón nó qua Mĩ, tất cả đều là để cho ả có thể yên tâm sống tiếp phần đời không có nó tại mảnh đất Sài Gòn.
" Qua đó rồi thì liệu mà ăn học cho tốt. Nếu mà nhắm không nổi ấy thì về đây, tao đi làm công nuôi mày, đừng có ở bên đó rồi chết cũng chả ai chôn đâu"

" Xí, em biết rồi mà, hai ở đây cũng giữ sức khỏe để mốt em còn mang tiền về cho xài nhá !"

" Láo toét, đi đi để người ta chờ"

" Vâng... chào hai nhé...hức....nhớ chờ em về đó !!"

" Ừ !"
.
.
.
[...]

Một năm... hai năm..... rồi ba năm....
Nó cứ thế ra đi và chẳng có một lá thư gửi lại. Nhiều người nói có lẽ Sen nó quen chốn đô thành, quen cái cuộc sống đậm mùi thức ăn nhanh nên sẽ chẳng trở về khu trọ cũ tồi tàn ngày nào. Thấy bảo giờ bên đó người ta hiện đại lắm, đâu có như mình mà chắp vá, đồng ra đồng dô?

Mọi người dưới quê nghe tin Sen nó đi là giận ả lắm, giận đến nỗi gần như không chút lưu tình mà trút hết lên ả mấy chục đòn roi. Thấy bảo dì dượng nó đâu sắp xếp gả sớm con Sen để trừ tiền nợ, nay nó đi rồi không biết ăn nói sao với người ta nên lôi ả ra đem thế.

Ngày tiễn dâu, ả biết mình đã lỡ lời hứa với một người...

Mặc hỷ đỏ và tô lên lớp phấn, ả giờ đây là mợ ba của một nhà trọc phú có tiếng trong làng, cắn răng cắn lưỡi chịu kiếp chung chồng dù rằng đó là người ả chẳng hề yêu. Trải qua từng ấy năm bươn chải, cuối cùng phận của ả cũng chẳng đến được một bến đò trọn vẹn như những gì ả ước nguyện trước đây.
.
.
.
[...]

- Bác ơi? Cho con hỏi nhà trọc phú Lan khu này ở đâu ạ?

- Hả, ở cuối hẻm ngay đình ấy, đi xíu là tới hà

- Vâng con cảm ơn

- Nè nè, ăn mặc đẹp vầy chắc dân Sì Gòn về quê ăn tết hả con? Họ hàng nhà ông Lan hay sao mà tìm nhà ấy?

- À dạ, con đi từ Sài Gòn về, mà bác cho con hỏi có phải ông Lan đây có người vợ tên Xuân không ạ? Người có mái tóc trắng trắng ấy

- Đúng rồi con, con nhỏ là vợ ba, mới cưới đâu gần năm nay nè

- Dạ vâng, thôi con xin phép đi, chào bác ạ

- Ừ

Nó chấm rãi kéo theo chiếc vali màu xanh, đôi mắt xinh đẹp không khỏi ánh lên vẻ buồn rầu khi nghe tin người chị thân thương ngày nào đã về quê lấy chồng sinh con, an vị làm cô ba của một gia đình khá giả.

Đã gần 10 năm rồi nó mới có dịp về quê, cảnh vật nhìn chung cái gì cũng đổi nhưng ghê gớm nhất ắt hẳn vẫn là lòng người. Nó nhớ như in rằng chị bảo chờ nó, bảo sẽ nuôi nó, sẽ ở lại mảnh đất Sài Gòn mưu sinh trông ngóng nó quay lại. Giờ thì sao? Nó đã đặt chân về lại chốn sinh thành để tìm người, lòng vừa đau vừa uất ức tự hỏi phải chăng chị vì ghét bỏ nên mới không thèm đợi nó? Hay là đã hết thương nó rồi?

Phải chăng....chị hết thương cái Sen này rồi?

Nó nghĩ đơn giản lắm, rằng chị vì giận nó đi lâu nên mới bỏ về quê, rằng chỉ cần về đây xin lỗi, nó và chị sẽ trở về  thuở cả hai đã từng.

Ngờ đâu...

Chị nó  cứ thế yên bề gia thất với kẻ cao sang giàu có, chấp nhận cái kiếp chồng chung tủi nhục để rồi mang trong mình giọt máu của kẻ đê tiện trước kia bắt ép tù túng cả gia đình nhà nó.

Nó không muốn như thế....chị của nó....nhất định chỉ thuộc về mình nó!

Suốt hai tháng nay, nó đã phải bỏ một số tiền lớn, sắp đặt kế hoạch và tạo ra một cơ hội hoàng hảo để đưa chị nó về. Mục tiêu là nhà của ông trọc phú Lan, nó nhất định sẽ bắt tên đấy quỳ lạy van xin và lấy lại bằng được Xuân của nó !

- Kia là .....

Gần nhà ông Lan nổi tiếng có một con kênh thông với suối, người ta bảo hồi đó nước ở đây trong và sạch lắm, toàn cá với chim nhưng sau một thời gian thì nó bị nhiễm đen, thành ra ít ai lưu tới, thấy bảo là điềm gở.

- Người đó....không lẽ là !?
Một cô gái với mái tóc màu nắng, từ xa có thể thấy kế bên cô là cả thố đồ to và đều giải giặt tay, không những thế còn là ở mé sông nguy hiểm ít người qua lại.
Cô ngồi đó, chậm rãi vò từng cái áo nhàu nhĩ. Thỉnh thoảng lại có người đi ngang to tiếng xong lại thảy thêm cả mớ đồ, mặc kệ đôi tay nhỏ đã có dấu hiệu bong tróc và rướm máu, cam chịu không một lời than oán.

Chị ơi........!

Chị của nó, người thân duy nhất của nó, người nó coi còn hơn cả mạng sống lại đang phải giặt đồ dưới cái nắng gay gắt 38°C, một mình không nón không khăn với cả thố đồ to không có vẻ gì là giảm bớt.

Họ có phải con người không? Có lương tâm không? Có đạo đức không? Có cái gì gọi là tình người không mà nỡ nào bắt một thai phụ chịu trận giữa trưa hè nắng gắt như thế??! Lỡ mai Xuân, chị yêu của nó có chuyện gì, nó xin thề cả dòng tộc gia phả nhà ông Lan sẽ không yên dưới tay nó, thề rằng kể cả có chết cũng không có đất chôn thây!!

Rồi nó chạy lại, mặc kệ cái vali đăng lăn lóc cùng mớ tài sản trị giá trăm triệu, nó hiện tại chỉ muốn ôm ả.

....

- Cái con chó này mày làm gì mà lâu thế !!!!? Dám lề mề đi rồi tao méc cậu hai bỏ đói mày, thứ tì tiện rách nát

- T-tôi xin lỗi....tại nay tay tôi bị rách nên.....

- Mày còn dám lí do!!!!?? Coi bộ nay lớn gan quá nên nói câu nào trả lời đó chứ gì?? Ỷ được cậu ba chăm cho xíu là lên mặt hả ??!

- Tôi không......á ?!! Trả lại cho tôi !!!

- Hứ, cái vòng tay coi bộ đẹp quá hén? Chắc lại lén phén với ông bác nào đó nên được tặng chứ gì?

- Không phải !! Trả lại cho tôi!!

- Mày còn dám to tiếng ?!

*Chát..!*

- Ư..hức....

- Xí, mới đó đã khóc. Cái tát này coi như tao cảnh cáo mày, giữ mồm giữ miệng để rên la dưới thân đàn ông đi, đồ điếm!

Đoạn mụ ta xô ả ngã, trực tiếp đem hết mớ đồ vừa giặt được chút ít đổ hết xuống sông, quăng luôn cả cái rổ đựng mà cười ha hả như được mùa.

- Không.....hức....

Nó nhìn ả, nhìn người con gái hương sắc ngày nào giờ lại tiều tụy, rách rưới như ăn xin. Ả đang lồm cồm với lấy từng bộ quần áo với cái cơ thể cheo leo chực chờ sẽ lao đầu xuống sông bất cứ lúc nào, thật sự là quá nguy hiểm.

- Chị ơi......KHÔNG !!??!

Ào một tiếng rõ to, ả cứ thế mang cả thân thể yếu ớt chìm xuống dòng nước lạnh.

Nguy rồi....ả... không biết bơi....

Nhắm nghiền lại đôi con ngươi xanh sáng, ả vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, đôi môi mấp máy những tiếng kêu cứu bé như muỗi, tay chân tuyệt nhiên cứ thế mất dần sức lực mà chìm nghỉm dưới dòng nước đen.

Ai đó....cứu với....ai cũng được... làm ơn
.
.
.
.

- LŨ KHỐN NẠN!!! CÁC NGƯƠI LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ??! CON MẸ NÓ CÓ PHẢI NGƯỜI KHÔNG THẾ?!!!!!!

- Sen à....chị không...

- Đừng, để Sen nó giải quyết đi, lại đây em lau khô người cho nè

- Nhưng.....

Đảm đứng đó, thân thể nam nhi đỡ lấy ả đang co rúm vì lạnh, tay cầm chiếc khăn lông nhẹ nhàng giúp ả lau sạch nước bẩn trên người.

- Tiên sư nhà ông !! Chị tôi mà có mệnh hệ gì thì đừng mong gia đình ông yên ổn !!
- E-em vợ bình tĩnh, có gì ta từ từ nói chuyện, làm vậy hàng xóm nhìn vào....kì lắm

- Ha, em vợ?! Ai là em vợ ông chứ?! Đến nước này ông còn sợ mất mặt mũi?? Ông có tin là chỉ cần một cú điện thoại của tôi là cả gia phả nhà ông sụp đổ không hả?!

- Tô-tôi không, ít nhất cũng ngồi xuống đã rồi ta nói chuyện

- Sen à....đừng vậy mà em....hai cũng không sao...

- Không sao? KHÔNG SAO LÀ CHỊ SẮP CHẾT ĐUỐI DƯỚI SÔNG NẾU EM KHÔNG CHẠY TỚI KỊP ĐÓ??!!!!

- .....

Đoạn nó ngồi xuống, hai tay vịn nhẹ lấy bờ vai đang run lên vì lạnh.

- Yên đó và để em đòi lại công bằng cho hai !

Song nó giao lại Xuân cho thằng Đảm,mình trực tiếp cùng thư ký tính chuyện như kẻ ngang cơ ngang vế với ông Lan.

Một chút về Đảm, gã vốn là giảng viên thực tập tại trường đại học của Sen, hồi đó vì chán ghét cái gia đình hiện tại mà bỏ đi sang nước ngoài du học, vô tình duyên cớ gặp được nó rồi kết thân. Ở được vài năm lại trở về Việt Nam dự đám cưới và cũng bị bắt lập nghiệp, kế thừa cơ ngơi gia đình cùng anh trai.

Đảm gã ghét về nhà, ngày đó vì bị ép quá nên mới phải cuốn gói đống đồ, miễn cưỡng trở về Việt Nam. Gã bảo gã không muốn gặp mặt gia đình ở quê, không muốn bị ràng ghép với tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng như anh Lan. Ngày đó nghe tin anh gã lấy vợ ba, gã biết tất cả lại tại ông già đáng ghét cổ hủ lên kế hoạch bắt ép, song không nghĩ đấy lại là chị của nhỏ em kết nghĩa.

Đời thật biết trêu người...

Ngày Đảm về, hai anh em đêm đó có ngồi tâm sự vài câu. Đảm nghe anh trai kể mà cũng thấy xót, bởi bản thân Lan cũng không muốn lấy ả, kể cả cô vợ hai cũng là bị bắt ép. Lan kể hồi trước nghe lén được cha nói chuyện, rằng cha trong một lần lên Sài Gòn đã ăn nằm với ả, song sợ bị phát hiện mới tìm đủ cách bắt ép gia đình ả gả con cho mình. Lúc đầu định là lấy Sen uy hiếp, song nào ngờ giờ đây ả mới là kẻ được gả, chỉ còn cách dùng đứa con đang mang làm vật thay thế Sen.

Cả Lan và Đảm đều biết cha là người cổ hủ và tàn độc, song chưa từng nghĩ lại đi xa đến mức này.
.
.
.
.
.
- Sen à, ổn không em....?

- Hì hì, chị không cần sợ đâu, mọi chuyện cứ để thư kí em lo liệu, giờ chị chỉ cần về bên em để em chăm sóc là được~

- Đi vài năm về đúng là khác thật

- Đương nhiên, nhưng em vẫn là bé ngoan của chị nhé

- Chẹp, trẻ con quá đó

- Hehe

- Haizz, giờ mày có tiền có quyền, có danh phận chức trách, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ về lại vùng quê nghèo nàn này cơ

- Thì định là vậy nhưng vì nghe tin chị lấy chồng ở quê nên em phóng về, thấy  Sen tốt chưa?

- Dẻo miệng

- Em nói thật mà

Đoạn cô đút thêm một muỗng cháo cho ả, cẩn thận thổi nhẹ rồi chầm chậm đưa vào khuôn miệng ấm nóng có đôi chỗ bị rách.

- Tch, em làm vậy là còn nhân nhượng với ông ta lắm rồi, nếu không....

- Đừng nhắc nữa, càng nói càng đau đầu thêm thôi

- Sao mà không nói được??! Chị đã bụng mang dạ chửa thế này còn bị ngược đãi đánh đập, lỡ mai có chuyện gì em biết sống làm sao?

- Rồi rồi, thôi dẹp tô đi, chị không ăn nổi nữa

- Ểh, còn chưa đến nửa tô mà? Gì ít thế

- Chị ăn vậy quen rồi, dẹp đi rồi đi ngủ

- Vâng....

Nó nghe thế cũng không buồn phản bác gì thêm, trực tiếp giúp ả vệ sinh cá nhân rồi lên giường đắp chăn, vùi đầu vào vòng ngực ả mà ngủ.

- Ngủ ngon nhé

- Ừ, ngủ ngon
.
.
.
.

Thời gian sau đó, nó cùng ả về lại nhà dì dượng khai báo sự tình cũng như quyết định sẽ lên hẳn Sài Gòn lập nghiệp và sinh sống. Sen hiện đã công việc ổn định, nơi ở và một thư ký đáng tin cậy nên chuyện ra riêng hoàn toàn là quyết định của nó, về nhà chỉ là làm tròn trách nhiệm và thanh toán nợ nần với người đã nhẫn tâm ruồng bỏ nó ngày xưa.  Với sự giúp sức của cha nuôi, sớm muộn gì Sen cũng sẽ trở thành một trong những người điều hành chính, từng bước đưa Xuân đến cuộc sống nó đã hứa trước đây.

[ 3 năm sau ]

- Chạy từ từ thôi !! Coi chừng té bây giờ

- Yea !! Chú Đảm sẽ không bắt được con đâu~

- Nhóc này láo, đợi đó

- Haizz, đúng là trẻ con

- Thì bản chất nó là vậy mà

Ả nhìn theo đứa nhỏ đang chạy trên sân cỏ mà không khỏi mỉm cười, khóe miệng mang sẹo cứ thế nhếch nhẹ thành một đường cong duyên dáng mà quyến rũ.

- Ực...trời lạnh lắm nên chị khoác thêm áo đi, đừng hở như vậy

- Có sao đâu mà~ em khéo lo

- Không được ! Mặc vào cho em

- Mồ~

- Bất mãn gì, mau đưa tay chị đây!

Nó trùm chiếc áo choàng ngoài đắt tiền lên người ả, lòng hứa sẽ không nói rằng nãy giờ đã có hơn mười thằng đàn ông dán con mắt vào cặp đào nảy nở của chị nó đâu, nguy hiểm khiếp.

- Chị à, nay ta gửi Hạ cho cặp anh em kia trông nhé? Dù sao lâu rồi cũng....

- Biến thái quá đó Sen

- Ểh, E-em...chỉ......

- Haha, thôi được rồi, chiều lần này thôi đó

- Vâng!
.
.
.
.
.
- Ư....hah~..... nhẹ thôi...Sen....áh~

- Chị bảo sẽ chiều em mà

- Nhưng...ưm....

Ngón tay thon dài lả lướt trên làn da trắng nõn, phiếm hồng ở nhiều mảng vì ngại. Nó cười nhếch, trực tiếp đem mặt úp vào bầu ngực căng tròn, tham lam xoa bóp rồi nút mạnh, vặn vẹo đến đỏ tẩy cả lên.

- Ah~...nhẹ...ư...

Miệng nó không ngừng cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo, chiếc lưỡi đỏ hỏn chậm rãi lướt từng đường ướt át dọc theo tấm lưng, đến với huyệt đạo đang phập phồng đóng mở.

- Pfff, ướt thế này rồi~

Nó bóp mạnh vào cặp mông của ả làm cơ thể phía dưới không tự chủ mà giật nảy, miệng nhỏ kêu ca, mắt phủ hơi sương chực chờ sắp khóc.

- Ưh....hức...

Đêm nay hãy còn dài~

__________________________
Chào mọi người, năm mới vui vẻ, vạn sụ như ý nha! Nhớ giữ sức khoẻ và tuân thủ 5k.

Bonus chân dung của Hạ, tranh thuộc về Fruits nên đừng mang đi đâu


2.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top